Chương 18: Xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Thawin?

Khi Poom lái xe về đến nhà, anh ngạc nhiên khi thấy Thawin chờ trước cửa nhà anh từ bao giờ. Xem ra Tong đã mách Thawin, y đang bận rộn công việc mà nghe xong phải chạy đi tìm Poom ngay. Y sợ chuyện này đến tai mẹ anh, sợ rằng bà sẽ ngăn cấm không cho con trai mình quen Khanan nữa.

Thật sự yêu cậu anh đã bị tổn thương rất nhiều, làm gì có người mẹ nào muốn con mình bị như vậy?

-Anh khát nước quá, mời anh ly nước nha?

Y nghiêng đầu hỏi. Poom mở cửa nhà, anh mời Thawin vào trong, rót nước mời y uống. Thawin nhìn quanh nhà của Poom, nơi này bày trí đơn giản nhẹ nhàng, nhưng sao vào thấy ấm cúng hơn căn nhà của bố mẹ y.

-Thấy bảo dạo này hai đứa làm náo loạn công ty? Đấy là chỗ làm việc chứ có phải chỗ giải quyết chuyện tình yêu đôi lứa đâu. Có gì để gặp riêng rồi nói chứ. Sao rồi? Hết chịu nổi thằng em anh?

Thawin hỏi.

Poom hít một hơi thật sâu, anh không thích kể lể chuyện yêu đương với người khác, nhưng Thawin kiên nhẫn chờ đợi, y không muốn em trai mình sống trong những chuỗi ngày dằn vặt đau khổ.

-Em xin lỗi vì ảnh hưởng đến công việc. Có lẽ sau này em sẽ hợp tác với công ty khác.

Poom nói.

-Thằng nhóc Khanan này nó có tính rất xấu, đấy là nó cứ nóng lên là nó chẳng nể nang ai, có anh là anh đánh đòn nó luôn nên nó không dám láo. Anh thừa nhận là gia đình anh chiều nó thật, đến anh cũng chiều nó, nên nhiều lúc nó bị hoang tưởng, nghĩ mình là bố đời. Poom, em hết yêu nó thật rồi? Hay nó làm em tổn thương quá mức em không muốn tha thứ cho nó nữa?

Thawin gợi chuyện.

-Em yêu Khanan, đấy là sự thật, ngay bây giờ em vẫn yêu em ấy. Nhưng Khanan coi em lợi dụng em ấy, em chỉ nghĩ đơn giản thôi, em thấy Khanan giận liền từ chối cô chú hàng xóm, cả con bé hàng xóm em cũng khước từ luôn rồi. Anh có biết họ gọi cho mẹ em nhờ mẹ em giúp không? Em lỡ hứa sẽ cho con bé đó vào dự án mới nên nhà nó mong chờ lắm. Giờ em cũng rất khó xử. Chỉ có vậy thôi, với cả em muốn Aroon và Prin tái hợp, em thừa nhận là vì hai người đó là OTP của em nên em muốn ghép cặp họ đóng tiếp với nhau. Em đâu biết Khanan coi đó là lợi dụng. Em cũng không ngờ việc em dọn đến ở nhà em ấy lại khiến em ấy nghĩ em chẳng ra gì như thế! Lúc thích thì bảo em đến ở, lúc giận thì đuổi em đi. Em có ở không ở đấy đâu? Cơm nước nhà cửa em lo chu toàn hết, em...

Nói đến đây Poom đuối lý, bởi anh thấy cậu không hề coi trọng anh, cũng không ghi nhận việc anh đóng góp gì trong chuyện tình cảm của hai người. Poom vẫn cố không khóc, nhưng lòng anh đau nhói vô cùng.

-Thằng này nó ngang ngược thật! Anh nghe còn thấy bực mình, em chịu đựng được nó thế là giỏi rồi đấy. Thằng này chủ yếu nó ghen khi thấy em ở cạnh cô gái hàng xóm kia thôi. Nó còn hỏi anh việc nó nghĩ em thích cả con gái nữa. Nhưng nó không chịu hỏi em, nó cũng không chịu ngồi nói chuyện tử tế, nó cứ hứng lên là nó làm. Anh biết em không vui việc nó cho người theo dõi em, phải anh anh cũng chịu không nổi.

Thawin an ủi Poom.

-Chuyện đó em có thể bỏ qua, nhưng lời Khanan nói ra như kiểu em cắm sừng em ấy vậy! Em đâu nghĩ em đi đâu làm gì cũng phải báo cáo với Khanan? Em không nghĩ đến cảnh em ấy ghen đến mức đó. Nếu làm em ấy khó chịu thì em ấy cứ nói, tự em sẽ biết giữ khoảng cách. Anh bảo xem Khanan nói em có những hợp đồng chốt trên giường, là em ăn ngủ với Khanan chỉ để lợi dụng em ấy thôi sao? Hay là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi?!

Nãy nghe Tong nói sơ qua y không biết có cả việc này. Phen này đến y cũng phải cứng họng, không biết nói đỡ cho em trai mình kiểu gì.

-Poom này, anh biết giờ anh nói gì cũng là anh bênh em trai anh, nhưng mà hai đứa thì cũng nên có một đứa nhịn được, già néo đứt dây, hai đứa cùng căng thẳng thì khó lắm. Chắc em nghĩ anh bảo em nhịn nó, nhưng không, anh sẽ bắt nó đến xin lỗi em, nhưng anh chỉ muốn hỏi một câu thôi. Poom, em có muốn yêu thằng em anh nữa không?

Thawin hỏi thẳng, y không muốn bắt ép, cũng không muốn gây khó dễ, vì dù y muốn giữ Poom cho em trai mình, nhưng ai chẳng có giới hạn, Khanan nói như vậy đúng mà muốn chấm dứt mối quan hệ này.

-Em...

Poom ngập ngừng không dám trả lời. Anh muốn chứ, anh rất muốn, nhưng anh không chịu đựng nổi những lời nói đó của cậu.

-Nó là "red flag" điển hình, em có chắc muốn theo nó tiếp không?

Thawin hỏi tiếp.

-Em...

-Anh nghĩ là bố anh hay mẹ em đều mong hai đứa chấm dứt mối quan hệ này. Chỉ là Poom này, em có muốn hay không? Nếu em muốn, anh sẽ giúp em, nó có nghĩ lại cũng không còn cơ hội xuất hiện trước mặt em nữa, cái này anh làm được.

Thawin khẳng định.

-Đừng làm như vậy, kệ Khanan đi anh.

Anh sợ Thawin dùng phương thức nào đó kiểm soát cậu, khiến cậu thực sự không còn liên hệ với anh. Poom vẫn rất yêu cậu, anh luôn yêu cậu.

Anh biết tính cậu, một hai hôm đầu cậu vẫn nhởn nhơ lắm, nhưng thử đến vài hôm sau xem, kiểu gì Khanan cũng loạn lên đi tìm anh. Cậu đúng kiểu người có không biết giữ, nhưng thấy tuột mất một cái là phải tìm mọi cách để níu kéo bằng được. Đôi khi sẽ khiến người ta nghĩ cậu đang trêu đùa với tình cảm của người khác.

Để phòng trường hợp em trai mình lại tiếp tục ngông cuồng coi trời bằng vung, Thawin hiến kế cho Poom, y căn dặn hết sức cẩn thận, kỹ càng.

Khanan hôm sau mới về nhà, cậu nhìn thấy quyển sổ nhỏ để trên bàn, cậu mở ra xem, đó là những gì Poom gạch đầu dòng để dặn dò người ở lại chăm sóc cho cậu. Đọc dòng nào Khanan nhói lòng dòng đó, anh luôn quan tâm chăm sóc cậu như vậy, đến lúc rời đi vẫn nghĩ cho cậu.

-Tong, tôi nói hơi quá lời à?

Quá quen với cái cảnh sếp mình lúc ba máu sáu cơn cứ phát ngôn bừa bãi rồi hối hận, Tong chỉ ậm ừ cho xong.

-Anh ấy nói thế là chia tay thật à?

Cậu hỏi tiếp.

Tong lại ậm ừ.

-Anh Poom có đến phim trường không?

Tong không biết nên không đáp.

-Này Tong, nãy giờ cậu cứ câm như hến ý. Nay làm sao vậy?

Khanan nóng nảy giục.

-Không phải tôi làm sao mà cậu Khanan mới có vấn đề. Tôi biết nói gì bây giờ? Lúc tôi khuyên cậu cậu có nghe đâu, giờ hậu quả thấy rồi cậu muốn tôi chúc mừng hay chia buồn với cậu?

Đến Tong còn thấy bực mình, hắn phải kiềm chế lắm mới không mắng cậu.

-Nay bộ "Tác giả" quay cảnh nào? Đưa tôi đến điểm quay đi. Tôi có cách bắt anh ấy phải tới.

Ngồi trên xe Khanan chỉ đạo, Tong thở dài rồi làm theo. Nay anh không đến phim trường, Khanan nhờ đạo diễn gọi cho anh, thông báo kịch bản phải thay đổi, ban đầu anh lưỡng lự không tới nhưng Khanan ngồi ngay cạnh, ra hiệu kêu đạo diễn nói khó, tính Poom cả nể, thêm nữa cũng sốt ruột cho đứa con tinh thần của mình nên anh phải mò đến. Tới nơi anh đeo kính râm, nhất định không bỏ kính ra, cậu đoán anh khóc sưng cả mắt.

Thấy cậu ngồi đấy, anh đoán được ý này là của cậu. Mà điều này Thawin không tính đến, nên việc y và anh bàn nhau giờ chẳng có tác dụng. Một phần trong đó chính là việc vừa nhìn thấy Khanan, anh đã mềm lòng rồi.

-Anh Poom, ngồi gần vào đây, anh xem cảnh này có sửa được không? Em thấy như này hợp lý hơn, cái kia nó rơi xuống, để Aroon vào đỡ thay cho Prin. Anh nghĩ sao?

Khanan tự kéo ghế anh lại phía mình, Poom giữ thái độ nghiêm túc, chỉ tập trung vào công việc.

-Cũng được. Có cần diễn viên đóng thế không?

Anh quay sang hỏi ý Aroon.

-Dạ không cần đâu ạ, cảnh này em tự diễn, cái đó là đạo cụ, cũng không đau mấy đâu anh.

Aroon bảo với Poom.

Cậu ngồi sát vào anh khi xem hai người diễn, Poom tránh né, thực chất tim anh đã đập nhanh lắm rồi, anh hồi hộp, anh thực sự muốn ôm cậu vào lòng.

-Lát đi ăn nha anh? Em đói~

Cậu nói nhỏ với anh, chất giọng vừa nhẹ vừa dễ thương, anh nghe xong cố giữ bình tĩnh.

-Anh có việc rồi.

-Em nhịn đói từ qua đến nay đấy, anh không sợ em đau dạ dày nữa à?

Cậu vẫn tiếp tục hỏi.

-Đau thì mua thuốc uống, đau nữa thì đi viện mà khám.

Poom bảo.

-Bỏ mẹ...

Khanan ôm bụng nhăn nhó, Tong diễn theo không nổi, nhưng Khanan đá vào chân hắn, bắt hắn phải phối hợp với mình. Tong miễn cưỡng tỏ ra lo lắng cho Khanan. Poom xốc thẳng cậu dậy, cõng cậu tính đưa vào bệnh viện gần đó.

-Anh Poom ~ anh đi ăn với em là được mà. Em khỏi ngay đó.

Cậu thủ thỉ vào tai anh khi hai người ra gần chỗ đậu xe. Poom biết mình dính bẫy, anh buông tay, hất một cái khiến cậu tuột xuống, chân chạm đất, cậu lùi ra phía sau, vì đang bám lấy vai anh nên cậu kéo anh ngã giống mình. Khanan sợ anh ngã đau, cậu kịp đỡ lấy anh, anh đè lên người cậu.

-Có sao không? Đau ở đâu không? Anh xem nào?

Poom lo lắng đỡ cậu dậy, anh nhìn trước ngó sau cẩn thận.

-Không có anh chăm em làm sao em không đau cho được. Đừng giận nữa nha Poom, về nhà với em đi nha anh.

Khanan nài nỉ.

-Anh về nhà với em? Về đấy để lúc nào em vui thì cho anh ở nhờ, lúc nào em chán thì đuổi anh đi à? Anh thừa nhận anh cố đấm ăn xôi khi muốn đưa Cindy vào dự án phim, anh cũng cậy việc có em nên anh đưa được người quen của anh vào. Việc anh muốn em hợp tác hai người kia thêm lần nữa cũng là anh sai nốt. Nhưng anh không lợi dụng em, anh cũng không làm mấy trò vớ vẩn sau lưng em. Khanan, anh chỉ cần em tin tưởng anh, ít nhất thì nếu em thấy vướng mắc thì nói với anh, anh chắc chắn sẽ không làm em phải bận lòng. Tin anh khó đến thế sao Khanan?

Poom hỏi cậu.

-Em xin lỗi vì đã nặng lời với anh. Anh mắng lại em cũng được mà, em có nói gì đâu.

Cậu cứ làm như anh là trẻ con vậy, mắng qua mắng lại nhau để làm gì? Để mỗi người có thêm vết thương lòng sao?

-Em tự đi ăn đi, anh còn bận việc ở đây.

Khanan giữ tay anh lại, nhất quyết không cho anh đi. Cậu kéo anh lên trên xe, bắt anh phải ngồi cạnh mình.

-Em đừng ngông cuồng như vậy nữa!

-Em chỉ muốn biết làm thế nào anh tha thứ cho em? Anh nói đi em nghe, em làm theo lời anh. Anh muốn đưa Cindy đóng vai phụ phim này, em đồng ý, anh muốn hợp tác Aroon và Prin thêm một phim nữa, em đồng ý. Chỉ cần là điều anh muốn, em mang nó tới cho anh.

Khanan khẳng định chắc nịch.

Poom quay mặt đi, anh tự thấy xấu hổ khi mình quá thiếu nghị lực. Nghe thế thôi anh thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, Khanan biết thừa anh dễ dỗ, chỉ cần cậu chịu nhún nhường một chút, chiều theo ý anh, nói gì anh chẳng nghe.

-Thân em còn mang tới giao cho anh được cơ mà. Nha Poom? Đừng giận em nữa, em biết sai rồi thật đó, em nhỏ hơn anh, anh chấp nhặt một đứa ít tuổi hơn anh sao?

Cậu lay lay tay anh, còn dụi đầu vào vai anh nữa.

-Nốt lần này thôi đấy.

Poom bảo.

-Xem mắt sưng thế nào nào.

Cậu nói rồi bỏ kính mắt của anh ra, thấy đôi mắt sưng húp kia cậu thơm nhẹ lên nó.

-Đi ăn thôi, anh mời, nhưng anh giao hẹn trước, ăn cơm xong thì ăn đòn.

Nào anh có dễ buông tha như thế, cái anh tha thứ có nghĩa là anh chịu tiếp tục mối quan hệ với cậu thôi, còn thái độ của cậu như vậy anh vẫn cần bù đắp một chút tổn thương tâm hồn mong manh dễ vỡ này chứ.

-Vẫn đánh?

Khanan tròn mắt nhìn anh.

-Thích ý kiến?

Anh nhướn mày.

-Không, anh là nhất, anh nói gì thì em nghe thế. Poom, ăn gì? Ăn em không anh? Anh có thể "mukbang" em nè.

Cậu cởi khuy áo, anh ngại ngùng kéo vào, cài lại khuy cho cậu. Đây là trên xe, tuy cửa kính bên ngoài không nhìn thấy gì, nhưng làm như vậy anh xấu hổ chết đi được.

-Lùi lại một tuần nha anh? Một tuần sau anh muốn đánh thế nào em cũng chịu hết. Đi nha Poom, thương em, xót em đi~

Khanan rất biết cách làm cho anh không thể chịu đựng nổi, từ việc khiến anh đau lòng cho đến việc làm anh mềm lòng, anh tự hỏi sao cậu có thể thành thục đến vậy?

-Ừ. Nhớ giữ lời, em là hay nuốt lời lắm.

Poom gõ nhẹ vào trán cậu.

Thời hạn một tuần mà Khanan đưa ra đủ để khiến showbiz chấn động, sáng ngày ra anh đã được rửa mắt bằng tin đồn nóng hổi nhất hiện nay.

"Theo nguồn tin thân cận cho biết, đoàn làm phim Tác Giả có vụ này hot lắm nha."

"Vụ gì vậy anh Boo? Nghe sao mà hấp dẫn thế? Không biết anh có thể tiết lộ cho em và khán giả cùng được nghe không?"

"Nghe nói nữ diễn viên mới gia nhập đoàn phim "Tác giả" có gì đó mờ ám với một trong hai nam chính hot nhất hiện nay, biết sao không? Họ là một CP Boy Love top đầu hiện nay luôn đó. Đây, bằng chứng đây, áo đôi, mũ đôi, check in cùng một địa điểm, dáng chụp cũng giống nhau nữa. Nghe nói diễn viên này được thêm vào sau, có khi nào nữ phụ đam mỹ trở thành nữ chính ngôn tình không?"

"Ôi thế này fan CP đau lòng chết mất, thôi mời các bạn tự đoán xem một trong hai nam chính là ai nhé. Mong rằng nếu đây là sự thật thì bộ phim sẽ không bị ảnh hưởng, fan vẫn chúc phúc cho cặp đôi mới này."

Poom tức tốc lái xe đến thẳng công ty Mars, nơi đây đang có cuộc họp khẩn cấp để giải quyết tin đồn liên quan tới diễn viên. Aroon và Prin có mặt, người dính phải tin đồn này chính là Prin, và cô gái kia không ai khác là Cindy. Khanan thấy anh vào, kêu trợ lý sắp xếp cho anh chỗ ngồi ngay cạnh cậu, nhìn vẻ mặt cậu đắc ý lắm, Poom đoán Khanan sớm đã biết sẽ xảy ra cảnh này, cậu còn từng cảnh cáo mà anh không nghe.

Prin giải thích, người đại diện của Prin cũng lên tiếng, điều này ảnh hưởng đến nghệ sĩ của họ. Phía Aroon cũng mong tin đồn có thể được giải quyết, vì không ai muốn một bộ phim họ mất bao công diễn xuất lại bị ảnh hưởng như vậy. Tin tức mới nhất lên top đầu tìm kiếm, công ty quản lý của Prin cho ra văn bản đính chính ngay tại trụ sở của Mars, họ cần cho nhà đầu tư thấy thiện chí trong việc xử lý tin đồn của họ để không gây thiệt hại cho bộ phim.

Đạo diễn và những người trong đoàn làm phim lên tiếng phân trần, Poom nghĩ ra được một cách giải quyết mà vẫn lấy được lòng fan CP, thậm chí còn củng cố thêm niềm tin cho họ đó là việc cho Aroon mặc cái áo y chang của Prin, để cho Aroon đăng lên story, không cần ghi gì cả, rồi một hai tài khoản X sẽ đăng bài dẫn dắt fan, khiến cho fan nghĩ Aroon đang khẳng định chủ quyền và đấy là "áo đôi" của hai người họ.

Còn về phía Cindy, người cố tình tạo ra tin đồn bằng việc cho leak ảnh cô nói chuyện với Prin, và việc cô cố tình mua áo giống Prin mặc, check in những địa điểm mà cậu tới, cô bị nhà sản xuất cho ra khỏi dự án này, xoá toàn bộ phân cảnh đã quay, chỉnh sửa lại kịch bản. Cũng may phân cảnh của Cindy không nhiều, thêm nữa những tình tiết đó không ảnh hưởng đến chất lượng bộ phim nên hoàn toàn có thể cắt đi được.

-Anh xin lỗi hai đứa nha, cũng tại anh đưa Cindy vào đoàn nên mới xảy ra sự việc như vậy.

Poom nói riêng với Aroon và Prin.

-Chuyện ngoài ý muốn thôi anh, bọn em xử lý truyền thông xong hết rồi. Giờ mọi người tập trung vào bài đăng của người đại diện với cả bài đăng của anh Aroon rồi. Lát nữa anh Aroon sẽ ghé qua quán em chụp để chụp vài tấm với đạo diễn, coi như là bọn em đi ăn chung với nhau. Kịch bản mới của anh bọn em nhận được rồi ạ, bọn em rất vui khi được hợp tác với anh thêm bộ phim nữa. Cảm ơn anh luôn ưu ái bọn em.

Prin khéo léo nói, ở trong giới này phải biết người biết ta, dù muốn hay không một khi "ông lớn" chỉ định kết hợp là họ phải kết hợp. Aroon và Prin cũng không đến mức ghét bỏ gì nhau, gọi là hợp tác đôi bên cùng có lợi nên họ sẵn sàng tiếp tục. Chỉ có cái là họ phải thay đổi lịch trình cá nhân sao cho phù hợp mà thôi. Aroon vốn tính quay về đóng lakorn, mà vì dự án sắp tới nên hắn phải hoãn lại kế hoạch. Bên phía Aroon hơi e ngại việc cứ hợp tác đóng cặp với Prin thế này lượng fan CP sẽ được củng cố mạnh, sau này khó tách CP mà không bị ăn chửi, với cả sau bạn diễn nữ có tiếng tăm sẽ ngại hợp tác với hắn vì sợ bị fan CP Aroon Prin công kích.

Prin cũng hơi lăn tăn khi cứ dính mãi một CP, sợ những bộ phim sau này dù đóng cặp với nam hay nữ cũng dễ bị ảnh hưởng. Nhưng Khanan đã chỉ định, làm sao cậu dám từ chối. Muốn tồn tại trong giới giải trí này có những việc phải làm theo ý người khác chỉ đạo.

Trước mặt Poom hay những người khác, cả Aroon và Prin lẫn người trong ekip của họ đều tỏ ra rất vui vẻ với màn hợp tác này, thực sự là không ai có thể nhận ra những gì họ bàn bạc phía sau.

Poom hào hứng lắm, đúng là cách đơn giản nhất để có thể tác hợp OTP đóng cặp với nhau vài bộ đó là phải quen được người có quyền lực chỉ định được họ. Và điều này chỉ áp dụng được với anh mà thôi.

-Poom, đi đánh đòn em thôi anh, nào em đưa anh đi.

Khi không còn ai nữa, Khanan kéo tay anh lôi đi, rất nhanh chóng, họ có mặt tại phòng làm việc của Khanan. Cậu chốt cửa, ra ghế sô pha nằm dài, rồi đứng dậy ra bàn nằm nửa người, xong rồi đứng khoanh tay, rồi cúi gập người, còn chống tay vào tường đưa mông ra sau, nói chung là cậu biểu diễn đủ tư thế chuẩn bị ăn đòn ra cho chiêm ngưỡng.

-Khanan, em biết thừa anh vừa phạm sai lầm ngại không dám đánh em rồi em còn bày trò nữa! Anh biết ngay mà! Em hẹn anh một tuần chắc chắn phải có lý do! Người như em giữ lời mới lạ!

Poom ngượng chín mặt tố cậu.

-Ô hay? Em nuốt lời đâu? Em đang giữ lời hứa mà. Nay đúng một tuần nha anh Poom. Em đang cho anh chọn tư thế đánh để em thực hiện, anh không thể tìm được ai nhiệt tình như em đâu, anh thích đánh bằng gì? Cái gì ở đây không có em đặt mua cho. Đang có nhiều chương trình freeship.

Khanan trêu chọc anh tới bến.

-Anh không biết đâu! Em chơi thế này là chơi bẩn! Em biết thừa anh hay ngại rồi em còn làm thế. Lần này rõ ràng em cho anh thấy là anh sai khi không nghe lời em, thế giờ anh sai em bảo anh đánh em anh đánh kiểu gì được?

Poom ấm ức.

-Anh bị nhạy cảm quá ý chứ, em có nói gì đâu, chuyện nào nó ra chuyện nấy. Anh không đánh em là do anh không đánh nổi, chứ liên quan gì đến em?

Khanan tỏ ra ngây ngô.

-Đồ chơi dơ!

Anh mắng cậu.

-Hay đổi đi? Để em đánh anh cũng được, em rất sẵn lòng phục vụ.

Khanan cười, nụ cười tinh quái xuất hiện trên môi cậu. Poom có đấy mà mắc bẫy anh sai thì anh nhận, nhưng cái sai của anh là do quá tin người, là do quá đơn thuần, chứ đâu phải cái sai như của cậu.

-Em cởi quần ra đi, 50 cái, có gậy golf kìa, đưa nó cho anh.

Poom chỉ về nơi để gậy golf của cậu. Khanan ngạc nhiên khi anh vẫn dám đánh cậu.

-Anh...

-Mau!

Poom nói.

Cậu mang gậy golf đến cho anh, lăn tăn và quyết định không cởi quần.

-Gậy này đắt tiền, anh đánh cho cẩn thận vào, hỏng em bắt đền.

Cậu dặn dò.

-Em lo cho mông em đi chứ mông em cứng lắm đấy mà đòi hỏng gậy!

Anh buồn cười khi nghe cậu nói.

Khanan chống tay vào tường, mông đưa ra sau, như thế này cho anh đỡ phải bảo cậu chơi dơ chơi bẩn, có phải lúc nào cậu cũng nuốt lời đâu, chẳng qua giờ là cậu muốn bùng kèo mà anh không chịu nên cậu đành chấp nhận thôi!

-Em đếm đi.

-Đã đánh còn bắt em đếm? Anh tự đi mà đếm!

Khanan nhăn nhó nói.

-Giở mặt nhanh thật, nãy còn mời anh đánh em đi, giờ đã lật lọng. Cũng được thôi, cậu Khanan cố làm sao đừng để kêu thành tiếng nhé? Không bên ngoài lại biết cậu Khanan bị đánh đòn trong này, anh ngượng online giùm luôn đấy!

Poom trêu cậu.

Khanan khinh khỉnh không thèm đáp.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Gậy chơi golf nổi tiếng là đánh đau rồi, nhất là khi Poom dùng lực không hề nhẹ. Anh đánh vào mông cậu năm cái mà cậu như muốn khuỵu chân đến nơi.

-Đứng yên.

Anh nhắc nhở.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Poom đánh tiếp mười cái, mông đau thấu trời, cậu biết gậy chơi golf này đánh đau, nhưng vì sĩ diện nên cậu không kêu, ai bảo ban nãy cậu cợt nhả trêu đùa anh, giờ mà cậu kêu đau thì nó hơi hèn.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Thêm mười gậy nữa, Poom đặt gậy sang một bên, anh đi đến, vòng tay cởi khuy quần của cậu, sau đó kéo xuống xem tình trạng mông cậu thế nào. Mông của Khanan sau 25 gậy đã sưng tướng, bầm tím. Anh đánh đau thật, đánh cho cậu nhớ, đánh cho cậu biết anh đau cỡ nào khi nghe những lời như dao găm của cậu.

-Anh vẫn tính đánh tiếp à?

Khanan hơi run run hỏi.

-Còn 25 cái, anh cũng sai khi không nghe lời em, cũng sai khi có những hành động không phải với em. Đổi đi, em đánh anh nốt.

Poom nhìn thấy vết thương trên mông cậu, anh xót, anh biết cậu đau lắm chứ, anh sẵn sàng chịu cùng cậu. Poom nhớ đến cái ngày mà Khanan chịu những trận đòn từ bố mình để bảo vệ tình yêu của họ, một người công tử bột như cậu mà còn chịu đựng được, giờ có gì mà anh không làm được. Khi đó anh muốn chia sẻ với cậu, thì giờ cũng vậy.

-Hâm à? Đánh đi, em không đánh anh đâu, như vậy là đủ vitamin A cho anh sáng mắt ra rồi. Đánh nốt đi mau lên.

Khanan sao dám đánh anh, cậu không nỡ, đánh thế này đã đau muốn chết đi được, cậu không thể làm vậy với anh được, với cả nó cũng kỳ, cậu làm thế thì chơi dơ quá.

-Anh chịu được mà, nói đi cũng phải nói lại, mối quan hệ của chúng ta đôi khi bất ổn vì anh và em đều có lúc cái tôi cao quá, hai đứa đều đáng bị đánh mà. Anh còn vừa làm cho mấy bên phải đau đầu giải quyết nữa, lỗi của anh, em cứ coi như đánh vì lỗi đó.

Poom đưa cây gậy golf vào tay Khanan.

-Nay anh thèm ăn đòn đến thế à? Em không đánh đâu. Chuyện này là trách nhiệm của em nữa, khi đó em không đủ bình tĩnh để nói chuyện đàng hoàng với anh, em tin với tính anh, em nói tử tế anh vẫn nghe thôi. Nếu không đánh nữa thì thôi, coi như chúng ta hoà.

Khanan kéo quần lên, cậu cài lại khuy. Anh nhìn cậu, Khanan của anh giờ trưởng thành hơn rồi.

-Anh yêu em nhiều lắm đó Khanan, nhiều hơn những gì mà em nghĩ. Thế nên đừng nặng lời với anh nữa, anh chịu không nổi đâu, anh cũng không đủ dũng khí để có thể mắng những câu khó nghe với em. Nha Khanan?

Bất chợt anh nói, Khanan nghe vậy liền ôm lấy anh. Cậu áy náy khi luôn là người làm anh bị tổn thương, những cái tưởng như vô tình của cậu, lại làm người ta cảm thấy đau khổ nhường nào.

-Em xin lỗi, là lỗi của em. Anh tha thứ cho em nhé?

-Anh vốn không giận em được lâu.

Poom xoa xoa lưng cậu, anh cũng sợ mất cậu lắm, dù là trước đây hay bây giờ, anh chỉ mong được ở bên cậu, chăm sóc cho cậu, chỉ mong cậu đừng rời xa anh, đừng làm anh tổn thương thêm nữa. Anh yêu cậu rất nhiều, anh mê cậu, anh dễ dỗ, bởi vì đó là cậu.

-Anh bôi thuốc cho nhé?

-Ôm tí đã.

Cậu siết chặt anh lại, hôn lên cổ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro