Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị ca. . . Tha em đi, mỏi lắm rồi!!!"

"Quỳ yên đó, nhõng nhẽo hồi anh kêu đại ca xuống thì em biết rồi đó!"

"Ca ca, em sai rồi mà. Anh thương em đi, em chỉ còn một ngày để nghỉ ngơi thôi hà!"

"Nói một tiếng thì nghe đi nha! Đừng để anh làm ác à!"

Mặc Khiết Thần nghe anh dọa liền bĩu môi nhưng cũng chẳng dám cãi nữa, chỉ phải tiếp tục quỳ ở góc tường, tay nâng cao một chồng sách.

Một lúc sau Mặc Khiết Lân chợt nghe thấy tiếng sụt sùi rất nhỏ bật lên, anh khẽ thở dài.

Đêm qua cũng đã tự mình kiểm tra vết thương của đứa nhỏ rồi, quả thật đã đủ nặng với nó. Chỉ là mỗi khi nhớ đến 'việc tốt' mà nó làm khi không có các anh bên cạnh liền cảm thấy tức giận trong lòng, tâm không tài nào cho qua dễ dàng như thế được.

Bởi vậy nên sáng nay khi đứa nhỏ vừa tỉnh, anh cho nó ăn uống thoa thuốc xong liền túm nó vào phòng mình phạt quỳ sám hối đến tận bây giờ. Lúc đầu vẫn còn nháo loạn xin tha, bị anh mắng một trận, dọa cho mấy câu liền sau đó im bặt đến tận lúc này mới khóc lên, nhưng nghe tiếng liền biết nó ủy khuất rồi, lại còn không dám hướng anh làm nũng nữa chứ.

Bước đến cầm lấy chồng sách ném sang một bên, cúi người ôm lấy đứa nhỏ vào lòng cẩn thận đặt lên giường. Bận rộn tìm thuốc thoa lên mông rồi lại tìm dầu xoa xoa đầu gối cho nó. Cả quá trình hai người bọn họ đều không hề lên tiếng, dường như tình cảnh này đã quá quen thuộc rồi!

"Ngủ chút đi! Anh xin dời lịch em lại hai hôm rồi, yên tâm mà nghĩ ngơi cho tốt đã rồi anh mới thả em đi. Sau này lại để anh biết được em hư hỏng như vậy thì không phải chỉ Tiểu Lâm đâu, cả bốn người bọn anh đều sẽ đồng lòng đến xử lý em đó có biết chưa?"

Mặc Khiết Lân dù lời nói đầy đe dọa nhưng tay vẫn dịu dàng mà xoa xoa đầu em, thấy Mặc Khiết Thần mệt mõi nhắm mắt lại cũng không lại trách nữa, cứ thế ở bên dỗ đứa nhỏ đi vào giấc ngủ.
____________________

Dù đã được tha bổng và nhận được sự săn sóc đặc quyền của cả gia đình nhưng thương thế của Mặc Khiết Thần sau năm ngày cũng vẫn còn hơi sưng đỏ, còn có trong quá trình dưỡng thương vẫn không quên chọc một ít họa từ cái tật vạ miệng nên cũng được thưởng mỗi lần chục cái bàn tay.

Dù ai cũng biết rằng đó là bệnh của đứa nhỏ, nhưng nếu nghĩ kỹ thì cũng là lời từ đáy lòng nó muốn thổ lộ ra thôi, thế nên không sớm trị dứt cho nó thì không biết khi lăn lộn trong giới này sẽ gây ra bao nhiêu là họa đây.

Hôm nay Hàn Trạch Minh chính thức được đến đón Mặc Khiết Thần sau năm ngày cậu bị phạt cấm túc đầy gian nan và đau khổ. Khi vừa ngồi được lên xe, Mặc Khiết Thần đã phải nhăn mặt kêu lên.

"Auuu thiệt là! Đáng lẽ ra anh nên đến đoàn làm phim từ chối khéo với họ việc em xin nghỉ chứ, anh không biết để em ở nhà trong thời điểm này sẽ rất dễ xảy ra án mạng sao?"

Dứt lời cậu liền bị gõ mạnh vào đầu.

"ANH! Đau em mà!"

Mặc Khiết Thần kêu lên, trừng mắt đưa tay xoa xoa cái trán đỏ bừng của mình oán trách hắn.

Hàn Trạch Minh khẽ lườm một cái, cậu liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, chỉ là vẻ mặt không giấu được sự ủy khuất.

"Suốt ngày nói bậy nói bạ, sửa không biết bao lâu rồi vẫn không chừa hả?"

"Em đang cố mà!" Cậu nhỏ giọng giải thích.

"Lần nào mắng em em cũng bảo cố gắng sửa mà anh có thấy tiến bộ hơn gì đâu."

". . . Em xin lỗi!"

"Thôi thôi được rồi, đến hôm nay mấy diễn viên khác đã đi tập huấn được ba ngày rồi, nhân vật em lại là thị vệ nên sẽ tập võ nhiều đó. Anh biết hiện tại em có chút không tiện nên cũng báo với các huấn luyện viên bên đó rồi. Không gặp thì thôi, gặp lần này rồi thì không biết là may mắn hay tai họa cho em đây!"

". . . Gì vậy anh? Anh đừng có làm em sợ nha! Anh thiệt tình, cứ vậy hoài hỏi sao em không nói bậy được chứ!"

"Bớt đổ thừa đi ông con, tới nơi rồi."

Hai người vừa chạy vào trong sân đã có nhân viên công tác nhận ra, liền chạy đến giúp họ chạy xe vào bãi đổ, còn hai người thì cùng nhau đến phòng tập.

"Hôm nay anh đi cùng em luôn à, không phải nói nhiều việc lắm sao?"

"Phó tổng cử Phi Phi đi công tác rồi, cũng đã san sẻ bớt công việc của anh cho bên đoàn đội của Tống Lam rồi, nhờ ơn của em hết đấy!"

"Xin lỗi rồi mà cứ nhắc hoài!"

"Nhắc cho nhớ! Không nhớ được thì lại đánh cho chừa!"

"Em sai em sai, chốn công cộng anh đừng manh động, em còn đang bị thương đấy!"

"Lắm lời! Đến rồi đấy, vào chào hỏi mọi người đi, anh ở ngay phòng bên cạnh."

Nói rồi liền không chần chừ liền xoay người rời đi. Mặc Khiết Thần cũng quen với việc bị người đại diện bỏ mặc một mình tự sinh tự diệt rồi nên cũng không đáp lời, chỉ chỉnh sửa lại quần áo tóc tai cho gọn gàng lại rồi đẩy cửa vào trong.

Lúc này vẫn còn hơi sớm nên cậu nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng của một người nổi tiếng nào cả, xung quanh chỉ là tiếng đấm đá của những người diễn viên đóng thế đang tập luyện.

Thấy mọi người nhìn mình cậu cũng lịch sự gật đầu với họ xem như chào hỏi rồi hướng mắt nhìn xung quanh. Ở phía băng ghế đặt trước tủ đồ chợt thấy có một thân ảnh đang ngồi quay lưng lại, dáng vẻ cúi đầu đeo tai nghe có chút không hợp với hoàn cảnh xung quanh cho lắm.

Chắc hẳn đây là huấn luyện viên được đoàn phim mời về rồi, nghĩ thế cậu liền đi về phía bên đó vỗ nhẹ vào vai người kia. Chỉ vừa thấy tai nghe được tháo xuống đã nhanh mồm nhanh miệng chào hỏi.

"Chào huấn luyện viên, em là Mặc Khiết Thần hôm nay đến báo danh, mong anh sẽ giúp đỡ em thời gian sắp tới."

Người ngồi đó vừa nghe cậu dứt lời liền khẽ cười một tiếng.

"Em mà còn cần giúp đỡ sao?"

Mặc Khiết Thần có chút hoang mang, vừa ngẩng mặt lên định hỏi lại thì bị gương mặt cận sát kia dọa cho đứng hình.

Hạ Ninh thấy vẻ mặt ngốc nghếch của cậu liền buồn cười, đưa tay nhéo nhéo hai cái má có chút thịt của cậu.

"Lâu ngày không gặp liền quên sư huynh rồi sao? Hừ, tội này đáng đánh!" 

Nói rồi đưa tay vỗ nhè nhẹ vào mặt cậu.

Mặc Khiết Thần lúc này mới hoàn hồn lại, đưa tay giữ lại hai móng vuốt đang hăng say giày vò gương mặt mình lại.

"Sư huynh? Sao anh lại ở đây?"

"Người ta mời anh đến để hướng dẫn mấy diễn viên trẻ chút võ thuật, không ở đây thì ở đâu hả? Mà em cũng giấu kỹ quá đó, nếu không phải hai hôm trước A Minh đến xin phép anh thì anh cũng không biết sẽ được gặp em ở đây đâu. Sao rồi, lại gây chuyện gì nữa hả?"

Nghe Hạ Ninh hỏi Mặc Khiết Thần liền đỏ mặt.

"Cũng không hẳn đâu mà! Mấy chuyện vặt vãnh xưa giờ em vẫn hay gây thôi!"

"Giỏi thật đấy, sửa từ xưa giờ mà vẫn chưa chừa luôn. Có cần anh báo lại việc này với bọn Tiểu Lâm không?"

Nghe vậy cậu liền hoảng, vội ôm lấy cổ anh nịnh nọt lấy lòng.

"Đừng vậy chứ sư huynh tốt của em! Em biết anh thương em như nào mà, sao nỡ nhìn em lại bị đánh bị phạt chứ đúng không?"

"Nỡ!"

". . . . ."

"Chẳng những nỡ mà anh còn muốn đích thân mình tự làm nữa kìa!"

Mặc Khiết Thần đau khổ gục đầu vào vai anh, nhăn mặt than thở.

"Sư huynh tốt của em! Vào tay anh rồi em thề sẽ không dám làm loạn đâu mà, anh đừng hung dữ như vậy với em."

Thấy tiểu sư đệ đã bắt đầu làm nũng, Hạ Ninh cũng vui vẻ phụ họa theo.

"Thật sao? Vậy nếu trái lời thề phải làm sao đây?"

". . . Để sư huynh phạt. . ."

"Ừm nghe cũng được đó. Mà phạt gì đây? Phạt thế nào mới được?"

". . . Phạt đòn. . . Tội nặng tội nhẹ tùy anh định đoạt."

"Quả là tiểu thiếu gia họ Mặc, khẩu khí khá lắm!"

"Sư huynh được rồi! Anh đừng trêu em nữa! Em tới đây là để làm việc mà!"

"Vậy sao? Anh suýt nữa không nhìn ra đấy. Còn không tự giác đi khởi động đi, đứng đây mè nheo cái gì nữa hả?"

Nghe giọng Hạ Ninh dần trở nên nghiêm túc, Mặc Khiết Thần cũng liền nhanh nhẹn bước ra giữa sàn đấu tự khởi động các bước cơ bản.

Do khi cậu còn nhỏ tính tình hướng nội có chút cổ quái lại thêm sức khỏe ốm yếu nên mọi người sợ khi đi học sẽ bị bắt nạt, bởi thế ngay từ sớm đã cho cậu đi học võ để phòng thân.

Môn võ cậu được học là một môn võ cổ truyền, võ đường cũng là ở nơi ngoại ô cách xa với thành phố. Những người theo học ở đây đa phần đều là các thanh thiếu niên đến từ vùng nông thôn ngoại thành, sức lực và vóc người thì to lớn, còn tính tình rất thân thiện hào sảng.

Ngay từ khi gặp được một đứa trẻ 'xinh xắn' đến từ đô thị, họ đã không ngại ngần gì mà xem cậu như đứa em trai nhỏ hết lòng nâng niu bảo vệ. Vì thế mà quan hệ của cậu với các võ sinh vô cùng thân thiết.

Theo học ở đó cũng đến tận mười năm, chỉ khi lên cấp ba cậu mới dần ít đến tập luyện rồi sau đó xin phép được nghỉ hẳn, sau võ đường cũng vơi bớt võ sinh dẫn đến việc đóng cửa. Cũng từ đó mà cậu mất liên lạc với mọi người.

Anh chàng tên Hạ Ninh đây thực chất là con trai thứ của sư phụ cậu, cũng là người dẫn dắt cậu nhiều nhất trong võ đường này nên tuyệt nhiên cũng đã trở thành 'một trong những' vị ca ca thân hơn ruột thịt của cậu.

Nay gặp lại nhau với một thân phận khác, một tư cách khác sau bao năm xa cách nhưng tình cảm của hai người bọn họ lại không hề thay đổi, vẫn gắn bó thấu hiểu nhau hệt như những ngày thơ bé.
____________________

"Tay trái thấp xuống. . . Chân đứng vững. . . Đầu gối hạ. . . Khống chế lực ở cổ tay. . . Lưng thẳng lên. . ."

Đã hơn ba mươi phút trôi qua, hai người họ vẫn cứ lẳng lặng ở một góc phòng chăm chỉ luyện tập.

Các nhân viên xung quanh lâu lâu lại đưa ánh mắt tò mò sang thăm dò về phía họ, lòng tràn ngập thắc mắc.

Quái lạ thật, vị tiểu thịt tươi này với huấn luyện viên của họ vốn có quen biết gì nhau đâu, sao lại có thể không khách sáo vài lời đã lao đầu ngay vào tập luyện các bài bản nâng cao với người mới chứ? Đã vậy lại còn rất ăn ý, huấn luyện viên nói đến đâu thì vị kia cũng có thể ngay lập tức chỉnh sửa lại.

Họ còn đang muốn hăng say bàn luận tiếp thì cửa chợt bị đẩy ra, một thân ảnh lấm la lấm lét thập thò ngó nghiêng một lúc rồi mới bước vào.

Điều này làm lực chú ý của Mặc Khiết Thần bị phân tán, cậu xoay người định nhìn kỹ lại thì chợt bị một lực mạnh vỗ vào mông nhỏ.

'BA'

"Auuuu. . ." Cậu rên khẽ một tiếng.

"Tập trung!"

Mặc Khiết Thần thầm bĩu môi nhưng rồi cũng trở về tư thế ban nãy, tiếp tục theo tiếng đếm của anh mà ra quyền.

Người vừa bước vào cửa lúc này đã đi đến ngay sau lưng bọn họ, có chút ngượng ngùng hướng Hạ Ninh gãi đầu.

"Thật xin lỗi thầy Hạ, sáng nay trên đường đến đây kẹt xe quá nên em đến muộn. Lần sau sẽ không như vậy nữa, thành thật xin lỗi thầy!"

Dứt lời liền cúi gập người trịnh trọng như để biểu hiện thành ý.

Hạ Ninh không nhìn lại người đó, chỉ khẽ gật đầu rồi xua tay.

"Cậu đi thay đồ đi."

Người nọ nghe vậy liền rối rít cảm ơn rồi chạy vụt đi.

Lúc này Hạ Ninh chợt ném một cái khăn lên đầu cậu, đưa tay lau khô lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên.

"Cũng gần trưa rồi, hôm nay đến đây thôi!"

Mặc Khiết Thần gật gật đầu rồi ngồi xuống nền đất để mặc cho anh làm loạn đầu tóc của mình.

Hạ Ninh đang chăm chú lau khô tóc cho cậu, còn không quên mở sẵn một chai nước để bên hông.

Mặc Khiết Thần nhìn liền biết anh chuẩn bị cho mình, cầm lấy tu một hơi rồi hỏi.

"Người vừa đến là ai vậy anh? Em nghe giọng thấy quen lắm."

"Lương Phán, cậu ca sĩ vừa debut tháng trước đó."

"À, chương trình Starlight* đúng không anh?"

(*tác giả bịa đấy)

"Ừm, cũng có chút nhiệt độ, nhưng tác phong như vậy thì hơi kém."

"Kém sao? Anh hẹn cậu ấy mấy giờ tập."

"Mười giờ đấy, giới hạn của anh lắm rồi!"

Mặc Khiết Thần liền ngó nghiêng tìm kiếm xem có chiếc đồng hồ nào quanh đây không, khi thấy trên bảng lịch điện tử hiện lên con số <10:17> thì khẽ cười.

"Em tưởng giới hạn của anh phải đến hai mươi phút hơn chứ!"

Hạ Ninh nghe vậy liền gõ một cái vào đầu cậu khiến đứa trẻ nhăn nhó.

"Chỉ có em thôi! Nhưng bây giờ lớn rồi, dám đến trễ như vậy mà không báo anh thì em tự hiểu mình đi nhé!"

Cậu xoa xoa đầu cười xòa, "Nào dám!"

Khi còn định nói gì đó nữa thì Lương Phán đã thay xong quần áo vội vã chạy vào, chợt nhìn thấy hai người trò chuyện thân thiết như vậy liền đứng sựng lại.

Mặc Khiết Thần khẽ ho một cái, cậu lúc này đang ngồi dưới đất, lưng thì tự vào một bên chân của Hạ Ninh, tay cầm chai nước thì gác lên đùi anh. Còn Hạ Ninh lúc này vẫn còn cầm lấy khăn lau đi lau lại mái tóc ướt sũng của cậu, gương mặt quanh năm nghiêm túc nay lại trên một nụ cười nhàn nhạt.

Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng dễ khiến người khác hiểu lầm, huống chi cậu bây giờ là người 'đã kết hôn'.

Ngượng ngùng nương theo lực tay của anh vội đứng dậy, cậu bước đến trước mặt Lương Phán khẽ mỉm cười, đưa ra một bàn tay.

"Chào anh, em là Mặc Khiết Thần, rất vui khi được hợp tác trong dự án lần này."

Lương Phán cũng rất nhanh hoàn hồn lại, lịch sự bắt tay lại với cậu.

"Chào cậu, tôi là Lương Phán, ngưỡng mộ đã lâu nay mới có dịp gặp mặt, mong cậu sẽ chiếu cố nhiều hơn!"

"Không dám không dám, vậy anh tập luyện trước đi, hôm khác mình gặp lại."

"Được, chào cậu."

Mặc Khiết Thần cũng cúi chào rồi quay sang gật đầu ra hiệu với Hạ Ninh, xong liền cầm theo vật dụng của mình rời khỏi phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro