Chương 7: Tự ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của Poom và Khanan có tiến triển tốt hơn khi anh đỡ đòn rồi chăm sóc cậu. Nhưng mối quan hệ của Poom và hai "con cưng" xé sách bước ra thì thật không thể nào tệ hơn. Aroon và cả Prin đều né anh như né tà, họ có cần trao đổi gì với Poom cũng phải trước mặt đạo diễn và giữ khoảng cách nhất định.

Poom buồn phiền về chuyện này, nhưng anh không muốn gây khó dễ cho họ, cái tên Khanan đó ai mà biết được sẽ bày tiếp trò gì, anh có thể không ảnh hưởng mấy, nhưng hai người kia họ cần mưu sinh trong giới giải trí nữa, động đến Khanan khác gì tự đạp đổ chén cơm.

"-Huyền Yên có chuyến công tác ở Thái, mày có muốn đặt lịch xem tarot không chị đặt cho?"

Bạn của Poom - Achara biết anh muốn xem bói đã lâu, nên nhân cơ hội dò hỏi được thông tin liền báo anh.

Poom lập tức đồng ý, anh thu xếp công việc rồi đi xem bói. Huyền Yên ngồi ở quán cafe không gian kín, có phòng riêng cho khách đặt, quán này cũng hay cho các khách hàng xem tarot đặt phòng riêng. Poom đặt lịch, anh bao phòng riêng và nước uống cho reader, đồng thời trả phí xem. Có hai vấn đề Poom cần xem, một là về công việc, hai là về tình cảm.

-Chào em, chị là Huyền Yên.

-Chào chị, em là Poom.

Hai người chào nhau kiểu Thái, Poom ngồi xuống ghế, anh uống ngụm nước, Huyền Yên cười rồi bắt đầu trải bài. Về công việc thì chị dành rất nhiều lời khen cho công việc viết lách, chuyên môn của anh, chị cũng cho anh lời khuyên rằng mình làm gì thì chỉ nên chuyên cái đấy, tránh việc "một nghề thì sống đống nghề thì chết". Chị có nhấn mạnh việc Poom không hợp kinh doanh, nếu có thì chỉ nên đầu tư góp chút vốn, còn lại để cho người khác làm chủ, bản thân anh không thể làm chủ được, anh chỉ cần làm chủ đống gia tài tiểu thuyết của mình là được.

Poom chú tâm lắng nghe, trong lòng có hơi hoang mang với quán chay định mở cho mẹ.

-Ôi dồi ôi em ơi "red flag" to lù lù to bự chảng luôn đấy, em lao đầu vào là chỉ có khóc cạn nước mắt thôi. Mà làm sao em cứ lao đi lao lại vào như thiêu thân thế? Đáng ra có cơ hội thoát ra rồi, đây này, ngay ngã rẽ này, em chọn phương án thiệt thòi một chút nhưng an toàn sau này có phải hơn không? Lại còn tự mò đi tìm nữa chứ! "Red flag" nha, chị là không khuyên khách hàng cố gắng với mối quan hệ này đâu!

Nụ cười trên môi Poom tắt ngúm khi nghe thấy Huyền Yên phát biểu. Rõ ràng Khanan đã thay đổi rồi cơ mà.

-Chị xem hộ em chứ em thấy bạn ấy giờ đỡ đỡ rồi.

Poom mang theo hy vọng.

Huyền Yên thở dài, trải bài thêm lần nữa.

-Cái bạn này giả nai thôi em ơi. Cậu đấy cũng có thích em đấy, nhưng thích theo kiểu mua vui thôi. Em mà chạy theo thì có mà chết mệt, hơn cả đua marathon, mà cậu này có đi xe hơi đâu, đi máy bay, em nghĩ em đuổi theo kịp không?

Thấy Poom mặt mũi sáng sủa điển trai, lại hiền lành chất phác, nhìn qua cũng biết anh luỵ chàng trai kia thế nào nên Huyền Yên ra sức khuyên can. Chị nhớ đến cô em gái của mình, vì làm chị cho nên chị đưa ra lời khuyên cho Poom y như với đứa em của mình vậy.

-Nhưng mà bạn ấy cũng tốt với em lắm. Anh trai bạn ấy có vẻ cũng ủng hộ nữa.

Poom chống chế.

-Thế em yêu bạn ấy hay yêu anh trai bạn ấy? Chủ yếu là hai đứa yêu nhau, chứ còn anh trai người ta có ủng hộ có vun vén, mà em gặp "red flag" em vẫn lên bờ xuống ruộng thôi, sợ lúc em chịu không nổi chia tay chia chân ra đấy người khổ là em.

Huyền Yên khuyên can hết lời.

-Vậy em có thể điều trị bạn ấy không?

Poom vẫn chưa chịu từ bỏ.

-Chỉ trừ khi người ta chịu vì mình thôi em ạ. Chứ chẳng có ai mà em đòi thay đổi người ta được đâu, thay đổi chỉ khi tự người ta muốn. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, em nghe câu đấy chưa? Em càng muốn thay đổi người ta, em càng mang hy vọng việc em có thể "trị" người ta theo cách của em thì em càng đau khổ.

Ngoài việc xem bói, Huyền Yên còn sẵn sàng tư vấn, chia sẻ cho khách hàng, vậy nên nhiều người thích tìm tới chị.

-Bạn ấy sẽ không thật lòng với em hả chị?

Poom thất vọng ra mặt.

-Khó.

Huyền Yên chỉ đáp lại có vậy.

-Em cảm ơn chị, vậy em sẽ làm cho bạn ấy thật lòng với em!

Huyền Yên hơi bất ngờ bởi người trông hiền lành như Poom lại có niềm tin sâu sắc vào tình yêu đến vậy, chính xác hơn là quá cố chấp. Chị thấy anh đi mà chỉ lắc đầu cười, xem bói mà, nhiều khi người ta chỉ tiếp thu điều người ta muốn, còn đâu tìm đến reader như chị chỉ để chị nói hộ lòng người ta thôi. Mà chị nói trái ý muốn của người ta, đương nhiên người ta sẽ không phục. Huyền Yên lặng lẽ trải thêm một lần nữa, mắt chị mở to, đứng hình vài giây...

Kể từ lúc đó, Poom lên kế hoạch. Không phải anh không biết mối quan hệ này anh yêu cậu nhiều hơn, cũng chẳng phải anh không biết cách cậu đối đãi với anh thế nào, Khanan là kiểu hay dùng tiền bạc để dỗ dành Poom. Anh nhận những món quà của cậu mà phát chán, anh chán nhưng nói ra thì cậu lại hạnh hoẹ anh. Anh không cần cậu phải cho anh gì cả, vật chất anh không cần, thậm chí cứ như phim ảnh tiểu thuyết, cậu từ bỏ mọi thứ để chạy theo anh, ra đi tay trắng, anh chấp nhận làm việc để nuôi cậu.

Nhưng, Khanan chắc chắn không phải kiểu người đó. Giữa lợi nhuận và anh, cậu chọn lợi nhuận.

Poom từng xem một bộ phim, có nói đến việc người kia yêu một người vì là thế thân của người khác. Khi đó anh khó chấp nhận, nhưng giờ anh nghĩ, thế thân cũng tốt, ít ra còn có được chút tình cảm.

Anh luỵ cậu thật, anh mê cậu thật, dù bị thằng Ninh gọi điện chửi cho suốt, nhưng anh vẫn thích đâm đầu vào cậu.

Cậu cục súc, anh chẳng nỡ mắng.

Cậu làm sai, anh chẳng nỡ trách phạt.

Cậu đi nhậu về say, anh lau người, chăm sóc cậu.

Cậu đói, anh nấu những món ngon cho cậu ăn.

Cậu lạnh, anh đắp chăn cho cậu.

Cậu nóng, anh giảm nhiệt độ điều hoà, tìm quạt mát cho cậu.

Cậu muốn đi đâu anh theo đó.

Cậu không cho anh đi anh chấp nhận ở nhà chờ.

Miễn là được nhìn thấy cậu, được ở bên cậu, làm người yêu của cậu là được. Poom thật sự sợ, sợ rằng khi bộ phim này đóng máy, anh sẽ hết giá trị trong mắt cậu.

Cái khiến người ta vừa tức vừa thương ở Poom, là không phải anh không biết, mà anh biết nhưng vẫn chấp nhận, y như người ta hay nói "duyên nợ" vậy. Cứ như anh nợ cậu, anh phải trả cho cậu.

Poom không biết vì sao, mặc dù anh đã chấp nhận việc sẽ tiếp tục làm "bot" cho cậu vui, nhưng Khanan vẫn không đụng vào người anh. Poom thì ngại, anh không dám chủ động, sợ cậu từ chối.

-Nay cậu Poom gửi cơm trưa tới, cậu ấy bảo bận đi có việc với mẹ nên không ăn chung với cậu được. Cậu Khanan có ăn luôn không để tôi bỏ ra?

Tong mang cặp lồng vào hỏi.

-Không, suốt ngày ăn cơm nhà chán lắm. Tí nữa tôi đi ăn sushi.

Khanan bảo.

-Cậu Poom chuyển lời bảo cậu ấy làm sushi cho cậu Khanan.

Tong ngạc nhiên khi thấy Poom biết cậu chủ của hắn thích ăn gì hôm nay.

-Trùng hợp vậy? Mở ra xem nào.

Khanan chờ đợi, Tong mở hộp cơm ra, quả nhiên là sushi thật. Đang thèm ăn sushi nên nhìn thấy cậu chịu ăn, mùi vị đúng là thơm ngon. Tuy luôn khẳng định mình không thích Poom nhưng tài nấu ăn của anh là thứ khiến cậu mê mẩn.

-Cậu Khanan, theo đúng lịch cậu dặn thì nay là ngày mua quà cho cậu Poom, lần này mua gì ạ? Giờ quay vòng lặp lại sợ cậu ấy nghi ngờ.

Có lẽ Poom không biết, chuyện quà cáp dành cho anh là Khanan ấn định trước lịch với thư ký, người đi mua là Tong, người sắp xếp tặng thế nào, tặng ra làm sao cũng là Tong nốt. Việc của hắn là đi mua quà rồi đưa nó cho Khanan, nhắc Khanan tặng.

-Thích làm bếp thế thì tặng cái gì liên quan đến bếp núc đi, à, anh ấy không dùng thì để tặng cho mẹ anh ấy cũng được, phải thể hiện quan tâm đến phụ huynh một chút.

Tong gật đầu, đi làm theo lệnh của sếp.

Ông Mark Liêm biết việc Khanan quen Poom, nhưng ông sớm nhìn ra ý định của con mình nên không hề can thiệp. Với Thawin còn có thể y yêu thật lòng, chứ đứa con út này cậu chỉ cố nhẫn nhịn để đạt được mục đích mà thôi.

"-Tối em ăn gì để anh nấu? Anh chờ cơm nha, xong việc về ăn với anh."

"-Tối em đi ăn với đối tác. Anh cứ ăn cơm trước đi, anh về bên mẹ ngủ cũng được, nay em về trễ."

Khanan nhắn tin lại cho Poom.

"-Mai anh đến phim trường được không?"

"-Được."

Giờ anh muốn tới phim trường cũng phải xin phép cậu, vì anh sợ rằng cậu lại gây chuyện giống lần trước. Thật lòng là anh hứa hẹn với Thawin thế, nhưng làm sao anh trị được cậu. Tốt nhất là để cậu không có cớ gây chuyện còn hơn.

Phim trường hôm nay có sự xuất hiện của một người đặc biệt, đạo diễn thông báo cho Poom biết. Anh ức nổ cổ, vì sao ư? Vì Khanan quá đỗi coi thường anh. Cậu mời Thanh Trà tới phim trường để tham gia góp ý vào kịch bản và các cảnh quay của nhân vật. Nói về "mát tay" trong việc chọn người và tạo hiệu ứng CP, những CP mà cô tạo ra đã là minh chứng rõ ràng nhất. Poom đâu có ngu tới mức không biết giữa họ là mối quan hệ hợp tác, vì bộ phim này không chỉ chiếu ở Thái, mà còn chiếu ở khắp Châu Á kìa.

Nhưng Poom là tác giả của tiểu thuyết, anh "đòi" được quyền lợi là được góp ý kịch bản, để đảm bảo đứa con cưng của anh không bị phá nát, vậy mà cậu mời người ngoài đến để tham gia? Tại sao cậu không hỏi anh, anh lúc nào cũng sẵn lòng, dù cho đi sớm về khuya, dù cho vất vả chờ đợi, có bao giờ anh ca thán một câu? Dù anh không cần thiết phải làm như vậy. Kể cả anh không tới phim trường thường xuyên, anh luôn theo sát họ từng chút một, Poom bỏ hết mọi thứ, chỉ cần họ gọi là anh sẵn sàng tới. Chẳng phải anh ít lui tới cũng vì Khanan sao? Sợ cậu gây chuyện với diễn viên nên anh mới phải lánh mặt.

Poom tự ái bỏ về, anh lao thẳng tới công ty tìm cậu.

-Cậu Poom, cậu Khanan có việc riêng, không muốn gặp ai, cậu chờ tôi đi thông báo.

-Không cần!

Poom đẩy cửa xông vào, Khanan đang ngồi thư thả nghe nhạc, anh xách cổ áo cậu lên, Tong chạy tới can nhưng Khanan đánh mắt ra hiệu cho hắn ra ngoài.

-Làm sao đây anh?

-Em quá đáng vừa thôi! Tại sao em lại mời chị ấy tới? Anh mới là tác giả nguyên tác, anh tham gia góp ý còn chưa đủ sao? Có mắt nhìn nào bằng mắt nhìn của chính tác giả không? Tình tiết thế nào, cảm xúc ra sao đều do anh tưởng tượng trong đầu mà viết thành!

Poom nổi khùng với cậu, Khanan nhận ra đây là lần đầu anh điên tiết như vậy từ khi cậu chấp nhận hẹn hò với anh.

-Thôi nào, anh viết tiểu thuyết hay, em công nhận, em phải công nhận thì mới xuống tiền mua nguyên tác để chuyển thể chứ! Nhưng mà Poom, kinh nghiệm và trải nghiệm anh không bằng Thanh Trà được đâu. Chị ấy vẫn là nhất.

Khanan không mảy may quan tâm đến cảm xúc của Poom, cậu nói.

-Là nhất? Thế thằng tác giả này em vứt đi đâu? Sao em không mời chị ấy đến ngay từ đầu luôn đi?

-Anh nghĩ mời được dễ thế à? Nếu không phải nể mặt mối quan hệ hợp tác của hai công ty có đấy mà chị ấy tới! Anh cáu cái gì? Trong khi cái gì anh cũng muốn bê lên phim, tiểu thuyết anh dài bao nhiêu chương? Lên phim được bao tập? Có 12 tập thôi! Em nhắc lại là có 12 tập, cái gì cũng bê lên thì nhét vào đâu? Một tập dài 5 tiếng à? Đã không phải chuyên môn của mình thì để cho người khác làm! Cỡ như anh là bị tham quá, tham nên cái gì cũng muốn nhét vào, người ta chỉ cho những tình tiết đặc sắc lên thôi, còn muốn chi tiết, đi mà đọc nguyên tác!

Khanan đẩy anh ra. Poom lùi mấy bước, đập người vào bàn.

-Thế em biết mấy tình tiết nhỏ nhặt đó là thứ có thể thu hút fan nguyên tác không? Nó dễ thương, nó tinh tế!

-Mấy ai xem để ý tiểu tiết? Phim mà hot, tự người ta lên bài phân tích chi tiết, có qua loa cũng thành kỳ công!

Khanan phũ phàng nói.

-Chung quy vẫn là không tôn trọng nguyên tác, không tôn trọng anh. Anh nói cho em biết, anh có thể thích em, có thể nhẫn nhịn, có thể làm mọi thứ mà em muốn, nhưng không có nghĩa là những thứ anh coi trọng em tuỳ ý xem thường, tuỳ ý giẫm đạp! Anh chỉ góp ý, em không hài lòng thì nói thẳng với anh, anh có thể thảo luận với biên kịch và đạo diễn, thậm chí với cả diễn viên. Chẳng phải vì em cứ gây khó dễ, nên anh không dám gần diễn viên, họ cũng không dám nói câu nào sao? Khanan, em giỏi nhất, em tài nhất, em quyền lực nhất, được thôi, anh thua em, vốn dĩ anh thua em ngay từ đầu rồi, em cũng biết vậy, anh dâng nó cho em, coi như anh ngu, coi như anh tốn công vô ích!

Poom đập bàn, cậu nhìn anh, anh uất nghẹn, mắt anh ầng ậng nước nhưng anh cố gắng để nó không chảy ra. Cậu chưa từng tôn trọng anh, chưa từng chú ý đến cảm xúc của anh, đúng vậy, cậu chỉ lợi dụng anh để quá trình quay phim diễn ra thật suôn sẻ mà thôi. Là anh đã quá ảo tưởng về sức mạnh của mình, tiền trao cháo múc, bút sa gà chết, anh làm gì có quyền gì.

Poom đi thẳng xuống dưới tầng, không quay đầu nhìn lại, bên ngoài công ty, anh thấy Tong đang nhận đồ. Anh đi tới gần, nghe được cuộc nói chuyện của Tong với nhân viên giao hàng. Hoá ra đây là đồ mua để tặng anh, bảo sao cứ đúng lịch anh nhận được quà, thì ra Tong có nhiệm vụ đặt mua, nhân viên giao hàng kia được hắn thuê, chỉ làm đúng nhiệm vụ là giao nhận đồ cho hắn bất kể nắng mưa, hắn đặt đồ ở đâu thì cậu đó đi lấy ở đấy, giao đến tận công ty. Chủ yếu hắn làm vậy vì đảm bảo không có sự nhỡ nhàng với nhiều dịch vụ vận chuyển.

Trong tiểu thuyết mà Poom viết, anh không dám nghĩ, và không nghĩ nổi ra cái tình tiết này.

Anh không dám viết một nhân vật khốn nạn như Khanan.

Anh về chung cư của Khanan thu dọn đồ, anh về nhà mẹ, rồi anh đặt luôn vé máy bay để hai mẹ con trở về quê hương.

Vũ Ninh ra tận sân bay đón hai người, bà Bua không hỏi con trai câu nào, bà biết anh đang rối, chỉ cần anh muốn chia sẻ, bà luôn sẵn sàng lắng nghe.

Khanan trở về căn hộ chung cư khi đã khuya, cậu nhận ra anh đã dọn đồ đi khỏi, bảo Tong đến nhà Poom tìm thì được biết hai mẹ con họ đã lên máy bay đi, căn nhà ở đây hiện tại nhờ họ hàng trông coi.

-Đi càng tốt, đỡ phiền.

Khanan hẫng một nhịp, nhưng cậu tự trấn an bản thân.

Cả đêm Khanan không tài nào ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại, nhìn căn hộ chung cư trống vắng. Trước cậu vẫn ở một mình chẳng sao, nhưng thời gian vừa rồi cái cảm giác về có người chờ, nóng có người bật máy lạnh, đói có người nấu cơm, mệt mỏi có người mát xa đó khiến cậu cảm thấy hụt hẫng.

Chắc là do Poom chăm cậu như chăm con, nên cậu thiếu anh mới cảm thấy như vậy.

Khanan mở ảnh trong điện thoại, nhìn những tấm ảnh hai người chụp chung với nhau, anh đi không nói một lời, cũng có khác gì cách cậu biến mất sau một đêm đâu. Có lẽ nào cậu đã quá quắt? Có lẽ nào cậu đã chạm đúng vào giới hạn của anh?

Nhưng giới hạn của anh phải là cậu chứ? Tại sao lại là bộ tiểu thuyết đó?

Khanan vò đầu bứt tai, chưa bao giờ cậu cảm thấy lăn tăn như thế này.

Rõ ràng thấy anh phiền, rõ ràng không thích anh, thế mà giờ cậu cứ ngóng anh quay trở lại. Khanan bấm điện thoại gọi cho anh, nhưng anh đã chặn số của cậu, tài khoản mạng xã hội cũng bị anh block thẳng thừng.

Dường như lần này anh giận cậu thật.

-Mẹ nó! Giận thì có roi đấy, cứ cầm lấy mà vụt, thằng này cũng có chạy đâu mà phải chơi cái trò biến mất thế này!

Khanan tức mình chửi.

Ba ngày, Khanan như người mất hồn đúng nghĩa, Tong lo lắng cho cậu chủ của mình, hắn đánh bạo đưa ra lời khuyên cậu nên đi gặp Poom, và đúng như hắn dự đoán, phản ứng của Khanan rất dữ dội, cậu không chịu, kiêu căng ngạo mạn, muốn anh phải tới tìm mình.

Và sự thật là anh không tới tìm cậu. Dù anh đau lòng muốn chết, anh cố tỏ ra mình ổn trước mặt mẹ, nhưng làm sao bà không biết con bà mới thất tình. Vũ Ninh nhất quyết không hé răng nửa lời, có mắng anh cũng mắng kín đáo, không để cho mẹ anh phải lo.

Ba ngày, Khanan vẫn chịu đựng được.

Năm ngày, cậu bắt Tong đặt vé máy bay.

Khanan thu xếp công việc rồi đi tìm Poom. Cậu không thích anh, chắc chắn không thích anh! Nhưng cậu không chấp nhận việc anh bỏ rơi cậu như vậy, anh có quyền gì mà không nói một lời chia tay đã bỏ cậu đi?

-Chào cháu, cháu ăn gì?

Mẹ anh niềm nở ra tiếp đón. Bà Bua không biết mặt Khanan, nên đối với sự xuất hiện của cậu bà không ngạc nhiên.

-Ôi dồi ôi thảm hoạ!

Cậu nhân viên tên Phi hết hồn khi thấy Khanan xuất hiện. Hai người họ không rõ mọi chuyện, nhưng chỉ loáng thoáng đoán được Poom hoãn việc mở quán là do người này.

-Cô ơi thằng cha này mặt mũi đẹp trai chứ bẩn tính lắm, con nhìn là con biết.

Nam kéo kéo tay mẹ Bua bảo.

Khanan không hiểu họ nói gì, nên cậu vẫn đứng cười rất tươi. Bà Bua đoán ra ngay, đây chắc chắn là kẻ khiến con mình ngất lên ngất xuống rồi. Cậu xuất hiện đúng lúc anh đi chợ về.

-Đi! Mời cậu đi khỏi quán tôi!

Bà chỉ tay đuổi, bà nói bằng tiếng Thái cho cậu nghe.

-Con là khách hàng mà cô?

-Cậu là khách hãm chứ khách hàng cái gì? Đi mau!

Bà vừa nói vừa đẩy, Khanan quay người lại thì thấy Poom. Anh nhìn thấy cậu nhưng mặt lạnh tanh, hoàn toàn không còn tình ý như trước.

-Anh Poom, em sang tìm anh này.

-Cậu về đi. Chỗ này nhỏ hẹp, không phải nhà hàng 5 sao đâu mà tiếp đãi được cậu.

Poom đuổi.

-Anh Poom, mình nói chuyện chút đi anh?

Cậu tóm lấy tay anh, Poom giằng co với cậu, Nam và Phi thấy thế liền giúp Poom đẩy cậu ra. Bà Bua thấy sẵn cái chổi, bà cầm nó đuổi "tà".

-Mẹ.

-Con cứ để đấy cho mẹ!

Khanan bất lực trước sự xua đuổi của họ, hàng xóm đi qua còn ngó vào, cậu ra ngoài.

-Anh Poom! Anh Poom! Anh Poom!

Mọi người đều tưởng cậu rời đi, nhưng không, cậu đứng bên ngoài, gọi to, vì quán ăn mở ở gần chợ, giờ là thời điểm đông người qua lại nên ai cũng ngoái nhìn, bà Bua bất lực nhìn sang con trai, bà không rõ chuyện, nhưng bà chỉ biết ai là người làm tổn thương con mình thì bà khó lòng tha thứ. Poom không phải kiểu người giận dỗi trẻ con, nên chắc chắn phải có chuyện gì đó lớn anh mới phản ứng như vậy.

-Quán còn bán hàng nữa, hay anh cứ ra ngoài với thằng cha đó đi, kéo ra góc khuất đấm cho vài cái cũng được.

Nam khuyên.

Poom không muốn mẹ mình khó xử nên đành phải đi ra, anh và cậu đến quán trà đá ở đầu phố ngồi nói chuyện.

-Sao không vào quán cafe? Em mời.

Khanan nhìn địa điểm anh cho cậu ngồi thật không phong thuỷ.

-Vì ngồi đây ồn, cậu nói câu nào nghe chả như đấm vào tai, ồn ào tí cho đỡ bực.

Poom nói.

-Tại sao anh bỏ đi không nói năng gì? Anh với em đâu có chia tay?

-Giờ chia tay đi, dù sao cậu cũng không thích anh, tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ đều do anh, một mình anh thích cậu. Cậu chẳng cần lừa anh nữa, chẳng cần cố gượng làm gì, phim chuyển thể cậu muốn làm thế nào cũng được, anh không bẩn tính đến mức bóc phốt đâu mà phải sợ. Anh tha cho bộ đó, cũng là tự tha cho mình. Khanan này, anh thích cậu là thật, anh yêu cậu càng là thật, nhưng anh cũng có tôn nghiêm, không phải chỉ vì việc cậu mời chị ấy tới, mà vì trước đến nay cậu xem thường anh quá. Đúng, anh mất giá, nhưng cậu không thích anh cậu cứ nói thật, anh đâu có trơ trẽn đến mức bám theo cậu. Có một điều anh vẫn muốn hỏi cậu, đã bao giờ, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu rung động chưa?

Poom mạnh mẽ hơn cậu tưởng, anh chia sẻ những gì thật lòng anh nghĩ, cậu biết anh kiềm chế, nhưng như thế này đã là vượt qua sự tưởng tượng của cậu về anh rồi.

Khanan uống ly trà đá, cậu nhăn mặt vì đắng. Hàng này pha đậm, nhưng cái đắng này nó lạ lắm, nó khiến cậu nghẹn, cậu không tài nào nói dối được.

-Không trả lời được à? Cũng tốt, khỏi phải trả lời.

-Em có rung động.

Khanan buột miệng.

-Cậu không cần kỳ công đến mức phải đặt lịch mua quà tặng anh, thời gian ở bên cậu, anh chỉ cần cậu về ăn với anh bữa cơm, chúc nhau ngủ ngon, sáng dậy nhìn thấy nhau, đi đâu nhớ đến đối phương một chút là được. Anh không đòi hỏi gì ở cậu cả, nhưng anh hèn nên không dám từ chối cậu, sợ cậu giận. Chắc cậu cũng không đòi lại quà đâu nhưng anh cảm ơn cậu và Tong vì mất công mất sức làm tròn trách nhiệm với anh.

Khanan sửng sốt khi nghe thấy anh biết hết mọi thứ. Cậu chột dạ, hoang mang, thì ra đây là lý do khiến anh không còn luyến tiếc gì mà rời xa cậu.

Cái cách Poom thẳng thắn đối diện, không phải anh đang đối diện với cậu, mà là đối diện với chính bản thân mình.

Anh rất nam tính, không giấu diếm gì, chỉ có cái là anh quá yêu cậu, quá luỵ cậu mà thôi. Khanan thừa nhận, nghe anh chia sẻ, và những hành động của anh khi ở bên cậu, anh quân tử hơn cậu rất nhiều.

-Mình làm lại được không? Để em theo đuổi anh đi.

Khanan không ngờ mình nói ra lời này, nhưng lúc này cậu muốn níu kéo anh. Do anh cưng cậu quá nên cậu quen rồi, hay thật sự cậu đã thích anh mà cậu không biết.

-Chúng ta nói tiếng Thái, mọi người nghe không hiểu đâu, anh nói thật, cậu ghét anh đến mức độ không muốn đụng vào người anh? Dù anh chấp nhận làm bot cho cậu? Cậu có biết anh đau không? Có biết anh không thích vị trí đấy tí nào, nhưng chỉ cần cậu muốn, cái gì anh cũng chiều theo hết. Nhưng cậu vẫn không đụng vào anh, còn anh thì không dám gần gũi cậu, sợ cậu ghét bỏ anh.

Poom ấm ức chuyện này, anh đem nó nói ra hết.

-Không phải đâu Poom, vì em khốn nạn, đúng là trước em lợi dụng anh thật, nên em không muốn anh lún sâu vào em. Chứ không phải vì em chê bai gì anh cả.

Khanan biết nói ra câu này có thể Poom giận, nhưng cậu chỉ có thể nói thật. Tự dưng cậu không nói dối được nữa, cậu không dám.

-Mình quay lại đi anh? Thế này, nếu anh muốn, mình đổi vai cũng được.

Người cao ngạo như Khanan chưa từng hạ mình với ai, vậy mà giờ đây cậu sẵn sàng chấp nhận đánh đổi mọi thứ để Poom mủi lòng.

-Cậu cũng chưa từng xin lỗi anh. Bất kể lúc nào, kể cả bây giờ! Cậu về muộn anh chờ, cậu mặc kệ, cậu làm sai điều gì, cậu lờ đi, cậu làm anh đau lòng hết lần này đến lần khác, anh cũng chưa từng nghe cậu nói xin lỗi. Khanan, cậu không thích anh đâu, chẳng qua là cậu có tính sở hữu, thấy anh quay lưng với cậu trước cậu chịu không nổi thôi.

Nói tới đây Poom kìm nén không khóc, có lẽ anh đã phải chịu đựng rất nhiều.

-Giờ em xin lỗi, em xin lỗi về những chuyện em đã làm với anh. Cho em cơ hội đi mà Poom.

Cậu nắm lấy cánh tay anh, nài nỉ.

-Cậu chưa từng tôn trọng anh. Ngay cả cái lúc cậu đứng bên ngoài kêu tên anh, người ngoài ra vào trông thấy, cậu cũng đâu có nghĩ đến cảm nhận của anh.

Poom gạt tay cậu ra nhưng cậu tóm rất chặt.

-Anh giận gì em, anh không hài lòng chuyện gì anh đánh em mắng em cũng được, em đâu có ý kiến gì? Anh Thawin cũng bảo kê cho anh, tại sao anh không làm?

Khanan hỏi.

-Vì anh không nỡ! Anh không đành lòng! Cậu đã bao giờ không nỡ làm điều tổn thương đến anh chưa mà cậu hiểu được?!

Poom vặn lại.

Khanan im lặng, không còn biết nói gì.

-Về Thái đi. Bộ phim đó với dàn diễn viên và ekip đó nhất định sẽ hot. Khi tuyên truyền phim chỉ cần cậu làm ơn bỏ giúp anh dòng chữ "kịch bản có sự cố vấn của tác giả" là được.

Poom nhờ vả.

-Không, anh về với em, em hứa anh đến phim trường lúc nào cũng được, anh gặp mặt diễn viên cũng được, em sẽ không can thiệp nữa, cũng không có ai tham gia vào kịch bản và cảnh quay ngoài anh nữa.

Cậu hứa hẹn.

-Khanan, cậu thất hứa nhiều rồi. Tha cho anh đi, nhé?

Poom nhìn thẳng cậu, Khanan như trực chờ khóc tới nơi. Cậu chưa từng yếu đuối như vậy. Tại sao sớm cậu không nhận ra mình thích anh, mà giờ cậu mới nhận ra vậy?

-Không. Không được! Em không đồng ý.

Cậu lắc đầu.

-Đừng trẻ con như vậy nữa Khanan.

-Trẻ con hư thì phải bị đòn, anh đánh em đi, rồi đừng giận nữa!

Poom không thể ngờ cậu có thể nói ra lời này. Xem ra Khanan cuống lắm rồi. Anh vẫn không định lay động, Khanan dỗ anh hết nước hết cái, anh vẫn một mực muốn cậu rời đi, hai người cứ nói qua nói lại, cho đến khi Vũ Ninh xuất hiện...

Một cú đấm như trời giáng vào thẳng mặt Khanan. Poom can Vũ Ninh nhưng đi cùng hắn còn có Phi. Anh bị Phi giữ lại. Mấy người ngồi ở quán trà đá thấy đánh nhau đều vào can ngăn.

-Anh, mẹ anh bị đau bụng, thằng Nam vừa chở vào viện xong.

Nghe mẹ nhập viện, Poom liền chạy đi, Khanan không biết Phi nói gì, chỉ thấy anh bỏ đi theo hắn, cậu cay, cậu bị đấm đến xây xẩm mặt mày mà anh vẫn bỏ đi được. Poom thật sự không còn quan tâm cậu nữa? Hay anh cũng muốn làm việc này mà không dám làm?

Khanan tóm lấy cổ áo của Vũ Ninh, cũng tính đấm lại, nhưng bị mọi người gàn nên cậu với không tới. Nếu Poom ở đây cậu còn có thể giả vờ yếu thế, chứ anh không ở đấy thì đứa nào dám động tới cậu cũng chơi tới bến với nó luôn.

-Mày là thằng đéo nào?

-Đéo hiểu nói cái gì.

Vũ Ninh cười khẩy.

-Du khách cháu ơi, thôi, mình đừng làm thế, có gì nói chuyện sau.

Chủ quán trà đá gàn.

-Du khách cái gì nó, nó là thằng du côn ý cô!

Hắn chỉ vào Khanan mắng.

-Mày nói cái gì? Có giỏi mày nói tiếng Anh đi cho bố mày hiểu!

-Tao chỉ biết tiếng mẹ đẻ!

Đôi bên giằng co qua lại, tới khi họ phải đẩy Vũ Ninh rời đi thì hắn mới thôi. Hắn vẫn chưa hết tức, chính thằng này làm cho bạn mình lên bờ xuống ruộng, khổ sở vật vã, làm sao mà hắn bỏ qua cho được.

Poom về tới quán để lấy xe đi thì thấy mẹ đang ngồi ở đó. Cậu nhận ra Phi nó lừa mình, cậu đập mấy cái vào vai hắn mắng vốn.

-Phi! Mày dám nói mẹ anh nhập viện? Mày còn lôi mẹ anh ra để lừa anh nữa!

-Em không làm thế chắc anh chịu về đây? Anh lại cho bọn em ngồi không ăn lương thêm tháng nữa à?

Poom ngại khi nghe Phi nói vậy, anh cũng sợ mẹ nghe xong sẽ hỏi han, nhưng tuyệt nhiên bà không nói gì.

-Anh Poom ơi em bị đánh!

Khanan thế mà mò về quán trước Vũ Ninh, hắn ôm mặt vào trong quán, làm mình làm mẩy với Poom mà không cần quan tâm mọi người xung quanh.

-Cậu bị đánh oan chắc?

-Tại sao anh bỏ đi? Anh mặc kệ em bị đánh luôn?

-Anh...

-Poom! Mày đừng có nghe cái thằng chó này nó nói lung tung! Tao không cần hiểu nó nói cái gì với mày, nhưng mà mày đuổi nó đi ngay cho tao!

Vũ Ninh nể mặt mẹ anh nên mới không lao vào đấm Khanan thêm trận nữa. Bà Bua thở dài khi mình phải chứng kiến cảnh này. Người làm mẹ, ai chẳng mong con mình được hạnh phúc, Poom nhà bà thích con trai cũng không sao, miễn đó là người tử tế, đừng gây đau khổ cho con bà là được. Bà không hỏi chuyện, vì bà muốn tôn trọng quyền riêng tư của con mình.

-Cậu đi đi, cậu có bị làm sao cũng không phải việc của anh.

Poom nhìn vết thương trên mặt Khanan, anh xót, nhưng miệng anh vẫn xua đuổi cậu. Nói anh không xót là nói dối, vì anh vẫn yêu cậu, vẫn dễ mềm lòng như vậy, chẳng qua cố tỏ ra lạnh nhạt để phòng việc cậu làm anh tổn thương thêm lần nữa.

-Mai em đến phụ quán.

Khanan có rời đi, nhưng trước khi đi cậu còn để lại một câu.

-Thằng đó nó nói gì đấy?

Vũ Ninh thấy bất an liền hỏi.

-Chào thôi.

Poom nói dối, bà Bua không bóc mẽ con trai, chuyện tình cảm của con bà sẽ để con tự giải quyết.

Poom đi chợ mua đồ về sơ chế, anh đang ghé hàng rau củ thì có người chạy tới, cầm lấy túi đồ mà cô bán hàng mới định đưa anh. Khanan cười mỉm, ai cũng khen cậu trông đẹp trai sáng sủa, nhìn đúng dáng vóc công tử. Poom không phản ứng gì vì đang ở giữa chợ, anh mua gì cậu cũng lanh chanh xách giúp, cứ thế một người mua một người xách đồ đi về.

-Tao biết ngay!

Vũ Ninh dựng xe máy trước cửa, nhìn cảnh này đã thấy chướng tai gai mắt.

-Anh Poom, anh cần làm gì em làm phụ.

-Anh chẳng cần gì cả, cậu về đi, cậu trấn yểm ở đây thế này lấy đâu ra khách? Về đi bọn tôi còn buôn bán!

Poom nói.

-Không có khách là do anh chứ do gì em?

-Cậu nói cái gì?

-Nói cho mà nghe thì phải tiếp thu, chứ chưa kịp nói đã tự ái rồi thì ai thèm góp ý!

Khanan bảo anh.

-Cậu Khanan, tôi không có nhu cầu nghe cậu góp ý. Cậu đi đi, sáng sớm ra đã khó buôn khó bán!

Anh xua đuổi cậu.

Khanan vẫn mặt dày không đi, anh không cần cậu giúp, Nam và Phi ghét cậu ra mặt, Vũ Ninh soi cậu từ đầu đến chân thì cậu chuyển sang chế độ giúp đỡ mẹ Bua. Bà không còn phản ứng giống hôm qua, vì bà sớm đã nghi ngờ con trai mình sẽ mủi lòng quay lại với cậu. Với con mắt người lớn nhìn rõ yêu Khanan khá nguy hiểm, nhưng bà không thể nào đóng vai một bà mẹ khó tính ngăn cấm chuyện con mình yêu đương được.

Bà chỉ có thể lẳng lặng theo dõi, tỉ mỉ quan sát xem cậu công tử này có dành cho con bà chút tình cảm thật lòng nào không.

Thế nên bà cứ để cho cậu giúp. Đến cuối ngày, trong quán chỉ còn ba người, Nam và Phi dọn dẹp xong liền đi về, Vũ Ninh chỉ qua lúc buổi sáng mà quá bực mình nên chẳng thèm ở lại.

-Em đã nói rồi, cái kiểu kinh doanh của anh chỉ có dẹp tiệm sớm thôi. Hay anh thấy tiền bán tiểu thuyết ngon nghẻ quá rồi tiêu bớt đi cho đỡ nặng số dư tài khoản?

Khanan nói mà nói kiểu mỉa mai anh.

-Cậu bớt cái mỏ lại! Anh làm gì là việc của anh!

-Không có khách mà vẫn anh làm gì là việc của anh? Dở người! Đầu tiên anh thấy không, cái khu này người ta có chuộng ăn chay không? Ít ra một tháng đôi ngày mùng một ngày rằm người ta có xu hướng ăn chay không? Đó quyết định cho việc anh mở ở đây có khách hàng là những người ở gần khu này không. Người ta không ăn thì lấy đâu ra mà truyền miệng? Em nói thật với anh chẳng có gì bằng truyền miệng cả. Anh có đăng lên đẹp cỡ mấy người ta chỉ biết à ảnh đẹp, thế thôi, chứ mùi như nào vị như nào người ta có biết không? Cái thứ hai là mặt tiền quán có thích hợp để xe cộ không, người ta ở chỗ khác tới ăn chả hạn, để xe ở đâu vậy? Cái mặt tiền này để được mấy cái xe máy? Anh không lo cho khách chỗ để xe được à? Người ta ăn một bữa cỗ chạy ba quãng đồng à mà anh cho người ta đi gửi tận đẩu tận đâu. Ít nhất thì cũng nên xem chỗ để xe nào phù hợp ở gần đây. Người ta gửi có đoạn thôi rồi đi bộ sang. Tiếp theo nữa là cách anh quảng cáo có vấn đề, anh bán đồ chay mà có ai biết anh bán đâu, nhất là mấy người xung quanh, sao anh không nhờ họ hàng tới, mời hàng xóm tới, anh mời người ta mới đến, chứ mẹ con anh có ở đây đâu mà đòi người ta quen biết rồi tự tới được? Với cả anh có thể tập quảng cáo, hoặc để em thuê người làm cho.

Khanan vốn không tính nói nhiều nhưng ngồi trơ mặt cả ngày, nhất là hôm nay còn vào mùng 1, thông thường người ta đi ăn nhiều mà quán chả có bóng ai tới, không biết anh có sốt ruột không chứ cậu thấy vậy là quá lãng phí cả nhân lực, thời gian và tiền bạc.

-Cậu im lặng đi!

-Em nói thì anh phải nghe chứ! Anh mở to cái mắt lên nhìn hộ em cái!

Poom bị chọc vào tự ái, đã thế anh cho rằng cậu lên mặt dạy đời anh, cậu thì hơn anh cái gì, cậu tử tế đàng hoàng lắm sao mà dạy người ta. Poom vớ ngay lấy cây chổi ở góc, cầm cán chổi vụt vào mông Khanan.

Cậu sững sờ, không hiểu vì sao mình bị đánh, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra anh giận, nên thôi, cậu cứ đứng yên cho anh đánh. Bà Bua không can, có lẽ con trai mình đã chịu quá nhiều ấm ức. Cho đến khi phải đánh tới 40 cây, Khanan nhịn đau đến đỏ cả mặt đổ mồ hôi, anh mới dừng lại.

Lần đầu anh đánh cậu đau thế, mà cậu cũng không than nửa lời. Anh đánh mạnh, bởi anh đang trút cơn giận, nỗi ấm ức bao lâu nay vào cậu.

-Em xin lỗi, anh không thích em nói thì thôi. Chào cô con đi.

Khanan tập tễnh rời đi, để cho anh đánh vậy nhưng cậu cũng tủi thân chứ, thà ngay từ đầu cậu tới tìm anh anh cứ đánh cậu luôn đi cho xong, nhưng đây anh chẳng làm gì, giờ cậu có ý tốt nhắc nhở anh thì anh quay sang đánh cậu. Đã thế trong đời Khanan chưa từng bị người ngoài đánh trừ anh trai mình, còn đánh trước mặt mẹ Bua nữa. Cậu cao ngạo như thế mà vẫn chịu cho anh đánh, giờ cậu đi anh chẳng thèm đuổi theo, dù cậu cố ý đi chậm, đi bộ chứ cũng chẳng gọi xe đến đón.

-Về nhà ăn cơm thôi con.

Bà Bua bảo với anh.

Hai mẹ con về nhà, bà lấy thức ăn đã sơ chế ra, cơm ở quán có sẵn, hai người mang về nhà ăn. Poom ăn không ngon miệng, tên kia đáng đánh lắm, anh giờ dám đánh đòn cậu rồi đấy, mà sao đánh xong anh vẫn không thấy dễ chịu hơn tí nào.

-Poom này, mẹ không biết rõ giữa con và cậu Khanan đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng con có đang gắng gượng quá không?

Poom không đáp lại khi nghe mẹ nói, vì mẹ đang nói đúng những gì anh nghĩ.

-Mẹ chưa bao giờ phản đối con yêu ai, thuộc giới tính gì, chỉ cần con hạnh phúc là được. Mẹ biết thời gian này con thay đổi cảm xúc liên tục vì cậu Khanan. Mẹ thì không thích đối tượng nào làm tổn thương con mẹ. Nhưng mà Poom, mẹ thấy cậu ấy có vẻ đã thích con rồi đấy, con đánh cậu ấy không hề nhẹ, con đánh tới tấp như vậy trước mặt mẹ mà cậu ấy vẫn đứng im, hay ánh mắt cậu ấy mong đợi từ con mẹ tin đó là tình cảm thật. Người như Khanan, nói thật là cậu ấy không cần phải làm thế, ngoài kia dù gái dù trai tự nguyện chiều theo cậu ấy cũng rất nhiều. Việc cá nhân của con mẹ không nói nữa, còn việc cậu ấy góp ý về quán nó đúng đấy, mẹ ngẫm lại thấy đúng. Mẹ không kinh doanh buôn bán bao giờ mẹ không biết, con cũng thế, chúng ta có lẽ nên nghe cậu ấy nói.

Bà Bua khuyên nhủ con trai. Đánh người ta xong mà con mình còn xót hơn nữa thì đánh để làm gì.

-Chắc con biết chỗ cậu ấy ở, qua thăm đi.

Bà nói.

-Không mẹ, con không qua đâu, kệ cậu ta, bị đánh là đáng lắm!

Thấy Poom không nghe lời bà cũng không ép.

Cả ngày hôm sau không thấy Khanan tới. Poom thỉnh thoảng nhìn ra cửa, cái tên này thấy khó đã lui, hay là qua bị đánh đau quá nay không đi được? Anh biết khách sạn chỗ Khanan ở, nhưng anh vẫn lăn tăn không biết có nên tới không. Poom bỏ chặn số của Khanan, anh gọi điện cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Poom sốt ruột, anh đành phải tìm đến.

-Cậu Khanan ở phòng nào ạ? Tôi lên trên được không?

-Dạ không được, việc này phải có khách thuê phòng đồng ý chúng tôi mới cho anh lên được ạ. Mời anh gọi cho chủ phòng trước, hoặc hỏi số phòng để chúng tôi gọi điện xác nhận ạ.

Poom gọi thêm cuộc điện thoại nữa nhưng không được, anh càng nóng ruột, hay cậu có chuyện gì thật?

Anh phải nhờ nhân viên khách sạn đi lên phòng Khanan xem có chuyện gì không, nghe thấy bảo khách thuê phòng có thể bị ốm không dậy được người ta cũng lo lắng, bảo người tới bấm chuông kiểm tra. Khanan ra mở cửa, nghe nói Poom tới tìm liền gọi xuống bảo cho anh lên trên.

-Cậu làm cái gì mà anh gọi cậu không được?

-Ai mà biết anh đến tìm em. Sao? Đánh chưa đủ à? Mắc áo, dây lưng, đấy, anh thích dùng cái gì thì dùng. Dù sao anh đánh em cũng không ngồi được, anh cứ đánh tiếp đi.

Khanan giận dỗi nói.

-Cậu không đáng đánh chắc?

Poom nhìn cậu.

-Không. Cái gì cũng phải rõ ràng. Giờ em góp ý cho anh là có ý tốt, mà em lo thay anh em mới nói, chứ hơi đâu tự dưng em bao đồng làm gì? Anh còn đi đánh em! Em biết thừa đấy chỉ là cái cớ thôi, nhưng anh làm thế em khó chịu!

Khanan giở cái tính công tử bột ra mắng anh.

-Thế thì cứ ở đây mà khó chịu một mình đi.

Poom quay lưng bước.

-A...

Cậu kêu lên, nghe tiếng cậu kêu anh liền vội vã đi tới.

-Cậu giả vờ đấy à?

-Em đau, anh thử bị đánh thế xem có đau không?

-Để anh bôi thuốc cho.

Poom mang sẵn tuýp thuốc tới, anh bảo cậu.

Khanan để cho anh thoa thuốc, Poom nhìn mông cậu bị đánh tới tím cả lại, anh trách bản thân sao lại giận quá mất khôn, nỡ lòng nào đánh cậu ra mức độ này. Vậy mà Khanan lặng im không kêu không né, chắc là sợ anh giận.

-Anh đừng giận em nữa nhé?

Khanan tóm lấy tay anh, nài nỉ.

-Một trận đòn này mà xứng đáng với những gì cậu làm sao?

Anh hỏi.

-Đau thật mà. Em còn bị bạn anh đấm cho cái nữa...

Cậu chỉ vào mặt mình.

-Đáng đời.

Anh mắng.

-Vậy mình vẫn tiếp tục nhé? Không chia tay?

-Em làm bot đi, anh đau.

-...

-Sao em không trả lời?

-Em đau mồm, bị bạn anh đấm đau không nói được.

Poom cạn lời, rõ ràng là bắt đầu giở quẻ, thế mà còn dỗ anh kêu hoán đổi vị trí cũng được. Nếu cậu đã không làm thì để anh ép, anh tin mình không thiếu cách có thể lừa được cậu.

-Anh Poom, tiểu thuyết của anh có viết ngược nhân vật không? Trong mấy chương vậy?

-Có, nhiều chương, tuỳ bộ.

Poom trả lời.

-Nghiệp quật đấy. Ai bảo anh thích ngược nên mới gặp em.

Khanan chọc anh.

-Nhưng mà nhân vật của anh tử tế! Có ngược là do hiểu lầm nhau thôi, chứ ai như em! Khốn nạn hết chỗ nói! Có cho anh cũng không dám viết như vậy, thối cả tiểu thuyết!

Poom bĩu môi chê bai cậu.

-Thế mà có thằng vẫn đâm đầu vào, thối với khắm như nhau cả thôi.

-Em bớt bốc mùi đi được không?

-Em thơm ~ hít thử xem.

Khanan cởi áo, Poom đẩy cậu ra xa, trước anh muốn không cho, giờ cậu muốn anh cũng cho cậu nhịn cho biết tay nhau.

-Em đói mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro