Chương 8: Nghe anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của quán chay bà Bua nghe theo sự góp ý của Khanan, dù trong lòng có nhiều lo âu nhưng bà vẫn phải chấp nhận việc con trai của mình quay trở về Thái để tiếp tục theo sát đoàn làm phim. Vũ Ninh không hề hoan hỉ, lúc nào hắn cũng chỉ rình rình đấm cho Khanan mấy cái nhưng vì nể mặt bạn và mẹ bạn nên hắn phải nhẫn nhịn.

Hắn khuyên Poom hết sức nhưng anh không nghe, còn nhờ cậy hắn ở đây chăm sóc mẹ giúp anh. Dù giận bạn lắm, cái cảm giác mà mình thấy đối tượng bạn mình thích "red flag" to đùng mà nói sao nó cũng không nghe vừa tức vừa bất lực. Nhưng vì tình nghĩa mà Vũ Ninh phải cố ngoảnh mặt làm ngơ. Miệng thì chửi khổ đừng có kêu tên tao nhưng thầm mong bạn mình có được hạnh phúc trọn vẹn.

-Em ngồi ổn đấy chứ? Hay nằm nghiêng sang?

-Không! Người ta cười chết!

Khanan vì sĩ diện nên cố chấp ngồi yên trên ghế, thành ra mấy tiếng di chuyển của cậu cứ nhấp nhổm không yên, đến khi về nhà cậu nằm thẳng cẳng trên giường không nhúc nhích.

-Mai anh đến phim trường luôn nhé?

Poom hỏi ý cậu.

-Gì mà vội thế? Không ở nhà chăm em à? Anh không thấy em đáng thương sao? Đang lành lặn gặp anh thành bệnh nhân luôn?

Khanan dỗi.

-Thì em cũng màng đến lợi nhuận chứ có quan tâm tới anh đâu. Hoà cả làng mà.

Thấy cậu giận lẫy quá dễ thương, Poom có nhã hứng chọc cậu.

-Đêm nay có cảnh quay đấy, anh đi luôn đi, nghe nói là bed scene, đi mà xem con cưng thế nào, đừng có "hứng" quá nhào vô diễn chung luôn là được!

Khanan nói.

-Thật luôn? Hì, thế để anh đi nhá, anh muốn xem bed scene. Khanan, anh đi nhớ, anh chuẩn bị cơm nước cho em xong anh đi rồi anh về ngay, nha?

Đang từ trêu cậu anh chuyển sang hào hứng hẳn. Poom mong chờ cảnh này lắm, anh muốn xem hai người kia diễn thế nào.

-Bố tổ!

Khanan lẩm bẩm chửi.

-Anh đi xem một xíu thôi rồi về, nha!

Anh lay lay tay cậu nài nỉ. Khanan hối hận khi lấy chuyện này ra để khích anh. Mà cậu đâu có ngờ người như Poom lại có thể thích xem cảnh này thế! Nhìn anh vội vàng chạy đi nấu nướng cho cậu ăn tối mà cậu chửi thầm, đúng là cái đồ xấu tính xấu nết, bạn trai 10 điểm tuyệt đối ở đây thì không ở nhà mà ngắm, tớn lên đi đu trai!

Và không làm cậu thất vọng, anh cho cậu ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi anh đi thật. Poom gọi xe ôm đi đến phim trường cho nhanh.

Thấy Poom xuất hiện, đạo diễn mừng rỡ, ông còn ngỡ Poom sẽ rút khỏi dự án lần này, hai diễn viên chính cũng ngạc nhiên khi tác giả quay trở lại. Trước khi diễn, hai người có nghe Poom nói về cảm xúc của nhân vật ở cảnh này. Anh phân tích chi tiết kỹ càng, trông rất chuyên nghiệp. Poom trao đổi thêm với đạo diễn về những cảnh mà anh bảo cho thêm vào, anh ghi nhận lời góp ý của Khanan, anh muốn đạo diễn nói rõ với anh xem cảnh nào có thể cho vào được cảnh nào không.

Anh mới biết thêm một điều, đó là khi Thanh Trà nghe nói sự xuất hiện của cô khiến Poom tự ái cô đã tự động rời đi, bởi cô cũng là tác giả có tác phẩm chuyển thể, cô hoàn toàn tôn trọng tác giả khác, đặc biệt là Poom.

Vậy nên kịch bản vẫn y nguyên như lúc anh rời đi, không thêm bớt gì cả.

Vì chuyện anh chạy đi xem cảnh bed scene, mà Khanan cho anh đóng cảnh bed scene tại gia nguyên tuần lễ. Poom mệt đến ná thở, vừa mệt vừa chửi, đúng là cái đồ gian manh đểu cáng, cậu cứ xong việc là hứa lần sau đổi vai, thế mà cuối cùng chẳng lần nào cậu chịu "nhường" anh, hết dùng trò này đến trò khác làm anh phải mủi lòng.

Người như anh, nhìn đâu vẫn thấy "công" hơn cậu.

Poom đi tụ tập với nhóm bạn vì Khanan tối có lịch về nhà ăn cơm. Trên bàn ăn, ông Mark Liêm nhiều lần chú ý biểu cảm của cậu con trai út.

-Làm gì thì làm, cũng nên biết điểm dừng. Nhà chúng ta không bao giờ chấp nhận việc con dẫn một thằng con trai về, có thể quan hệ ở đâu không cần biết, nhưng phải lấy vợ. Đừng có lún sâu vào nó rồi cho nó lên làm chính thất!

Ông bắt đầu thấy nghi ngờ về mối quan hệ của cậu và Poom, nhất là khi Khanan bỏ công việc để chạy đi tìm anh. Ông cho người theo dõi thì thấy hai đứa hẹn hò nhau thật. Người làm cha, người từng trải nhìn qua là biết, con mình thực sự đã rung động trước cậu tác giả này rồi.

-Cái tính khốn nạn của con cũng là thừa hưởng từ bố mà ra chứ đâu? Ngày xưa bố yêu bao người, giờ quan hệ với bao người, để mẹ ở nhà một mình hết năm này qua năm khác, giờ lại muốn con kiếm một người phụ nữ về để làm khổ người ta như bố sao?

Khanan nói.

-Thằng này mày...

Thawin đứng dậy can bố định lao vào tát Khanan.

-Không được hỗn như vậy.

Y nhắc em trai.

-Có gì mà hỗn, giờ con tuyên bố, con tuyên bố chứ không phải xin phép, con yêu anh Poom, và con sẽ ở bên anh ấy, bố hay mẹ cũng không cản được con đâu. Ngay từ đầu bố chấp nhận để con lợi dụng người ta, thì cũng nên tính đến chuyện con phải lòng người ta thật.

Đáng ra Khanan chưa định nói, nhưng vì bị bố phủ đầu nên cậu mượn cớ để thông báo luôn cho gia đình biết. Mẹ cậu đau đầu, đứa con này hồi nhỏ sinh thiếu tháng, được chiều từ bé nên ngang ngược, khác hẳn với Thawin.

-Khanan, em bình tĩnh đã, để có gì anh chị nói chuyện với bố mẹ.

Chị dâu của Khanan - Tea nói đỡ, bình thường ít khi chị tham gia chuyện của gia đình nhà chồng, nhưng lúc này bầu không khí quá căng thẳng, với lại chị cũng có nghe Thawin nói về người mà y ủng hộ đến với em trai mình nên chị mới phải lên tiếng.

Tea xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt, phải nói ra rất môn đăng hộ đối với nhà ông Mark Liêm, nên đối với người con dâu này ông vẫn nể nang vài phần, không muốn chuyện nhà mình đến tai nhà thông gia lại trở thành trò cười.

-Nếu con quen nó, thì bỏ lại hết tài sản, giao hết ra đây, xem thử lúc con không có gì trong tay nó có chịu quen con không?

Ông nói.

-Chả việc gì con phải giao tài sản ra, đó là tự con làm được, mà cho dù không phải tự con làm được thì sao con phải giao ra? Muốn ép con vào cảnh không có gì trong tay để lệ thuộc vào bố, không đời nào! Bố đừng quên những dự án mang doanh thu cao gần đây của Mars là do ai làm ra, bố có sẵn sàng đánh đổi lợi nhuận để đuổi con đi không?

Cậu không vừa, vì thực tế cho thấy những dự án phim ảnh mang lại doanh thu cao cho Mars gần đây đều do cậu làm. Ông Mark Liêm vốn hay khen ngợi con trai mình vì tài nhìn kịch bản chuẩn, đầu tư đúng đối tượng, chọn đoàn làm phim cũng rất hợp với tiêu chí. Và phải nói thêm, diễn viên mà cậu nhắm cho vai chính đều hợp vai, mang lại doanh thu khổng lồ.

Thế nên ông mới là người sợ con trai mình rời đi.

Xem ra bài này không thể áp dụng với Khanan, vì cậu còn rất thực dụng, có đấy mà cậu tự ái như trong phim ảnh hay tiểu thuyết, ra đi tay trắng với người mình yêu.

-Thôi được rồi, lâu lắm mới ngồi ăn với nhau bữa cơm, đừng nói những chuyện này nữa.

Mẹ cậu lên tiếng.

Khanan đứng phắt dậy, cậu bỏ đi. Thawin nhíu mày, Tea chạm nhẹ vào tay chồng mình, xem ra y sắp sửa đi tìm em trai để giáo huấn về thái độ rồi.

-Sao nay về sớm vậy? Anh còn chưa kịp ăn luôn? Em ăn thêm với anh không? Nay mình anh nên anh làm cơm rang chay.

Khanan nhìn đĩa cơm rang trên bàn, cậu lắc đầu, không phải vì không ngon, mà cậu không muốn ăn, đang tức đầy tức vơi nuốt làm sao nổi.

Poom ngồi xuống bàn ăn, anh ăn một mình, cậu tắm bên trong. Được một lúc thì có chuông cửa, Poom nhìn màn hình là Thawin liền mở cửa cho y vào.

-Thằng Khanan đâu em?

Thấy mặt mày Thawin có vẻ không vui, sợ y lại tìm tới giáo huấn Khanan nên anh nói dối.

-Khanan chưa về ạ.

-Anh nói dối làm gì? Em đây.

Khanan từ trong phòng bước ra, cậu mặc áo lưới màu đen, Poom trợn tròn mắt, ăn với mặc kiểu gì thế này? Cũng may đây là anh trai của cậu, chứ không Poom đã ghen đỏ mắt.

-Mày mặc cái gì trên người kia? Mày tính đi quăng lưới đánh cá hay gì?

Đang tức cậu em giờ nhìn cậu ăn mặc như vậy y càng bực.

-Anh đến nhà em xong thắc mắc em ăn mặc làm gì? Anh không ở nhà ăn cơm đoàn tụ đi à?

Khanan còn khiêu khích y.

Poom ngửi thấy mùi bất ổn, anh nhanh chóng chen vào đứng giữa, nếu Thawin có xông vào đánh cậu em thì ít nhất anh còn kịp thời can ngăn.

Cậy có người yêu đứng che chắn, Khanan mạnh miệng hơn hẳn, nhưng cậu vẫn đề phòng Poom sợ hở cậu bị anh trai tóm, Khanan đứng trên ghế sô pha, chỉ tay vào Thawin.

-Mày giỏi nhỉ? Mày thích cao hơn anh mày không?

-Em thích đứng đây đấy thì làm sao? Nhà em em thích đứng đâu thì em đứng!

Poom dở khóc dở cười, anh em nhà này như cái phường tuồng chèo vậy.

-Anh bỏ ăn bỏ uống, bỏ vợ bỏ con để lên đây đánh em à?

-Làm gì mà anh phải đánh mày?

-Thế anh lên đây làm gì?

-Lên mách lẻo. Làm sao? Anh thích mách tội mày đấy làm sao?

Người sốc không phải Khanan, mà là Poom. Thawin định mách tội của cậu với anh? Từ lúc nào mà vị trí của anh cao thế, trong cái nhà này anh chỉ làm được đúng một việc là bật bếp và bật công tắc đèn, chứ nào có dám nói cậu nửa câu nào.

-Không nói sớm.

Khanan phủi quần áo, cậu ngồi xuống ghế, chân vắt vẻo, tựa vào tay vị ghế sô pha nhìn trông...

-Mày ngồi cái tướng câu trai à?

Thawin sớm đã ngứa mắt với cái áo lưới mà em trai y mặc, y chỉ muốn xé toạc nó ra, trong mắt y thà cậu cởi trần trông còn dễ nhìn hơn.

-Anh ấy câu em chứ em đâu phải câu.

Khanan nhún vai phán một câu mà Poom ngượng đến đỏ mặt.

-Anh Poom, em khát nước, pha hộ em cốc nước chanh.

Poom cười gượng gạo, cậu đi pha nước chanh trước sự bất ngờ từ Thawin, y cũng ngồi xuống ghế, anh mang ra hai cốc nước, một cốc cho Thawin, một cốc cho Khanan.

-Cảm ơn anh yêu, nước chanh anh pha lúc nào cũng ngon nhất ý.

Khanan dẻo mỏ nịnh.

-Anh mày chăm cho từ bé đến lớn, thỉnh thoảng vụt mày trận đòn thôi mà chưa bao giờ thấy mày khen anh một câu nào? Mày bị bệnh kẹt xỉ lời khen với người nhà, đổ buôn lời khen với người yêu à?

Poom tủm tỉm cười, anh tưởng Thawin sẽ bảo anh là "người ngoài", nhưng không, y không hề nói vậy.

-Anh mách tội em đi, em cũng đang muốn nghe xem anh định nói gì. Em lạ gì anh, chắc là hứa với chị Tea sẽ "nhẹ nhàng" với em nên lên đây mới tử tế thế chứ gì?

Cậu bóc mẽ anh trai.

-Anh có giao hẹn đặc biệt với thằng nhóc này, đó là hai đứa đều ra ngoài ở riêng rồi, mỗi khi về nhà ăn cơm, thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để mâu thuẫn ảnh hưởng đến bữa cơm gia đình. Em xem, bao lâu nay nhà anh không có bữa cơm tụ tập đông đủ, mà bố vừa nói một câu nó đã giãy lên, làm tất cả mọi người bỏ ngang không ăn nữa. Vì sao anh kể chuyện này với em đúng không? Bởi nó liên quan đến em, thằng Khanan bảo với bố là nó đang quen em, nó yêu em, tất nhiên bố anh không đồng ý.

Bị em trai nói trúng tim đen, Thawin lờ đi, y chuyển sang kể lể sự tình với Poom. Và Poom vẫn chưa hiểu ý, chuyện Khanan công khai mối quan hệ của anh và cậu, và việc trong nhà có mâu thuẫn thì sao lại mạch tội của cậu với anh?

Chẳng nhẽ ý Thawin là vì anh nên gia đình Khanan mới mâu thuẫn?

-Em muốn hỏi anh tại sao anh nói với em? Anh muốn em thấy khó mà lui? Chủ động rút lui?

Thawin thấy Poom hỏi vậy liền giải thích.

-Dở người! Anh mà phản đối chúng mày thì đã phản đối ngay từ đầu rồi, anh nói để cho chúng mày biết, thằng Khanan này nó nghĩ một tay che trời nhưng khó lắm. Hai đứa tầm này đã đủ tin yêu nhau chưa? Nếu có sự phá bĩnh từ người khác có vượt qua được không?

-Em vượt qua được. Red flag như em anh em còn đâm đầu vào, có gì mà em ngán.

Thawin nhếch miệng cười, cậu Poom này nhìn hiền lành thật thà mà trong tình yêu đúng thật cố chấp, nhưng người như Khanan cần một kẻ cố chấp lao vào như vậy.

-Ừ. Vậy anh nhờ cậu một việc, cậu làm được thì dù có chuyện gì xảy ra anh cũng giúp hai đứa.

Thawin nói.

-Chuyện gì vậy anh?

Nghe thấy có đồng minh mắt Poom liền sáng rực.

-Đánh nó một trận cho anh. Nó làm hỏng bữa cơm gia đình, với nhà anh không như nhà khác, bữa cơm sum họp đấy khó có được. Nó biết thừa mẹ mong nó về thế nào, cũng biết thừa mẹ mong bữa cơm có đủ thành viên ra sao, anh hứa với vợ anh là không đánh nó, nhưng anh tức không chịu được, làm giúp anh.

Thawin đã sớm coi Poom như em mình, với góc nhìn của người anh trai chăm lo cho đứa em từ nhỏ, việc Khanan quen được Poom y khá yên tâm. Y chỉ mong đôi này bền lâu một chút, chẳng mong em mình cứ mãi lông bông chơi bời.

-Việc này...

-Anh còn đến mức độ này sao anh Thawin?

Khanan khinh khỉnh nhìn anh mình.

-Anh mày trọng lời hứa, nhất là lời hứa với vợ con.

Thawin nói.

-Sợ vợ cằn nhằn thì nói đại đi còn bày đặt.

-Cái thằng!

Thawin giơ tay tính với đánh Khanan nhưng Poom cản lại.

-Anh về đi ạ, em hứa.

-Hy vọng chú mày uy tín. Thằng nhóc kia chuyên gia nuốt lời, nó không hứa thì còn làm, chứ nó mà hứa kiểu gì cũng bùng kèo. Đừng có bị lây nhiễm tính xấu của nó.

Thawin đứng dậy, y vỗ vai Poom dặn dò. Y đi rồi, anh tiễn ở cửa mà đứng im một lúc để suy nghĩ. Anh quay lại thì thấy Khanan đã ngồi ngủ gật từ lúc nào. Cậu mặc áo lưới nhìn thật lả lơi quyến rũ, anh nuốt nước bọt ực một cái, tự vỗ vào mặt mình. Tỉnh táo lên nào Poom ơi!

-Dậy đi em.

Anh đi đến bên Khanan, vỗ nhẹ vào má cậu.

-Buồn ngủ quá, về phòng ngủ thôi anh.

Khanan bảo.

-Không, dậy ăn đòn nào em.

Mặt Khanan biến sắc, cậu tỉnh cả ngủ, cậu tưởng mình đang ngái ngủ nên nghe nhầm, đến lúc cậu nhìn sắc mặt của Poom chợt nhận ra anh không nói dối liền tròn mắt.

-Anh tin lời anh Thawin thật? Này, anh ấy cưng em lắm, em sinh thiếu tháng, mẹ chiều em, bố ít động chạm đến em, anh Thawin từ bé chăm em như chăm con anh ấy, không phải sợ, có sóng gió cỡ nào anh ấy cũng hứng cho hết!

Khanan quá hiểu anh trai mình, dù cậu có ngang ngược ngông cuồng tới đâu thì vẫn có một ông anh tuy nghiêm khắc nhưng lúc nào cũng bảo vệ cậu. Tính khí của Khanan là do được nuông chiều mà ra, thành thử cậu ra ngoài chẳng sợ ai bao giờ.

-Khanan, anh là người giữ lời hứa. Với cả anh chẳng là gì với anh ấy, chẳng qua là người yêu của em, anh ấy như thế là quá tử tế với cho anh cơ hội rồi.

Poom nói lý.

-Anh nghe thế không buồn cười à? Em cũng bảo vệ được anh, bảo vệ được mối quan hệ này, anh chẳng tin em thì thôi đi chờ đợi ở anh ấy. Lại còn hứa với anh ấy sẽ giáo huấn em, ơ hay, anh đi đánh đòn thuê đấy à?!

Khanan bực mình, cậu đứng dậy chỉ trích Poom.

-Em không nghe anh thật à?

Poom nhìn cậu.

Chết cha!

Cậu thừa nhận bản thân mình lúng túng trước ánh mắt thất vọng lẫn tủi thân của Poom, anh chưa từng dùng chiêu này với cậu, mà trước đây cậu không dễ bị hạ gục như thế, giờ cậu như bị thôi miên, bỗng dưng không nỡ làm anh tổn thương.

-Nghe mà. Thôi được rồi, anh đánh đi. Đánh vào đâu?

Khanan hỏi.

Poom chỉ chỉ vào mông Khanan.

-Mẹ nó! Em đang nhịn lắm rồi đấy, đừng để em chửi anh.

Khanan doạ.

-Em không nghe anh nữa?

-Ừ thì nghe, đánh đi.

Khanan chẳng ngờ mình chịu thua triệt để như vậy.

-Nằm lên đây.

Anh vỗ lên đùi mình, cậu nhìn anh.

-Như trẻ con vậy?

-Anh Thawin gọi em là thằng nhóc đó, em cũng ít tuổi hơn anh, với anh em lúc nào cũng là em bé đó.

Poom mau mồm mau miệng, anh dỗ cậu, thật chẳng ai dám nghĩ cậu sắp bị anh đánh đòn đến nơi.

-Thua ông thật.

Khanan bất đắc dĩ nằm sấp trên đùi anh. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Khi Poom giơ tay, cậu tóm lấy tay anh.

-Khanan, nằm yên, không nằm yên anh đánh đỏ mông tự chịu!

-Lấy tạm cái gì đó mà đánh, đừng dùng tay. Đánh bằng tay đau, một mình em đau là đủ rồi.

Poom nghe xong mềm lòng, nhưng anh phải tự ghìm lòng lại, anh lấy cái dép đi trong nhà, bắt đầu màn đánh vào mông cậu liên tục.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Đêm hôm rồi anh đánh nhẹ chút không được sao?

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Đau, Poom!

Khanan né, Poom cố tình tự đánh vào đùi mình một cái.

-Ơ? Có đau không? Có sao không?

Khanan hoảng, anh đánh vào mông cậu đau chứ, vì cậu biết đau nên khi thấy anh đánh trượt cậu mới lo lắng như vậy. Poom lắc đầu, anh biết Khanan mắc bẫy mình. Ai bảo cậu hay lừa lọc anh, giờ anh cũng phải giả nai cho cậu biết mặt.

-Đánh tiếp đi, em không né nữa đâu.

Khanan nằm ngay ngắn, không sao, cho anh đánh một trận cũng được, cậu đau còn hơn là anh đau.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Khanan nhăn mặt sau mỗi phát đánh, cậu có kêu, nhưng tiếng kêu đứt quãng, dạng như khi nào lỡ miệng thì mới phát ra.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Phải đến 50 cái, Poom mới dừng lại, anh kéo quần cậu xuống một ít để xem thử, mông cậu giờ đỏ sẫm vào, có chỗ thấy hơi tím lại, anh dùng lực mạnh anh biết chứ, bình thường anh chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, còn học võ, boxing, lực tay anh thế nào anh còn lạ gì. Khanan kêu đau nhưng không dám kêu to, vẫn trọng thể diện.

-Nghe anh Thawin nói thì anh ấy và mẹ em rất quý bữa cơm đoàn tụ cả nhà, em có thể không hài lòng ở bố em, em có thể thể hiện ý kiến, nhưng tránh bữa cơm ra là được, trên bàn ăn ngoài anh ấy và mẹ em ra còn có vợ con anh ấy nữa, làm thế chẳng hay ho chút nào. Anh nghĩ anh Thawin không phải kiểu người hay đánh bừa em đâu, anh ấy chỉ muốn tốt cho em, tốt cho gia đình thôi.

Poom bảo với cậu.

-Biết rồi.

-Ai biết?

Khanan không đáp, anh vỗ thêm cái nữa vào mông cậu.

-Đau, anh sợ em chưa đủ đau hay gì?

-Vậy thì ai biết rồi?

-Em biết rồi.

Khanan bị giáo huấn như trẻ con vậy ấm ức, cậu biết anh không đánh nữa liền đứng dậy, tự ôm mông bỏ về phòng. Cả đêm đó cậu cứng đầu, thà chịu đau chứ nhất quyết không cho anh bôi thuốc. Poom không dỗ cậu, anh để cậu qua một đêm cho cậu hết tức tối đi, nếu giờ anh ngon ngọt nịnh cậu luôn thì cậu sẽ quên hết trận đòn vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro