Chương 5: Trung Thu có phốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang một cái mông sưng đi học là loại cảm giác thế nào có lẽ giờ Trường An có thể lột tả rõ nhất. Đó là từ việc lái xe đến trung tâm cho đến từng bước chân, rồi ngồi ghế đến thấy thật khó chịu.

Qua mông bị đánh thế nào mà khiến cậu hoa mắt, nhìn nhầm giờ đi học, thành ra đến sớm cả tiếng đồng hồ. Giờ đây không chỉ đối với mình Tuấn Ninh, mà cho dù với hội bạn, cứ ai gọi "bro" là cậu ghét vô cùng.

Trường An không ngốc, cậu biết anh không thích cái cách gọi này, có vẻ như nó cũng thành một chất xúc tác để anh chuyện nọ dồn vào chuyện kia, kiếm cớ đánh cậu. Cái mà Trường An khó chịu, không thích thì đừng nhại lại người ta, khi anh nói ra cái câu "yeah bro" kia cậu còn tưởng anh đã hoà nhập với mình. Ấy thế mà một giây sau có người dám trở mặt.

Vậy mới thấy, ngôn từ trong xưng hô rất quan trọng, có thể khiến một người từ đang cảm mến trở nên mất thiện cảm với mình. Do anh, do trận đòn, hay do bản thân cậu thì không rõ, chỉ biết giờ cậu ghét từ đó, và yêu cầu đám bạn của mình đừng xưng hô như vậy nữa.

Nếu Tuấn Ninh biết chuyện này, có lẽ anh sẽ cảm thấy hài lòng vì cách mình dạy dỗ có tác dụng. Nhún nhường trước một bước, rồi răn đe ngay khúc sau, để không chỉ cho cậu nhận giáo huấn không, mà còn khiến cậu tự chán ghét thứ mà anh phản cảm. Đó là cách lựa tính người mà dạy.

Ở trong phòng làm việc, Tuấn Ninh ngồi tiếp chuyện với một người bạn, thật ra đây là vợ của bạn thì đúng hơn. Cô gái tên Yên Thanh, là vợ của Lý Luận. Bởi vì công việc của anh và hắn đều liên quan đến ngoại ngữ nên hai người quen nhau.

Hai người trò chuyện vui vẻ, còn đùa cợt trong phòng. Tuấn Ninh chỉ cho Yên Thanh cách chỉnh sửa ảnh mà anh mới học được. Cô ngồi đó, anh cùng ngồi sát lại gần, đùi hai người chạm vào nhau, nhìn họ chúi đầu vào nhau như vậy, ai đó dễ hiểu lầm họ có tư tình.

Vừa hay có kẻ đứng ngay ngoài cửa, dùng điện thoại chụp lại những hình ảnh này.

Trường An vốn muốn tìm Tuấn Ninh để bảo anh dạy qua lại bài cho mình, nhưng vừa tới nơi thấy cửa mở hé, nhìn vào đã chứng kiến cảnh này. Để xem nào, thầy giáo nổi tiếng của trung tâm ngoại ngữ chơi trò "chim chuột" ở trong phòng làm việc.

Mà Trường An mới nhìn Yên Thanh đã nhận ra, mẹ cậu từng đến tìm cô để xem bói, mà một số người bạn của cậu cũng biết tới danh tiếng của Yên Thanh. Cậu nhớ rõ ràng cô đã có gia đình, mà chồng cô là Lý Luận - ông chủ của Lý Gia - nơi mà bố cậu đã từng nhờ cậy về vấn đề dịch thuật.

Thế mới nói ở thành phố này nhỏ, chỉ cần quen biết rộng một chút, chuyện người nọ biết người kia đã là điều quá thường tình.

Lưu được mấy tấm ảnh, Trường An đi đến phòng học trước, cậu ngồi đó, nhắn tin nhờ một người bạn làm bên truyền thông.

Không phải Trường An không có mối quan hệ nào tử tế, chẳng qua người ta nhìn ngoại hình của cậu đã đánh giá cậu chỉ chơi với những kẻ chơi bời, lêu lổng. Chẳng ai biết Trường An không phải người dễ thân, cậu không chơi thì thôi nhưng đã mở lòng với ai là sẽ hết mình. Vậy nên khi Trường An cần, đa số gọi một tiếng, họ đều sẵn lòng giúp đỡ.

Tuấn Ninh vào lớp, anh không biết cậu tới sớm, khi anh vào thì lớp học đã đông đủ học viên. Trường An nay học rất tốt, mặc dù nghỉ hai buổi liền nhưng cậu vẫn theo kịp khiến anh hài lòng.

Cậu nhóc này là vậy, cứ khiến người ta quý rồi lại ghét rồi lại quý, thế mới tài.

Bởi thầy vui trò giỏi nên buổi học hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Anh đi xuống bàn Trường An, đưa cho cậu tuýp thuốc. Vốn anh không muốn màng tới cậu, nhưng vì thấy thái độ của cậu tốt, nay khiêm tốn điềm tĩnh nên tranh thủ lúc nghỉ giải lao anh lên phòng làm việc lấy thuốc chờ tới giờ đưa cậu.

-Em cầm về thoa đi. Qua thầy đánh hơi nặng tay.

Trường An nhận lấy, tuy không nói được câu cảm ơn, nhưng ánh mắt cũng không xấc xược như trước.

Tan học cậu liền mời người bạn kia đi ăn. Hai người nói chuyện một thôi một hồi, bản thân người kia cũng tò mò vì sao mà cậu ghét Tuấn Ninh đến vậy. Hắn từng nghe đồng nghiệp khen Tuấn Ninh, ở ngoài vừa đẹp trai lại ăn nói nhỏ nhẹ, trả lời ứng xử rất khôn khéo, thông minh. Người như vậy chắc không dại mà dây vào cậu công tử này đâu.

-Đăng chưa?

Trường An hỏi.

-Rồi, chia sẻ đầy trong các nhóm luôn, mấy trang lớn cũng lấy về đăng này. Nhưng mà chẳng ngờ người như này lại phải cặp kè gái có chồng làm gì nhỉ? Gái xinh trẻ đẹp mơn mởn ra đấy thiếu gì!

Hắn nói.

-Nói thế thì đã không có những vụ ngoại tình đánh ghen. Anh đoán thử xem chồng bà kia có đến tận trung tâm đánh ghen không?

Trường An nghĩ thôi đã thấy thú vị.

-Không, chưa chắc đâu. Bung bét lên có thể là giải quyết với nhau thôi. Chứ cũng chẳng ai muốn mất mặt tầm này.

Hắn lắc đầu.

Trường An đắc ý, dù sao cũng là làm tên thầy kia mất mặt một phen. Bao công sức anh xây dựng hình tượng "thầy giáo quốc dân" kiểu gì cũng bị cậu dập cho tan tành mây khói.

Người ta nói rồi, chẳng có ai là không có vết nhơ cả, chẳng qua là làm những gì, có đủ để cộng đồng mạng dậy sóng một phen không mà thôi. Lướt bình luận chê bai móc mỉa anh cậu thấy thật hả hê. Còn có cả những người dưới mác học viên cũ quay lại bóc phốt. Cậu đã nói rồi, cách giáo dục của anh kiểu gì cũng sẽ có những người ghim, không chỉ mình cậu. Chẳng qua họ chờ thời cơ, đúng lúc anh có phốt thì thêm mắm dặm muối cho chuyện càng sinh động.

---

Tuấn Ninh chuẩn bị đồ để đi về thì thấy những cuộc điện thoại từ bạn bè hỏi thăm dồn dập. Yên Thanh cũng cấp tốc gọi cho anh, anh tạm thời chưa cập nhật được thông tin, nghe mọi người nói anh mới giật mình lên mạng đọc. Những hình ảnh này không biết là ai chụp, anh và Yên Thanh hoàn toàn không có gì với nhau.

Việc đầu tiên mà anh làm không phải xử lý khủng hoảng truyền thông mà là gọi cho Lý Luận giải thích, anh không muốn để gia đình của bạn xảy ra xích mích vì mình. Đây là vấn đề nhạy cảm, chỉ cần nhầm lẫn một chút thôi là sẽ có đôi bát đũa xô xát, khó mà lành lại.

Ai ác ôn làm ra những chuyện này? Tuấn Ninh cho họp gấp, đầu tiên anh cần nhân viên tin tưởng mình. Mở ra trung tâm, anh có thể kéo về danh tiếng, nhưng phát triển được đến ngày hôm nay là nhờ những người đồng hành cùng anh. Nếu như chính đồng đội còn không tin tưởng mình, thì làm sao một ông chủ như anh có thể vượt qua sóng gió này được.

Có giải quyết cũng là cần tập thể cùng nhau giải quyết. Mọi người biết Tuấn Ninh, hoàn toàn tin vào những lời giải thích của anh. Nhưng vấn đề là phải làm sao để dẹp bỏ tin tức trên mạng, đưa ra đính chính. Có những kẻ tát nước theo mưa, mượn cái danh học viên cũ nhưng không phải, chính là người ở những trung tâm khác đố kỵ với anh nên thuận thời thế để đâm chọt, kéo học viên về trung tâm của mình.

Dẫu sao bớt đi một đối thủ mạnh, sự cạnh tranh cũng sẽ giảm dần.

Bố mẹ anh gọi đã đành, đây bố của Trường An cũng gọi. Ông vừa mới tin tưởng gửi gắm con trai cho anh xong thì đọc được tin này, làm phụ huynh tránh sao được lo lắng, cái này anh thông cảm được. Trong mắt Minh Thành, Tuấn Ninh vẫn là chàng trai hàng xóm hiền lành giỏi giang khi xưa nên ông hoàn toàn tin tưởng lời anh nói.

Nhưng chỉ những người biết mình tin thôi thì sao đủ được? Tuấn Ninh đau đầu, anh đăng bài giải thích dù lượt tương tác cao nhưng vẫn có số đông tỏ ra không tin, còn dèm pha, phán xét nhân cách của anh.

Biết làm sao được khi thời buổi công nghệ phát triển, mạng xã hội trở nên quá phổ biến, chính anh cũng nhanh nhạy dùng những cách thức đó để thu hút học viên mà. Ngoài tài năng ra, ngoại hình cũng là một cách để trung tâm của anh được đông đảo người biết tới. Thế nên khi có chuyện, lượng người quan tâm hóng hớt cũng nhiều gấp bội phần.

Anh mệt mỏi đi bộ trên đường, vừa đi vừa nghĩ cách. Cứ như vậy đến lúc anh quên luôn chuyện phải ăn tối, anh có bệnh về dạ dày do trước đây ăn uống thất thường, khiến cơn đau tái phát. Tuấn Ninh ôm lấy bụng, anh chống một tay vào cột đèn giao thông, mặt nhăn nhó.

-Thầy sao vậy?

Trường An đúng lúc từ nhà hàng đi ra, cậu thấy anh thất thiểu đi bộ, ban đầu nhìn thì hả hê lắm, nhưng lúc sau thấy anh ôm bụng mặt nhăn nhó liền chạy lại hỏi thăm. Chính cậu còn chẳng hiểu nhân cách mình kiểu gì, mà lúc thì muốn vùi dập người khác, khi thấy người ta gặp chuyện lại thấy lo lắng.

-An à.

Anh chỉ nói có vậy rồi cúi mặt xuống vì đau.

-Em đưa thầy vào viện.

Trường An vội vã cõng Tuấn Ninh chạy đến bệnh viện tư gần đó. Làm thủ tục xong cậu đưa anh vào khám. Tuấn Ninh nằm trên giường bệnh để bác sĩ khám.

-Cậu là gì của bệnh nhân?

Ông hỏi.

-Học trò.

-Hàng xóm.

Trường An nhíu mày, anh lại không bảo cậu là học trò mà lại gọi cậu là hàng xóm sao?

-Cậu học trò hàng xóm này, đây là đơn thuốc của bệnh nhân, không sao đâu, đau dạ dày tái phát do ăn uống không điều độ, để quá bữa, đói quá nên mới bị như vậy. Thêm nữa có vẻ thầy cậu đang bị căng thẳng, giờ là phải có tinh thần thoải mái, ăn gì đó dễ tiêu hoá, đừng ăn đồ nóng, cay, tốt nhất để nguội chút rồi ăn, mà ăn từ từ đừng ăn vội. Đơn thuốc đây, uống liền trong 5 ngày.

Bác sĩ kê đơn rồi đưa cậu.

Trường An đỡ Tuấn Ninh xuống, cậu đi ra mua thuốc, còn anh ngồi ở ghế chờ. Anh đang nghĩ cậu nhóc này trông thế mà tốt bụng, qua đánh cậu vậy còn tưởng cậu phải thù hằn gì anh lắm cơ.

Anh mở điện thoại ra xem tin nhắn, nhân viên ở lại kiểm tra camera đã phát hiện ra điểm bất thường. Anh nhìn một cái là nhận ra ngay Trường An rình mò ngoài cửa. Trong phòng làm việc của anh không có camera nhưng ở hành lang có, ai đứng trước cửa phòng làm việc của anh, đi ra đi vào đều có thể thấy.

Ấn tượng tốt mà Trường An tạo ra ngày hôm nay tan biến bằng sạch, Tuấn Ninh thấy cậu quay trở lại, anh đứng dậy tát mạnh một cái vào mặt cậu khiến người xung quanh chú ý.

-Ơ kìa...

Trường An tự dưng bị tát, muốn nổi cáu luôn với anh.

-Cậu khốn nạn thật, tôi chưa từng nghĩ tay mình có thể dạy phải một kẻ mất dạy như cậu. Cậu thù hằn gì tôi thì nói thẳng ra, hoặc là cậu về bảo với bố cậu không thể học của tôi được. Chứ đừng có làm cái trò tiểu nhân bỉ ổi thế này!

Anh đưa hình ảnh từ camera ra cho cậu xem, Trường An giật thót tim, tim... đập mạnh. Rõ ràng lúc này cậu có thể cao ngạo trước mặt anh, thách thức anh, nói vài câu chọc ngoáy. Nhưng giờ nhìn anh mặt mũi tái nhợt, tay còn ôm bụng đau cậu lại chẳng thể nói gì hơn.

-Thầy...

Có lẽ là lần đầu tiên, từ "thầy" mà cậu cam tâm tình nguyện gọi, là lần đầu tiên cậu gọi theo bản năng, cũng là lần đầu tiên, ai đó khiến cậu không nói nên lời.

-Từ mai trở đi, không cần gọi tôi là thầy, cũng không cần gọi tôi là anh, nói chung, cậu không cần phải nhìn mặt tôi. Trung Thu chưa từng đuổi học viên, cậu là người đầu tiên chúng tôi đuổi học!

Tuấn Ninh bỏ đi, cậu không chạy theo, túi thuốc và đơn cậu vẫn cầm trên tay. Đứng đần mặt ra một lúc, Trường An rời đi. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu thấy rằng sự cao ngạo hống hách của mình như bị ai đó kìm hãm lại.

Cái sự tôn sư trọng đạo, biết trên biết dưới đó, cậu vốn chưa từng muốn học, vậy mà giờ lại như có ai đó thúc ép cậu vào khuôn khổ.

Rốt cuộc, không phải cậu không tôn trọng anh, mà là cậu tự che giấu đi sự tôn trọng đó. Cậu sợ rằng mình bị so sánh với anh, rằng anh là tấm gương mà bố cậu mong muốn cậu noi theo, thế nên cậu thà chống đối, thà đập vỡ tấm gương đó chứ nhất quyết không chịu vâng lời.

Trường An chẳng hiểu nổi bản thân, cậu nhớ hồi nhỏ chứ, chính cậu rất thích anh, quý mến anh vô cùng. Anh ân cần, nhẹ nhàng, chăm sóc, mến trẻ, vì thế cậu bám lấy anh. Mà sau này giữa cậu và anh sinh ra bức tường ngăn cách, là cậu tự xây nó, đến lúc anh phá vỡ được rồi, cậu lại nhẫn tâm dựng tiếp lên.

Cái sự hả hê lúc thấy anh bị chửi chẳng còn, cậu thay đổi nhanh đến chóng mặt, thế mà còn dám trách anh câu trước giả bộ hùa theo cậu, câu sau nọc cậu ra đánh đòn.

Có một loại cảm giác khi thấy anh tiều tuỵ lo âu, thấy anh nhịn đau chống đỡ, thấy anh tức giận thất vọng mà cậu lần đầu trải nghiệm. Không có chuyện tâm tốt nhưng khẩu ác, cậu là ác khẩu ác cả tâm. Xấu xa xấu hết đường đi lối về.

Anh đuổi học cậu, là thể hiện anh bất lực rồi, anh chán ghét rồi, ấy thế mà tự dưng cậu lại không muốn rời đi.

-Dẹp đi được không? Những bài đó dẹp đi. Bao tiền cũng được, đẩy các bài thanh minh lên.

Trường An gọi điện cho người bạn kia, một lần nữa khiến người ta bất ngờ.

Cậu trở về căn hộ chung cư, online nguyên đêm, cậu xem bài thanh minh từ anh, bài mà Lý Gia đại điện cho vợ chồng Yên Thanh - Lý Luận đăng tải.

Trước đó cậu còn nghĩ, "fan" của thầy mà có muốn tẩy trắng chắc chỉ có hai cách để chứng minh, một là chứng minh anh "liệt dương", hai là chứng minh anh chỉ thích người cùng giới.

Thế nào mà lúc đó nghĩ thôi cậu đã cười sung sướng rồi.

Trường An nhìn địa chỉ của anh trong tờ khai ở bệnh viện, cậu mò đến nhà anh, bố mẹ anh không nhận ra cậu. Nghe nói anh vẫn đang nằm nghỉ, nay chưa chắc đã đi làm. Cậu gửi lại đơn thuốc rồi rời đi. Bố mẹ anh sau chừng đấy năm vẫn hiền lành, mến khách như vậy. Dù cậu chỉ bảo là học trò của anh thôi nhưng họ vẫn nhiệt tình mời cậu vào nhà.

Trường An không dám bước vào, cậu thấy áy náy.

Trông cậu ngổ ngáo thế thôi, ăn nói láo toét, thái độ ngông nghênh vậy thôi, chứ cậu chưa từng làm chuyện gì mà khiến người ta sống dở chết dở, cũng chưa từng đạp đổ bát cơm của ai bao giờ.

Suốt đêm qua, rõ ràng anh có thể tung ra đoạn video cắt từ camera để giải thích có kẻ rình mò, căn góc chụp, vậy mà anh không làm. Cậu rõ ràng chờ anh, sẵn sàng đối mặt, nhưng ngoài lời giải thích từ hai bên ra, anh hay trung tâm đều không đăng bài khác.

Vì vậy mới khiến cậu càng thêm áy náy, mới thấy rằng mình làm sai, mới thấy... cậu thua kém anh thật nhiều, từ cách sống cách cư xử, cho tới thái độ làm người.

Chẳng phải tự nhiên bố muốn cậu theo anh học, có thể ông tinh tường nhìn ra Tuấn Ninh có những thứ con ông xách dép theo chạy không kịp.

Lạ ở chỗ, sao đến lúc phạm lỗi khó cứu vãn rồi, cậu mới nhận ra điểm tốt của anh. Trước đây cứ như bị che mắt vậy. Lúc bị anh đánh đòn giáo huấn thấy uất ức bao nhiêu, giờ nghĩ lại thấy xứng đáng bấy nhiêu.

Làm gì có đứa học trò nào đứng trước mặt thầy dám gọi là "thằng thầy", hay xưng "bố mày", cậu láo toét thật. Hay như cái cách mà cậu cho là thân thiện đó, nghe lại chướng tai vô cùng. Còn chuyện cậu bỏ học, anh không quan tâm thì mắc công gì đến tận nhà tìm cậu? Cứ như học viên khác, nghỉ thì cứ nghỉ thôi.

Giờ bị đuổi học rồi, lại tự dưng muốn đi học. Cậu muốn xem anh vượt qua "quả phốt" trời giáng này thế nào, và thật lòng muốn học hỏi từ anh.

Trường An nhận được mail và cả tin nhắn từ trung tâm gửi đến, là quyết định buộc thôi học dành cho cậu, trung tâm sẽ gửi trả lại toàn bộ học phí, và đặc biệt là không tiếp nhận cậu trong bất cứ khoá học nào nữa. Nhân viên của trung tâm hỏi số tài khoản của cậu để hoàn trả tiền chứ không gửi vào số tài khoản của bố cậu. Từ qua đến nay Trường An không thấy bố mình gọi, có lẽ anh chơi đẹp hơn cậu, không đem chuyện này mách phụ huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro