Chương 6: Che chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đêm ở ngoài nên sáng sớm lúc Khanan còn chưa ngủ dậy Poom đã về nhà để đưa mẹ đi chợ, mẹ anh tên Bua - cũng chính là tên mà anh dùng để đặt cho quán chay. Bà gặng hỏi anh vì sao quay lại đây, anh nói vì đã bán bản quyền tiểu thuyết, công ty đầu tư phim mời anh quay về Thái để làm cố vấn kịch bản.

Anh nói dối có những cảnh quay đêm nên anh sẽ ngủ ở ngoài cùng đoàn làm phim.

-Đoàn làm phim không chuẩn bị đồ ăn à con?

Thấy anh mua đồ mang đi bà Bua liền hỏi.

-Có đó mẹ, nhưng con vẫn thích tự nấu hơn. Ở đấy có bếp du lịch, nấu tí là xong.

-Dạo này con ăn thịt?

Bà thấy anh rẽ vào hàng thịt liền hỏi.

-Đâu ạ, con mua cho đạo diễn và diễn viên chính. Tốt với người ta chút thì người ta quay "con cưng" của mình cũng ra gì hơn. Con đặt nhiều hy vọng vào bộ chuyển thể này lắm mẹ.

Bà Bua ngờ ngợ nhưng không hỏi sâu hơn, bà khá tin tưởng cậu con trai này, chỉ cần việc anh làm bà đều ưng thuận.

-Nhưng con cứ để mặc quán chay vậy sao? Con thuê hai cậu nhân viên đó cứ ngồi không trông quán? Không mở không bán? Tiền thuê nhà vẫn trả đủ? Poom, mẹ nghĩ con nên làm một việc thôi, việc nào chuyên môn hơn thì con làm, đừng lo cho mẹ, mẹ về đấy tự mẹ mở cũng được mà.

Bà lo lắng thay cho anh.

-Không sao đâu mẹ. Mẹ nhớ Vũ Ninh không? Thằng Ninh ấy, con nhờ nó trông nom giúp, cũng chỉ tầm 1,2 tuần nữa là con sang mà. Mẹ yên tâm, con lo liệu ổn thoả rồi con đón mẹ về quê hương.

Bà Bua gật đầu, bà ở nhà làm nội trợ đã lâu, chẳng va vấp nhiều, nếu cậu con trai lo liệu ổn thoả đâu đấy bà sang cũng yên tâm phần nào. Nhưng lòng người mẹ vẫn thấy bất an, tuy bà nhận ra con trai có vẻ vui hơn, nhưng rõ ràng lúc Poom quay lại Thái anh lúc nào cũng ủ rũ phiền muộn. Bà có gọi hỏi Vũ Ninh nhưng hắn không nói, xem ra không muốn bà phải lo lắng.

Poom mua món thịt nướng kèm xôi ở quán ăn bình dân nhưng rất nổi tiếng với thực khách xa gần. Anh đưa mẹ về nhà rồi đi xe ôm công nghệ quay lại nhà của Khanan.

Vừa lên tới nơi anh đã thấy có đôi giày lạ trong nhà, thằng Khanan này dám dẫn trai về nhà sao? Anh vừa mới đi đã dám dẫn về? Phen này cậu ta chết với anh.

Poom hiền lành chất phác ba máu sáu cơn, vừa hay anh thấy mắc áo còn ở ngoài, được rồi, qua đánh chưa đủ, nay thêm tội khác anh vụt cho một thể.

Nhưng cửa phòng Khanan khoá trái, Poom đập cửa, anh hốt hoảng khi nghe tiếng Khanan bên trong.

-Anh Poom! Cứu em!!! Mau phá cửa cứu em!!! Chìa khoá ở ngăn kéo tủ bếp. Mau!!! A!!!

-Mày còn dám kêu?!

Poom chạy vội đi tìm chìa khoá dự phòng, anh mở cửa ra, là Thawin đang cầm dây lưng dạy dỗ em trai mình. Lưng của cậu bị đánh đỏ au, lằn ngang lằn dọc. Poom lao tới ngăn cản nhưng bị Thawin đẩy ra, anh ôm chầm lấy cậu hứng vài cái.

-Cậu tránh ra! Để yên anh dạy dỗ nó! Cái thằng này càng ngày càng mất nết! Chuyện gì cũng dám làm ra!

Thawin tức đến đỏ mặt, vừa nói vừa kéo Poom.

-Qua em đánh Khanan rồi! Anh không thấy lưng cậu ấy vẫn còn vết thương à?

Poom nhất định không chịu buông.

-Mấy cái vết này nhằm nhò gì so với việc nó đánh người ta? Tin tức đang đồn ầm lên, "một nguồn tin trong ngành tiết lộ diễn viên lakorn Aroon đi đóng BL bị ông lớn chỉnh giữa phim trường. Thị trường phim BL giờ còn drama hơn cả phim truyền hình điện ảnh." Cậu đọc đi! Đây!

Thawin mở điện thoại, dí thẳng vào mặt cả hai người.

-Mày làm thế này quá lạm quyền! Aroon có phải vô danh tiểu tốt đâu mà mày dám làm thế? Fan của cậu ấy đông cỡ nào? Chưa kể fan của CP Aroon Prin. Mày đừng tưởng anh không theo nghề của bố mà anh không biết gì! Mày có biết nay người đại diện của Aroon đến tận công ty nói chuyện không? Thằng đó thì hiền, nhưng người đại diện của nó không hiền tí nào! Mày có biết diễn viên bị thương ảnh hưởng bao thứ không? Giờ bên kia đòi Mars bồi thường hợp đồng quảng cáo Aroon đã ký mà vì bị thương ở lưng không đóng được kìa!

Càng nói càng tức, Thawin kéo Poom ra, anh tuột tay nên bị đẩy ra, nhưng rất nhanh lại lao vào đỡ đòn thay cậu.

-Ai dám đến? Để em ra nói chuyện!

Khanan ngang ngược nói.

-Nín cái mỏ lại! Em có bị đánh đâu anh bị đánh đây này!

Poom dở khóc dở cười, vừa đau vừa nhục khi Khanan cãi bướng lúc này. Rõ ràng là anh đã che chắn cho cậu, có đòn đau cũng là anh hứng. Thawin không thèm kéo nữa, thích che cho nhau thì hắn đánh cả hai, trúng đứa nào thì trúng, đánh nhầm còn hơn bỏ sót.

-Chẳng qua anh thân với cậu ta anh mới tới đây chỉnh em thôi!

Khanan cậy có người đỡ đòn, cậu mạnh miệng hẳn.

-Anh lạy em đấy Khanan!

Poom nhịn đau nói, lưng anh ăn cả chục dây lưng rồi cậu vẫn chưa chịu im miệng.

-Thấy chưa! Càng che cho nó nó càng cậy! Nhìn mày khác gì chó cậy chủ không Khanan?

Thawin mắng nặng lời.

-Anh không được nói cậu ấy thế!

Poom nghe chối tai liền bật.

-Thế em tránh ra!

-Chửi cũng được.

Khanan tóm chặt tay Poom lại, thà ăn chửi mà không ăn đòn còn hơn. Chứ lưng cậu đau lắm rồi. Thawin nghe phải nhịn cười, còn Poom khỏi nói, rốt cuộc cậu có xót anh tí nào không vậy? Nghe thế anh giật tay khỏi tay cậu, mặc kệ cho cậu tự đi mà chịu đòn.

Nhưng nhìn đến cái lưng đầy thương tích của cậu, đến trở mình còn khó, Poom chẳng nỡ.

-Em đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra nữa.

Poom giữ chặt dây lưng của Thawin, dù sao anh toàn đóng vai tốt, đóng nốt cũng được, còn kẻ kia ăn đòn mắc công anh xót xa.

-Cậu lấy gì để bảo đảm? Nó thì nghe ai? Thằng này chỉ có cho ăn đòn mới chừa được!

Thawin vẫn bực mình.

-Em bảo đảm. Nếu cậu ấy còn làm như vậy anh cứ đến tìm em. Đánh bao nhiêu em chịu hết, em không công tử bột như cậu ấy, anh đánh chán thì thôi.

Poom khẳng định.

-Đây là lời cậu nói! Còn thằng này, mày tự đến phim trường giải quyết cho xong! Không thì mày đi mà gặp người đại diện của Aroon! Đừng có làm danh tiếng của Mars bị ảnh hưởng! Rồi sau chả có ngôi sao nào dám đóng phim mày đầu tư đâu!

Hắn chỉ thẳng mặt em trai cảnh cáo.

-Biết chưa? Tao đánh lưng mày chứ bạt tai mày đâu? Điếc à?

Thawin gằn giọng.

-Em biết rồi.

Khanan nói.

Poom nhiệt tình tiễn Thawin ra tận cửa, trước khi hắn đi có đưa tay ra, Poom mới chợt nhận ra mình đang cầm dây lưng của hắn.

-Anh Thawin, anh đổi loại dây lưng đi. Mua loại rẻ tiền thôi chứ cái này đánh đau lắm.

Poom ngại ngùng nói.

-Tự lao vào thì tự chịu. Nó chả xót gì cho cậu đâu. Thằng này nó chỉ biết xót thân nó thôi. Poom này, thật ra người đại diện của Aroon không dám làm lớn chuyện, nhưng công ty của Aroon lớn, dù sao vẫn phải giải thích cho người ta một câu. Cậu liệu mà khuyên thằng Khanan, bảo nó đối đãi người ta tử tế chút, nói là nó tự hiểu, thằng này cục súc nhưng nhiều mánh khoé hơn anh.

Vẫn chưa yên tâm về em trai, Thawin dặn dò Poom cẩn thận. Anh gật đầu, dù chẳng dám chắc Khanan sẽ chịu nghe lời anh nói.

-Anh Poom!

Thấy cậu bị đánh nặng, anh không dám mang xôi vào, anh nấu ít súp cho cậu ăn. Đang nêm nếm gia vị thì cậu gọi. Anh tắt bếp rồi chạy vào, việc đầu tiên anh làm là sờ trán xem cậu có sốt không.

-Gọi gì anh đấy?

-Em đau...

Khanan lúc này yếu đuối đến lạ, cậu làm nũng anh. Poom vừa lo mà cũng vừa mừng, ăn trận đòn xong cả qua cả nay cậu đều đáng yêu thật. Đúng như Thawin nói, thân lừa ưa nặng mà.

-Anh nấu súp rồi, anh mang vào cho em ăn nhé? Súp ngon lắm.

Poom chạy ra bê bát súp vào trong.

Anh đỡ cậu ngồi dậy. Cũng may không bị đòn ở mông nên cậu vẫn ngồi được. Cậu cởi trần ngồi ăn, anh bê bát súp, đút cho cậu từng thìa, còn thổi thổi cho bớt nóng.

-Em khát nước. Em uống nước chanh.

Khanan đang là người bệnh, cậu đòi hỏi.

Có người lại lóc cóc đi phục vụ.

Chờ cậu ăn uống xong, cho cậu ngồi nghỉ một lát, anh mới bảo cậu nằm xuống để anh thoa thuốc. Anh chạm vào đến đâu cậu xuýt xoa đến đây, chán chê mê mỏi rồi cậu mới sực nhớ ra hình như anh cũng bị đánh đau.

-Ơ anh không đau à?

-Đau chứ. Mà thằng chết đói gặp thằng hết hơi thì chăm nhau kiểu gì.

Poom cười trừ. Đau anh chịu được, anh chăm cậu nãy giờ đấy thôi.

-Thế cởi áo ra em thoa thuốc cho.

-Thôi.

-Cởi.

Cậu ra lệnh. Poom cun cút làm theo, anh ngồi xoay lưng lại. Khanan gượng ngồi dậy, cậu nhìn lưng anh. Vết dây lưng sưng húp lên, cũng đỏ chót, hình như có chỗ còn hơi trầy da, cậu mắng thầm ông anh mình biết người khác đỡ đòn cho em rồi còn đánh nặng như vậy.

Poom chịu đau tốt hơn cậu, thoa thuốc tuy đau nhưng anh chỉ nhíu mày, còn lưng giữ nguyên, chẳng bù ai đó né hết bên nọ sang bên kia, làm anh dỗ mỏi cả miệng.

-Ghi sổ đi, lưu vào ghi chú, nay ăn bao cái sau này em trả cho.

Khanan bảo, bỗng dưng cậu không thích nợ nần anh, bởi sau hôm nay cậu thấy rõ, mình nợ anh khá nhiều. Người ta cứ bảo nợ ân tình là cái khó trả nhất, và đúng như thế thật, anh chiều cậu mọi mặt, xót cậu mọi thứ, nhưng việc có thích anh hay không cậu còn chưa biết.

Rốt cuộc là cậu cũng cảm mến anh, hay là chỉ vì cố gắng cho lợi nhuận mà cậu thu về?

-Em cho anh đánh đòn em?

Poom hỏi.

-Trả bằng tiền.

Khanan thực dụng đáp.

-Lại tiền, ở cạnh em không nhắc đến tiền thì là lợi nhuận. Cảm giác như em đang đầu tư vào anh chờ sinh lời ý!

Giọng Poom hơi dỗi.

-Ê... thì cho anh đánh lại được không?

-Không thích.

Khanan thấy mình đã nhún nhường hết cỡ rồi mà anh không chịu, cậu tò mò muốn biết anh thích gì.

-Thế anh thích gì?

-Đổi vị trí, anh top.

Poom nói xong quay sang nhìn Khanan.

-Không!

-A...

-Sao đấy?

Cậu thấy anh nhướn người về phía trước liền hỏi.

-Anh Thawin đánh anh gãy xương rồi, phải đổi vị trí mới hồi phục được.

Anh nói, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu. Khanan ấn đầu anh xuống, còn dám giở trò này.

-Anh chịu đau thay em rồi thì em cũng phải chịu đau thay anh đi chứ? Đi mà, đi ~

Poom lay lay tay năn nỉ cậu, Khanan chẳng thèm đáp, cậu nằm sấp xuống giường, quay mặt đi.

-Không nói coi như đồng ý.

Anh vỗ bép một cái vào mông cậu, cười khoái chí. Khanan quay lại lườm anh nhưng anh đã chạy đi mất.

Khanan ở trong phòng dưỡng thương, cậu gọi cho thư ký Tong, bảo mang hoa quả gửi đến cho Aroon, coi như là lời thăm hỏi của cậu dành cho hắn. Khanan cũng cho điều tra xem ai là người tung thông tin hắn bị "ông lớn" chỉnh. Khanan tài trợ thêm cho Aroon và Prin một video phỏng vấn độc quyền trên nền tảng nêu cảm nhận khi đọc tiểu thuyết và bước vào tiếp cận nhân vật, video đó cậu sẽ bỏ tiền để đưa lên xu hướng tìm kiếm trên nền tảng, đảm bảo việc phim chưa ra mắt nhưng giúp họ có thêm hảo cảm của fan nguyên tác.

Về phía công ty quản lý của Aroon cũng rất biết tranh thủ thời cơ, cho lên bài Aroon kính nghiệp, tự mình đóng phân cảnh bị đánh, thậm chí quay đi quay lại vẫn thoải mái. Công ty Prin ít tiếng nói hơn, chỉ lên bài Prin xót cho Aroon, đứng ngồi không yên khi thấy Aroon diễn cảnh bị đánh, rồi hình ảnh cậu nắm tay Aroon khi thoa thuốc cũng được tuồn lên mạng với góc chụp khuất phần lưng để tránh động chạm tới Khanan, tạo hint cho fan CP.

Poom đọc bài, giờ anh mới tiếp xúc sâu với giới giải trí, đúng là những gì fan thấy là những gì họ muốn cho fan thấy. Tất cả những hint CP đều được tạo ra rất bài bản, dẫn dắt làm sao để cho người ta nhìn vào đều thấy CP này là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro