Chương 3: Kẻ ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poom ôm gối ngồi thẫn thờ ở góc tường, nước mắt anh chảy dài, hiện tại anh đang rất hỗn loạn. Vũ Ninh kiên nhẫn ngồi chờ, hắn không hỏi, chờ cho anh bình ổn lại. Nhìn anh thế này hắn biết việc khai trương quán vào ngày mai phải hoãn lại. Vũ Ninh chủ động liên hệ nhờ thầy chọn cho ngày khác, người đứng bếp chính là Poom, thế nên không có anh thì mở ra biết bán cái gì. Hơn nữa chủ quán đang thất tình thế này, thì tốt nhất lùi ngày cũng được. Poom chẳng qua mở quán chay là muốn có công việc ở đây, với cả thực hiện ước mơ của mẹ anh là mở được quán chay ở quê hương, anh tính khi nào mở ổn ổn sẽ đón mẹ anh về đây, bà đã ở xứ người quá lâu, ở quê chồng quá lâu rồi, cho bà về đây an dưỡng tuổi già với họ hàng với quê hương anh cũng an tâm phần nào.

-Uống đi, không muốn ăn thì uống.

Vũ Ninh đưa chai nước cho anh.

Poom gạt sang một bên, tầm này rồi còn thiết tha gì.

-Thằng khốn đó mày quen bao lâu?

-Hai ngày.

-Hai ngày? Thằng ngu này nữa! Chỉ có hai ngày mà mày sẵn sàng bán đứa con tinh thần của mày cho nó? Nó trả mày bao nhiêu? Nó dụ mày cái gì mà mày lú lẫn đầu óc như vậy?

Vũ Ninh không biết dỗ người khác, nhưng hắn có thể mắng người, nhất là với trường hợp trong mắt hắn là "ngu không lối thoát" này hắn càng phải mắng cho anh tỉnh ngộ, cho anh giải thoát khỏi cái sự u mê này đi.

-Tao biết tao ngu! Nó bảo tao hứa hẹn với tao sẽ hẹn hò chính thức, làm người yêu.... thằng đó... gu tao mày ơi!

Vũ Ninh bất lực, kéo anh dậy, hắn dìu anh lên ngồi ở ghế sô pha.

-Ừ quen hai ngày mà tao cứ ngỡ như hai năm! Kể cả có hai năm, thằng khốn nạn như vậy cho biến đi! Nhưng mà mày tỉnh cái đầu lên hộ tao, bút sa gà chết, mày có khóc cũng chẳng làm được gì, hợp đồng mày ký rồi, mày giở mặt thì coi như ăn đòn đủ! Bây giờ chuyện quán xá mày gác lại, mày biết tung tích thằng đấy rồi, biết tên nó rồi thì đến công ty mà tìm. Nhưng tao nói cho mày biết, thằng đó là cậu chủ non của Mars. Người thừa kế tương lai là nó đấy. Sang Thái đi, đi tìm nó, xem nó nói cái gì, xem có thoả thuận được không. So với việc mày bị nó chơi cho một vố, thì bộ này chuyển thể mà phá nguyên tác mày còn đau lòng hơn, thêm nữa fan nguyên tác cũng quay sang chửi cả mày!

Vũ Ninh nói, giờ chỉ có cách này là có thể giải quyết được. Chính Poom cũng biết đây là cách duy nhất, dù sao anh cũng từng làm việc với những bên mua bản quyền chuyển thể rồi. Lần này anh phải đích thân đi tìm cậu để làm cho ra nhẽ.

Vũ Ninh muốn đi cùng nhưng anh không đồng ý, Poom muốn tự đối diện với chuyện này, anh phải tìm cậu hỏi cho ra nhẽ.

Một ngày nghỉ ngơi ở nhà, anh quay trở lại Thái. Anh bắt xe đến thẳng công ty Mars, ở đây phải có lịch hẹn trước mới được vào, cho dù anh đã chứng minh mình là tác giả của bộ tiểu thuyết "Hẹn ước Rắn Thần" nhưng họ vẫn không cho anh lên trên, đến khi anh ầm ĩ một hồi bên dưới, đúng là anh hiền thật, đúng là anh có chút trầm tính, nhưng không phải là anh không ghê gớm được, động đến đứa con tinh thần của anh thì anh vẫn như gà mẹ xù lông bảo vệ con mà thôi.

-Em chào chị.

-Có chuyện gì vậy? Tôi là Thanh Trà, cũng là tác giả của các bộ tiểu thuyết chuyển thể. Anh bị làm sao mà phải ầm ĩ thế này?

Thanh Trà có chuyến công tác sang đây, cô vừa xuống đến nơi đã nghe ồn ào náo nhiệt. Bỗng chốc cô muốn làm người tốt, bởi cô cũng từng tìm cách bảo vệ đứa con tinh thần của mình nên phần nào hiểu được Poom. Nhìn tấm danh thiếp cô đưa cho anh, Poom biết mình đã gặp đúng người. Dù ở thị trường này công ty Mars có làm mưa làm gió đến đâu, thì vẫn phải nể nang người của bên showbiz nước khác một phần vì còn quan hệ hợp tác.

-Tôi bị lừa gạt! Họ muốn chuyển thể nhưng tôi không biết họ sẽ sửa thành dạng gì! Có phá nát tác phẩm của tôi hay không?

-Hợp đồng thế nào?

-Tôi đã bàn giao hết cho họ.... cho họ quyền quyết định, nhưng lúc đó tôi không tỉnh táo! Tôi nói thật!

Thanh Trà đánh giá người trước mặt. Xem ra anh không nói điêu đâu, bởi cùng một nghề nên cô nhìn qua là cô biết, người lươn lẹo sẽ không thể nào có phản ứng thế này, mà nếu lươn lẹo sẽ là kiểu "ăn vạ" khác cơ. Với cả công ty bên cô đã làm việc với Mars, và công ty này cũng nổi tiếng là trả giá hậu hĩnh. Phải nói là ở Thái ai chẳng muốn được Mars đầu tư dòng phim này.

Có điều là cậu chủ non của Mars đúng là hơi khó chơi thật, người trong giới khá ngán cậu này, làm việc thì quyết đoán đó nhưng có cái là không từ thủ đoạn. Cậu này thậm chí còn không cần biết đến cảm nhận của tác giả, diễn viên hay khán giả, cậu ta chỉ cần lợi nhuận. Nhưng cậu ta chịu chi, khả năng push người, ngắm phim cũng rất tốt nên ai cũng sẵn lòng cho cậu ta "trêu đùa cảm xúc".

-Khanan ấy hả? Thế thì cứ làm ầm lên, cậu ta không xuống thì bố của cậu ta xuống. Ông ấy sợ mất thể diện lắm nên cứ nhắm vào đó. Nhớ là đừng có bảo là tôi xui. Nhân tiện nếu khó quá thì cậu ta có một người anh trai tên Thawin. Tuy không làm việc trong giới giải trí này nhưng khá có tiếng nói. Bí quá thì cầu cứu cũng được. Chúc anh giải cứu đứa con này thành công. Nếu thành công thì anh nợ tôi một ân tình, sau này công ty chúng tôi cần thì anh phải trả lại.

Thanh Trà lăn lộn tiếp xúc với nhiều người trong giới giải trí nên cô nhìn qua là biết Poom "xài" được, công ty của các anh cô đang nhắm tới thị trường này nên mới hợp tác cùng Mars, biết đâu sau này cậu tác giả tiềm năng này sẽ giúp ích cho cô. Poom gật đầu đồng ý, anh hoàn toàn tin tưởng vào Thanh Trà.

-Anh Poom đúng không ạ? Ông Mark Liêm có lời mời anh lên trên, xin mời anh đi với chúng tôi.

Thanh Trà vừa đi chưa được năm phút thì có người đến mời anh, trông người ta có vẻ rất gấp gáp, anh thấy cô nói đúng, để anh làm ầm ĩ lên thật không hay ho tí nào.

Điều mà anh không nghĩ tới là khi lên trên, cái công ty rộng lớn này, đi ra đi vào gặp các sếp, các nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên đi tới đi lui cầu cạnh quan hệ hay đến chào hỏi này anh đụng trúng Aroon - chính là hình mẫu mà anh viết ra nhân vật Thanan đó.

Nhưng chuyện kia vẫn quan trọng hơn, anh đi theo trợ lý tới văn phòng của sếp tổng. Tại đây có ông Mark Liêm, Khanan và thư ký của cậu đang chờ.

-Chẳng ngờ tác giả lại tìm đến tận đây.

Khanan nhếch miệng cười, cậu cứ như không quen biết gì anh vậy.

-Hợp đồng đã ký, tiền đã nhận, làm sao mà cậu đến đây ầm ĩ cả lên? Hay cậu muốn chúng tôi kiện cậu tội vi phạm hợp đồng, cậu nhìn cho kỹ bản hợp đồng, trông cho rõ số tiền mà cậu phải đền bù. Đây không phải cái chợ cho cậu lật lọng!

Ông Mark Liêm mắng anh.

-Tôi không lật lọng! Mà ông hỏi con trai ông! Con trai ông đã dùng thủ đoạn gì để có được chữ ký của tôi.

Anh chỉ tay tố.

Mark Liêm nhìn sang con trai cưng, nhưng đây không phải là lúc để tra hỏi cậu. Sơ qua ông đoán được chắc chắn là làm gì đó khiến cậu bị trúng bẫy, nên mới có vụ tác giả nhận khoản tiền kếch xù rồi mà vẫn tìm đến đây làm ầm lên như vậy.

-Tôi muốn nghe cậu nói.

-Cậu ta lừa tình tôi!

-Ê khoan? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu vậy? Nhân chứng đâu?

Biết tính bố mình sẽ không gặng hỏi chuyện tại đây nên Khanan cố tình gài anh. Đúng là anh không có bằng chứng thật, cậu đánh nhanh thắng nhanh, vỏn vẹn hai ngày, đến một tin nhắn yêu đương mùi mẫn cũng không có vì hai người ở chung, đến một bức ảnh cũng không có nốt. Chưa kể cậu đến quán ăn của anh với xin tá túc, chứ có công khai yêu đương gì cho ai thấy đâu? Kể cả có xin camera từ nhà hàng, họ cũng không gần gũi nơi công cộng, ngồi đối diện nhau, như vậy có thể thành hai người bạn bình thường hoặc cậu có thể lấy lý do là đi ăn để bàn về hợp đồng. Rõ ràng đây là chuyện bình thường.

Anh chợt nhận ra, Khanan đúng là quá tính toán, cậu sắp đặt mọi thứ để có lợi cho bản thân.

-Cậu có thể khốn nạn đến mức này sao Khanan? Ông có thể không tin tôi! Hoặc ông có thể đang giả vờ không tin, nhưng ông thừa biết con trai ông thế nào!

Anh tức giận mắng.

-Cậu ăn nói cho cẩn thận!

Tong - thư ký của Khanan lên tiếng cảnh cáo.

-Bây giờ cậu muốn gì?

Khanan còn trẻ tuổi, cậu chưa nghĩ đến những mối nguy từ việc chèn ép tác giả quá mức, nhất là khi còn chưa chọn được diễn viên và đoàn làm phim. Giờ chỉ cần Poom đăng bài nói bóng gió, cũng đủ nhận phải làn sóng tẩy chay từ fan nguyên tác. Ông Mark Liêm không muốn công sức đầu tư cho bộ phim và vấn đề liên quan đến tác giả làm ảnh hưởng tới doanh thu.

-Thế này đi, công ty chúng tôi luôn tôn trọng tác giả, dù ở bất kỳ dự án nào, tuy chúng tôi đã mua đứt bản quyền nhưng vẫn có thể mời cậu làm cố vấn kịch bản. Như vậy hợp lý cho cả đôi bên, không bên nào thiệt. Poom, tôi biết cậu là con lai, nhưng tiểu thuyết của cậu xuất bản ở Thái, tôi nghĩ sau này cậu vẫn còn làm nghề này, chúng tôi cũng không muốn vùi dập một tài năng như cậu.

Câu trước dỗ dành, câu sau đe doạ. Poom đơn phương độc mã, rõ ràng anh đấu không lại thế lực của họ.

-Bố! Kịch bản sớm đã làm xong, vì con chắc chắn sẽ mua được nên đã cho lên kịch bản trước, đạo diễn con đã chọn, ekip làm phim cũng đã sẵn sàng. Giờ chỉ có chờ casting diễn viên xong là khởi quay.

Mark Liêm biết phong cách làm việc của con trai, cậu luôn chắc chắn vào vấn đề gì đó thì mới làm. Giờ mọi thứ chuẩn bị xong hết, nếu Poom đọc trước kịch bản chắc chắn sẽ không đồng tình.

-Đây là dự án lớn, không thể có sơ suất, để cho cậu ấy tham gia. Nhưng chúng tôi có điều kiện, đó là chúng tôi sẽ quảng bá với hình thức kịch bản bộ phim có sự cố vấn của tác giả, cho dù cậu có thể thay đổi nó hay không tôi không cần biết.

Mark Liêm nói. Poom biết mình đã bị vào tròng, nhưng anh làm gì còn lựa chọn.

-Cũng được thôi, vì như vậy có lợi cho các ông. Nhưng giờ tôi cũng có điều kiện, đó là nếu việc casting diễn viên khán giả không vừa ý, có phản ứng trái chiều, hoặc việc bị lộ cảnh quay khán giả có phản ứng trái chiều, thì cậu Khanan đây phải chịu trách nhiệm với tôi.

-Ý anh là sao?

Khanan nhìn anh trừng trừng.

-Cũng không có gì, sắm cho tôi cây roi, trước mặt ekip làm phim, trước mặt diễn viên, tôi đánh đòn cậu.

Nghe xong câu này Khanan đập bàn mạnh một cái. Mark Liêm nghe chướng tai, nhưng ông biết mình không nên làm căng chuyện này. Vì Poom là con lai, mà động đến con lai không phải dễ dàng.

-Dám làm thì dám nhận đi.

Ông nhắc. Khanan tức nổ cổ nhưng nghe bố nói thế đành phải nhịn. Trước giờ Khanan chưa từng thua, để xem, anh muốn cược với cậu cược kiểu gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro