Chương 2: Mến trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường An từ lúc ngồi học đến lúc lái xe về nhà đều thấy mông nhâm nhẩm đau. Cậu vào nhà tắm soi gương, cái gì mà tôn sư trọng đạo, cái gì mà kính trên nhường dưới, đời này Trường An chỉ có lấy hai chữ "bố láo" làm lẽ sống.

Thù này không trả thì không làm người.

Mà khoan, đây lại là tình tiết kinh điển sao? Học viên cứng đầu x thầy giáo lắm chiêu? Cậu đâu có dại gì mà tự mình nộp mạng. Trong game thì còn cứu vãn được, chứ ngoài đời người thiệt chẳng phải cậu hay sao?

Trường An giờ đã trưởng thành rồi, cậu không thể nào có ý nghĩ trẩu tre là chặn đường đánh thầy giáo được. Nhưng việc gì mà phải lao đầu vào bể khổ? Nghỉ học! Tạm biệt lớp, tạm biệt thầy, tạm biệt luôn anh hàng xóm mình từng đứng giữa phố chửi!

"-Học hành thế nào rồi?"

Vừa mới tắm xong thì đọc được tin nhắn của bố, Trường An nhắn lại, tốt, rất tốt, thầy giỏi bạn hiền, cái gì cũng tốt cả cho bố cậu yên tâm. Đi học ở trung tâm ngoại ngữ thì lấy đâu gọi điện cho phụ huynh, hay mời phụ huynh lên làm việc mà cậu phải ngại.

Nghỉ học một hôm, Trường An thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ số của trung tâm, xem ra ở đây cũng quan tâm chuyện học viên có đi học hay không ghê, hoặc là có người thù lâu nhớ dai, biết cậu còn nợ đòn nên cho nhân viên gọi điện hỏi thăm, chờ cậu mang cái mông này đến lĩnh phạt.

Còn lâu cậu mới cho kẻ đó được toại nguyện.

---

-Trốn rồi.

-Chắc nghỉ luôn rồi thầy ạ.

Cả lớp khi cả buổi học không thấy sự xuất hiện của Trường An liền nháo nhác bảo nhau. Tuấn Ninh không ngờ trông mặt mũi cậu kênh kiệu, bất cần đời, ngông nghênh như thế mà lại là đứa dám làm không dám chịu. Thông thường những kẻ như vậy sẽ theo cái tính cứng đầu, thích chống đối. Mà cậu mới ăn hai cây đã chạy mất hút luôn. Xem ra anh đánh giá cậu cũng hơi cao rồi.

Dạy xong Tuấn Ninh liền bảo nhân viên lễ tân gọi thử xem Trường An làm sao mà không đến lớp, anh không muốn mang cái danh đuổi học viên.

-Ninh à cháu?

Tuấn Ninh nghe thấy tiếng gọi liền quay ra, cậu nhận ra đây là chú hàng xóm ngày trước, hồi đó nhà chú đã giàu nhất khu rồi. So với năm xưa ông không thay đổi là bao, chỉ là thời gian có buông tha ai bao giờ, nếp nhăn vẫn xuất hiện, mái tóc cũng có những điểm bạc.

-Nhận ra chú không?

Bố của Trường An tò mò.

-Cháu chào chú ạ. Cháu nhớ chứ, chú Thành phải không ạ?

Tuấn Ninh cười nói, anh mời chú lên phòng làm việc của mình uống nước. Minh Thành dự đoán không sai, cậu nhóc hàng xóm khi xưa đã trở thành một người rất thành đạt, bố mẹ được nhờ. Chẳng bù cho thằng con trai bán trời không văn tự của mình!

-Trung tâm của cháu nổi tiếng thật, tình cờ chú thấy bài quảng cáo trên mạng nên mới đăng ký cho thằng con trai chú. Cháu nhớ nó chứ?

Minh Thành đến tận nơi, vừa để nhận lại người quen, vừa là để nhờ và Tuấn Ninh để ý giúp cậu con trai độc nhất của mình.

-Cháu nhớ em ấy ạ, thế em ấy học ở khoá nào ạ?

Anh chỉ nhớ cậu tên là An và dáng vẻ lúc nhỏ của cậu.

-Khoá cấp tốc buổi chiều từ 2 giờ đến 6 giờ bên cháu đó. Học được nay là hai buổi rồi, cháu không dạy lớp nó à? Tiếc nhỉ, chú lúc nào cũng chỉ mong nó theo cháu học thôi, mà nói đến lại ngại, ngày xưa nó còn nhỏ không biết gì, giờ nó đỡ rồi, không chửi thầy đâu.

Ông vừa cười vừa nói. Nhắc đến đây anh cũng bật cười. Nhưng Tuấn Ninh nghĩ lại, khoá cấp tốc khai giảng buổi chiều chỉ có ba lớp mới khai giảng gần đây học được hai buổi, chẳng nhẽ cậu nhóc đó không vào lớp mình thật, vậy thì để hỏi xem cậu ở lớp nào mới được. Anh tò mò muốn biết nhóc con đứng giữa phố chửi "Đ*M* thầy" ngày xưa giờ thay đổi thế nào.

-Chú không bảo cháu sớm, nếu biết là em học cháu không lấy học phí đâu ạ. Em tên An đúng không chú?

Anh hỏi lại cho chắc, thời gian trôi qua cũng có thể anh nhớ nhầm lắm chứ.

-Sao lại không lấy? Đáng ra chú còn phải trả gấp đôi ấy chứ! Thằng con chú tên Lê Trường An.

Lê Trường An mà Tuấn Ninh biết hiện tại chỉ có một người, chính là cái cậu mồm thì rất to nhưng chân cũng chạy rất nhanh kia. Mà anh khẳng định 100% không phải cậu, dù cái tính nết so với cậu nhóc công tử bột năm xưa chả khác gì. Nhưng ngoại hình thì đảm bảo không thể.

-Để cháu xem lại danh sách, cháu có thể chuyển lớp cho em được ạ.

Tuấn Ninh nhiệt tình nói.

-Thế thì tốt quá, trăm sự nhờ cháu. Chú đọc qua nội quy bên cháu rồi, thầy nghiêm mới ra được trò giỏi, cháu dạy nó đánh được thì cứ đánh ác vào! Nhưng mà tính nó vẫn hơi ngang ngược, nhưng nó không đánh lại cháu đâu, cũng không chửi cháu đâu chú đảm bảo.

Minh Thành tuy nói vậy nhưng cũng hơi e ngại với tính cách con mình.

-Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng hết mức ạ.

Sau khi Minh Thành về, anh đi kiểm tra lại toàn bộ danh sách và số tài khoản chuyển khoản. Có người tên Lê Minh Thành chuyển khoản đăng ký khoá học, và Lê Trường An cũng chỉ có duy nhất một người, đó chính là cái cậu mà gây chuyện với anh.

Tuấn Ninh giật mình, không phải chứ? Anh nhớ cậu nhóc khi xưa béo mũm mĩm mập mạp, người tròn vo như trái bóng. Giờ sao có thể trở thành chàng trai cao hơn m9 với dáng người và nét mặt hoàn hảo đến vậy nhỉ?

Nhưng chừng đấy năm trôi qua thì cũng đủ để một người thay đổi, chưa kể còn trải qua những năm tháng dậy thì.

-Cậu ấy không gọi lại à?

Tuấn Ninh hỏi.

-Không ạ.

Nếu không vì đã lỡ nhận lời với chú, đồng thời mang chút hy vọng vào sự "thay đổi" kia thì anh đã không phải lăn tăn thế này. Có lẽ người cha nào cũng vậy, làm sao có thể bảo với người khác ôi thằng con nhà chú vẫn bố láo như trước, đành phải vẽ ra cái viễn cảnh "thay đổi" trong mơ mà thôi.

Tuấn Ninh gọi điện hỏi thăm Minh Thành xem địa chỉ nhà của Trường An ở đâu, anh đến đó tìm cậu. Người hàng xóm cũ lâu không gặp, đã thế ngày trước chú quý anh nên hay cho quà, giờ mà vô trách nhiệm như vậy anh chẳng đành.

-Giật cả mình! Tưởng ma!

Trường An vừa đi mua đồ ở siêu thị gần đó về, thấy Tuấn Ninh đang đứng trước sảnh chung cư liền nói.

-Mông đau lắm à?

Anh cố ý hỏi đểu cậu.

-Đau cái gì mà đau?

Cậu nhảy dựng lên.

-Thì thấy em nghỉ dưỡng thương. Anh tưởng em giờ nằm một chỗ rồi. Có nhớ anh không nhóc? Anh Ninh nè em, trước hồi em còn nhỏ anh em mình là hàng xóm của nhau đó!

Khác với dáng vẻ đạo mạo nghiêm túc trên lớp, Tuấn Ninh lúc này nở nụ cười hiền khô, đúng chất "anh hàng xóm nhà người ta" trong truyền thuyết.

-Nhớ, đ*m* thầy chứ gì?

Cậu nhắc lại, mặt hơi vênh lên. Tuấn Ninh mắng thầm, cái gì không nhớ nhớ mỗi cái này. Cậu không nhớ hồi mới 2,3 tuổi bám rịt lấy anh đòi anh bế, mà hồi bé xíu cứ phải gặp anh Ninh thì mới chịu ăn sao? Gặp nhiều quá nên mới béo mũm mĩm, thế mà lớn lên chút đã trở mặt rồi.

-Nhóc! Em nhớ cái gì vậy? Giờ lớn trông cao to đẹp trai quá anh suýt chút không nhận ra. Đã là người quen cả rồi thì thôi, chuyện hôm qua anh xí xoá cho chú, mai đi học lại nhé? Bài hôm nay có cần anh dạy lại không anh chỉ cho.

Trong mắt Tuấn Ninh cậu vẫn là thằng nhóc hàng xóm đáng yêu mũm mĩm lúc trước, dù sau có thay tính đổi nết thật nhưng anh không chấp trẻ nhỏ. Vả lại, tính anh vốn mến trẻ mà.

-Nín, cút. Thông báo luôn là bỏ học.

Nụ cười tươi rói trên môi anh trở nên gượng gạo, Trường An xem ra không hề thay đổi, mà càng lớn càng láo toét, cộc cằn. Bảo làm sao một người làm cha ở tuổi đấy rồi còn phải đến nhờ cậy anh chú ý đến cậu.

-Nhóc sợ đòn đến thế cơ à? Qua về mông sưng lắm đúng không?

Với cái tính cách kiểu này thì tốt nhất nên khích đểu vài câu. Anh dùng tông giọng nhẹ nhàng, như kiểu dịu dàng quan tâm lắm.

-Ai sợ? Đứa nào sợ làm chó!

Quả nhiên cậu xù lông nhím lên.

-Anh biết mà, anh thông cảm được, học viên ở trung tâm anh có ai không sợ đòn đâu. Em nghỉ học như vậy nay cả lớp đồn ầm lên là em nhát đòn nhát gan bỏ của chạy lấy người. Anh tưởng đùa thôi nên đến hỏi thử, ai ngờ là thật.

Tuấn Ninh vừa cười vừa nói.

-Này, tôi cảnh cáo anh, im cái miệng chó lại! Từ mai tôi đi học lại! Cấm nói linh tinh!

Cậu chỉ tay đe doạ.

-Anh biết nhóc mạnh mẽ mà! Đấy là anh thấy người ta nói thế thôi.

Tuấn Ninh vừa đấm vừa xoa.

-Ai là nhóc? Anh nhìn lại thử mặt hàng này xem, tôi còn cao lớn hơn anh, "của anh" có lẽ cũng chẳng bằng "của tôi" đâu.

Trường An nhếch miệng đánh giá, ánh mắt cậu nhìn anh tỏ ra khinh thường.

-Nhóc được gen tốt, dinh dưỡng tốt thì hơn anh là chuyện thường. Mới ngày nào bé xíu thế này này, quấn lấy chân anh, cứ phải anh Ninh ~ mới chịu cơ.

Tuấn Ninh được thể trêu chọc.

-Biến!

-Giờ chắc không đứng giữa đường hô "Đ*M* thầy" nữa chứ?

Thấy cậu nhóc năm nào bị chọc tức hậm hực bỏ đi, anh còn lớn tiếng ghẹo tiếp. Trường An phủi tay, coi như không thèm để ý tới cái tên hàng xóm cũ oái oăm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro