Chương 1: Cậu là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Tao chốt đơn bộ tiểu thuyết này! Mả cha nó thằng tác giả gạ mãi không chịu bán!"

"-Mày đòi sửa nát nguyên tác thì ai người ta chịu bán cho mày!"

"-Nhưng tao trả giá cao!"

"-Thôi đi công tử bột! Mày ở trong ngành thì phải xem bộ phim chuyển thể mà chính tác giả quay lưng có tồn tại được không? Mày phá nát nguyên tác fan tiểu thuyết có chửi cho to đầu không?"

"-Chửi càng thêm hiệu ứng truyền thông chứ sao? Các thể loại hot, ăn chửi cũng là một loại hot! Người ta chửi nhưng vẫn xem, mày cũng biết thừa cái mánh ở giới này như nào rồi!"

"-Mày có thể thoả thuận lại, tao nghĩ dưới sự tư vấn của tác giả, bộ đó có khi còn hot hơn mày tưởng tượng!"

Khanan - 25 tuổi - công tử bột chính hiệu, con trai của ông trùm Mark Liêm nổi tiếng trong giới giải trí Thái. Công ty của ông chuyên đầu tư sản xuất các bộ phim chiếu trên nền tảng Vivione. Đến thời điểm hiện tại công ty đã đầu tư sản xuất thành công rất nhiều bộ phim, và giờ đây cậu quý tử của ông muốn thử đầu tư vào dòng phim Boy Love.

Khanan đặc biệt có mắt nhìn kịch bản tốt, hai bộ phim cậu mới nhìn trúng có doanh thu cao, lợi nhuận thu về không hề nhỏ. Thế nên ông trùm rất tin tưởng vào khả năng nhìn dạng phim này của con trai mình. Ông có hai người con trai, một người đã có chuỗi nhà hàng riêng, không thích tham gia việc của giới giải trí, còn cậu Khanan này thích gần gũi dàn trai xinh gái đẹp nên ông mới có thể dụ cậu nối nghiệp của mình.

Giờ đây cậu đang nhìn trúng bộ tiểu thuyết "Hẹn ước Rắn Thần" của tác giả Poom. Bộ tiểu thuyết này mới ra mắt được nửa năm nhưng có một lượng fan không hề nhỏ, doanh số bán ra của bản online lẫn bản sách giấy đều rất cao. Cậu thích thú với kịch bản về tình yêu nhiều kiếp của một thần rắn Naga tên Thanan với một người phàm trần tên Feng (Phong). Vì tuổi thọ của rắn thần dài hơn người thường, Phong lại không được tộc Rắn Thần chấp nhận nên họ phải trải qua rất nhiều kiếp sống sinh ly tử biệt. Có kiếp Feng là người nữ, có kiếp lại là người nam, nhưng dù ở trong bất cứ kiếp sống nào, bất cứ hình hài nào Thanan vẫn chung thuỷ với cậu. Hình tượng Thanan si tình, hy sinh hết mình cho người yêu, cho dù có kiếp sống vì nghiệp duyên nên Feng nên duyên với người khác chàng vẫn chờ đợi, lặng lẽ bảo vệ người mình thương đã khiến trái tim độc giả bị lay động. Và đương nhiên, Khanan nhìn trúng điểm này, ai nhận được vai Khanan chắc chắn sẽ gây bão màn ảnh.

-Lâu lắm mới gặp anh. Anh tìm hộ em tung tích của anh ta chưa?

Khanan đến studio của Thang Khuyển cùng với phiên dịch, Thang Khuyển từng hợp tác với công ty của Khanan mấy lần "gà" nhà này sang đây tổ chức concert, fan meeting. Cậu cũng từng được mời qua bên đấy làm việc. Nước ảnh của Thang Khuyển vẫn có nét đặc biệt, thu hút nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

-Rồi. Nhưng mà này, anh mày tinh lắm, nhìn cái ra ngay. Tính làm gì? Muốn làm gì thì làm, dụ bằng tiền thì được chứ đừng có dụ bằng tình! Người này đứng đắn đàng hoàng, mày lợi dụng cái mặt tiền công tử mà đi lừa gạt người ta, rồi lỡ phải lòng thật thì khổ hơn chó đấy nhé!

Thang Khuyển cảnh báo. Chỉ thoáng qua cậu đã biết rõ người bạn này có ý định gì, bởi kinh nghiệm từng trải nên cậu khá hiểu chuyện "ủ mưu tính kế" này.

-Nào có đâu anh! Em chỉ thoả thuận thôi mà! Anh không thấy đích thân em phải đi tìm anh ta à? Làm gì có bộ nào em phải đích thân ra mặt mua bán thế này đâu?

Khanan cười nói. Thang Khuyển đánh giá, tên này vẻ ngoài công tử bột, trắng trẻo xinh trai, mặt lúc không cười nhìn lạnh lùng, ngông nghênh bất cần, lại thêm cái tính mỏ hỗn, với kiểu được chiều quen nên thích gì là làm cho bằng được.

-Anh nói thế chú mày nghe hay không thì tuỳ. Họ hàng cậu ấy ở đây, nhưng cậu ấy ở nhà riêng, thuê một căn hộ ở chung cư trong chợ. Địa chỉ đây.

Khanan nhận địa chỉ bàn giao từ Thang Khuyển, cậu chào hỏi quà cáp cẩn thận rồi rời đi. Khanan tính bước đầu làm quen, tác giả tên Poom này là con lai, giờ đang về đây chơi, nghe nói anh đang tính mở quán chay ở đây để có chỗ đi lại và công việc ở quê mẹ.

-Em ơi bên anh chưa mở hàng.

Cách chung cư có mấy bước là quán chay của Poom, có tên là Chay Bua - cậu nhìn qua thiết kế quán đơn giản, trên tường có vẽ hoa sen, quán nhỏ, quầy order bên ngoài. Anh làm theo mô hình chay tự phục vụ. Sau khi khách chọn món, trả tiền xong sẽ đưa thẻ bàn điện tử, khi nào thẻ rung thì khách ra phía sau nhận đồ ăn.

-Em là khách mở hàng được không anh? Em người Thái, tiếng không sõi lắm!

Poom giật mình khi nghe có vị khách người Thái vào. Anh cũng chỉ theo thói quen nói tiếng Thái, vốn định chuyển sang tiếng Việt mà cậu đã trả lời. Anh nhìn cậu, tim đập nhanh, trời đất ơi! Người trước mặt như ở tiểu thuyết bước ra vậy. Có một bộ của anh được chuyển thể trước đó, nam chính cũng gây tiếng vang, cũng bật lên thành sao, nhưng nói thật vẫn chưa hề khiến anh rung động. Nhưng cậu đây, phải nói là quá đẹp, cái đẹp của cậu mà chỉ cần nhìn sơ qua người ta đã biết là "đèn đỏ xin dừng xe", nhưng anh vẫn muốn vượt rào lao tới vậy.

Cậu là... gu của anh!

Cái cảm giác ế lâu ngày gặp người đúng gu nó khó tả lắm, nó rộn ràng, xao xuyến dữ lắm! Nó kiểu như mình muốn sáp lại làm quen với người ta, khiến người ta chú ý đến mình.

-Được không anh? Nếu anh không tiện thì thôi em đi quán khác vậy.

Cậu nói, thoáng tỏ vẻ thất vọng. Với kinh nghiệm tình trường của cậu cho thấy, người trước mặt chắc chắn 99% đã phải lòng, nhìn anh lúng túng thế kia, chưa kể tai còn đỏ ửng, mắt nhìn cậu không chớp lấy một cái. Thêm nữa anh viết đề tài đó, thì chắc chắn anh cũng thích con trai rồi!

-Được em! Chờ anh chút anh đi mua đồ! Nhanh lắm em! Quán gần chợ! Chờ anh nhé!

Sự nhiệt tình này chính Poom cũng không nhận ra, quán mới tuyển được hai nhân viên, hai người nhìn nhau cười khúc khích, xem ra ông chủ bật chế độ mê trai rồi.

-Anh không hỏi em ăn món gì anh đã chạy đi mua nguyên liệu rồi?

Khanan thấy anh tay xách nách mang đồ về liền nói.

-Quán anh chưa mở hàng, bữa này anh mời em.

Đích thân ông chủ tự vào bếp nấu nướng, rất nhanh chóng, món cơm nóng ăn với nấm xào và nem cuốn, canh chua được mang ra, trông không khác bữa cơm gia đình là bao.

"-Ghét nhất ăn chay!"

Khanan nhìn toàn đồ chay trên bàn liền nghĩ bụng. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra vui vẻ thưởng thức. Nói công tâm thì đồ ăn anh nấu ngon, nhưng cái vấn đề chay mặn nó luẩn quẩn quanh tâm trí khiến cậu không cảm nhận được hết hương vị của nó, cậu chỉ có mặc định là cứ đồ chay thì không ngon, vậy thôi!

-Em chưa ăn chay bao giờ đúng không?

Biểu cảm khi ăn của cậu không qua nổi mắt anh. Nếu cậu giỏi trong việc bắt sóng tình cảm của người khác, thì anh cũng nhìn nhận việc người ta có thích thú trong việc ăn chay hay không rất nhanh.

-Đúng vậy.

Cậu gật gù thừa nhận.

-Nếu trong bữa cơm bình thường có rau củ quả em có ăn không không?

-Có chứ! Không ăn táo bón bỏ mẹ!

Cậu thuận miệng nói, quên mất việc mình cần giữ hình ảnh trước anh. Nhưng cậu nhận ra, anh mê cậu đến mức, cậu có nói bậy nói bạ anh vẫn thích nghe.

-Thì đó cũng là món chay đấy thôi. Chẳng qua tâm lý mình bị nặng nề cái chữ "chay" quá nên nhiều khi vừa nghe món chay mình đã giãy lên không chịu. Chứ nói thẳng ra bữa cơm nào chả có tí rau củ. Mà trong bữa cơm đấy kể cả rau luộc đậu rán người ta vẫn ăn bình thường có sao. Nhưng nghe món chay là giãy lên tôi không ăn, hoặc tự dưng ăn không thấy ngon miệng nữa.

Anh phân tích cho cậu. Khanan vẫn chưa thể cải tổ tư tưởng nhưng cậu nghe anh nói thấy cũng có lý. Cậu hít một hơi thật sâu, tự nghĩ lát ăn xong mình đi làm bữa nhậu thịt nướng. Nhìn cậu ăn nhanh nhanh cho xong mà anh buồn cười.

-Em tính thuê khách sạn mà thấy bất tiện quá. Em sang đây có mình, tìm người biết tiếng nói chuyện cùng cũng khó, hay anh cho em ở nhờ vài hôm đi, tiền phòng em trả?

Bình thường mà nghe người lạ nói vậy chắc chắn Poom không đồng ý, nhưng anh không coi cậu là người lạ, được crush mở lời tội gì mà không nhận, anh đồng ý ngay lập tức, thiếu điều muốn trải thảm đỏ rước cậu về!

-Anh Poom, em thấy không ổn đâu anh ơi! Anh biết người ta thế nào mà đã cho về nhà ở cùng? Anh cũng sang đây có lâu đâu?

Cậu nhân viên tên Phi nghe thấy liền gọi Poom ra một góc nhắc nhở.

-Mày khéo lo! Người ta chả mở lời anh Poom cũng tìm cách kéo về thôi! Mắt dán chặt trên người người ta thế kia thiếu điều lao vào luôn ấy chứ!

Cậu nhân viên tên Nam chọc.

-Hai đứa chúng mày! Rửa bát hộ anh cái đi! Rồi dọn dẹp đóng cửa hàng. Hai ngày nữa khai trương rồi!

Khanan hí hửng khi đạt được mục đích, cậu kéo theo vali đi cùng Poom, anh đi chậm, như sợ lạc mất cậu vậy. Hai người đi bộ mà người xung quanh cứ nhìn theo, nhìn hai người không khác gì diễn viên, ngôi sao vậy. Nói về ngoại hình thì Poom trông vạm vỡ hơn vì anh tập luyện thể thao thường xuyên, Khanan dáng dấp thư sinh, nhìn qua đã thấy thiếu gia nhà giàu chả phải đụng tay việc gì. Nét của Poom nhìn hiền lành, thật thà, cũng khá dễ thu hút người đối diện bởi vẻ chân chất.

-Nhà anh đây. Anh sợ độ cao nên thuê tầng 5 thôi. Thuê cao nữa anh nhìn xuống bị sợ.

Poom vừa mở cửa vừa nói.

Nhà của anh bày trí đơn giản, y như con người của Poom vậy, Khanan không biết đây là do chủ nhà sắp xếp sẵn hay anh vào ở rồi mới tự mua đồ về bày biện.

-Nhà thuê cứ có sao thì anh dùng thế, đi thuê mà cầu kỳ quá đến lúc chuyển mệt lắm! Được cái căn này sẵn nội thất, vào ở luôn.

Cậu chưa kịp hỏi thì anh đã kể.

-Có hai phòng ngủ... em thích ngủ đâu? Phòng nào? À phòng kia nó hơi bừa vì anh để đồ ở đấy, em không ngại thì ngủ chung với anh.

Poom nói xong tự thấy ngượng. Anh thật muốn vả miệng mình, lời thế mà cũng nói ra được, ai mà biết cậu có thích con trai hay không? Nói ra thế có khi cậu nghĩ anh có ý đồ đen tối với cậu.

-Ý anh là ngủ tạm một hôm, mai anh dọn bên phòng kia cho. Em ở đây bao lâu? Bao giờ về Thái vậy?

Poom hỏi.

-Em chưa biết, em sang đây có việc, xong việc em về thôi. Chắc phải làm phiền anh cả tuần rồi.

Poom xua tay, cười cười, ở cả tháng cũng được em ơi!

Tối đó hai người nằm cùng giường, Khanan nhếch miệng, cậu nghe rõ tiếng thở của anh, tiếng thở phát ra mang theo cảm xúc hồi hộp, lo lắng, kiểu này chính là dạng rất muốn được gần gũi với cậu nhưng sợ không dám, người này có chút thú vị, khiến cậu nổi hứng muốn... trêu đùa.

Khanan cố tình thả tay xuống, chạm vào đúng điểm nhạy cảm của anh. Poom giật mình, thu người, sợ rằng cái cảm giác hào hứng... nhưng bẽn lẽn của anh bị cậu phát hiện. Khanan chưa dừng ở đó, tay cậu cố tình chạm vào, anh xoay người thì cậu chạm vào mông, anh nằm thẳng thì cậu chạm vào điểm kia, cho đến lúc nghe thấy tiếng thở gấp gáp rồi vội nín thở, cố điều chỉnh hơi thở của anh, cậu lại đưa tay, mấy ngón tay của cậu chạm vào cổ anh, rồi cậu mân mê đến tai.

Poom dường như không chịu nổi nữa, anh bật dậy, tóm lấy cổ cậu, tay anh dùng sức, khiến cho cổ cậu bị kéo vào. Nhưng Poom chưa một mảnh tình vắt vai, kỹ năng giường chiếu làm sao bằng cậu được. Khanan nhanh chóng chiếm thế, cậu leo lên, đè anh nằm xuống, bao cao su được lấy ra, xem chừng cậu đã chuẩn bị trước sẵn rồi. Anh thấy liền giật lấy. Hai người kéo qua lại một hồi.

-Anh top?

-Phải.

-Thôi!

Khanan không nghĩ anh là top, anh càng không nghĩ một người trông như cậu là top. Hai người hiểu lầm nhau, nhưng dường như không ai muốn đóng vai kia. Poom không bao giờ có ý định đổi vị trí, anh sợ cái kia muốn chết, anh sợ đau! Còn cậu, cả đời này cậu chỉ muốn "on top" mà thôi!

-Anh xin lỗi... em mất hứng à?

Khanan mất hứng thật nên cậu không đáp. Poom lúng túng thấy rõ, anh không muốn rơi vào tình huống này, anh chấp nhận lao vào cậu, có nghĩa là cho dù sau một thời gian ở chung cậu về Thái luôn anh cũng không trách cậu. Tại anh mê cậu quá! Cậu đúng là gu của anh! Thậm chí anh nghĩ mình có thể có cách biến cậu trở thành người yêu của mình.

-Anh... thích em.

Poom cúi đầu thừa nhận, anh ngại chứ, đây là lần đầu tiên trong đời anh thú nhận thích một người trước mặt người ta. Trước anh có rung động, nhưng câu chuyện đó lâu lắm rồi, và anh còn không dám nói với người ta cơ mà.

-Có chút thú vị, muốn trải nghiệm, nhưng hai thằng top không ai nhường ai thì khó đấy! Em không nhường! Đấy là em nói luôn!

Cậu nói chuyện khá cục súc, nhưng vì cái vẻ ngoài của cậu mà anh lại chết mê. Poom suy nghĩ một hồi, sợ ngày mai cậu bỏ đi luôn, người như cậu, thuê khách sạn năm sao đơn giản không, làm sao để anh giữ cậu lại được.

-Thật ra... anh... dưới cũng được. Anh chịu đau tốt, thôi để anh.

Vì người này, Poom hoàn toàn chấp nhận hết, anh nghĩ đơn giản là người khác làm được thì anh cũng làm được.

-Dưới hay trên không quan trọng, là trong hay ngoài! Chưa từng "quen" ai bao giờ phải không anh Poom?

Cậu đọc vị anh rất nhanh, anh lặng lẽ gật đầu.

-Chưa quen ai bao giờ thì hơi chán! Gu em thích người có kinh nghiệm.

Cậu lộ rõ vẻ mặt "hư hỏng", nhưng Poom không vì thế mà tự ái, anh còn thích cái vẻ này hơn.

-Anh, anh không có kinh nghiệm nhưng anh... anh viết truyện... anh có xem rồi... anh học nhanh lắm, nói thật!

Anh càng cuống sợ cậu phật ý cậu càng được nước làm tới, chưa chi đã luỵ đến thế này thì tội gì cậu không khiến anh say mê mình hơn. Và chính tối hôm đó, cậu đã "khảo bài" anh, xem xem anh nhớ được những gì. Poom đúng là không thể lại với kinh nghiệm "thực chiến" của cậu, nhưng kỹ năng của cậu quá tốt, giờ anh say như điếu đổ, cậu ăn nói có phần ngang ngạnh cộc cằn, nhưng anh thích cách cậu ra lệnh cho anh phải làm này làm kia, và lúc cậu "tét mông" anh mỗi khi anh làm sai chỉ dẫn. Cậu cũng ác lắm, còn trêu chọc anh, khiến anh ngượng chín mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro