Chương 7: Tá túc qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên đường ăn hộp xôi, Tuấn Ninh nhìn vào cơ ngơi mà mình gây dựng. Không phải khoe mẽ nhưng anh rất tự hào về nơi này. Hai bàn tay trắng lập nghiệp đâu dễ dàng gì cho cam. Nhớ lại năm xưa, anh vẫn không hối hận về quyết định của mình.

Từ nhỏ Tuấn Ninh đã được bố mẹ cho đi học múa, mẹ anh từng là một người rất giỏi trong lĩnh vực này, chỉ là sau khi sinh anh, cơ thể trở nên yếu ớt, bà không thể tiếp tục theo đuổi bộ môn này. Thế nên mẹ anh đặt kỳ vọng anh có thể tiếp nối. Mối quan hệ của mẹ ở trong bộ môn này cũng nhiều, người thầy dạy anh khá có tiếng, mà dạy còn hoàn toàn miễn phí do là bạn thân của mẹ anh khi xưa.

Nhưng Tuấn Ninh lại không muốn phát triển ở bộ môn này dù anh rất giỏi. Từ những năm còn học trung học anh đã có thể kiếm ra tiền từ việc dạy múa. Tuy đồng lương không cao, nhưng cũng đủ để anh tự trang trải một số những nhu cầu cơ bản.

Tính đi tính lại, không phải số anh cuối cùng vẫn làm thầy giáo đấy sao, chẳng qua là thay đổi bộ môn mà thôi. Mẹ anh không ép buộc con trai, anh giỏi toàn diện, nên bà cho phép anh làm những gì anh muốn. Nghĩ lại, đây cũng là may mắn của anh.

Tuy nhà không được giàu có, nhưng bố mẹ lại ủng hộ mọi quyết định của con.

Vào khoảnh khắc thấy tên mình bị bêu rếu trên mạng, anh đã có chút sợ hãi. Không phải ai cũng bản lĩnh tới mức tâm bất biến vào những lúc như vậy. Anh sợ danh tiếng của mình và cả trung tâm bị sụp đổ bởi những tấm ảnh cố ý quy chụp này. Cũng may giải quyết được êm xuôi, phải nói anh lại may mắn lần nữa.

Giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để trung tâm hút học viên trở lại. Dẫu sao ngoại hình của anh cũng chính là điểm thu hút đầu tiên. Tuấn Ninh ngồi ngay ở dưới chỗ lễ tân, nói chuyện với người chụp ảnh và hay lên bài ở trang chính của trung tâm.

-Để em này thầy. Đảm bảo hút khách.

Đang nói chuyện nửa chừng tự dưng có kẻ chõ mồm vào. Tuấn Ninh nhìn lên thì thấy Trường An đứng đó hóng hớt từ bao giờ.

-Không lên lớp học đi hóng cái gì?

Anh mắng.

-Để em này, gấp đôi mặt tiền luôn. Bình thường có mời em cũng không hạ mình đâu, chẳng qua vì một số việc nên em muốn giúp thầy thôi.

Tên này đứng khoanh tay trước ngược, mặt mũi vênh váo tự đắc.

-Cậu là nỗi nhục của trung tâm chứ mặt tiền cái gì? Nhìn mặt cậu để đuổi khách à?

Anh đốp chát vào mặt cậu.

-Mặt em mà thầy bảo đuổi khách á? Thầy nhìn lại đi, nhìn kỹ vào này.

Cậu ghé sát mặt mình vào mặt anh khiến cho mọi người ở trung tâm được phen rửa mắt. Khoảng cách đó chỉ gần thêm xíu thôi là môi họ có thể chạm được nhau luôn rồi.

-Tránh ra.

Anh đẩy ngực cậu.

-Cậu này trông được đấy anh.

Nhân viên bên anh bảo.

-Nhưng không an toàn, dễ dính phốt.

Tuấn Ninh lắc đầu.

-Thế mà cũng đòi quảng cáo cho trung tâm. Ai người ta quan tâm học viên chụp ảnh với thầy thế nào? Người ta chỉ nhìn cái mặt rồi đăng ký học thôi chứ chả nhẽ thầy tưởng chụp với thầy một tấm em bật lên làm ngôi sao hạng A luôn à? Thầy lại đề cao mình quá.

Bị chọc vào tự ái Trường An liền nói lại anh.

-Em thấy cậu này được đấy anh. Có học viên nữ rồi thì thêm một cậu như thế này vào, hút cả nam lẫn nữ đăng ký học.

Nghe lời nhân viên thuyết phục anh xuôi theo, đồng ý cho cậu chụp quảng cáo cùng mình.

Nhân viên lễ tân chạy đi kiếm áo sơ mi về cho cậu thay, buổi chụp diễn ra sau khi anh đã dạy xong và cho lớp nghỉ học. Nhân viên trung tâm chuẩn bị đủ thứ, nhưng vì không kiếm được áo sơ mi trắng chỉ kiếm được áo đen nên đưa cậu mặc tạm. Cô bạn kia không biết ở lớp nào nhưng trông rất xinh, khiến Trường An vừa nhìn đã ưng mắt.

-Em học lớp nào vậy?

Cậu lân la bắt chuyện làm quen.

-Em học lớp Trung A90.

Cô gái kia thấy được chàng trai trông đẹp mã hỏi thăm liền đáp lại.

-Anh nghĩ chụp xong cũng muộn đó, lát anh mời em đi ăn nhé? Nếu em không chê.

Trường An gạ gẫm.

-Dạ...

-Vào chụp đi chứ còn đứng đấy tán tỉnh nhau à?

Trần đời Trường An chưa từng thấy ai đẳng cấp vô duyên cao như anh.

-Thầy ạ, em biết vì sao thầy 34 tuổi chưa lấy vợ rồi. Em biết thầy có nhiều tủi thân, khó chịu khi nhìn các đôi tán tỉnh nhau nhưng thầy như này tương lai em cũng giống thầy mất.

Cậu đi theo anh, ghé vào tai anh nói nhỏ.

-Người ta vừa xinh vừa giỏi, tôi không muốn cậu vấy bẩy đời con gái người ta!

Tuấn Ninh lườm học trò rách mắt.

-Vậy à... thầy mà tốt thế...

Nếu không phải có người ở đây chắc anh đã kí cho cậu mấy cái vô đầu. Nhân viên trang điểm tranh thủ đánh mặt cho Trường An một chút rồi bắt đầu vào chụp hình. Bởi ngoại hình ba người đều sáng nên ảnh chụp rất nhanh, hiệu ứng cũng không tệ.

-Em nghĩ nên quay thêm đoạn video nữa. Quay đoạn ngắn thôi ấy.

Trường An nêu ý kiến. Tuấn Ninh nghe cũng thấy hợp lý, anh đồng ý quay. Xong xuôi hết mọi việc cũng đến 9 giờ hơn. Cô bạn mà Trường An thích chờ đợi xem cậu có rủ mình đi ăn không.

-Bố mẹ tôi bảo cậu qua nhà ăn cơm.

Tuấn Ninh đọc tin nhắn liền bảo. Trường An không dám chọc tức thầy nên đành đồng ý.

-Hẹn em hôm khác vậy. Cho anh xin số của em được không?

Đôi bên trao đổi số điện thoại cho nhau, Tuấn Ninh coi như không thấy, anh cũng đói meo, trên đường về mà anh thấy bụng mình hơi đau.

-Thầy đau bụng buồn ** à?

Thấy anh dắt xe vào nhà mà khom lưng cậu liền hỏi thăm.

-Đau dạ dày.

Anh gằn giọng. Cái tên trời đánh này hỏi cái câu nghe thật khó chịu.

-Tưởng thầy té re.

Trường An cười.

Tuấn Ninh vào trong nhà, anh uống thuốc trước, ngồi một lúc mới ăn. Anh ăn từ tốn chậm rãi, không dám ăn nhanh. Khó chịu nhất khi đau dạ dày là anh phải từ bỏ món khoái khẩu của mình - chính là ớt. Tuấn Ninh rất mê ăn cay, bữa ăn thiếu vị cay là anh thấy chán miệng hẳn.

-Cô chú xem con trai cô chú đẹp trai không này.

Trường An mở ảnh trong điện thoại ra đưa cho hai người xem.

-Ai cũng đẹp, An cũng đẹp trai này, bạn nữ này cũng xinh nữa.

Mẹ anh khen.

-Xinh đúng không cô? Cháu thấy em này được lắm, mà vừa mới hỏi chuyện người ta đã bị ai đó mắng là tán tính lừa gạt con gái nhà lành rồi.

Cậu tranh thủ mách tội.

-Cậu nói kháy ai đấy? Trung tâm không muốn phải đi giải quyết hậu quả của học viên!

Anh cau mày nói.

-Đấy, cô chú thấy chưa, thầy ấy cứ thế này thì bảo sao...

Trường An định nói đểu anh nhưng lại ngại bố mẹ anh ở đây, sợ họ nghe xong phiền lòng.

-Cậu ăn xong rồi thì về nhà đi chứ ở lại ba hoa cái gì?

-Em bé đang ở đây chơi, con là anh lớn mà sao cứ chấp nhặt em vậy nhỉ?

Mẹ anh đánh nhẹ một cái vào tay con trai.

-Em bé... cậu ta to gấp đôi con ấy chứ mà em bé!

Tuấn Ninh lẩm bẩm.

-Kìa, tị với em bé kìa. Em có những cái phải học ở con, nhưng riêng chuyện này con phải học ở em đi. Là đàn ông phải mạnh dạn lên thì mới có đối tượng được. Đây người thích con thì con không thích lại, mà cũng chẳng thấy con thích ai bao giờ.

Mẹ anh sốt ruột về chuyện này vô cùng.

-Con bê đê.

Tuấn Ninh lại đọc thần chú.

-Cái thằng này!

Bố anh nghe đến nhàm chán. Nếu không phải cậu con trai cái gì cũng hoàn hảo thì chắc ông đã nhảy lên mắng rồi.

-Thầy cứ cẩn thận không lại được tổ bê đê độ cho thì hết cả lấy vợ.

Trường An chọc anh.

Cậu ngồi buôn chuyện một lúc thì trời đổ mưa lớn, đoạn phố nhà anh bị ngập, Trường An ngó ra ngoài liền não lòng, nước gì mà dâng đến cả bánh xe thế kia thì làm sao mà đi được.

-Em bé lên ngủ với anh đi. Ninh, con cho em ngủ cùng một hôm.

Mẹ anh bảo.

-Cậu ngủ dưới phòng khách này!

Tuấn Ninh không chịu.

-Ơ hay, hồi em còn bé con còn bế em về nhà ngủ trưa, hai anh em còn ôm nhau ngủ. Giờ trời mưa ngập em không về được cho em ngủ nhờ thì lại khó khăn. Ninh, là đàn ông phải sống thoáng lên đừng có thù dai như vậy.

Mẹ anh nhắc nhở.

-Lên đây.

Tuấn Ninh dẫn cậu lên phòng. Anh vệ sinh cá nhân xong thì thấy có kẻ đã kiếm được bộ đồ ngủ ở đâu thay ra. Anh nhìn thấy quen, hoá ra là cậu lấy của bố anh. Dù sao cũng chỉ là áo phông và quần đùi thun bình thường, cậu mặc tuy có hơi ôm và ngắn một chút nhưng vẫn chấp nhận được.

-Cậu ngủ đất đi. Trong tủ còn dư chăn, gối thì đây, tự trải mà ngủ.

Anh vừa nói xong đã thấy có kẻ trèo luôn lên giường anh nằm.

-Cậu làm trò gì đây?

Anh trừng mắt.

-Thì mẹ anh bảo hồi em bé anh còn bế em về nhà ngủ còn gì. Thế trước ngủ thế nào thì giờ cứ vậy thôi. Em thì lớn hơn, anh thì già đi, nhưng dù sao cũng vẫn là hai đứa mình.

Trường An cười, nụ cười của cậu lúc này trông đểu cáng vô cùng.

-Hồi bé à...

Tuấn Ninh tắt đèn, chỉ để cái đèn ngủ nhỏ cắm ở ổ điện góc phòng.

-Á? Anh làm gì đấy?!!!

Trường An giãy nảy lên, lùi người ra, và cũng đẩy anh ra.

-Hồi nhỏ muốn cậu ngủ yên đều là vỗ mông cho mau ngủ. Giờ cậu muốn quay về thời thơ ấu thì tôi chiều cậu.

Tuấn Ninh ranh mãnh nói. Dám láo lếu với anh à, anh cho cậu biết tay.

-Không! Thôi! Anh nằm lui lui ra đi! Biến thái dễ sợ! Ai không biết lại tưởng anh định làm gì em! Anh đừng có để em tung phốt nữa anh ngủ với học viên nam đấy nhé!

Trường An kéo vội chăn lên, cậu nằm dịch hẳn ra mép giường, còn không quên doạ anh.

-Ngủ với ai thì được chứ ngủ với cậu bẩn thân tôi ra.

Tuấn Ninh lấy cái chăn trong tủ ra, nhường cậu cái chăn đó.

Trường An do lạ nhà nên dậy sớm, cậu vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống tầng. Phải công nhận gia đình anh tốt tính với hiếu khách thật, cậu ở nhờ một đêm thôi mà chuẩn bị quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt cho cậu. Xuống đến nơi đã thấy mẹ anh chuẩn bị xong bữa sáng, còn nhờ cậu lên gọi anh dậy.

-Thầy Ninh ~ Anh Ninh ~

Khác với vẻ bộp chộp bình thường, khi gọi người ta dậy Trường An gọi rất khẽ, như thủ thỉ bên tai. Anh mở mắt, giật mình khi thấy người trước mặt. Giọng nói đó sao mà dịu dàng lại trầm ấm đến thế. Nó như mang đến một nguồn năng lượng tích cực cho anh sau một đêm mưa bão. Chỉ là chủ nhân của giọng nói này lại là Trường An.

Tim Tuấn Ninh bất chợt đập nhanh, dường như anh thấy có gì đó rất lạ... một loại cảm xúc mà anh chưa từng có bao giờ.

-Cậu làm gì?

Để che đi vẻ bối rối của bản thân, anh cau có với cậu.

-Em gọi thầy dậy ăn sáng. Dậy thôi ~

Cậu càng nói bằng chất giọng đó càng khiến tim anh đập nhanh hơn, Tuấn Ninh bật dậy, lao thẳng vào trong phòng tắm. Anh tự hắt nước lên mặt mình cho tỉnh lại.

Chết rồi... hay là... tim anh có vấn đề?

Vệ sinh cá nhân xong anh ra tra thử trên mạng. Tự dưng tim đập nhanh?

Mà cái trò đời, tra các loại dấu hiệu trên mạng thì toàn ra những thứ anh không ngờ tới, như kiểu anh sắp "hẻo" đến nơi rồi. Tuấn Ninh trấn tĩnh lại, sao anh lại thấy hồi hộp như vậy? Người cứ nóng rực lên, thấy nôn nao... mà lại với Trường An?!!!!

Anh đi xuống, Trường An không ở lại ăn sáng, cậu đã về.

Về nhà tắm rửa thay đồ xong cậu liền đi với bạn. Người hẹn cậu ra ngoài là Vương Tử. Một cái tên nghe đã thấy sang chảnh rồi. Mà nghĩ cũng hài, gia đình Vương Tử giàu có, đặt tên này với mong muốn con mình sau này khấm khá, no đủ, tiếp nối gia sản. Ấy thế mà người gọi Vương Tử thì ít, mà gọi Tử lại nhiều. Thế nên hắn cực ghét ai gọi độc tên mình không.

-Hey bro!

Vương Tử đứng dậy, đấm nhẹ vào ngực Trường An coi như chào hỏi. Cái trò gọi nhau bro này là bắt nguồn từ hắn mà ra. Trường An chỉ là thấy hay nên học theo thôi, nhưng giờ cậu không còn thích kiểu gọi này nữa.

-Nay dậy sớm rủ em đi ăn sáng cơ à?

Vương Tử nổi trên mạng với những video ngắn quay những đoạn rap tự sáng tác, còn video tập thể hình khoe body nên có một lượng người theo dõi khá đông đảo. Hắn không thích kế thừa cơ ngơi của gia đình muốn phát triển sự nghiệp riêng. Mà tính cách của Vương Tử cũng ngông nghênh, công tử ngang ngửa với cậu.

-Ờ! Nghe nói mày dạo này đang học tiếng Trung à? Học đâu đấy anh học với.

Vương Tử hỏi.

-Anh học làm gì?

-Làm thêm sub, trước anh làm sub tiếng anh rồi giờ muốn làm thêm sub tiếng Trung.

Vương Tử kể chuyện.

-Kinh, anh định ra sân trường quốc tế à? Chỗ em học hay lắm, thầy cô giáo nhiệt tình, thân thiện. Học không em dẫn đi đăng ký?

Trường An bô bô cái miệng quảng cáo. Cậu nghĩ thế này, đã là anh em quen biết nhau lâu thì tốt nhất có phước cùng hưởng có hoạ cùng chịu đi. Em lỡ giẫm phải vũng bùn rồi thì để em kéo anh cùng hưởng thụ.

Ăn sáng xong Trường An liền đưa Vương Tử đến trung tâm. Tính cách hai người giống nhau, chi tiền mà không đọc kỹ nội quy. Vương Tử cứ thế ký tên vì tin tưởng bạn mình giới thiệu, tiền trao cháo múc, lớp học bắt đầu luôn vào chiều nay.

-Tuy không học cùng lớp nhưng học xong mình đi nhậu được này anh!

Trường An bảo.

-Ừ, tối nay đi.

Trường An đắc ý, thôi thì em chịu thì anh cũng chịu chung đi, ai bảo anh em cùng hội cùng thuyền. Nhưng không vào lớp mà Tuấn Ninh dạy đã là may mắn của anh rồi.

Ngoài việc cậu đưa thêm học viên đến học ở trung tâm, sau khi loạt ảnh và video được đăng tải trung tâm thu hút thêm lượng lớn người đăng ký. Bỗng chốc Trường An tự thấy mình đúng kiểu nổi tiếng sau một đêm.

-Thôi chết rồi! Thầy Ninh.

Đắc ý cả ngày trời, Trường An mới nhớ ra mình chưa làm bài tập. Lúc thấy Tuấn Ninh đi ngang qua mình cậu mới sực nhớ.

-Gì?

-Hôm qua làm việc muộn quá, tối còn ngủ lại nhà thầy, mà cả đêm thầy quấy em khiến em không ngủ được nên em chưa làm bài tập.

Trình bày đủ kiểu cậu mới vào ý chính.

-Này, ăn nói cho cẩn thận.

Anh sợ mọi người nghe thấy hiểu lầm liền nói.

-Khỏi phải lý do lý trấu. Chưa làm thì thôi, nhờ cậu nên học viên đăng ký đông hơn, tha cho cậu lần này.

Vì không muốn cậu tiếp tục nói nữa nên anh đành nhượng bộ. Thế quái nào mà sáng nay tim anh lại đập mạnh vì cậu. Đúng là đầu óc không được tỉnh táo mà.

-Ninh.

Giọng nói phụ nữ vang lên, Trường An và Tuấn Ninh đều quay đầu lại nhìn. Đi đến trước mặt anh là người phụ nữ trông trẻ đẹp, nhìn rất cuốn hút. Tuấn Ninh vừa thấy đã mỉm cười, Trường An dòm thẳng vào mặt anh.

-Á à, thấy thầy thích rồi đấy nhé!

Trường An còn chọc anh.

-Cậu đi đâu thì đi, không thì ngồi yên ở đây mà làm người mẫu. Lâu lắm mới gặp chị, mời chị lên văn phòng của em.

Tuấn Ninh lịch thiệp nói. Trường An nghe xong ngạc nhiên, nhìn trẻ vậy mà anh gọi là chị sao, cậu đoán người này chắc ngoài 30, hoặc cùng lắm bằng tuổi anh là kịch.

Tuấn Ninh tự tay pha trà, rót nước mời khách quý uống. Đây là Tần Lam, năm nay 44 tuổi, là người quen của anh. Nói chính xác thì Tần Lam phải là người dìu dắt anh trên con đường khởi nghiệp mới phải. Người ta có câu không thầy đố mày làm nên, trong mắt Tuấn Ninh, chị chính là người mà anh vô cùng ngưỡng mộ và trân trọng. Nếu không phải có Tần Lam tư vấn giúp đỡ, giới thiệu học viên, chỉ anh cách quảng cáo, có lẽ Tuấn Ninh đã không có ngày hôm nay.

Thấy Tần Lam anh chợt nhớ đến ngày đầu gặp chị hồi còn đi du học, khi đó Tần Lam rất nổi bật, là cựu du học sinh ở trường, nổi tiếng giỏi giang xinh đẹp. Tiếp xúc với chị rồi anh mới thấy mình còn phải học hỏi rất nhiều.

-Trước đọc tin của trung tâm mà chị hết hồn luôn đó.

Tần Lam nói.

-Có gì đâu, chút hiểu nhầm thôi mà. Nay chị đại giá quang lâm có phải đã suy nghĩ về lời mời của em rồi không?

Tuấn Ninh muốn nâng tầm trung tâm lên một tầm cao mới nên đích thân mời Tần Lam dành chút thời gian để giảng dạy.

-Chị đã nói rồi, chỉ cần em mở lời chị nhất định sẽ giúp. Nhưng mà chị muốn dạy lớp cho người mới bắt đầu học.

Tần Lam đề nghị.

-Nhưng với trình độ của chị dạy lớp mới em sợ...

-Chị thích dạy lớp mới hơn là lớp nâng cao. Không phải ngại, chị đây còn không ngại thì em ngại gì? Dạy lớp mới có cái hay lắm, như kiểu thấy mình cách đây nhiều năm trước, lúc mới bắt đầu vậy. Cảm thấy mình trẻ ra đó.

Tần Lam cười. Tuấn Ninh rất ít khi thưởng thức vẻ đẹp của nữ giới, nhưng đối với Tần Lam, anh phải công nhận nét đẹp của chị rất hợp gu anh. Chỉ là anh thích nhìn ngoại hình của chị thế thôi, như người ta yêu thích cái đẹp. Còn về chuyện rung động, anh lại chưa từng bao giờ rung động với Tần Lam.

-Chiều nay có lớp mới, em không để chị phải chờ đâu. Chị xem qua giáo án đi ạ.

Tuấn Ninh sắp xếp lại giáo viên, khách quý đến thì mọi thứ cần được ưu tiên.

Tần Lam ở trong phòng làm việc của anh xem qua giáo án, Tuấn Ninh đi ra ngoài trước, mấy bước chân đến gần lớp học, anh thấy Trường An đang khoác vai Vương Tử, trông hai người khá thân thiết, phong cách Vương Tử giống cậu, trông đều kiểu công tử như vậy.

-Thầy! Đây là bạn em, em kéo đến trung tâm học đấy, thầy xem có trích % cho em không.

Trường An cười bảo.

-Chào em.

-Chào thầy.

Đôi bên khách sáo chào hỏi qua lại. Cậu chàng này trông thế nhưng có vẻ biết điều hơn bạn thân.

-Thầy này, nay đến đăng ký nhiều em xinh lắm, xinh còn hơn em hôm qua, mà toàn mê em tít mắt thôi. Em bảo rồi em sát gái lắm, nhìn em chỉ có đổ đứ đừ đừ rồi mang tiền đến cho trung tâm thôi!

Trường An khoe mẽ.

-Tôi biết ngay mà. Cậu có tử tế gì cho cam, qua tôi gàn thì còn đổ tại cho tôi. Loại như cậu không gàn để hại đời con gái nhà người ta à?

Tuấn Ninh đổi giọng mắng.

-Ô hay! À em biết rồi... ngàn vạn giai nhân cũng không bằng một thoáng mộng mơ của thầy. Em hiểu, em hiểu.

Trường An cố ý nhắc khéo tới Tần Lam.

-Về lớp đi, sắp vào học rồi.

Anh nhìn giờ rồi nhắc cậu.

-Chúc anh mồ yên mả đẹp.

-Sủa gì đấy mày?

Trường An nói câu làm Vương Tử nghi ngờ.

-Lộn lộn, chúc anh học hành thành tài.

-Về lớp đi! Dạo này anh thấy mày lạ lắm nhớ!

Vương Tử tỏ ý đề phòng. Trường An cười cười rồi vào lớp cùng với Tuấn Ninh.

-Thầy biết không, anh ấy cũng không đọc nội quy đâu, ký bừa giống em đó. Ai dạy lớp bên đấy vậy? Có được quay video lại không? Em nghĩ Vương Tử này ăn đòn nhiều đấy!

Trường An kể chuyện với Tuấn Ninh bằng giọng hả hê thích chí.

-Bạn của cậu chắc giống cậu. Ai dạy phải cũng đại hạn!

Tuấn Ninh nói.

-Ơ...

Trường An bỗng dưng bị anh nói đểu liền ngơ ngác. Nay Tuấn Ninh lạ lắm. Biết rằng anh vẫn ghét mình nhưng mà thái độ của anh nay cứ kiểu cố ý kiếm chuyện kiểu gì. Trường An thắc mắc nhưng không dám hỏi.

Tuấn Ninh thật sự không biết bao lần muốn vả vào mặt mình cho tỉnh táo trong suốt buổi học hôm nay, anh không thể nào không chú ý đến cậu được, kiểu gì anh cũng phải đánh mắt nhìn cậu một cái. Rõ ràng anh đang chán ghét cậu mà, đáng ra anh phải tránh không nhìn cậu mới phải, vậy mà anh cứ để ý đến bàn cuối kia.

Mà anh hoang mang nhất ở chỗ, bình thường thì không sao, nhưng cứ nhớ đến giọng nói ấm áp ôn nhu ban sáng của cậu là anh lại thấy tim mình loạn nhịp. Rốt cuộc là làm sao vậy trời? Trên đời này cho dù có là rung động thì cũng phải là kiểu thấy điểm tốt của đối phương chứ sao lại vào đúng khoảnh khắc mơ mơ màng màng như vậy được?

---

Vương Tử chọn vị trí ngồi học y chang Trường An, hắn chọn bàn cuối.

-Anh là Vương Tử đúng không ạ.

-Ừ em.

Trong lớp không phải ai cũng biết đến hắn, bởi đâu phải ai cũng dành thời gian để xem video trên các nền tảng mạng xã hội đâu. Hơn nữa video thường sẽ kén người xem, người ta sẽ chọn lựa nội dung mình ưa thích để coi. Nên Vương Tử vừa có thể coi là nổi tiếng vừa có thể coi là không. Kiểu như hắn nổi trong một cộng đồng nhỏ vậy.

-Chào các em tôi là Tần Lam.

Tần Lam bước vào lớp. Trước khi vào lớp chị đã thay một bộ kín đáo hơn, nhưng thần thái của Tần Lam vẫn là không lẫn đi đâu được. Vừa thấy Tần Lam bước vào, hắn đã nhận ra người quen. Thật ra là hắn quen thôi chứ chị không biết hắn.

-Chị có phải dịch giả Hứa Tần Lam không?

-Ừ, chính là tôi.

Tần Lam cười nói.

Nụ cười của chị trông thật hiền, khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng sang chảnh khi không cười. Vương Tử là fan cứng của một số đầu sách mà chị làm dịch giả, đồng thời hắn cũng từng xem phỏng vấn của chị, không ngờ học ở đây lại có cơ hội gặp người thật.

-Em là fan của chị.

Vương Tử rất thẳng thắn bày tỏ.

-Cảm ơn em. Với những bạn chưa biết thì tôi xin giới thiệu một chút, tôi tên là Hứa Tần Lam, năm nay 44 tuổi...

Chị vừa mới nói đến tuổi cả lớp đã ồ lên. Vương Tử gọi là fan cho oai thế thôi chứ hắn chỉ để ý chị tên là Tần Lam và biết chị rất xinh đẹp chứ đâu có quan tâm tuổi tác. Hắn không phải kiểu thiếu niên thiếu nữ theo đuổi idol, mà là thích thì đọc, chẳng thích thì thôi.

Nhưng với ngoại hình trẻ trung của chị mà bảo 44 tuổi đúng là khó tin thật. Mấy cô gái trong lớp nhao nhao lên hỏi chị bí quyết dưỡng nhan. Nhìn chị chỉ như ngoài 30 mà thôi.

-Cô có mấy em rồi ạ?

-Tôi chưa lập gia đình.

-Đúng là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai.

Tần Lam cho mọi người giới thiệu tên tuổi một lượt, sau đó chị bắt đầu vào bài giảng. Vương Tử nhìn chị không chớp mắt, hoàn toàn bị cuốn hút, giọng nói của chị nghe cũng rất êm tai.

-Chị ạ, cho em xin số điện thoại được không?

Vương Tử chờ cả lớp ra hết rồi chủ động lên hỏi Tần Lam.

-Tôi nghĩ không cần thiết đâu.

Tần Lam từ chối, chị nhìn thấu ý đồ của hắn.

-Là thế này, em đi học tiếng Trung để về làm sub cho video của em. Chị là dịch giả và phiên dịch viên nổi tiếng, em chỉ muốn học hỏi thôi, với lại có gì thắc mắc chị giải đáp cho em được không?

Vương Tử đúng là đang lấy lý do để xin số thật.

-Em lưu vào đi.

Tần Lam đọc số điện thoại, Vương Tử cười đáp lại.

-Chị đẹp, em mời chị ăn tối được không?

-Không em ạ. Chúng ta chỉ nên gặp nhau trên lớp thôi.

Tần Lam nói.

Hắn đi ra ngoài trước, thấy Trường An đã đứng đó hóng hớt từ bao giờ. Cậu vừa nhìn đã biết ngay bạn thân của mình kết chị gái này rồi.

-Dạo này được cấp bằng hay sao mà lái máy bay vậy? Mà chị gái đó xinh phết đấy, nhìn ấn tượng thật. Ông thầy lớp em đây còn nhìn không chớp mắt cơ mà.

Trường An khoác vai Vương Tử vừa đi vừa nói.

-Hơn tuổi thú vị mà! Anh mày kết rồi đấy!

Vương Tử không phủ nhận, hắn cùng Trường An đi nhậu một buổi.

Hai người vào quán, lâu không ngồi cùng nhau nên họ phải đến gần sáng mới chịu về. Vương Tử thích chạy mô tô, phương tiện hắn hay đi nhất chính là mô tô. Giờ này đường vắng, Vương Tử phóng khá nhanh.

Bất chợt xe hắn va quệt phải chiếc xe ô tô. Vương Tử tính mặc kệ, nhưng chủ xe ô tô bấm còi liên tục yêu cầu hắn xuống xem giải quyết vấn đề.

Lúc này đã ngấm men say, thấy trên xe là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp bước xuống, chân đi giày cao gót, mặc váy ôm sát sexy, hắn theo bản năng nhìn trúng vào điểm bắt mắt nhất.

-Em đi đứng kiểu gì vậy?

Vương Tử sớm đã tháo mũ bảo hiểm ra, người kia lập tức nhận ra hắn.

-Đi kiểu người âm phủ ngày ngủ đêm bay.

Vương Tử nói.

-Nhìn chị trông quen quen, gặp ở đâu rồi đấy nhỉ?

Vương Tử không biết mơ màng làm sao mà không nhận ra người trước mặt là Tần Lam, ấy thế mà còn nhận là fan mới tài. Tần Lam thấy nực cười, đúng là nói cho sang miệng, với lại học viên đi học kiểu gì ngồi mấy tiếng đồng hồ, mới ra khỏi lớp được mấy tiếng thôi đã quên luôn mặt cô giáo.

-À chị dạy em, dạy môn gì ý nhỉ?

Vương Tử tiến sát lại gần, Tần Lam ngửi thấy mùi rượu, chị lùi lại.

-Mai tỉnh táo rồi nói chuyện với tôi.

Tần Lam tính lên xe bỏ đi, không chấp kẻ say rượu.

-Đợi đã! Muộn thế này rồi ăn mặc sành điệu đi đâu đó? Nếu về nhà thì em đưa chị về, nếu đi chơi thì để em đi chung với chị.

Vương Tử tóm lấy tay Tần Lam.

-Bỏ ra!

Tần Lam quát.

-Người đẹp chau mày cũng hoá Tây Thi.

Hắn cười nói.

-Cậu này bỏ ra!

Đúng lúc này Tuấn Ninh đi tới, nay anh lượn phố vào giờ muộn, thấy biển số xe của Tần Lam đỗ bên đường, lại thấy bạn thân của Trường An anh liền dừng lại xem tình hình.

-Người yêu chị đấy à?

Sự xuất hiện của anh khiến hắn nghi hoặc. Lúc này chẳng còn gì là không tỉnh táo nhận ra người khác nữa, mà trong lòng hắn lại thấy ghen tuông.

-Cậu cư xử như vậy với giáo viên sao? Nếu cậu còn có hành động lỗ mãng, trung tâm có thể buộc thôi học cậu!

Tuấn Ninh doạ.

-Ôi trời ơi sợ quá cơ! Mua lại nguyên trung tâm của thầy em còn làm được!

Vương Tử cười đểu.

-Giống nhau y đúc!

Anh bực mình, nhìn hắn lại nhớ đến tên kia. Cái kiểu đâu mà cứ thể hiện mình có tiền là có tất cả, trong khi đều là công tử bột, còn nhờ cậy bố mẹ.

-Thôi em không quấy rầy chị nữa, chúc chị ngủ ngon.

Vương Tử kéo tay chị lên, thơm lấy một cái.

Tần Lam rụt tay lại. Chưa kịp tát hắn đã bỏ đi. Tuấn Ninh lắc đầu ngán ngẩm.

-Ngại quá, hay chị muốn đổi lớp không? Mai cậu ấy tỉnh táo em sẽ bảo.

Tuấn Ninh nói.

-Không sao, chị sinh ra để trị mấy đứa như này mà. Không phải bên em có nội quy sao? Nhìn cậu ta chắc chắn mai sẽ phạm mấy lỗi.

Tần Lam không vội, chị cũng chẳng lạ gì mấy trò trêu hoa ghẹo nguyệt này. Tuấn Ninh đi xe máy bên cạnh đưa chị về tận nhà.

Anh thấm dần cái câu chọn bạn mà chơi, hay là câu gió tầng nào gặp mây tầng ấy rồi. Vậy mà chẳng hiểu mình làm sao lại đi có cảm xúc với một kẻ như cậu. Nhìn thử mối quan hệ xung quanh cậu mà xem, không phải chơi với lũ trẻ trâu thì lại chơi với kẻ làm nghề truyền thông mà bất nhân, rồi lại đến một kẻ ra điều hư hỏng trăng hoa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro