Chương 2: Mục đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm nồng nhiệt qua đi, có người mệt nhọc nhưng hạnh phúc ngủ say giấc, đến mức nhân viên quán gọi điện mở cửa anh cũng không biết. Họ đến tận chung cư tìm, sợ ông chủ xảy ra chuyện. Khi thấy Khanan ra mở cửa, cúc áo ngủ của cậu không cài hết, họ thầm hiểu ý. Khanan đưa chìa khoá cho hai người tự mở cửa, còn dặn dò không có việc quan trọng thì đừng gọi làm phiền anh.

Cậu ra chợ mua đồ ăn sáng, cậu mua bánh giò ăn thử, vừa ăn vừa đắc ý. Chẳng ngờ cái người cứng miệng kia, nhất định không chịu thoả hiệp dù bằng bất cứ mức giá nào cậu lại dễ chinh phục đến vậy. Nói chung ban đầu thấy ghét mà thấy thú vị, sau thấy "mất giá" quá nên chán nhanh.

Xem ra có khi chưa đến một tuần cậu đã chốt đơn được vụ bán bản quyền nguyên tác rồi.

Mà giờ đề cập đến sợ anh không đồng ý luôn, chẳng phải anh luỵ cậu sao? Đã thế cậu thử làm mình làm mẩy xem.

-Em dậy rồi à? Mua đồ ăn sáng luôn rồi? Có bị chặt chém không đấy?!

Anh coi cậu như một đứa trẻ, cậu nhìn anh, lạnh nhạt chỉ vào cái bánh giò để sẵn trên bàn.

-Không, người ta còn cho em thêm dưa góp nữa. Nói chung khá thân thiện, không biết tiếng nhưng người ta nhiệt tình lắm.

Khanan tự hào nghĩ mình có sức hút nên được "ưu đãi".

-Dưa góp lúc nào chả tặng kèm hả em.

Anh nói câu làm cậu sượng trân.

-Quên anh ăn chay mà nhỉ? Nhân bánh giò có thịt.

Cậu sực nhớ ra, anh vừa ngồi xuống bàn cậu liền kéo đĩa bánh về phía mình.

-Anh ăn được mà! Anh chỉ không thích ăn thịt lắm thôi, tại nhà anh mẹ anh ăn chay, ăn từ nhỏ nên quen, em mua thì anh ăn, cái gì anh chả ăn được!

Đấy là Poom nói thật, giờ cậu có cho anh ăn cơm trắng không anh cũng thấy ngon nữa là. Poom trước giờ không thích vị của thịt, cũng không thích mùi thịt cá, nhưng vì cậu mua nên anh ăn, mà ăn còn rất ngon miệng.

-Tưởng anh ngủ chay luôn chứ. Sao, qua "đọc thông viết thạo" chưa?

Anh đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống.

-Nay đổi lại được không em. Anh đau.

Poom nói.

-Không. Cứ giữ nguyên vị trí đó, còn không thì thôi.

Cậu lạnh lùng phủi tay.

-Ây không... anh hỏi thôi mà. Em muốn sao cũng được hết. Đừng giận nha, anh xin lỗi.

Thấy anh xoắn xuýt nắm lấy tay mình nịnh nọt dỗ dành, Khanan mặt vẫn tỉnh bơ, mỗi lần thế này cậu lại nghĩ mình có thể rút ngắn thời gian lại, giờ tự dưng thấy anh hơi phiền.

-Em đi đâu đấy?

Thấy cậu đứng lên anh liền hỏi, anh chỉ sợ cậu về Thái luôn.

–Em đi có việc.

-Để anh đưa đi, anh mới mua xe được mấy ngày, à là xe máy... em ngồi xe máy được không?

Nhìn dáng vẻ công tử cao ngạo kia anh sợ rằng cậu không chịu ngồi xe máy. Và Khanan lắc đầu thật.

-Để anh chở đi. Hay có bí mật gì giấu anh? À quên, em tên gì vậy? Bao tuổi?

Sực nhớ ra việc còn chưa biết tên cậu, Poom mới thấy mình quá dễ dãi đi, qua chính miệng anh giới thiệu về bản thân mình cho cậu, giới thiệu một tràng dài, nhưng anh quên biến việc hỏi thông tin của cậu, và cậu cũng không nói với anh.

-Khanan, 25 tuổi.

-Em Khanan, để anh chở đi nhé? Nhé? Nhé? Nhé?

Cậu nhìn anh, trông bộ dạng mè nheo chờ cậu đồng ý kia mà khiến cậu phải lăn tăn. Giờ mà giở mặt luôn thì cũng không hay lắm, thôi cố nhịn chờ cho được việc đã.

-Có thiếu gì nhớ bảo anh để anh đưa đi mua. Anh cũng không thạo lắm đâu nhưng chỗ mua anh hỏi được.

Hai người xuống tầng hầm gửi xe, cậu đi theo anh vào chỗ để xe, là chiếc xe Vision phiên bản thể thao màu xám đen. Anh đưa cho cậu mũ bảo hiểm, khi cậu vừa định cầm thì anh giật lại, đội lên cho cậu, trước khi cậu lên xe anh gạt chỗ để chân, còn kiểm tra xem yên xe có bẩn không, anh lấy giấy ra lau qua rồi mới để cậu ngồi lên.

-Anh đi nhớ, ngồi chắc chưa?

Cậu ừ nhẹ một tiếng.

Anh theo địa chỉ đưa cậu đến chỗ khách sạn, thư ký của cậu đã sang đây vào sáng nay, ở tại khách sạn chờ đợi. Anh ngồi ở dưới sảnh, mở camera theo dõi công việc ở quán.

"-Làm cái gì mà hẹn ở khách sạn... hay là..."

Với ngoại hình của cậu làm sao anh không lo lắng cho được, anh bồn chồn không yên nhưng chẳng dám gọi, sợ cậu mắng anh phiền hà.

Hai tiếng chờ cậu dưới sảnh, anh bỏ bê công việc tại quán, sao anh dám về trước, về trước thành ra mình không biết kiên nhẫn chờ cậu, có khi cậu chán anh cũng nên.

-Xong việc rồi hả em? Tại sao lại gặp ở khách sạn vậy?

Poom vừa thấy Khanan ra khỏi thang máy liền chạy lại hỏi.

-Anh vẫn ngồi đây à? Em tưởng anh về lâu rồi.

-Anh chờ em mà. Nhưng em lên có việc hay là...

Anh ấp úng không nói hết câu.

-Khéo tưởng tượng!

Cậu gõ đầu anh. Poom cười cười, anh đi lấy xe rồi chở cậu. Khanan nhăn mặt vì trời nắng, anh biết ý, nhìn nước da của cậu trắng bóc, trắng hơn cả da con gái, không phải nhìn thôi đâu mà sờ vào vừa mướt vừa mịn, anh thấy cậu để tay sau lưng anh nên tấp vào lề đường, có shop xe đẩy mua tạm cho cậu cái áo chống nắng để mặc.

-Anh Poom! Anh nghĩ gì em mặc cái này?!!

Cậu cau có, người cậu từ đầu đến chân đều là đồ hiệu, làm gì có chuyện kêu cậu mặc áo mua lề đường trên người! Với lại cậu thấy mặc không đẹp, cậu không thích!

-Mặc tạm đi, kén cá chọn canh gì chứ? Em không mặc lát nữa cháy nắng kệ em. Người gì đi ra đường phát sáng luôn, mặc vào cũng tốt, mặc kín kín vào, nãy giờ dừng đèn đỏ người ta cứ nhìn nhìn!

Poom chỉ muốn đem cậu quấn luôn trong chăn, cho khỏi ai phải dòm ngó đến. Cậu cứ ra chỗ đông người là anh lại lo nơm nớp.

-Anh đi mà mặc!

Cậu ném sang cho anh, biết tính cậu anh nói không được nên anh phải đi. Đi xe ngang qua hàng bún chả đông khách ở trên phố, cậu vỗ vỗ lưng anh kêu dừng lại, đòi vào ăn.

-Đi ăn nhà hàng đi? Có cả chay cả mặn anh ăn chay em ăn mặn. Chứ ăn đây làm gì có lựa chọn. Anh không ăn được nhiều thịt đến vậy đâu.

Anh bảo cậu.

-Thế anh về đi, lát em tự bắt xe về.

Cậu vừa xuống xe, nhân viên quán đã chạy ra niềm nở đón tiếp, quán vỉa hè, thịt nướng bên ngoài khói bay nghi ngút, mùi thơm khiến cậu tò mò muốn ăn thử món này. Thêm nữa quán đông khách, chứng tỏ uy tín. Cậu cũng nghe nói muốn ăn mấy đồ truyền thống ngon rẻ chuẩn vị là phải ăn vỉa hè.

-Em trai vào đây ngồi, trời ơi đẹp trai thế, ngồi đây cho mát này em.

Cậu không hiểu người ta nói gì, chỉ vào chỗ ngồi, mấy bàn xung quanh nhìn cậu.

-Cho cháu hai suất, một miếng một băm.

Poom không thể yên tâm được, đã thế anh sợ cậu dỗi nên phải lon ton chạy theo. Khi hai suất bún chả mang ra, anh gắp thịt sang bát cậu, còn mình anh ăn bún với rau sống.

-Anh vào đây làm gì?

-Em trai này phải diễn viên nước ngoài không đấy? Đẹp trai thế em, ngồi mà sáng bừng một góc.

Cậu không hiểu người ta nói gì nhưng vẫn cười, bởi cậu thích thú khi thấy anh ghen như vậy.

-Đẹp trai thật! Đi ăn trưa mà cũng áp lực, thế này có mà gái xếp hàng theo.

Mấy cô gái ở bàn khác ai cũng nhìn cậu, tủm tỉm cười, có người còn định lấy điện thoại ra chụp lại, nhưng Poom nhìn thấy, cậu nhắc nhở họ.

-Ngon không?

-Ngon lắm anh.

-Ngon thì em ăn nhanh lên, không khéo người ta phải đi khám mắt hết!

Poom giục.

-Người ta phải đi khám mắt hay là anh phải đi khám vậy? Em thấy mắt anh đảo như rang lạc, phòng bị bốn phương.

Cậu trêu anh.

-Anh nhanh đi, cần thì anh đút cho mà ăn!

-Không, em đút!

Cậu nói làm anh đang uống nước bị sặc, anh mắc cỡ, cậu nói có ý gì anh nghe là hiểu.

Trời nắng chang chang, anh sực nhớ ra đặc sản kem, anh dẫn cậu đi anh kem, cậu ngồi ghế, anh xếp hàng mua hai cây kem ốc quế vị vani mang đến, anh một cái cậu một cái, ngồi ăn với nhau rất vui vẻ. Nhưng Poom cảm thấy, có vẻ như anh vui hơn cậu, trông cậu tuy ăn ngon miệng nhưng hình như không phải biểu cảm hạnh phúc như anh đang có lúc này đây.

-Khanan, em hẹn hò với anh nhé?

Anh nói với cậu. Khanan khựng lại giây lát, chết mê cậu đến mức này luôn sao?

-Em có điều kiện. Anh đáp ứng được thì em xem xét.

Cậu chớp lấy cơ hội.

-Được! Em muốn gì cũng được! Em nói đi. À... anh sẽ chiều em, anh làm bot cũng được, anh không có vấn đề gì đâu, miễn là em thích.

Anh tưởng cậu định giao hẹn chuyện kia nên vội nói.

-Không phải chuyện đó. Mà em làm việc ở công ty Mars, em muốn mua bộ tiểu thuyết của anh để chuyển thể. Anh ra mức giá đi, bán nó cho bên em.

Nghe đến đây Poom chợt hiểu ra vấn đề, Mars chính là công ty là anh năm lần bảy lượt từ chối. Vì điều kiện mà Mars đưa ra quá xem thường tác giả và fan tiểu thuyết.

-Vậy nên em chủ động đến tìm anh?

Poom hơi buồn khi nghĩ cậu tiếp cận mình là có lý do.

-Phải. Nhưng em thích anh. Em thích anh em mới đến tìm, sao? Nghe xong chán luôn? Không thích em nữa?

Cậu hất hàm, cậu muốn xem thử anh có dám từ chối cậu không.

-Không... anh thích em chứ... thích... thích chết đi được. Cho anh xem hợp đồng trước có được không?

Cậu nhếch miệng rồi gật đầu. Anh đưa cậu về nhà, một bên cậu chuẩn bị sẵn vali, cậu để ngay bên cạnh, trên bàn là bản hợp đồng. Poom thấy cậu sẵn sàng té thế kia liền cuống. Nhưng đây là đứa con tinh thần của anh. Mức giá Mars đưa ra rất cao, cao hơn cả mặc bằng chung mua chuyển thể tiểu thuyết, nhưng có ba điều khiến anh lưỡng lự.

"-Bản quyền hoàn toàn thuộc về công ty sản xuất và đầu tư phim ảnh Mars.

-Tác giả không có quyền tham gia hay lên tiếng về bất cứ sự thay đổi nào.

-Trong quá trình lên dự án, quảng bá và sau khi phim phát sóng, tác giả không được phép trả lời hay đăng tải bất cứ nội dung gì liên quan đến việc chỉ trích phim."

Có nghĩa mà cậu muốn anh từ bỏ hết đứa con tinh thần này.

–Thế kịch bản thì sao? Em có làm đúng nguyên tác không?

Anh hỏi cậu.

-Sẽ có chỉnh sửa.

-Cho anh xem trước được không?

-Không, kịch bản bảo mật hoàn toàn, mà anh cũng không có tác dụng gì trong việc thay đổi đâu.

Khanan thẳng thừng từ chối.

-Nhưng đó là đứa con tinh thần của anh.

-Nó là thứ giúp anh có lợi nhuận. Người ta vẫn bán hết đấy có sao đâu? Anh xem chả ở đâu trả cho anh mức giá cao hơn ở Mars đâu. Tiền bán sách online bán sách xuất bản giấy anh cũng ăn đủ rồi, giờ có thêm khoản này nữa sao anh phải lăn tăn?

Khanan nói.

-Nhưng...

-Anh không đồng ý thì thôi, em đi.

Cậu đứng dậy, tay chạm vào vali.

-Khoan... từ từ... anh... chúng ta có thể đừng bàn chuyện này được không?

Thấy anh cuống, cậu càng muốn ép anh, phải để cho anh ký ngay chứ không anh sẽ thay đổi.

-Thế này đi, em đồng ý cho anh tham gia vào việc sửa kịch bản. Nhưng mà giờ gấp lắm, bên em đã tìm sẵn đoàn làm phim rồi, bên kia cũng đã bắt đầu cast diễn viên rồi. Tuy chưa có bản quyền trong tay nhưng phía công ty sớm đã dự đoán sẽ mua được nên bắt tay vào hết rồi. Anh thế này làm khó cho em quá, thế này đi, anh cứ ký vào đây trước đi, còn chuyện kia mình thoả thuận miệng là được. Anh quen em rồi, anh muốn làm gì chả được! Có ra vào công ty như đi chợ cũng chả ai dám nói gì anh. Cái này trên danh nghĩa thôi, chứ em chiều theo anh hết.

Khanan nhìn vào mắt anh nói, trông cậu diễn có vẻ rất chân thành.

-Mình hẹn hò thật?

-Thật chứ!

Ma xui quỷ khiến thế nào, mà giây phút đó một người cứng rắn để bảo vệ đứa con tinh thần của mình như Poom không hề lưỡng lự, anh đặt bút ký, cậu lật trang nào anh ký trang đó. Khi đã cầm bản hợp đồng trong tay, Khanan cười rất tươi, anh nhận ra cậu đi với anh chưa thấy cậu vui như vậy bao giờ.

-Cảm ơn anh nha, công ty sẽ thanh toán bằng chuyển khoản cho anh. Tối mình đi ăn nha anh, em mời.

Poom đồng ý.

Tối, cậu chiều anh dẫn anh đến một nhà hàng đồ chay, món ăn bày trên bàn trông rất bắt mắt, nhân viên phục vụ nhiệt tình, nhẹ nhàng.

Ngồi ăn cùng với cậu mà sao trong lòng anh cứ bồn chồn không yên, đáng lý ra khi cậu đã đồng ý hẹn hò anh phải vui mới đúng, đây anh cứ thấy lo lắng, mà không biết nguyên nhân vì sao.

Ngay sau khi trở về nhà, hai người đã có một đêm nồng cháy cuồng nhiệt với tư cách là người yêu, Poom dường như quên sạch việc mình cứ bất an khi nãy, anh bị cuốn hút bởi Khanan, đến mức độ cậu muốn anh làm gì anh đều chiều theo ý cậu hết.

-Khanan... ăn gì anh đi mua? Hay đi ăn sáng không em?

Anh mắt nhắm mắt mở, không thấy cậu đâu, anh nhìn xung quanh, vali của cậu cũng không còn trong phòng, anh chạy ra phòng khách cũng không thấy cậu, gọi điện thoại thì thuê bao. Một tin nhắn cậu cũng không để lại, chỉ có tin nhắn báo đến từ ngân hàng cho thấy công ty của cậu đã thanh toán tiền mua bản quyền tiểu thuyết cho anh.

Poom sốc, vừa sốc vừa uất nghẹn. Cậu kéo thẳng vali đồ đi mà không chào anh lấy một tiếng, đến một cuộc gọi hay tin nhắn cậu cũng không thèm để lại. Cho đến lúc cậu đáp máy bay xuống Thái, anh chỉ nhận được duy nhất một tin nhắn báo "Em về Thái, chúng ta cứ tạm xa nhau một thời gian để xem xét về mối quan hệ này. Trong thời gian này anh quen ai cũng được, em không ghen đâu. Cảm ơn anh vì đã bán bản quyền cho Mars."

Đọc xong dòng tin nhắn này mà anh ngã quỵ, thì ra tất cả những gì cậu làm đây là muốn mua được bản quyền chuyển thể. Cậu sẵn sàng làm tất cả thật, y như những gì lúc hai người mây mưa cậu nói với anh, "thứ em muốn nhất định sẽ có bằng được". Cậu bất chấp quá, bất chấp một cách khốn nạn!

-Mẹ thằng chó!

Anh chửi, chửi xong liền khóc. Phi và Nam thấy ông chủ mọi khi tâm huyết lắm mà giờ sát nút ngày mở quán rồi cứ bỏ bê công việc cũng lo lắng, nhắn tin hay gọi điện anh đều không bắt máy. Hai người họ đành phải gọi cho Vũ Ninh - bạn thân của Poom để báo tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro