Chương 9: Tình cảm rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường An đứng ở bãi gửi xe một lúc lâu, cậu nhìn má mình qua gương chiếu, vết in hằn rõ rệt. Má cậu rát, mông cũng đau. Tuấn Ninh có đặc điểm thế này, anh đánh không nhiều, nhưng đã đánh là chỉ có một từ "thốn" để miêu tả.

Cậu không chắc Tuấn Ninh có đuổi mình khỏi trung tâm không, nhưng phân tích kỹ lại, có thể anh sẽ không nói chuyện cậu vừa làm. Khoảnh khắc đó là bồng bột, nhưng mà khi môi chạm môi, tự dưng cậu có ý nghĩ sắp tới anh có tát mình cũng xứng đáng lắm. Môi anh mềm, nhỏ, dường như anh có dùng son dưỡng không màu hay sao mà cậu thấy sau khi liếm thử môi mình lại thấy có vị... ngọt.

Trường An tuy không có chuyện tim đập loạn nhịp, nhưng cậu lại thấy ấn tượng với màn chạm môi này. Vốn là định diễn để bênh bạn thôi, thế nào mà thành "nghiện" luôn mới sợ.

Không được, cậu không thể để cho anh có suy nghĩ đuổi cậu khỏi trung tâm. Trường An lái xe đến nhà anh, vừa vào đến nhà bố mẹ anh đã nhận thấy mặt cậu sưng một bên má, còn thấy cả lằn tay.

-Mặt cháu sao vậy An?

-Thầy Ninh tát cháu một cái, còn đánh bôm bốp vào mông.

Trường An mách trước.

-Ôi chết! Sao lại nóng nảy thế được? Cô xem nào, trời ơi mặt em bé đang đẹp trai thế này lại tát sưng cả mặt mũi em lên.

Mẹ anh xót cậu ra mặt.

-Giờ vẫn rát, mông cũng vẫn đau.

Trường An xụ mặt, chỉ cần không nói nguyên nhân là được. Cậu dám chắc anh cũng không thể nói.

-Nào, vào phòng chú xem cho. Không phải ngại.

Bố anh kéo tay cậu.

-Cháu không ngại đâu ạ.

Trường An đúng là không thấy xấu hổ với người lớn. Cậu mà thấy ngại thì đã chả mò đến đây ăn vạ. Bố anh đưa cậu về phòng mình, bảo cậu nằm sấp xuống giường. Trường An không để chú phải động tay, chủ động tự giác kéo quần xuống.

-Ối trời ơi!

Bố anh thảng thốt kêu lên.

-Sao vậy ạ?

Cậu cũng hốt hoảng theo.

-Đau lắm nhỉ? Thằng Ninh ấy mà, từ nhỏ đến lớn đã hơn người nên cô chú có bao giờ đánh nó đâu. Thế nên nó cũng chẳng biết bị đánh là cảm giác thế nào. Đánh bao cây đây mà nặng thế?

Bố anh hỏi, mông cậu bầm cả lên. Tuấn Ninh lúc nào cũng vậy, đánh ít nhưng chất, thà dồn sức đánh một lần còn hơn là bôi ra dài dòng.

-6 cây ạ.

Trường An thấy an tâm khi có người chăm sóc, lo lắng cho mình.

-Cháu nằm nghỉ chút cho thuốc khô rồi ra ăn cơm với cô chú. Khổ thân, nhớ ngày xưa bé xíu mập mạp đáng yêu như thế mà ai ngờ lớn lên gặp phải thầy giáo hắc ám thế này.

Bố anh nói đùa cho cậu vui.

Ông ra ngoài trước phụ vợ bày biện nốt bữa tối. Tuấn Ninh lúc này trở về. Anh cứ nhìn thấy xe cậu đỗ ở cửa nhà mình là thấy có điềm không lành rồi. Tên này đảm bảo cầm đèn chạy trước ô tô, lại giả bộ mè nheo trước mặt người lớn cho xem.

-Ninh về đấy hả con. Lại đây mẹ bảo. Con có ghét em bé thế nào cũng không thể tát em bé lật mặt như vậy được. Cái mặt tiền con nhà người ta đang đẹp trai ngời ngời ra đấy con tát mà lằn cả vết tay lên thì sao mà được? Bố vừa thoa thuốc ở mông cho em rồi đấy, lát nữa liệu mà dỗ em.

Mẹ anh nói.

-Đáng đánh thôi chứ có gì đâu. Tự làm tự chịu.

Tuấn Ninh không hiểu cái tên bố láo lấc cấc này có bài gì mà bố mẹ anh cưng cậu đến vậy.

-Con phải nhớ ngày xưa nhà cô chú bên đó đối xử rất tốt với nhà mình. Em nó còn bé xíu mà cứ bám lấy con. Giờ em nó lớn rồi sao con lại giở mặt với em như vậy? Nhìn nó bị đánh tội nghiệp lắm.

-A.

Bước xuống cầu thang đã nghe thấy cảnh giáo huấn con trai của bố mẹ anh, Trường An cố tình kêu lên một tiếng. Bố anh nghe vậy xong liền chạy vội đến đỡ.

-Ninh! Kiếm thêm cái gối cho em ngồi.

Tuấn Ninh tự dưng lại trở thành người giúp việc chăm trẻ.

-Thôi ạ, thầy ấy không thích đâu. Thầy Ninh, em xin lỗi mà.

Cậu bày ra vẻ mặt lấm lét nhìn anh.

-Em bé ngoan thế không biết. Đấy, gặp anh Ninh là thay đổi hẳn. Bị đánh thế này mà còn xin lỗi anh. Còn không mau đi lấy gối cho em ngồi đi. Lấy cái nào mềm nhất vào không đau em.

Tuấn Ninh bực mình với cảnh này, chẳng hiểu nổi ai mới là con trai của họ nữa. Anh tìm mãi mới được gối, đặt xuống ghế rồi mặc kệ cậu.

-Ngồi đau không?

Bố anh hỏi thăm.

-Không sao ạ, thầy Ninh có cách giáo dục riêng, cháu cũng chấp nhận rồi mà. Tuy hơi đau một chút nhưng mà thầy Ninh nổi tiếng, lại còn giỏi giang nữa, theo học đáng lắm ạ.

Trường An cười nói.

-Tôi tưởng cậu đang khen thầy Ninh nào cơ chứ không phải thầy Ninh này.

Anh biết thừa cậu đang lẻo mép lấy lòng người lớn.

-Em bé như em thì biết được thầy Ninh nào ngoài anh Ninh này đâu!

Trường An lấy luôn cái từ em bé mà mẹ anh hay gọi ra. Tuấn Ninh nghe xong sởn da gà, đồ không biết xấu hổ.

-Đấy con cứ bắt nạt em bé thôi. Mà ở đâu có kiểu "tôi - cậu"? Em xin lỗi rồi thì thôi chứ sao lại xưng hô như thế?

Mẹ anh chấn chỉnh, cảm thấy Trường An chịu ấm ức quá mà.

-Vậy từ mai gọi "tao - mày" nhé?

Anh nhìn cậu, ánh mắt anh lại va phải đúng bờ môi của cậu mới tài. Tuấn Ninh lại thấy ngượng ngùng, anh cắm mặt vào bát cơm.

-Bậy! Trên lớp thì thầy trò về nhà thì anh em. An ở chung cư một mình thôi đúng không? Thế đêm nay ngủ lại đây đi cho đỡ buồn.

Bố anh bảo.

-Không ngủ phòng con đâu đấy!

Tuấn Ninh không muốn rơi vào thế khó xử.

-Không ngủ phòng con thì phòng ai? Hồi bé anh em ngủ chung mãi có sao đâu? Đánh em nó sưng cả mặt lên thế này rồi về nhà lỡ may bố mẹ em nhìn thấy thì sao?

Bố anh nói. Ông sợ chẳng may nhà cậu có ai qua chơi lại bắt gặp. Tuấn Ninh im lặng không nói gì.

-Nay để cháu rửa bát giúp cô ạ.

Vừa được bôi thuốc vừa được quan tâm lại còn được cho ăn no, Trường An cao hứng nhận nhiệm vụ. Dù sao cũng ăn mấy bữa cơm ở đây rồi, cậu cũng nên đóng góp chút ít công sức vào chứ.

-Không không, ai lại thế, cháu là khách đến nhà chơi, không cần rửa bát.

-Đúng rồi, rửa gì chứ, có anh Ninh đây rồi, mà thôi anh Ninh chơi với em bé đi.

Bố anh giờ cũng bị nhiễm cái từ "em bé" theo.

Tuấn Ninh nghi hoặc, trời đất cậu ta 22 tuổi đầu, người thì to thù lù một cục, khác quái gì tảng đá đâu, bao nhiêu thú vui ở đời có cái gì cậu không biết mà kêu anh "chơi" với em bé 1m92 được?!!!

-Anh với em mà chơi chắc chỉ có chơi "cưỡi ngựa".

Trường An ghé vào tai anh nói nhỏ.

-Cậu!

Tuấn Ninh nóng tai, anh giơ tay tính đánh cậu thì ngay lập tức ăn một cái đánh vào vai từ bố mình.

-Hư! Con có kiểu đâu đánh em suốt như vậy?

-Buồn lắm ạ. Mà thầy Ninh thích một chị ở trung tâm, chị này 44 tuổi cơ nhưng nhìn trẻ lắm...

Trường An đang nói nửa chừng thì bị anh bịt mồm lại.

-Nào nào, bỏ em ra, đâu cháu kể tiếp đi.

Mẹ anh vừa hóng được việc con trai thích ai đó liền bỏ luôn bát đũa để chạy đến nghe chuyện.

-Bố mẹ đừng nghe lung tung!

-Con kể đi chú nghe.

-Chị ấy trẻ mà xinh, chưa lập gia đình luôn, giỏi giang thành đạt. Ôi lần đầu cháu thấy thầy Ninh nhìn ai đó mà không chớp mắt như vậy. Ấy mà cháu có anh bạn, anh ấy cũng thích chị này, hai người đó đứng với nhau nhìn đẹp đôi lắm. Mà anh ấy mạnh dạn hơn thầy Ninh nhà mình nhiều. Đàn ông con trai phải là người chủ động trước đúng không chú? Thế mà thầy Ninh thấy người ta chủ động còn ghen... mà ghét ai ghét cả tông ti họ hàng... ghét lây sang cháu luôn...

Biết mình đã nắm được trái tim của bố mẹ anh, hai người họ cưng mình như con đẻ, Trường An liền được thể đâm chọt vào. Tự dưng anh trở thành một nhân vật trong mối tình tay ba.

-Ôi trời ơi chết! Ninh, bố bảo này, con là đàn ông, mình muốn là phải chủ động theo đuổi, đẹp trai không bằng chai mặt đâu. Ngày xưa bố không nghĩ đủ trò thì làm sao tán được mẹ con? Mình muốn lấy vợ thì có bị chửi hay người ta tỏ ra chán ghét mình cũng phải lao tới. Chứ con cứ khép mình như vậy, lại còn đi ghen với người khác nữa thì làm gì có cơ hội. Tầm này chỉ cần con lấy vợ là được, bao tuổi không quan trọng.

Bố anh sốt ruột liền mách nước cho con trai yêu quý.

Trường An nghe xong đắc chí, tỏ ý cười cợt. Tuấn Ninh làm gì được cậu khi trong tay cậu có hai vị "hộ pháp" ở ngay đây.

-Đấy em bé hơn con bao nhiêu mà nói đúng đấy. Cái này con phải học hỏi ở em nhiều vào. Nhìn mặt đã biết ngay sát gái, khối cô thích. Con ý, người thích con thì con không thích lại, người con thích thì không dám bày tỏ.

Mẹ anh thêm vào.

-Bố mẹ biết cậu ta nói đếu ai không? Là Tần Lam đó.

-...

Tự dưng nghe đến cái tên này xong bầu không khí bớt sôi động hẳn. Trường An nhìn phản ứng của hai người kỹ càng.

-Thật ra mẹ cũng thích Tần Lam. Tuy hơn con 10 tuổi nhưng trông trẻ trung, dáng người cũng đẹp, làn da thì trắng nõn mịn màng, học thức cao, cái gì cũng tốt. Người như thế chắc kén quá nên khó lấy chồng. Nếu con thích thì cứ thử xem, biết đâu tình bạn lâu năm thành tình yêu thì sao?

Mẹ anh vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục muốn mai mối.

-Chị ấy không thích con mà con cũng không thích chị ấy. Bọn con mà thích nhau thì đến với nhau lâu rồi. Bố mẹ nghe gì lời thằng nhóc này? Bạn cậu ta quấy rối chị ấy kia kìa!

Tuấn Ninh nhịn không được nữa, anh nói thẳng.

-Quấy rối?!

Hai người nhìn cậu.

-Là tối qua mượn rượu thơm tay, hôm nay mượn cớ chạm môi để bày tỏ tình cảm. Lãng mạn lắm cô chú ạ, chấp nhận ăn tát luôn. Mà nhà cậu ấy thì thôi khỏi nói, khách sạn JW là của nhà anh ấy đó, tập đoàn JW chuyên đầu tư kinh doanh khách sạn và bất động sản chính là của nhà anh ấy luôn. Đây, cô chú xem thử này, mà nhà con một cơ.

Trường An vào trang cá nhân của Vương Tử đưa cho bố mẹ anh xem.

-Ui giàu có thế cơ à? Trông mã thế này thì thiếu gì mấy cô em trẻ đẹp thích. Thế mà nhìn trúng Tần Lam là cũng khôn đó. Đấy con thấy chưa, bố đã nói gì?

Tự dưng từ vạch trần tội ác anh lại trở thành một kẻ ngây ngô không bằng người ta. Tuấn Ninh khâm phục cái miệng của cậu thật, ban đầu tưởng cậu là loại cộc cằn thô lỗ, thế nào mà giờ lại thành ra lẻo mép nói không thành có thế này.

-Cô đảm bảo cậu này mà cố kiểu gì Tần Lam cũng đổ. Đâu như ai đó...

Mẹ anh liếc nhìn con trai.

-Khổ quá con với chị ấy không có gì mà!

Tuấn Ninh tầm này có giải thích sao cũng vô dụng. Ai bảo anh đi chậm một bước so với cậu. Tuấn Ninh biết mình yếu thế, anh bỏ lên phòng trước, mặc kệ "em bé" của bố mẹ muốn hót gì thì hót.

Trường An đã nghĩ xong kế sách cả rồi, cậu có quen một cô gái khá ổn, năm nay 27 tuổi, cậu đưa ảnh cho bố mẹ anh xem, nghe qua lời cậu nói nhị vị phụ huynh rất ưng ý. Chỉ là không biết anh có ưng hay không thôi.

Sở dĩ Trường An nhiệt tình như vậy vì nghĩ cho bạn mình, giới thiệu mối cho anh để anh không làm kỳ đà cản mũi nữa chứ sao. Tuy gia thế Vương Tử hoành tráng thật, nhưng nếu chọn lựa, sợ rằng Tần Lam sẽ chọn Tuấn Ninh chứ không chọn hắn.

Cậu mò lên phòng anh, thấy anh đang ngồi trên giường lướt mạng.

-Thầy ơi.

-Cái gì? Cậu lại có ý đồ gì?

Tuấn Ninh không hiểu nổi lát nữa mình với cậu sẽ ngủ chung kiểu gì đây. Lần này... cảm giác của anh khác hẳn với lần trước.

-Thầy thấy thế nào?

Cậu đưa máy ra trước mặt anh.

-Xinh.

-Em thấy cô này ổn đó, người quen của em, làm ở đài truyền hình, năm nay 27 tuổi, nhà có một cậu em trai...

-Cậu định làm trò gì với con gái nhà người ta?!

Tuấn Ninh nghi ngờ.

-Ơ kìa! Em giới thiệu cho thầy mà. Thầy gật đầu một cái em lên lịch luôn. Mà có 27 tuổi thôi, không phải em kì thị gì đâu chứ hơn 1,2 tuổi thì được, chứ hơn đến tận chục tuổi thế thì thầy thích làm gì. Chị Lam trẻ thật đấy, nhưng biết làm sao được thêm vài tuổi nữa sẽ thế nào. Lúc đó thầy mà chán thì lại lỡ dở ra.

Nghe cậu nói xong tự dưng anh lại chú ý đến đoạn tuổi tác.

-Hơn tuổi không được à?

Tuấn Ninh buột miệng hỏi, do lỡ nói rồi anh đành chịu.

-Em biết ngay thầy thích chị Lam mà. Tuổi em có khi phải gọi là cô ấy chứ chẳng qua chị ấy trông trẻ quá thôi. Em nói thật chứ hơn 1,2 tuổi thôi cùng lắm 3,4 tuổi đã là nhiều rồi, hơn cả chục tuổi thì yêu đương gì. Ví dụ nhé, lúc thầy 10 tuổi thì chị ý đang học đại học rồi.

Trường An vô tư nói mà không chú ý đến sắc mặt của Tuấn Ninh.

Anh trầm lại, tự dưng trong đầu anh nảy lên ý nghĩ, lúc cậu mới ra đời thì anh 12 tuổi, lúc cậu 12 tuổi thì anh 24 tuổi rồi...

-Ngủ đi.

Bỗng chốc trong lòng anh trào dâng cảm giác hụt hẫng, anh nằm xuống, quay lưng lại với cậu.

-Ngang lắm cơ.

Trường An lẩm bẩm.

Cậu tắt đèn rồi trèo lên giường ngủ. Tuấn Ninh nằm im bất động, anh không ngủ được, bây giờ thì lại chẳng phải vì nằm cạnh cậu mà tim đập nhanh nữa. Không hiểu sao cái câu nói phân biệt tuổi tác đó cứ khiến anh có ấn tượng sâu. Phải chăng anh đã có cảm xúc khác với cậu trên tình thầy trò, trên cả tình làng nghĩa xóm, trên cả anh lớn và cậu em nhỏ tuổi rồi?

---

Trường An tỉnh dậy thì đã không thấy thầy mình đâu. Cậu vệ sinh cá nhân rồi đi xuống tầng. Chắc do hôm qua ăn đòn cùng ăn tát hưởng trọn combo hay sao mà cậu ngủ say như chết, sáng ra đọc được tin nhắn của bố, bảo cậu đi dự tiệc cùng mình.

Những buổi tiệc xã giao thế này Trường An vốn đã quá quen thuộc, chỉ cần đi theo để bố giới thiệu với mọi người, chào hỏi vài ba câu tạo mối quan hệ, mà có khi còn là giới thiệu mai mối. Nói chung là đủ cả.

Nhìn giờ cũng đã gần trưa, Trường An gấp gọn chăn cho anh rồi xuống nhà.

-Em bé dậy rồi à? Chờ chút đi ăn trưa với cô chú rồi hẵng về.

Mẹ anh rủ cậu.

-Lát nữa cháu còn phải đi dự tiệc ạ, giờ chắc phải tranh thủ đi trang điểm chứ mặt mũi thế này người ta cười chết. Lại tưởng cháu bị cô nào tát cho lật mặt.

Trường An nửa đùa nửa thật nói. Nội công của anh thật thâm hậu, tát người ta một cái mà nay mặt vẫn còn hằn vết tay, chưa kể mông vẫn còn đau nữa.

-Ngại thật cái thằng Ninh nhà cô. Cháu ở đây cô trang điểm cho rồi đi.

Trường An nghe thế liền vâng lời, cậu cũng muốn thử xem tài nghệ trang điểm của mẹ anh thế nào. Mẹ anh kể trước cũng toàn trang điểm cho anh mỗi khi anh đi diễn, hoặc là thỉnh thoảng đi dự tiệc hay tổ chức chương trình ở trung tâm mẹ anh cũng phụ trách trau chuốt vẻ ngoài cho con trai cưng.

Trang điểm xong mẹ anh đưa gương cho cậu nhìn, Trường An tấm tắc khen ngợi, đã được trang điểm mẹ anh còn làm tóc luôn cho cậu.

-Cô khéo tay quá ạ, thế này mà không làm chuyên viên trang điểm thì đúng là uổng phí tài năng.

Mẹ anh nghe khen vui vẻ cười tít mắt, vỗ nhẹ vào vai Trường An.

-Lúc nào rảnh lại qua nhà cô chơi.

---

Trường An về nhà thay đồ, cậu nhắn tin cho anh báo nghỉ. Buổi tiệc xã giao đó lúc nào chẳng phải ngồi lâu. Trường An không giỏi giang gì cho cam, nên phải chăm chút vẻ ngoài để người ta vừa nhìn liền thấy ấn tượng. Riêng việc khen "con trai anh đẹp trai" đã đủ để lấn át đi chuyện cháu nó đang học gì, làm nghề gì rồi.

Nhìn giờ đã 3 rưỡi chiều, Trường An tính về nhà nghỉ ngơi. Nhưng cậu nhớ quy định khi mình quay trở lại lớp học của anh, đó là không được nghỉ quá hai buổi. Trường An đánh lái, cậu đến trung tâm.

Cậu vừa bước chân vào trung tâm đã thu hút mọi ánh nhìn, trông cậu không khác gì một ngôi sao nổi tiếng từ trên sân khấu bước xuống cả. Trường An đi đến lớp, đứng trước cửa lớp, cả lớp ồ lên một tiếng, Tuấn Ninh nhìn ra.

Mặt cậu vốn đã có nét, nay trang điểm thêm một chút thôi nhìn mặt càng sắc nét, nam tính, quả thực rất ưa nhìn. Tóc cậu tạo kiểu trông cũng phù hợp với gương mặt, chưa kể bộ vest cậu đang mặc là hàng cao cấp, màu đen, phần cổ áo có điểm nhấn kẻ dọc màu be. Bộ vest cách điệu với khuy cài vạt chéo, ấn tượng nhất phải nói đến trên tai cậu cài phụ kiện ôm sát vào vành tai, quả thực đúng chất thiếu gia công tử nhà giàu, nổi bật lên thần thái của cậu. Bảo làm sao học viên trong lớp nháo nhác cả lên, đến chính anh đây... còn nhìn không dứt mắt được.

-Em vào lớp nhé?

Cậu chào hỏi mà thấy anh không đáp lại liền nói.

-Ừ vào đi. Sao tưởng nay nghỉ?

Anh bất chợt hỏi lại.

-Thì em chăm học quá đó, xong việc liền tới đây ngay. Cuối buổi học thầy tuyên dương em đi.

Trường An thấy anh thắc mắc liền tự khoe mẽ.

-Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay.

Anh nói xong cả lớp vừa vỗ tay vừa cười ầm lên.

Cả buổi học đó anh thừa nhận mình không thể rời mắt khỏi cậu. Kiểu như anh chỉ muốn ngắm cậu mãi mà thôi. Anh đã cố trấn an bản thân phải cư xử sao cho phù hợp, điều chỉnh cảm xúc của mình, vậy mà Trường An ngồi kia, như ánh nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn anh, lại như ánh trăng đêm rằm tháng tám cho trung thu thêm trọn vẹn.

-Này.

Có lẽ vì mệt khi từ buổi tiệc tùng về lớp học nên Trường An chưa muốn đứng dậy, tan học cậu vẫn ngồi yên vị trí. Tuấn Ninh đi xuống bàn cậu bất chợt lên tiếng gọi.

-Dạ?

-Nay còn đau không?

Anh không còn phủ nhận chuyện mình đã bắt đầu quan tâm đến cậu nữa.

-Còn chứ thầy. Đau nhưng lười đứng lên, thầy đỡ em dậy đi.

Trường An đưa tay ra.

Tuấn Ninh tóm lấy, anh quả thực đỡ cậu dậy.

-Ừm... đi nhậu không? Nếu ngại có thể rủ bạn em cùng đi.

Anh còn thay đổi luôn cả cách xưng hô.

Trường An lấy làm lạ, chẳng có lẽ hôm qua đánh mình tát mình xong anh hả dạ rồi sao? Cứ như vậy liền tha thứ cho nhau? Xem ra thầy Ninh không khó dỗ như cậu nghĩ.

-Hôm trước nhậu một bữa anh ấy còn phải tập bù mấy hôm cơ. Có đi thì cũng ăn uống đạm bạc lắm. Ăn chế độ riêng. Mà thôi đi, thầy cũng có ưa gì bạn em đâu.

Trường An nói.

-Đi thôi, chầu này em bao.

Cậu ra khỏi cửa trước, hai người đi cùng nhau tới quán lẩu. Gọi là vào cùng một lúc thôi chứ anh đi xe máy, còn cậu đi ô tô. Bản thân anh cũng sắm sửa được ô tô rồi, nhưng ngoài lúc chở bố mẹ ra anh thường không thích lái. Cảm giác trong thành phố sầm uất nhộn nhịp này đi xe máy tiện hơn, chẳng may có gặp tắc đường thì còn dễ luồn lách.

Anh và cậu đến quán lẩu.

-Nay thôi không uống rượu bia gì đâu. Uống vào buồn ngủ lắm, trưa đi tiệc em uống rồi.

Trường An nói.

-Ừ, vậy em uống gì?

-Chanh leo.

-Cho anh một chanh leo một trà chanh Thái.

Anh bảo với nhân viên phục vụ.

-Em để ý nay vào lớp thầy nhìn em nhiều lắm nhé! Thế nào? Quen không? Biết thợ trang điểm và làm tóc là ai không? Chính là mẹ thầy đấy.

Trường An hí hửng khoe với anh.

-Nhìn thấy quen quen nhưng chưa nhớ ra. Giờ em nói anh mới để ý.

Tuấn Ninh nói, tự dưng cậu nhắc đến vấn đề này anh thấy hơi ngại, cậu không thể vờ như không biết gì không được sao?

-Em không định trang điểm đâu mà anh tát em cái lật mặt, giờ tẩy trang đi nhìn thấy ngay vết hằn. Đau chết! Mông cũng còn đau, mà nay ngồi còn nhiều cơ!

Trường An thấy Tuấn Ninh thay đổi hoàn toàn cách xưng hô nên cậu cũng đổi theo. Giờ nhìn anh trông dịu dàng ôn nhu hơn hẳn cái lúc cáu kỉnh khó ở.

-Em thấy mình thiếu mạnh mẽ lắm không?

Anh hỏi cậu.

-Không! Mạnh mẽ đâu đồng nghĩa với việc chịu đòn giỏi? Mà chú nói đúng đấy, anh chưa bị đánh bao giờ anh không biết được!

Trường An bĩu môi.

-Ai bảo anh chưa bị đánh bao giờ? Cách anh giáo dục hiện tại là học từ những việc anh từng trải qua.

Tuấn Ninh giải thích.

-Như anh mà cũng bị đánh á? Chắc nhìn mặt ngứa mắt quá ấy mà!

Cậu còn dám trêu ngươi anh. Nếu không phải nay trông cậu quá đỗi bảnh bao thì có khi anh đã kí đầu cậu mấy cái. Nhìn người trước mặt ưa nhìn như vậy, bảo anh "mê trai" cũng được nhưng thật sự nhìn không nỡ nói nặng lời.

-Anh không thích Tần Lam.

Tuấn Ninh chẳng hiểu sao mình lại phải trình bày với cậu, anh cứ như có cảm giác sợ cậu hiểu lầm mình.

-Vậy sao? Thế thì được, anh để yên cho bạn em tán chị ấy đi. Có em đảm bảo đây! Anh ấy tốt tính lắm, trông thì cảm giác chơi bời vậy thôi. Anh biết không, yêu đương là thế này, bất kể sau có đến đời với nhau hay không không cần biết, quan trọng lúc yêu phải có kỷ niệm đẹp. Dù sao đẹp nhất vẫn là lúc đang yêu mà!

Cậu tỏ ra sành sỏi, còn chỉ dạy cho anh.

-Em am hiểu nhỉ?

Anh nhướn mày, có chút tò mò về lịch sử tình trường của cậu.

-Kinh nghiệm cả đấy!

Cậu nháy mắt.

-Người yêu em toàn là con gái à?

Anh buột miệng hỏi.

-Bố ông! Không gái thì trai à?!

Cậu giãy nảy lên.

Tuấn Ninh bỗng dưng trầm lại. Bữa ăn này là anh muốn thử tìm hiểu xem cậu thích gì, nhưng gộp lại chuyện tuổi tác hôm qua, và cả chuyện trai gái hôm nay, anh mới thấy mình không có cơ hội.

Tuấn Ninh có thể mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc nhưng anh lại khá nhát trong tình yêu. Anh không dám liều một phen, càng không dám mặt dày tán tỉnh người ta nếu thấy mình không có cơ hội.

Bỗng dưng anh nghĩ, anh có chút ngưỡng mộ Vương Tử. Tuy hắn chai mặt, bất chấp thật nhưng hắn có một thứ mà anh không có, đó là bạo dạn. Anh chỉ dám tiến đến khi đảm bảo đối phương cũng có tình cảm cho anh, là tình cảm chân chất thật lòng chứ không phải hoài nghi kì thị.

34 tuổi rồi, anh có thể hoang mang nhất thời, nhưng anh phân biệt được thế nào cả cảm giác trong tình yêu, anh có thể ngây ngô trước sự phản ứng của cảm xúc, của nhịp đập trái tim khi thích một người cùng giới. Nhưng anh hoàn toàn có thể nhận ra bản thân mình không còn coi cậu là cậu nhóc hàng xóm khi xưa nữa, cậu trưởng thành rồi, và anh yêu thích cậu của hiện tại.

Biết sao được khi Trường An là kiểu mới gặp thì khiến người ta chán ghét, tiếp xúc lâu lại nhận ra điểm tốt của cậu.

Chỉ là tình cảm của anh bắt nguồn từ một phía, anh không muốn đánh mất một người bạn, một người em, một người học trò rồi đổi lại sự bẽ bàng ê chề cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro