Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhược Đông, đạo diễn Phùng thông báo diễn viên đã chọn xong cả rồi, hai ngày nữa sẽ tổ chức tập huấn cho bọn họ. Nếu đúng tiến độ dự kiến thì hai tháng sau sẽ bấm máy." Lục Thanh, người đại diện của Bạch Ảnh đế đang báo cáo lại công tác cho anh nghe.

Bạch Nhược Đông nằm dài trên ghế sofa, lười nhác cầm kịch bản lật vài trang, "Vậy em có cần đi tập huấn không?"

"Cậu nói đùa gì vậy! Đây đâu phải thể loại mới của cậu." Lục Thanh bật cười, "Nhưng nếu muốn chị sẽ sắp xếp cho em vào những ngày vắng người hoặc cùng diễn tập với bạn diễn mới. Được không?"

"Nghe cũng được, mà thầy ấy có nói gì đến diễn viên mới không? Mọi lần quay phim không phải đều tổ chức casting sàn lọc cả tháng trời sao, vậy mà lần này lại tự mình quyết định luôn cả dàn diễn viên chính, quá ư là mạo hiểm!"

"Mạo hiểm sao? Chị thấy không hẳn vậy, nhưng xem ra tác phẩm lần này có sức ảnh hưởng và ý nghĩa lớn nhất đối với đạo diễn Phùng đó! Còn nói về diễn viên thì chị chỉ biết tên của những vai thứ chính, còn vai Trạch Dương thì ông ấy hoàn toàn không nói đến, ngay cả phó đạo diễn hay các thành viên khác trong tổ biên kịch cũng không ai biết. Nhưng đừng lo, những vai thứ chính đều là diễn viên trẻ thực lực chứ không phải các tiểu thịt tươi mang danh bình hoa di động đâu."

"Em nào dám nghi ngờ quyết định của thầy ấy!" Bạch Nhược Đông khẽ cười, "Về chuyện tập huấn thì chị tự quyết định rồi sắp xếp đi. Mà em vẫn đang cần nghỉ vài hôm nên cũng đừng quá vội." Nói rồi anh liền đặt kịch bản sang một bên, xoay người vào lưng ghế một lúc liền ngủ say.

Lục Thanh cười cười, tiến đến đắp chăn cho anh rồi lại đi sắp xếp công việc.

Bạch Nhược Đông năm nay 29 tuổi, là một ảnh đế nổi tiếng ngay khi còn là sinh viên trường điện ảnh Chu Quyến, lại là người có gia thế hùng hậu.

Cha anh là chủ tịch tập đoàn Phùng Ưng, dưới còn có vô số các công ty nhỏ, trong đó có giải trí Thẩm Hà với rất nhiều nghệ sĩ hạng A. Mẹ anh là nghệ sĩ piano nổi tiếng từ trong đến ngoài nước nên thường xuyên phải đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới.

Anh từ khi 19 tuổi đã xuất đạo, tham gia đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên, tuy chỉ là vai phụ nhưng đã sớm nổi tiếng khắp cả nước, đến bộ phim thứ hai cũng chỉ vào vai thứ chính mà đã nhận được vô số các giải thưởng lớn.

Năm 24 tuổi dứt khoát giành giải Ảnh đế, trở thành sao hạng A nổi trội, tài sắc vẹn toàn trong giới. Nhưng có ai ngờ đâu vào lúc sự nghiệp đang tại đỉnh vinh quang, anh lại quyết định come-out khiến cả nước bùng nổ.

Có người khóc lóc tiếc hận, có người tức giận phản đối, cũng có người bình thản chấp nhận. Ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình, nhưng cũng từ đó mà scandal của Bạch ảnh đế với cả bạn diễn nam và nữ được xuất hiện liên tục.

Các tờ báo dù là chính thống hay trang mạng vẫn may còn giữ chút đạo đức, chỉ dám nói bóng nói gió, ám chỉ hoặc đẩy nhiệt theo yêu cầu. Còn những trang bloger lớn đều là không khách sáo, thẳng thắn đưa ra lý luận hùng hồn bất kể đúng sai.

Chịu đựng việc này được ba năm anh bỗng nhận được một đề nghị hợp đồng hôn nhân từ giải trí Phong Linh, chủ tịch công ty ấy muốn anh cùng con trai ông ta, Mặc Khiết Thần, một tên nhóc vẫn còn là sinh viên kết hôn với nhau.

Lúc đầu anh thẳng thắn cự tuyệt, nhưng do khán giả và fan đối với lý do anh come-out vẫn còn nhiều khúc mắc, chấp nhất không buông để tìm cho ra người khiến một nghệ sĩ nổi tiếng như anh 'yêu say đắm' bất kể danh dự.

Thế nên anh đành chấp nhận, thời hạn là hai năm. Mà bây giờ đã là năm cuối cùng của 'hợp đồng' ấy.
____________________

"Tiểu Thần! Tiểu Thần Thần! Thần Tiểu Trư! Trư Nhi! Dậy dậy, mau dậy đi, dậy nhanh lên con heo lười này, dậy dậy."

"Ưm, tránh ra. . ." Mặc Khiết Thần mới sáng sớm đã bị người đến đánh thức đang rất bất mãn, tàn nhẫn vung chân cho người dám cả gan quấy rối cậu một cước xuống giường.

Hàn Trạch Minh sớm đã nằm lòng tính tình của cậu, biết cậu nếu ngủ quá ba tiếng trở lên sẽ có chứng gắt ngủ nặng nên lúc nào đến đánh thức cũng là thủ sẵn thế, nhìn cái chân đang rục rịch muốn xuất chiêu liền nhanh chóng xoay người né tránh, thuận tiện nắm lấy kéo một mạch đến mép giường.

"Ngoan ngoãn rời giường cho tôi!" Vừa nói vừa đưa tay vỗ mạnh vài cái vào mông ai đó.

"Aaa. . . Hàn đại nhân. . . Aaa. . . Xin tha mạng cho tiểu nhân này a!!! Dậy rồi, dậy rồi, đây nè!!! Oái đau. . . Aaa đừng, đừng đánh nữa mà!!! Auuu. . ." Mặc Khiết Thần bị hắn vỗ tỉnh, nhận ra tình thế nguy hiểm liền lập tức tỉnh táo để gào thét xin tha.

Hàn Trạch Minh bị tiếng hét của cậu làm đau cả tai, dù vẫn muốn đánh tên nhóc này thêm vài cái nữa nhưng thật sự tiếng kêu của cậu quá mãnh liệt. Đành phải tiếc nuối mà buông tha cho Mặc Khiết Thần.

Được thả thự do Mặc Khiết Thần liền không chần chừ mà dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến phòng tắm.

'Nhãi con này! Đánh mạnh bao nhiêu đâu mà nó la như là heo bị thọc tiết ấy, không biết chủ tịch cùng các thiếu gia làm cách nào mà động được vào thằng nhóc ấy khiến nó tâm phục khẩu phục được như vậy! Thật muốn chạy đến ôm chân xin bí kíp!' Hàn Trạch Minh buồn cười nhìn bóng dáng luống cuống tìm cách mở khóa cửa phòng tắm của tên nhóc kia.

Không biết trong đó nó để gì mà lúc nào cũng phải khóa lại! Nhìn thật ngốc!

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, vừa bước vào bếp Mặc Khiết Thần đã thấy Hàn Trạch Minh mang lên hai đĩa thức ăn vẫn còn bốc khói, liền nhanh chóng tiến đến ngồi vào bàn.

"Hôm nay cũng đâu có lịch làm việc, sao anh đến sớm thế?" Vừa ăn cậu vừa hỏi người đối diện.

Hàn Trạch Minh ngập ngừng chốc lát rồi xua tay, "Ăn đi rồi nói."

Cậu cũng không để ý đến nữa, liền tiếp tục cắm cúi ăn.

Sau khi thu dọn mọi thứ sạch sẽ hết, Mặc Khiết Thần mới lại hỏi Hàn Trạch Minh, "Sao đây? Có chuyện gì?" Nói rồi tiện tay rót một ly nước.

"Chủ tịch về rồi, gọi anh đến đưa em tới công ty." Hàn Trạch Minh nhàn nhạt đáp.

Ngụm nước chưa kịp nuốt xuống đã bị người phun ra, ". . . Khụ khụ. . . Anh nói sao? Chủ. . . Khụ. . . Chủ tịch vừa về đã kêu em đến công ty?" Mặc Khiết Thần bị thông báo của hắn dọa sợ đến không ngừng sặc, vừa hỏi vừa ho liên tục.

Thấy cậu ho đến lợi hại, Hàn Trạch Minh vội chạy đến giúp vỗ vỗ vào lưng, bất đắc dĩ gật đầu, "Ừ, mới đáp máy bay xuống hôm qua đã gọi cho anh rồi!"

Mặc Khiết Thần thầm kêu khổ trong lòng, nói năng lung tung lại lộn xộn, "Thôi thôi chết em rồi! Lần này có phải ba sẽ thật sự nổi trận lôi đình không, còn có chị của em có phải cũng biết rồi không? Nếu vậy em chết chắc rồi! A Minh ca anh phải giúp em đi, em thật không sợ chết nhưng. . . . ."

Hàn Trạch Minh nghe những lời cậu nói vẻ mặt liền hiện rõ sự chán ghét, vỗ vào mông cậu một cái thật mạnh

'BA.'

Mặc Khiết Thần ngay lập tức im lặng.

"Nghĩ cái gì khùng điên vậy hả? Còn nói nhảm thì không cần nhờ đến chủ tịch mà đích thân anh sẽ dạy lại em đấy! Cái tật dạy mãi không sửa, đáng đánh!" Nói rồi lại vỗ thêm vài cái khiến cậu đau đến nhăn mặt.

Nhưng thật sự thì 'ba' trong miệng Mặc Khiết Thần không thật sự là ba, mà đó là bác ruột của cậu, Mặc Dũng, cũng là chủ tịch của công ty giải trí Phong Linh nổi tiếng nhất nhì hiện nay.

Mặc Khiết Thần từ lúc lên năm đã sống cùng với bác mình.

Nhiều năm về trước gia đình cậu gặp phải những biến cố rất lớn, cha và mẹ đều lần lượt qua đời. Mặc Dũng thương tiếc em trai cùng đau lòng hai đứa cháu tuổi còn nhỏ đã mồ côi liền mang về bên người nuôi dưỡng.

Nhưng trước đó vì Mặc Khiết Thần đã từng bị một tai nạn dẫn đến não bộ có chút không giống người bình thường cho nên Mặc Khiết Thanh, anh trai của cậu vô cùng ghét bỏ đứa em này. Sau khi cha mẹ qua đời đã có một thời gian suy sụp đến trầm cảm nhưng sau đó quyết định lao đầu vào học tập một cách điên cuồng, một năm sau giành được học bổng liền chạy ra nước ngoài mà bỏ lại cậu.

May mà nhờ gia đình Mặc Dũng luôn yêu thương cậu, cả anh chị họ cũng thật sự xem cậu là em trai nhỏ trong nhà nên rất mực cưng chiều, mới phần nào bù đắp được những tổn thương trong lòng đứa nhỏ ấy, bệnh tình cũng phần nào thuyên giảm.

Nhưng đi cùng với yêu thương cũng không thể thiếu phần nghiêm khắc quản giáo, Mặc Dũng tuy xưa nay luôn một dạng ôn nhu hiền lành nhưng khi chạm đến giới hạn của ông liền tuyệt không có quả ngon để ăn. Cho nên tuy thân cận nhưng trong lòng cậu cũng phần nhiều kính sợ người bác này.

Nay lại vì chút tò mò chết người kia mà tự đâm đầu mình vào hố lửa, Mặc Khiết Thần thật muốn quay lại thời gian đó để tự đánh tỉnh bản thân mình mới được.

Hàn Trạch Minh nhìn vẻ mặt vừa ủy khuất vừa khổ sở của cậu cũng không đành lòng trách mắng thêm, chỉ có thể an ủi vài câu, "Chuyện này cũng không phải quá khủng khiếp như em nghĩ đâu, em ở đây lo lắng chỉ khiến bản thân thêm mất kiểm soát thôi! Nên nhanh chóng thay quần áo rồi theo anh đến công ty đi, ngoan ngoãn nhận lỗi rồi năn nỉ vài tiếng để chủ tịch nguôi giận, cùng lắm thì nằm sấp vài ngày thôi!"

Mặc Khiết Thần rầu rĩ gật gật đầu, bước vào phòng chưa kịp đóng cửa đã vội ló đầu ra hỏi, "Có thể giúp em gọi cho hai anh ấy được không?"

Hàn Trạch Minh ra vẻ không vui khẽ trách, "Đừng có tự mình gây chuyện rồi lại chạy đi tìm người cầu cứu!"

Mặc Khiết Thần đành thất vọng đi vào phòng thay đồ, miệng vẫn còn lẩm bẩm, "Có người ở đó thì em sẽ kiểm soát tốt hơn! Không thì lại nói lung tung rồi tự mang thêm tội!"

Nhưng khi cậu bước ra thấy được Hàn Trạch Minh đứng tại cửa nhà nói chuyện điện thoại liền tâm trạng lo lắng đều quăng đến chín tầng mây.

"Em biết A Minh ca sẽ không nỡ để em chịu tội đâu mà! A Minh ca là tốt nhất!" Cậu như đứa trẻ to xác mà đu lên cánh tay hắn mãnh liệt cọ cọ.

Hàn Trạch Minh mặt đầy ghét bỏ mà đẩy cậu ra, "Còn chưa biết chắc bọn họ có đến để kịp lúc cứu em không kìa, chớ có đắc ý sớm!"

"Được rồi được rồi. Đi thôi!"
_________________________

~~Cộc cộc~~

"Mời vào."

". . . Ba a~~~~~" Một cái đầu nho nhỏ ló vào trong, cười cười gọi một tiếng thật ngọt ngào.

Người đàn ông trung niên đang ngồi bên bàn làm việc vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt bảo, "Đến rồi thì vào đây nhanh đi. Chúng ta có nhiều việc để nói lắm!"

Mặc Khiết Thần thầm bĩu môi, cả người ểu oải bước đến trước bàn làm việc của ông.

Mặc Dũng lúc này mới buông xuống văn kiện trên tay nhìn nhìn đứa con nhỏ của mình, "Công việc dạo này thế nào rồi?"

"Dạ. . . vẫn ổn ạ!"

"Có lịch trình gì mới không?"

"Dạ có, con vừa được đạo diễn Phùng  liên lạc đến để tham gia một bộ phim sắp tới."

"Đạo diễn Phùng? Phùng Huy sao? Thật không ngờ lão già đó xem vậy mà giữ lời đấy!"

"Ba nói gì vậy?"

"Ờ ừm không có gì! Khi nào thì công việc bắt đầu?"

"Dạ hai ngày nữa sẽ bắt đầu tập huấn và sắp xếp lịch quay."

"Diễn viên chính là ai?"

"Là con. . . . ." Nói sao mà ngượng miệng thế không biết?

"Biết rồi khỏi khoe, còn có ai nữa?"

". . . Bạch Nhược Đông. . ."

"Ai cơ? Con chắc là mình không nói nhầm chứ? Hay ba già rồi nên bị lãng tai?"

"Không có mà ba, thật sự là anh ấy!"

"Vì có người đó nên con nhận phim?"

"Không phải không phải. Ba tuyệt đối không được nghĩ như vậy! Là do kịch bản rất hay, còn có đạo diễn Phùng phải ưu ái lắm mới chủ động liên lạc với con, cho nên con đâu thể bỏ lỡ bước tiến sự nghiệp này được!"

"Hừ, con còn biết lo cho sự nghiệp của mình sao? Không phải hôm trước còn hí hửng đi vào nơi nào đó rồi bị chụp ảnh hử?"

Mặc Khiết Thần vẻ mặt như sắp khóc, "Ba! Ai nói với ba con hí hửng vậy? Đó chỉ là. . . tò mò thôi mà!"

"Con còn dám nói! Nếu không phải phòng làm việc của con phản ứng nhanh thì chưa nói đến danh tiếng bị hắc đâu mà ngay cả vị trí trong công ty của con cũng sẽ nhanh chóng bị bọn họ chèn ép thôi! Đã lớn vậy rồi còn không biết suy nghĩ chính chắn một chút sao!"

"Ba, con sai rồi!"

"Được, vậy nói xem nên. . . . ."

Mặc Dũng đang nói thì cửa văn phòng đột ngột bị đẩy ra, hai người thanh niên giống nhau như đúc đứng bên ngoài vừa thở hổn hển vừa gọi ông.

"BA!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro