Chương 8: Anh em cùng hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men rượu đôi khi không chỉ đơn thuần là kiểm soát hành vi của con người, mà vẫn có những người dựa vào men rượu đó để làm những chuyện bình thường mình không dám. Vương Tử có lẽ là một trong những trường hợp đó. Nói thẳng ra hắn có thích Tần Lam cỡ nào thì cũng chẳng đủ bản lĩnh để theo đuổi một người hơn mình tới 18 tuổi cả.

Ngày hôm nay hắn tới lớp, cũng chẳng lảng tránh chị. Tần Lam đã từng này tuổi, va chạm xã hội nhiều, chị không cần Tuấn Ninh phải giúp đỡ mình trong việc này. Dẫu sao đây cũng là trung tâm của anh, mình là người đến để giúp cậu em một tay, không nhất thiết phải phiền tới anh.

-Vương Tử, mời cậu lên đây.

Tần Lam không gọi tên không, chính xác chị đang muốn nhấn mạnh.

-Sao vậy cô giáo?

Hắn thử xem có phải cô giáo tính dằn mặt mình trước lớp không.

-Không làm bài 1 cây, đi học muộn 1 cây, mất trật tự trong lớp 1 cây.

Tần Lam đứng dậy, gõ nhẹ cây thước xuống bàn.

-Cây gì vậy? Đang tính số lượng gì đó?

Hắn nghĩ mình đâu thể gặp mỹ nhân liền chậm hiểu luôn đúng không?

-Em vi phạm nội quy, áp theo đó mà trừng phạt. Em không biết nội quy trung tâm là gì à?

Tần Lam hỏi.

-Không, mới à?

Hắn ngây ngô đáp.

-Nội quy ở đâu đấy? Nội quy là chị à?!

Tự dưng hắn thấy mình bỏ lỡ chuyện gì, lúc này có bạn học trong lớp mở ra cho hắn xem. Vương Tử đọc xong méo mặt. Thằng nhãi kia thế mà dám lừa cả "bro", đợi lát nữa xem hắn xử lý cậu thế nào.

-Mất trật tự lúc nào? Em đã nói gì đâu?

Hắn thấy chị đang nhân cơ hội chỉnh mình.

-Em không nói nhưng bấm bút nãy giờ. Xoè tay ra.

-Khẽ tay á? Cô giáo đùa em đấy à?

Vương Tử khó tin nổi vào tai mình.

-Cô giáo không đùa em. Một là đánh vào tay, hai là đánh vào mông.

Vương Tử nghe xong kinh hãi, lần đầu hắn biết còn tồn tại một nơi đánh đòn học viên như vậy. Đánh vào tay bớt đau hay vào mông bớt đau hơn đây? Lòng hắn chửi tên kia không ngớt, loại bán đứng anh em.

Vương Tử xoè tay trái ra trước mặt chị.

-Chỉ cần chị muốn đánh, em sẽ chiều chị tới cùng.

Giọng Vương Tử trầm, ánh mắt lúc nào cũng rất trăng hoa, từng câu chữ đều muốn đưa đẩy Tần Lam.

"Chát" - Á!

Hắn giật bắn mình rụt tay lại thổi thổi. Nhưng cũng không để mất mặt mà nhanh chóng đưa tay ra.

"Chát" - A!

Hắn lại rụt tay về xoa lấy xoa để.

"Chát" - A!

Vương Tử nhảy cẫng lên, nhìn bàn tay đỏ chót in cả lằn thước.

-Lần sau gấp đôi nhé.

Tần Lam nói. Hắn về chỗ, có chút cay cú vì bị anh em thân thiết lừa, lại thấy chị cố ý đánh đau đánh mạnh như vậy nên sinh ra khó chịu.

Giờ nghỉ giữa giờ, Vương Tử liền đi tìm Trường An. Hắn xông thẳng vào lớp tóm lấy cổ áo cậu. Tuấn Ninh thấy cảnh này cứ tưởng đôi bên sắp đánh nhau nên vội chạy xuống can.

-Em này bỏ ra!

-Không sao không sao! Anh bị đánh rồi đúng không? Ha ha!

Thấy hắn phản ứng mạnh như thế cậu biết ngay có vấn đề.

-Mẹ thằng chó này! Mày chơi đểu anh mày thế à? Đánh này đánh này!

Hắn đập bốp chát mấy cái vào lưng cậu, Trường An vừa đau mà vừa buồn cười, cậu cười đến khom cả lưng, cười rất khoái chí, cười trong sự sung sướng.

Tuấn Ninh thở dài một cái, bất lực với tên này. Chẳng hiểu bạn bè đùa nhau cái kiểu gì. Nhưng mà thôi, Tần Lam cũng trị hắn rồi nên anh chẳng tiện tham gia.

-Thôi đâm lao thì theo lao đi, ở đấy mà dùng tấm thân hoang tàn này theo đuổi tình yêu.

Trường An cười nói.

Tuấn Ninh nghe được nóng tai, đúng là bạn bè giống nhau, xem ra cậu cũng biết chuyện hắn có ý với Tần Lam rồi, thế mà còn đem ra cười cợt như vậy.

-Á?

Anh với tay nhéo tai cậu.

-Gì đấy thầy?

-Đây là trung tâm dạy học chứ không phải chương trình đi tìm tình yêu nhé!

Anh nói.

-Đùa... đùa thôi chứ ai làm gì đâu. Em biết chị ấy đúng gu của thầy mà. Thôi thì cạnh tranh công bằng đi, thầy xem thắng được trai trẻ không!

Trường An lại được dịp cười phớ lớ. Vương Tử nghe xong liền nhìn anh đánh giá. Người này cũng thích Tần Lam sao?

-Vớ vẩn!

Anh mắng cậu.

Hắn về lớp rồi, anh thật sự không hiểu nổi vì sao Trường An lại có thể nghĩ mình thích Tần Lam được. Tuấn Ninh thế mà có ý định giải thích với cậu mới tài. Nhưng nghĩ lại, liên quan gì đâu mà phải giải thích, anh có thích ai, hay cậu có thích ai thì cũng là việc cá nhân. Làm thầy giáo mà phải đi trình bày với học trò của mình thì đúng là chuyện lạ.

Vương Tử nín nhịn cho tới khi giờ học kết thúc, hắn chờ cho mọi người ra hết rồi mới tiến lên vị trí bàn giáo viên, đúng lúc Tần Lam định đứng dậy thì hắn chắn lấy, một tay đặt lên bàn, tay còn lại chống vào phần tựa lưng ghế.

-Chị đánh em đau quá.

Hắn nhìn gần sát vào mặt Tần Lam.

-Tránh ra, cậu định làm gì?

Tần Lam đẩy cậu nhưng không được. Vương Tử cao ráo, tuy người hơi gầy hơn Trường An nhưng với sức của con gái thì sao mà đẩy được hắn. Người hắn còn rắn chắc do chăm chỉ tập luyện nữa.

-Chị nghĩ em có thể làm gì?

Vương Tử hỏi.

-Cậu tránh ra ngay! Đừng để tôi phải đuổi học cậu!

Tần Lam bảo.

-Em cứ không tránh đấy. Chị đánh em rồi ít nhất cũng nên thoa thuốc cho em, hoặc là hỏi thăm em đôi câu chứ?

Vương Tử tiến sát lại gần hơn.

-Nếu không thì cậu tính làm gì tôi?

Tần Lam ngẩng mặt cao hơn, chị đã tính sẽ hô hoán nếu hắn ngang ngược như vậy.

Vương Tử thấy chị lúc này quá quyến rũ, kiểu ngang bướng quật cường, mà lại toát ra vẻ đẹp khó tả.

Hắn cúi sát mặt, bất chợt hôn một cái vào môi chị. Tần Lam tát mạnh một cái vào mặt hắn. Lúc này Tuấn Ninh đi ngang qua chứng kiến cảnh này, anh xông vào đẩy hắn ra xa.

-Cậu làm cái trò gì đây?

-Nếu thầy cũng thích chị ấy thì cạnh tranh công bằng đi! Em thích ai còn dám nói, dám hành động, thầy dám không?!

Vương Tư đối chất anh. Tuấn Ninh nào có tình cảm gì với Tần Lam đâu, nhưng tự dưng hắn nói ra câu này khiến anh thoáng thấy chột dạ... tại sao chứ? Cái gì mà dám nói dám hành động, mà tại sao anh lại có cảm giác mình như bị nói trúng tim đen thế này.

-Chuyện của chị chị tự giải quyết được, nếu không được chị sẽ báo lên trung tâm.

Tần Lam không muốn ầm ĩ ở đây rồi gây sự chú ý cho mọi người. Tuấn Ninh nhìn ra phía cửa thấy Trường An đứng đó, khoanh tay trước ngực mặt thản nhiên như không đứng đó hóng chuyện. Anh kéo cậu về lớp để nói về vấn đề này.

-Cậu nói cậu thích tôi?

Tần Lam hỏi hắn.

-Đúng vậy.

-Tuổi của tôi đủ để đẻ ra cậu.

Tần Lam nhấn mạnh, khoảng cách ở đây là 18 tuổi chứ đâu phải 1,2 tuổi đâu mà hắn có thể không biết lượng sức mình như vậy?

-Chị 2 tuổi đã sinh em bé rồi cơ à? Làm cách nào mà hay vậy?

Vương Tử nói chuyện cợt nhả.

-Cậu dốt toán đến thế sao? Tôi 44 tuổi, cậu 26 tuổi, còn hơn cậu hơn một giáp lận.

Tần Lam nhấn mạnh.

-Đâu có, em tưởng chị hơn em 2 tuổi thôi chứ. Chị có bị nhầm không? Nhìn chị tưởng chỉ 28 tuổi thôi ấy chứ. Mà em là đứa sống thoáng, hơn kém em trong vòng 5 tuổi em có thể chấp nhận được.

Vương Tử vừa có ý tán dương vẻ ngoài trẻ trung của Tần Lam vừa có ý muốn chị nhìn nhận lại mình.

-Tôi chưa lập gia đình là thật, nhưng tôi cũng sẽ không chọn cậu để hẹn hò. Phụ nữ càng lớn tuổi càng thành đạt càng thích người chín chắn.

Tần Lam tỏ ra chê bai hắn "trẻ con".

-Chị nhầm rồi, sai lầm lớn nhất đó là phải tìm đối tượng phù hợp với mình trong hoàn cảnh. Giờ chị 44 tuổi, chị tìm những chú 50 55 sao? Người ta còn độc thân mà đến với chị không? Hay là có gia đình, con cái lớn hết cả rồi? Mà có khi còn sắp lên chức ông rồi ấy chứ? Còn đàn ông chín chắn thành đạt như chị muốn ở tuổi của chị, em sợ hiếm người còn độc thân cho chị chọn đấy. Tuổi của em không phải phù hợp sao? Em tuy sự nghiệp không bằng chị, nhưng em có hậu phương vững chãi, em còn trẻ, khoẻ, và quan trọng, tuổi trẻ thường lắm trò, thú vị biết bao.

Vương Tử nháy mắt, tên này miệng lưỡi thật xảo quyệt. Nhưng hắn nói đâu phải không có lý, khác với vẻ ngoài công tử bất cần kia hắn lại có cái nhìn khá thực tế trong chuyện tình cảm.

-Quan trọng chị đến với em sẽ là đóng phim điện ảnh chứ không phải phim truyền hình dài tập.

Vương Tử cười, hơi nghiêng đầu chờ xem Tần Lam đối đáp với mình thế nào.

-Tình cảm của cậu tôi ghi nhận, nhưng tôi không thể đáp lại được. Chuyện tối qua và cả hôm nay tôi đều có thể bỏ qua, nhưng tôi không mong sẽ lặp lại lần nữa. Cậu nên nhớ cậu cũng có chút tiếng tăm trên mạng xã hội, đừng để đời dính chàm.

Tần Lam cảnh cáo.

-Như vậy là chị cũng biết em?

Bỏ qua lời cảnh cáo của chị, hắn chỉ chú ý trọng điểm.

-Tôi nghe học viên nói.

-Chị rảnh thì nghe thử đi, em rap sạch, sẽ không khiến chị phải khó chịu đâu. Còn nữa, thích chị là việc của em, chị đừng nói chắc chắn như vậy, dùng từ "chưa" hợp lý hơn là "không".

Vương Tử rời đi, hắn quyết tâm sẽ theo đuổi chị bằng được. Hắn là kiểu đàn ông thích chinh phục, phàm là những thứ càng khó theo đuổi hắn càng thấy thích thú.

Sự tự tin này không phải tự dưng hắn có, vì hắn đã đánh cược một ván rồi, Tần Lam phản ứng như vậy là hắn còn cơ hội. Nếu chị thật sự chán ghét, chị sẽ bảo vệ bản thân mình đến cùng. Chị còn biết hắn nổi tiếng trên mạng nữa thì dăm ba những bài tố tội chị đều có thể tạo ra. Giấu chuyện mới khó, chứ làm bùng lên đâu khó khăn gì.

---

-Tôi không hiểu sao cậu giao du với những thành phần như thế được! Cậu muốn chơi bời với ai là việc của cậu, nhưng đừng có lôi đến trung tâm của tôi làm loạn! Một mình cậu ở đây trung tâm của tôi đã đại hạn rồi còn kéo theo cậu ta đến!

Anh đứng tựa người vào bàn giáo viên, lớn giọng mắng mỏ cậu.

-Thầy có chơi với bạn của em không mà biết anh ấy như thế nào? Cái gì mà những thành phần như thế? Anh ấy còn tốt chán so với khối người. Để mà nói ra chiều người yêu anh ấy số hai không ai số một đâu! Thầy có ghen thì cũng đừng có đổ cái mác đểu cáng lên đầu người ta như thế!

Cậu cũng lớn tiếng lại. Tuy biết bản thân mình phải nhịn anh nhưng cậu không thể chấp nhận bạn mình bị nói chẳng ra gì.

-Tử tế? Tối qua cậu ta uống say va quệt phải xe Tần Lam chị ấy đã không chấp, cậu ta còn lợi dụng lúc say hôn vào tay giáo viên, nay lại còn bày trò hôn môi. Đối với kiểu người như cậu như thế là tử tế đúng không?!

Anh nghe thật chướng tai, cái tên này lại ngang nhiên có suy nghĩ như vậy!

-Vấn đề ở chỗ thầy xem phản ứng của bạn gái trong mộng của mình thế nào! Cách phản ứng đó có giống kiểu bài xích cậu ấy không? Có giống từ chối thẳng thừng không? Chẳng có đứa nào ghét bỏ người ta mà hai lần bị hôn không làm ầm ĩ lên cả! Cô ấy 44 tuổi rồi chứ không phải 24 tuổi đâu mà thầy phải lo hộ!

Anh nghe chướng tai thì chắc cậu nghe xuôi tai? Trường An bằng mọi cách phải bênh anh em tốt của mình. Giống như một bên người ngoài và một bên người nhà, có sai thì mình cũng phải bao che cho bằng được. Tính khí Trường An là thế, cậu có cái cố chấp riêng.

-Đấy là vì chị ấy nể mặt trung tâm, không muốn trung tâm ầm ĩ điều tiếng. Cậu nghĩ Tần Lam là người dễ dãi thế sao? Cậu nghĩ giáo viên ở trung tâm này ai cũng trở thành miếng mồi cho học viên?!

Anh vừa dứt lời cậu liền áp sát người anh, dáng người cậu cao lớn hơn anh nên dễ dàng che lấp được cả người anh. Tuấn Ninh giật mình ngửa người ra phía sau, hai tay chống vào bàn. Bất chợt môi cậu chạm môi anh.

Tim Tuấn Ninh đập rất mạnh, thực sự là còn hơn cái lúc anh nghe tiếng nhỏ nhẹ dịu dàng gọi anh thức dậy nhiều. Anh đẩy cậu ra, thẹn quá hoá giận, tát mạnh một cái vào má cậu khiến mặt cậu còn in cả vết ngón tay của anh. Tuấn Ninh với lấy cây thước trên bàn, một tay giữ tay phải cậu, tay còn lại vung thước đánh mạnh xuống.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Cậu coi tôi là trò đùa hả? Cậu làm cái trò gì đây?!

Anh vừa đánh vừa quát.

Trường An xoay người, giữ cây thước lại.

-Em đang diễn tả lại cho thầy thôi. Cũng là tát, cũng là muốn đánh người, thế tiếp theo thầy làm gì đây? Đuổi học em?

Trường An giật lấy cây thước trên tay anh, hỏi.

-Cậu cút về cho tôi!

-...

Trường An thấy hai tai của anh đỏ ửng, đây là cậu cũng đánh cược một phen, chỉ là cậu đã tính đến trường hợp anh sẽ doạ đuổi học cậu hay gọi phụ huynh rồi. Chỉ là anh lại không để cập gì đến việc đấy... với tính cách của anh, với việc anh đang ghét cậu sẵn, anh thực sự không có ý định nào khác ngoài việc đánh cậu mấy cái thôi sao?

Tuấn Ninh chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh, anh đứng trước chậu rửa mặt, lấy nước rửa môi. Thế nhưng khi anh vừa ngửng lên, nhìn thấy chính mình trong gương... sao cái khoảnh khắc môi chạm môi của một kẻ muốn trêu đùa anh đó lại khiến anh rung động đến như vậy? Đúng là anh thẹn quá hoá giận, lấy cơn giận và lời mắng mỏ che đi sự xấu hổ của mình. Không thể được, anh không thể từ ghét thành thích cậu... sao cảm xúc của anh lại dành cho người này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro