Chương 17: Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lễ cúng khai máy dự án "Tác giả", Poom có mặt từ sớm cùng đoàn làm phim. Khanan xuất hiện bên cạnh anh, cậu thấy anh chăm lo cho hai diễn viên chính như "con cưng" thế kia không khỏi ngứa mắt. Cậu liếc anh mấy lần nhưng anh không quan tâm. Khanan còn mới phát hiện, trong máy anh lưu toàn ảnh của Aroon và Prin, có thể nói anh là một fan chính hiệu của cặp đôi này.

-Đợt trước bọn em tổ chức fanmeeting đúng đợt anh về chơi sao anh không tới ạ?

Aroon hỏi thăm Poom.

-Có hàng đính kèm nên không đi được em ạ.

Poom chỉ chỉ tay về phía Khanan.

-Gặp bình thường chưa đủ còn muốn đi fanmeeting? Chỗ đấy người ta dành cho fan anh đi làm gì? Mà anh muốn hai cậu này đóng cảnh nào chẳng có. Fanmeeting thì cũng là kịch bản cả thôi, lên nói lên diễn như ý fan muốn. Giờ anh thích xem cái gì thì anh thêm vào kịch bản phim đi, hai cậu này phục vụ anh tận chân công trình.

Anh mới nói có một câu mà Khanan bắn rap cho anh hẳn một bài. Prin tủm tỉm cười khi thấy Poom sượng trân.

-Cảm ơn hai anh đã giúp bọn em tái hợp trong dự án mới ạ.

Aroon và Prin lịch sự nói lời cảm ơn họ.

-Đôi bên cùng có lợi thôi, diễn cho tốt vào, đừng làm chúng tôi thất vọng.

Khanan ngồi vắt chéo chân, cao ngạo dặn dò.

-Hai đứa muốn hợp tác tiếp lần thứ ba không?

Poom hỏi mà mắt anh long lanh, sáng ngời. Aroon và Prin nhìn nhau, nhưng ánh mắt của họ không có vẻ như hào hứng trong việc hợp tác lần ba nữa, mà trông họ e ngại, chỉ là Khanan ở đây, một ông lớn nắm quyền sinh sát trong tay nên họ chưa biết phải phản ứng ra sao. Prin chờ Aroon với kinh nghiệm đối nhân xử thế trong showbiz lên tiếng trước.

-Bọn em rất cảm ơn khi được anh ưu ái ạ. Nếu như có cơ hội và kịch bản hay, bọn em lúc nào cũng sẵn lòng. Còn làm được hay không còn phụ thuộc vào phía công ty quản lý ạ.

Aroon nói tránh.

-Quê.

Khanan ghé vào tai Poom chọc anh.

Anh vỗ nhẹ vào đùi cậu, anh chỉ hỏi thôi mà, thật ra sau khi bị Khanan giáo huấn, anh đã tem tém lại, chẳng qua thấy OTP ngay trước mắt, Poom không kìm lòng nổi. Nếu anh có quyền lực như Khanan, anh sẽ cho Aroon và Prin đóng hẳn chục bộ phim với nhau, thật sự hai người đó đẹp đôi lắm, "chems" giữa họ cũng rất tốt nữa, đấy là chưa bàn đến diễn xuất, hai cậu này có thể cân mọi dạng vai, đảm bảo lên sóng khán giả sẽ thấy sự khác biệt. Aroon và Prin thuộc dạng không quá ăn ảnh, tức là nhìn ảnh chụp thì bình thường, nhưng xem phim họ đóng đi, đảm bảo dính ngay từ tập đầu tiên. Không ngoa khi nói hai người là diễn viên diễn tốt nhất dòng phim BL hiện tại. Sự si tình của Aroon và cái sự ngây ngô đơn thuần của Prin trong "Hẹn ước rắn thần" đã làm dậy sóng dòng phim BL đang đất chật người đông như hiện nay.

Họ ẵm về một đống giải thưởng, chỉ nghĩ cảnh đây là bộ cuối cùng họ hợp tác thôi Poom đã không chịu nổi.

Nghĩ vậy, anh đẩy nhanh tiến độ, anh hoàn thành kịch bản bộ phim mới hoàn toàn nộp cho Khanan xem xét.

Cậu ngồi trong phòng làm việc, đọc kịch bản được Poom gửi lên. Đúng là anh đã xoá được hình ảnh của Aroon và Prin ra khỏi kịch bản, nhưng anh sửa lại toàn bộ, kịch bản lần này có ba nhân vật chính.

Nội dung là một cô gái bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết cùng với OTP của mình. Cậu không đánh giá cao tỉ lệ thành công khi khởi động dự án này, bởi đất diễn phải chia cho ba, mà làm sao có ngôi sao nào muốn đóng kẹp giữa hai cậu diễn viên điển trai, không khéo còn bị fan chửi cho to đầu.

Mà nhân vật nữ chính, cậu muốn là một ngôi sao có tiếng trong giới đóng, bởi như vậy sẽ hút fan cá nhân, và tăng độ nhận diện hơn so với việc chỉ tập trung vào lượng fan phim BL.

-Theo như tôi nghĩ kịch bản này của cậu Poom khá hay, chỉ có điều chúng ta phải chấp nhận cast nữ chính bên ngoài, vì tôi đã dò hỏi thử các công ty quản lý, những ngôi sao nữ có tiếng tăm hoặc đang lên đều từ chối kịch bản này. Họ nói chỉ làm nền cho hai nam chính, xem phim đa số là khán giả thích diễn viên nam, còn hai người đóng CP với nhau thì nữ chính sẽ bị lu mờ, hơn hết còn dễ kéo anti nếu như kịch bản hay có hoạt động bên ngoài quá gần gũi với hai nam chính. Chưa kể còn dễ dính scandal, vả lại các nhãn hàng có mời job bên ngoài cũng sẽ lựa chọn hai nam chính.

Tong phổ biến cho cả Poom và Khanan nghe về vấn đề phản hồi từ các công ty quản lý nghệ sĩ.

-Nếu vậy thì anh nên giảm bớt cảnh của nữ chính xuống, nếu như showbiz Trung hay chia theo phiên vị, thì cho như hai cậu nào đóng CP nam nam này nhất phiên, nữ chính nhị phiên thôi.

Khanan bảo với Poom.

-Không được, kịch bản này anh chia đều đất diễn, ba người họ chung một team để cùng nhau thoát ra khỏi bối cảnh cuốn tiểu thuyết. Em xem, kịch bản này có thể hút fan, bởi ai cũng sẽ thấy hình bóng của mình dù ít dù nhiều khi đu OTP. Em nhìn thử vui buồn của nhân vật xem? Muốn gì có đó, muốn ghép cặp có ghép cặp, muốn fan service có fan service, muốn tách CP có tách CP, muốn một trong hai là thật cũng có luôn.

Poom ra sức bảo vệ kịch bản đầu đời của mình.

-Nó không an toàn.

Khanan lắc đầu từ chối.

-Tong, cậu nói gì đi chứ? Kịch bản này đâu tệ đâu?

Poom cầu cứu Tong.

-Nó không tệ thưa cậu Poom, nhưng công ty muốn ngôi sao nữ đóng, mà trong giới người có tiếng tăm nhìn kịch bản này chạy xa hàng cây số. Cậu phải nhìn vào việc công ty muốn tăng thêm lợi nhuận nữa. Nếu cậu chấp nhận cho nữ chính bớt đất diễn, chủ yếu tập trung vào CP nam thì được.

Tong đồng ý với quan điểm của Khanan, không phải vì hắn thuộc phe cậu, mà hắn thấy như vậy là hợp lý nhất.

-Là BL thì là BL, là BG thì là BG, là "team work" thì ra team work, Poom, đừng cố đấm ăn xôi, không khéo cho do một nồi lẩu thập cẩm ngũ vị người xem bị bội thực.

Khanan nhấn mạnh. Cậu thấy kịch bản thú vị, có thể quay được, nó nắm vào tâm lý của fan, có điều cậu khó chấp nhận việc nhân vật nữ ngang đất diễn với CP nam, vì có thể sẽ phải chịu làn sóng tẩy chay nếu như trong mắt khán giả thấy nguy cơ "vô duyên" hay "cố tình tạo thân mật" nó cao. Kể cả giờ tuyên truyền phim, chẳng nhẽ lại cho nữ chính đứng bên lề? Nhất định là phải đứng giữa hai cậu chàng to cao đẹp trai, không khéo còn bị khán giả chửi, rồi giờ lỡ may có scandal giữa hai nam chính và nữ chính, nó sẽ ảnh hưởng đến tổng doanh thu của phim bao gồm cả các hoạt động khác.

-Anh đảm bảo sẽ bám sát bộ này, sẽ không có cảnh nào bị lố cả. Thật ra giảm đất diễn cũng được, nhưng mà em tác hợp Aroon và Prin thêm lần nữa đi, anh sẽ sửa lại kịch bản.

Khanan nghe xong câu này thay đổi sắc mặt, cậu tưởng anh sẽ ra sức bảo vệ đứa con tinh thần này như những ngày đầu cậu mới mua chuyển thể tiểu thuyết của anh. Ngờ đâu nói một thôi một hồi anh lòi đuôi cáo, anh viết theo ý cậu muốn, nhưng anh có ý đồ bên trong.

-Cậu Poom, cậu Khanan đã nói rõ không tác hợp hai người này lần ba. Công ty quản lý của họ cũng không đồng ý đâu, cậu Aroon sẽ về với mảng lakorn, cậu Prin cũng sẽ thử sức với những dự án mới.

Tong sợ cậu chủ của mình cáu liền gàn Poom.

-Anh thấy có đôi vẫn đóng bốn năm bộ đấy còn gì? Em lên tiếng thì công ty quản lý của họ phải sắp xếp hết. Muốn tái hợp hai người vào đâu có khó.

Poom nói.

Khanan sớm đã phật ý, nghe anh nói xong cậu đứng dậy, đi đến phía anh.

-Poom, anh đang quá chấp niệm vào OTP của anh rồi đấy. Hai người đó không "thật" đâu.

-Anh cần gì biết thật hay không, anh chỉ thích tái hợp họ vào bộ thứ ba thôi.

Nay Poom ngang ngược đến lạ, Khanan giờ mới hiểu vì sao các công ty quản lý ít muốn cho gà nhà hợp tác với một bạn diễn quá lâu, vì dễ làm cho fan có chấp niệm, chỉ muốn họ đóng cặp với nhau, không chấp nhận cho họ ghép đôi với bạn diễn khác.

-Lần trước ăn đòn chưa chừa?

Cậu hỏi anh.

-Khanan, nếu vậy thì anh sẽ tự cast diễn viên nữ, nam thì tuỳ em.

Để cho nhanh thoát khỏi việc bị Poom ép tái hợp hai người kia nên cậu đành đồng ý, dẫu sao cậu vẫn tin mắt chọn diễn viên của anh, làm gì có ai hiểu nhân vật bằng chính người tạo ra nó đâu.

Ở khu nhà Poom và mẹ sống có nhà hàng xóm thân với gia đình, nhà đó có cô con gái tên Cindy, năm nay 23 tuổi. Cindy có mơ ước trở thành ngôi sao trong giới giải trí, có điều gia đình không mấy khá giả, năng lực có hạn, vận may chưa tới, nên cô chỉ có thể đóng mấy dạng vai diễn phụ của phụ, xuất hiện chớp nhoáng trên màn ảnh, chẳng ai nhớ mặt nhớ tên.

Từ ngày biết việc Poom quen với ông chủ nhỏ của công ty đầu tư sản xuất phim ảnh hàng đầu trong nước, Cindy hay lân la làm thân mỗi khi anh về thăm nom nhà cửa. Mối quan hệ hàng xóm của mẹ anh với gia đình đó tốt, anh cũng coi cô như em gái trong nhà nên chẳng hề ngại ngần chia sẻ.

Poom kể về việc đang tìm nữ chính trong dự án kịch bản gốc anh mới thử sức, Cindy mừng như bắt được vàng, tự cô ứng cử vai diễn này. Poom kèm cặp Cindy kỹ lưỡng, anh gần như trở thành gia sư một kèm một, bao nhiêu những gì anh tưởng tượng xây dựng nhân vật thế nào anh đem nó nói hết cho cô, miễn làm sao cô diễn cho ra cái cốt của nhân vật.

Chỉ là... Cindy diễn dở.

Mà Poom thì cũng như chết đuối vớ được cọc, cố gắng từng chút một, anh kiên nhẫn, thứ nhất vì nể nang, thứ hai anh muốn cho Khanan thấy, không có diễn viên nổi tiếng nào muốn đóng cũng không sao, tự anh sẽ tìm được người phù hợp.

Hai người dạo này đều bận tối tăm mặt mũi, chẳng có quá nhiều thời gian để quấn lấy đối phương nhiều như trước. Nhưng Khanan nhạy bén, cậu thấy anh có chút khác lạ, bình thường phim mà khai máy kiểu gì Poom cũng chỉ chờ túc trực ở phim trường hỗ trợ. Anh chăm chút cho đứa con tinh thần được chuyển thể lắm, mà giờ cậu có nghe Tong báo cáo là anh ít qua lại, có việc gì đoàn làm phim cần hỏi ý kiến anh mới xuất hiện.

-Cậu Khanan, người của mình báo cáo về cậu Poom rồi, nhưng tôi nghĩ cậu nên hỏi thẳng cậu Poom, cho người theo dõi thế này không hay lắm, nếu cậu ấy biết tôi e cậu ấy sẽ giận.

Tong nghe lệnh Khanan cho người đi xem anh làm gì, ở đâu, gặp ai, nhưng hắn thấy việc này không tốt cho mối quan hệ của cậu nên hắn ngập ngừng không muốn nói.

-Cứ nói đi, anh ấy làm gì?

Khanan hỏi.

-Cậu vẫn nên đi hỏi trực tiếp cậu Poom.

-Tong, từ lúc nào mà tôi phải sợ anh ấy thế?

Khanan tự ái khi thấy thư ký của mình cứ làm như cậu sợ anh lắm vậy.

-Trong một mối quan hệ, nếu như cứ hở chút là cho người theo dõi đối phương, ai cũng sẽ thấy ngột ngạt, thiếu sự tin tưởng, với lại cảm thấy như bị giám sát. Cậu có quyền có tiền hơn cậu Poom là điều mà ai cũng thấy, nhưng mình dùng nó không đúng chỗ sẽ khiến đối phương bị áp lực.

Tong hết sức khuyên can.

-Thì cứ nói đi xem nào. Từ lúc nào mà cậu chuyển sang tư vấn tâm lý tình cảm cho tôi vậy? Tôi hỏi anh ấy đi đâu làm gì gặp ai thì cứ báo cáo, đừng lên giọng dạy tôi yêu đương phải thế này thế nọ, cậu yêu ai bao giờ chưa mà biết?!

Câu nói của Khanan vô tình chạm tới vết thương trong lòng Tong, hắn thích cậu mà, hắn yêu thầm cậu bao lâu nay. Chẳng phải ai yêu thầm mà cũng sẵn sàng chúc phúc, sẵn sàng ở bên hỗ trợ, vun vén cho người mình thầm thương được hạnh phúc bên cạnh người khác như hắn đâu.

-Cậu Poom đi gặp cô Cindy, thời gian vào tất cả các khung giờ trống hàng ngày tại nhà cậu ấy. Cô Cindy là hàng xóm của cậu Poom, hai gia đình có mối quan hệ tốt với nhau. Cậu còn muốn biết gì nữa không?

Tong trả lời cho Khanan vừa lòng.

-Cái gì? Đi gặp con gái?! Hai người có thân không?!

Khanan nổi khùng lên khi nghe việc anh tranh thủ tất cả các khung giờ trống mỗi ngày để đi gặp một người con gái tại nhà riêng.

-Ở trong nhà riêng nên tôi không nhận được báo cáo việc họ tiếp xúc với nhau thế nào. Cô gái này cũng hoạt động trong giới giải trí, nhưng là diễn viên không có tên tuổi, tần suất xuất hiện trên sóng rất ít, gần như là đóng vai phụ nhỏ hoặc vai quần chúng.

Cậu muốn nghe gì Tong báo cáo hết.

-Anh ấy vẫn chưa tìm được nữ chính cho kịch bản mới đúng không?

-Dạ phải. Cậu Khanan cần tôi đưa đi không?

Thấy cậu đứng dậy, Tong biết cậu tính đi đâu làm gì. Đây là khung giờ trống của Poom, anh không ở phim trường, không đến đây viết lách, thế chỉ có thể đi tìm người con gái kia. Khanan xua tay, Tong ở lại. Hắn thở dài một cái, chẳng phải chỉ mình Poom luỵ cậu đâu, hắn cũng luỵ cậu, tới mức mà cậu có đôi lúc làm tổn thương hắn mà hắn chẳng nỡ trách, chỉ cần cậu quay lại, cười với hắn một cái, hỏi thăm hắn một câu, là Tong sẵn sàng bỏ qua hết.

Chính ra Tong còn dại trai hơn Poom nữa.

Khanan lái xe đến thẳng nhà Poom, cậu không gọi cửa, mà cho thợ khoá tới phá khoá, việc làm rất nhanh gọn, ít tiếng động, còn ở tận ngoài sân nên Poom không nghe thấy tiếng lạch cạch. Anh cũng không khoá kín vì có hai người trong nhà nên thợ dễ dàng cậy khoá ra.

Khanan lặng lẽ vào trong, cảnh tượng cậu thấy ở đây là Poom đang ngồi cầm kịch bản, cô gái kia đang diễn xuất, sau đó là hai người ngồi thảo luận sôi nổi.

-Không phải tập nữa, cô không được nhận vào phim đâu.

Khanan nói làm anh lẫn cô Cindy đều giật mình.

-Khanan? Sao em vào được đây? Em đến đây làm gì?

Poom hỏi.

-Đến để xem xem sao cứ vào giờ làm việc là anh mất tăm mất tích, xem anh đang trốn ở nhà riêng với ai chứ sao nữa? Có luyện tập nữa cũng thế thôi, không phù hợp! Quay về đóng mấy vai phụ lẹt đẹt đi!

Khanan nói giọng khinh thường. Cindy xấu hổ, Poom ngượng chín mặt khi cậu dám nói năng như vậy.

-Anh Poom.

Cindy kéo kéo tay áo Poom.

-Bỏ cái tay ra!

Khanan chướng mắt đi tới, hất tay của Cindy ra khỏi người anh.

-Khanan!

Poom quát, anh tóm lấy tay cậu, vặn một cái giữ tay cậu phía sau lưng. Khanan đang cơn giận nên đá anh, có điều đá không trúng, còn bị anh đạp một cái ngã xuống đất. Cậu đánh không lại anh nên chơi bẩn, tóm lấy cổ chân anh, cậu kéo.

Poom nhìn cậu làm trò khó coi này liền xốc cậu dậy.

-Em quậy đủ chưa? Về nhà chờ anh!

Poom xấu hổ với người em này khi người yêu anh hành xử thô lỗ như vậy.

-Anh quát em? Còn dám ra lệnh cho em?

Khanan ngông cuồng trừng mắt với anh. Mặt cậu câng câng, thái độ kệch cỡm, nhìn rất muốn cho ăn tẩn. Đấy là Poom nghĩ vậy, chứ nãy anh phản ứng thế giờ tim đập thình thịch, người cũng hơn run, sợ cậu giận.

Và Khanan giận thật, cậu bỏ đi.

-Anh xin lỗi nha Cindy, tính em ấy thế đấy, đó là người yêu của anh, nay mình tập đến đây thôi nhé? Có gì anh nhắn tin cho em sau.

Poom nói chuyện với phái nữ rất nhẹ nhàng.

-Nhưng em thấy anh ấy vừa bảo sẽ không nhận em đâu. Anh Poom, như thế này em không được chọn mất, anh cũng biết em lăn lộn bao năm trong giới giải trí, em còn không được hot như người ta, công ty quản lý có tiếng không nhận em, em tự lực gánh sinh, toàn mấy vai phụ, giờ có dự án này em không nhận được thì biết bao giờ mới có cơ hội? Anh xem giúp em với nha anh Poom?

Cindy lay lay tay Poom, anh mềm lòng. Thật ra vốn dĩ anh biết cô không phù hợp đóng nhân vật nữ chính, chẳng qua là anh nể nang, với cái tôi cũng lớn, muốn thể hiện cho Khanan thấy khả năng của mình nên mới chăm chút đầu tư thời gian cho Cindy như vậy.

-Anh sẽ cố hết sức, bé về tập thêm nhé? Cố lên, anh nghĩ em làm được mà.

Poom vỗ vai động viên.

Cindy trở về nhà, cô cho rằng Poom sẽ khó nói lại Khanan nên đã nhờ bố mẹ mình gọi điện cho anh, giờ câu chuyện không chỉ nằm ở hai người nữa, mà còn có bố mẹ cô can thiệp. Ngay cả bà Bua cũng nhận được cuộc gọi nhờ nâng đỡ này.

Tối đó Khanan không về nhà, cậu sang nhà Thawin ăn tối rồi ngủ luôn tại đó. Báo hại y phải nhắn tin cho Poom, sở dĩ cậu chọn sang nhà anh trai vì đây là lý do chính đáng nhất, Poom có tức cũng không có cớ để mà dỗi cậu. Tính Poom khác Khanan, anh nể nang, cứ ai quen biết là anh lại cả nể. Nhất là ở chỗ thân tình như Thawin nữa thì làm sao mà anh giận cho được.

-Hai đứa chúng mày có việc gì? Anh là không đồng ý việc cứ dỗi nhau là bỏ sang chỗ khác ở đâu đấy nhé. Anh mày với chị có lúc giận nhau, nhưng chưa một ai dám đi ra khỏi nhà qua đêm cả. Cái trò này là dễ rạn nứt tình cảm lắm đấy. Sủa nghe coi, làm sao, thế nào, bao giờ mà chúng mày dỗi nhau.

Thawin vào phòng ngủ, trong nhà anh không thiếu phòng, Khanan tới là được cô giúp việc sắp xếp sẵn phòng ốc để ngủ lại. Y tính không tham gia, nhưng vợ y giục quá, được bà chị dâu rất hay lo lắng cho chuyện tình cảm của em chồng nên y phải đứng ra hỏi han tình hình.

-Em là chó đâu mà anh kêu em sủa?

Khanan bực dọc.

-Mặt mày từ lúc đến đây trông nhăn nhó không khác gì con pug ngoài kia. Nói năng thì cấm cảu, không có chị với cháu ở nhà là anh cho mày ăn đòn rồi. Thế giờ có nói không hay chờ thằng Poom nó dỗi nó bỏ đi lại đến lượt anh đi dỗ?

Thawin miệng thì mắng em trai nhưng y cũng lo, chủ yếu là thằng em y tính nết cổ quái khó chiều, gặp người nhịn tốt như Poom, còn chăm cậu như chăm con thế này không phải dễ đâu.

-Em trai hờ của anh bị bùa mê thuốc lú gì đấy cứ quấn quýt lấy con bé hàng xóm, ở nhà riêng luyện kịch bản với nhau. Anh bảo anh Poom có phải cũng thích con gái không? Nói chuyện với nữ giới nhẹ nhàng lắm, còn nhẹ nhàng hơn với em!

Cuối cùng cậu cũng chịu tâm sự với anh trai.

-Poom tập kịch bản? Phải cái bộ kịch bản gốc em quăng đi đúng không?

Thawin hỏi.

-Phải, chính nó đấy, hai nam một nữ, cả showbiz Thái không nữ diễn viên nào có tiếng tăm chịu nhận đóng cả, đôi nam là CP, nữ đóng vai fan, xuyên vào tiểu thuyết rồi cùng nhau thoát ra, em bảo giảm đất diễn nhân vật nữ, push chủ yếu đôi nam thôi anh ấy không nghe.

Nghĩ đến đây cậu lại bực mình, người đâu mà vừa ngang vừa cố chấp.

-Thằng Poom này nó bị nặng tình cảm, nó thiên về cảm xúc nhiều. Nhìn cái cách nó bán tiểu thuyết em còn không thấy sao? Nó kiên quyết không bán, sau nó vì quen em có đôi ngày bán luôn, rồi tiếp tục cũng vì em mà lên bờ xuống ruộng với cái giới phim ảnh này. Thằng Poom lần này nó phải có nguyên nhân, một là vì nể nang con bé kia là hàng xóm, một là vì... vì gì thì tự hai đứa biết với nhau chứ anh chịu.

Thawin phân tích kỹ càng.

-Nhìn sơ qua là biết lợi dụng, trong giới giải trí này việc làm thân với tác giả, biên kịch, đạo diễn, diễn viên, quản lý, nhà sản xuất để có được vai diễn thiếu gì. Có khi còn thân với cả nhãn hàng tài trợ để có đất diễn, anh Poom ngố thật sự! Người đâu mà ngây thơ, anh có biết không, lúc em vào còn bênh con bé đó đánh em!

Khanan cay cú kể lại tìm người bênh vực.

-Chắc mày cũng sồn sồn thì nó mới đánh cho chứ sao? Mà tại sao lại biết? Tình cờ gặp, gặng hỏi hay thế nào?

Y chợt nhận ra điểm bất thường.

-Em cho người theo dõi thì biết chứ sao!

Khanan bực dọc, cậu ngồi co gối, thấy tủi thân.

-Đau!

Thawin nghe xong vỗ một cái "bép" rõ vang vào lưng em trai. Cậu đau nhướn người về phía trước, tay với ra xoa lưng.

-Mày yêu đương cái kiểu gì mà hở chút là cho người theo dõi người ta? Thằng Poom giờ nó đang ở nhà một mình, lúc đấy nó chưa nghĩ đến nhưng giờ có thể nó thấy mày đang giám sát nó quá mức đấy.

Thawin đau đầu với sự ngông cuồng của em trai.

-Do anh ấy làm gì không báo cáo với em! Em mới phải cho người theo dõi.

Cậu vẫn ngang ngược.

Nghe tức mình, y kéo tay cậu khiến cậu nằm ra giường, vỗ cho mấy cái vào mông, đánh cậu mà y đỏ cả tay.

-Anh làm gì mà đánh em?

-Mày là bố nó à mà bắt nó báo cáo?!

Khanan im lặng không đáp, y đứng dậy, nói chuyện với cậu em này chỉ khiến y bực mình thêm. Kệ hai đứa, anh mày không giải quyết hộ, muốn nghĩ sao thì nghĩ, làm gì thì làm.

-Cậu Khanan, cậu Poom đến tìm cậu, cậu không định gặp thật ạ?

Khanan cáo bận, cậu cứ trốn ở phòng họp suốt không chịu bước ra. Bởi đây là phòng họp của công ty nên Poom không thể tự ý vào. Nơi mà anh có thể ra vào tuỳ thích chỉ có chỗ của anh, phòng làm việc của Khanan và căn tin mà thôi.

-Không gặp, anh ấy mà không giận không dỗi, chủ động đến gặp tôi chắc chắn là xin vai diễn cho cô hàng xóm đó. Bảo anh ấy thích thì đi làm quản lý ngôi sao đi rồi muốn liên hệ ai thì liên hệ!

Khanan nhất quyết không chấp nhận, không phải vì việc anh thân với người này, mà vì cậu không thấy tiềm năng trong diễn xuất của Cindy có thể nhận được vai diễn.

Thứ mà ngày trước khiến cho cậu và anh nên duyên nợ, giờ lại là thứ khiến hai người khó nhìn mặt. Khanan trốn tránh cỡ nào, anh chờ đợi cỡ đấy.

Tong sốt ruột thay, biết là không nên can thiệp vào chuyện riêng của cậu, nhưng hắn không kìm lòng được.

Hắn sợ cậu buồn.

-Cậu Poom, nếu vì chuyện cậu muốn xin vai diễn cho cô Cindy thì thôi đi ạ, cậu Khanan không dễ thoả thuận như vậy đâu. Tôi nghĩ hai cậu có yêu nhau đi chăng nữa, cũng không nên để những mối quan hệ cá nhân làm ảnh hưởng công việc chung. Để sản xuất một bộ phim chi phí cao thế nào không phải cậu không biết, thêm nữa còn là công sức của biết bao người. Nếu cậu vẫn muốn xin vai diễn, cậu nên chọn cho cô ấy vai phụ, nữ chính thì không xin nổi đâu.

Tong khuyên can.

-Không phải xin! Quần chúng cũng không được đóng chứ đừng nói vai phụ!

Thấy anh chờ đợi lâu, cậu quyết định đi ra, nếu phải từ chối thì cậu sẽ từ chối thẳng với anh. Khanan biết tính của Poom, anh đã đến đây chờ, có nghĩa là không gặp được cậu anh sẽ không về.

-Khanan, Cindy diễn được thật mà. Có thể lúc em tới Cindy diễn chưa tốt, nhưng anh sẽ kèm cặp để cho cô ấy tiến bộ dần. Không thì có thể cho cô ấy vào đoàn chả Aroon và Prin, đóng vai phụ cũng được, cho cô ấy có thêm kinh nghiệm.

Poom không từ bỏ, anh nài nỉ Khanan. Việc này chính bố mẹ Cindy nhờ cậy anh, giờ làm sao anh không giúp cho được.

-Một câu Cindy hai câu Cindy, anh còn Candy nào nữa thì lôi ra nốt đi cho đủ bộ! Sao? Hết vì người ta đánh em, giờ đến đây để mè nheo bắt em cho vai diễn. Đây là chỗ làm ăn chứ không phải chỗ từ thiện! Poom, anh tính cho cô ta vào đoàn của Aroon và Prin để làm gì? Để tranh thủ tạo scandal với một trong hai nam chính? Em nói cho anh biết, nếu người của anh mà khiến bộ phim của em đầu tư bị ảnh hưởng, thì anh xác định cô ta đừng bao giờ nghĩ đóng được phim nào, dù chỉ vai quần chúng!

Khanan tuyên bố thẳng thừng.

-Sao em cứ nghĩ xấu cho người khác vậy? Em không đồng ý cũng được thôi, anh đi gặp đạo diễn, kịch bản anh làm cố vấn, anh thêm đất diễn cho Cindy.

Tong sửng sốt khi nghe Poom phát biểu. Chuyện này trong giới giải trí đâu hiếm, nhưng người như Poom dám làm việc này hắn không ngờ tới thật.

-Này! Đừng có mà vớ vẩn! Anh cậy bóng em hơi lố rồi đấy!

Khanan không cho anh đi, cậu với anh xô đẩy nhau kiểu gì mà cậu hất tay một cái vào mặt anh, nhìn qua ai cũng nghĩ là cậu tát anh. Poom cũng cảm nhận như vậy.

-Cậu Khanan!

Tong sợ Poom nổi giận nên vào chắn trước bảo vệ Khanan.

-Đáng lắm! Xứng đáng ăn thêm vài phát tát!

Tuy lỡ tay, nhưng đang đà hăng máu nên cậu nói. Tong hận không thể bịt miệng cậu lại.

-Coi như bù cho việc anh quật ngã em trước mặt Cindy. Khanan, việc này anh không từ chối được, em giúp anh với nha? Cindy không đóng bộ này cũng được, nhưng em tái hợp Aroon và Prin thêm lần nữa nhé? Anh chấp nhận sửa kịch bản lại theo ý em muốn.

Cả Khanan và Tong đều không nghĩ anh sẽ không giận, không những không giận mà anh còn tranh thủ ra thêm điều kiện với cậu.

-Poom, anh đang ỷ lại vào việc em nâng đỡ anh nên giờ định trèo lên đầu em ngồi luôn? Cái gì anh cũng muốn mà biết điều thì không! Thời gian này anh khỏi phải đến phim trường, đừng động chạm vào kịch bản, việc chọn lựa diễn viên cũng không cần anh phải lo. Anh nên xem xét lại cách làm việc của anh đi, và anh nên nhìn thử xem anh có đủ quan trọng để "ép" em làm theo ý anh muốn không?

Những lời cậu mắng anh như dội gáo nước lạnh vào mặt anh vậy. Tong thở dài, cậu Khanan cứ tức lên là không nể nang một ai cả. Mắt Poom rưng rưng, anh làm gì quá đáng lắm sao mà cậu mắng anh như vậy? Cậu không giữ cho anh chút thể diện nào luôn. Nhân viên công ty đi qua còn nhìn ngó, chưa kể, cậu nói cứ như anh đang "bám víu" cậu, như anh là kẻ lợi dụng cậu vậy.

-Anh xin lỗi.

Poom nói, anh cúi đầu, quay lưng rời đi.

Nhìn bóng anh đi mà cậu vẫn chưa hết bực.

-Cậu Khanan đi với cậu Poom đi, cậu nói cũng hơi quá đấy. Nếu tôi là cậu Poom chắc sẽ tủi thân, chạnh lòng lắm. Cậu Poom là người đơn giản thật thà, cậu ấy sống theo cảm xúc nhiều, mà đôi khi cậu ấy như vậy nên mới xây dựng nên những nhân vật hay để chúng ta đầu tư làm phim. Cậu Poom không có ý xấu như cậu nghĩ đâu, hàng xóm thân lâu năm, có khi nào gia đình còn tác động đến cậu ấy làm cậu ấy nể nang nữa. Cậu cũng biết cậu Poom thích đôi Aroon Prin cỡ nào mà. Cậu ấy nghĩ đơn giản nên nói vậy thôi.

Tong nhịn không nổi nữa phải nói ra vài lời. Khanan lúc này chẳng muốn nghe, cậu bỏ đi uống rượu.

Poom về nhà, anh chuẩn bị bữa tối chờ cậu. Trong lúc nấu ăn những giọt nước mắt ban nãy kìm nén giờ lăn nóng hổi trên má. Không phải anh trèo đầu cưỡi cổ cậu như cậu nghĩ, cũng không phải anh ỷ lại vào cậu. Anh cũng có tác dụng mà? Không phải sao? Cậu mua tác phẩm của anh để chuyển thể, đầu tư cho anh học viết kịch bản phim mà. Anh đâu có muốn trở nên xấu xa như vậy trong mắt cậu.

Khanan nói, anh chưa đủ quan trọng để "ép" cậu làm gì. Anh nào dám ép cậu, anh chỉ đến "xin" cậu mà thôi. Anh bị chạnh lòng khi cậu nói anh "chưa đủ quan trọng". Cậu luôn là người quan trọng đối với anh, như việc cậu có giận anh hay anh giận cậu, qua và nay anh đều chuẩn bị cơm nhà chờ cậu về. Qua thì Thawin báo cậu đến nhà anh trai ăn uống rồi ngủ lại, nay thì Tong báo cậu bận đi gặp đối tác. Anh chuẩn bị cơm ngon canh ngọt rồi ngồi một mình. Poom chán chẳng buồn nấu nữa, anh tắt bếp, ăn đại khái qua loa cho xong rồi đồ còn thừa anh đổ hết đi.

"-Khanan có về không? Tôi chờ em ấy."

Anh nhắn tin hỏi Tong.

"-Nếu muộn quá thì cậu Poom cứ ngủ trước, tôi đưa cậu Khanan qua nhà cậu Thawin ạ."

Tong biết Khanan sẽ không về nhà nên trả lời như vậy. Poom biết cậu giận anh, cậu không muốn nhìn thấy anh.

"-Bảo em ấy là tôi xin lỗi nếu làm em ấy thấy bị lợi dụng. Khanan ở đâu để tôi qua đón?"

Tong nói câu trước với cậu, còn câu sau hắn không nói để chờ xem ý cậu thế nào. Khanan nghe xong chỉ cười khẩy không đáp. Hắn lặng lẽ gửi địa chỉ quán nhậu sang cho Poom. Tong không uống, hắn ngồi nhìn Khanan uống. Poom đã nhẫn nhịn tới mức độ này rồi cậu cũng không nên gây hấn tiếp nữa.

Anh tới, thấy cậu, Khanan nhìn sang Tong, tuy không nói ra nhưng hắn biết cậu đang trách hắn gửi địa chỉ cho anh.

-Anh đưa em về nhé? Về nhà thôi em.

Poom chạm nhẹ vào vai cậu.

-Bỏ ra! Lúc trói tay em khi em hất tay con bé đó ra nhanh lắm cơ mà? Sao giờ không làm thế nữa đi? Về nhà nào? Anh về nhà anh, em về nhà em, có anh ở nhà em thì em không về. Về nhà mình mà gọi hàng xóm láng giềng sang mà tụ tập liên hoan!

Cậu quay sang mắng anh, bao người nhìn bởi cậu nói quá to. Tong kéo Poom ra, bảo anh cậu say rồi anh đừng chấp, cứ về trước đi hắn sẽ đưa Khanan về sau.

-Em không cần phải mượn rượu để đuổi anh. Anh đã xin lỗi rồi không phải sao? Anh không biết là em cảm thấy bị anh lợi dụng như thế, anh chỉ nghĩ đơn giản là em sẽ giúp được, hơn nữa có phải anh không làm gì đâu? Anh biết Cindy diễn không tốt nên anh mới cố gắng kèm cặp. Còn chuyện em không muốn Aroon và Prin hợp tác nữa thì thôi anh có dám nói gì nữa đâu? Chẳng nhẽ chỉ vì mong muốn đó thôi mà em nghĩ anh đè đầu cưỡi cổ em? Hay em cho rằng anh nghĩ anh quen em vì quyền lực của em có thể giúp CP mà anh thích hợp tác tiếp?

Poom không nhịn nữa, anh cũng ức chế lắm, bao nhiêu uất ức anh nói hết ra.

-Nghĩ đơn giản? Anh mà có thể ngây thơ đến thế? Anh bị lợi dụng mà không biết à? Con bé đó nó sáp vào anh chẳng qua vì nghĩ anh chọn được diễn viên đóng chính, nó có cơ hội thôi! Còn Aroon và Prin của anh ấy hả? Có chắc là muốn nhìn thấy những gì họ nói với nhau, họ đối xử với nhau khi không có người ngoài không? Nhìn thấy khéo vỡ mộng CP!

Khanan trào phúng.

-Khanan! Anh quen Cindy từ bé, cô ấy không đến mức như em nói! Còn Aroon và Prin có thể họ không thực sự yêu nhau, nhưng ít nhất họ cũng là anh em đồng nghiệp, họ không giở mặt lật lọng với nhau như em nói đâu!

Poom bênh vực.

-Mở mồm ra là bênh! Đến lúc đôi anh thích tách CP, em nói cho anh biết, không chỉ các sự kiện tránh mặt nhau, mà nếu có giáp mặt đến nhìn nhau cũng không dám nhìn vì sợ fan ghép cặp tiếp ảnh hưởng tới sự nghiệp! À, Cindy đúng không? Về nhà anh mà gọi nó qua, luyện kịch bản cả ngày lẫn đêm, từ dưới đất lên trên giường vào.

"Bốp"

-Cậu Poom!

Tong trợn tròn mắt, thót tim khi Poom tát một cái vào mặt Khanan. Cái tát của anh mạnh, tới mức anh còn thấy nóng ran ở tay.

Khanan tóm lấy tay anh, dí sát nó vào mặt mình, vào bên má đỏ au của cậu.

-Đây, tát nữa đi, định chửi thằng Khanan này khốn nạn lắm chứ gì? Hay vì em nói đúng quá anh chịu không nổi nữa?

-Cậu Khanan, thôi, đừng nói nữa, cậu Poom, ở đây chỗ quán nhậu, nhiều người nhìn, cậu về trước đi.

Tong vào tách hai người ra.

-Khanan, anh mong em có thể tôn trọng anh một chút, đầu tiên là anh không làm gì để em phải cho người theo dõi anh, em làm anh cảm thấy bị ngột ngạt, thiếu sự tin tưởng. Tiếp nữa là anh không làm những trò đê tiện như em nghĩ. Tát lại anh nếu như em muốn, nhưng câu nói vừa nãy của em quá coi thường anh!

Poom vừa nói mà nước mắt vừa rơi, anh không nghĩ cậu có thể nói anh cứ như anh ngoại tình vậy. Anh chỉ yêu có mình cậu, trước tới nay vẫn thế, anh không bao giờ làm trò bỉ ổi đó!

Khanan uống nhiều nhưng không say, cậu hoàn toàn ý thức được mình nói gì làm gì, chẳng qua cậu đang mượn rượu để trút những gì bực bội trong lòng vào anh mà thôi.

-Nếu em không muốn thấy anh ở nhà em, được thôi, anh sẽ về nhà anh, về nhà đi đừng ở đây uống rượu nữa.

Poom nói rồi rời đi, Tong ngao ngán nhìn sếp mình đứng đó, một lúc sau cậu về nhà.

-Cậu Khanan, tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi đây, cô giúp việc đợt trước thuê cậu có muốn thuê lại không để tôi liên hệ?

Người giúp việc trong nhà Khanan nghỉ việc từ lúc Poom hoàn thành xong kịch bản, anh thích tự mình chăm nom việc nhà cửa, tự mình nấu những món ăn ngon cho người mình thương.

Tong sáng sớm đã tới nhà cậu, hắn mua đồ ăn sáng ở ngoài, bày biện ra chỉ chờ cậu dậy ăn.

Khanan ngồi vào bàn ăn, cậu ăn uống không ngon miệng, tâm trạng không tốt, cho cái gì vào miệng thấy cũng nhạt nhẽo.

-Cậu có muốn qua nhà cậu Poom trước khi đi làm không? Má cậu tôi thấy vẫn còn hơi đỏ, qua cậu không làm theo lời tôi dặn à?

Tong nhìn má cậu thấy xót, người dám vả thẳng mặt Khanan thế này cũng chỉ có Poom mà thôi.

-Kệ nó đi, ai hỏi thì bảo tôi bị dị ứng.

Khanan nói.

-Cậu có muốn qua nhà cậu Poom không? Qua một đêm chắc cậu Poom đỡ giận...

-Cái gì mà anh ấy giận? Người giận là tôi mới phải! Không đi, đến thẳng công ty.

Khanan cáu khi nghe Tong nói.

-Vậy chờ tôi dọn xong sẽ đưa cậu đến công ty.

Giận thì giận cậu thật, nhưng anh cũng không muốn vì chuyện này mà khiến cậu với anh xa cách. Poom vẫn đi chợ mua đồ, anh canh giờ Khanan chưa về qua nhà nấu nướng, chuẩn bị đâu đấy, anh nhắn tin cho cậu rồi mới rời đi.

Khanan về nhà, nhìn bàn ăn có các món cậu thích, nhưng anh không ở lại, cậu ngồi ăn một mình, xong bát đũa để nguyên đó. Sáng hôm sau khi cậu đi làm Poom lại đến dọn dẹp, anh thấy cậu ăn ít, nghĩ rằng cậu không thích ăn những món này nữa nên nhắn tin hỏi xem cậu muốn ăn gì để anh nấu sẵn.

Khanan không trả lời, anh tự chuẩn bị đồ ăn rồi rời đi.

Cậu bảo anh ở nhà cậu thì cậu không về, Poom thực ra vẫn chờ cậu bất chợt xuất hiện trước mặt anh, hay cậu lấy lý do quên đồ gì đó để về cũng được, nhưng cậu không làm vậy.

Ngày tiếp theo, anh chuẩn bị thêm bữa trưa, mang đến công ty cho cậu, Khanan kêu bận không gặp, Tong khó xử, hắn cầm lấy cặp lồng, bảo Poom không cần vất vả như vậy.

Lần này Khanan không chủ động làm lành.

Anh sốt ruột, ngồi ở công ty chờ, anh muốn gặp cậu. Lúc đó anh giận nên bạt tai cậu một cái, giờ anh hối hận rồi, anh không nên làm như vậy ở nơi đông người, mà cho dù chỉ có anh và cậu, anh chỉ có thể đánh vào mông cậu thôi, chứ tát vào mặt cậu đúng là quá đáng.

-Cậu Poom, hay cậu cứ về nhà chờ đi.

Tong ra bảo.

-Thôi, tôi chờ ở đây cũng được.

Khanan lúc này chịu đi từ phòng họp ra, cậu lướt thẳng qua mặt anh, coi như không nhìn thấy.

-Khanan, có về không anh đưa về? Anh không vào nhà đâu.

Poom thấy cậu lạnh lùng đi ngang qua mình liền chủ động bắt chuyện. Cậu bước chân vào công ty, từ khí chất lẫn cách ăn mặc của cậu đều ra dáng một ông chủ nhỏ, nên khi cậu giữ thái độ lạnh nhạt với anh, nhìn anh với cậu càng có khoảng cách. Đúng như những gì người ta miêu tả, cậu là người thừa kế của một tập đoàn lớn mạnh, còn anh chỉ là một tác giả nhỏ nhoi.

-Em không về.

Khanan đáp.

-Em có muốn đi ăn không? Nay anh mời nha?

Poom hỏi tiếp.

-Em không đi, không thích đi với anh. Ai mà biết được trên bàn ăn anh có tranh thủ cơ hội "nhờ vả" em việc gì nữa không? Hay giờ học thêm được cái bài có những hợp đồng chốt trên bàn tiệc, có những hợp đồng chốt trên... giường rồi?

Câu nói của cậu làm anh đau thấu tâm can. Tong ở bên cạnh nghe thấy mà hết hồn, cậu Khanan cái gì cũng dám nói, nói như vậy là quá quắt lắm, nếu anh tự ái thì xong, coi như chuyện tình này chấm dứt.

-Khanan, anh tệ đến mức độ đấy sao? Nếu em nghĩ anh tệ đến mức đấy, anh quen em vì lợi dụng em thì thôi, anh xin phép được rút ra khỏi tất cả mọi dự án của công ty em đầu tư sản xuất, và anh, cũng xin rút chân ra khỏi cuộc đời em. Mong em sau này tìm được người không lợi dụng em như anh đã từng.

Anh chấp nhận xuống nước làm lành vì anh trân trọng cậu, anh yêu cậu, anh yêu cậu lắm chứ, anh từng nghĩ cả đời này sẽ chẳng gặp được ai khiến anh rung động như cậu. Nhưng Khanan thì sao? Chỉ vì những chuyện đó mà cậu sẵn lòng mắng mỏ anh, sẵn sàng nói ra những lời khiến anh tổn thương như vậy? Anh biết đau chứ Khanan?! Anh cũng biết đau mà.

Nghe lời anh nói, cậu hẫng.

Cậu chợt nhận ra Poom đã hết sức chịu đựng. Anh nói mà chỉ chực chờ như sắp khóc tới nơi. Poom nhạy cảm lắm, chẳng qua anh cứ hay tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.

-Cậu Khanan. Mau xin lỗi đi.

Tong xúi vội.

-Sao mà phải xin lỗi? Em cũng mong anh có thể tìm được người nào đó nâng đỡ anh hết mình, sẵn sàng vì anh mà chịu những trận đòn đến tróc da chảy máu, sẵn sàng cho anh đánh, cho anh quật ngã mỗi khi anh không vui.

Thay vì nói lời níu kéo, hay cố gắng giữ anh, cậu lại chọn cách làm tổn thương anh tiếp. Khanan giờ chỉ nghĩ, anh nói cứ như có mình anh phải hy sinh vậy, những gì cậu từng làm chẳng là gì trong mắt anh sao?

Poom không đáp, anh quay lưng, anh đeo khẩu trang và kính râm vào để không ai trông thấy bộ dạng thất bại thảm hại của anh.

Anh có thể viết cho người ta yêu nhau.

Nhưng đến lượt anh thì không thể.

Khanan chán anh rồi, anh làm cậu cảm thấy chán ghét.

Giờ anh mới biết, hoá ra người ở tầng lớp như Khanan nhạy cảm như vậy, chỉ một chút chuyện nhỏ thôi liền nghĩ ngay người ta lợi dụng mình. Bảo sao bố cậu ghét anh như thế, cho dù anh không phải là con trai, thì bố cậu cũng sẽ không chấp nhận nổi anh.

Poom trở về căn hộ của cậu, anh ở đây, anh coi đây như nhà mình, không phải vì anh ham của, mà vì anh thực lòng muốn có một gia đình nhỏ để chăm sóc.

Còn cậu, cậu nói như anh đến ở nhờ, cậu thích thì rủ anh đến ở, không thích thì đuổi anh về nhà anh.

Đấy là anh có nhà để về, nếu như anh và mẹ bán căn nhà đó đi, chắc cậu cũng mặc anh cầu bơ cầu bất.

Anh nhận ra, quen người giàu có như Khanan, chả biết lúc nào cậu khinh thường mình. Cho dù anh đâu có bất tài, anh cũng kiếm ra tiền, vậy mà vẫn bị cậu coi khinh như vậy. Nếu là một người cùng tầng lớp với cậu, như anh Thawin và chị Tea, có lẽ cậu chẳng dám đối xử với họ như thế.

Anh thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Trước khi anh đi có để lại một quyển sổ nhỏ trên bàn, đó là những gì cậu thích, cậu ghét, những món ăn mà cậu hay ăn, những thứ mà cậu hay làm. Anh để nó ở lại, cho Tong tiện bề chăm sóc cậu, hoặc cho ai đó tới đây, biết mà chiều theo cậu.

Poom nhìn tủ quần áo của Khanan, anh thu dọn nốt đồ vào cho cậu, xếp ngay ngắn đâu vào đấy. Anh nhìn quanh nhà một lượt, xem có gì cần sắp xếp thu dọn không.

Anh nhìn tuýp thuốc mỡ trong tủ, anh ném nó vào sọt rác, sẽ chẳng có ai đánh cậu nữa đâu, chẳng ai dám làm điều đó cả, có anh thôi, mà giờ anh rời khỏi cậu rồi, cậu được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro