Chương 1: Anh hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ ai trong đời có lẽ cũng bị ấn tượng với một câu nói nào đó, mà khiến mỗi khi nghe thấy đều ngán ngẩm lắc đầu. Đối với Trường An - chàng trai năm nay 22 tuổi thì chính là cái câu "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời".

Sở dĩ cậu phải nghe đi nghe lại câu này vì không chỉ bố cậu nói ra mà mọi người xung quanh khi nhìn vào cậu cũng đưa ra nhận xét như vậy. Họ cho rằng gia đình cậu có giàu có cỡ nào chăng nữa rồi cũng sẽ lụi bại trong tay cậu mà thôi.

Gia đình Trường An khấm khá từ đời ông bà nội và ông bà ngoại. Bà nội cậu trước đây chỉ mở một tiệm bún nhỏ, nhưng do tay nghề khá, lại chiều khách nên ngày càng đông thực khách đến, quán mở mở thành quán to, rồi lại thêm cơ sở. Ông nội cũng làm công việc này cùng bà, họ xây dựng thương hiệu, rồi sinh ra ba người con, hiện tại đều kinh doanh liên quan đến ẩm thực.

Ông ngoại cậu có tiệm bánh khá nổi tiếng, ăn đứt những thương hiệu mới hiện giờ. Đến giờ tiệm bánh đó đã khang trang lên rất nhiều, cũng có mấy cơ sở, mẹ cậu là con một trong gia đình, vậy nên đã tiếp quản công việc kinh doanh mà cha mẹ để lại.

Ngày cậu còn nhỏ, bố mẹ cậu từng đi xem bói, thầy bói phán độc một câu đây là thằng phá gia chi tử. Họ đã định sinh thêm cho cậu đứa em, nhưng số trời đã định, mẹ cậu mãi không thể mang thai, vậy nên cậu trở thành con một trong nhà.

Trước đây gia đình cũng êm ấm lắm, nhưng từ lúc vào những năm cuối cấp hai Trường An thay tính đổi nết, bố mẹ lại thường xuyên cãi vã. Giờ có thể nói là ông làm việc của ông, bà làm việc của bà. Mà vấn đề họ tranh cãi và xa cách nhau cũng là do chuyện dạy dỗ con cái mà ra. Mẹ cậu vì có đứa con trai duy nhất nên rất chiều chuộng, bố cậu thì sợ lời thầy bói phán, vả lại thấy cậu ngày càng ngỗ nghịch nên sinh ra khắt khe. Trường An ở giữa hai người, một người nghiêm, một người chiều, cuối cùng lại thành ra hư hỏng.

Mẹ Trường An định sẵn công việc kinh doanh sau này sẽ trao hết cho cậu, còn bố cậu lại lo tình hình với thằng con trai suốt ngày chơi bời thế này thì làm sao mà tin tưởng giao phó. Ông đe doạ sẽ đem quyền thừa kế trao cho anh họ cậu, thế nên Trường An mới bắt đầu nghĩ cách. Mặc dù cậu ăn chơi thật nhưng không phải không biết nghĩ, chẳng qua Trường An nghĩ thế này, tiền của nhà mình thì phải để mình tiêu, quyết không để cho đứa khác hưởng.

Bố cậu đăng ký một khoá học ở trung tâm ngoại ngữ, yêu cầu cậu phải học hành tử tế, học hết cấp ba cậu đã thi trượt đại học rồi, ăn chơi đủ rồi, giờ nên biết thêm ngoại ngữ còn giúp ích cho công việc kinh doanh của gia đình và tương lai của cậu.

Trường An đến trước cửa trung tâm ngoại ngữ, nghe nói nổi tiếng lắm, cậu thấy người đi ra đi vào rất đông. Trung tâm này có tên là Trung Thu, biểu tượng là hình mặt trăng tròn và ly trà, cái bánh, nhìn đã thấy liên tưởng đến ngày trăng rằm tháng 8. Trường An bước vào trong, cậu đến quầy lễ tân để làm nốt thủ tục.

Ấn tượng đầu tiên của Trường An khi tới đây chính là trung tâm sáng sủa, sạch sẽ, nhìn về hình thức từ cách bài trí đã thấy bắt mắt, chắc hẳn học phí cũng cao đi, cậu chẳng quan tâm, dù sao người đóng tiền cũng là bố.

Mà bố cậu cũng cẩn thận, đăng ký liền một lúc hẳn mấy khoá, chắc được giá ưu đãi hay sao. Khoá học thì cũng như sản phẩm hàng hoá mà thôi, mua nhiều thì được chiết khấu, cái này cậu tự hiểu được.

Trung tâm có 7 tầng, phòng học của cậu nằm ở tầng 5.

Trường An bước vào lớp, vẫn ưa thích nhất là vị trí bàn cuối, muốn làm đông làm tây gì cũng được không ai chú ý được đến mình.

Một lớp học ở đây có 10 - 15 học viên để đảm bảo giáo viên có thể bao quát được hết. Ở dưới tầng một cũng treo danh sách giáo viên tại đây, người Trung cũng có, nói chung nhìn khá chuyên nghiệp. Trường An nào có dỗi hơi đứng lại đọc, đông học viên như thế, trung tâm rộng rãi nhiều tầng thế này chắc chắn phải nhiều giáo viên mới dạy xuể được mà. Lớp mà bố cậu đăng ký là lớp "cấp tốc", có nghĩa là ngày nào cũng phải dán mông vào ghế, dán tay vào bàn, mắt chỉ thấy bạn học và thầy cô.

-Anh bàn cuối kìa ~ đẹp trai không?

Trường An nghe thấy hai bạn học ngồi bàn trên cùng bảo nhau. Cậu nghe đã quen tai, hàng loại một, không đẹp không lấy tiền, khỏi phải khen.

Ngồi được năm phút, giáo viên đứng lớp bước vào. Học viên nữ huých tay nhau, mắt sáng ngời. Cậu đã hiểu vì sao một lớp tỉ lệ học viên nữ đông hơn học viên nam rồi.

Người bước vào là Tuấn Ninh - là người sáng lập ra trung tâm và cũng là một trong những giáo viên tại đây. Anh chính là "mặt tiền" của trung tâm, thu hút học sinh ngoài tài năng ra còn có cả ngoại hình. Tuấn Ninh dáng người thanh mảnh, có hơi gầy một chút, chiều cao 1m80, so với chiều cao trung bình anh không phải thấp, nhưng vì Trường An cao đến 1m92 nên nhìn anh thấy bé nhỏ hơn mình khá nhiều.

Trường An có một đôi mắt tinh tường, đó là đánh giá chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng của người khác rất chuẩn, nói ra thì bảo là hư hỏng chứ cũng là từ "kinh nghiệm" của cậu mà thành.

-Chào các bạn, tôi là Tuấn Ninh, giáo viên của lớp Trung A94. Bây giờ cả lớp có thể tự giới thiệu về mình, lát nữa trong bài học tôi sẽ dạy các bạn cách giới thiệu tên và tuổi trong tiếng Trung.

Tuấn Ninh nói.

Cả lớp bắt đầu giới thiệu, đến lượt cậu là người "chốt sổ", mọi ánh mắt đều hướng về người trông cao to điển trai ngồi ở phía cuối này.

-Em tên Trường An, 22 tuổi, nghề nghiệp là làm công tử.

Cả lớp nghe xong cười ồ lên, nhưng phải nói là vẻ ngoài của cậu trông cũng rất ra dáng thiếu gia ăn chơi nhà giàu, đồ trên người cậu toàn là đồ hiệu, bao gồm cả cây bút mang theo bên người. Tuấn Ninh nhìn cậu, ban nãy anh thấy có một chiếc xe hơi đắt tiền ở bãi gửi xe, có lẽ là xe của chàng trai này đi.

-Hy vọng sau khi học xong khoá học này, từ "công tử" em có thể trở thành đại gia.

Khi đảm bảo học viên của lớp không có ai bằng tuổi hoặc hơn tuổi mình rồi Tuấn Ninh cũng bắt đầu thay đổi cách xưng hô. Anh bắt đầu vào bài giảng.

Buổi học đầu tiên tuy nhìn mọi người có vẻ hơi oải nhưng Tuấn Ninh vẫn chưa thúc ép. Anh không muốn buổi đầu tiên không xuôi, rồi đến lúc học viên dễ nản ngay từ buổi đầu. Mọi chuyện cứ để buổi thứ hai bắt đầu tính.

Một giờ học diễn ra từ 2 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều, có giờ nghỉ giữa giờ 20 phút. Tuấn Ninh dạy xong, anh giao bài tập, cuối buổi còn hỏi học viên có thắc mắc gì nữa không.

-Mời em.

-Thầy có dạy tiếp lên không ạ? Em đăng ký mấy khoá liền nhau đó!

-Em cũng thế! Mà em định đăng ký, thầy dạy tiếp em mới đăng ký cơ!

-Thế phải xem thái độ học tập của các em thế nào.

Tuấn Ninh cười nhẹ, anh bị học viên trêu hay học viên thể hiện sự "mê trai" ra mặt thế này đã thấy quá quen thuộc. Trường An nghe đến đây đã đứng dậy ra khỏi lớp trước.

-Ôi cao quá!

Cậu ngồi nguyên ở ghế mấy tiếng đồng hồ, bây giờ đứng lên mới khiến mọi người giật mình. Trường An bước chân nhanh ra khỏi trung tâm. Lúc cậu ở bãi gửi xe đã thấy có mấy người bàn tán.

Trường An về căn hộ của mình tắm rửa thay đồ rồi đi ăn tối với bạn, cậu có chút thắc mắc, thầy giáo này nhìn mặt trông cứ quen quen, như là gặp ở đâu rồi. Chẳng có lẽ cậu từng thấy quảng cáo mà không để ý sao?

Đi ăn với đám bạn, trong lúc chờ nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra Trường An tìm thử tên trung tâm mà mình đang học trên mạng. Ngoài bài viết về trung tâm còn có những bài viết về Tuấn Ninh. Cậu nghĩ bụng anh thuê các bài quảng cáo lăng xê tốt thật. Nhưng có một bài khiến cậu phải đọc lại... à không... là nhìn lại hình ảnh.

Ôi trời đất, bảo sao trông mặt cứ thấy quen quen. Trường An nhớ ra Tuấn Ninh chính là con nhà hàng xóm ngày xưa ở cùng khu nhà với cậu. Gia cảnh của gia đình anh khi đó không được tốt lắm, nhưng anh học rất giỏi, là tấm gương sáng cho bao trẻ con trong khu phố. Lại nhớ, bố cậu từng muốn anh dạy kèm cậu, nhưng hồi đó cậu ghét anh sẵn, ai bảo cứ lấy anh ra làm tấm gương học tập tốt lao động tốt làm chi?

Sự hiên ngang oai hùng của tuổi thơ thể hiện ở chỗ - cậu đứng giữa phố chửi rất to "Đ*M* thầy" - kết quả là cả nhà anh ngại cậu, Tuấn Ninh cũng không dám dạy, còn cậu thì mẹ đưa đi trốn, tránh việc bố cậu nổi nóng lên đánh cậu quý tử một trận.

Hồi đó cậu chắc mới 6,7 tuổi, còn anh chắc tầm 18, 19 tuổi gì đó. Về sau nhà cậu chuyển đi nơi khác, cậu cũng chẳng còn ấn tượng gì về ngoại hình của anh hàng xóm này nữa.

Nhắc lại vẫn thấy ghét, vì cậu không nhớ mặt thôi chứ bao năm nay bố cậu vẫn thi thoảng nhắc đến thằng Ninh hàng xóm ngày xưa học hành giỏi giang, chắc bây giờ phải khá khẩm lắm, đó... nhai đi nhai lại bao năm trời, nên giờ cậu còn cay cú cũng phải.

Bức ảnh mà cậu thấy, vừa hay lại đúng vào năm Tuấn Ninh 18, 19 tuổi, nên nhìn một cái như mở ra đúng trang ký ức tuổi thơ của cậu.

Trường An bắt đầu nghi ngờ, có lẽ bố cậu đã biết chủ trung tâm này chính là anh nên mới thúc ép cậu đi học tiếng Trung ở đây như vậy. Dù sao quan điểm bao năm của bố cậu vẫn là gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà.

---

Vì nghĩ đến con nhà người ta - Tuấn Ninh là ngán đến tận cổ, Trường An nay vào lớp muộn, cậu ngồi uống hết cốc sinh tố ở quán cafe gần đó rồi mới đến lớp. Trường An tuy hay nhậu nhẹt nhưng cũng rất chăm uống nước hoa quả, về cơ bản thì cậu nghĩ đó gọi là sự "bù trừ".

"Chát" - Á!

Tiếng la khiến Trường An giật mình, cậu vào lớp thấy cảnh học viên cùng lớp bị Tuấn Ninh cầm thước gỗ quất chát một cái vô mông. Mà lạ kỳ, người ta là nữ mà? Chưa nói đến chuyện thời buổi này không được phép đánh học viên thì anh đánh nữ giới không thấy ngại sao?

-Sao nay em đi muộn vậy?

Tuấn Ninh hỏi.

-Xe em hỏng.

-Ừ về chỗ đi.

-Ê này, sao đánh con gái người ta? Đàn ông đánh con gái thế không thấy hèn à?

Trường An vốn đã nảy sinh ác cảm với anh, giờ thấy bạn nữ trong lớp bị đánh cậu nổi máu anh hùng cái thế.

-Trong lớp của tôi không có phân biệt nam - nữ, đã là học viên của trung tâm đều phải tuân theo quy định. Không làm bài tập bị phạt là đương nhiên, em làm bài chưa?

Tuấn Ninh bắt đầu hỏi cậu.

-Chưa. Đây là trung tâm ngoại ngữ chứ không phải trường học các cấp đâu mà bắt người ta làm bài tập? Thế bây giờ bị ốm sốt không dậy được cũng phải mò làm bài à? Hay nhà có giỗ chạp hiếu hỉ cũng phải ôm theo bài tập để làm? Hay là vừa đi hẹn hò vừa bảo em chờ anh làm bài trước rồi "trả bài" sau?

Trường An câng mặt lên cãi Tuấn Ninh. Đây chính là người mà bố cậu cho là hoàn hảo đấy sao? Có lẽ ông chưa biết về cách giáo dục đi lùi bước tiến của nhân loại đây rồi!

-Em có nhiều cái "hay" nhỉ? Cái gì cũng hay thế thì đã đọc nội quy trước khi vào học chưa?

Tuấn Ninh hỏi lại cậu. Anh dám khẳng định 100% cậu không biết nội quy là gì.

-Đóng tiền mà cũng có nội quy cơ à? Thôi không đọc thì có được trả lại tiền không?

Trường An nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực nhìn anh.

-Sẽ không hoàn trả học phí trong trường hợp vấn đề xuất phát từ học viên. Em đọc lại nội quy một lần đi, trung tâm có gửi vào mail cho từng học viên rồi đó.

Tuấn Ninh biết ngay mà.

-Nhưng mà lần này em chưa làm bài tập thì vẫn phải chịu phạt, chịu phạt 1 cây xong rồi về đọc lại sau.

Anh không cao giọng, giọng của anh trầm nghe cũng không có ý doạ nạt, như kiểu nói chuyện thông thường mà thôi.

-Đánh bố mày á? Mày đánh ai?

Tuấn Ninh thấy người trước mặt bắt đầu đổi giọng, giở cái thói "giang hồ" ra trước mặt mình.

-Trước khi vào đây học đã có ký cam kết về nội quy, nó gần như một bản hợp đồng thoả thuận có sự đồng ý của chính em, cho dù em có làm ầm lên thì cũng vậy thôi.

Tuấn Ninh nhấn mạnh.

-Thầy có tin em cho cái chỗ này của thầy sập tiệm luôn không? Mua mấy bài báo để pr bản thân, dùng cái mặt để kiếm khách mà cứ làm như cao sang thánh thiện lắm!

Ban nãy nóng lên mới xưng hô như vậy, chứ giờ cậu cũng nhớ ra anh hơn mình tới một giáp.

-Thế nào là dùng mặt kiếm khách? Tôi có bằng thạc sĩ chuyên ngành, còn đi du học với học bổng 100% trở về, thành tích không phải của tôi mà là những gì học viên nhận được. Em có thể xem cho kỹ, có rất nhiều bạn nhận được học bổng du học, thi được vào những trường top đầu, xin việc ở những công ty lớn hay phát triển theo hướng riêng thành công. Nghe giọng điệu của em là biết ngay em chưa tìm hiểu gì mà đã phát biểu rồi.

Tuấn Ninh nói.

-Khoe mẽ!

Cậu mắng.

-Vậy em không khoe thì cho tôi thấy hôm qua em ghi nhớ được những gì sau khi không làm bài tập và đi học muộn? Trước khi tôi đến đây còn thấy em ngồi ung dung uống nước tại quán cafe gần đây, và hình như xe em không có dấu hiệu hỏng. Nếu em muốn ầm ĩ nữa thì thêm tội đi muộn không có lý do chính đáng phạt thêm 1 cây nữa nhé?

Tuấn Ninh biết đang làm mất thời gian của cả lớp, nhưng anh cũng sẵn sàng dạy bù.

-Xin lỗi cả lớp, thầy sẽ dạy bù.

-Ra đề đi, nếu tôi làm được thì anh phải xin lỗi tất cả ở trên mạng vì phương pháp giáo dục sai.

Cậu thách thức.

-Vậy nếu em không làm đúng hết thì sao?

Anh nhướn mày chờ đợi.

-Mỗi buổi tôi cho anh đánh 2 cây trước khi vào học. Thế nào? Dám cá không thằng thầy?

Phải thừa nhận cách cậu ăn nói rất bố láo, nhưng Tuấn Ninh không tức, anh gặp qua nhiều thể loại học viên rồi, tuy trường hợp này lần đầu xuất hiện ở trung tâm của anh nhưng không phải anh không có cách điều trị. Người ta bảo, gáy to thường hay chết sớm, anh muốn xem xem, cậu chàng này học được đến đâu mà mạnh miệng như vậy.

Cầm tờ giấy trên tay, Trường An vận dụng hết trí nhớ của mình để điền vào. Ngày trước cậu lười học, không thích học, qua được tốt nghiệp cấp ba mở tiệc ăn mừng chiêu đãi cả họ. Nhưng Trường An lại không phải kiểu chậm tiếp thu, mà cậu là đứa tiếp thu có chọn lọc, cái gì thích thì vào đầu còn không thì thôi.

Với trường hợp này, cậu lại khá tự tin vào bản thân, lúc nộp bài cho anh, thấy anh tick đúng rất nhiều cậu khoái chí ra mặt, tự vỗ tay tán dương trước mặt cả lớp.

-Ôi con sông quê con sông quê ~ nào chuẩn bị online xem bài xin lỗi của thầy giáo mặt tiền nào!

Câu trước cậu ngân nga hát, câu sau cậu liếc nhìn đá đểu anh.

-Em tự hát cho chính mình à? Sai hai chỗ.

-Sai cái đầu ****!

Cậu chửi thề, với lấy quyển sách trên bàn ra tra lại, hai tai cậu đỏ ửng... chết... sai thật rồi...

-Nào, không làm mất thời gian của cả lớp, mời anh hùng đứng ra đây.

Tuấn Ninh cầm lấy cây thước, đây là giờ trị học sinh cá biệt rồi.

"Chát" "Chát"

Anh vụt hai thước rất mạnh nhưng cậu không hề kêu. Cậu là cái đứa dám làm dám chịu, hô hào được thì cũng chịu đựng được! Dăm ba cái thước này đau quắn mông là cùng chứ nề hà gì!

-Nhớ mặt bố mày.

Cậu nói nhỏ vào tai anh sau đó về chỗ. Lúc này mông chạm xuống ghế mới thấy thấm hơn cái đau.

Đến cuối buổi học, Tuấn Ninh mở lời nhắc nhở.

-Mong một số bạn về học bài và làm bài cho đầy đủ, tránh việc hai roi thành ba roi, hai roi thành bốn roi.

Câu nói như đá xéo Trường An. Cậu cười khẩy một cái, rồi để xem cái trung tâm này cùng danh tiếng của thầy giáo tồn tại tiếp thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro