Chương 3: Tôn sư trọng đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về bên bố mẹ, Tuấn Ninh mới kể chuyện với họ việc gặp lại chú hàng xóm khi xưa. Được cái ai trong gia đình anh cũng ấn tượng sâu sắc với cậu nhóc con nhà hàng xóm đó. Dù sao màn chửi thầy kinh điển của cậu nhóc 6,7 tuổi khiến họ vừa ngỡ ngàng lại buồn cười. Tuấn Ninh chỉ bảo nhóc con ngày ấy bây giờ đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình, anh đã không nhận ra, chứ không bảo với họ cậu vẫn chứng nào tật nấy, "cái nết đánh chết cái đẹp".

Anh tìm thử một số tài liệu về nuôi dạy trẻ ở trên mạng. Đang yên đang lành sao có cảm giác mình có thêm một cái đuôi phía sau, cũng tại anh quý và biết ơn gia đình cậu, chứ cậu thì có cho anh cũng chẳng cần.

Cụ thể là những gì anh tìm kiếm là về trẻ ngỗ ngược, nhưng ở lần tìm kiếm đầu tiên hai chữ ngỗ ngược bị anh gõ nhầm thành "bố láo", khổ chỗ đây lại là ấn tượng của anh về cậu.  

Tuấn Ninh chuẩn bị một bụng đầy sách vở lý thuyết để đến trung tâm, anh có niềm tin hôm nay cậu nhất định sẽ đến. Bởi vì thường cái tính ngông cuồng của cậu khi đã bị anh chọc vào rồi không muốn thể hiện mới lạ.

Bù lại có một người, sớm đi ra tiệm bán hoa Rosa mua hẳn một bông hoa hồng, sau đó đứng cạnh thùng rác.

-Không đánh, bị đánh, không đánh, bị đánh,...

Người đi qua không nghe rõ cậu lẩm bẩm gì còn tưởng có chàng trai thất tình hay vấp phải tình đơn phương mà đứng cạnh thùng rác ngắt từng cánh hoa ra đếm kìa. Có người còn tặc lưỡi, trông đẹp trai cao to như vậy thì thiếu gì người yêu sao phải luỵ tình đến mức độ này chứ.

Cánh cuối cùng lại quay trúng ô "bị đánh".

Mặt Trường An ngẩn tò te, bông hoa cậu mua màu đỏ, mà cậu phải vào Rosa mua vì đây là tiệm bán hoa nổi tiếng, các loại hoa ngoại nhập thì đẹp miễn bán, giá thành đương nhiên cao. Cậu cho rằng tâm linh một chút, mình xởi lởi thì trời thương, thế quái nào quay vào ô mất lượt. Rồi nghĩ đi nghĩ lại, có sợ mông mình rồi cũng trùng màu với bông hoa đó không?

Mặc dù Tuấn Ninh đã nói sẽ bỏ qua vì là người quen. Nhưng cậu nghĩ đến cảnh bạn học trong lớp chắc hẳn đều nhờ đến màn anh hùng rơm của mình, giờ mà đến xong lờ lớ lơ đi người ta lại có cớ nói. Nghĩ đến hai cây kia mà ngày nào cũng ăn thì thấy mông mẩy bồn chồn. Cậu đành chơi hệ tâm linh thế này, tỏ ý là trời quyết chứ không phải mình.

-Kệ mẹ!

Trường An lên xe đến trung tâm. Cậu bước vào lớp, có người quay xuống hỏi thăm cậu sao hôm qua lại nghỉ.

-Bận việc.

Trường An nói xong chẳng ai dám hỏi thêm gì nữa. Mặt cậu trông vốn đã khó gần, cộng thêm nói năng cộc lốc, ánh mắt dữ dằn như muốn đe doạ người ta thế kia thì ai dám chơi chung với cậu.

-Chào cả lớp.

-Bọn em chào thầy.

Bắt đầu luôn là màn chào hỏi đồng thanh bằng tiếng Trung. Cậu im lặng không hoà đồng với bạn học, sau đó tự đi lên trên.

-Đánh đi.

-Sao vậy? Em không làm bài tập à? Qua em có việc nghỉ thầy cũng không tính đâu.

Anh nói.

-Tôi đã nói mỗi buổi chịu 2 cây trước khi vào học. Tôi không nuốt lời, đứa nào nói tôi bỏ trốn tôi bẻ gãy răng!

Ánh mắt sắc lạnh lướt một vòng quanh lớp, bạn học ai nấy đều cúi đầu, thôi tốt nhất không dây, và đương nhiên họ cũng chột dạ.

-Thầy bỏ qua cho em. Về chỗ đi. Có tinh thần dám làm dám chịu như vậy rất tốt. Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay.

Trường An hai tay nắm chặt, chỉ hận không có cớ để đấm cho cái tên vô tư kia một cái. Anh đang cố ý chọc quê cậu hay sao? Trường An hậm hực về chỗ.

-Đáng ra em phải bảo "cảm ơn thầy - xie xie lao shi" chứ.

Anh nhắc cậu.

-Em có câu hỏi.

Cậu bất chợt giơ tay, Tuấn Ninh mừng ra mặt, có phải có kẻ đã dần dần dễ chịu hơn rồi không?

-Em hỏi đi.

Cả lớp cũng chú ý vào cậu.

-Đ*M* thầy tiếng Trung nói thế nào vậy?

Nụ cười mỉm trên môi anh bị dập tắt, bầu không khí trong lớp gượng gạo, vì có người muốn cười mà không dám cười, có người lại e ngại nhưng chẳng dám tỏ thái độ.

-jing nin lao shi. (敬您,老师)

Trường An đã muốn thì anh chiều. Từ kia cậu chưa được học, nhưng chữ thầy cậu biết. Anh lừa đảo cậu một chút, biến thành kính thầy thì có làm sao.

-Ồ, jing nin lao shi!

Cậu gào lên rất to, mặt anh lạnh tanh để che giấu cảm xúc. Nhóc con này lớn rồi mà sao dễ bị lừa như vậy, cậu nghĩ gì về việc anh nói cho cậu biết chứ?

-Em có thể đổi ngược lại. Để chữ "thầy" lên trước.

Tuấn Ninh cũng thật biết lừa người khác, cái từ mà cậu muốn anh dịch đó, để chữ thầy phía sau sẽ khiến cậu dễ bị gạt hơn. Quả nhiên anh thấy cậu lắc đầu khi nghe lời đề nghị.

Vẻ mặt hả hê của cậu trong suốt giờ học càng khiến anh cảm thấy tức cười. Đến giờ nghỉ giải lao, dường như có kẻ nhận ra điểm đáng nghi. Cậu dùng thử từ điển tra. Phát âm của Trường An khá chuẩn, phải nói cậu có năng khiếu ngoại ngữ. Chữ "敬" mà cậu tra ra được nó mang nghĩa kính trọng, tôn trọng.

-Mày lừa bố mày?!

Tuấn Ninh vừa ra ngoài uống nước quay lại đã thấy có kẻ xông lên tóm lấy cổ áo mình. Mở trung tâm mấy năm nay, đây là lần đầu anh gặp trường hợp học viên láo toét như vậy.

-Bỏ tay.

Tuấn Ninh cao giọng.

-Làm được gì nhau?

Trường An hất hàm thách thức.

-Vậy để tôi dạy em bài học đầu tiên của đạo làm người nhé? Tôn sư trọng đạo. Á!

Anh nói xong liền kêu thét lên một tiếng. Ở lớp học bên cạnh liền ngó ra xem, có hai người trông cao lớn to khoẻ thấy cảnh thầy giáo bị túm cổ áo như vậy liền lao tới gỡ cậu ra, một người ra tay đấm vào mặt cậu cảnh cáo.

-Thằng chó này mày láo với ai?

Hai người đó trông cũng đứng tuổi, chỉ tay vào mặt Trường An quát khi thấy cậu định xông vào đánh lại. Cậu cố chấp muốn lao đến, nhưng một trong hai người đó quật ngã khiến cậu ngã sõng soài ra đất. Trường An chạm tay vào lưng nhăn nhó. Xem ra không dây được rồi.

-Thôi thôi, mời hai anh về lớp, trẻ con bồng bột ấy mà.

-Nó láo thì cứ gọi bọn anh!

Hai người đó phủi tay rồi bỏ đi, học viên cũng bị một phen doạ cho sợ. Tuấn Ninh đưa tay ra ý muốn đỡ cậu dậy nhưng Trường An coi như không thấy. Cậu đứng dậy nhìn trừng trừng vào anh.

-Đó gọi là tôn sư trọng đạo, cũng là kính thầy mà tôi mới dạy em. Hai người họ không cần biết bao nhiêu tuổi, làm nghề nghiệp gì, nhưng đã đi đến lớp học thì một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy. Đó là truyền thống, là lễ độ. Chắc em đã nghe câu tiên học lễ hậu học văn rồi chứ nhỉ?

Anh giáo huấn cậu.

-Nói hay lắm, rất hay.

Cậu phủi mông quần về chỗ ngồi. Suốt thời gian học còn lại anh đều đối diện trực tiếp với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu.

Kết thúc buổi học, Trường An không rời đi vội, cậu nán lại.

-Nhóc, em tính gọi hội đến phá trung tâm của anh à? Vậy anh cũng phải gọi hội của mình đến.

Trường An nhếch miệng cười, tuy rằng mặt hơi đau sau cú đấm ban nãy, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện xử lý được anh thôi là cậu thấy cái đau nào cũng có thể nhịn được.

-Xuống thôi.

Tuấn Ninh nói, anh biết trước với tính khí của Trường An nhất định sẽ ăn miếng trả miếng. Hơn nữa ban nãy anh thấy cậu bấm điện thoại suốt cũng không buồn nhắc, lúc mọi người làm bài, anh cũng nhắn cho "hội" của mình. Đúng là đi với ma phải mặc áo giấy mới có thể phòng thân an toàn được.

Cậu đi xuống cùng anh, muốn xem tên này hiên ngang cỡ nào mà dám đối đầu trực tiếp với cậu như vậy.

Mấy người kia đi xe máy đứng dàn đầy trước cửa trung tâm, vừa thấy Trường An xuống liền lao vào trong, có vẻ hống hách.

-Mày làm cái trò gì đây? Bảo mày đi học mày gọi người đến phá trung tâm người ta?

Trường An giật mình khi nghe thấy giọng của bố, cậu quay đầu lại nhìn, bố cậu ngồi ở bên dưới từ lúc nào.

-Anh An, thế nào đây?

Một đứa hỏi cậu.

-Về đi.

Đám bạn toàn những đứa choai choai đi xe máy để đầu trần tóc nhuộm đủ màu của cậu rút về. Thấy "anh" của mình còn phải dè chừng thế kia thì làm sao chúng tác yêu tác quái được.

-Cháu chào chú ạ.

-Hội của anh là bố tôi?

Trường An cau mày, lần này thì bị bắt quả tang tại trận rồi.

-Không là bố em chẳng nhẽ là bố anh?

Tuấn Ninh cười cợt trêu ngươi cậu. Thằng nhóc năm xưa đúng là càng ngày càng ngông cuồng, nói thật nếu không vì nể mặt chú hàng xóm thì chính anh cũng ngán cậu đến tận cổ.

-Bố đã bảo với mày...

-Chú, cháu mời chú với em lên phòng làm việc của cháu uống nước ạ.

Không muốn câu chuyện người quen của mình trở thành chủ đề bàn tán, Tuấn Ninh tế nhị mời hai người lên trên. Trường An đi theo, cậu đúng là khinh địch, trông anh đàng hoàng như vậy mà làm ra mấy cái trò ném đá giấu tay thế này đây.

-Xin lỗi thầy mau!

-Chú ngồi xuống đây đã ạ. Cháu nghĩ nên nghe đầu đuôi câu chuyện.

Trường An hít một hơi thật sâu, thà rằng anh im lặng, anh nói nghe có vẻ đơn giản thế thôi, chứ từng câu từng chữ anh tường thuật lại mọi tội lỗi của cậu y chang như thêm dầu vào lửa, khiến bố cậu càng nghe càng sôi máu, nhịn không được lao đến tính tát cậu một cái. Tuấn Ninh tính can, nhưng anh thấy Trường An giữ tay bố mình lại, ánh mắt còn rất thách thức, chứ không phải tỏ ra sợ sệt.

-Con không học được.

Trường An nói.

-Không học cũng phải học! Đây, mày theo anh Ninh thì không chịu học cho tử tế, mày chơi với mấy đứa ất ơ ở đâu, chỉ gọi chúng nó đến quấy nhiễu người khác là nhanh! Mày ngu vừa thôi con ạ!

Minh Thành mắng mỏ con trai.

-Anh ta thì tốt đẹp cái gì? Được mỗi cái mã ngoài thôi!

-Mày đến cái mã ngoài còn chẳng xứng! Người ta có bằng cấp, có ăn có học đàng hoàng, mày thì khoe ra cái gì ngoài cái mác công tử bột?

Ông nói.

-Bố cảnh cáo mày, chỉ cần một lần nữa bố nghe mày gây chuyện với thầy giáo. Thì đừng có nói đến thừa kế, một xu một hào mày cũng đừng mong! Đúng là con cái là cái nợ nần!

Minh Thành chỉ tay cảnh cáo cậu.

Trường An im lặng không nói, anh thấy cậu có vẻ ấm ức, hậm hực. Bố cậu mắng đúng chứ có mắng sai đâu mà còn tỏ ra ngỗ nghịch như vậy.

Nhưng đúng là nhà nhiều tiền của có khác, lôi hai chữ "thừa kế" ra là có thể "khoá mỏ" cậu công tử này lại ngay. Có lẽ cậu cũng biết tính bố cậu không phải doạ suông.

-Chú nhờ cả vào cháu. Chú chỉ tin mỗi mình cháu thôi. Nó mà được một phần của cháu thì chú cũng được nhờ.

Minh Thành vỗ vai Tuấn Ninh nhờ vả.

-Dạ...

Tuấn Ninh thật muốn nói... xin chú đừng...

Nhưng anh không dám nói ra.

-Xin lỗi thầy chưa?

Ông quát làm cậu giật mình.

-Xin lỗi... thầy.

-Thiếu "ạ" rồi em, ngoan nào.

Tuấn Ninh biết mình có chỗ dựa, anh nhẹ nhàng từ tốn y chang dỗ trẻ con. Giờ muốn tử tế với cậu chỉ có một cách, đó là tự tưởng tượng cậu thu nhỏ lại thành cậu bé mũm mĩm năm xưa.

-Đ...

-Mày nói cái gì?

Minh Thành sợ lịch sử lặp lại liền lườm con.

-Xin lỗi thầy ạ.

Cậu nhịn nhục.

-Ừ. Về nhớ làm bài tập nhé mai thầy kiểm tra.

Tuấn Ninh vỗ nhẹ vào cánh tay cậu mấy cái. Bỗng chốc anh có suy nghĩ, cậu có thể ngang ngược một lần, đừng tham tiền tài vật chất mà bỏ đi đừng học nữa được không? Miệng thì cười vậy thôi chứ anh chẳng muốn sống trong viễn cảnh suốt ngày phải bày mưu tính kế trị trò hư đâu.

Trường An bỏ đi, cảm giác khó chịu tức tối vô cùng. Cậu đang nghĩ có nên chạy về mách mẹ, nhưng lại chẳng thích chứng kiến cảnh tượng hai người cãi nhau ầm ĩ vì mình. Dù sao giờ họ gần như đã ly thân, cứ gặp mặt nhau kiểu gì cũng vì chuyện của cậu mà đôi bên lời qua tiếng lại. Người ta thì nói đứa con là sự gắn kết, còn cậu, lại là mảnh ghép chia rẽ tình cảm vợ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro