Chương 4: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo chân Khanan về phòng làm việc của cậu, Poom phải nhẫn nhịn lắm mới không lao vào chửi rủa hay đấm cho Khanan một trận. Anh thực sự rất giận cậu, ghét cậu vô cùng, nhưng nhìn gương mặt của cậu... có cho anh cũng chẳng dám xuống tay.

-Kịch bản đấy, đọc đi.

Thư ký mở tủ lấy kịch bản ra, đưa cho Khanan. Cậu ném phăng lên bàn, hất hàm ra lệnh cho anh.

-Khanan, cậu trở mặt nhanh thật đấy? Cậu nên debut làm diễn viên, nguyên cái giới đóng BL không có ai diễn tốt bằng cậu đâu! Đóng dạng vai thật khốn nạn vào!

Anh mắng cậu.

-Cảm ơn, em cũng nhận được nhiều lời mời lắm nhưng không có nhu cầu đóng phim. Ngồi xuống đi anh, mình làm việc cùng nhau mà, thấy không như em hứa, anh vẫn được tham gia làm cố vấn kịch bản còn gì?

Đến thư ký của cậu cũng phải giật mình với tốc độ "vào vai" của sếp, bảo làm sao chỉ trong vòng 2 ngày cậu đã xử lý xong việc ký hợp đồng.

-Kiểu gì cậu cũng nói được, vai nào cậu cũng diễn được. Tôi đúng là được mở mang tầm mắt, viết tiểu thuyết tôi cũng không dám viết nhân vật chính đốn mạt như cậu!

Anh vẫn tiếp tục mắng.

-Thay vì mắng em thì anh nên tập trung vào kịch bản. Anh có thể nêu ý kiến, sửa hay không là do em, em nói trước, em cần doanh thu, em không cần bám sát nguyên tác. Có những bộ nguyên tác đi mua ở nước ngoài về, đến khi chuyển thể dù bám sát vẫn flop như thường! Thế nên phải có tí giật gân, có tí mánh vào để cho phim hot.

Không muốn mất thời gian cho dự án này nên cậu vào thẳng vấn đề, đối với cậu chỉ có công việc, còn đối với anh, còn có cả tình cảm. Cậu tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra càng khiến anh ấm ức.

-Được, vậy tôi hỏi cậu, nếu không có vấn đề hợp đồng mua bán chuyển thể này, liệu cậu có thích tôi không? Trong thời gian cậu ở cạnh tôi, dù chỉ 2 ngày ngắn ngủi, tôi không làm cậu hài lòng sao?

Tong liếc nhìn phản ứng của cậu chủ, Khanan khựng lại, cậu trầm xuống, không biết trả lời thế nào. Rõ ràng lời ngon ngọt cậu cũng có thể nói, hay cả lời thô thiển cậu cũng không ngần ngại nói ra, ấy mà lúc này đây như có cái gì đó chặn họng cậu. Nó khó nói lắm... nó cứ nghẹn ở cổ họng làm sao đó.

-Tại sao không trả lời?

Poom hỏi.

-Nếu không có vấn đề này, em đương nhiên sẽ thích anh, người như anh có ai mà không thích?

Không biết cậu nói thật hay không mà Poom lại suýt chút nữa bị rung động. Phải nói là dù anh rất ghét cậu, căm hận cậu, nhưng cứ nhìn thấy cậu là anh mềm lòng. Anh không làm được, cái việc ghim cậu anh làm không nổi.

-Đọc đi anh, Khanan của anh chơi đẹp lắm, xong việc em mời anh đi ăn. Nhà anh ở đây nên không cần lo chỗ ở đúng không? Hoặc nếu cần lo thì cứ bảo em, em sắp xếp cho. Tong, cậu nhớ đây là khách VIP của công ty, khách VIP của tôi luôn.

Tong gật đầu, hắn ra ngoài trước.

Chỉ đọc kịch bản hai tập đầu, Poom đã phát cáu, anh không còn nhận ra đây là đứa con cưng của mình nữa. Thứ duy nhất giữ lại chính là cái tên và lai lịch của nhân vật, còn lại sửa bung bét hết.

-Tôi không thể chấp nhận được kịch bản này! Thế này cậu mất công bỏ số tiền lớn mua chuyển thể làm gì? Cậu thuê biên kịch tự viết kịch bản mới luôn đi!

Anh nói.

-Vì tên tuổi của anh, vì hiệu ứng tiểu thuyết, vì fan nguyên tác, vì hình ảnh nhân vật,... tất cả những cái đó đều giúp bộ này thành công. Hơi khác chút thôi nhưng dùng được!

Khanan đáp.

-Cậu có coi thường nguyên tác thì cũng vừa vừa thôi! Cậu không sợ lên phim bị chửi à?

-Phim bị chửi mà vẫn thành công đấy anh. Bị chửi có hai thể, một thể là chửi nhưng vẫn xem, hai là chửi xong tẩy chay, với phim này, chửi mà vẫn xem sẽ cao hơn. Miễn sao diễn viên đẹp, diễn không quá đơ, chems giữa nhân vật tốt là được. Mà phim này bọn em xuống tiền đầu tư bối cảnh, đảm bảo hot!

Khanan tự tin nói.

-Tôi không cần biết cậu muốn nó hot bằng cách nào! Nhưng tôi không thể chấp nhận việc cậu sửa nát bét như này được!

-Anh nghĩ anh muốn mà được? Chẳng qua đây là nể mặt bố em em mới để anh ngồi đây thôi! Chứ kiểu như anh, chỉ cần hôm họp báo ra mắt anh đến là được!

Cậu nhún vai.

Anh tức giận ném quyển kịch bản về phía cậu, đùng đùng bỏ đi. Sang hôm sau casting diễn viên, đúng như những gì đã giao hẹn, đoàn làm phim thử leak hình ảnh một cặp đôi mà họ chọn lên mạng. Fan nguyên tác vào chửi cho lên bờ xuống ruộng, đề cập đến loạt diễn viên khác thay thế. Poom ngồi nhà xem phản ứng, anh muốn chờ xem lần này cậu sẽ xử lý ra làm sao.

Khanan nhớ màn cá cược, cậu không chịu thua, yêu cầu đoàn làm phim leak thêm một đoạn diễn thử, lại thêm làn sóng phẫn nộ ập tới, chê bai tình tiết không có trong nguyên tác, diễn viên, thoại, đều có vấn đề. Bộ phim này hiện đang rất được kỳ vọng, chủ đề bàn tán sôi nổi như thế làm sao cậu có thể làm ngơ được.

Tong liên hệ với Poom mời anh đến nhưng anh không nghe điện, hắn phải đến tận nhà mời anh. Mời lên mời xuống mãi anh mới chịu đi, nhưng anh bắt phía Khanan phải thực hiện lời hứa trước. Vì để đảm bảo tiến độ của bộ phim, cậu đành miễn cưỡng nhượng bộ, cậu lừa anh bằng việc bảo Tong đi mua cây roi mây, nhưng khi anh tới thì trong phòng không có một ai như đã giao hẹn.

-Người đâu? Đạo diễn, đại diện ekip phim, diễn viên cậu chọn, đi đâu hết cả rồi?

Poom biết ngay cậu sẽ giở trò.

-Vẫn chưa chính thức khởi quay, đây chỉ là thử phản ứng, cứ phải quay thì mới biết được khán giả thế nào chứ? Giờ mời anh đến đây để thảo luận về kịch bản và về diễn viên. Dự án này đầu tư lớn, không thể có sai sót được.

Khác với những gì anh nghĩ về một cậu ấm bất chấp tất cả, cái tôi cao bằng trời. Khanan sẵn sàng nhượng bộ, ngồi lại với anh khi thấy bộ phim có nguy cơ bị ghẻ lạnh.

-Tôi không có ý kiến gì.

-Anh Poom, thôi nào, xong việc mình đi hẹn hò được không anh?

Tong nhìn cậu chủ lại định "trap" người ta mà thở dài ngao ngán.

-Không. Tôi không có ý định hẹn hò với cậu.

-Sao anh nỡ lòng nào nói vậy. Hay là...

Cậu đi tới, vuốt nhẹ vào má anh. Poom đứng dậy, hất tay cậu ra, tóm lấy cổ áo cậu đe doạ, anh thấy cậu quá coi thường anh, coi anh không khác gì món đồ lăn qua lăn lại.

-Hứa cái gì với người ta thì mau thực hiện!

Cửa đẩy vào, người xuất hiện là Thawin - anh trai của Khanan. Ngoại hình của anh cao ráo sáng sủa, nhưng không phải kiểu công tư bột như Khanan. Thấy anh trai bước vào, Khanan thay đổi hẳn thái độ.

-Anh, anh có làm việc trong giới này đâu mà tham gia làm gì?

-Đây là chuyện tư, không phải chuyện công. Đương nhiên anh không làm công việc của em nên anh không tham gia. Nhưng việc tư thì anh phải tham gia. Em trai anh lừa tình người ta để đổi lấy hợp đồng, làm như vậy có khốn nạn quá không? Đường đường là người kế thừa tương lai của Mars mà làm ra cái trò bỉ ổi vô liêm sỉ như vậy? Ngày hôm nay nếu cậu Poom đây không đánh em, thì tự tay anh cũng đánh! Mời cậu.

Khác với cậu em "trap boy" ngang ngược, Thawin có vẻ sống tử tế đàng hoàng hơn. Y cũng không bao che cho em trai như bố, cậu sai là y sẽ can thiệp ngay.

-Anh... đây là công ty.

Khanan bị anh trai bắt vía.

-Muốn có bốn người trong phòng này hay bốn mươi người?

Thawin gằn giọng. Khanan biết anh trai không đùa, đã doạ thì chắc chắn dám làm thật. Tự tay y đưa cây roi trên bàn cho Poom. Thấy em trai mình đứng yên, y kéo cậu lại, bắt cậu phải đứng thẳng người.

-Mời cậu đánh, cậu đánh nó bao nhiêu cũng được. Tôi đảm bảo sẽ cho cậu câu trả lời xứng đáng. Từ nay cậu sẽ là cố vấn kịch bản, chỉnh sửa theo ý cậu muốn, việc tuyển chọn diễn viên cũng sẽ mời cậu đến tư vấn. Dù sao không ai bằng "cha đẻ" của tác phẩm. Đừng nói anh không được tham gia, tiền bạc là của gia đình, bộ này mà lỗ thì đổ sông đổ bể, em kiếm được nhiều nhưng không nghĩa em có quyền phá hoại. Cậu biết cách đánh chưa? Cần tôi hướng dẫn không?

Nghe anh trai dạy dỗ em trai, trong lòng Poom đã nguôi ngoai đi phần nào. Bảo sao một người ngông cuồng như Khanan, coi thường người khác mà lại sợ ông anh này đến thế, y nói năng đâu ra đấy, mà giọng điệu nghiêm khắc không hề nể nang.

Poom giơ cao tay, Khanan bất chợt quay sang nhìn anh... anh... anh... thừa nhận mình hèn, ánh mắt của cậu khiến anh không thể xuống tay được.

Thawin nhận ra điểm này, y đã hiểu vì sao em trai mình chỉ mất có hai ngày, thì ra cái người này sớm đã luỵ em trai mình, nhưng cậu rất "hư", là "trai hư" có tiếng, luỵ kiểu này e rằng người chịu thiệt sẽ là Poom.

-Cậu Poom, lý trí.

Thawin nhắc nhở.

Poom hít sâu một hơi, giơ cao tay rồi "chát"...

Một roi đánh xuống mông Khanan.

-Anh đánh em sao anh Poom? Em đau đó. Em đã muốn tìm cách làm lành với anh, đã muốn tìm cách để anh không còn giận em nữa sao anh vẫn nỡ đánh em?

Tong nổi da gà, không dám tin vào tai những gì mình nghe.

Thawin nhíu mày, thằng nhóc này đáng ra phải cho làm diễn viên mới phải.

Y giật lấy cây roi trên tay Poom, đánh mạnh ba cái vào mông cậu. Khanan giật mình, anh trai đánh đau hơn Poom đánh nhiều, cậu tiến tới, Poom bất giác cũng tiến lên, dường như đang xót, muốn che chở cho Khanan.

-Em nghĩ đánh cậu ấy mấy roi cảnh cáo là được rồi. Cảm ơn anh đã đến đây giúp đỡ.

Poom cuối cùng chịu thua. Vụ cá cược này người thua không phải là Khanan, mà chính là anh. Anh chịu không nổi khi thấy cậu bị đánh đau, và... anh mềm lòng khi nghe cậu nói.

-Cây roi này cậu cứ giữ lấy. Chuyện của hai người tôi không tham gia, nhưng cậu cẩn thận, đây là danh thiếp của tôi, có gì cần cậu cứ liên hệ.

Thawin để lại danh thiếp, y rời đi, trước khi đi còn để cho em trai cái nhìn cảnh cáo sắc lạnh. Thư ký Tong đi ra theo, không dám nán lại.

Sự can thiệp của Thawin đúng là có hiệu quả, tuy không làm việc trong giới này nhưng Thawin rất có tiếng nói, không phải tự dưng các ngôi sao hàng đầu hay mới nổi đều PR miễn phí cho các nhà hàng mà y mở ra. Chỗ nào khai trương là các ngôi sao thi nhau kéo đến. Lướt qua thông tin trên mạng thì đặc biệt không thấy hình ảnh của hai cậu ấm con nhà Mark Liêm, xem ra họ giữ kín, bảo mật thông tin của hai cậu chàng này rất kỹ.

-Đi ăn không anh? Em mời.

Khanan đến gần chỗ anh ngồi, cậu bảo anh.

-Lần gần nhất cậu mời tôi đi ăn để "gạ" tôi rồi phắn luôn. Lần này định làm gì? Chuốc thuốc rồi trả tôi về nơi sản xuất?

Chỉ là bữa ăn thôi mà anh đa nghi đến mức như vậy. Khanan sững sờ, cậu cần gì phải dùng hạ sách đấy? Cậu khốn nạn thật nhưng cũng có mức độ và đẳng cấp riêng nha.

-Công ty có căng tin, thẻ đây, anh xuống đấy lấy đồ mà ăn. Mời có bữa cơm cũng không được.

Khanan bực mình.

-Thế cậu ăn gì?

Poom hỏi.

-Sáng ngày ra anh với anh Thawin cho em ăn đòn rồi đấy còn gì? Em no rồi.

Trông bộ dạng của cậu thì hình như còn dỗi anh. Poom mặc kệ, anh đứng dậy toan rời đi, nhưng cái mặc kệ của anh kéo dài lắm, dài đến tận cửa, anh quay người lại.

-Cậu muốn ăn gì? Tôi ăn chay, tôi nhắc trước.

-Sao bảo sợ bị chuốc thuốc?

Khanan nhắc đểu.

-Trông cậu cũng không có gan làm cái chuyện đấy. Với cả giờ tôi có anh Thawin bảo kê, xem cậu dám làm gì tôi.

-Anh nói năng khó nghe thế? Anh nói cứ như kiểu ta chưa từng quen nhau, chưa từng "ngủ" với nhau vậy.

Cậu đến bên anh, ghé sát vào tai anh nói.

-Khốn nạn! Còn dám nhắc?

-Ít nhất cũng phải gọi là em Khanan ơi, em Khanan à, anh Poom đây, anh Poom này chứ? Anh nói thế em bị tổn thương, em ăn không ngon miệng. Em đang cố làm lành với anh đây này? Anh hết thích em rồi đấy à?

Cậu cho anh một tràng. Đương nhiên là cậu cố tình dồn anh, nhưng mà Poom sớm đã bị những lời này đánh gục. Anh thừa nhận mình hèn, anh không tài nào thoát khỏi sự u mê dành cho cậu.

Nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra cứng rắn, để che giấu việc anh có thể tha thứ cho cậu.

-Tôi chán cậu lâu rồi. Thôi được rồi, dù sao tôi với cậu cũng phải làm việc với nhau, đưa anh đi ăn đi Khanan.

Poom thay đổi cách xưng hô.

-Thế còn được.

Cậu khoác vai anh, anh hất tay cậu ra nhưng cậu vẫn cố kéo vai anh lại gần mình. Poom không thèm phản ứng nữa. Tong ở bên ngoài thấy sếp mình thân thiết lạ thường với người kia liền thở dài. Người ta bảo không ai tắm hai lần trên dòng sông mà có người muốn ngụp lặn rồi đăng ký tắm định kỳ ở dòng sông này luôn rồi!

Cậu đưa anh đến nhà hàng đồ Thái, cậu gọi món cơm cua lột chiên sốt cà ri, còn anh gọi món cơm cà ri chay.

Hai người ngồi ăn trưa, cậu vừa ăn vừa nhìn anh.

-Thật ra anh là gu em, thế em có phải gu của anh không? Em bảo rồi, chẳng qua em vội vụ hợp đồng để đẩy nhanh tiến độ dự án, chứ không anh với em đã yêu đương được luôn rồi!

Khanan nói, lời cậu nói vốn chẳng ai dám tin, thế mà có người nghe xong như mở cờ trong bụng.

-Anh chưa yêu ai bao giờ, cho dù là rung động cũng chưa từng. Tiểu thuyết anh viết về tình yêu, là do anh quan sát mọi người xung quanh yêu đương, với cả do đó cũng là mong muốn của anh. Nhìn xem, nhân vật anh viết rất tử tế, chí ít trong tình yêu họ là người tử tế đàng hoàng.

Anh nói, vừa nói vừa chờ phản ứng của cậu.

Nhưng Khanan không trả lời.

Cậu không biết tại sao có những lời anh nói ra mà cậu cứng họng không dám đối đáp lại. Dù bình thường cậu muốn ngang ngược có ngang ngược, muốn giả nai có giả nai.

-Hôm nay anh đánh em đau đấy.

Cậu đánh trống lảng sang chuyện khác.

-Anh xin lỗi. Lúc đấy anh giận.

Poom áy náy nói.

-Vậy giờ anh hết giận em rồi? Em ngồi sang bên phía anh nhé?

Poom ngượng khi cậu hỏi vậy, đúng là cái tính thật thà, không che giấu nổi điều gì.

Cậu lập tức chuyển sang ngồi cạnh anh, mông vừa chạm ghế, cậu hơi nhấp nhổm, nãy ngồi vội nên ngồi hơi mạnh, anh đánh cũng không quá đau, nhưng ông anh trai yêu quý của cậu đánh muốn quắn đít vào.

-Vẫn đau à?

-Không.

Biết cậu ngại nên anh không dám hỏi, chỉ cúi đầu ăn, tủm tỉm cười.

-Để em làm "Thanan" của anh nhé?

-Thanan chung thuỷ, tốt bụng, tử tế, không như em.

-Em cũng thế mà. Đi nha anh... đi nha?

Cậu "nũng nịu", với bài này thì anh thua triệt để, thua đậm sâu, ai mà chịu nổi khi một anh chàng vừa đẹp trai lại dẻo mỏ làm nũng như thế chứ. Anh không đáp, nhưng khẽ gật đầu. Cậu cười, suýt chút nữa gắp miếng cua sang cho anh.

-Quên, ăn chay ngủ mặn.

Cậu cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro