Chương 4: Cam kết đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chỉ còn lại hai chú cháu ở trong phòng làm việc, Tuấn Ninh thật lòng đã cầu trời khấn phật cho người cha này nhận ra tính nết của con mình cứng đầu, hỗn láo, không một ai có thể trị được. Anh biết ông có ý muốn anh dìu dắt cậu, muốn cậu kết bạn với anh, đi theo anh học hỏi. Nhưng cái gì cũng phải đến từ hai phía, cậu không ưa gì anh, mà anh càng không thể chấp nhận nổi cậu.

Tuấn Ninh đã có ý định mở lời, anh sẵn sàng hoàn trả lại học phí, miễn sao phụ huynh tự mang con về nhà mà dạy bảo. Tuấn Ninh cũng chỉ là người bình thường, anh không phải là một nam thần thập toàn thập mỹ, mọi chuyện đều có thể nắm trong lòng bàn tay.

Anh cần kiếm tiền, và trung tâm này là nguồn thu nhập chính của anh. Không thể vì một mình cậu mà khiến anh phải sao nhãng chuyện khác, và cũng không thể để cậu nay gây chuyện mai gây chuyện làm ảnh hưởng tới danh tiếng của trung tâm được.

Tuấn Ninh còn lường trước nếu lời mình nói ra khiến bố cậu phật lòng, về trách mắng con cái thì anh cũng chịu, bởi đây là việc nhà người ta, không phải việc của anh. Con người có muốn uốn nắn thì cũng phải từ lúc còn nhỏ, khi còn là cành cây non. Giờ đây cậu đã thành một cây đại thụ, bảo anh uốn sao cho được, chỉ có cưa đi đổ bỏ mà thôi.

-Sai lầm của chú là không đủ nghiêm khắc với nó. Nhìn ngoài thì cứ nghĩ chú nghiêm với nó, cô thì chiều nó, nhưng thật ra chú cũng chỉ nghiêm được cái mồm. Cháu cũng biết nó cá tính mạnh từ khi còn nhỏ rồi đó, trong nhà cô chú hay mâu thuẫn chuyện dạy con, cãi nhau nhiều quá, giờ đến mức sống gần như ly thân rồi. An ra ngoài ở riêng, một phần cũng là do chú không muốn nó thấy cảnh cô chú cứ cãi vã. Mà chú cũng không thể ở gần nó mà không mắng mỏ được. Lắm lúc chú cũng mong có đứa con trai như cháu, nên lúc nào cũng lấy cháu làm hình mẫu để bắt nó phải theo. Giờ nghĩ lại, không biết có phải vì thế mà nó ghét cháu hay không. Chú nhờ cháu vậy thôi chứ cũng biết cháu chán nó lắm rồi. Nếu cháu thấy khó xử chú cũng không dám nhờ vả, nói thật chú rất ngại.

Trước mặt anh giờ là một người cha thương con chia sẻ tâm tình. Có lẽ cách giáo dục sai, không lựa theo tính đứa trẻ cũng khiến cho nó trở nên ương bướng khó bảo hơn. Một bên là lợi ích bản thân, một bên là tình cảm của người quen, thật khiến cho Tuấn Ninh khó chọn lựa.

-Không sao đâu ạ, cháu sẽ cố gắng gần gũi em để xem có thể giúp gì được không.

Anh đành phải bỏ cái tôi của mình sang một bên.

Tiễn Minh Thành về rồi, Tuấn Ninh mới nghĩ, có lẽ con người ai cũng cần một cơ hội. Không phải năm nay cậu mới 22 tuổi sao, biết đâu vẫn còn có cách. Anh hơn cậu một giáp, để mà gần cậu không phải là dễ dàng. Dù sao thời của anh trưởng thành với cậu khác hẳn nhau, vả lại nếu chỉ cách nhau ít tuổi thì sẽ dễ dàng làm bạn hơn. Xa nhau thế này, trong mắt anh cậu là cậu nhóc, còn trong mắt cậu anh là ông thầy đáng ghét.

Sở thích của Tuấn Ninh là tối đến lượn xe máy trên đường, anh không đi nhanh, mà đi chậm, ngắm đường ngắm phố. Có khi hẹn hò với bạn bè tụ tập một chút, làm chút đồ nhắm, uống với nhau lon bia hay ly rượu. Anh không phải kiểu người nghiêm túc, không có những thú vui rượu chè, Tuấn Ninh có, anh thích tụ tập, chỉ là thích ngồi ở quán nhậu chứ không thích vào trong bar.

Đang dạo phố thấy biển số xe ô tô quen thuộc đỗ lại, Tuấn Ninh cũng dừng xe. Anh thấy Trường An bước xuống, mua ủng hộ bà lão bán thịt xiên nướng bên đường một túi phải 20 xiên. Tuấn Ninh bất ngờ, anh không nghĩ rằng một kẻ ngổ ngáo hống hách, không biết trên biết dưới như Trường An lại có những lúc thương người như vậy.

Xem ra cậu không xấu, chỉ là không phát triển đúng cách mà thôi.

Anh đã từng thắc mắc mặt mũi mình chẳng đến mức độ nào, lại chẳng phải lạnh lùng khó gần gì cho cam. Tuy trông không phải kiểu "hoa hậu thân thiện" nhưng đâu đến mức mất cảm tình được tới độ phải ghét cay ghét đắng. Giờ đây sau khi nghe bố của Trường An nói anh đã hiểu ra nguyên nhân.

Bản thân anh hoàn hảo, ngoan ngoãn giỏi giang, mặt mũi đẹp trai sáng sủa lại chăm chỉ chịu khó, không chơi bời lêu lổng, biết cách tiến thân thì làm sao hiểu được cảm giác người khác bị so sánh là thế nào.

Anh không biết, nhưng anh có thể tưởng tượng ra, ắt hẳn rất khó chịu đi, phải như thế nào đó cậu mới căm ghét anh từ nhỏ như vậy.

Tuấn Ninh phóng xe lên, dù sao cũng đang ở hồ, tranh thủ rủ rê cậu nhóc này một chút cũng được.

-An, ra kia ngồi chút không?

-Ngồi cái đầu...

-Miệng xinh không nói bậy nào! Hay sợ không dám đi với anh?

-Đi thì đi!

Anh rủ cậu đến quán nhậu, dù sao đàn ông con trai ngồi trên bàn nhậu cũng dễ nói chuyện. Tuấn Ninh gọi chút đồ nhắm, Trường An mở túi thịt xiên ra hai người ăn cho nhanh hết.

-Nay anh biết vì sao em ghét anh rồi. Cảm giác bị so sánh đúng là không dễ chịu gì phải không? Anh xin lỗi khi trở thành đối tượng khiến em bị so sánh.

Tự dưng anh nói ra trúng tim đen khiến cậu ngạc nhiên, có lẽ bố đã nói chuyện gì đó với anh.

-Cũng chẳng phải lỗi ở anh.

Khác với những gì anh nghĩ, Trường An nghe xong lại tỏ ra khá hiểu chuyện. Có thể ở nhà cậu cả bố và mẹ đều chưa từng thử tâm lý một chút để biết cách lựa lời nói cho cậu hiểu. Một bên thì hay mắng mỏ so sánh, một bên cứ đáp ứng bừa vô điều kiện.

-Thế hồi trước em đi học cũng láo với thầy cô vậy à? Không có ai đánh đòn em sao?

Anh tò mò hỏi.

-Cũng tuỳ đối tượng, ai dây vào thì láo, không dây vào thì thôi. Anh quên đánh đòn bị cấm à? Có mỗi trung tâm của anh làm liều thôi!

Trường An nói.

-Đây này, đàn ông con trai là phải thế này, có gì thì nói thẳng ra, đừng có để bụng rồi cứ hậm hực người khác! Em thế này anh thấy phóng khoáng, nam tính lắm đó!

Đúng là đứa trẻ thích khen, anh mới khen có đôi câu thế thôi mà trông cậu sướng ra mặt.

-Anh từng này tuổi mà chưa lấy vợ à?

Cậu hỏi anh.

-Nhiều người hỏi anh câu này. Mà anh nghĩ mãi không biết trả lời sao cho ngầu nên mỗi khi ai giục lấy vợ là anh bảo "cháu bê đê", thế là chẳng ai hỏi nữa.

Trường An nghe xong cười phá lên, anh cũng bật cười. Cậu không ngờ một người như Tuấn Ninh mà lại có khiếu hài hước như vậy. Anh đoán ý người khác rất tốt, còn nói chuyện có duyên chứ không hề khô khan.

-Nhìn em anh mới thấy mình già nhanh, cậu nhóc năm nào giờ lớn tướng thế này rồi. Sợ thật...

Tuấn Ninh thở dài, ngoại hình có trẻ trung cũng không thể tránh việc đối mặt với sự thật.

-Anh thấy em học ngoại ngữ có năng khiếu lắm đó, chịu khó một chút là được. Chăm học vào đi, anh dạy nhóc chửi bậy bằng tiếng Trung.

-Thật à?

Mắt cậu sáng ngời, đúng là phương châm mình thích.

-Thích chửi thế sao?

Tuấn Ninh nhìn cậu.

-Chửi bình thường không nói, nhưng chửi bằng tiếng nước ngoài nghe nó oai lắm, kiểu như chửi có học thức vậy, chửi bằng 10 thứ tiếng. Anh nghĩ xem oai không?

Thấy cậu chàng trước mặt vênh váo, tự tưởng tượng rồi tự khen hay mà anh đau đầu. Nhưng không sao, chỉ cần cậu cố gắng thì anh dạy cậu được. Tuấn Ninh cũng đâu phải dạng ngoan hiền đến mức không biết chửi bậy là gì, thậm chí hồi ở bên kia, anh còn học được chửi bằng tiếng địa phương ở từng vùng. Tuy không hẳn có đam mê như cậu nhưng anh nghĩ nên biết, để có bị chửi thì còn biết mà chửi lại, không lại ngửng mặt lên trời cười nói cảm ơn thì đúng là mất mặt.

Hai thầy trò chén chú chén anh một hồi rồi về. Anh uống không nhiều, cậu cũng vậy, đa số là ngồi tán phét. Biết vậy thì anh đã rủ cậu đi nhậu sớm hơn. Cứ nghĩ là không thể hợp nhau mà giờ thành ra anh em thân thiết.

---

Trường An vui nên chịu khó làm bài tập, thấy cậu nhóc khi xưa đã dần thay đổi, Tuấn Ninh khá hài lòng. Đúng là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Anh mà nản chí bỏ cuộc từ sớm, khéo trung tâm lại mất đi một nhân tài. Biết đâu sau này cậu thi chứng chỉ ngoại ngữ lại đạt điểm cao, trung tâm của anh có thêm danh tiếng.

-Hey bro!

Đang giảng bài thì Tuấn Ninh bất chợt đặt câu hỏi, anh muốn xem xem có ai nhanh nhạy giải đáp được không. Bàn cuối lớp có kẻ giơ tay lên ngoắc ngoắc mấy cái, gọi thầy mà như gọi bạn.

-Thưa thầy chứ sao lại hey bro?!

Tuấn Ninh không nghĩ đến chuyện này mà anh cũng phải nhắc nhở cậu.

-Yeah bro!

Hình như chuyện thầy trò thành bạn bè xảy ra với ai thì được chứ như anh và cậu không thể thành hiện thực được. Tuy anh đã lấy lòng được Trường An, nhưng nhìn cách cậu cư xử và xưng hô xem, y chang bằng vai phải lứa, không có chút tôn trọng thầy giáo gì cả.

-Bro có thể biết trên biết dưới được không? Bro xưng hô thế này thì mời bro ra ngoài đường học nhé.

Bro bro khiến anh dồ hết cả người. Cái tên này nhìn trông rõ kiểu công tử sang chảnh mà sao có cái tính nhây với nhờn lắm lúc khiến người ta muốn kí đầu mấy cái.

Cả lớp nghe cách xưng hô như này ôm bụng cười một trận. Mà họ không ngờ hôm qua hai người còn ầm ĩ mà nay đã tỏ ra thân thiết như vậy.

-Ok bro!

Trường An còn hồn nhiên đáp lại. Phải nhịn lắm anh mới không phi cái bút viết bảng vào miệng hắn. Nói ra thì bảo so sánh mất dạy chứ đây chẳng phải là nhờn chó chó liếm mặt sao?!

Hết giờ học, có kẻ nán lại chờ anh. Tuấn Ninh vừa bước ra khỏi lớp Trường An đã đi tới khoác vai. Cậu cao lớn hơn anh, nên cái khoác vai này khiến anh thấy mình thật bé nhỏ.

-Nhậu không bro?

*Cộp*

-Ái!

Trường An kêu lên một tiếng, tay xoa xoa trán. Anh vừa cốc đầu cậu một cái.

-Anh là thầy em, với lại anh hơn em một giáp. Em bỏ cái kiểu xưng hô đấy đi.

Tuấn Ninh khó tính bảo.

-Anh không thích à? Thế thì em càng phải gọi. Được không bro? Tức chết đi nhé bro!

Trường An nói xong liền lắc lư cái đầu bước đi. Tuấn Ninh bực mình, cái tên này đúng là vô phương cứu chữa. Anh thật muốn làm cuộc bỏ phiếu thăm dò ý kiến xem cái kiểu này có nên gọi lại quất mấy phát lằn mông cho chừa thói nhây không đây.

---

Chăm chỉ được hẳn một hôm, hai hôm sau anh thấy cậu mất tích. Anh dùng số của mình gọi cho cậu vào buổi tối thì toàn nghe thấy tiếng hát hò, rồi tiếng hô nhậu nhẹt. Tuấn Ninh thực sự không muốn tham gia vào vấn đề sinh hoạt cá nhân của học viên. Nhưng đây lại là người quen - vâng, chính hai chữ "người quen" làm người ta khó xử.

Anh đến trước chung cư chờ cậu. Đợi một lúc lâu mới thấy cậu mò về. Cũng may Trường An còn có ý thức, biết đi nhậu nhẹt hát hò nên không tự lái xe mà gọi xe để đi lại. Thấy Tuấn Ninh đến cậu tiến tới chỗ anh, khoác vai như gặp bạn.

-Bro đến chơi đấy à? Lên nhà không?

Mặc dù lần gặp thứ hai ở trước chung cư nơi cậu ở phản ứng đã trái ngược hoàn toàn. Thế nhưng cứ nghe cái từ bro của cậu là anh chỉ muốn vung tay tát cho một phát.

-Ừ bro đưa lên nhà đi.

Có tức cũng phải nhịn, lên nhà rồi tính tiếp.

Trường An đưa Tuấn Ninh lên căn hộ chung cư của mình. Anh lại phải thừa nhận nhà này quá đỗi chiều con, một mình cậu ở căn hộ cao cấp rộng rãi, đồ đạc quá xịn xò. Đúng là cách tiêu tiền của công tử cũng khác với một đứa từ hai bàn tay trắng làm nên như anh.

-Ngồi đi bro!

Tuấn Ninh nghe lời cậu ngồi xuống, anh vẫy tay gọi Trường An lại gần.

-Yeah bro ra đây bảo cái!

Phong cách trẻ trâu không giống ai này mà anh cũng phải học tập theo đây. Có điên tiết cỡ nào thì cũng phải đợi cậu đến mới nói được.

-Gì đó?

-Nằm xuống!

Tuấn Ninh trở mặt, anh quát lớn một tiếng khiến Trường An giật bắn mình. Căn bản cậu còn thấy anh hùa theo mình, làm sao mà tự dưng thay đổi chóng mặt đến vậy được?

-Ê này, từ bro sang thằng thầy nhanh lắm đấy nhé!

Trường An doạ.

-Dạy không nghiêm là lỗi của thầy. Tôi muốn gần gũi để dễ nói chuyện với em em liền tưởng mình nhảy được lên đầu lên cổ tôi ngồi à? Thứ nhất, tôi hơn em nhiều tuổi, còn là thầy giáo dạy em. Thứ hai, hai buổi hôm nay em nghỉ học không có lý do, gọi điện toàn là đang đi ăn chơi đua đòi. Em nghĩ có đáng phạt không?

Tuấn Ninh đổi giọng, anh không nhịn nổi nữa, kiểu như Trường An vừa phải mềm mỏng mà vừa phải quy củ mới được.

-Đang tử tế với nhau mà muốn lật mặt thì đây không ngại đâu. Biến khỏi nhà tôi! Mau!

Trường An chỉ tay đuổi khách.

-Nằm xuống đây. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh.

Anh doạ cậu.

-Biện pháp mạnh là gì? Gọi cho phụ huynh? Hay gọi cho học viên tới bảo kê?

Trường An hất hàm thách thức.

-Chỉ cần bây giờ tôi bảo với bố em tôi không dạy nổi em nữa, thì quyền thừa kế chắc em không có nổi đâu. Với tính bố em, chắc sẽ trao cho người mà ông ấy đảm bảo phải giữ được tài sản, phát triển được thương hiệu, chứ không phải một đứa mà ông ấy không thể đặt niềm tin như em.

Tuấn Ninh đe doạ. Cái mệt nhất ở cậu chính là tính nết dở dở ương ương, thành ra anh cứ phải lựa theo từng lúc. Ví như lúc thì như bạn bè, khi lại phải đóng vai ác.

-Giỏi lắm! Bắt thóp nhau nhanh lắm thằng thầy ạ!

Cậu nhếch miệng cười.

-Bây giờ em nói những gì đều sẽ ảnh hưởng đến cái mông của em. Có hai vị trí tôi thường chọn để áp dụng hình phạt, một là lòng bàn tay, hai là mông. Em nói cho sướng mồm thì cũng nên nghĩ đến lát mông em sẽ phải chịu những gì. Đừng để mồm đi xa, mông thì sưng tấy.

Tuấn Ninh cảnh cáo cậu trước. Trường An trừng mắt nhìn anh.

-Nằm xuống.

Anh hạ thấp giọng.

-Thầy dám đánh thì cứ chuẩn bị tinh thần đi.

Trường An nằm sấp xuống ghế sô pha, cậu chấp nhận để anh lấn lướt là vì nghĩ đến quyền thừa kế. Còn lại, thứ mà cậu nhận được thì cũng bắt anh phải chịu trách nhiệm.

Thấy dáng vẻ ngang tàng nhưng vẫn chịu thiệt về phần mình như Trường An, Tuấn Ninh có chút suy ngẫm. Tuy rằng có thể nói anh ép được cậu nằm sấp chịu giáo huấn, nhưng anh lại không đánh giá cao chuyện này.

Bởi anh hy vọng cậu nằm xuống là tự nguyện, chứ không phải là kiểu vì đạt được mục đích nào đó.

Cũng có thể xuất phát điểm của anh không được may mắn như cậu, nên anh không hiểu thế nào là phải giành bằng được quyền thừa kế tài sản của gia đình.

Cũng vì anh tự thân lập nghiệp, nên đối với chuyện này, anh lại có ý không hài lòng, có chút xem thường.

Anh từng gặp những người cứng đầu chứ, bất chấp lời khuyên của gia đình, nhưng trường hợp anh gặp khác cậu, đó là người ta cố chấp theo đuổi đam mê, nắm bắt cơ hội. Nói thật trong mắt anh, người như thế anh rất xem trọng dù chưa biết người ta thành hay bại. Cá nhân anh coi đó là một loại bản lĩnh. Mà điều này anh không thấy ở cậu.

Không phải cứ ngoan ngoãn nằm xuống chịu đánh phạt là anh cho là biết điều đâu. Anh đánh giá một người ở nhiều khía cạnh. Và ai cũng vậy, đều có những thước đo riêng khi nhìn vào người khác. Có thể có người sẽ thích tính cách của cậu, nhưng anh thì không. Cũng có những người sẽ thích cách cư xử của anh, nhưng có người sẽ chán ghét. Đó chính là "tiêu chuẩn" của mỗi người.

-Lần này tôi sẽ đánh nặng. Em mới là người nên chuẩn bị tinh thần.

-Dù sao cũng đánh, nặng hay nhẹ khác nhau sao?

Cậu còn chất vấn lại anh. Tuấn Ninh nhìn quanh nhà cậu, anh không biết nên lấy cái gì đánh được tên này. Đi dạo một vòng chẳng kiếm được thứ gì dùng được. Anh vào trong phòng cậu lấy dây lưng.

-Ê ăn trộm à?!!!!

Trường An nằm chờ, thấy anh đi ra với cái dây lưng đắt tiền của mình liền hỏi.

-Cái này dùng để đánh em. Đánh vào mông em đó. Tôi ăn cắp dây lưng của em để làm gì?!

Chao ôi nhà đã không có cái gì dùng được đến lúc lấy được dây lưng ra thì lại bị vu oan là ăn trộm ăn cắp.

-Dây lưng mà đánh được à? Thước gỗ của thầy đâu? Dây lưng này biết mua bao tiền không? Lôi ra đánh đít hỏng mất dây lưng!

Tự dưng Tuấn Ninh thấy nực cười, trên đời này có kẻ sắp bị đánh còn không lo cho cái mông mình mà xót cho dây lưng sao? Anh muốn xem lát nữa rốt cuộc cái mông cậu biểu tình hay là thắt lưng da toang toác trước đây.

-Trốn học hai buổi mỗi buổi 20 cái. Thái độ thiếu tôn trọng thầy giáo 20 cái. Tổng 60 cái.

-Không phải nói tổng, trẻ con tiểu học nó cũng biết tính nhẩm.

Sẵn có chút men say trong người, cậu cãi lại nhem nhẻm.

Tuấn Ninh giơ cao dây lưng, quất thật mạnh xuống. Trường An dường như không nghĩ đến cảnh bị đánh đau như vậy, phút chốc máu giang hồ trong người bị dập tan. Thắt lưng xịn không sợ hỏng, nhưng mông là hàng "limited" của mỗi người, đánh nát rồi khỏi xài luôn chứ đùa đâu.

-Buông tay.

Cái thứ hai còn chưa kịp hạ xuống mông đã bị cậu tóm lấy. Tuấn Ninh gằn giọng, không phải có kẻ ban nãy sợ hỏng thắt lưng sao?

-Không được dùng dây lưng nữa. Thầy có biết bao tiền không? Bản giới hạn không có sẵn đâu!!!

Dù sự thật không phải thương xót dây lưng nhưng Trường An vẫn mạnh miệng. Không thể nào vừa đánh một cái đã chịu khuất phục được, như thế thì nhục lắm, trở thành trò cười trong mắt người khacs mất.

-Tôi biết hãng này, nếu đánh hỏng có thể đền cho em. Còn nữa, dây lưng này đắt nhưng không phải hàng hiếm gì cả. Đau thì kêu lên, tôi cho phép em kêu, không che không né là được.

Bị nói trúng tim đen Trường An liền buông tay, nghiến chặt răng vùi mặt vào hai cánh tay, nhất quyết không cho kẻ mình ghét thấy biểu cảm của mình.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Năm roi liên tiếp quất xuống không khoan nhượng. Anh thấy mông cậu rúm lại, toàn thân người cũng gồng lên cứng đờ. Không kêu đau phải không, có chí khí, để xem rốt cuộc cậu thương cái mông này hay thương sĩ diện hão.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Bởi vì anh quất rất thẳng tay, dùng toàn bộ lực đạo đánh xuống cho nên có kẻ thấm hết cái đau xé rách, cái nhói bỏng rát nơi mông. Cậu chịu được chục cái nữa liền kêu, mà còn kêu rất to.

-Lần đầu tiên nên tôi cho em cơ hội, chỉ cần em nhận sai, đồng ý viết bản cam kết, tôi sẽ dừng trận đòn này tại đây.

Ý chí của cậu sau khi nghe xong câu này có chút lay động, thật sự đau rát cùng cực, chịu đủ 60 dây lưng cậu không dám nghĩ mình còn cái mông lành lặn.

Có nên thoả hiệp hay không?

Thường người ta sẽ thế nào nếu rơi vào cảnh này?

Một là cặp mông nở hoa, hai là mới chỉ sưng lên một chút?

Nhưng kẻ chịu thiệt nhất thời chưa chắc sẽ là kẻ thua cuộc sau này, cậu nhịn đi một chút, học theo câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn, biết đâu cậu có một bàn thắng ngoạn mục thì sao?

Đấy là lý do duy nhất để Trường An tự an ủi chính mình, vứt tạm thể diện qua một bên để cứu lấy cái mông đáng thương kia.

-Em sai rồi.

-Tốt, quỳ dậy.

Trường An nghe xong liền đứng dậy, đứng sừng sững trước mặt anh.

-Tôi nói là quỳ dậy!

Anh nhấn mạnh.

-Thầy đừng có được thể!

Cậu trợn mắt.

-Không phải quỳ dưới chân vái lạy tôi đâu mà được thể! Tôi chưa chết, không cần em vái! Em quỳ ở đây, ngay trước cái bàn này, viết bản cam kết cho tôi.

Anh chỉ tay ra lệnh.

-Tại sao phải quỳ? Đứng cũng có thể viết, ngồi...

Đến đây Trường An khựng lại, nói không nên lời. Mông lúc này nhịn nhục không xoa đã là giỏi lắm rồi chứ nào ai dám ngồi xuống.

-Vậy mời em ngồi.

Tưởng gì chứ chỉ sợ giờ cậu ngồi còn khó hơn quỳ gối.

-Bảo ngồi mà quỳ thì hài hước lắm đấy.

Tuấn Ninh cố ý châm chọc.

-Chả sao, thích thì ngồi. Giấy bút đâu?

Trường An ngồi mạnh xuống đất, ngay lúc này cậu đã hối hận vì sự bồng bột của mình.

-Hỏi ai vậy?

Anh không hài lòng.

-Em soạn tin nhắn gửi cho thầy là được chứ gì? Thời đại 4.0 rồi, viết giấy làm gì?

-Cũng được, nhưng không, thay vì soạn tin nhắn em gửi đoạn voice chat qua cho tôi. Nhớ là có đầu có cuối.

Vì không muốn để người này nán lại lâu nên Trường An chiều theo. Cậu mở điện thoại ra, nói rõ ràng rành mạch rồi gửi sang cho anh.

-Bản cam kết, tôi - Trường An cam kết... mà cam kết cái gì?

Cậu hỏi anh.

-Vừa bị luận tội gì quên rồi? Nằm lên đánh lại từ đầu cho nhớ.

Tuấn Ninh bảo cậu.

-Thôi nhớ rồi.

-Nhớ còn nợ bao nhiêu, lần sau tái phạm tính cả.

Nghe anh nhắc nhở, cậu thật hận không thể nhảy lên đấm cho anh một cái.

"-Bản cam kết, tôi - Lê Trường An cam kết sẽ không tái phạm hai lỗi, thứ nhất nghỉ học không phép, thứ hai hỗn láo với thầy giáo. Nếu tái phạm sẽ nhận phạt... 44 dây lưng còn lại."

Cậu gửi tin nhắn sang cho anh.

-Thiếu rồi, là chấp nhận mọi hình phạt và chịu phạt nốt 44 dây lưng còn lại.

Anh nhắc cậu lần nữa.

Trường An nín nhịn, cậu đọc lại một lần rồi gửi sang cho anh, khi thấy cái gật đầu của anh, Trường An liền đứng phắt dậy. Chìa tay khom lưng, cúi đầu tiễn khách.

Tuấn Ninh cũng chẳng dỗi hơi mà ở lại, anh là chán mà chẳng thể buông, là ghét mà chẳng thể ra mặt, là coi thường nhưng không tài nào xa lánh được. Anh giờ hơi nản việc phải răn dạy một đứa trẻ to xác, mà cũng thầm mong sao cậu có thể chủ động từ bỏ trước việc học, để anh đỡ vướng chân vướng tay.

Anh và cậu - một bên chẳng muốn dạy, một bên căm ghét học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro