Chương 14: Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Khanan, việc Poom trở về bên cậu hạnh phúc thật đấy, nhưng tiết mục ngày nào cũng ăn đòn thì nó ám ảnh cậu. Cảm giác thấp thỏm chờ đợi, khi cái đau này còn chưa dứt thì đã bị bồi thêm một trận đòn nữa nó kinh khủng nhường nào, còn ghê rợn hơn vụ đi cứu Poom khỏi gã thầy pháp dùng tà thuật kia.

-Cậu tới đây có việc gì?

Ngồi trong phòng sếp tổng chờ ông Mark Liêm tới, Poom bồn chồn, anh vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc nhà Khanan sẽ phản đối mối quan hệ của cậu với anh, nhưng làm đến mức như bố của Khanan thì anh không dám nghĩ đến.

-Cháu có chuyện muốn thưa. Cháu muốn xin chú một việc, Khanan giờ đã bị đánh đến tróc da chảy máu, thật sự em ấy không chịu nổi nữa, cháu muốn chịu thay em ấy phần còn lại.

Poom chủ động đề nghị, nay anh bảo với cậu anh đi chợ, nhưng thực chất là anh đến công ty để gặp bố cậu. Poom tới công ty mà kín đáo hết sức, anh sợ Tong biết sẽ báo cáo với Khanan.

-Để cậu chịu nốt phần đó rồi cậu đi mách lẻo với Khanan? Cậu nghĩ tôi dại dột đến mức đấy sao? Cậu nên biết, nhà chúng tôi có truyền thống là luôn đặt lợi ích của bản thân lên trước, điều này tôi nghĩ cậu đã được trải nghiệm.

Ông cố tình khơi gợi việc làm trước đây của con trai, như muốn xoáy vào vết thương cũ trong Poom. Chỉ là ông không biết, anh đã sớm quên chuyện đó, anh coi đó là một sai lầm nhất thời của cậu khi chưa thực sự biết yêu anh.

-Cháu đảm bảo sẽ không để Khanan biết chuyện này. Chú có thể bảo người vệ sĩ đó đến nhà cháu, cháu sẽ đưa địa chỉ. Khanan chắc chắn sẽ không chịu, nên cháu mong lý do đưa ra sẽ hợp lý.

Poom quyết tâm, anh nói rồi, anh có thể chịu đánh, chứ anh không muốn nhìn cậu phải hy sinh, ôm tất cả một mình như vậy.

-Nếu cậu thu thập bằng chứng để kiện tôi thì sao?

Ông thận trọng dò hỏi.

-Cháu yêu Khanan, lẽ nào cháu lại kiện bố của em ấy?

Ông biết Poom là người thật thà, có gì nói thế, nhưng nhìn chung là vẫn không thể chấp nhận mối quan hệ này được. Ông muốn Khanan phải lấy vợ, còn yêu đương bên ngoài thế nào ông không cần quan tâm, miễn sao phải kết hôn được với một tiểu thư lá ngọc cành vàng nào đó, để củng cố địa vị của gia đình ông, và để cho mọi người luôn ngưỡng mộ việc ông có được hai cô con dâu con nhà trâm anh thế phiệt.

-Bắt đầu từ hôm nay. Về phía Khanan, tự tôi sẽ nói, nhưng nếu cậu không chịu nổi cũng được thôi, tôi rất hoan nghênh.

Poom mừng khi ông đồng ý, anh không sợ, chỉ cần có thể giúp được Khanan thì có thế nào anh cũng chịu.

Đúng như lịch hẹn, vệ sĩ đến nhà Poom, anh nằm sấp xuống sàn nhà y như cách mà Khanan chịu, anh không muốn nằm trên ghế hay trên giường, vì cậu trải qua thế nào anh cũng muốn trải qua y chang như thế. Như anh vẫn nói, hai thằng đàn ông con trai, sức dài vai rộng, không được phép hèn nhát.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Ngày thứ bảy, trận đòn chuyển sang cho Poom. Đúng là ông Mark Liêm đã biết về tình hình vết thương của con trai nên ông mới đồng ý đổi qua cho Poom, dù sao cũng là người ngoài, có đánh đau cỡ mấy chẳng ảnh hưởng gì đến ông.

Poom giờ đã được cảm nhận cái đau từ việc đánh bằng trượng, mỗi trượng đánh xuống là cả mông của anh hứng trọn hết, không thừa không thiếu. Anh nhăn mặt, không kêu đau, nhưng thực sự là đau tái cả mặt. Vệ sĩ xuống tay không khác gì với Khanan, đánh xong, y lạnh lùng rời đi.

Anh chậm rãi đứng dậy. Poom soi gương thật kỹ trước khi về nhà. Cũng may anh đã kịp đặt mua đồ giao tới, như vậy xách về Khanan mới không nghi ngờ.

-Poom! Em sắp chết đói đến nơi rồi! Nhanh lên!

Khanan nghe tiếng anh về liền oang oang gọi với ra. Poom vào bếp tất bật nấu nướng, thỉnh thoảng phía sau nhói đau, anh chỉ khẽ nhăn mặt, không dám làm gì sợ cậu nghi ngờ. Anh mang mì Ý vào cho cậu, trong tủ còn cháo, nhưng Khanan thấy anh về nên đòi mỗi ngày một món, thành ra cháo cậu chả ăn nữa, đến lượt anh ăn nốt cho đỡ phí phạm.

-Em thông báo cho anh một tin vui, bố em thôi rồi, nay gọi bảo không đánh nữa, tuỳ em muốn làm gì thì làm.

Khanan cười hớn hở bảo anh.

Poom ngồi ghế, mông anh đau nhức chứ, nhưng miệng anh vẫn cười, anh tỏ ra bất ngờ trước thông tin mà Khanan vui mừng báo cho anh biết.

Ai mà muốn ngày nào cũng bị đánh đâu, cậu cũng thế anh cũng vậy, chẳng qua cậu cứ tỏ ra ổn để anh không lo mà thôi.

-Sau lần này á em mà làm gì sai cấm anh đánh em! Mông em giờ nhạy cảm lắm đấy!

Khanan giao hẹn.

-Ừ, anh không đánh, muốn anh không đánh thì đừng làm mấy trò vớ vẩn nữa.

Poom cười bảo.

-Bộ tiểu thuyết mới của anh nội dung là gì đấy? Tóm tắt cho em nghe đi, để em xem trong lúc em nằm nhà dưỡng thương có thu mua được dự án hot về cho công ty không nào?

Khanan hỏi anh.

-Còn chưa xuất bản nữa, sao em biết là hot vậy?

Poom gõ nhẹ vào đầu cậu.

-Nhìn bộ phim đang chiếu là biết. Poom, lần này đừng có mà kênh kiệu đấy nhé! Em mua là phải bán cho em!

Khanan bảo anh.

-Ừ, em mua thì anh bán.

Anh gật đầu, giờ cậu nói gì anh cũng đồng ý hết, miễn là cậu đừng có nghi ngờ gì là được. Poom trốn trong phòng tắm tự bôi thuốc, nay là ngày thứ bảy theo lịch cũ, có nghĩa là còn bảy ngày nữa. Chắc sau bảy ngày nữa anh cũng như Khanan đây, nhưng anh nhìn tình hình của cậu, anh cũng không biết sẽ giấu thế nào, nếu vết thương ngày càng nặng anh có trụ nổi không?

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Ngày thứ tám, mông của Poom tím bầm, phải nói là đi đứng nằm ngồi đều khó khăn.

Anh vẫn phục vụ cậu đầy đủ, cơm nước tận giường, mát xa người cho cậu, còn anh, tự vào trong phòng vệ sinh thoa thuốc, có lúc lỡ động phải vết thương, anh chỉ nhắm mắt vài giây, cố giữ vững hơi thở, cố kìm tiếng kêu, không sao, anh chịu được.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Ngày thứ chín khá khó nhằn, Poom phải ngậm khăn trong miệng để không kêu la, từ lúc ở nhà anh đã biết vết thương này sẽ tróc da vào hôm nay. Đau thật sự, anh nằm sấp một lúc mới có thể dậy được. Chỉ là khi anh định gượng dậy, thì...

-Poom! Sao vậy con? Sao vậy? Mẹ vừa thấy có người ra khỏi nhà mình, cầm cây gậy to lắm! Poom? Con bị đánh sao? Bị đau ở đâu?

Anh không ngờ rằng mẹ anh và Vũ Ninh bất chợt tới Thái. Mẹ anh lao vào ôm con, còn Vũ Ninh chạy ra ngoài xem, hắn đuổi không kịp vệ sĩ.

-Mẹ, con không sao, người ta đến chơi thôi mà. Con vừa tập xong, mệt quá nằm lăn ra đất.

Poom cười trừ, anh ngồi dậy, nhưng mông vừa chạm đất cái đau đã truyền tới tận óc. Anh giả vờ như không có chuyện gì. Có điều làm sao qua mắt được bà Bua, con mình chăm nom từ nhỏ, nó xước da một xíu thôi lòng mẹ còn xót, giờ con bảo không sao, nhưng linh cảm của người mẹ cho thấy anh có sao.

-Poom! Nói thật cho mẹ biết, là thằng đó đến đánh con có đúng không? Khanan đâu? Không phải Khanan có quyền có tiền lắm sao? Sao con bị người ta bắt nạt mà không thấy nó?

Mẹ anh hỏi.

-Có ai bắt nạt con đâu mẹ? Con mẹ không bắt nạt người ta thì thôi chứ.

Anh chối đây đẩy.

-Mày đứng dậy!

Vũ Ninh kéo Poom dậy, hắn có cách để kiểm tra, hắn đấm nhẹ vào ngực anh, vào bụng anh, vào lưng anh, giơ chân đá vào mông Poom một cái.

Poom tiến lên né tránh, mặt nhăn lại, và đúng là điều đấy không thể qua mắt của hai người kia.

-Poom! Cởi quần ra mẹ xem! Nhanh!

Bà Bua sốt ruột.

-Mẹ! Con lớn rồi mà mẹ!

Anh lắc đầu không chịu.

-Cô để cháu.

Vừa dứt lời, Vũ Ninh liền lôi anh vào phòng, Poom phản kháng không được vì bên ngoài mẹ anh giục loạn lên, Vũ Ninh nhìn thấy vết thương trên người Poom, hắn không thể tin nổi vào mắt mình.

-Thằng chó Khanan đâu? Hay nó lại giở mặt với mày?

Mẹ anh nghe thấy tiếng Vũ Ninh chửi liền vào trong, bà nhìn thấy mông con trai bị đánh thảm liền lao tới, nhất định không cho anh kéo quần lên.

-Khanan đâu? Poom! Con yêu đương kiểu gì mà thành ra thế này? Con chưa từng ăn chơi đua đòi, mẹ không tin người ta đến đòi nợ gì con mà đánh con ra nông nỗi này. Nếu con còn không chịu nói, mẹ sẽ trích xuất camera trước cửa, xem biển số xe, mẹ sẽ báo cảnh sát!

Nghe mẹ mình nói thế, Poom liền cản. Giờ anh không nói thật không được, mẹ anh và Vũ Ninh chắc chắn sẽ không để yên chuyện này. Anh đành phải kể thật, cũng kể việc Khanan đã bị đánh, và mình đang chịu thay cậu.

-Poom, mẹ đã từng nghĩ con yêu Khanan sẽ được hạnh phúc, con biết không? Con đau một thì mẹ đau mười, con nghĩ gì khi thân thể này mẹ cho con mà con có thể đưa nó ra cho người ngoài tuỳ ý đánh đập? Poom, sao con dại dột thế? Mẹ không thể đồng ý cho con yêu cậu Khanan tiếp được! Nó không thể bảo vệ được con đâu!

Mẹ anh vừa khóc vừa nói. Đây đúng là kiếp nạn tiếp theo, giờ thì hay rồi, cả hai gia đình đều phản đối họ quen nhau.

-Tao không nghĩ mày luỵ tình đến mức độ này đấy Poom, thằng Khanan nó bị đánh thế nào tao không cần biết, vì đây là xuất phát từ gia đình nó, thì nó phải tự đi mà chịu. Nhưng mày thì sao? Mày làm gì? Thân thể này mày không xót thì cũng phải nghĩ đến mẹ mày chứ? Tao nói cho mày biết, hai ba hôm nay mẹ mày cứ thấy bất an, nóng ruột, mẹ mày không yên tâm nên mới sang Thái. Mẹ mày muốn sang bất ngờ xem mày sống thế nào. Thì đây, linh cảm của người mẹ không bao giờ sai, mày mang thân mày ra chịu trận. Tao hỏi mày, giờ thứ nhất là nhà đó không đồng ý vì mày là con trai, thứ hai là do chênh lệch về tiền bạc địa vị, thì mày nghĩ mày chịu xong trận đòn này người ta mang kiệu vàng đến rước mày đi à? Nghe qua cũng biết ông bố Khanan cần lợi ích hơn là hạnh phúc của con, mày đi tiếp kiểu gì? Rồi liệu Khanan của mày có quay về với vòng tay gia đình không? Về làm người con có hiếu, lấy vợ môn đăng hộ đối cho cha mẹ yên lòng không?

Vũ Ninh mắng anh té tát. Trước giờ hắn chưa từng chê bai gì người bạn này, nhưng từ lúc anh quen Khanan, phải nói là Poom "ngu" đi trông thấy, đấy là hắn tự cảm thấy thế.

-Mẹ, con phải đi có việc tí, lát nữa con về.

Poom nhớ ra giờ mình phải về nhà không cậu sẽ nghi ngờ.

-Không đi đâu cả, ở đây, đừng có tìm Khanan nữa. Mẹ không đồng ý, ngày mai đứa nào đánh con đến mẹ nói cho vào mặt!

Bà Bua ngăn cản con trai.

-Thôi mà mẹ, con không chịu đòn nữa, con xin mẹ đừng ngăn cản bọn con.

Poom nắm tay mẹ nài nỉ.

-Mẹ có thể chiều theo con mọi thứ, nhưng chuyện này thì không, mẹ không thể yên tâm giao con trai mẹ cho Khanan được. Nó không biết con bị đánh đúng không? Nếu cần mẹ sẽ cho nó biết!

-Mẹ! Đừng làm thế!

Poom sợ cậu sẽ nổi khùng lên nếu biết anh yêu cầu chịu đòn thay cậu.

-Ở yên đây.

Bà Bua nói. Poom bất lực, anh còn không dám cầm điện thoại nhắn tin cho Khanan. Hai người trông chừng anh rất kỹ, Poom không thể nào cãi tay đôi với mẹ như cách Khanan làm với bố cậu được.

Chờ mãi không thấy anh về, Khanan gọi điện, cậu gọi anh không bắt máy.

"-Tong, xem hộ tôi anh Poom đi đâu, kêu đi có việc mà giờ không thấy về."

Cậu gọi cho Tong nhờ tìm người. Điện thoại của Poom bị mẹ anh tịch thu. Không phải anh muốn đưa, nhưng mẹ anh doạ nọ doạ kia, Poom làm sao dám trái lời được. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, mẹ anh yêu thương anh, hy sinh cho anh hết mực, giờ nhìn anh bị đánh thế này mẹ anh đã khóc mãi, anh khó xử vô cùng.

"-Tôi qua nhà cậu Poom thì thấy xe cậu Poom đậu trong sân."

Tong gọi điện báo về.

"-Bảo anh ấy về nhà cho tôi."

Tong bấm cửa, ban đầu không ai ra mở, hắn mới lớn tiếng gọi cửa, cho tới lúc Vũ Ninh đi ra, bằng khả năng sử dụng google dịch của mình, hắn hỏi Tong là ai.

-Tôi là vệ sĩ của cậu Khanan. Có cậu Poom ở bên trong không? Tôi muốn gặp cậu Poom.

Mẹ anh lúc này đi ra, bảo Vũ Ninh không cần nói chuyện, để bà tự nói.

-Nhờ cậu về bảo với cậu Khanan và gia đình cậu ấy là sau này đừng có làm phiền đến con tôi nữa. Nhờ phước của nhà cậu ấy mà giờ con tôi bị đánh đến mức ngồi cũng không nổi! Nếu không phải vì Poom xin xỏ thì chắc chắn tôi sẽ kiện bố của cậu Khanan! Con mình mình muốn đánh sao thì đánh, nhưng không có quyền đánh đập con người khác!

Bà Bua bức xúc mắng.

Tong choáng ngợp, hắn đi thẳng vào trong xem tình hình của Poom. Hắn thở dài, lắc đầu, không cần nghe anh giải thích, hắn trở về báo cáo tình hình với Khanan.

Đón được Khanan rồi, hắn đưa cậu tới nhà Poom, trên xe hắn nghe cậu gọi điện cho bố mình trách móc ông tại sao có thể thất hứa như vậy. Ngay từ đầu giao hẹn người chịu đánh là cậu, cho dù anh có nói thế nào cũng không được tự ý thay đổi nếu không hỏi cậu. Khanan sợ đau chứ, sợ cái cảm giác thấp thỏm, cố tỏ ra bình thản chờ ăn đòn lắm chứ, nhưng cậu không phải kẻ hèn hạ nhút nhát tới mức chờ người mình yêu chịu đòn thay.

Khi hai người quay lại thì có bấm chuông cỡ nào cũng không có ai nghe, Vũ Ninh biết nhà sẽ bị quấy rầy nên đã tháo hộp chuông, bên ngoài có nhấn nút cỡ nào cũng chẳng ai nghe thấy.

-Anh Poom! Anh Poom!

Khanan sử dụng công cụ hỗ trợ hiểu quả là "loa mồm" để gọi anh. Ồn ào đến mức chó nhà hàng xóm sủa loạn, mẹ anh vì thấy quá phiền phức nên phải ra.

-Con chào cô.

Khanan chắp tay chào hỏi.

-Cậu Khanan, trước cậu làm tổn thương con tôi, tôi vẫn có thể bỏ qua cho cậu, để cho con tôi hạnh phúc, vì nó yêu cậu. Nhưng thực sự là gia đình cậu quyền quý quá con tôi với không tới. Tôi cũng không ngờ nhà cậu khinh người đến mức đánh đập con tôi ra như vậy.

Mẹ Bua tức giận mắng Khanan. Trong mắt bà thì đây là người trực tiếp khiến con bà thành ra như vậy.

-Con xin lỗi, tất cả là do con không giải quyết tốt chuyện gia đình, con hứa với cô nhất định không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Anh Poom sao rồi ạ? Có đau lắm không cô? Cho con vào thăm anh ấy một lát ạ? Nếu cần bác sĩ con sẽ cho bác sĩ gia đình đến kiểm tra cho anh ấy.

Cậu sốt sắng, dù cậu còn đau, vết thương nặng hơn của anh mà, nhưng cậu vừa áy náy vừa giận vừa sợ. Cậu áy náy vì bố mình gây khó dễ, cậu giận vì anh tự ý làm mà không hỏi ý cậu, cậu sợ vì mẹ anh biết chuyện, sợ bà sẽ cấm cản hai người.

-Cậu về đi, cô đã nói thế rồi cậu cũng nên tự biết điều. Cậu làm gì được bố cậu? Sao? Chịu được vài trận đòn, xong rồi sao nữa? Nếu cậu đủ sức, thì chả đến mức lớn từng này rồi còn nằm sấp ra đấy cho bố đánh đòn để cấm cản yêu đương!

Lần này sang đây Vũ Ninh sắm cả máy phiên dịch. Khanan nghe chướng tai, nói lại.

-Dịch sai hết rồi, nghe không hiểu.

-Cậu!

Vũ Ninh suýt chút thì tóm áo Khanan nhưng Tong cản hắn.

-Mẹ, con xin mẹ đừng mắng em ấy nữa, Khanan thật sự không biết gì đâu. Em ấy mà biết sẽ không để con làm vậy. Là do con tự muốn làm thế.

Poom khập khiễng đi ra, anh nói.

-Con vào trong, mẹ đã bảo mẹ không đồng ý rồi! Con giờ không nghe lời mẹ nữa?

Bà Bua vừa bực vừa xót con.

-Cậu Khanan, tôi chỉ có mình thằng Poom, nó là tất cả của tôi, tôi chẳng nỡ đánh chẳng nỡ mắng nó, giờ con tôi bị người nhà cậu đối xử thế này tôi không thể chấp nhận được. Đúng là giờ hai đứa có thể kết hôn một cách hợp pháp, nhưng tôi nói cho cậu biết, cho dù không phải là người yêu, mà là vợ chồng, nếu con tôi bị đối xử không tốt tôi cũng đưa con tôi về tôi chăm!

Bà bảo vệ con trai hết mực, bà Bua trước nay hiền lành, nhưng người mẹ nào cũng có giới hạn, giới hạn của họ chính là con cái, động đến người mẹ không sao, nhưng nếu động đến con họ, họ sẵn sàng trở nên ghê gớm, chỉ để bảo vệ con mình an toàn.

-Con xin lỗi, con khẳng định không bao giờ có chuyện đấy nữa. Poom, về nhà với em.

Cậu đưa tay ra.

-Cậu tính đưa con tôi đi đâu? Nó không đi đâu cả, ở đây với mẹ!

Bà đánh vào tay cậu.

-Mẹ.

Poom muốn đến với Khanan.

-Ở nhà!

Bà quát.

-Thưa cô, cậu Khanan nhà chúng tôi có nhiều điều chưa tốt, nhưng cậu ấy luôn hy sinh hết lòng cho cậu Poom, cậu Poom bị đánh cậu Khanan cũng đâu phải không bị? Thậm chí còn nặng hơn. Đây là cậu Poom giấu cậu chủ nhà chúng tôi chứ đâu phải cậu chủ nhà chúng tôi đẩy cậu ấy ra chịu đòn thay? Còn chuyện nhà cậu chủ chúng tôi, cậu ấy sẽ có cách giải quyết. Hai người họ đều đã trưởng thành, họ có quyền được yêu, được chọn lựa người mình yêu, được vun vén và bảo vệ mối quan hệ này.

Tong tham gia vào.

-Tôi không cần biết chúng nó yêu nhau thế nào, tôi cũng chưa từng ngăn cấm, nhưng Poom nó là con tôi, tôi cũng có quyền bảo vệ nó.

Bà Bua dứt khoát không chấp nhận.

-Mẹ, con xin lỗi.

-Poom.

Thấy con trai định chạy theo người yêu, bà ức đến mức giơ tay tính đánh anh, nhưng Khanan tóm lấy tay bà giữ chặt.

-Khanan! Hư! Em không được làm thế!

Sợ cậu lôi kéo mẹ mình nên anh mắng.

-Em làm gì mà anh đã lớn tiếng quát em? Mẹ anh định đánh anh đấy, không thấy sao? Chuyện này không phải do hành động ngu xuẩn của anh mà ra à? Anh chê ít chuyện hay sao mà anh còn thêm dầu vào lửa nữa?

Khanan vốn đã bực, giờ nghe anh quát cậu mới quay sang trách móc anh.

-Trước mặt tôi mà cậu dám bảo con tôi ngu?

Bà Bua nói.

-Đây là chuyện giữa con với anh ấy.

Khanan bảo.

-Khanan! Em ở nhà có thể cãi trả bố mẹ em thế nào anh không biết, nhưng em làm ơn tôn trọng mẹ anh, em đừng có trả treo với mẹ anh như vậy!

Poom nhắc nhở cậu.

Khanan tức, cậu bặm môi rồi cười khẩy. Gương mặt của cậu trông vốn đã công tử bột, vốn đã "bad boy", giờ cậu tỏ thái độ như vậy trông càng đểu cáng.

-Anh là nhất, mọi điều anh nói, mọi điều anh làm đều đúng. Đây, giờ thêm mẹ anh ngăn cấm nữa anh sáng mắt ra chưa? Bớt lên giọng giáo huấn em đi Poom, em bị đánh như thế nào không phải anh không biết, em vẫn phải mò đến đây tìm anh, vẫn phải đứng đây nãy giờ đây. Mẹ anh mắng em vuốt mặt không kịp không thấy anh nói, em chỉ đáp lại đôi câu thì anh mắng em. Bố em động tới anh em vẫn bảo vệ anh, nhưng mẹ anh mắng em thì anh bảo em không được hỗn?

Tính Khanan vốn nóng nảy, lại thêm cái kiểu quen được cung phụng nên nói quá là cậu dễ nổi cáu. Mà lúc cậu nóng lên chả nể nang ai. Tong thấy cậu chủ của mình quá lời liền kéo tay, nhưng cậu không quan tâm, phải nói cho sướng cái miệng mình đã. Mà cậu ấm ức thật, anh lúc nào cũng muốn bình đẳng, lúc nào cũng muốn đôi bên như nhau, thế sao thái độ của anh lúc mẹ anh mắng cậu nó khác thái độ của cậu khi bố cậu động tới anh vậy?

-Em về trước đi, mình nói chuyện sau.

Poom biết Khanan dễ nói ra những lời khiến mẹ anh phật ý, anh dịu giọng bảo cậu.

-Về với em.

-Em về trước đi, em đến đây ầm ĩ thế này rồi sao anh về cùng em luôn được?

Poom nói.

-Người gây ra chuyện này là anh chứ không phải em!

Khanan bướng bỉnh trách anh.

-Anh sai, anh xin lỗi, thôi em về trước đi.

Poom nhún nhường.

-Không.

Cậu tóm lấy tay anh, đôi bên giằng co nhau, mẹ anh muốn cậu buông tay con trai mình nên kéo tay cậu ra. Vũ Ninh thấy thế tính vào can, nhưng Tong giữ hắn lại. So với Tong thì Vũ Ninh yếu thế hơn.

Giằng co nhau, Khanan lỡ tay đẩy ngã mẹ anh, bà ngã sõng soài ra đất. Poom đỡ mẹ dậy, Khanan không cố tình, nhưng mông cậu đang đau, di chuyển khó khăn nên cậu không đỡ kịp. Vũ Ninh bị Tong ghì chặt, hắn sợ Vũ Ninh vào đánh cậu chủ nên nhất định không thả tay.

-Khanan! Em quá đáng vừa thôi! Về đi!

Poom xót mẹ, anh đẩy cậu, đuổi cậu. Khanan bị đẩy lùi mấy bước, cậu mất đà ngã ngồi xuống đất. Vết thương ở mông vẫn tróc da, máu khô lại được chút thì do cậu ngã mạnh nên bị bong vảy khô.

Tong vội vã buông Vũ Ninh, chạy tới đỡ cậu chủ dậy.

-Cậu Poom! Cậu Khanan nhà chúng tôi đâu có cố tình xô ngã mẹ cậu!

Tong trách cứ.

Khanan nhăn mặt, cậu hít một hơi thật sâu.

-Anh ở đây mà báo hiếu! Em đi!

Cậu tức đầy tức vơi, được Tong đỡ đi. Trên xe cậu nằm nghiêng, nhìn ra bên ngoài.

-Thuê người đến chăm tôi. Nam giới, cao trên m8, đẹp trai, sáng sủa, biết nấu ăn, bảo gì nghe nấy.

Cậu bảo Tong. Nghe cậu nói mà hắn buồn cười, đúng là công tử bột, lúc nào cũng cần người chăm sóc. Với cả cậu đang tức Poom nữa, muốn kiếm trai đẹp tới chạy qua chạy lại trong nhà trông cho vui mắt.

-Cậu Khanan, tôi đủ tiêu chuẩn mà cậu yêu cầu. Tiền cậu định bỏ ra thuê người thì thuê tôi đi, tôi chăm sóc cho cậu.

Tong tự ứng cử.

-Cũng được.

Tuy đang giận anh lắm, tức anh lắm, nhưng suy đi tính lại, giờ mà cậu gọi một chàng trai khác tới chăm mình thì có mà toang, toang hết cỡ, Poom không từ mặt cậu luôn mới lạ. Tong vẫn an toàn hơn, dẫu sao hắn cũng là trợ lý của cậu, có nhờ hắn chăm sóc là điều hiển nhiên.

Vũ Ninh ở chung phòng với Poom vì nhà anh chỉ có hai phòng, thấy anh cả đêm trằn trọc không ngủ được hắn thở dài, số bạn mình thế mà lận đận, dây vào đúng cậu quý tử nhà có quyền thế. Hết bị lừa gạt, lúc được yêu thì bị bố người yêu cấm cản, xong rồi đến mẹ mình. Bạn bè thân quen thì chẳng ai ủng hộ mối quan hệ này.

-Mày trách mẹ mày không?

Vũ Ninh nằm cạnh Poom, hắn nhìn lên trần nhà, nghĩ mãi rồi vẫn phải hỏi.

-Không, mẹ tao thương tao mà. Tao không trách mẹ, cũng không có quyền trách mẹ. Khanan nói đúng, tao chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Khanan bảo vệ được tao, nhưng tao cũng muốn bảo vệ em ấy. Chỉ là cách tao làm ngu lắm à mày?

Đến lúc bình tĩnh rồi, vào màn đêm tĩnh lặng, nghĩ quẩn quanh đủ thứ chuyện, Poom mới tự nhìn nhận lại bản thân.

-Nói sao nhỉ, tao ghét cái thằng đó, giờ tao vẫn ghét. Nhưng mày hỏi thì tao vẫn phải công tâm. Mày không ngu mà mày đen thôi, mày đen ngay từ ngày gặp nó rồi. Nó đúng được cái mang đến sóng gió cho đời mày luôn. Tao nói thật chứ, trước mày không có người yêu thì tao hay trêu mày, nhưng giờ tao thấy mày thà không có người yêu còn hơn, chứ yêu vào sóng gió triền miên không yên ngày nào thế này tao cũng hãi thay!

Vũ Ninh cảm thán.

-Nhưng tao yêu Khanan, tao cũng thương mẹ nữa. Khanan bảo tao không bênh vực em ấy trước mặt mẹ tao. Thật sự Khanan luôn bảo vệ tao trước gia đình em ấy, tao thì không làm được.

Poom nói.

"Bốp" - Á đau, thằng chó này!

Anh buột miệng chửi. Vũ Ninh giật mình ngồi dậy, trước giờ Poom có bực lắm chỉ chửi thằng điên, thằng dở hơi, chứ chưa bao giờ thấy chửi bạn là chó cả.

-Ê mày, mày mất dạy dần theo thời gian rồi đấy! Đúng là gần mực thì đen!

Bị bạn mắng cho xấu hổ, Poom im im không dám kêu nữa, chỉ xoa xoa mông vừa bị đánh đau.

-Mày bảo mẹ tao chỉ giận vài hôm, chờ lúc nào tao hết đau, hay là mẹ tao giận luôn vậy mày?

Poom hỏi.

-Mẹ mày chứ mẹ tao đâu mà mày hỏi tao? Như tao thấy thì cô xót mày lắm, thật ra động tới con cái, bà mẹ nào chả như vậy. Mà tao cũng không biết nữa, có nhà con cái bị đánh đập còn bảo nhịn đi mà sống. Nhưng tao nghĩ mày với Khanan có đến được với nhau, cô cũng không phải kiểu người mặc kệ sướng khổ của con cái đâu. Nay thằng đó còn hỗn như vậy, mẹ mày còn hiền đấy, phải mẹ tao thì có mà chửi cho to đầu.

Vũ Ninh nhận xét.

-Hay mai mày giúp tao đi, tao muốn đến thăm Khanan. Nay em ấy bị tao đẩy ngã, vết thương còn nặng, chắc đau lắm.

Poom nóng ruột, anh quay sang nhờ vả Vũ Ninh.

-Mày khéo nhờ, tao ghét cái thằng đấy lắm, mày muốn thì tự tìm cách trốn đi.

Hắn đẩy Poom sang một bên, nằm quay lưng lại.

Trời sáng, Poom tính trốn đi thì thấy mẹ đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Bà Bua rất thích nấu ăn, nếu hôm nào con trai không có hẹn đi ăn với bạn, bà có thể nấu ngày đủ ba bữa ăn nhà.

-Con đi đâu vậy?

-Tiểu thuyết của con chuẩn bị xuất bản, nay con đến họp lại với người ta.

Poom nói dối. Trước anh ngại nhất là nói dối, và gần như anh không thể nói dối được, nhưng giờ anh có khả năng nói dối không chớp mắt, mặt thản nhiên như không.

-Có chắc là đi họp hay đi gặp cậu ta? Mẹ không đồng ý con tiếp tục dây dưa với cậu ta đâu!

Bà Bua bắt thóp con trai.

-Con đi họp thật mà mẹ.

-Lịch hẹn đâu đưa mẹ xem? Đừng bảo con chỉ nói mồm. Nêu đúng như vậy thì để mẹ đi cùng. Mẹ ở ngoài chờ con, đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc.

Bà nhất định không cho anh đi một mình. Poom thấy ngột ngạt, giờ anh không muốn cãi mẹ, nhưng anh muốn đi gặp Khanan. Điện thoại của anh mẹ vẫn cầm, máy tính thì anh để bên nhà cậu, giờ anh không có đồ công nghệ bên người.

-Vẫn chưa ra xe à? Nhanh lên không muộn giờ. Cô yên tâm, con đưa Poom đi, đảm bảo không có chuyện gặp thằng khốn đó.

Thấy Vũ Ninh đi ra, mẹ anh yên tâm, bà chuẩn bị đồ ăn sáng vào hộp cho hai người mang đi.

-Gọi xe đi, tao không lái xe đâu, đường đi không quen, sợ.

Vũ Ninh bảo, hắn đưa điện thoại cho Poom đặt xe. Anh nhanh chóng đặt xe đến địa chỉ nhà Khanan.

Ngồi trên xe, anh nhấp nhổm không yên, không hẳn vì đau, mà vì anh sốt sắng muốn được gặp cậu. Anh sợ Khanan giận, sợ cậu không thèm nhìn mặt anh nữa.

-Mày gắn lò xo ở mông à mà cứ nhấp nhổm nãy giờ? Ngồi yên coi, không thì nằm luôn ra đây đi!

Vũ Ninh bực dọc, hắn đã ghét Khanan thì chớ còn phải đưa Poom đi gặp cậu. Hai người tới nơi, cũng là lúc Tong mới đi mua đồ về. Thấy hai người đứng ở dưới sân, ngay trước sảnh, hắn đến gần hỏi chuyện rồi đưa đồ cho Poom mang lên trên.

-Đi uống cafe không?

Tong hỏi Vũ Ninh.

-Đi.

Vào phòng, anh thấy cậu đang nằm xem phim, là tập mới nhất của "Hẹn ước rắn thần", anh đi tới chỗ cậu, Khanan không thèm đả động tới anh.

-Còn đau lắm không? Em ăn gì chưa? Muốn ăn gì không anh nấu cho, tí nữa nhờ Tong cho vào lò vi sóng quay lại là được.

Poom hỏi cậu.

-Em có đau đâu, không đau nên qua anh mới đẩy em ngã thế còn gì. Anh không ở nhà báo hiếu mẹ đi đến đây báo hiếu trai làm gì? Anh có hiếu với trai quá cơ!

Khanan khích bác anh, cậu vẫn tức.

-Em đừng có lôi mẹ anh vào nói kháy thế. Giờ chẳng nhẽ em muốn anh cãi nhau với mẹ? Anh trốn đến đây để gặp em đấy Khanan.

Poom bảo.

-Quý hoá quá, thôi lần sau khỏi cần đến, có thằng Tong chăm em rồi. Yên tâm, bố em không động gì tới anh nữa đâu. Nếu làm phiền anh thì cứ bảo em.

Khanan nói.

-Em có phải chịu đòn tiếp không? Qua ngã thế vết thương có làm sao không? Để anh xem nào.

Poom hỏi. Anh hơi chạnh lòng khi cậu biết anh cũng bị đánh mà giờ anh tới cậu chẳng hỏi thăm anh lấy một câu.

-Không liên quan đến anh, em bảo rồi, về với mẹ anh đi, đúng là con trai cưng của mẹ, cái gì cũng mẹ anh mẹ anh.

Cậu biết anh nhột khi nhắc tới mẹ, nhưng vì cậu ấm ức nên cứ thích chọc vào.

-Anh đã bảo em đừng nói giọng điệu mỉa mai như vậy mà. Em tức gì thì cứ nhằm vào anh đây này. Mẹ anh chỉ là thương anh thôi, đánh con đau lòng mẹ xót, em chưa nghe câu đấy bao giờ à? Em tưởng mình em được chiều à? Mẹ anh cũng yêu anh thương anh, mẹ anh xót anh chút thôi cũng là bình thường, sao em nhỏ nhen như vậy?

Poom bực mình mắng cậu.

-Ờ em nhỏ nhen! Thế anh tìm thằng nào hào sảng phóng khoáng mà yêu nó! Mẹ anh cũng có vừa mắt với em đâu. Anh thì một câu mẹ hai câu mẹ, đấy, về với mẹ anh đi. Anh bị đánh có mẹ anh bảo vệ anh, em bị đánh có ai bảo vệ em đâu? Chẳng phải thằng này vẫn chịu tốt đấy còn gì? Đi đi, khỏi phải tới!

Giờ đến lượt Khanan đuổi anh. Cậu chưa từng chạnh lòng hay tủi thân vì mẹ cậu không bảo vệ được cậu, cậu quá quen với cái cảnh mẹ phải nghe theo lời bố rồi. Cùng lắm thì gửi thuốc tới, cùng lắm thì tối qua đến thăm cậu một lát rồi về, có vậy thôi.

Poom nghe cậu nói vậy anh mới nhận ra, đúng là Khanan không được mẹ bảo vệ như anh. Dù nhà anh không giàu có như nhà cậu, mẹ anh cũng không trẻ đẹp như mẹ cậu, nhưng mẹ anh luôn hết lòng vì anh, đừng ai nghĩ động đến con bà được.

-Đừng nhắc đến những chuyện này nữa, anh sẽ tìm cách thuyết phục mẹ. Khanan, nằm nhiều có mỏi không? Anh mát xa cho nhé?

Poom nhún nhường trước, anh cũng sợ mẹ anh làm quá cậu sẽ chán anh. Poom vẫn đau nhưng anh cố ngồi xuống giường bên cạnh cậu, anh chạm vào vai cậu.

-Đi đi! Anh đến đây được một lát thì đến làm gì? Về đi không mẹ anh nghi ngờ, điện thoại đây, cầm lấy, em cần thì em gọi. À không, cần em thì gọi.

Cậu với ngăn kéo tủ, cậu còn dư điện thoại, lấy ra đưa anh.

-Anh không cần dùng đâu.

-...

Khanan bực mình ném luôn vào trong tủ, không cầm lấy thì cậu liên hệ với anh kiểu gì? Anh cũng không muốn gọi cho cậu luôn sao?

-Về đi.

-Có muốn ăn gì không anh tranh thủ nấu cho? Anh chỉ đi được buổi sáng thôi. Hay em muốn anh làm gì thì bảo anh.

Poom hỏi cậu.

-Em muốn anh ở đây anh có ở được không?

Nghe vậy Poom khó xử.

-Em biết là anh không thể ở lại mà.

-Nếu giờ mẹ anh cứ hết sức ngăn cấm, hay cứ làm mình làm mẩy doạ anh, thì anh... có chọn em nữa không?

Khanan hỏi, cậu muốn nghe câu trả lời từ anh, cậu không thích cái cảm giác phải chờ đợi như vậy. Không phải cậu không thể kiên nhẫn hay cho Poom thời gian, mà cậu thấy cách anh hết sức bảo vệ mẹ mình, cách mẹ con họ nương tựa vào nhau như lời Tong nói. Qua Tong có phân tích cho cậu, rằng anh và mẹ hai người sống nương tựa vào nhau, bà thương con trai nhiều cỡ nào, thì con trai bà cũng thương bà nhiều như vậy.

Thêm nữa cậu từng biết một đôi trong showbiz, chính cậu từng tiếp xúc với hai người đó, quấn nhau như sam, theo đuổi nhau hết lòng, cuối cùng thì sao, vì mẹ không đồng ý mà phải chia tay. Chủ yếu là cách Poom đứng về phía mẹ anh, y chang như cậu kia.

Trước đó Khanan còn cười nhạo, cuối cùng chính cậu gặp phải.

-Anh sẽ tìm cách để mẹ anh đồng ý.

Poom nói.

-Em chỉ hỏi anh có chọn em nữa không? Nếu như mẹ anh kiên quyết phản đối?

Khanan muốn được nghe câu trả lời, cậu biết anh thật thà, anh không nói dối cậu.

-Anh...

Poom ấp úng.

-Được rồi anh về đi.

Thấy anh mãi không trả lời được, cậu không muốn nghe nữa, chỉ là tim cậu hẫng đi một nhịp, rồi nó đập nhanh, không biết là giờ cậu đang phẫn nộ hay đang thất vọng đây.

-Khanan chờ anh nhé?

Cậu không đáp, chỉ nhìn dáng anh đi. Poom cũng đau mà nhỉ? Mà thôi, anh về đấy có mẹ anh chăm rồi, đâu cần đến cậu hỏi.

Mắt Khanan đỏ, cậu không khóc, nhưng nó cứ như một hạt bụi bay vào khiến cậu khó chịu. Khi mà cậu khẳng định sẽ bảo vệ anh bằng mọi cách, bảo vệ mối quan hệ này nếu vấn đề xuất phát từ phía nhà cậu, thì anh lại ngập ngừng không dám khẳng định. Xem ra cậu sắp gặp phải cảnh cười người hôm trước hôm sau người cười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro