Chương 19: Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự chỉ định của ông chủ nhỏ từ công ty đầu tư sản xuất phim ảnh hàng đầu hiện nay làm cho cả Aroon lẫn Prin phải cắn răng nhận kịch bản bộ thứ ba đóng chung. Hai người e dè khi đề cập việc này với Poom, bởi sợ làm phật ý anh, dẫu sao nếu không có tiểu thuyết của anh, giờ họ đâu có chỗ đứng như hiện tại. Phải nói là danh tiếng, địa vị, thu nhập của họ trong dòng phim BL hiện nay đứng top đầu. Cơ hội được đóng tác phẩm của Poom là điều mà bao người ao ước, họ không muốn mang cái tiếng qua cầu rút ván, càng không muốn động chạm tới ông lớn để ảnh hưởng sự nghiệp.

Với sự nhạy cảm của mình, anh nhận ra hai người có điều gì đó khó nói. Poom đến phòng làm việc của Khanan, anh bày tỏ với cậu về vấn đề này. Anh phải chấp nhận một sự thật là anh quá non tay trong giới giải trí, Khanan ít tuổi hơn anh nhưng cậu chứng kiến cái giới này từ bé đến lớn, có gì mà cậu không biết đâu.

-Anh muốn nghe thật? Hứa không tự ái?

Khanan ngồi đối diện Poom, giờ cậu cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, phải nhìn sắc mặt anh trước đã.

-Cứ nói đi Khanan, anh đang muốn nghe ý kiến của em từ góc độ của người đầu tư sản xuất phim ảnh, em cũng cứ coi anh như tác giả, biên kịch đơn thuần thôi.

Poom nói, trông anh rất chăm chú.

-Phía công ty của Aroon và Prin hay chính bản thân hai cậu đó chắc chắn không hài lòng với kịch bản lần này. Không phải anh viết dở đâu Poom, cho dù anh đã sửa lại theo như ý em muốn thì đó vẫn là một kịch bản hay. Có điều hai cậu đó đang đóng một bộ "xuyên" vào tiểu thuyết, anh bảo hai cậu đó sẽ đóng tiếp một bộ có nội dung tương tự thế nào? Liệu khán giả có cho rằng hai người đó quá an toàn, hay là lợi dụng độ hot cứ đóng đại trà để bào tiền fan? Lý do duy nhất họ không dám từ chối, đó là vì chúng ta. Một người có tầm ảnh hưởng trong giới, một người là tác giả của bộ tiểu thuyết chuyển thể giúp họ có được mọi thứ như ngày hôm nay. Vừa hay anh với em là một cặp.

Khanan cố gắng tiết chế lời nói lại, cậu không muốn nói quá gay gắt, nó khác hoàn toàn với thái độ trong công việc của cậu.

-Anh không nhận ra điều này, đúng là tương tự thật. Về bối cảnh cũng là "xuyên" vào tiểu thuyết, tìm cách thoát ra, về nhân vật chỉ thay đổi có nghề nghiệp và thêm một bạn diễn nữ. Bảo làm sao trông hai người không hào hứng lắm. Khanan, hay thôi, đừng ép họ nữa. Như vậy họ cũng bị ảnh hưởng theo.

Poom áy náy, cậu cười nhẹ, anh hay ngại, điều này cậu biết chứ. Nếu thấy vì mình mà người khác bị ảnh hưởng không tốt anh nhất định sẽ không chấp nhận.

-Như vậy OTP của anh sẽ tách CP ngay sau khi hoàn tất mọi hoạt động tuyên truyền và hưởng lợi từ bộ phim thứ hai, anh có muốn không?

Cậu biết mười mươi anh mê đôi này thế nào, đến mức anh năm lần bảy lượt ao ước họ hợp tác tiếp mà.

-Anh không muốn, nhưng anh không thể làm họ bị ảnh hưởng bởi sự yêu thích của anh được. Aroon và Prin đã phải sắp xếp công việc để nhận tiếp bộ của anh rồi, thôi, anh nghĩ dừng lại đi cũng được.

Nhìn vẻ mặt thoáng buồn của anh, Khanan lăn tăn. Thật ra chính cậu cũng không muốn tác hợp hai người trong dự án này, cậu tính cast diễn viên mới, để lăng xê CP khác, nhưng vì chiều anh nên cậu mới phải đưa ra quyết định này.

-Em tính thế này, họ đã hứa sẽ hợp tác lần ba rồi, chúng ta vẫn sẽ làm tiếp, nhưng đổi kịch bản khác cho họ. Kịch bản này làm theo ý em ban đầu, là cast diễn viên mới. Giờ em chính thức đặt hàng kịch bản đây, anh viết cho em một bộ cổ trang, chủ đề phá án, em thấy hai cậu này chưa thử sức trong kịch bản như vậy, nếu đưa kịch bản cho họ chắc chắn họ sẽ muốn đóng. Nhìn chung là anh có thể giảm đi tình tiết yêu đương thân mật, đẩy khía cạnh một cặp đôi hợp tác phá án, vậy thôi. Nhớ là bối cảnh cổ trang, Mars đang muốn đầu tư mảng này.

Poom nghe vậy mắt sáng ngời, lập tức gật đầu đồng ý. Anh chưa từng viết lách theo đơn đặt hàng, chính anh cũng muốn thử sức. Thế này là vẹn cả đôi đường, anh nghe qua khá thích thú, còn hai người kia không bị đóng khung vào một dạng vai.

Thoát khỏi dự án kia Aroon và Prin phấn khởi hẳn, họ vẫn giữ lời hứa hợp tác tiếp, giờ chỉ có chờ đợi Poom hoàn thành kịch bản đưa họ mà thôi.

Dự án tiếp theo được khởi động, bộ phim đó được đặt tên là "Cùng OTP thoát nạn", những hình ảnh đầu tiên được bên đồ hoạ thiết kế, bộ phim theo hướng hài hước, nên họ cho đăng tải một số hình hoạt hình cùng lời thoại để gây chú ý với khán giả.

Lần casting này Poom vẫn có mặt, anh ngồi đến oải cả người, đau cả mắt vẫn không tìm được ai phù hợp. Cho đến lúc một cậu từng đóng vai thụ trong hai bộ phim chiếu trước đó đến thử vai công, phía đạo diễn, nhà sản xuất lắc đầu ngay từ khi thấy mặt cậu, bởi hình tượng cậu đóng vai thụ quá sâu đậm trong lòng khán giả, sợ người ta sẽ khó tiếp nhận. Thêm nữa việc fan CP cũ của cậu vẫn còn đó, ai đóng cặp cùng cũng dễ ăn chửi.

-Để cậu ấy diễn thử xem.

Poom lên tiếng.

Cậu chàng tên Nine, anh thì chưa có ấn tượng gì mấy về ngoại hình của cậu, ở trong giới này nhìn nhiều trai xinh gái đẹp nên giờ Poom hoa mắt, thấy ai cũng như ai.

Nhưng khi cậu bắt đầu diễn, cả đạo diễn và anh đều quay sang nhìn nhau, trông cậu này "thụ" nha, nhưng khi vào cảnh vào vai thì lập tức như trở thành người khác, cậu thật sự rất hợp vai. Poom cảm thán, đúng như những gì Khanan nói, ngoài kia còn nhiều người, anh không nên cứ chấp niệm vào mãi một CP được.

Sau mấy ngày tìm kiếm thì người được chọn đầu tiên cho một trong hai vai nam chính là Nine, cậu cúi người cảm ơn họ, sẵn sàng nán lại chờ đợi để xem người đến thử vai thụ, sau đó họ sẽ đóng cặp với nhau luôn để duyệt cảm giác CP của hai người.

Nine biết về việc này, nên cậu sắp xếp hết lịch trình cá nhân, kiên nhẫn ngồi chờ cùng mọi người, sự uể oải trên mặt mọi người lộ rõ khi mãi không tìm được người phù hợp cho vai thụ.

Tới lúc họ chuẩn bị nghỉ, quyết định dừng việc thử vai trong ngày hôm nay, thì nhân viên trong đoàn làm phim hớt hải chạy vào, kéo theo một chàng trai trông mặt mũi sáng sủa, nhìn đúng người mới, chưa từng va chạm trong giới showbiz.

-Vừa gặp bé này ở ngoài đường, chưa từng đóng phim ca hát nhảy múa gì cả, tôi thấy đẹp trai nên kéo về đây casting luôn! Đóng thử đi em.

Đạo diễn với nhà sản xuất nhìn nhau, đã muộn rồi còn đi kéo người qua đường vào thử vai. Poom và Nine không nói gì, cuối cùng anh suy nghĩ, giơ tay ra mời người đó đóng thử.

Đôi khi casting diễn viên cũng là nhân duyên hợp thành, từ việc Nine tới, cho đến việc tình cờ gặp cậu chàng này. Cậu đóng khá hợp, tuy chưa từng thử qua diễn xuất, nhưng cậu bắt nhịp cảm xúc nhân vật rất nhanh, đến khi Poom mời Nine vào đóng cặp thử, thì hai người này rất ăn ý, họ nhìn vào cũng thấy ra cảm giác CP, đạo diễn, nhà sản xuất và Poom vỗ tay tán thưởng, cuối cùng thì đã qua được cửa ải này. Phía diễn viên nữ đóng cùng họ cũng đã tìm được, là người mới.

Đôi CP lần này trùng tên với nhau, đều là Nine, có người bảo cậu kia đổi nghệ danh đi cho đỡ trùng, nhưng Poom bảo hãy gọi CP của họ là Double Nine, đồng thời gọi là Nine lớn và Nine bé, như thế fan sẽ thấy hai người họ là "nhân duyên trời định".

-Xong được dàn diễn viên mà anh thấy nhẹ hết cả đầu.

Khanan xoa bóp cho anh, nhìn Poom thở phào nhẹ nhõm thế kia cậu bật cười.

-Anh có thể không đến mà.

-Hâm à? Anh không đi thì ai đi, em đừng có khinh mắt nhìn nhân vật từ tiểu thuyết hay kịch bản bước ra của anh.

Poom bật dậy, anh đánh nhẹ một cái vào đùi cậu.

-Nào dám khinh anh. Con gà đẻ trứng vàng của em mà lại.

Khanan cười lớn.

-Nhìn đâu cũng thấy tiền! Suốt ngày tiền! Khanan, Vũ Ninh với mấy đứa bạn của nó sang đây chơi, em có muốn đi chơi chung không? Anh là anh đi rồi, còn em, nếu em không thích thì không đi cũng được.

Đến hôm nay anh mới dám hỏi ý cậu, Vũ Ninh và Khanan kỵ nhau cỡ nào không phải anh không biết.

-Đi chứ, sao mà không đi. Em tính mình mà kết hôn thì nên mời bạn anh riêng một mâm, gọi là tri ân cậu ta ghét em, suốt ngày xúi bạn bỏ người yêu.

Cậu cay cú.

-Rủ Tong đi chung đi, lỡ may hai đứa đấm nhau có Tong gàn cùng anh. Nhưng hứa với anh, không đánh nhau nhé?

Chưa gì anh đã sợ Khanan và Vũ Ninh lao vào choảng nhau nên anh dặn trước.

-Tong ấy hả? Để em bảo.

Nhóm ba người Tong, Poom và Khanan tới Chiang Mai trước để nhận phòng, chuẩn bị tìm hiểu các hàng quán ăn uống và địa điểm du lịch để chào đón nhóm bạn của Vũ Ninh tới. Nhóm Vũ Ninh đi bốn người, vừa tới nơi, Vũ Ninh đã được Khanan chào đón bằng cái nhìn khinh khỉnh từ đầu đến chân.

-Nhìn mặt vẫn láo nháo muốn đấm như ngày nào.

Hắn bảo với Poom.

-Nói tiếng Anh đi.

Khanan nhắc.

-Tao biết mỗi tiếng mẹ đẻ.

Ba người bạn của Vũ Ninh nhìn nhau cười, bọn họ lên nhận phòng, sắp xếp ở hai người một phòng, mình Tong đơn côi một phòng rộng. Biết hắn ở một mình nên Khanan tinh tế chọn cho hắn phòng view đẹp nhất, cô đơn nhưng ít nhất vẫn được ngắm cảnh đẹp... một mình.

-Lịch trình gửi vào nhóm rồi đấy, không đọc được tiếng Thái thì dùng google dịch.

Khanan cố tình bảo Tong gửi toàn bộ lịch trình bằng tiếng Thái viết tay cho Vũ Ninh được dịp hoa mắt chơi, báo hại Poom trở thành người phiên dịch, anh phải ngồi gõ lại toàn bộ để nhóm bạn của Vũ Ninh hiểu.

-Sau mà làm thế anh cho em ngồi chép phạt đấy nhé!

Poom cảnh cáo cậu.

-Nào có phải em viết, Tong viết kìa, ra bảo cậu ấy chép phạt đi.

Trong lúc lấy buffet ăn sáng, Khanan chỉ chỉ về phía Tong, coi như mình vô can.

-Khanan, ăn cái này đi, cái này tốt, ăn ít cái này thôi, em ra bàn ngồi đi anh lấy đồ ăn cho.

Poom không yên tâm khi để cậu tự lấy thức ăn, anh bảo cậu ra bàn ngồi chờ sẵn. Vũ Ninh nhìn thấy chướng khí, trông cứ như ông tướng con vậy!

-Nay đi thăm quan, mai nhóm mình tổ chức chơi bời cái gì đấy cho thêm gắn kết đi. Toàn đàn ông con trai, chơi thể thao được chứ? Nhóm mình bảy người, chia team ra ba người một nhóm, anh làm trọng tài. Bốc thăm nha mấy đứa. Số một và số hai, cứ thế chia nhóm.

Sau khi bốc thăm, Poom, Vũ Ninh và Minh Quân chung một nhóm, Khanan, Tong và Mạnh Kiên chung nhóm.

-Cậu Poom, đổi cho tôi không?

Tong thấy vẻ mặt không vui của Khanan liền bảo.

-Ê không chơi đổi nha!

Anh Toàn – người nhiều tuổi nhất trong nhóm thấy Tong đưa tờ phiếu bốc thăm sang phía Poom liền nói.

-Khiếp tách nhau ra tí có làm sao đâu? Hay sợ cậu công tử bột này thua?

Vũ Ninh khoác vai Poom hỏi.

-Ê ê bỏ cái tay ra mày!

-Người ta hơn tuổi em đấy Khanan! Mày tao cái gì?

Poom nhắc cậu.

Kết quả anh bị cậu dỗi cho nguyên ngày.

Biết anh thích gần bạn, cậu sáp vào Tong cho anh tức chơi, thay vì việc đi các địa điểm tham quan du lịch kia hai người chụp ảnh chung làm kỷ niệm, cậu né anh hết cỡ, nhất định không chấp nhận chụp cùng. Có chụp ảnh nhóm cậu cũng đứng cách anh, cho Tong đứng giữa hai người. Vũ Ninh sớm thấy điều này, chép miệng phàn nàn, có người yêu gì mà như con nít, sơ hở chút là dỗi. Poom cười trừ, anh cũng đâu biết phải làm sao, anh dỗ cậu không nổi.

-Poom, anh xem phim Thái thấy người ta cứ nói là đi chùa mà làm công quả cùng nhau là tình yêu bền chặt lắm đấy, chúng mày thử đi, cùng vào chánh điện đảnh lễ, cùng làm công đức.

Anh Toàn bảo với Poom và Khanan bằng tiếng Anh. Khanan nghe thế mới chịu xuôi, cùng lễ bái, cùng thắp nến, cùng làm công đức với anh.

-Vẫn dỗi à?

Poom hỏi cậu.

-Dỗi thì làm sao?

Khanan hất hàm với anh. Nhóm bạn của Vũ Ninh không hiểu họ nói gì, Tong dịch đại sang tiếng Anh kêu Khanan hỏi Poom có thích đi đâu, ăn gì nữa không.

-Poom được chiều phết đấy nha!

-Sợ thật đi có tí đã sợ em đói, bảo sao càng ngày trông mày càng có da có thịt!

Ngoài việc gượng gạo cười đùa với mọi người ra thì Poom không biết phải xử lý làm sao. Anh đâu nghĩ chỉ mỗi chuyện bốc thăm chia đội mà cậu giận như vậy. Nhưng giờ trước mặt mọi người anh mà cứ cun cút làm theo ý cậu thì kiểu gì họ cũng có chuyện để nói. Vũ Ninh chắc chắn sẽ không để yên khi thấy bạn mình bị bắt nạt như vậy.

Ngày thứ hai đi du lịch chung, họ thuê một sân chơi, nơi mà các hội nhóm hay thuê để chơi thể thao hoặc tổ chức các cuộc thi thố.

-Đãi cơm thì đơn giản quá rồi, mà nó nhàm, anh thấy thế này, nhóm nào thua thì bị nhóm kia dùng vợt bóng bàn tét mông 30 cái, đồng ý không?

-Này Poom, nhường em.

Khi Anh Toàn nhắc về chuyện thắng thua, ai nấy đều trở nên hào hứng. Đúng là cược kiểu nhóm này bao nhóm kia ăn uống thì nhàm chán thật, chơi thế này họ mới có khí thế, chẳng có ai lớn tướng cả ra đấy mà muốn bị đội bên kia nọc ra đánh đòn cả.

Khanan thì nghe xong liền ghé vào tai Poom nói nhỏ. Đêm qua anh vất vả lên xuống mới dỗ được cậu, giờ "công chúa" này lại đòi anh phải nhường.

-Ê thủ thỉ gì đấy? Mày đừng có mà chơi ăn gian cho đội bên đấy đó nhé!

Vũ Ninh huých vào người bạn nhắc nhở.

-Phải đấy Poom! Nhóm mình mà thua là bọn tao nọc mày ra đánh cho đủ!

Minh Quân trêu chọc.

-Thua sao được mà thua.

Poom cười.

Trò chơi đầu tiên là hai đội cùng nhau dùng mền để dập tắt 10 ngọn nến, người phía trước sau khi làm tắt nến sẽ chạy về, đưa cây gậy nhỏ cho người thứ hai, người thứ hai nhảy bao bố, dùng miệng ăn miếng bánh treo lơ lửng, sang đến người thứ ba sau khi nhận gậy sẽ bò, nhảy qua các chướng ngại vật. Đội nào đặt gậy vào giỏ đầu tiên sẽ chiến thắng.

-Cậu Khanan, để tôi chơi vòng thứ ba, cậu chơi vòng thứ hai đi.

Tong biết sức bền của Khanan liền nói.

-Anh Poom chơi vòng ba, để tôi chơi, anh ấy phải nhường tôi chứ.

Khanan tự tin nói.

-Lỡ cậu Poom không nhường thì sao?

-Phải nhường!

Tong bất lực trước sự bướng bỉnh của cậu. Đội của Khanan dẫn trước hai vòng đầu, cho đến vòng thứ ba, Khanan không kịp với Poom, thể lực của anh tốt, là dân thể thao, võ nghệ đầy mình, anh nhanh chóng vượt qua được cậu. Khanan tức, cậu giở tính trẻ con ra huých anh một cái.

-Ê Khanan! Mày làm cái gì đấy? Không chơi bẩn nha em ơi!

Anh Toàn chỉ cậu.

-Thêm một vòng nữa cho vui nhé? Đấu vật! Sáu đứa tự chia cặp, phần này tính điểm gấp đôi nhé!

Mọi người đều hưởng ứng, Tong nhìn bên kia chia cặp, giờ nếu để đấu thì thà để Khanan với Vũ Ninh còn hơn.

-Cậu Khanan, cậu bắt cặp với Vũ Ninh đi. Để cậu Poom cho tôi, vòng này cậu không cố được đâu.

Tong nói.

-Không! Tôi phải bắt cặp với anh ấy! Tôi muốn xem anh ấy dám làm gì tôi.

Nghĩ đến cảnh này thôi là Tong đã tự hiểu chuyến này họ thua triệt để, giờ chỉ còn hy vọng vào hắn. Hắn nghe nói Minh Quân ở đội kia cũng khoẻ lắm, từng tập qua đấu vật. Giờ mà chơi trò này, Khanan lại không chịu đổi vị trí thì tỉ lệ thắng của họ không cao.

Đúng như những gì hắn quan sát, Minh Quân quật ngã được Mạnh Kiên, hắn thì vật ngã Vũ Ninh quá đơn giản, đến lượt Khanan và Poom, cậu... thơm một cái vào má anh làm Poom đỏ mặt. Mọi người phản đối gay gắt, kêu cậu chơi bẩn, Khanan vốn chẳng ngại chơi bẩn chơi dơ, miễn sao thắng là được. Poom bị cậu làm cho ngượng, tay chân anh cũng lúng túng, nhưng bị đồng đội thúc giục quá anh đành phải dùng sức, anh vật ngã cậu nằm trên đất, màn vật này không đau vì có lớp thảm phòng việc họ chấn thương. Khanan đập vào tay Poom ý bảo anh nhường, nhưng Poom không chịu, cuối cùng đội cậu thua.

-Ê Khanan? Mày đi đâu đấy? Thắng thì vênh thua thì chạy à? Quay lại đây nhanh lên! Nào giờ phạt là không chơi theo đôi yêu nhau đâu nhé! Chúng mày lại chơi trò đánh yêu thì mất vui. Poom đánh Tong, Quân đánh Kiên, Ninh đánh Khanan nhá!

-Không được đâu anh!

Poom nghe thế giật mình, anh nghĩ nếu cậu có thua thì anh đánh đòn cậu cũng được, anh đảm bảo sẽ nhẹ tay. Nhưng anh không ngờ anh Toàn lại đổi thế này.

-Có gì mà không được? Chúng mày cứ thế này anh mới thấy mình sắp xếp đúng. Xót bạn trai à em? Xót sao nãy không nhường nó đi cho đồng đội chửi mày sấp mặt?

Anh Toàn thích chọc ghẹo.

-Ninh, để tôi chịu, đổi cho cậu Poom đi.

-Gọi anh đi, hình như tôi hơn tuổi cậu?

Vũ Ninh nói. Hai người trao đổi với nhau qua phần mềm dịch.

-Anh Ninh, anh đổi cho cậu Poom giúp em, em để anh đánh.

Tong sốt ruột nên chẳng cần biết Vũ Ninh yêu cầu gì, hắn đều đồng ý cho xong. Vũ Ninh nhìn hắn, đây không phải là sự quan tâm thông thường của nhân viên và sếp. Y vốn đã thấy nghi ngờ từ trước, nhưng lần này thì y khẳng định mình không nhìn nhầm.

-Cậu cũng nghe rồi đấy, anh Toàn có cho đổi đâu.

-Anh!

Tong tức khi biết mình mắc mưu, hắn suýt chút nữa xách cổ áo Vũ Ninh lên để hỏi tội.

-Cúi xuống đi, như Khanan vậy.

Ba người chịu đánh chống tay vào bàn, mông đưa ra sau. Vũ Ninh theo dõi rất kỹ phản ứng của Tong khi Khanan bị y đánh. Không chỉ Tong, mà cả Poom cũng lo lắng nhìn sang.

-Tập trung vào! Ai làm việc người nấy! Đánh không đau cho đánh lại từ đầu đấy nhé!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Tiếng vợt bóng bàn chạm mông vang khắp sân, Khanan ăn đòn đau nhất, bởi Vũ Ninh chờ cơ hội này đã lâu, y còn lạ gì việc cậu cầm trịch mối quan hệ này, xoay bạn mình như chong chóng. Giờ y đang tranh thủ cơ hội để chỉnh cho cậu một trận.

-Mày nhẹ tay thôi, tao toàn nghe thấy tiếng vợt mày đánh!

Poom nói với sang.

-Kìa anh! Nó sợ em đánh người yêu nó đau kìa!

Vũ Ninh tố.

-Mày nói thêm câu nữa là anh cho thằng Ninh đánh lại từ đầu đấy nhé Poom!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Poom đánh Tong không đau lắm, có thể nói là chỉ ê ẩm một chút, hoặc hắn chịu đau tốt hơn Khanan nên cảm thấy vẫn ổn. Nhưng Khanan kia thì phải nói gồng cứng cả người, Vũ Ninh đánh phát nào đáng tiền phát nấy, cậu toát cả mồ hôi vì cái nào đánh cũng muốn cháy mông.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Cậu Khanan còn chịu được không? Hay để tôi chịu thay?

Tong hỏi.

Khanan xua tay, biết Vũ Ninh cố ý chỉnh mình rồi, họ còn như oan gia hay gây gổ với nhau làm sao có chuyện cậu để Tong chịu thay mình được. Không những phải chịu cho xong, mà cậu còn cố không kêu tiếng nào.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Đánh xong, Vũ Ninh để vợt sang một bên, vỗ nhẹ vào lưng Khanan. Cậu đứng dậy, Tong dù mông hơi ê ẩm nhưng vẫn qua chỗ Khanan trước. Poom thấy vậy cũng tới xem cậu thế nào. Khanan hất tay anh ra, không khiến anh đỡ mình.

-Tiếng đánh thằng Ninh to nhất, vang mà anh chói cả tai luôn! Thằng Poom cả nể lắm đấy nha! Anh thấy mày đánh không hết sức, còn thằng Kiên với thằng Quân, nhìn hai đứa mày buồn cười vãi!

Anh Toàn nhận xét về họ.

-Giận cái gì đấy? Có chơi thì có chịu! Làm gì mà "công chúa bong bóng" thế? Chọc vào một cái là mặt sưng lên như bong bóng sắp nổ đến nơi!

Vũ Ninh nói kháy khi nhìn Khanan tỏ thái độ với bạn mình.

-Tắt dịch tự động đi!

Khanan bảo Tong, hắn gật đầu, lấy điện thoại của Vũ Ninh, tắt ứng dụng đi.

-Ơ hay? Nào chúng mày làm sao mà như sắp đánh nhau đến nơi rồi? Thôi, trò chơi thôi, một lũ đàn ông con trai với nhau, thua thì chịu chứ làm sao? Đi, đi ăn thôi, à thôi về tắm rửa cho thơm tho sạch sẽ rồi đi. Đứa nào đau quá thì bôi thuốc đi nhớ! Có thuốc chưa?

Biết Vũ Ninh đánh Khanan nặng nhất, anh Toàn hỏi. Poom gật đầu, tính anh cẩn thận, đi đâu cũng phải chuẩn bị đủ mọi thứ.

-Cậu Khanan qua phòng tôi không? Để tôi bôi thuốc cho?

Tong thấy tình hình này chắc chắn Khanan sẽ giận Poom lâu nên hắn hỏi.

-Không cần đâu.

Mấy người về khách sạn, trên xe, Poom đã cố ngồi dịch sang một góc để cậu được ngồi thoải mái, khỏi phải nói, việc bị đánh sưng mông xong còn phải ngồi xe thế này khó chịu cỡ nào.

-Đau thật đấy nha anh! Em ngồi mà như tra tấn!

Mạnh Kiên than.

-Mày nhìn cậu Khanan bị đánh đau hơn mày kìa có kêu tiếng nào đâu? Poom ổn chứ em? Chúng mày mà cãi nhau thì anh không liên quan đâu đấy!

-Có gì đâu anh, Khanan không giận đâu.

Về khách sạn, cậu vào trong nhà tắm tắm rửa trước, nhìn mông mình qua gương, cậu chửi thầm, đánh gì mà sưng đỏ hết lên, có chỗ nó bị bầm, sần lên, đỏ thẫm với hơi tím. Khanan càng nghĩ càng cay, cậu cay nhất là việc Poom không nhường mình, anh biết mười mươi cậu không giỏi mấy trò này rồi còn không thèm nhường cậu.

Poom chờ Khanan ra, anh chuẩn bị sẵn máy sấy tóc cho cậu. Nhưng Khanan không khiến, cậu giật lấy.

-Khanan, trò chơi thôi mà? Có thắng thì có thua chứ. Giờ lỡ đội anh thua thì sao? Em cứ phải thắng mới được à?

Poom mệt mỏi khi cậu trẻ con như vậy.

-Em thích thắng đấy thì làm sao? Ai cho anh thắng em? Em đã bảo anh nhường em sao anh không nhường? Anh hơn tuổi em đấy sao không nhường em? Anh thấy bạn anh đánh em đau thế anh vui lắm chứ gì?

Khanan lớn tiếng quát anh.

-Khanan, sao em lại lôi tuổi tác ra nói? Em lúc nào cũng muốn người ta phải nghe mình chỉ đạo, phải nhường nhịn mình thế à? Giờ chỉ có anh và em, anh nhường em sao cũng được hết, nhưng đó còn có bạn anh, anh nhường em làm sao được? Chúng nó chửi anh mất! Còn chuyện em bị thằng Ninh đánh, anh tưởng anh sẽ là người đánh em chứ anh đâu nghĩ anh Toàn chỉ định như vậy!

Poom bất lực khi nghe cậu hạnh hoẹ, bình thường trong công việc thì cậu nghiêm túc chững chạc, nhưng sao trong cuộc sống bình thường cậu trẻ con một cách vô tri đến mức anh còn thấy bó tay!

-Tưởng? Cho dù là anh đánh em thì anh cũng đánh mạnh tay cho bạn anh hài lòng thôi! Poom! Anh xấu tính nó vừa thôi!

Cậu mắng anh.

-Anh xấu tính? Anh xấu tính chỗ nào? Anh chưa bắt ai phải nhường anh bao giờ cả! Với cả anh dám làm dám chịu, chứ anh không hèn nhát như em! Chơi bẩn em cũng dám chơi, giờ thua thì em về đây giãy lên ăn vạ anh! Bao giờ em mới hết trẻ con được vậy?

Poom nhịn không nổi nữa anh cũng đôi co với cậu.

-Này!

Bên ngoài kia có người bấm chuông, Vũ Ninh sang gọi Poom và Khanan đi ăn, Tong cũng đã tới, hai người có vẻ sợ với tính Khanan về sẽ làm mình làm mẩy với Poom, và đúng như họ đoán, bên ngoài đã nghe rõ tiếng hai người cãi cọ nhau.

Poom ra mở cửa.

-Ơ chưa tắm à? Mau đi tắm đi mọi người chờ.

Vũ Ninh giục.

-Chờ tao tí tao tắm.

-Tôi không đi đâu, mọi người cứ đi đi.

Khanan nói.

-Cậu Khanan, thế cậu muốn ăn gì để tôi đặt khách sạn mang lên phòng cho? Thế thì tôi cũng không đi nữa, tôi ở đây ăn với cậu.

Tong bảo.

-Khanan, em đừng có sống một mình một kiểu như vậy nữa, thôi được rồi anh không cần tắm nữa, xuống với anh.

Poom phát mệt với cái kiểu công tử bột này của cậu.

-Bỏ em ra!

Khanan vùng vằng khi Poom nắm lấy cổ tay cậu, anh giữ chặt, cậu đẩy anh, Vũ Ninh thấy vậy liền vào can. Khanan đang cơn bực nên cố tình đấm một cái vào người Vũ Ninh. Tong nhìn thế liền vào giữ, sợ cậu bị y đấm lại. Poom không ngờ cậu lại có hành động chơi lại Vũ Ninh như thế, anh đánh một cái vào tay cậu.

-Khanan! Em đừng có vớ vẩn!

-Ơ kìa mấy đứa này? Làm sao đấy? Đánh nhau à?

Anh Toàn và hai người kia sang gọi, thấy bốn người đang túm lấy nhau nên vào tách họ ra.

-Bọn em không sao đâu anh, đùa chút thôi ấy mà!

Vũ Ninh bảo.

-Em không đi ăn đâu, mọi người cứ đi đi.

Khanan bực mình nói.

-Sao? Đau quá không đi nổi? Hay giận thằng Poom? Khiếp nó chơi hết mình mà mày tính chơi nó hết hồn luôn hả em? Chúng mày đứa nào công đứa nào thụ đấy? À thằng Poom công đúng không? Nhìn cái là biết.

Tính anh Toàn hay trêu, nào ngờ đâu câu bông đùa đó lại như thêm dầu vào lửa. Poom sớm biết tính Khanan dễ cáu giận rồi, giờ nói vậy không khác nào đang chê bai cậu.

-Bọn em đứa nào top đứa nào bot thì liên quan gì đến anh mà anh nói?

Khanan hỏi thẳng mặt.

-Nào Khanan! Anh! Thôi mình đi ăn đi.

Poom sợ chuyện bé xé ra to liền bảo.

-Ê này Khanan, anh thấy mày cũng hơi quá đáng rồi đấy, đùa chút thôi làm gì mà mày khó ở vậy? Thua thì cùng thua chứ mình mày thua đâu, anh cũng bị thằng Quân đánh đây, thằng Tong cũng bị thằng Poom đánh đây bọn anh có sao đâu? Giờ ngồi ghế đau thấy bà luôn mà bọn anh vẫn bình thường. Mày làm gì mà công tử thế? Chưa bị đánh đít bao giờ nên không chịu nổi à?

Mạnh Kiên nói. Ngoài Vũ Ninh là chỉ biết tiếng mẹ đẻ ra thì ở đây ai cũng nói được tiếng Anh. Poom tiếng Anh không được tốt lắm nhưng nói đơn giản thì anh nghe vẫn hiểu.

-Thật đấy mày, có thằng Poom nó chịu dỗ mày thôi chứ ai mà dỗ nổi, qua lúc bốc thăm anh để ý mày đã không vui rồi, giờ có mấy thằng đây, đàn ông con trai có gì cứ mang lên bàn nhậu giải quyết, à thằng Poom nó ăn chay, thì thôi mình uống nước lọc nói chuyện cũng được. Đơn giản!

Đội bạn của Vũ Ninh ai nấy tính khí đều hào sảng, không chấp nhặt chuyện cỏn con, họ sống và chơi rất được. Nhưng Khanan thì quen thói công tử, quen thói ông hoàng con ở showbiz, mọi người chạy theo nịnh nọt nên cậu vẫn không chấp nhận.

-Cậu Khanan, mọi người nói đến thế rồi thì thôi, cậu giữ thể diện cho cậu Poom chút đi, dù gì đây cũng là bạn của cậu Poom, là đồng hương của cậu ấy nữa.

Tong nói bằng tiếng Thái.

-Không đi, anh thì cần gì thể diện, yêu nhau em có thể diện thì anh mới có, anh không giữ thể diện cho em thì tự đi mà chịu!

Khanan vẫn chưa chịu thôi cái thói ngông cuồng.

-Chúng ta đi thôi mọi người, không đi thì kệ. Tong, đi với bọn tôi.

Poom kéo Tong đi, bỏ lại mình Khanan ở trong phòng.

Lúc này cậu hụt hẫng, y như đứa trẻ sau màn ăn vạ bố ăn vạ mẹ bị bỏ rơi một góc vậy. Cậu vẫn không nhận thấy mình sai, chỉ thấy việc mọi người đi như thế làm mình tủi thân. Khanan không buồn ăn gì, cậu nằm trên giường, tức mình không chịu được.

-Này Poom, mày có định chửi tao vì đánh người yêu mày đau không đấy?

Lúc ngồi ăn Vũ Ninh hỏi nhỏ.

-Đánh thế mà có chừa được đâu. Kệ đi, dăm bữa lại dỗi, dỗi với dỗ mệt hết cả người.

Poom bực.

-Nó hay dỗi mày lắm à? Yêu đương gì mà suốt ngày nó dỗi thế thì mày chạy theo dỗ suốt à? Tao vẫn không thích cái thằng này, tao thấy mày yêu nó mà mệt hộ mày luôn. Poom, kệ cho nó dỗi đi, về nước với bọn tao không? Về chơi mấy ngày, không mang nó theo đỡ phải lo dỗ.

Vũ Ninh rủ. Tong nhìn sang, tuy không hiểu hai người thủ thỉ điều gì nhưng hắn có dự cảm không lành.

-Ê thư ký thằng Khanan được đấy, mày xem có rủ đi chung được không? Tao tia em nó từ lúc chơi trò chơi rồi.

Vũ Ninh không giấu, y có cảm tình với Tong. Trước thì vì ghét Khanan nên ghét lây sang hắn, nhưng tiếp xúc hai ngày thấy Tong là người hiểu chuyện, chu đáo, làm việc kín kẽ gọn gàng, chơi hết mình, lúc nào cũng chú ý tới mọi người xung quanh làm y rung động.

-Ra mà hỏi.

Poom ngạc nhiên khi thấy bạn mình để ý Tong. Anh còn tưởng Vũ Ninh là kiểu sẽ ghét tất cả mọi thứ liên quan tới Khanan.

Trong lúc chờ lái xe tới đón, y chạy sang đường mua tuýp thuốc, y tiến gần phía Tong, đưa tuýp thuốc cho cậu.

-Chẳng biết thằng Poom đánh có đau không nhưng em cầm về đi, nếu đau thì bôi.

Y đưa văn bản đã được dịch ra cho Tong xem, cùng tuýp thuốc.

-Không hiểu.

Tong lắc đầu, nhún vai.

-Không hiểu hả? Phần mềm dịch sai à? Thấy bình thường dịch đâu đến nỗi nào nhỉ?

Vũ Ninh lúng túng gãi đầu gãi tai. Y dúi tuýp thuốc vào tay Tong, sau đó chỉ chỉ vào mông hắn. Hắn tưởng y định làm gì nên né, lấy tay che mông.

Y vẫn kiên nhẫn làm động tác bôi thuốc cho hắn hiểu.

Tong gật đầu.

-Poom, phần mềm này dởm thế à?

Y kéo Poom lại hỏi.

-Cậu không hiểu thật à?

Anh miễn cưỡng làm phiên dịch cho hai người.

-Tôi biết mỗi tiếng mẹ đẻ!

Anh bật cười, nói lại cậu đó cho Vũ Ninh nghe. Lúc này thì y biết Tong cố tình. Đáng ra câu hỏi ban nãy y hỏi Poom nên hỏi hắn mới phải, vì hắn mới là người ghim khi thấy y ra tay đánh crush của hắn.

-Em ăn gì rồi?

Về phòng khách sạn, thấy cậu đang nằm xem điện thoại anh hỏi. Poom giận cậu thật nhưng thấy cậu một mình nằm trong phòng thế này anh vẫn phải quan tâm.

-Em nhịn.

-Ăn gì để anh gọi mang lên cho?

Anh hỏi cậu.

-Em không ăn. Em sang phòng Tong ở. Anh cứ ngủ ở đây một mình đi, à không, gọi bạn anh sang mà ngủ cùng.

Khanan đứng dậy.

-Khanan! Em thôi cái trò trẻ con này đi được không? Anh mệt lắm rồi đấy! Ừ em trách anh không nhường em, anh xin lỗi, nếu em đau hay em tức vì bị bạn anh đánh, thì đây, em đánh lại anh đi, để anh chịu.

Poom nằm sấp xuống giường, anh thà để cậu đánh một trận cho xong còn hơn.

-Sao mà em phải đánh anh? Anh thắng cơ mà?

Cậu vẫn chưa chịu thôi.

-Anh nói thật là sau này anh không dám rủ em đi đâu nữa, anh không nghĩ em có thể ấu trĩ tới mức độ này. Thật sự anh đang rất muốn đánh em một trận đấy Khanan, nhưng anh không dám làm thế.

Poom nói.

-Ấu trĩ? Anh còn muốn đánh em nữa? Được thôi, như ý anh muốn, anh không thích em đi cùng cũng được, em về Bangkok trước.

Khanan tính gọi cho Tong bảo đặt vé.

-Em nháo đủ chưa?

Thật sự anh đã hết chịu nổi, anh bật dậy, tước lấy điện thoại trên tay cậu, ném thẳng xuống giường. Khanan bất ngờ với hành động của anh. Poom kéo cậu nằm vắt ngang qua đùi mình, dùng tay không đánh liên tiếp chục phát vào mông cậu. Tiếng bạt tay vang lên trong phòng, anh dùng một chân giữ chân cậu, tay cậu khua khoắng anh trói trên lưng, anh cứ đánh liên tiếp, cho đến khi tay mình ê ẩm đau, còn cậu thì mắng anh không ngớt.

-Em đừng nghĩ trận đòn này sẽ kết thúc nếu như em không ngậm miệng lại!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

...

Cứ thế, tiếng bàn tay và da thịt ở mông chạm nhau, Khanan không dám kêu nữa, cũng không cựa quậy nữa, mông cậu đã bị đánh đau rồi, giờ còn bị anh đánh thêm, cậu càng bướng thì càng ăn đòn nặng.

-Biết sai chưa?

Poom hỏi cậu.

Khanan không đáp.

-Nói!

Anh vỗ mấy cái vào mông cậu. Anh không dùng lực mạnh, nhưng cậu sớm đã quá ngấm đòn nên thấy đau.

-Em... biết rồi.

Khanan trả lời.

-Ra kia quỳ gối.

Anh chỉ vào góc tường. Cậu đứng dậy, biết không đánh lại được anh nên đi ra. Khanan không nghĩ Poom giận tới mức này nên mới làm tới. Khi cậu quỳ gối, anh nhìn bàn tay đỏ au tê rần của mình, anh hít một hơi, đi đến chỗ cậu, kéo quần ngủ của cậu xuống xem. Trước mặt anh là cái mông đầy thương tích của cậu, thêm trận đòn ban nãy nữa thì phải nói là vừa đỏ vừa tím, nhìn không cũng thấy đau. Anh đặt đồ ăn mang lên phòng, rồi vào nhà tắm tắm nhanh.

Anh ra tới nơi thấy cậu vẫn quỳ gối, trông có vẻ ngoan ngoãn nhu thuận, thấy thế anh cũng mềm lòng. Đúng là tính trẻ con, cứ phải dùng biện pháp mạnh áp chế mới được, không cậu cứ được đà lấn tới.

-Dậy đi, ra đây anh thương.

Poom gọi cậu. Khanan đứng dậy, chân mỏi vì bị phạt quỳ, thêm cái mông đau nhức lết đến chỗ anh.

-Anh thật sự không muốn đánh đòn em, nhưng nay em quá đáng lắm biết không? Nếu như em không muốn đi chung nữa, anh đặt vé cho em về trước, Tong mấy khi được đi chơi, để cậu ấy đi cùng với bọn anh.

Poom nhẹ nhàng bảo.

-Anh đuổi em đấy à?

Khanan hỏi.

-Ơ? Nãy rõ ràng anh thấy em đòi về mà?

Poom ngạc nhiên khi cậu hỏi vậy.

-Em nói thế chứ anh phải giữ em ở lại chứ? Mà anh đánh em ra nông nỗi này mà kêu em về một mình à? Đau thế này ngồi sao được?!

Khanan kêu.

-Thì nằm. Có vé tàu đấy, đi hơi lâu thôi nhưng rẻ hơn đi máy bay. Anh lo được.

Poom trêu cậu.

-Không!

-Ở lại cũng được thôi, nhưng mai em phải ăn nói tử tế với mọi người vào, với cả mai phải đi chơi, tham gia các hoạt động với mọi người, chứ em nằm nhà là anh cho em về luôn.

Anh ra điều kiện, giờ anh thấy không nên nhượng bộ với cậu, cứ làm vậy chỉ chiều hư cậu, mà Khanan đâu đến mức anh không chỉnh được.

-Đau lắm.

-Đau cũng phải đi! Không đi thì để anh đặt vé cho mà về.

Poom nghiêm giọng, anh nhìn cậu cũng thấy tội tội, nhưng ai bảo cậu quậy quá làm chi để anh phải nhẫn tâm như vậy.

-Đồ gia trưởng!

Cậu mắng anh. Lúc này đồ ăn được mang lên, anh bưng đĩa cơm rang vào tận bàn cho cậu. Anh kê thêm cái gối, để cậu ngồi bàn ăn cho thoải mái.

-Ăn đi, ăn xong anh thoa thuốc cho. Mai anh gọi dậy lúc nào thì dậy lúc đấy, đừng có mà nhõng nhẽo, anh không ngại cho em ăn đòn thay bữa sáng đâu!

Poom cảnh cáo trước. Khanan không trả lời, cậu cắm mặt xuống ăn, giờ đang đói meo đi được, anh có nói gì cậu cũng không quan tâm.

Đêm đó, cậu ôm anh, rúc vào lòng anh, làm nũng y chang một chú cún con mới bị chủ nhân của mình mắng mỏ vậy, anh biết cậu cố nịnh anh, cố làm cho anh mềm lòng. Poom mềm lòng thật đấy, nhưng anh tự cấu một cái vào đùi mình, tỉnh táo lên nào Poom, anh đang chiều hư cậu.

Từ sáng sớm, Poom đã gọi Khanan dậy để tập thể dục, ngày thường chỉ có anh dậy sớm, cậu sát giờ đi làm mới chịu dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng ào ào rồi chờ Tong đến rước đi. Nếu không phải là Tong, thì cũng là anh lái xe đưa cậu đến chỗ làm, Khanan làm gì có chuyện dậy sớm tập thể dục, nhất là trong hoàn cảnh cậu đang bị đánh đòn đau thế này.

-Dậy đi, không anh đặt vé cho em về bây giờ.

-Anh ngắm bình minh à mà dậy sớm thế? Để em ngủ đi.

-Anh đếm từ một đến ba, dậy ngay cho anh.

-Thích thì đặt vé đi! Em về!

Cậu gắt, mắt còn đang lim dim. Poom biết thừa cậu không dậy được, anh làm thế này vốn để có cớ chỉnh đốn cậu. Poom đặt vé tàu hoả, xếp một ít đồ vào túi cho cậu, còn lại anh sẽ mang về sau.

-Anh đặt vé xong rồi, dậy đi anh đưa ra ga tàu, hay là để anh ẵm đi?

Khanan nghe thế giật mình bật dậy ngay, cậu dụi mắt, không tin anh đặt vé cho cậu về thật.

-Ê Poom, anh có chơi thật thì cũng phải đặt vé máy bay cho em chứ? Em không đi tàu đâu, cái gì đây? Ghế ngồi? Anh mua vé hạng 3 cho em đấy à Poom? Em không đi! Đừng nghĩ lôi được em đi!

Khanan kêu loạn, thời gian đi gấp mấy lần đi máy bay, chưa hết, cậu còn phải ngồi ghế, làm sao mà cậu chịu được. Cậu biết mười mươi Poom muốn chơi mình, cậu nằng nặng nằm lì một chỗ. Poom không nói nhiều, anh vác cậu trên vai, đối với anh vác Khanan chả khác vác bao tải quần áo là bao, người cậu mịn mịn mềm mềm, so với anh cũng không quá nặng, Poom lôi thẳng cậu xuống, nhét vào xe, rồi anh bảo tài xế đưa mình và cậu ra ga tàu.

Khanan không nghĩ anh dám làm thật, dám đối xử với mình như vậy.

-Em còn nháo anh bảo thằng Ninh về mách mẹ anh! Anh muốn xem mẹ anh có đồng ý cho anh yêu một đứa hay dỗi hờn, hay làm mình làm mẩy, hay bắt nạt con mẹ anh không!

Khanan nghe thế ngồi ngoan, không dám cãi.

Đến ga tàu, anh chờ cùng cậu.

-Poom, đừng vậy mà, em về cũng được, nhưng cho em đi máy bay đi anh.

Khanan lay lay tay anh.

Poom bật định vị ở cả máy anh và máy cậu, thường họ chỉ dùng định vị đối phương vào lúc cần thiết, vì không muốn người kia cảm thấy bị kiểm soát quá mức.

-Không nói nhiều, tàu đến rồi, lên đi. Anh kiểm tra rồi, giường nằm full rồi, thời gian đi lâu như vậy, em còn là ghế ngồi, chẳng ai đổi cho em đâu. Cố mà chịu, đau cho nhớ, đau với khổ một chút không chết được! Chịu khổ đi cho quen, cho bớt cái tính công tử thích người khác hầu hạ mình đi.

Khanan bị Poom kéo lên tàu, anh đứng đó theo dõi, không cho cậu có cơ hội xuống. Cậu đến chỗ ngồi, nhìn cái ghế... cái này mà ngồi được sao?

-Ngồi xuống đi em ơi! Đứng gì nãy giờ vậy?

Người ta thấy vướng đường đi lại liền giục.

Khanan ngồi xuống, cậu ấm ức, vừa đau vừa bực.

Chờ tàu khởi hành rồi anh mới về khách sạn, vì qua chơi trò chơi nên hôm nay mọi người hẹn đi muộn, anh về đến thấy Tong và mọi người đã ngồi dưới sảnh chờ.

-Cậu công tử bột đâu rồi? Đau quá không dậy được à?

Minh Quân hỏi.

-Em ấy có việc nên về Bangkok trước rồi.

Poom bảo.

-Cậu Khanan về rồi sao không bảo tôi? Cậu ấy đi chuyến nào? Để tôi gọi.

Tong nghe thế liền đứng dậy.

-Tong, không cần gọi, để Khanan tự về. Chúng ta đừng có bao bọc em ấy quá.

Poom nghiêm túc nói.

-À kinh chưa? Nay mày có tiếng nói ghê vậy? Thằng nhóc đó bay chuyến nào?

Vũ Ninh thoải mái khoác vai bạn mình hỏi.

-Đi tàu hoả.

-Cậu Poom, sao có thể để cậu Khanan đi tàu hoả được? Để tôi gọi, tôi bảo cậu ấy xem có trạm nào dừng nghỉ không thì xuống, tôi tới đón!

Tong sốt sắng.

-Tong, đây là chuyện cá nhân của chúng tôi, giờ cậu chỉ cần ở đây chơi thôi.

Nhìn Tong đứng ngồi không yên mà Vũ Ninh chép miệng, người như Khanan sao mà lắm kẻ crush thế không biết.

Ghế mà Poom đặt là hạng ba, ghế cứng, chưa kể còn không có điều hoà, phải nói là cái gì rẻ nhất, tiết kiệm nhất, cực khổ nhất là anh đặt cho cậu. Khanan vừa nóng vừa đau, ngồi không yên. Cậu tưởng tượng cảnh phải dính mông trên ghế chục tiếng đồng hồ mà cậu phát sợ.

Poom rất thản nhiên, anh từng đi rồi, với sức của anh thì chịu được, anh thấy không đến nỗi, vừa rẻ tiết kiệm được chi phí. Anh ngồi vẫn ngủ được, với cả hồi đó đi cùng nhóm bạn nên thấy vẫn vui.

Khanan trải qua hành trình khốn khổ khốn nạn hết mức, cậu đã hiểu thì ra Poom không đánh cậu nặng, vì muốn phạt thêm cậu bằng hình thức này. Anh càng ngày càng quỷ quái, thật không giống như trước đây. Cậu tức mình nháy máy anh cả chục cuộc, nhưng anh chặn luôn số cậu cho khỏi gọi làm phiền.

Poom đi chơi nốt với các bạn vui hết cỡ, còn Khanan ngất lên ngất xuống trên tàu.

-Cậu Khanan? Cậu có sao không? Cậu có mệt không? Có cần...

-Tong!

Tong lén gọi điện cho Khanan nhưng bị Poom bắt gặp, hắn tính cúp máy vội nhưng bị Poom lấy điện thoại, không dám hó hé nửa lời. Khanan còn chưa kịp than vãn đã nghe thấy tiếng của Poom.

-Quên anh không dặn, em mách mẹ anh nửa câu anh sẽ bảo thằng Ninh nói hết chuyện ở đây với mẹ.

Anh nghe máy của Tong cảnh cáo cậu.

-Em đau thật đó anh, khổ lắm anh Poom.

Mặt cậu méo xệch kêu.

-Chịu khổ đi cho chừa! Sướng quá không chịu được thì đi mà chịu khổ! Ngồi yên đấy! Đừng có đi lại lung tung nếu không cần thiết mà làm phiền người khác!

Poom lạnh lùng phán. Vũ Ninh ở một bên hóng được cười thầm, Tong liếc y, dám cười sếp của hắn sao?

-Ê Tong, kệ thằng nhóc đó đi, đau chút cho chừa. Giờ bố bảo cũng không dám láo nháo nữa.

Vũ Ninh nói.

Khanan khổ sở bước xuống ga tàu tới Bangkok, cậu như thoát được một trận tra tấn đầy đau khổ. Khanan gọi cho tài xế công ty qua đón, về tới nhà, cậu tắm vội, nhìn cái mông sưng của mình sau chục tiếng bị hành hạ trên tàu. Giờ nó còn ê ẩm hơn hôm qua nữa, cậu có đi lại nhưng chẳng ăn thua là bao.

Poom ước lượng được thời gian cậu về, thật ra anh chỉ chặn một lát lúc cậu nháy máy, còn đâu anh bỏ chặn, anh sợ cậu đi trên đường có vấn đề gì không gọi được cho anh, miệng thì nói cứng vậy thôi chứ anh theo dõi cậu không chệch chút nào. Đến khi gọi điện cho cậu không thèm nghe máy, nhắn tin không trả lời, anh đoán Khanan giờ đang tủi thân lắm.

Ngày anh về, Khanan không thèm bước ra khỏi phòng nhìn mặt anh, cậu nằm ru rú trong chăn. Poom đến xem tình hình, thấy cậu mặt mày sưng xỉa, không muốn nhìn anh.

-Chừa chưa? Anh hỏi không trả lời là anh tét mông tiếp đấy

Anh hiểu quá rõ tính cậu nên rào trước.

Khanan sợ thì có sợ, chừa thì cũng có chừa nhưng ức thì cậu vẫn ức, anh đã đánh phạt cậu rồi, vừa đánh đòn vừa phạt quỳ còn hành cậu như vậy. Cậu xấu tính thì sao chứ, cũng chỉ có cậu răm rắp nghe lời, để anh đánh phạt như vậy thôi. Nên cậu có quyền bắt anh phải xin lỗi cậu!

-Em chừa rồi.

Poom bất ngờ khi cậu nói đủ câu, thay vì việc chỉ đáp cộc lốc "chừa rồi".

-Khanan...

Anh vừa định vén chăn ra xem vết thương của cậu thế nào rồi thì Khanan vùng dậy, cậu ngồi lùi về một góc, mặt hoảng hốt. Poom không nghĩ cậu phản ứng như vậy, trông cậu rất sợ hãi, còn tránh né anh, anh làm cậu sợ đến mức độ đấy sao?

-Em không cãi anh đâu.

Khanan còn bồi thêm một câu. Cậu đúng là phải đi debut làm diễn viên, nhìn bộ dạng sợ sệt ngoan ngoãn kia ai mà không mềm lòng cho được.

-Anh có làm gì đâu? Lại đây anh xem còn đau không?

Poom bảo.

-Em đỡ rồi. Anh nghỉ ngơi đi. Anh Poom, em ra ngoài cho anh nằm nghỉ nhé?

Cậu lật đật đứng dậy.

-Sao vậy? Khanan, em giận anh à?

Poom thấy cậu ngoan quá sinh lo.

-Em không, anh đừng phạt em nữa.

Khanan nói.

-Anh có phạt nữa đâu. Lại đây với anh.

-Thôi để em ra ngoài, anh cứ nằm nghỉ đi, lát anh muốn tự nấu cơm hay đi ăn ngoài? Em ngồi được, cũng không đau lắm, em chịu quen rồi, anh muốn ăn gì em đưa anh đi ăn?

Cậu hỏi anh.

-Khanan, em đau lắm à?

Anh tiến gần chỗ cậu, nhưng càng tiến gần cậu càng lùi lại, trông cậu cứ như sợ bị anh ăn thịt vậy.

-Em không sao. Cũng hơi đau xíu thôi.

-Ra đây với anh.

-Anh bảo không phạt em nữa cơ mà?

-Anh có phạt đâu. Khanan, anh xin lỗi, đáng ra anh không nên bắt em ngồi tàu về như vậy. Đừng sợ nữa, anh hứa không làm thế nữa đâu.

Poom xót, anh không biết mình bị mắc bẫy, cậu chính là thích trông thấy anh phải lo lắng cho mình, phải xin lỗi mình.

-Anh thất hứa giống em.

Khanan còn làm thêm cái bĩu môi, trông uỷ khuất vô cùng. Ai không biết còn tưởng Poom vừa làm gì tội lỗi với cậu.

-Không, anh không thất hứa đâu, anh hứa là anh làm thật. Khanan, anh xin lỗi, đừng giận anh, đừng sợ anh mà. Anh không dám làm vậy nữa đâu, phạt em thế anh cũng xót lắm chứ. Khanan, đau lắm đúng không? Anh không bắt em chịu khổ nữa đâu.

Anh cuống quýt đến tội, Khanan động lòng trắc ẩn nên không gài anh nữa, cậu tiến lại gần, ngồi lên đùi anh, nhưng sau thấy sai sai nên ngồi nhẹ xuống giường. Poom chiều cậu hết cỡ, cậu muốn gì là chiều theo như thế, anh giờ chỉ lo mỗi cậu sợ mình, cậu xa lánh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro