Chương 10: Trung thu không trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một năm có hai hoạt động mà trung tâm ngoại ngữ của Tuấn Ninh tổ chức hoành tráng nhất đó là trung thu và đón Tết. Dịp trung thu thường sẽ được tổ chức vào đúng tối hôm rằm, vì đây cũng chính là để kỷ niệm ngày thành lập của trung tâm.

Từng tờ giấy mời được in ra phát đến tận tay các học viên, và có cả tổ chức các tiết mục văn nghệ.

-Thầy Ninh, ngày kỷ niệm thành lập ý em thấy toàn tính lịch dương thôi chứ có phải ngày giỗ đâu mà tính lịch âm?

Trường An đọc xong tờ giấy mời liền thắc mắc.

-Trung tâm tên là gì?

Anh hỏi cậu.

-Trung Thu.

-Thầy thích dịp trung thu, thế nên chẳng xem bói xem toán ở đâu cả, tự thầy chọn ngày này để khai trương trung tâm, đồng thời cũng lấy cái tên này để xây dựng thương hiệu.

Tuấn Ninh giờ đây rất kiên nhẫn, từ tốn giải thích cho cậu hiểu.

-Ồ... có biểu diễn văn nghệ này.

Trường An nói.

-Em có muốn đóng góp tiết mục nào không?

Tuấn Ninh chờ đợi màn thể hiện của cậu.

-Có! Múa cột! Ha ha.

Cậu nói xong cả lớp liền cười lớn.

-Em múa cột thầy múa bụng là đẹp cả đôi đó!

Cậu còn mặt dày lôi anh vào trò đùa này.

-Thầy! Lớp bên có anh Vương Tử, thầy nhờ anh ấy đi bọn em muốn xem!

Có người trong lớp ý kiến, Tuấn Ninh gật đầu, xong rồi anh lại giao nhiệm vụ mời mọc đó cho Trường An.

-Em mà mời là phải tính tiền đấy nhé! Em là người đại diện, anh ấy là nghệ sĩ, phải có % ăn chia em mới giúp cơ!

Trường An mặt mũi vênh váo, trêu đùa Tuấn Ninh.

-Lại thưởng cho bạn một tràng pháo tay nào các em!

Cả lớp được một dịp cười đau bụng với màn đối đáp này. Mà hay nhất là cảnh Trường An mặt nghệt ra, anh đó, muôn đời chỉ có vỗ tay động viên.

---

Tuấn Ninh và những người trong ban tổ chức tất bật chuẩn bị đồ trang trí, lên kế hoạch, kịch bản cho dịp trung thu. Trường An rảnh rỗi nên cậu cũng giúp đỡ một tay. Có chiều cao trên m9 thật tốt, có những thứ chỉ cần cậu với tay lên là được, chẳng cần phải bắc ghế leo trèo như một số người thấp bé nhẹ cân.

Vương Tử vốn tính rap, nhưng hắn nhận ra Tần Lam không thích thể loại nhạc này, vậy nên hắn bàn bạc với Tuấn Ninh để mình hát. Anh tin tưởng ở hắn, nhưng anh lại thấy hắn không có niềm tin vào bản thân mình. Vẻ lo âu đó lần đầu anh được chứng kiến, hoá ra muốn hiểu về một người cần có thời gian tiếp xúc, chẳng phải ai vẻ ngoài hiền lành tâm cũng thiện lương, cũng đâu phải ai nhìn trông có vẻ công tử kiêu ngạo liền không biết trên dưới.

Tuấn Ninh có chút ngưỡng mộ, cái cách mà Vương Tử theo đuổi Tần Lam đó anh có muốn học cũng khó lòng theo kịp. Hắn làm hết sức, chơi hết mình. Từ lúc hắn theo đuổi chị, hắn còn mang hẳn siêu xe đến đỗ ở bãi gửi xe của trung tâm. Anh đã từng góp ý với hắn đi học không cần khoa trương như vậy, muốn tân tỉnh Tần Lam thì để ra ngoài kia. Thế nhưng hắn nói một câu khiến anh ấn tượng.

"-Người ta chỉ bỏ mồ hôi công sức và tiền bạc cho những điều xứng đáng. Em muốn chị ấy nhìn đến em thì có chi bao nhiêu em cũng chẳng ngại. Muốn người ta chú ý mình phải nổi bật."

Có thể ở độ tuổi của hắn, hoặc do tính cách của hắn thấy cách đó là nổi bật, là khoe về sự giàu có, là tặng Tần Lam những món quà đắt tiền. Dù hắn không biết Tần Lam vốn chẳng cần những thứ đó. Nhưng hắn thật sự cố gắng, cố bằng tất cả những gì mình nghĩ ra.

Ngày tổ chức chương trình trung thu, anh nhờ mẹ trang điểm và làm tóc cho, đồng thời cũng mặc bộ đồ mang hơi hướng cổ phong cách tân tông màu trắng, trên đó có thêu hình con hạc rất nổi bật. Đây là bộ đồ anh đặt làm cấp tốc. Nơi anh chọn đặt là Ấn Thành - ông chủ ở đó cũng có mối tình với chàng trai kém tuổi, vậy nên anh muốn "xin vía" người ta.

Trường An ăn mặc lịch sự với bộ vest đắt tiền, cậu đứng ở dưới với bao nhiêu học viên nữ vây quanh muốn làm quen. Anh đi lên sân khấu, cậu ngẩn người. Nay thầy giáo của mình trông khác hẳn, anh quả thực hợp với phong cách này. Cách mà anh trang điểm trông cũng ấn tượng, phải nói tay nghề của mẹ anh rất khá, trang điểm cho nam giới bảo dễ nhưng chẳng phải dễ, làm sao vừa tôn lên đường nét nam tính trên gương mặt chứ không phải kiểu yểu điệu ẻo lả mới quan trọng. Mẹ anh không bao giờ đánh mặt cho con trai theo kiểu mặt hoa da phấn, bà nắm bắt nét mặt rất tốt, trang điểm cho cậu cũng tạo ấn tượng. Kiểu như trang điểm trông vừa tự nhiên mà vừa khiến người ta không thể rời mắt.

Trường An bỗng chốc thấy những cô em xung quanh mình đều là phù du, thầy Ninh phía trên kia mới là chân lý. Cậu nhìn anh không dứt, đến khi ánh mắt cả hai va vào nhau, cậu nâng ly nước hoa quả trên tay, hơi nghiêng đầu, nháy mắt với anh một cái.

Lúc này anh đi xuống dưới, nhường sân khấu lại cho Vương Tử. Hắn lên hát một bài về tình đơn phương. Tất cả đều chú ý lên sân khấu, mọi người livestream, quay video, chụp hình liên tục. Đúng là không ai ngờ một rapper lại hát hay đến vậy, giọng hắn quá đỗi ấn tượng, ngay cả Tần Lam cũng ngạc nhiên.

Bài này hắn tự sáng tác, nói về tình yêu đơn phương, với ý trung nhân trong lòng là người mà khó để với tới. Đây mới là theo đuổi tình yêu, Tuấn Ninh nhìn sang Tần Lam, thấy chị có vẻ rung động với hắn rồi.

Lời bài hát giản dị mộc mạc, bản nhạc nghe bắt tai, cộng thêm giọng hát ấm áp của một rapper mà chưa từng ai nghe thấy giọng hát của hắn đó khiến người ta dễ đổ gục. Bao nhiêu chiêu trò như vậy để tán đổ được mỹ nhân, để đổi lấy cái gật đầu tán dương, cái vỗ tay tán thưởng. Liệu anh có nên nhân cơ hội này bày tỏ không?

Tiếp chuyện học viên và khách mời một lúc, Tuấn Ninh nhờ Tần Lam và các giáo viên khác phụ giúp nốt mình phần còn lại, anh đi lên sân thượng của trung tâm, một mình đứng đó ngắm trăng.

Trường An quay đi ngoảnh lại đã thấy anh đi mất, cậu hỏi thăm mọi người xem anh đi đâu rồi cũng mò lên sân thượng tìm. Cái này là cậu đoán thôi, vì cậu nghĩ chắc đây là lúc anh muốn có không gian riêng, sân thượng có thể là nơi hợp lý nhất. Gọi là sân thượng chứ thật ra tầng trên cùng là kho chứa đủ các thứ đồ, bên ngoài có một khoảng sân, cũng chẳng rộng rãi gì cho cam, nhưng đủ để trải một tấm chiếu r đó đón trăng.

Cậu thấy anh đứng tựa người vào lan can, ngửng cổ lên trông trăng. Trường An nhịn không được khi thấy cảnh đẹp này liền lấy điện thoại ra chụp lại, anh giật mình khi nghe tiếng "tách".

-Thầy đang tự hào với ông trăng à? Thầy đeo thêm tai thỏ vào là giống thỏ ngọc đó!

Trường An tiến lại gần trêu anh.

-An này...

-Dạ?

Anh im lặng một lúc, cậu cũng không thúc giục, chỉ chờ đợi xem thầy mình muốn nói gì. Tuấn Ninh suy ngẫm rất kỹ, quả thực nhìn cặp đôi kia anh bỗng dưng có thêm động lực. Tuy anh không biết Tần Lam có nhận lời yêu của Vương Tử hay không, nhưng anh thấy khoảng cách tuổi tác như vậy mà hắn không hề nản chí, càng không có ý chê bai. Anh thấy hắn nỗ lực như vậy, thành ra cũng muốn thử.

-Anh... dạo này anh... nảy sinh một loại cảm giác khác đối với em. Anh nghĩ mình thích em. Là thích giữa hai người với nhau, chứ không phải coi em là cậu bé hàng xóm khi xưa, cũng vượt qua cả tình thầy trò.

Tuấn Ninh thổ lộ, ban đầu anh còn gượng gạo, nói ngắt quãng, nhưng sau anh lấy hết can đảm để nói ra.

Trường An có vẻ sốc, cậu không tin vào tai mình. Tuấn Ninh vậy mà thích mình sao? Anh thật sự... nảy sinh tình cảm với cậu?

-Thầy Ninh, em nghĩ thế này, bản thân em em biết là có sức hút. Hồi em còn đi học không chỉ bạn nữ mà có một vài bạn nam cũng thích em. Đến giờ vẫn thế. Nhưng mà em lại không thích con trai, với lại thầy xem, em cách thầy 12 tuổi, tính ra còn có thể gọi thầy là "chú" được đấy. Đừng nói nam giới, ngay cả với nữ giới, em cũng chưa từng nghĩ sẽ thích người hơn tuổi em nhiều như vậy.

Trường An không do dự mà trả lời thẳng. Một đáp án mà khiến anh bẽ bàng. Dù anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị từ chối, nhưng anh chỉ nghĩ nó rơi vào 30% mà thôi. Có lẽ anh đang tự dối lòng mình, cậu hay đến nhà anh, không phải vì muốn lấy lòng bố mẹ anh, cậu bám lấy anh, không phải vì cậu cũng có cảm tình với anh.

-Thầy xin lỗi vì tỏ tình hơi đường đột với em. Em xuống trước được không? Thầy muốn ở một mình.

Bởi vì cậu dùng từ "thầy" để gọi anh, nên giờ xưng "anh" vơi cậu anh cũng thấy ngượng mồm.

Trường An tính an ủi anh mấy câu, nhưng cậu không nói ra được, cậu đi xuống dưới, trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn.

Tại sao khi thấy bóng anh một mình bên trăng như vậy, gió thu thổi bay tà áo của anh, cậu lại thấy man mác buồn. Có lẽ vì cậu vừa làm tổn thương một người sao?

Trường An từng từ chối nhiều người, nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác tiếc nuối như vậy. Cậu đi xuống dưới rồi ra thẳng bãi gửi xe.

Ăn trưng diện thật đẹp. Cậu cũng vậy, một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen, ấy thế mà lại chẳng thể sánh bước bên nhau.

Cậu trở về căn hộ chung cư, một mình bước ra lan can trông trăng. Trung thu có thể là tết của trẻ em, nhưng cũng là tết đoàn viên. Mặt trăng kia vẹn tròn, thắp sáng cả bầu trời đêm, mà người ngóng lên trông trăng, sao lòng thấy trống vắng.

Giọt nước mắt lăn dài trên má của Tuấn Ninh. Đúng là khi yêu rồi mới thấy, mình phải chấp nhận được cảm giác chia ly. Nhất là đối với tình đơn phương, vốn chẳng có quyền oán trách người khác.

Anh ghen tị với Vương Tử bởi sự mạnh mẽ mà hắn có. Anh không thể nào mặt dày theo đuổi Trường An như cách mà hắn theo đuổi Tần Lam được. Dẫu sao anh không có tư cách để ép cậu biến thẳng thành cong.

Nếu hắn theo đuổi Tần Lam chỉ đơn giản là mọi người ví von phi công và máy bay, thì anh, còn hơn cả vậy, người ta có khi còn bảo anh là "biến thái" cũng nên.

Tỏ tình rồi, bị từ chối rồi, lại thấy thật bẽ mặt. 34 tuổi đầu đi tỏ tình một chàng trai mới 22 tuổi, lại còn bị từ chối như thế, người ta vừa nói về vấn đề nam nữ, lại nói đến tuổi tác, còn thêm chữ "chú" vào. Sao mà ê chề đến vậy.

Trung thu ở nơi đây anh đã từng nghĩ sẽ là ánh trăng chiếu rọi đời mình, ấy vậy ngày nay lại biến thành một trung thu không trăng. Trăng ở trên kia cao quá, chiếu không tới nỗi lòng cô đơn và hụt hẫng của anh. Trăng là của người ta, còn của anh, trăng khuyết chẳng được, mà là không trăng mất rồi.

Tuấn Ninh thấy đèn bên dưới đã tắt, anh mới đi xuống, đảm bảo mọi người đã về, không còn ai thấy sự thất thiểu của anh lúc này.

Anh lẳng lặng bước vào nhà, bố mẹ anh đang ngồi với nhau cùng xem phim, ăn bánh, uống trà. Giờ nhìn những cặp đôi hạnh phúc, anh lại thấy chạnh lòng.

-Ninh.

-Con lên phòng trước.

Thấy con trai bước chân rất nhanh, bố mẹ anh nhìn nhau. Cái bánh nướng nhân hạt sen trứng muối này họ còn để dành cho anh cơ mà.

Đây là lần đầu tiên Tuấn Ninh không nhìn đến bánh trung thu như vậy.

-Trông thằng bé giống thất tình lắm.

Bố anh nói. Đúng là dù con cái có ở tuổi nào, trong mắt họ con mình vẫn mãi bé bỏng.

Mặc dù Tuấn Ninh đã ngoài 30, nhưng làm cha làm mẹ, ai nỡ để con mình lúc này buồn tủi một mình. Bố mẹ anh đi lên phòng con trai, gõ cửa rồi tự vào. Tuấn Ninh không khóc, anh khóc ở trung tâm là đủ rồi.

-Có chuyện gì vậy? Con có thể chia sẻ cho mẹ nghe.

Mẹ anh bảo.

-Con thật sự thích người đồng giới. Con thích An, đã tỏ tình và bị từ chối rồi.

Tuấn Ninh không muốn trốn tránh, anh nói thẳng ra. Vì anh không muốn sau này bố mẹ mình vô tình gọi cậu đến nhà, rồi đôi bên lại khó xử.

Hai người nhìn nhau, tuy rằng có ngạc nhiên khi con trai mình nói ra những lời này, nhưng họ xót anh hơn, có thể không ai hoàn hảo, bản thân anh cũng chẳng muốn bị từ chối, cũng có khao khát hạnh phúc. Giờ đây không phải lúc họ chất vấn con mình về chuyện kia.

Bố mẹ anh suy nghĩ thoáng, miễn sao con trai mình cảm thấy hạnh phúc là được.

-Không sao đâu. Người xứng với con trai mẹ còn nhiều mà.

Mẹ anh ôm lấy con trai.

Bố anh vỗ vai động viên, ông không biết phải nói gì. Dù sao cũng có duy nhất một cậu con trai, bao năm đã không thấy yêu đương gì rồi, giờ anh nói ra chuyện này ông cũng cần một thời gian để chấp nhận sự thật. Giờ quan trọng là làm chỗ dựa tinh thần cho con mình đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro