Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Dũng nhíu mày nhìn hai người vừa mới đến rồi chợt liếc mắt sang cậu.

Mặc Khiết Thần chột dạ cúi đầu.

Một thanh niên có đeo hoa tai bên trái vội chạy đến đem cậu kéo ra sau lưng mình, nghiêm túc nhìn ông, "Ba, chuyện của Viên Viên bọn con đã biết, cũng đã mắng nó rồi! Không nghiêm trọng đến mức đánh nó đâu, ba đừng nóng giận, sau này con sẽ quản giáo nó tốt mà!"

"Lân Nhi, con cứ chiều nó như vậy nó sẽ hư sớm đó!"

Nghe vậy người thanh niên đeo hoa tai bên phải liền xua tay, "Chuyện đó ba đừng lo! Con sẽ giúp ba trông chừng bọn nó mà!"

"Trông chừng thế nào mà vừa nghe tin ba gọi nó đến cũng đã vội vàng chạy đến đây vậy, Long Nhi?"

Mặc Khiết Long khẽ cười, "Thật sự không đáng đánh đâu mà ba!"

"Hừ, anh em bọn con chỉ giỏi bao che nhau thôi. Được rồi, ba xem lần này lỗi của nó không lớn nhưng không thể bỏ qua cho nó dễ như thế được."

Vẻ mặt Mặc Khiết Thần đầy khổ sở, "Baaaaa. . . . ."

"Dọn về nhà ở ngay cho ba! Hình phạt nhẹ nhất cho con rồi đó, đừng hòng mà xin xỏ!"

Mặc Khiết Thần còn chưa kịp phản ứng, hai người anh kia đã rất vui vẻ, Mặc Khiết Lân kéo cậu ôm vào lòng khẽ cười, "Dạ được dạ được, chuyện gì chứ chuyện này ba cứ yên tâm giao cho con. Giờ con với anh đưa em về nha! Ba, làm việc vui vẻ!" Rồi kéo cậu chạy đi mất hút như sợ chậm một lúc thôi ông sẽ ngay lập tức đổi ý vậy.

Mặc Khiết Long cười cười ở phía sau nói vài câu tạm biệt với ông rồi cũng đi theo.

Mặc Dũng lắc đầu nhìn theo ba người họ rồi chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alô." Ông nhấc máy.

《Sao rồi hả Lão Mặc? Đã tra khảo con trai ông xong chưa?》

"Hừ, lão già nhà ông cũng được lắm! Tôi chỉ nói nếu ông có bộ phim nào phù hợp với con tôi thì đến giới thiệu một chút, ông lại dám bắt nó đóng chung với tên nhóc kia! Ý ông là gì đây hả?"

《Ấy ấy ấy, ông đừng hiểu lầm ý tốt của tôi. Chẳng phải tôi rất quang minh chính đại mà đến gặp tiểu nhi tử nhà ông sao? Còn tạo cơ hội tốt như vậy cho bọn nó, ông không mang ơn thì thôi sao lại quay sang trách móc tôi chứ!》

"Mang ơn cái khỉ gì! Bộ phim lần này của ông có thảm bại thế nào thì cũng đừng có mà đổ tội lên con trai tôi đó có biết chưa? Còn có quản cho tốt đứa học trò của ông đi, để tôi biết được nó bắt nạt con trai tôi thì ông đừng hòng yên thân với tôi, hừ!!!" Nói rồi Mặc Dũng liền cúp máy.

Phùng Huy bên kia nhìn màn hình điện thoại tối đen cũng không giận mà chỉ cười xòa một tiếng, "Để rồi coi sau này con trai ông có quấn quýt chạy theo sau lưng tôi không thì bảo! Lão già thối!"
____________________

Chàng thanh niên đang lười nhác ngồi trên ghế xem TV, vừa thấy Mặc Khiết Thần bước vào liền mở lời trêu chọc, "Chà chà, đại minh tinh Viên Viên của anh chịu về nhà rồi đó hả?"

Cậu gật đầu có lệ rồi bước đến thả mình trên ghế sofa, chán ghét dùng chân đá đá anh, "Nếu không phải anh đưa em địa chỉ thì bây giờ chuyện đâu phải thế này! Đáng ghét!"

Mặc Khiết Lâm nghe vậy khẽ cười nhào tới ôm cậu vào lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ, "Nhưng nếu em không hỏi thì anh đưa em làm gì, có đúng không? Với lại về nhà không phải tốt lắm sao? Được giặt quần áo cho anh, được lau dọn phòng cho anh, được giải bài tập giúp anh, còn có được nấu cơm cho anh nữa! Nhiều chuyện tốt như vậy, lợi quá rồi còn gì!"

". . . . ."

"Lâm Nhi, em đừng trêu nó nữa, không đến lúc nó xù lông em đừng có chạy đi mà cầu cứu anh!" Mặc Khiết Long vừa vào nhà đã bị giọng nói oanh vàng của đứa em lớn làm cho đau cả tai, còn có thấy đứa em nhỏ mặt mũi nghẹn đỏ bừng liền buồn cười, đành lên tiếng chặn lại đứa em lớn trước khi có chiến tranh nổ ra.

Mặc Khiết Lân theo sau anh vào nhà cũng đi đến đem hai người tách ra, đưa tay đánh vào vai Mặc Khiết Lâm một cái, "Suốt ngày chỉ biết trêu Viên Viên!"

Mặc Khiết Lâm bĩu môi xoa xoa vai rồi lại như không có chuyện gì mà ôm gối nghiêng người nằm sang một bên, "Bảo bối Viên Viên, nếu đã về rồi thì nhanh nhanh trổ tài cho anh xem với nào. Thật lâu rồi chưa được ăn món em nấu nên có chút nhớ đấy! Đúng rồi, tối nay anh muốn ăn thịt heo chua ngọt."

Mặc Khiết Thần còn chưa kịp phản ứng thì hai người kia cũng đã tiếp lời.

"Thịt kho Đông Pha."

"Đậu hũ Tứ Xuyên."

"Gà om nấm nữa!" Chợt có một giọng nữ xen vào.

Cậu đang nằm dài trên ghế, nghe được giọng nói quen thuộc liền ngồi bật dậy, vui vẻ gọi, "Tam tỷ?"

Mặc Khiết Linh vừa thay giày vừa nháy mắt với cậu, "Nếu đã về nhà rồi thì muốn sống yên ổn trước phải biết nấu cơm lấy lòng chị đó nha nhóc con!"

Mặc Khiết Thần nghe vậy liền ôm gối bĩu môi, bày ra dáng vẻ ủy khuất, "Mọi người đây là đang bắt nạt em nha!"

"Tội em không đáng phạt hay sao? Giờ phạt nấu cơm đã rất ưu ái cho em rồi đó! Nhanh đi làm cơm đi!" Cô khẽ cười xoa xoa đầu cậu, "Hôm nay mẹ có việc phải ra ngoài, đại ca nhị ca còn có tiểu tứ sao có thể nấu được một bữa cơm ra hồn chứ, chị thì vừa mới họp xong đang rất mệt nên là việc này giao hết cho em đó, phải làm cho tốt nha! Bảo bối ngoan!" Nói rồi liền xoay người bỏ lên lầu.

Mặc Khiết Long cũng vươn vai đi theo cô ngay sau đó, vứt lại một lý do dù đã cũ nhưng luôn hiệu quả lại, "Anh vẫn còn vài bức tranh cần vẽ cho xong, gặp em vào giờ cơm tối nha!"

Mặc Khiết Lân cũng nhanh chóng nối gót theo sau anh trai mình, "Thế anh đi dọn dẹp phòng cho em nha Viên Viên!"

Nhìn từng người từng người cứ thế rời đi, Mặc Khiết Thần liền đánh mắt sang người ngồi bên cạnh mình từ nãy giờ, nở một nụ cười thật dễ thương, "Anh có sẵn lòng giúp em nấu cơm không?"

"À. . . Ừ. . . Thì. . . Là. . . A đúng rồi, bây giờ anh đi chuẩn bị nước tắm cho em trước nha! Cả ngày bận rộn, tắm mước nóng vào là tuyệt nhất đó!"

"Đợi đến lúc em lên lầu thì nước cũng đã nguội rồi!"

"Vậy anh đi dọn phòng cho em!"

"Chẳng phải nhị ca làm rồi sao?"

". . . . . Quần áo phơi bên ngoài không biết đã khô chưa? Để anh đi xem thử!"

"Từ khi nào nhà mình phơi quần áo trễ thế này, còn bắt tứ thiếu gia như anh phải đi thu vào?"

"Ờ thì. . . . . Cái thằng nhóc này!" Mặc Khiết Lâm bị cậu chặn họng mãi, tức mình liền nhào tới ôm cậu vào lòng, tay ở trên mông nhỏ vỗ mạnh vài cái, "Bây giờ ông đây muốn trốn việc nghỉ ngơi đấy thì làm sao? Tiểu tử ngươi đừng quên là mình còn đang bị phạt đó! Hừ, còn không lo mà làm hài lòng ông đây thì cưng chỉ còn nước mềm mông thôi có biết chưa?" Nói rồi lại vỗ thêm vài cái rồi bỏ chạy lên phòng.

Thế là giờ ở phòng khách chỉ còn mỗi mình cậu, Mặc Khiết Thần thầm thở dài lắc lắc đầu, xắn tay áo lên chuẩn bị vào bếp.

Dù gì thì ở ngoài cậu cũng là một tiểu thịt tươi nổi tiếng đang được săn đón nồng nhiệt. Thế mà sao sau khi về nhà lại trở thành tiểu đệ đệ vừa được sủng ái lại vừa bị bắt nạt vậy nè!
____________________

Từ Dung vừa từ ngoài trở về đã nghe mùi thơm từ trong bếp, không kiềm lòng được đã vội ném túi xách qua một bên rồi đi vào xem, "Hôm nay Linh Nhi nấu món gì mà thơm quá vậy?"

Nhưng thật bất ngờ khi bà nhìn thấy lại không phải con gái bà mà là bóng dáng của một cậu thanh niên nhỏ nhắn, trên mặt vẫn còn mang nét thiếu niên đang đeo tạp dề loay hoay trong bếp khiến bà vô cùng mừng rỡ gọi tên.

"Viên Viên!"

Mặc Khiết Thần đang vội rửa cho xong cả cái bồn đầy chén dĩa, nghe tiếng gọi liền nhìn lại, thấy là Từ Dung cậu liền nở nụ cười, động tác trên tay vẫn không dừng lại, "Mẹ, mẹ về rồi thì lên tắm rửa thay đồ đi, khi nào dọn cơm xong con sẽ gọi."

Nhưng bà không vội, chỉ từ từ tiến lại gần xoa xoa gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu đầy yêu thương, "Từ từ đã, để mẹ nhìn con một lát, thật là, lại gầy đi rồi này! Con có ăn uống đầy đủ không đó? Hay là công việc bận rộn quá?"

Mặc Khiết Thần bật cười đưa tay tắt vòi nước, mở ra bao tay bên phải rồi cầm lấy tay bà, "Mẹ, con mà bận gì chứ, với cả còn có A Minh ca chăm sóc con mà, làm sao dám bỏ bữa. Mẹ nhanh lên phòng nghỉ tí đi, con xong việc sẽ gọi mọi người xuống."

Từ Dung lúc này mới gật gật đầu quay người lên phòng, còn không quên đặt một nụ hôn lên trán cậu con trai nhỏ.

Mặc Khiết Thần nhìn theo đến khi bà đi khuất khỏi nhà bếp mới lại tiếp tục đeo găng tay rửa cho xong đống chén dĩa trong bồn.

Thật không biết nếu như các antifan cùng cộng đồng mạng thấy hình ảnh này của cậu sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Còn đâu là hình tượng thái tử gia kiêu căng ngang ngược hống hách trên màn ảnh nữa, đây vẫn chỉ là một cậu thiếu niên ngoan ngoãn lại rất đảm đang a~~~
____________________

Sau khi ăn cơm xong, Từ Dung đã lâu ngày không được gần con trai nhỏ, còn mấy đứa con lớn rất nhanh lấy một lý do công việc nào đó ngay lập tức chạy lên tầng, thế là bà liền dứt khoát đẩy hết công việc dọn dẹp lên đầu Mặc Khiết Lâm.

Anh cũng rất vui vẻ đồng ý làm, dù sao bây giờ tên nhóc ấy cũng đã bị mang về đây rồi, với tính tình của ba thì ít nhiều gì tên nhóc ấy cũng phải hoàn thành xong một hai sản phẩm lớn nào đó thì mới được thả đi. Cứ từ từ cho em nó đỡ bỡ ngỡ đã!

Còn có nhớ đến khi nãy gọi điện thoại cho Hàn Trạch Minh, nghe hắn hăng hái kể hết chuyện mới chuyện cũ của tên nhóc kia, anh càng nghe càng thấy khó chịu trong lòng.

Ở nhà thì ai cũng chăm lo cho nó từng chút một nó lại không muốn, lại cứ phải chạy ra bên ngoài chịu cực chịu khổ, đã thế còn không biết tự lo cho bản thân mình. Thật không thể tin được mà!

Nó có bao giờ nghĩ cho những người mắc bệnh 'Đệ Khống' như anh chị nhà này đâu, hỏi xem có tức không cơ chứ!

Hừ hừ nhóc con, dám ở bên ngoài lộng hành lâu như thế! Xem hôm nay tứ gia ta dạy dỗ mi thế nào đây!

Mặc Khiết Thần thì ở bên ngoài trò chuyện với mẹ vui đến quên cả trời đất, không hề hay biết gì đến đại nạn sắp ập tới đầu mình.

"Viên Viên à, con gầy đi nhiều quá rồi đó! Bây giờ chẳng còn hợp với cái tên Viên Viên xíu nào cả!"

Mặc Khiết Thần nghe vậy liền nhăn mũi, "Mẹ, con lớn rồi, lại còn là diễn viên nữa, sao có thể để mình béo tròn béo trục như ngày xưa chứ!"

Từ Dung nghe thế liền gõ nhẹ vào đầu cậu, "Nói bừa, khi ấy sao có thể gọi là béo, chỉ là thừa chút thịt chút mỡ mà thôi!" Nói rồi bà đưa tay lên xoa xoa vào hai bên má cậu như lúc xưa bà vẫn hay làm.

Cả hai cứ thế trò chuyện rôm rả suốt cả tiếng đồng hồ. Thật ra Mặc Khiết Thần nếu không phải vì đã kết hôn hay tính chất công việc, cậu thật lòng cũng không muốn phải dọn ra ở riêng một chút nào!

Tuy ở đây anh chị rất hay bắt nạt cậu, sai cậu làm việc vặt suốt cả ngày, còn có mông lúc nào cũng bị đặt trong tầm nguy hiểm, nhưng thật ra, chỉ có ở nơi này cậu mới thật sự thấy mình như một tiểu vương tử muốn gì được đó, xung quanh ai cũng đều yêu chiều cậu, dung túng cậu.

Đây là nơi đã đưa cậu ra khỏi nơi bóng tối sâu thẳm trong tâm hồn mình, mang đến ánh dương quang chiếu vào con người cậu, khiến cậu rực rỡ huy hoàng như bây giờ!

Đang tận hứng thì Mặc Khiết Lâm từ trên lầu bước xuống, vứt cho cậu một cái áo khoác dày rồi với tay lấy chìa khóa xe, "Mẹ, bây giờ con đưa Viên Viên về nhà nó lấy ít đồ dùng, chắc sẽ trễ lắm mới về nên đừng đợi cửa bọn con nhé!"

Từ Dung có chút bất ngờ, "Đồ đạc vì mà trễ thế này còn chạy đi chạy lại thế? Sao không ra siêu thị hay mấy cái cửa hàng gần đây mà mua?" Bà vẫn chưa nói chuyện đủ với con trai đâu! Ai biết được ngày mai nó có lại chạy đôn chạy đáo đi làm việc hay không chứ? Thật bà có chút luyến tiếc đứa nhỏ này!

Mặc Khiết Lâm như hiểu rõ bà đang nghĩ gì, khẽ cười trấn an, "Con hứa chắc ngày mai sẽ giữ tên nhóc này ở yên trong nhà cả ngày với mẹ, nên đừng bày vẻ mặt buồn bực ấy nữa mẫu hậu của con à!" Rồi lại đưa mắt sang nhìn cậu, "Mặc vào đi không bệnh đấy! Đi nhanh còn về không mẹ lại xót bảo bối đó!"

"Cái thằng này! Được rồi hai đứa đi cẩn thận một chút! Mẹ lên phòng gọi hỏi thử xem sao ba con giờ muộn rồi còn chưa về!"

"Dạ được, mẹ cũng nhớ ngủ sớm đi đó! Đừng đợi bọn con!" Mặc Khiết Thần nói rồi liền ôm hôn bà một cái, xong liền chạy ra ngoài theo chân anh lên xe.

Cả đoạn đường đi từ nơi nhộn nhịp sầm uất đến chỗ yên tĩnh trầm lắng, cả hai người trên xe đều nhất mực giữ im lặng.

Mặc Khiết Thần thì cứ vô tư bấm điện thoại, còn Mặc Khiết Lâm thì âm thầm tăng tốc đến nơi cần giải quyết đứa trẻ hư này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro