Chương 15: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Khanan bình phục hoàn toàn, cũng là kỷ niệm ngày mà Poom sủi mất tăm không thấy bóng dáng, cứ như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu vậy. Khanan đuổi anh đi, tức anh thật đấy, nhưng cậu không ngờ anh chẳng tìm cách liên lạc với cậu.

-Cậu Khanan, bộ phim "Hẹn ước rắn thần" có lịch phát sóng tập cuối, có buổi chiếu tại rạp chiếu phim, đạo diễn, biên kịch, ekip làm phim và các diễn viên đều có mặt để xem cùng với khán giả. Tôi hỏi thì được biết cậu Poom cũng được mời đi, cậu có muốn đến không? Đạo diễn lẫn Aroon và Prin đều gửi lời mời tới cậu.

Tong hỏi ý Khanan.

-Không đi, anh ấy mà muốn gặp tôi thì đã chẳng lặn mất tăm như vậy, chắc ở nhà nghe mẹ thủ thỉ bên tai nhiều nên tách ra rồi, đồ đạc cũng không thấy tới lấy, máy tính vẫn để nhà tôi không mang theo, chắc muốn rũ sạch.

Khanan cười chua chát, có lẽ đời cậu chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ vấp phải một mối tình khiến cậu mệt mỏi đến vậy. Từ khi cậu quen anh mọi thứ thay đổi chóng mặt, một người kiêu ngạo như cậu, thậm chí còn nổi tiếng tệ bạc, trải qua đủ mảnh tình vắt vai, lướt qua đời cậu hay muốn đến bên cậu có bao nhiêu người, cậu thậm chí còn chẳng chịu quen ai một cách nghiêm túc, cái gọi là "mảnh tình" kia toàn là những phút nông nổi của cậu.

Có Poom là ngoại lệ, ngoại lệ của cậu chỉ có anh mà thôi.

Ban đầu tưởng anh luỵ cậu, thế mà giờ thành ra cậu cũng luỵ anh.

Nhưng sự cao ngạo của Khanan nó vẫn lấn lướt, biết rằng đến xem tập cuối của phim đó tại rạp cậu sẽ gặp được anh, nhưng cậu không tới, cậu muốn anh phải đến tìm cậu, phải giải thích cho cậu nghe tại sao anh không tìm cách liên lạc hay tới gặp cậu.

Cậu muốn anh phải đối diện với cậu trước.

Ít nhất để cậu thấy anh còn muốn, còn cần cậu.

-Theo như tôi được biết thì sách của cậu Poom có lịch xuất bản rồi, ngày ra mắt sách cậu Poom sẽ tổ chức một buổi ký tặng private, người muốn tham gia phải điền form đăng ký. Cậu có muốn tới không? À hình ảnh của cậu Poom vẫn được giữ kín, buổi giao lưu ra mắt sách đó không được mang các thiết bị quay chụp vào.

Khanan nghe xong vẫn không thấy hứng thú.

-Cậu đang tạo mọi điều kiện để tôi đi van nài anh ấy à? Buổi ký tặng private đó có mẹ anh ấy ở đó không? Chắc chắn là đi theo con trai cưng rồi. Thêm Vũ Ninh nữa, hắn vẫn ở đây đúng không?

Tong không dám trả lời.

Ngày bộ phim chiếu tập cuối tại rạp, đoàn làm phim cùng nhau xuất hiện, đại diện nhà sản xuất và đầu tư phim, cậu Khanan không đến. Tác giả của nguyên tác Poom có mặt. Vì hình ảnh của anh được Mars bảo vệ, nên phóng viên không một ai dám chụp anh. Mấy cái ảnh anh chụp cùng đoàn làm phim và diễn viên chính là do người trong ekip tự chụp lưu lại làm kỷ niệm.

Trong giới giải trí có những quy tắc ngầm bất khả xâm phạm, đó là người được ông lớn bảo kê phóng viên muốn tác nghiệp thì phải xin phép, nếu không được sự cho phép thì không được phép quay phim chụp ảnh, nếu để hình ảnh lộ ra ngoài, họ có thể mất luôn nghề làm phóng viên.

Và đồng nghĩa với việc đó, người mà ông lớn muốn nhắm tới, thì sẽ cho phóng viên dí tới cùng, nào thì rình mò chụp ảnh, rồi thì hỏi những câu hỏi khiến người ta khó xử, hoặc gài để trả lời gây sốc. Đủ các chiêu trò trong ngành giải trí này.

Poom mặc đẹp, anh đứng bên ngoài chờ Khanan tới.

-Thấy bên kia báo cậu Khanan không tới đâu anh, vào trong với bọn em đi anh.

Prin ra gọi Poom.

-Ừ.

Anh gượng cười, vào bên trong, trước khi vào còn ngoái đầu lại nhìn. Phim chiếu tập cuối, sau đó là phần lời cảm ơn của diễn viên, giờ anh có nghe gì xem gì cũng không còn cảm xúc. Anh nhờ người gửi lời nhắn tới cho Khanan, mời cậu đến buổi ra mắt sách và ký tặng private của anh.

Nhờ hiệu ứng của phim tốt, nên khi nghe tin anh xuất bản cuốn tiểu thuyết mới, mọi người đều tranh nhau đặt mua. Một số công ty sản xuất và đầu tư phim ảnh cũng chuẩn bị sẵn để mua chuyển thể. Trong giới tác giả viết BL hiện nay, cái tên Poom đang rất hot.

Aroon và Prin sẵn sàng PR miễn phí cho tiểu thuyết mới của anh, họ được anh gửi tặng sách, anh cũng gửi tặng Khanan một quyển.

Phía bên Khanan, Tong vừa mang cuốn tiểu thuyết mới của Poom vào cậu đã ném thẳng ra ngoài. Giờ anh coi cậu như người ngoài luôn, không tự tay đem tới mà nhờ giao hàng gửi tặng? Anh không đến tìm cậu, anh tránh mặt cậu, giờ anh đối xử với cậu thế này?

Anh có thể tự ái còn cậu thì không?

Tong nhặt cuốn tiểu thuyết lên, tò mò ngồi đọc thử.

-Hay lắm cậu Khanan, cậu có cần tóm tắt không tôi mang đi cho nhân viên bên mình tóm gọn lại, có khi cậu muốn mua để chuyển thể ý chứ.

Tong mới đọc được vài trang, vừa nói vừa chờ phản ứng của cậu chủ.

-Không. Lập group anti tác giả cho tôi.

Càng nhắc tới cậu càng thấy chướng tai.

Ngày Poom ra mắt tiểu thuyết, mẹ anh không tới, Vũ Ninh bận công việc nên đã về nước, anh đứng bên ngoài chờ Khanan, anh chờ mãi, đến sát giờ, nhân viên sự kiện chạy ra gọi anh, anh chỉ thấy một lẵng hoa gửi tới chúc mừng, có ghi tên cậu. Cậu tránh mặt anh chứ không còn chỉ rình có cơ hội là theo anh như trước, Poom biết cậu không tới, anh đành vào trong. Buổi ra mắt sách và giao lưu với độc giả diễn ra thuận lợi, anh rất vui khi gặp gỡ những độc giả sát cánh bên mình lâu năm. Fan của bộ phim mới chuyển thể kia cũng đến, có đặt cho anh câu hỏi về việc liệu anh có bán bản quyền chuyển thể bộ tiểu thuyết này không.

Tuy không đến tham dự, nhưng Khanan theo dõi không sót chi tiết nào, giận anh thật nhưng thấy anh thành công như vậy cậu tự hào lắm.

Tranh thủ thời gian sau khi gặp mặt giao lưu, ký tặng xong anh đến công ty tìm Khanan. Vừa nghe thấy bên dưới báo là Poom tới, Tong cấp tốc chạy vào phòng làm việc của Khanan, còn quên không gõ cửa.

-Ra vào như chốn không người?

Khanan đang làm việc, ngửng mặt lên nhìn hắn.

-Xin lỗi cậu tôi vội quá. Cậu Khanan, cậu Poom đến tìm cậu.

Khanan gật đầu, cậu cắm mặt vào máy tính làm việc, coi như không thấy anh.

-Rồng đến nhà tôm, quý hoá quá.

Tuy không nhìn anh nhưng cậu vẫn chọc ngoáy.

-Sao em không đến buổi xem phim chung? Nay anh mời đến sự kiện ra mắt tiểu thuyết em cũng không tới nữa? Dạo này em thế nào? Có khoẻ không?

Poom hỏi cậu. Khanan không buồn trả lời, còn hỏi cậu dạo này thế nào, có khoẻ không? Anh mới học tiếng Thái à? Muốn cậu trả lời sao? Em khoẻ, còn anh? Hay muốn cậu trả lời là em không khoẻ, cảm ơn anh?

-Anh đến đây có việc gì?

Hai người im lặng một hồi, Khanan mới ngửng mặt lên nhìn anh. Cậu giả vờ làm việc chứ tầm này đầu óc đâu có tập trung được.

Nay Poom mặc đẹp, sự kiện của cá nhân anh mà, anh đưa đứa con cưng ra chào sân mà, Poom nay còn make up một chút, nên nhìn anh trông càng nổi bật.

-Anh đến hỏi em có muốn mua tiểu thuyết của anh để chuyển thể thành phim không. Anh có bản tóm tắt ở đây rồi, anh gửi vào mail cho em rồi đó. Chắc nhân viên bên em cũng làm rồi, nhưng anh note những tình tiết quan trọng vào, em đưa lên phim chắc chắn sẽ hot. Với cả anh mong tác phẩm này em có thể tác hợp Aroon và Prin, hai người họ hợp tác rất ăn ý, anh viết bộ này dựa trên hình mẫu là hai người họ. Có vậy thôi, anh không yêu cầu gì cả.

Poom đứng trước bàn làm việc của cậu, anh không ngồi tại bàn tiếp khách, anh muốn đứng nhìn cậu gần hơn. Khanan hụt hẫng, gặp cậu chỉ để nói những lời này?

-Anh bán nó với giá bao nhiêu?

-Tuỳ em trả.

Poom mà lại dễ thoả thuận đến vậy sao? Khanan lấy làm lạ, xem ra đây không phải việc bán bản quyền chuyển thể bình thường rồi.

-Anh muốn nói gì nữa thì nói luôn đi, trong lúc chờ bên ngoài soạn hợp đồng.

Cậu đứng dậy, ra chỗ ghế sô pha tiếp khách ngồi, anh cũng đi tới, nghĩ nghĩ rồi ngồi đối diện cậu.

-Anh về bên kia với mẹ một thời gian. Anh dùng lại điện thoại rồi, có gì mình nhắn tin hoặc gọi điện nhé?

Poom nói mà hơi sợ, anh sợ cậu giận.

-Tuyệt vời! Đúng là Poom. Anh bảo chờ anh, chờ anh rồi anh lặn mất tăm mất tích, em còn tưởng anh định chơi trò chia tay trong im lặng. Giờ anh đến gặp em lôi lợi nhuận ra hối lộ em trước để em chấp nhận cái tin anh về với mẹ anh? 

Khanan quá đỗi thất vọng. Poom không giải quyết nổi, đây là điều cậu đã dự đoán khi anh biến mất không liên lạc. Cậu ghét cái cách anh trốn tránh cậu, ghét cái cách anh hèn nhát không dám đối mặt với cậu, ghét cả cái cách anh đang vừa đấm vừa xoa thế này.

Anh trao cho cậu một thứ mang lại lợi ích, để cho cậu bớt sốc, bớt đau, để anh bớt áy náy với cậu.

-Sao anh không về sớm hơn? Anh có biết trận đòn mà em chịu nó đau cỡ nào không? Nếu anh bỏ cuộc sớm hơn thì em đã không phải đau như thế. À quên, lỗi của em, anh đã tính rút lui rồi nhưng em níu kéo anh.

Cậu thấy mình như thằng hề, diễn một vở kịch là để người ta cười nhạo. Nếu mọi người biết mọi nỗ lực của cậu để đổi lấy việc rời đi của anh, chắc chắn sẽ cười cậu là thằng mê trai, là thằng luỵ tình.

-Không phải anh bỏ cuộc đâu Khanan, anh chỉ về với mẹ một thời gian thôi, rồi anh sẽ nghĩ cách thuyết phục mẹ. Mẹ cũng ép anh quá, anh không biết làm thế nào cả.

Poom sợ cậu buông tay.

-Thời gian qua nghĩ chưa đủ sao? Anh nghĩ được cái gì? Anh làm được cái gì? Anh chỉ có mơ mộng khi viết nên những nhân vật trong tiểu thuyết của anh thôi, còn khi gặp chuyện thực tế, anh chẳng làm được gì cả!

Khanan mắng anh.

-Anh xin lỗi. Nhưng anh...

Lúc này Tong gõ cửa, hắn đi vào kèm theo bản hợp đồng.

Poom cầm lấy, không đọc lấy một chữ, anh ký thẳng vào.

-Bố thí tác phẩm.

Cậu chế nhạo anh.

Anh không nói gì, vì anh sợ làm cậu phật ý tiếp. Anh biết bản thân mình không bằng cậu, cậu dám nói dám làm, thậm chí có những việc cậu còn tự ý làm, nhưng tỉ lệ thành công của Khanan cao hơn anh. Anh thì nói là một chuyện, đến lúc gặp vấn đề anh loay hoay mãi không xong. Anh có hai điểm yếu, một là mẹ, hai là cậu.

-Cậu Poom, cậu không đọc sao? Lỡ may chúng tôi ghi cậu cho không bản quyền thì sao?

Tong ngạc nhiên khi Poom ký nhanh như vậy.

-Người ta đang bố thí đấy, người ta áy náy vì sắp đem con bỏ chợ nên mới thế. Đời em chưa từng nghĩ yêu phải một thằng như anh!

Khanan mắng thẳng mặt anh không chút nể nang.

-Anh xin lỗi.

-Ngoài xin lỗi, chờ anh, anh sẽ giải quyết được thì anh làm được gì rồi? Tránh né mọi thứ như một con rùa rụt cổ? Nếu anh không làm nổi thì anh có thể nhờ em nghĩ cách hộ anh, nhưng làm sao? Anh không làm thế! Do anh không tin em hay anh muốn bỏ cuộc rồi? Hay anh chờ sau một đêm nằm mơ mẹ anh sẽ thay đổi?

Khanan nhìn anh như vậy cơn giận càng tăng, cậu tóm luôn cổ áo của Poom, ép anh vào sát mặt mình, bắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tong thấy tình hình căng thẳng, hắn chuồn ra ngoài trước, lỡ may cậu chủ của hắn giận cá chém thớt thì mệt.

Cậu tóm lấy anh, kéo lôi anh, đẩy anh nằm ra ghế sô pha.

-Khanan! Đừng! Đây là công ty!

Poom tưởng cậu định làm chuyện đó ngay tại đây liền đẩy cậu ra.

-Khổ nhục kế! Có thế mà không nghĩ ra! Bảo ngu thì tự ái giãy đành đạch lên!

Vốn cũng định làm một cái sau những ngày nhịn nhục, nhưng giờ cậu chán chả buồn động tới anh nữa. Poom nghe thế liền ngồi dậy, mắt sáng ngời.

-Trời ơi! Đúng là Khanan! Ê chính ra em khốn nạn bẩn tính cũng có tác dụng đấy! Anh nghĩ ra rồi! Cảm ơn em! Chờ anh nha!

-Định làm gì? Nói đi đã không lại làm trò ngu!

Cậu giữ anh lại khi thấy anh hớn hở định chạy đi.

-Anh đi tìm Aroon hoặc Prin, hai cậu ấy diễn xuất tốt, bảo hai người đó đào tạo anh cấp tốc một khoá vui cũng khóc được, anh khóc, mẹ lúc nào cũng thấy anh tỏ ra mạnh mẽ, chưa thấy anh khóc vì những chuyện này bao giờ. Lần trước em nhớ không? Mẹ thấy anh buồn nên mới đồng ý cho anh quen em đó.

Khanan gật đầu, để cho anh đi. Nhìn bộ dạng vui vẻ của Poom mà cậu buồn cười, có thế thôi cũng không làm được. Cậu vốn tưởng anh định buông tay, chán cậu rồi, nhưng không, chẳng qua là anh đang ở thế khó xử, anh chưa biết làm thế nào mà thôi.

Aroon và Prin dạo này phải dính lấy nhau để tăng nhiệt độ, họ còn hàng tá dự án chung. Poom đi đến tận nơi tìm, hai người nhiệt tình hướng dẫn anh cách khóc, mà khóc làm sao vừa ấm ức vừa tủi thân, chỉ cần họ duyệt được thì mẹ anh sẽ phải chấp nhận.

Trong vòng hai ngày trước khi đến lịch bay, Poom ăn uống chán chường, mắt lúc nào cũng đỏ hoe, đi đi lại lại trong nhà, có lúc thì ngồi im một góc. Bà Bua nhìn con trai như vậy thì xót xa, bà lựa lời khuyên, nhưng anh tỏ ra mạnh mẽ khi bà hỏi đến. Bà nấu những món anh thích anh cũng ăn kiểu cầm hơi, dẫn anh đi mua sắm thì anh đi mà cứ nhìn vào những cặp đôi đang yêu nhau tung tăng trên đường. Nhìn thấy poster của bộ phim "Hẹn ước rắn thần", anh đứng trầm ngâm hồi lâu, làm sao có người mẹ nào thương con mà nỡ thấy con mình buồn phiền như vậy.

Ngày ra sân bay...

-Poom tiễn mẹ đến đây là được rồi, con ở lại đây đi, mẹ cho hai đứa cơ hội. Mẹ cũng đã suy nghĩ nhiều ngày rồi, cậu Khanan đó ít nhất còn có trách nhiệm, thật ra khi ấy mẹ hơi nóng nảy vì xót con. Nếu con cảm thấy vẫn còn tình cảm, muốn ở bên cậu ấy thì hãy cứ tiếp tục tìm hiểu yêu đương, mẹ không cấm cản nữa. Mẹ chỉ hạnh phúc khi con mẹ được hạnh phúc, con gồng suốt thời gian qua rồi, mẹ mà cứ ép con sợ sau này con oán trách mẹ. Quay lại tìm cậu ấy đi con.

Bà Bua bảo con trai, bà nắm tay động viên con trai, giờ mà cứ tách hai người ra bà vừa sợ con mình buồn, cũng sợ rằng sau này sẽ khiến con hối hận.

-Mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm vì đã cho bọn con cơ hội.

Anh ôm chầm lấy mẹ.

-Nhớ về thăm mẹ chứ đừng có mải yêu đương, mà phải đi cả hai đứa để mẹ biết hai đứa hạnh phúc bên nhau, biết chưa?

Bà dặn dò.

Poom lập tức đồng ý, anh cười rất tươi, tiễn mẹ vào trong rồi, anh hí hửng quay về. Đúng là ngốc thật, mẹ anh đâu có đến mức khó như bố Khanan, có vậy mà anh cũng không vượt qua được. Poom xem tin nhắn, công ty của Khanan đã gửi tiền mua bản quyền chuyển thể sang cho anh, con số cao hơn lần trước.

Ra bên ngoài, anh thấy xe màu đen đỗ trước mặt, cửa xe mở ra, là Khanan ngồi bên trong. Poom vội cho vali lên xe rồi vào ngồi ở ghế cạnh ghế của cậu.

-Khanan! Em giỏi thật đấy! Sao em nghĩ ra cách đơn giản như vậy?

Poom hỏi.

-Em hỏi thăm về mẹ anh qua lời của những người hàng xóm. Camera chạy bằng cơm có lúc rất hiệu quả. Tốt nhất sau này anh đừng có tự ý quyết cái gì, anh chỉ cần biết bật bếp nấu ăn, ra vào tắt đèn, mưa nắng biết tìm chỗ trú là được rồi.

Khanan bảo anh.

-Sao em nói như kiểu anh vô dụng lắm vậy?!

Poom tức mình đánh vào vai cậu.

-Không phải vô dụng đâu, mà là kém tắm thôi.

Cậu cười. Tong nhìn gương chiếu hai người họ, khoé môi hắn cũng nhếch lên theo, hạnh phúc của hắn cũng như mẹ Bua, đó là nhìn thấy người mình thương được rạng rỡ, vui vẻ như vậy.

Hai người quay trở về những ngày tháng bên nhau, họ cứ quấn quýt lấy nhau như đôi chim cu, đi ra đi vào lúc nào cũng có đôi có cặp. Khanan bỏ hết những chuyến công tác mà phải xa Bangkok, cậu chỉ muốn ở bên anh. Chẳng phải chỉ mình anh nhớ hơi cậu, cậu cũng nhớ anh lắm.

Khanan lên tiếng một cái, cặp đôi Aroon và Prin lập tức ra thông báo triển khai bộ phim tiếp theo, một dự án chung hợp tác hai người họ. Sức nóng của bộ "Hẹn ước rắn thần" còn chưa giảm nhiệt, hai người bật mí việc hợp tác lần hai trở thành cơn sóng lớn càn quét khắp các trang mạng xã hội. Lần này trong hợp đồng có thêm điều khoản là tác giả được mời tham gia cố vấn cho kịch bản của bộ phim.

Poom chưa đọc hợp đồng nên anh không biết, anh nghe điều này qua Tong, hắn bảo Khanan muốn bù đắp sai lầm khi xưa cho anh, khi hắn không tin tưởng và thiếu tôn trọng anh, giờ anh có thể danh chính ngôn thuận trở thành người cố vấn kịch bản.

Ông Mark Liêm đã thất hứa một lần khiến con trai rùm beng lên, thêm vào việc Mars đang có trong tay một bộ chuyển thể dự báo gây sốt, nên ông mắt nhắm mắt mở cho hai người tiếp tục yêu đương.

Sang bộ thứ hai, Aroon và Prin thân hẳn với Poom, cả hai bớt dè dặt, với cả thấy Khanan thoải mái tạo điều kiện nên họ đỡ ngại. Thỉnh thoảng Poom gọi điện về cho mẹ, anh đưa máy để Khanan chào hỏi. Bà Bua dần dần mở lòng với Khanan, cậu còn đẹp trai, ăn nói khéo léo, rất nhanh lấy lòng được mẹ anh. Khanan chỉ cần không "lên cơn" như lời Poom bảo thì cậu chẳng đến nỗi nào.

Aroon và Prin tổ chức fan meeting đi mấy nước Châu Á, nhân lúc Poom mới đặt vé máy bay về thăm mẹ thì họ gửi lời mời đến anh và Khanan.

-Con chào mẹ!

Poom trợn tròn mắt khi Khanan hồn nhiên gọi mẹ mình là "mẹ". Bà Bua ngạc nhiên không kém, nhưng tủm tỉm cười, không phản đối.

-Mẹ chào các con.

-Mẹ cần gì không để con phụ?

Khanan nhiệt tình hỏi, nhìn quán chay giờ đã bớt vắng khách, gọi là bớt vắng khách thôi chứ vẫn chưa đông, cậu khá hài lòng khi ý kiến của mình được tiếp thu và áp dụng.

-Thôi em đừng giúp, cả nhà đội ơn em.

Poom chưa từng thấy Khanan làm việc bếp núc khi ở với anh, hệ tiêu hoá của anh cũng hên xui lắm nên chả bao giờ dám mở lời muốn thưởng thức tài nghệ của cậu.

-Anh có tin giờ em ra ngoài khách kéo vào đông như chảy hội không?

Cậu vừa nói vừa đi ra ngoài cửa, Khanan đứng một lúc, tuy chỉ biết mỗi "xin chào" với "cảm ơn" mà khách vẫn tấp nập tới ngồi kín cả quán, mọi người vào quán vì có cậu chủ đẹp trai đứng đó cười tươi chào đón họ. Mà Khanan đúng phong thái ông chủ, mười người thì cả mười người khách vãng lai đều tưởng cậu là chủ quán. Poom đứng bên cạnh thì họ nghĩ ngay anh là nhân viên.

-Bình thường em ở bên kia anh có thấy em cười nhiều thế này đâu nhỉ? Vào công ty mặt thì cứ như ma ám, trông vừa lì vừa bướng.

Poom thấy cậu cười cười nói chuyện bằng tiếng Anh với mấy bạn nữ liền ghen ra mặt.

-Mặt em thân thiện mà, có anh không nhìn thấy thôi, biết sao giờ, ở đây hợp phong thuỷ nên cười nhiều.

Khanan nhún vai, lại cười tiếp.

-Trông như cái thằng ngáo ngơ!

Anh lẩm bẩm chửi cậu bằng tiếng mẹ đẻ. Khanan liếc anh, anh cười, coi như anh đang khen cậu đi.

Hai ngày họ ở đây, Khanan cả hai ngày cứ đến chiều là không thấy mặt mũi đâu. Anh tưởng cậu về nhà ngủ nên không gọi, bà Bua thì ngại việc cậu ra quán phụ nên bảo anh cho cậu được tự do thăm thú đó đây.

Poom ra chợ mua thêm giá đỗ, ở chợ hết nên anh lấy xe máy sang khu khác mua, Poom mua xong giá, nhìn sang bên đường thì thấy bóng dáng quen thuộc, cậu công tử bột nhà anh đang cầm trên tay điếu cày, và đang ngồi rít thuốc lào. Poom không thể tin nổi, sao anh có thể ngờ một cậu công tử bột như Khanan lại ngồi lân la vỉa hè rít thuốc lào chứ?!

Cậu rít xong, do không đúng cách nên dãi dớt chảy tùm lum, mặt mũi ngớ ngẩn, người suýt đổ ra sau nếu như không có người bên cạnh đỡ kịp.

Cậu ngồi thẩn thơ ngờ nghệch như con nghiện, và mọi hành động của cậu đã bị Poom lấy điện thoại ra quay lại.

Anh đi xe sang bên đường, dừng xe, xuống đứng ngay trước mặt Khanan. Do đang còn ngây ngất nên cậu chưa biết nói gì, anh ngồi một lúc chờ cậu tỉnh hẳn rồi xách cổ áo cậu lôi lên xe máy ngồi.

Khanan ôm lấy anh từ phía sau, gục đầu vào vai anh, thủ thỉ.

-Rít điếu thuốc lào thơm mồm bổ phổi.

Poom sốc toàn tập, với chất giọng lơ lớ của cậu, khả năng tiếng Việt cao siêu chỉ biết mỗi "xin chào" và "tạm biệt", thế mà cậu thuộc được câu này.

Anh vừa tức vừa buồn cười, cảm xúc lẫn lộn, vừa muốn đánh cho cậu một trận mà vừa muốn dừng xe để cười cho đã.

Anh chở cậu về chung cư, Khanan lúc này đã tỉnh táo trở lại, cậu thấy anh đưa mình về đây là thấy có điềm chẳng lành.

Cậu tính chạy, nhưng anh xách tai cậu lôi lên.

-Poom! Người ta cười chết! Bỏ em ra!

Cậu càng kêu đau anh càng nhéo mạnh.

Lên tới nhà rồi, vào phòng, anh khoá trái cửa, mùi thuốc lào vẫn còn ám trên người cậu làm anh khó chịu.

-Em còn sợ người ta cười? Lúc em rít thuốc lào trông em khác gì con nghiện phê thuốc không? Nhìn đi, dãi dớt chảy tùm lum, đã không biết rít rồi còn học đòi! Mà ai dạy em mấy trò này? Bổ béo cái gì mà em dám thử?!

Poom mắng cậu té tát.

-Người ta bảo đây là quốc hồn quốc tuý! Em muốn thử thôi! Em thấy đàn ông người ta ngồi đầy ra đấy có làm sao? Lần trước anh bỏ về em đi tìm anh em đã tia thấy rồi, giờ em phải trải nghiệm chứ? Rít không? Làm điếu thuốc lào cho thơm mồm bổ phổi.

Khanan vừa xoa tai vừa cãi trả anh. Câu cuối cậu lại dùng ngôn ngữ bản địa để nói cho thêm phần đặc sắc. Poom nghe xong lại buồn cười, nhưng giờ nhìn thái độ của cậu anh tức hơn!

-Thuốc lào không tốt, em có tí tuổi đầu học đòi cái gì? Ở đây bao nhiêu thứ tốt thứ hay em không học, em không bỏ vào miệng, mấy cái này thì em học nhanh thế? Trước khi sang đây anh dạy em tầm 10 câu, em nhớ được hẳn "xin chào" với "tạm biệt". Còn ra quán trà đá người ta dạy em rít thuốc lào, dạy em cái câu đấy thì em nhớ nhanh vậy? Lại đây, nằm lên đùi anh!

Poom ngồi xuống giường, kéo tay Khanan.

-Poom! Trước em vì bảo vệ mối quan hệ này mà dâng mông ra hứng đòn, xong còn thêm cả vụ hèn nhát chạy trốn của anh nữa em chịu biết bao tổn thất cả về thể xác lẫn tinh thần! Giờ mông em nhạy cảm lắm không đánh được, chưa kể vụ anh đẩy em ngã, giờ em vẫn đau đây!

Cậu kể lể phân trần, lấy toàn những lý do khiến anh phải áy náy ra trình bày một lượt.

-Với cả em rít thuốc lào là lỗi của anh, do anh không lên danh sách trước cho em cái gì được cái gì không được! Em là người nước ngoài sang đây du lịch, em không biết! Mà không biết thì không có tội!

Khanan vẫn chưa nói xong, cậu sợ bị đánh nên nói tiếp.

-Em có của không biết? Làm gì có cái gì qua được mắt em? Mẹ anh và anh còn bị em nắm thóp, đọc vanh vách bài "điều trị" còn gì? Thôi được rồi, em muốn trải nghiệm hết văn hoá đúng không? Để anh mang một lượt ra giới thiệu với em!

Poom đi ra ngoài, lúc anh vào, trong tay anh cầm một đôi đũa cả, một cái móc áo, một chiếc dép, một cây chổi, một đoạn dây điện.

-Poom? Anh tính làm gì?

Cậu lùi lại.

-Tinh hoa tinh tuý đây, giới thiệu cho em, đũa thần quất đít, móc áo đớn đau, tông lào thần chưởng, chổi lằn tím mông, dây điện súp lươn. Đủ món cho cho em chọn, còn thiếu roi mây thôi bên Thái có nhiều nên anh không giới thiệu với em nữa.

Poom cười, chẳng phải dạo này cậu hay cười lắm sao? Anh cười cho cậu xem.

-P...Poom... em không động đến thuốc lào nữa, em hứa đấy. Giờ cứ nhìn thấy cái gì có thể đánh đòn là mông em tự đau.

Khanan hoảng thật.

-Mỗi loại 10 cái. Nằm xuống.

Poom chỉ tay về phía giường.

-Đéo!

Cậu nói tục, tính chạy, nhưng anh tóm được cậu, anh đá một cái vào chân cậu khiến cậu quỳ gối xuống, anh bắt cậu nằm nửa người trên giường, mông đưa ra sau.

-Poom, đau, trẹo tay em!

Cậu kêu.

-Thế nằm yên.

Anh giao hẹn rồi buông tay.

Như anh đã nói, cậu đi guốc trong bụng anh, thế nên cậu tự biết thân biết phận mình không thoát được khỏi trận đòn này, cậu oán, nào đã kịp biết thế nào ra phê thuốc, chỉ thấy người đờ đẫn, ho sù sụ, và như anh miêu tả những từ khó nghe kia thôi.

Poom cầm đũa cả trước.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Mười phát đánh xuống mông cậu, Khanan nhăn mặt, cũng có ý muốn né đòn nhưng lưng cậu bị anh ấn xuống. Ngoài cái vụ thể hiện để bảo vệ tình yêu ra thì chả có lúc nào ăn đòn mà cậu không muốn né cả.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Thứ hai là móc áo, móc áo bằng sắt, anh bẻ nó, quấn lại để đánh. Khỏi phải nói cái này còn thốn hơn đũa cả, mông cậu nhấp nhổm không yên. Chẳng có gì phải xấu hổ cả, cậu đang muốn thoát trận đòn này đây.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Thứ ba là dép lê. Anh cầm dép lên, vụt vào mông cậu, mỗi bên năm cái, trái phải hứng đủ. Khanan nghĩ bụng, có khi nào mông cậu in hình chiếc dép luôn không?

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Thứ tư là chổi.

-Poom! Đủ rồi đấy! Anh tính đánh hết chỗ này thật à?! Đau lắm đấy!

Khanan kêu giời.

Dùng chổi thì anh không giữ lưng cậu, mà anh cầm nó bằng cả hai tay, đánh phát nào cậu kêu la phát đấy.

Và cuối cùng là dây điện, đoạn dây này anh gập lại làm ba, anh biết cái này sát thương cao, nên phải nhắm cho thật chuẩn.

-Em mà dám né anh lột quần ra đánh nát mông!

Poom phải cảnh cáo cậu trước.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ui đau!

Khanan kêu lớn, bảo sao anh để dành nó cuối cùng. Cái đau từ dây điện vụt tới như muốn xé toạc mông cậu ra, đảm bảo cậu ăn súp lươn đúng nghĩa. Poom muốn cho cậu chừa luôn nên đánh thẳng tay, đánh xong, Khanan giãy lên, nằng nặc đòi về nước.

-Như con nít vậy! Đánh có tí mà đã giận dỗi. Thôi, thích tinh hoa tinh tuý, quốc hồn quốc tuý nữa không?

Poom trêu cậu.

-Không! Em về nước! Em bảo Tong đặt vé máy bay cho em!

Cậu sưng sỉa cái mặt lên, đứng dậy, mặt mũi ấm ức khó coi.

-Về mà giới thiệu cho Tong, "rít điếu thuốc lào thơm mồm bổ phổi".

Vừa nhại lại chất giọng lơ lớ của cậu, anh vừa ôm bụng cười bò. Nếu không phải bận giáo huấn Khanan, anh sớm đã không nhịn nổi cười rồi.

-Thật ra em về bây giờ anh đặt vé máy bay cho cũng được, nhưng mà anh sợ đón em ở sân bay Thái không phải Tong đâu, anh Thawin mà thấy video này có khi đến tận nơi rước em về. Chọn đi, một mình anh đánh hay bị hai người đánh?

Poom vuốt má Khanan, doạ cậu.

-Anh dám?

Cậu trừng mắt doạ anh.

-Anh còn khóc lóc, ngất lên ngất xuống để làm mẹ anh đổi ý được, thì việc này có gì mà anh không dám?

Khanan không nói nữa, cậu dỗi, lên giường nằm, chả thương người ta thì thôi còn lấy anh trai ra doạ. Từ ngày cậu quen anh đến giờ đúng là ăn đòn như cơm bữa.

-Thích làm công mà hay dỗi, đúng là công chúa.

Poom chẳng ngại phán xét, còn vỗ vào mông cậu một cái.

Khanan không cho anh động vào người, dỗ thế nào cũng không được. Lúc anh mang đống dụng cụ ra ngoài, mẹ anh vừa về đến nhà, bà về để xem anh mua giá đỗ kiểu gì mà không mang tới quán mà thấy phi xe về thẳng nhà.

-Poom! Con làm cái gì đây? Người ta lá ngọc cành vàng con vác cái đống này ra để làm gì? Con trả đũa Khanan đấy à?

Mẹ anh đi tới, nhìn sơ là biết cái đống này dùng để làm gì, bà trách con, thậm chí còn đánh nhẹ hai cái vào tay anh.

-Mẹ ~ anh ấy đánh con ~

Khanan làm nũng, đi ra, lay lay tay bà Bua mách lẻo.

-Mẹ không đồng con hở chút là đánh em đâu đấy! Yêu đương kiểu gì mà bạo lực như vậy? Có đau lắm không con? Đừng giận nó, thằng nhóc này nó cứ thích bắt nạt người khác, sau nó đánh con con cứ đánh lại cho mẹ.

Anh sững sờ, đây là mẹ anh mà? Từ lúc nào mẹ anh chuyển sang bênh Khanan như vậy?

Mà mẹ anh giờ khác gì cảnh bênh con rể mắng vốn con trai đâu!

-Anh nghe thấy chưa? Anh đừng có bắt nạt em nữa! Người ta là lá ngọc cành vàng đấy biết chưa?

Được mẹ người yêu bênh, cậu được thể vênh váo.

Một miệng sao thắng nổi hai miệng, Poom chỉ đành im lặng xem hai người bênh nhau. Khanan giờ cứ nhởn nhơ vậy thôi, chứ anh biết sau trận đòn này có cho cậu cũng không dám động tới thuốc lào nữa. Chỉ có anh là đóng vai ác, lúc nào cũng rình rập lỗi sai của cậu để giáo huấn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro