Chương 16: Nâng đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuốn tiểu thuyết mới của Poom có tên "Tác giả", sau khi nghe tóm tắt và lời nhận xét của Tong, Khanan nhột nhột ngứa ngáy. Thật sự nhân vật trong tiểu thuyết của anh có tính cách giống cậu đến 90%, và không chỉ cái tốt, anh bê nguyên cái gì xấu xa nhất của cậu vào trong.

Con người mà, làm gì có ai hoàn hảo, chỉ là cái phần xấu của Khanan hơi nhiều, anh như muốn viết cuốn tiểu thuyết này để nói xấu cậu vậy. Hai nhân vật chính là Nimo và Key - như tựa đề của tác phẩm, hai người đều làm tác giả, họ đấu đá nhau qua ngòi bút, sau đó vô tình "xuyên" vào chính tác phẩm của mình. Và trong đó họ vẫn tiếp tục tìm cách đấu nhau, sau dần phải cùng hợp tác để thoát ra khỏi đó, từ đấy chuyện tình của họ bắt đầu.

Nhìn chung nội dung với đánh giá của Khanan thì mới lạ, với cách xây dựng hình tượng nhân vật đợt này của Poom không quá push công như trước, lần này anh để phần cho vai thụ thể hiện nhiều, có thể do anh ghi nhận câu nói của Prin về bộ tiểu thuyết trước.

Khanan nghĩ, bộ này đúng là đo ni đóng giày cho Aroon và Prin, vì là người trong ngành, nên cậu vừa nghe đã tưởng tượng ngay tới hai người họ, cách Poom tả ngoại hình đảm bảo sẽ khiến độc giả thấy hai người này xé sách bước ra.

-Nghĩ cảnh sau này được xem "mình" chạy lon ton trên màn ảnh vui ghê. Hiếm khi được anh người yêu bê lên "tế" công khai như vậy, anh có cần bonus thêm ngoại truyện bẩn tính nữa không thì để em đầu tư cho quay luôn?

Poom cười trừ khi nghe Khanan nói đểu anh.

-Đâu mà, em cứ nhạy cảm, bộ này bạn nào cũng có sức hút riêng mà. Em xem, đôi khi hãm tài nó có điểm nhấn riêng, với cả như thế tạo đề tài còn gì.

Anh dỗ cậu.

-Hay quá, chửi bẩn tính chưa đủ chửi sang hãm tài luôn.

Khanan đấm nhẹ một cái vào tay anh.

-Poom này, anh có muốn làm biên kịch không? Thay vì làm cố vấn như hiện nay, anh có thể làm biên kịch, một bộ phim hai, ba biên kịch cũng không phải hiếm đâu. Đương nhiên là phải hợp cạ mới có thể làm cùng nhau được, nhưng nếu anh muốn, biên kịch kia chỉ là phụ, anh sẽ là biên kịch chính. Em muốn anh thử chấp bút đưa tác phẩm này lên màn ảnh.

Khanan đưa ra bản hợp đồng, Poom bất ngờ, đây là điều anh chưa bao giờ dám nghĩ tới.

-Khanan, anh chưa từng học qua trường lớp đào tạo biên kịch, khả năng của anh cũng không đến được mức độ đấy đâu, không phải tác phẩm nào "cha đẻ" chấp bút biên kịch cũng hot được đâu. Anh nghĩ mỗi người mỗi nghề, ai chuyên thì để cho người ta làm vẫn hơn. Như em nói đó, anh là tác giả, thì đừng lấn sang những cái khác, như kinh doanh chả hạn.

Poom gãi đầu gãi tai. Khanan không hài lòng, tính cậu cầu toàn, chẳng phải tự dưng mà mới có 25 tuổi cậu đã là cái tên khiến các nhà đầu tư sản xuất phim khác phải kính nể. Không chỉ nhờ gia tài mà bố cậu gây dựng, mà còn nhờ chính năng lực của cậu.

Khanan luôn tự tin mình có mắt nhìn tốt, và cậu không lường trước việc Poom nhút nhát đến cỡ này.

-Anh hèn vậy?

Cậu khích bác.

-Khanan, anh không làm được thì anh từ chối, sao có thế mà em đã mắng anh? Giờ thử cho em đi làm tác giả sáng tác tiểu thuyết em có làm nổi không?

Poom tự ái khi cậu nói vậy.

-Chả được cái vẹo gì, mỗi cái hay tự ái là nhanh. Em thích hình ảnh mà anh hết sức bảo vệ tác phẩm của anh, hình ảnh đó biến đâu rồi sao em không thấy? Poom, em yêu anh là thật, em bảo vệ hình ảnh cho anh trước truyền thông cũng là thật, nhưng không có nghĩa em muốn anh mãi nấp trong vỏ bọc của mình. Anh không thử sao đã biết anh không làm được? Em nói cho anh biết, người yêu anh chưa từng hèn đến như vậy, và em cũng không muốn anh hèn như thế. Anh bảo anh chưa từng học đúng không? Em mời giáo viên giỏi nhất đến cho anh, em cũng mời được biên kịch có tiếng nhất đến để anh học hỏi.

Khanan đứng trước bàn làm việc, cậu tựa người, khoanh tay nhìn anh. Cậu không muốn hỏi ý kiến anh nữa, mà cậu bắt anh phải làm.

-Anh chịu!

Poom đáp.

-Anh phải làm. Nếu như anh thật sự làm không nổi, em đồng ý cho anh chỉ làm tác giả tiểu thuyết. Em không cố đấm ăn xôi, yên tâm. Tong sẽ sắp xếp lịch học cho anh, học cấp tốc, thời gian này không cần nấu nướng dọn dẹp, người em thuê rồi, anh chỉ cần ăn với học thôi.

Khanan vỗ vai anh. Poom sững sờ khi thấy cậu tự ý quyết định mà không chờ anh đồng ý. Anh thấy kiểu bá đạo này làm anh muốn sinh ra tính chống đối, kiểu như không ép còn có thể suy nghĩ, ép rồi anh phản kháng luôn.

Buổi học đầu tiên Poom không trốn được vì Tong được nhiệm vụ "áp giải" anh đến công ty. Suốt cả buổi học, Poom bật chế độ im lặng, không nghe, không nhìn, không biết, anh không muốn làm mà Khanan cứ ép buộc anh, cậu nên biết anh làm gì cũng phải có cảm xúc, tạo ra nhân vật, viết nên cốt truyện, anh không thể làm nổi nếu như tâm trạng không tốt như vậy.

Cậu nghe giáo viên báo cáo lại tình hình học tập của anh, Khanan bực dọc, cậu đang tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ anh, để anh có cơ hội toả sáng, phát huy khả năng trong lĩnh vực khác, vậy mà anh không biết trân trọng.

Người được Khanan đích thân nâng đỡ đến mức độ này, chỉ có mình Poom mà thôi.

-Để tôi đi khuyên cậu Poom, cậu Khanan chớ tức giận, không cậu Poom dỗi cậu lại mất công đi dỗ.

Tong đứng bên cạnh nghe, chờ giáo viên rời đi rồi hắn mới nói.

-Tôi mà phải dỗ anh ấy á?

Khanan hỏi vặn.

-Cậu Khanan có chắc chưa từng chạy đi dỗ cậu Poom không?

Cậu cứng họng khi nghe thư ký của mình hỏi lại.

-Đi khuyên đi!

Buổi học thứ hai bắt đầu với sự bất lực của cả Tong lẫn giáo viên, hắn khuyên không nổi, giáo viên là người có tiếng tăm nên khá ngán ngẩm trước sự không hợp tác của Poom. Khanan càng nghe càng cáu khi anh cố chấp quá mức.

Kêu mặt cậu vừa lì vừa bướng sao? Có mà anh vừa lì vừa bướng thì có!

Hôm nay Khanan nhịn không nổi nữa, lúc ở trong phòng làm việc, cậu khoá cửa trong...

-Ơ Khanan? Em làm gì đấy?

Thấy cậu tháo dây lưng, còn chốt cửa, Poom hốt hoảng, anh tưởng cậu định làm chuyện đó ở đây.

-Thôi! Em cảnh cáo anh, nếu anh còn chống đối nữa thì dây lưng này chắc chắn sẽ hằn trên mông anh.

Cậu nhớ tới lời Tong doạ, cũng sợ anh dỗi cậu lại phải mất công đi dỗ nên thôi tạm tha cho anh lần này.

-Khanan, anh tha chưa đánh em thì thôi em đòi đánh anh? Anh đã bảo anh không thích là không thích, em cứ ép anh thế nhỉ? Em cứ như văn cứ ép là ra vậy!

Poom đi đến, kéo dây lưng, ép Khanan vào sát người mình, anh nói.

-Em muốn anh tốt hơn, quen em nếu em không thể giúp anh tốt hơn thì em có tác dụng gì? Em phải nhìn thấy tiềm năng của anh em mới đầu tư! Anh nghĩ em thừa tiền bạc đến mức đi đầu tư vào anh mà không thấy lợi nhuận à?!

Khanan nói. Cậu không ngờ câu nói này nhạy cảm, có thể vì trước kia cậu đã từng lợi dụng anh, nên giờ cậu nói câu này làm anh cảm thấy như đang bị cậu lợi dụng tiếp vậy. Anh nhớ đến vấn đề là có phải cậu muốn anh làm biên kịch để thành của nhà trồng được, một công đôi việc, sau này tất cả các dự án lớn nhỏ đều cộp tên anh vào làm bàn đạp hay không?

Vì cái tên Poom hiện giờ khá hot, có thể hình ảnh của anh được bảo mật, nhưng cứ nghe tiểu thuyết của anh được chuyển thể là kiểu gì cũng có những bài báo quảng bá và sự hưởng ứng đặc biệt từ người hâm mộ.

-Trong mối quan hệ nào em cũng phải nhìn thấy lợi nhuận mới đầu tư đúng không? Giả dụ giờ anh không còn hứng thú viết tiểu thuyết nữa, không có tiểu thuyết hay cho em mua chuyển thể, như thế thì em cũng hết đầu tư tình cảm của em vào anh đúng không?

Bị Poom hạnh hoẹ cậu điếng người, Khanan đâu có nghĩ nhiều như vậy, do cậu quen nói cái giọng tất cả vì lợi ích rồi thôi.

-Không phải đâu Poom, em muốn anh tốt hơn thôi, em nói thật, hợp đồng em soạn sẵn rồi đây, anh đọc đi, làm gì có điều khoản nào để anh chịu thiệt đâu. Với cả bộ phim này em chấp nhận chậm tiến độ để chờ anh mà.

Cậu sợ anh giận nên giải thích. Khanan dính mấy lần anh tự ái nên giờ cậu khá cẩn trọng.

-Thôi mà Poom, em tin tưởng anh thật đó. Em chỉ muốn anh ngày càng tốt hơn thôi, vì em nha anh? Học vì em nha? Cố gắng vì em nha Poom?

Khanan chợt nhận ra cậu có bài ngọt ngào, tức là cứ nói ngọt một chút là được. Poom dễ dỗ, ở bên anh một thời gian cậu quên mất điều đấy, cũng may giờ lấy ra xài vẫn kịp.

Lời như rót mật vào tai, Poom gật đầu chấp thuận, lần này là anh đồng ý thật chứ không còn khiên cưỡng như trước.

-Bộ này thì thôi, anh học không kịp, có lắp tên lửa vào mông anh bay cũng chẳng kịp nữa. Anh vẫn giữ quan điểm cần thời gian và cảm xúc, bộ này em tìm biên kịch đi, anh làm cố vấn, hứa với em anh sẽ thử sức với một kịch bản mới hoàn toàn.

Thấy anh đã nhượng bộ đến mức này, cậu cũng không ép anh nữa. Khanan ngạc nhiên khi anh có ý tưởng viết kịch bản mới, cậu vốn chỉ định cho anh viết kịch bản chuyển thể tiểu thuyết của anh cho an toàn, nhưng giờ anh muốn thử sức cậu vẫn rất ủng hộ.

Những buổi học về sau giáo viên khá ấn tượng với Poom bởi sự chịu khó học hỏi, nhưng anh được nhận xét là quá an toàn.

Poom cầm kịch bản lần đầu anh tự viết tới cho Khanan, sau khi học xong khoá cấp tốc một kèm một, cùng với việc tiếp xúc với biên kịch nổi tiếng, Poom đã tự cho ra một kịch bản mới.

Khanan cầm lấy nó, cậu đọc được ba trang, lia một phát quyển kịch bản bay gần đến cửa phòng làm việc. Cậu ngồi ghế giám đốc, anh đứng trước mặt cậu sốc vô cùng, cậu có cần phải làm đến mức độ này không?

-Khanan, ra nhặt nó lên.

Poom thấy cậu quá coi thường anh.

-Đây là còn nhẹ nhàng, muốn em nhặt nó lên cũng được thôi, về viết lại đi.

Khanan chống tay vào cằm, còn hất hàm với anh.

-Em muốn anh viết lại thì nói cho tử tế, ra nhặt nó lên.

Poom nhìn công sức của mình bị cậu vứt ra ngoài thế kia liền khó chịu.

-Em không nhặt, cay cú em lắm đúng không? Thế thì về viết lại, phải làm cho em nâng niu kịch bản anh viết trong tay như nhìn thấy con gà đẻ trứng vàng vậy. Poom, đây là Mars, không phải là nhà riêng của anh và em, anh muốn thử sức với vai trò mới thì phải chấp nhận việc này.

Khanan áp dụng phương thức "thương cho roi cho vọt" để giúp anh tiến bộ hơn.

-Được thôi! Anh về viết lại, anh chờ ngày em tự tay dâng kịch bản cho anh!

Poom đi ra, anh nhặt lên. Giờ Khanan thiết kế cho anh một phòng làm việc ngay bên cạnh phòng làm việc của cậu. Ông Mark Liêm không ý kiến gì về việc này, kể cả việc cậu muốn nâng đỡ Poom trở thành biên kịch ông cũng không tham gia.

-Cậu Khanan, cậu Poom dạo này cứ cắm mặt vào máy tính, cậu xem hay khen cậu ấy một câu chứ tình hình thế này không ổn đâu.

Tuy anh là đối thủ của Tong nhưng hắn tự biết bản thân không có cơ hội, hắn vẫn lo cho Poom, bởi anh là người đem lại hạnh phúc cho người hắn thương.

-Tôi chỉ xem kết quả, không xem quá trình.

Khanan lạnh lùng nói.

Và đúng như những gì cậu nói, trong công việc, Khanan là người cầu toàn, cho dù là người nhà, cho dù là người yêu, cậu chẳng nể nang ai, cậu chỉ cần đến kết quả, chứ không mấy bận tâm việc người đó nỗ lực ra sao.

Poom vẫn bực việc kịch bản của mình bị cậu ném đi, tâm trạng không tốt nên anh viết vẫn luẩn quẩn. Lần thứ hai Khanan ném kịch bản của anh đi, lần này cậu làm nó ngay trước mặt Thawin và Tong.

-Thằng này! Mày làm cái trò gì đây hả?!

Thawin giật mình trước hành động thô lỗ của em trai, y sợ Poom tự ái, rồi chúng mày dỗi nhau anh phải là người đi dỗ hộ.

-Khanan! Em có muốn anh vụt vào tay em không?!

Poom rất khó chịu với hành động của cậu.

-Anh Thawin, anh Poom là biên kịch em đang o bế, đồng nghĩa với việc phải chơi theo luật của em. Anh có thể sang nhà hàng anh Thawin làm để chơi theo luật của anh ấy.

Khanan thách thức cả hai người.

-Cái thằng này!

-Cậu Thawin bình tĩnh, cậu Poom đừng giận, để tôi nhặt.

Tong vội vàng chạy ra nhặt quyển kịch bản lên, nhìn anh làm cẩn thận thế này mà cậu dám ném đi không chút thương xót. Poom tính cẩn thận, anh in ra thành quyển, có bìa đàng hoàng rồi mới đưa cho cậu. Biết cậu xấu tính như vậy anh gửi file cho xong!

-Lần sau gửi file đi, cái thằng này nó chỉ lướt qua chứ nó có đọc kỹ đâu mà em cầu kỳ như vậy! Em tóm tắt đôi ba dòng gửi nó là xong! Học đâu cái thói người ta đưa lịch sự lại ném phăng đi như vậy? Không phải ở công ty thì mày chết đòn với anh!

Thawin mắng cậu.

-Nếu gửi file thì khỏi làm.

Khanan không đồng ý. Cậu muốn anh phải có bản in giấy thế này để anh nghiền ngẫm, đối chiếu xem không được ở điểm nào. Tuy thời buổi bây giờ anh có thể dùng đồ công nghệ để hỗ trợ, nhưng đối với cậu, cách truyền thống vẫn có tác dụng nhất định. Lần trước Poom đã phải ngồi so sánh, dùng bút nhớ để đánh dấu, thậm chí anh còn ghi luôn vào quyển cũ những vấn đề anh thấy chưa ổn.

-Em nói cho anh lý do, chứ em không nói anh không biết đâu mà lần. Kể cả em có đầu tư sản xuất phim, chỗ nào em muốn sửa em vẫn nói với biên kịch, sao đến phiên anh em không chịu nói?!

Poom tức giận, anh chưa từng bước vào cái mảng này, anh viết tiểu thuyết có quyền sinh quyền sát trong tay, giờ tới đây cứ phải nghe theo cậu làm anh bực bội.

-Anh đang viết kịch bản cho Aroon và Prin?

Khanan đọc vị. Poom chột dạ.

-Trả lời em.

Cậu cao giọng.

-Trúng tim đen rồi. Tong, ra ngoài với tôi.

Thawin nhìn phản ứng của Poom là biết, y kéo Tong ra ngoài cho hai người tự đấu đá với nhau.

-Hình mẫu là hai người họ.

Poom thừa nhận.

-Em hỏi thật anh tác hợp họ đến lần thứ 3 anh không chán sao? Aroon và Prin không thể đóng đến bộ thứ ba với nhau được, anh phải hiểu điều đấy. Đến em vừa liếc qua cũng biết kịch bản này anh đo ni đóng giày cho ai luôn! Anh biết tại sao em ném luôn kịch bản của anh đi không? Vì nếu là em anh chỉ bị ném đi, anh có cơ hội sửa lại, còn nếu là người khác, anh mất trắng công sức này luôn, thậm chí anh còn bị cóp nhặt một số chi tiết trong này cho người ta áp vào kịch bản khác! Poom, Aroon và Prin sau bộ phim thứ hai này, sau khi kiếm đủ nhiệt, đủ lợi nhuận từ những hoạt động liên quan họ sẽ tách CP.

Cậu lôi anh về với thực tế. Là một biên kịch không thể nào cứ mãi đóng khung diễn viên như vậy được. Anh cần sáng tạo nhân vật, chứ không phải ép cho nhân vật giống với diễn viên nhất có thể!

-Anh đã hiểu thật sự thế nào là kịch bản có khả năng hot chưa? Đầu tiên là không phải viết cho diễn viên, mà viết ra để diễn viên muốn đóng vai đó, muốn hoá thân vào nhân vật đó. Như cái cách Aroon và Prin ban đầu muốn đóng Thanan và Feng vậy. Họ vì nhân vật đó mới đến thử vai, đây không phải là phim đặt hàng cho diễn viên, anh phải nhớ điều đó. Thứ hai là không một CP nào trong giới này có thể đóng liền bốn năm bộ với nhau, đừng nói mảng BL, mảng lakorn cũng vậy. Đấy là anh còn chưa biết việc công ty quản lý và cá nhân diễn viên có còn muốn làm việc với nhau nữa không, hay họ chỉ rình để tách CP thôi. Aroon và Prin có mối quan hệ  tốt, nhưng không có nghĩa họ sẽ mãi dính lấy nhau. Bộ thứ hai này họ hợp tác một phần vì giữ nhiệt, một phần vì nhà đầu tư yêu cầu.

Cậu phân tích rõ ràng cho anh nghe, cái nhìn của Khanan khác với Poom, cậu biết rõ về quy luật trong giới giải trí này hơn anh.

-Anh quá tập trung vào việc đóng khung cho diễn viên, nên anh đang bỏ lỡ nhân vật. Diễn viên là người đưa nhân vật xuất hiện dưới dạng hình ảnh sinh động trước khán giả, chứ có phải diễn viên chui vào kịch bản của anh nằm im trong đấy đâu. Hãy viết ra một kịch bản mà giống như anh viết tiểu thuyết, để diễn viên người ta phải tới thử vai, để diễn viên người ta có cái nghiền ngẫm ngâm cứu. Ở ngoài kia còn nhiều diễn viên lắm, không phải chỉ CP anh thích đóng được đâu Poom.

Cậu nói tiếp.

Khanan lấy trong hộc tủ ra cây thước, cậu đặt lên bàn.

Poom nhìn nó, không hiểu ý cậu.

-Nếu giận em về việc em ném kịch bản của anh đi thì đây, cầm lấy nó mà đánh em.

Cậu xoè hai tay ra trước mặt anh. Poom cầm cây thước lên, nghĩ nghĩ rồi đặt lại nó vào tay cậu.

-Làm sao đây?

Khanan hỏi anh.

-Anh biết em có ý gì rồi, em đánh đi, chắc em muốn giáo huấn anh từ vụ anh không nghe em học hành cho tử tế rồi chứ gì? Chứ em làm gì có chuyện dâng thước cho anh đánh. Em phạt đi, bao cái anh chịu, anh không mè nheo như em đâu.

Poom tỏ ra là người rất biết điều, anh còn tranh thủ "dìm" cậu nữa. Khanan nhếch miệng cười nhẹ, xem ra giờ anh hiểu cậu rồi đấy, đúng là cậu có ý đồ khi tự dâng thước đưa anh thật.

-Đúng là em muốn giáo huấn anh từ vụ đấy, hôm đó em đã rút dây lưng ra tính vụt anh một trận rồi, nhưng thôi sau thái độ của anh tốt nên em có thể bỏ qua. Có điều với số tiền em bỏ ra cho anh ăn học, và khả năng của anh nữa, mà kết quả em nhận lại chỉ được thế này thì đáng bị đánh đòn thật. Nằm nửa người lên đây.

Cậu gõ vào bàn. Anh dọn đồ ở trước mặt, rồi nằm nửa người, mông đưa ra sau theo như ý cậu muốn.

-Bao nhiêu?

-Anh cũng như em thôi, có hỏi cũng không đưa ra con số chính xác đâu.

Poom thật thà đáp.

-50.

-Nhiều quá Khanan.

-Gọi anh Thawin và Tong vào chứng kiến thì 25 cây, gọi thêm Aroon và Prin tới thì 5 cây, anh chọn đi.

Cậu bày ra một loạt "sản phẩm" với mức giá ngon bổ rẻ cho anh lựa chọn.

-50, cũng không nhiều lắm.

Khanan buồn cười trước câu nói của anh.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Thước đánh đúng lực, cũng nhắm đúng vị trí cần đánh, Poom không kêu vì sợ bên ngoài nghe thấy tiếng. Thêm nữa nãy anh mới "sĩ" việc mình không mè nheo như cậu nên chẳng dám kêu đau.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Poom cắn vào tay, đòn đau giáng xuống mông làm anh gồng cứng người, Khanan thấy nhưng mặc kệ, việc của cậu là phạt xong trận đòn này, cậu để ý chân anh hơi run, mông của anh thì cố giữ vững để không né đòn.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Từng thước đánh trên mông anh, anh khẳng định tầm này đã đủ sưng lắm rồi, có khi bầm rồi cũng nên. Hai người đều là đàn ông, sức lớn, khi đã cầm roi cầm thước lên thì quất phát nào đau thấu phát đó.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Poom nằm thở dốc trên mặt bàn khi 50 thước kết thúc. Anh nhăn nhó mặt mày, tay còn in vết cắn, Khanan nhìn nó, cậu cau mày.

-Sau đau quá không muốn kêu thì bảo em đưa khăn cho mà ngậm vào, tay này của anh ra ngoài người ta lại tưởng em cắn! Mà em có thèm cắn vào tay anh bao giờ.

Khanan dặn anh.

-Biết anh cắn tay thì chủ động đưa đi!

Anh trách cậu.

-Tại anh bảo anh không mè nheo chứ kêu gì em?

Cậu đáp trả làm anh xấu hổ.

-Đau không?

Cậu hỏi.

-Bảo đau thì em nói đau cho chừa chứ gì? Anh giáo huấn em trước đấy, anh còn lạ gì mấy bài này? Không đau thì kêu đánh chưa đủ đánh tiếp, bảo đau kiểu gì cũng kêu cho nhớ cho chừa, rồi không đau thì đánh làm gì.

Anh đọc vị rất nhanh.

-Đúng là tác giả, anh nên cho tình tiết giáo huấn vào kịch bản đi, em đảm bảo sẽ hot, chưa có phim nào làm cảnh giáo huấn chi tiết đâu.

Khanan tranh thủ gợi ý.

-Hay em đóng đi anh viết cho? 30 loại dụng cụ, trận đòn 365 ngày, em thấy sao?

Poom đứng dậy, anh khiêu khích.

-Cũng được, nếu anh chấp nhận việc em tạo CP với người khác. Chờ đến lúc em tách CP chắc phải 2 năm, anh chờ được không?

Khanan ghé vào tai anh. Poom nghe cậu khích đểu mình liền thẳng tay bóp mông cậu một cái. Khanan đau đến mím môi, cậu tét anh. Poom đẩy cậu ra, Khanan không trêu anh nữa, cậu xuống lấy xe, đưa anh về nhà, tự tay chăm sóc cho anh. Tuy chăm sóc là vậy nhưng cậu vẫn bắt anh ngồi viết kịch bản, khỏi phải nói Poom khốn khổ đến nhường nào. Anh vừa viết vừa nhấp nhổm không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro