Chương 6: Học trò mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm dằn vặt, Trường An quyết định mò đến trung tâm. Trung Thu trong mắt cậu chưa từng trở thành một nơi cậu muốn tới. Vậy mà giờ cậu lại chủ động đến. Trường An có thể nhát đòn một chút, nhưng tính cách cậu không nhút nhát, cậu còn có chút cứng đầu, bướng bỉnh.

Kiểu như lúc người ta cần mình thì cậu đẩy ra, lúc người ta xua đuổi cậu lại mò đến.

-Chào em, chị thay mặt trung tâm giải quyết vấn đề học phí cho em.

Trường An ngồi chờ ở dưới, có người đi đến nói chuyện với cậu. Thái độ của nhân viên và giáo viên ở trung tâm này giống nhau, khi tiếp khách đều rất nhẹ nhàng, bất kể có ưa người ta hay không.

-Em muốn gặp thầy Ninh.

Cậu nói.

-Có lẽ thầy Ninh không muốn gặp em. Thế này đi, em đã đến đây rồi chị sẽ trả cho em tiền mặt. Thầy Ninh có xem đơn thuốc và chi phí khám bệnh hôm qua. Thầy ấy gửi lời cảm ơn đến em đưa thầy ấy đi khám, và sẽ trả em đầy đủ chi phí mà qua em ứng trước.

Trường An nghe, cậu thấy đây là muốn phân chia ranh giới rõ ràng sòng phẳng. Đôi bên không ai nợ ai, đúng nghĩa đuổi là đuổi thẳng cổ.

-Hôm nay thầy ấy đỡ chưa?

Câu hỏi của cậu khiến người kia ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn gật đầu trả lời.

-Nay thầy Ninh đi làm bình thường rồi. Trung tâm còn có nhiều việc, chị cũng không muốn mất thời gian của em, đây là tiền học phí và chi phí khám bệnh mua thuốc hôm qua, em đếm lại đi.

Người kia đưa phong bì đến trước mặt cậu, bên ngoài có ghi rõ ràng hoàn tiền học phí.

Đây chính xác là lần đầu tiên cậu bị đuổi học. Trường An ngày xưa có ngổ ngáo thế nào cũng có bố mẹ chống lưng, tiền đầu tư vào trường nhiều nên chẳng ai dám động tới cậu. Có nghịch ngợm phá phách, hống hách xem thường thì thầy cô bạn bè cũng chỉ nhịn cậu mà thôi.

-Chi phí tổn thất là bao nhiêu? Chị tính xem vụ phốt khiến trung tâm thiệt hại thế nào thì bảo em, em sẽ trả.

Trường An nói, cậu không muốn vì sự hồ đồ của mình mà người khác bị ảnh hưởng như vậy.

-Thầy Ninh không truy cứu.

Nghe người ta nói xong, Trường An đánh mắt nhìn về hướng lối lên tầng. Cậu định bụng cứ thế đi lên, nhưng rồi nghĩ lại Tuấn Ninh đã làm đến mức này coi như giữ thể diện cho đôi bên, cậu mò lên, có phải sẽ càng khó xử?

Nhưng nếu không lên, cậu cứ thế đi về sao? Chuyện này đối với cậu chưa được giải quyết, mà sẽ thành một nỗi ân hận trong lòng cậu, khiến cậu cứ nghĩ đến là khó chịu muôn phần.

Trường An bất chợt đứng dậy, cậu đi thẳng vào trong. Trường An không đi thang máy, cậu đi thang bộ lên phòng làm việc của Tuấn Ninh. Người kia chạy theo can, nhưng cậu chân dài, bước một bước hai ba bậc thang, rất nhanh đến nơi. Trường An mở cửa phòng làm việc của anh xông vào, người kia đuổi theo cản.

-Em ra ngoài trước đi.

Tuấn Ninh bảo.

Khi trong phòng chỉ còn có hai người, Trường An đứng yên tại đó, cậu chưa biết phải nói gì.

-Học phí và tiền thuốc tôi đều gửi lại cậu, cậu còn lên đây để làm gì?

Tuấn Ninh nhướn mày hỏi.

-Em... lên để xin lỗi thầy.

-Ừ. Nhận tiền rồi về đi.

Anh lạnh nhạt đáp lại, giờ đây bao nhiêu chán ghét đổi lại thành anh dành cho cậu. Muốn tử tế với nhau thì cũng phải từ hai phía. Chẳng phải anh tốt bụng vị tha gì cho cam, anh chỉ là nể mặt gia đình hàng xóm tốt bụng khi xưa nên để cho cậu một con đường sống mà thôi.

Đêm qua anh đã định gọi cho bố cậu, nhưng nhớ lại lời tâm sự của người cha với thằng con ngỗ nghịch anh lại chạnh lòng, không nỡ nào tổn thương người ta lần nữa.

-Em... muốn xin học.

Ấp úng một hồi Trường An cũng nói ra nguyện vọng.

-Con người cậu hay thật, lúc người ta muốn dạy thì cậu không chịu học, lúc bị đuổi thì liền cầu xin? Cậu nghĩ ai cũng ở yên một chỗ chờ cậu quay đầu lại sao? Người bao dung cho cậu trên đời này chỉ có cha mẹ cậu mà thôi. Người ngoài như tôi, không có lòng vị tha đến thế.

Tuấn Ninh lúc này không phải nghiêm khắc dạy dỗ, mà là anh đang dằn mặt cậu.

-...Vậy... chào thầy.

Cậu quay lưng bước đi, ra khỏi cánh cửa này rồi cậu ngẫm lại những gì anh nói. Người vị tha nhất cho chúng ta là cha mẹ sao? Có nghĩa là... dù cậu có làm gì chăng nữa, họ vẫn dang tay bao bọc cậu?

Nghĩ cũng phải, đứa con ngỗ nghịch đâu ai muốn, nhưng dù cậu có thế nào mẹ cậu vẫn cưng chiều hết mực, bố cậu tuy hay mắng mỏ so sánh nhưng lại không bao giờ có ý từ bỏ cậu.

Việc mà Trường An từng lo sợ, đó là vị trí thừa kế của mình lung lay. Nhưng lúc này đây, cậu lại có ý nghĩ phải chăng nên đi tìm bố mình. Có thể ông sẽ đánh cậu một trận, chửi mắng cậu thậm tệ.

Đến gần tối Trường An mới về nhà. Từ ngày ra ở riêng cậu rất hiếm khi về đây. Bố với mẹ vì mình nên hay cãi vã, giờ họ có nhìn mặt nhau không, hay có mối quan hệ nào khác không cậu cũng chẳng biết.

-Bố.

Trường An gọi.

Minh Thành nhìn con trai, có gì đó rất lạ, Trường An chưa từng gọi "bố" mà có vẻ trầm ngâm thế này.

-Sao vậy?

-Con muốn nhờ bố giúp con một chuyện. Con phạm phải lỗi lớn, ảnh hưởng đến uy tín trung tâm, anh... à thầy Ninh đuổi con rồi. Giờ con muốn học tiếp nhưng xin rồi thầy ấy không nhận. Chuyện mà mọi người thấy ầm ầm trên mạng là con cố tình làm ra.

Trường An lần đầu chủ động chia sẻ tâm sự với bố, và cũng là lần đầu cậu sẵn sàng đối mặt với cơn thịnh nộ từ ông.

Minh Thành nghe xong có hơi sửng sốt, ông giơ tay, Trường An tưởng bố tát mình, như mọi khi cậu sẽ giữ tay ông lại, nhưng lần này cậu để yên. Bất ngờ ở chỗ, cậu không bị ăn tát, mà bố vỗ nhẹ vào vai cậu.

-Không sao, bố biết địa chỉ nhà thầy Ninh, bố sẽ đi cùng con đến xin lỗi người ta.

Trường An giật mình mở to mắt, đây là phản ứng mà cậu chưa từng nghĩ tới. Bố mình lại có thể nhẹ nhàng đến vậy sao?

-Bố... không xấu hổ chứ?

Bỗng chốc cậu e dè.

-Không, bố thích con thế này. Nuôi con bao năm, đây là lần đầu thấy con can đảm và dám đối mặt với lỗi sai như vậy. Tuổi trẻ bồng bột, sợ nhất là người cứng đầu cố chấp. Quả nhiên gần đèn thì rạng, con học hỏi được nhiều rồi.

Minh Thành động viên con trai, chỉ có con cái là không biết tấm lòng của người làm cha. Sự quan tâm của ông dành cho cậu đâu phải chỉ thể hiện ở tiền tài vật chất, ông theo dõi rõ ràng quá trình cậu trưởng thành, chỉ là cách giáo dục của ông và bà xã mâu thuẫn nhau thành ra phản tác dụng hết cả.

Trường An là con trai ông, ông hiểu tính cậu hơn ai hết, đối với Trường An lần này tuy phạm sai lầm nhưng cách cậu ăn năn về nó khiến ông có cái nhìn khác.

-Vậy... con đi mua giỏ hoa quả. Thầy ấy ở cùng bố mẹ.

Minh Thành gật đầu, ông mỉm cười khi thấy cậu con trai mình cuống quýt cả lên.

Ngồi trên xe với con, Minh Thành chưa từng nghĩ có lúc mình được hưởng cảm giác con trai thành tâm hối lỗi, muốn lấy lòng một người. Dù rõ ràng con mình sai, thế mà ông lại thấy tự hào, an tâm.

Hai cha con đứng trước cửa nhà Tuấn Ninh, bố anh ra mở cửa. Tuy không nhận ra Trường An là cậu bé năm xưa, nhưng nhìn Minh Thành là ông nhận ra ngay, tay bắt mặt mừng người hàng xóm cũ. Vợ ông cũng chạy ra đón tiếp nhiệt tình, dù sao trước ở khu phố nhà anh được bố mẹ cậu giúp đỡ rất nhiều.

Bố anh còn hay tấm tắc khen, nhà giàu mà tử tế, không kiêu ngạo, sống nghĩa tình.

Thấy Tuấn Ninh chưa về, Minh Thành đặt luôn vấn đề chuyện hôm nay đến đây với hàng xóm cũ. Ông muốn bố mẹ của anh tác động vào để Tuấn Ninh đổi ý. Ngồi được một lúc, Tuấn Ninh vào nhà. Anh thấy xe của cậu đỗ ngoài cửa nên cũng không bất ngờ chuyện cậu mò đến đây, chỉ là không nghĩ cậu có bố đi cùng.

-Cháu chào chú ạ.

-Ninh à cháu, cháu ngồi đây chú có chuyện muốn nói.

Tuấn Ninh lịch sự đi đến ngồi xuống.

-Nay chú đến đây trước hết là thăm nom anh chị, sau là muốn gặp cháu để xin lỗi. Thằng An nó còn ít tuổi, gia đình lại nuông chiều quá nên nó có hành động hơi bồng bột. Em nó từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh phạt, thế nên tính nó ngông nghênh, vừa bị phạt liền tự ái ghim thù. Nó làm chuyện có lỗi với cháu chú rất ngại. Nhưng người ta bảo đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nay chính nó chủ động nhờ chú đến xin lỗi cháu và gia đình mong cháu cho nó một cơ hội.

Minh Thành từ tốn bảo, giọng điệu của ông rất chân thành.

Tuấn Ninh chưa nói gì, anh nhìn kẻ cao to ngồi trước mặt mình kia giờ trông có vẻ khúm núm.

-Bố nghĩ thế này, em nó còn ít tuổi, chuyện tuổi trẻ có những hành động thiếu suy nghĩ là điều khó tránh. Trung tâm giải quyết xong chuyện này rồi, thằng bé cũng ăn năn hối lỗi, vậy con cho em nó một cơ hội đi. Dù sao cũng là người quen cả, cứ coi nó như em trai mình mà dạy bảo.

Bố Tuấn Ninh nói thêm vào.

Hai chữ "người quen" đó dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng dễ khiến người ta rơi vào thế khó xử.

Hơn nữa cả đôi bên đều nói khiến Tuấn Ninh không có cơ hội để chối từ.

Chắc có lẽ nhiều người cũng gặp phải trường hợp như anh, quyết định của mình bị ảnh hưởng bởi người khác. Đâu phải lúc nào cũng có thể cứng nhắc nói một là một nói hai là hai đâu. Nếu giờ anh từ chối, tuy không ai có thể nói gì anh, nhưng sẽ khiến cho bố cậu và bố anh rơi vào thế bí. Một người xấu hổ, một người ái ngại.

-Con nhìn em xem, mặt mũi sáng sủa, ăn nói điềm đạm, chẳng qua nông nổi một chút thôi. Em nó đã đến tận nhà xin lỗi rồi thì con làm anh lớn châm chước bỏ qua. Em bé sau này không tái phạm nữa đúng không?

Mẹ anh nói vào, còn nháy mắt với Trường An. Trường An nghe xong liền gật đầu lia lịa.

-Vâng ạ.

-Vậy nể mặt bố mẹ và chú Thành con sẽ cho cậu ấy một cơ hội. Nhưng con có quy định riêng nếu nhận lại học viên, thứ nhất không được nghỉ học quá hai buổi từ giờ đến hết những khoá đăng ký. Thứ hai con sẽ không thay đổi cách giáo dục, nếu cảm thấy không thể chịu nổi thì có thể dừng ngay từ bây giờ.

Tuấn Ninh nhìn thẳng vào mắt Trường An, ý anh là muốn cậu bỏ cuộc đi.

-Em làm được.

Trường An nói.

Tuấn Ninh không nói thêm gì, Minh Thành cảm ơn rối rít. Hai bố con dẫn nhau về, anh đi lên phòng. Đúng là ép người quá đáng, lúc nào cũng dồn anh vào thế không thể từ chối được. Lần này cho cậu quay lại, nhưng sẽ chẳng còn anh hàng xóm nào mà cậu từng biết cả, chỉ có một thầy giáo tên Tuấn Ninh mà thôi.

---

Học sinh ngày đầu tựu trường thường sẽ có cảm giác hân hoan, nôn nao vì sắp gặp lại bạn học, thầy cô. Thật khó tin khi mới rời trung tâm 1 ngày thôi mà cậu đã có cảm giác như vậy. Chính là khi bước chân vào lớp, cậu như một học sinh mới.

Bạn học không có ai biết chuyện cậu làm, xem ra trung tâm bảo mật rất kín, đúng là để cho cậu đường lui. Tuấn Ninh vào lớp, anh bắt đầu bài giảng. Khi gọi cậu lên bảng làm bài, Trường An không làm được. Anh kiểm tra bài tập về nhà của cậu cũng không hoàn thành. Hai lỗi gộp một, thứ nhất không làm bài, thứ hai nghỉ không phép, anh quyết định phạt đánh cậu.

Trường An không cãi được, vì cậu không thể nói ra hôm qua cậu nhận được quyết định đuổi học từ trung tâm. Nay anh đã cho cậu tới lớp, nghĩa là hôm qua cậu... nghỉ không phép. Bài hôm trước cậu không làm vì xảy ra chuyện như vậy.

Rốt cuộc anh định bắt lỗi để phạt đúng không?

Nhưng cậu mà không vâng lời thì lại có chuyện.

Trường An chắc là người ăn đòn nhiều nhất lớp, cậu đứng ngay người, nín thở chờ đợi.

"Chát" "Chát"

Hai cây vung xuống mông, Trường An dịch chân lên trước, cậu nhăn mày. Anh đánh xong bảo cậu về chỗ ngồi. Nhịn, nhịn và nhịn, được đi học lại là tốt rồi, còn muốn cãi thầy cái gì?

-Cả lớp còn câu hỏi gì không?

Lúc nào cũng vậy, trước khi kết thúc buổi học anh luôn hỏi câu này.

-Không ạ.

Chờ mãi không thấy ai lên tiếng một người trong lớp đại diện bảo. Trường An cầm sách vở nhanh chân ra khỏi lớp, cậu về phải xem lại bài học mới được. Nhưng mà thấy có chút ấm ức, cảm thấy hai cây kia mình ăn có hơi oan đi.

Tính cậu là thế, việc gì ra việc nấy, nếu anh bảo muốn đánh đòn cậu một trận rồi mới cho quay lại lớp thì cậu chịu, chứ còn kiểu vẽ chuyện ra để đánh thế này cậu thấy oan lắm. Trường An với cái mông nhâm nhẩm đau mò đến nhà anh.

-Cháu chào cô chú.

-An à, cháu đến có việc gì vậy?

Mẹ anh hỏi.

-Cháu đến chờ thầy Ninh về dạy lại bài. Hôm trước có chuyện cháu không làm bài, hôm qua thì không được đi học, nay thầy Ninh đánh cháu hai cây... đau quá không ngồi được. Cháu sợ mai học không vào đầu lại bị đánh tiếp. Ngoại ngữ hay môn nào cũng thế, mất gốc khó học tiếp lắm ạ.

Trường An dẻo miệng nói, cậu cố tình kể lể ra như vậy để cho bố mẹ anh đứng về phía mình.

-Thôi chết, thằng Ninh cũng nghiêm khắc quá. Cháu ở lại đây cô nấu cơm cho ăn, tiện chờ thầy về dạy cho. Ngại quá, chắc còn giận nên mới đánh cháu như vậy.

Mẹ anh bảo.

Trường An đi đi lại lại trong nhà, cứ mỗi khi ngồi xuống ghế cậu lại xuýt xoa kêu đau khiến bố mẹ anh nóng ruột.

Tuấn Ninh vào nhà, không hiểu cậu mò đến nhà mình làm gì.

-Đây rồi cái thằng này! Con đấy sao lại thế, chuyện nào ra chuyện đấy, đàn ông con trai đã bảo thôi rồi thì thôi. Ai đời thằng bé mới đi học lại, mà coi như học sinh mới luôn đấy còn gì đã tìm lỗi rồi đánh đòn nó.

Bố anh vừa thấy mặt con trai về đã trách.

-Ôi không sao đâu ạ. Chú đừng nói thế thầy ấy lại hiểu lầm là cháu mách lẻo. Cháu đến là nhờ thầy dạy lại bài thôi.

Trường An diễn kịch.

-Dạy lại?

Anh nhíu mày hỏi cậu.

-Bài hôm qua ấy thầy! Em sợ bị mất gốc!

Trường An cười nói.

-Cấm từ chối em!

Mẹ anh dặn.

Tuấn Ninh lên tắm rửa thay đồ, anh bước xuống thì thấy mọi người đều đã ngồi ở bàn ăn.

-Em mời thầy ăn cơm.

Trường An nói.

-Đấy thằng bé ngoan ghê, bảo ăn đi nhất định không phải chờ thầy Ninh xuống. Nhớ hồi nhỏ cứ suốt ngày phải thấy anh Ninh mới chịu ăn.

Mẹ anh vỗ nhẹ vào vai cậu, vừa cười vừa nói.

-Cháu muốn học thêm thì cứ qua đây, tối đến Ninh rảnh ấy mà, người yêu thì chưa có, chó cũng chẳng nuôi, hai anh em thích thì rủ nhau đi chơi cũng được.

Bố anh bảo.

-Ăn nhanh rồi lên học. Tôi không rảnh đến mức đấy đâu.

Bầu không khí trên bàn ăn trở nên gượng gạo khi anh lên tiếng. Bố mẹ anh nhìn nhau, xem ra con trai mình vẫn để bụng. Họ biết tính Tuấn Ninh, đã cố nói tốt cho cậu thế rồi.

-Ninh, con cầm thuốc này lên thoa cho em. Xem đánh em nó thế nào chứ bố thấy nó kêu suốt. Thằng bé dù sao cũng là công tử bột, con đánh thì nhẹ tay thôi chứ đánh quắn mông sao nó chịu nổi.

Vừa ăn cơm xong bố đã kéo anh ra phòng khách, dúi vào tay tuýp thuốc mỡ bảo.

Tuấn Ninh dẫn Trường An lên phòng mình, phòng anh trong đơn giản nhẹ nhàng với tông màu trắng kem. Cậu thấy giường là nơi êm ái nhất nên tiến đến ngồi xuống. Anh đánh hai thước thôi nhưng cứ đi lại hay ngồi xuống là thấy nhói đau.

-Đứng dậy!

Tuấn Ninh quát.

-Dạ?!

Trường An ngơ ngác.

-Không ai dạy cậu vào phòng người khác không được ngồi đầu giường à? Chỗ người ta nằm gối đầu là chỗ để cậu đặt mông xuống ngồi?!

Anh khó tính mắng mỏ.

-Thầy thầy, biết đâu thầy nằm lộn đầu đuôi?

Trường An thắc mắc.

-Cậu có thấy gối của tôi để ở đầu giường không?!

Anh cao giọng.

-À rồi em thấy rồi. Khổ quá chưa kịp ấm mông đã bị mắng.

Trường An kêu ca.

-Cậu thấy cái bàn kia không? Ra đó ngồi xuống.

Anh chỉ vào cái bàn thấp bằng gỗ kê ở dưới đất.

-Nhưng mà không có đệm.

Trường An trình bày.

-Cậu còn muốn tôi trải chiếu trải thảm ra để mời cậu?

Tuấn Ninh nhìn cậu đã thấy chán ghét, lại thêm việc cậu ý kiến nhiều khiến anh nổi nóng.

-Mông em đau mà. Tại thấy đánh đau chứ bộ. Thôi không cáu, không mắng, không chửi, em ngồi đây. Mà thầy dạy nhanh đi không tăng xông mất.

Trường An vừa thấy anh định mở miệng liền nhanh nhảu, mày anh từ nãy đến giờ đã giãn ra được tí nào đâu. Lúc nào cũng như muốn nhảy tưng tưng lên chỉ trích người khác.

Tuấn Ninh đi tới, anh mở sách ra trước mặt cậu, đưa cho cậu tờ giấy và cái bút, giảng lại bài học. Trường An học rất nhanh, hầu như anh giảng tới đâu cậu ghi nhớ được tới đó, nếu như trước anh sẽ rất mừng, còn giờ anh cũng chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng cho xong chuyện.

-Được rồi đấy, bài học có thế thôi. Cậu về đi.

Tuấn Ninh thấy nhẹ nhõm vì đã dạy xong. Cảm giác đã ghét thì chớ còn phải ở cạnh nhau khiến anh bực bội. Đáng ra sau giờ làm phải được giải toả căng thẳng mới phải.

-Đi nhậu không thầy?

Trường An rủ anh.

-Không.

-Vậy đi lượn phố, em đưa thầy đi.

Cậu tiếp tục rủ.

-Không. Mời cậu về cho.

-Em biết rồi. Thầy biết thầy giống quả gì không?

Cậu bất chợt hỏi.

-Quả gì?

Anh cau mày.

-Liu lian (榴莲 - sầu riêng) đó.

Cậu cười bảo.

-Ý cậu là tôi gai góc?

Anh chưa hiểu ý cậu.

-Không, là người ăn được thì thấy thơm ngon ngậy bùi, còn người không ăn được thì thấy thối um nôn mửa đó!

Trường An nhịn cười nói. Đây có thể gọi là một cách vừa đấm vừa xoa, chả ai biết cậu có ý khen anh hay là chê bai anh.

-Cậu chưa từng quỳ trên vỏ sầu riêng bao giờ đúng không? Vậy lần sau phạm lỗi quỳ thử cho biết nhé.

Anh nghe xong liền nhận ra cậu cố tình nói đểu mình. Đừng nói đến quỳ, ngay cả việc đánh xong bắt cậu ngồi trên vỏ sầu riêng anh cũng làm được!

-Không, em thích ăn sầu riêng mà. Em khen thầy đó!

Nghe tới đây Trường An liền đổi giọng, với người đang ghét mình biết đâu anh làm thật chứ đùa. Cậu chào tạm biệt thầy giáo rồi đi về, xuống đến nơi bố anh còn hỏi thăm anh đã thoa thuốc cho cậu chưa.

-Dạ thôi ạ, cháu ngại lắm. Cô chú thích ăn sầu riêng không hôm nào cháu mang qua ạ?

Trường An hỏi thăm.

-Cô chú không ăn được quả đấy. Mà có gì đâu, cháu thích thì cứ qua chơi không phải câu nệ quà cáp đâu. Đều là người quen cả. Cho cô gửi lời hỏi thăm đến mẹ cháu nhé.

Mẹ anh niềm nở nói.

Trường An tỏ ra rất ngoan ngoãn trước mặt phụ huynh, tầm này phải lựa người, cậu không dùng kế để phụ huynh tác động không được. Thứ mà cậu hướng đến là anh tha lỗi cho mình, và hai người ngoài làm thầy trò ra còn có thể làm bạn như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro