Chương 11: Một chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Ninh có thể là một người nhút nhát trong chuyện bày tỏ tình cảm, nhưng anh lại là một người mạnh mẽ đối diện với sự thật. Anh buồn thì cũng một đêm rồi thôi, khóc thì cũng một buổi là xong. Sáng hôm sau Tuấn Ninh dậy sớm như ngày thường, ăn sáng tuy không ngon miệng lắm nhưng cuộc sống ngoài kia còn nhiều thứ phải lo nghĩ. Thiếu tình yêu không chết được nhưng không kiếm tiền thì cơm cũng chẳng có mà ăn.

Anh đến trung tâm làm việc bình thường, đến đầu giờ chiều, bên dưới lễ tân gọi lên, nói là có học viên gây sự. Anh thở dài một cái, biết làm sao đây, đôi khi có những lúc may mắn dồn tới tấp, và cũng có những lúc điều xui xẻo chẳng buông tha ngày nào.

Tuấn Ninh xuống dưới tầng, vừa gặp học viên đã bị đấm cho một cái ngã xuống sàn. Mọi người hốt hoảng chạy vào can, tên kia đá cho anh thêm mấy cái vào bụng. Hắn vừa chửi bới vừa muốn hành hung anh, nghe qua thì là bởi vì bức xúc với cách giáo dục học viên ở trung tâm này.

-Mẹ thằng chó chết!

Bất chợt có ai đó tóm lấy hắn đấm cho một cú. Đôi bên xô xát với nhau, Tuấn Ninh dậy can, kết quả lại bị đấm phải mặt phát nữa.

-Báo cảnh sát đi!

Mấy người kia bảo nhau. Tần Lam lúc này vừa tới, chị lập tức liên hệ với luật sư để giải quyết chuyện này. Bởi quy định ở trung tâm hơi đặc thù, nên chị lo xa, sợ đôi co qua lại phần thiệt dễ thuộc về nơi đây. Tuấn Ninh tạm thời uỷ quyền cho Tần Lam đứng ra thuê luật sư giải quyết.

-Bao nhiêu tiền cũng được! Em trả!

Lúc thấy anh bị đánh, Trường An thấy cơn giận lên tới đỉnh điểm, cậu nghe Tần Lam nói đến luật sư liền lên tiếng. Cậu kéo tay Tuấn Ninh đi, đưa anh đến bệnh viện gần đó để kiểm tra.

-Thầy nghĩ không cần đâu.

-Mặt mũi đầy máu thế kia không cần cái gì? Hỏng rồi không ai yêu thương được đâu! Em chỉ yêu người mã đẹp thôi!

Ngồi trên xe Trường An anh còn thấy ngột ngạt hơn bầu không khí ban nãy. Nhưng nghe câu nói này của cậu xong, anh thấy hình như... lòng mình được sưởi ấm một chút.

-Em cũng có yêu thầy đâu mà phải lo mặt mũi thầy thế nào.

Anh vẫn làm bộ cao ngạo hỏi cậu.

-Nay yêu rồi.

Cậu nói mà mặt tỉnh bơ, cứ như hôm qua là nhân cách khác từ chối người ta.

-Không phải em kêu không thích con trai, thầy đáng tuổi chú em sao? Nay yêu "chú" không thấy ngượng à.

Trường An nghe xong có hơi chột dạ, chả phải anh bị đấm đến mặt mũi chảy cả máu toác cả da ra thế kia sao? Ở đâu ra sức mà nói lắm vậy?

-Thì cháu yêu chú. Làm gì được nhau?

Cậu tập trung lái xe, còn chẳng buồn nhìn đến anh nữa. Không thể cho anh thấy vẻ bối rối đang cố che giấu của mình được.

Đến bệnh viện, Trường An đưa anh vào trong, xem nào, đây là lần thứ hai anh và cậu "hẹn hò" tại bệnh viện thế này, mặc dù bụng đau, mặt đau, nhưng anh lại thấy hạnh phúc. Tuấn Ninh trách mình không được cứng rắn, qua bị từ chối bẽ bàng, nay người ta xoay mình như chong chóng ấy vậy mà thuận theo ngay được.

Mà thôi, già rồi, yêu đi, cứ giữ cái sĩ diện cá nhân đó thì để sống cô độc đến già sao?

Ở bên ngoài phòng chờ, Trường An lo lắng, bác sĩ bảo phải khâu, cái tên mất dạy kia người thì cao to đô con, còn anh thì mảnh khảnh thế này. Ấy vậy mà dám lao vào đấm đá anh. Nghĩ lại thấy tức, Trường An bỗng muốn trả thù. Nhưng thôi chuyện này đã uỷ quyền cho luật sư giải quyết, cậu cũng có giám định thương tích, bệnh án, đơn thuốc của anh trong tay, cái này mình nhịn lại một chút, không chơi ăn miếng trả miếng kiểu kia nữa.

Hình như từ ngày quen biết anh, tính nết của cậu dần trầm hơn trước. Để mà nói thay đổi trong một sớm một chiều là không thể, nhưng có những thứ, nhờ ai đó và thời gian dài ngắn ở bên cạnh họ mà bản thân mình tiếp thu được những cái đáng học hỏi.

-Đau lắm không?

Bác sĩ cho cậu vào trong, Trường An nhìn mặt anh được khâu xong, và cả vết bầm tím ở bụng anh nữa.

-Ừm.

Anh gật đầu nhẹ.

-Ngoan, về nhà em chăm.

Trường An nhỏ nhẹ nói. Anh cảm động, đây chính là chất giọng ưa thích mà anh muốn nghe mãi thôi. Trường An khi nói nhẹ nhàng nghe rất dễ khiến người khác mềm lòng.

Cậu cầm túi thuốc trong tay, đỡ anh ra ngoài.

-Yên tâm, em hỏi rồi, đây là bác sĩ khâu đẹp nhất ở đây. Bao nhiêu dịch vụ tốt nhất em dùng hết cho anh rồi, đảm bảo khâu đẹp, chuẩn, điều trị không để lại sẹo. Đợi lát hỏi lại xem trị sẹo loại nào tốt nhất, mua trước thừa còn hơn không.

Tuấn Ninh không ngờ Trường An khi lo lắng cho mình lại dễ thương đến vậy, anh định từ chối, nhưng lúc này vì vết thương nên cũng ngại không muốn mở miệng nói gì.

-Tay nó đeo nhẫn đấy.

Trường An nghĩ lại liền bực mình.

-Ừm.

-Mà công nhận, nhìn anh gầy thật, nhưng lúc nhìn kỹ người anh, cụ thể là dàn xương sườn của anh thì trông không khác gì cái hình bên ngoài bao thuốc lá, chúa tể xương xẩu, ông hoàng suy dinh dưỡng, tộc trưởng các tộc bệnh tật luôn.

Nếu không phải vì cậu đang lái xe, chẳng nhẽ anh lại cốc cho cậu mấy cái vô đầu? Làm gì có ai tả anh như cậu tả bao giờ đâu?

-Em không phải chó, em không thích ăn xương. Anh phải tăng cân lên, xương xẩu thế này em chịu không gặm được đâu.

Trường An lắc đầu nói.

-ỪM!

Giọng anh khác hẳn, đúng như đang muốn dằn mặt cậu.

-À nhưng mà thịt mỡ thì ngấy... nên thôi gặm xương cũng được.

Dường như nhận ra mình quá lời khiến anh giận, cậu mau chóng sửa lại.

-Ôi Ninh! Có sao không con?

Vừa đỡ anh vào nhà bố mẹ anh đã lo lắng hoảng hốt.

-Cháu chào cô chú.

Trường An nói. Tuấn Ninh sợ bố mẹ mình nói gì cậu, anh liền nháy mắt trước.

-Em bé ở lại chăm anh lớn giúp cô chú nhé, cô chú qua nhà bạn thăm người ốm đây.

Bố mẹ anh nói xong liền đi thẳng. Trường An nghi ngờ, phải chăng họ đối tốt với mình từ trước vì muốn mai mối cho con trai rồi.

-Em phải công nhận bố mẹ anh có mắt nhìn người đấy. Vớ đâu được cái đứa vừa có mã đẹp như em lại còn trẻ trung giàu có nữa. Bảo làm sao tích cực thế.

*Cốp*

Anh gõ đầu cậu một cái, Trường An nhìn ánh mắt sắc lạnh lườm mình kia lập tức vui miệng chọc tiếp.

-Nào, xin kính mời bộ trưởng bộ hài cốt lên phòng.

Tuấn Ninh thấy tên này đúng là làm càn, thấy anh không nói cứ tưởng anh hiền mà trêu chọc. Xem ra không để ai sống yên được mà.

-Anh không nói em tưởng anh câm?

Tuấn Ninh hỏi cậu.

-Không, có ai nói gì đâu. Thôi không đùa nữa, lên đây em cõng.

-Khỏi.

Tuấn Ninh bỏ lên phòng, Trường An ngây người, vừa ngỏ lời yêu đã chọc cho người ta giận. Tuy hơi láo nhưng mà vui.

-Ê bộ trưởng bộ hài cốt, cởi áo ra em thoa thuốc cho.

Trường An thấy anh vào trong thay đồ ngủ rồi đi ra giường ngồi, cậu mở túi thuốc lấy ra tuýp thuốc bôi, bảo với anh.

-Lâu rồi không bị đánh đúng không?

Bác sĩ bảo anh cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, Tuấn Ninh cũng rất phối hợp, anh nhờ Tần Lam mấy ngày tới giúp mình giải quyết công việc, phân người dạy thay ở lớp, thế nào mà nghỉ ở nhà cũng không xong với cái tên này. Lúc đầu còn tự nhủ nói ít thôi cơ cơ mặt đỡ đau, mà cậu cứ mở miệng ra câu nào anh muốn mắng cho câu đấy.

-Em vừa chấp nhận lời yêu của anh mà anh đánh em là em giở mặt đấy nhé!

Trường An doạ.

-Tại sao em thay đổi?

Tuấn Ninh có chút tò mò, cảm xúc của người trẻ hiện nay một "ông chú" như anh thật khó mà theo kịp.

-Chẳng biết, tự dưng qua từ chối xong về thấy khó chịu, nay thấy anh bị đánh thì nổi máu anh hùng cứu mỹ nam. Nhưng em thuộc tuýp người thích theo đuổi người khác hơn, nên anh tỏ tình em trước, em hơi ngỡ ngàng.

Trường An không giấu, trước đây cậu chưa từng thật thà với người yêu về cảm xúc cá nhân như vậy, nhưng giờ đây ở trước mặt anh, cậu lại chẳng muốn giấu diếm điều gì. Chỉ là cậu có cảm giác anh thừa hiểu được mình.

-Em thích chinh phục đúng không? À, sau này có ai hỏi em, thì bảo anh với em quen nhau từ trước, thích nhau từ trước khi em vào học ở trung tâm. Anh không muốn mang tiếng thầy trò yêu nhau...

Tuấn Ninh cẩn thận dặn cậu.

-Trời! Có gì mà ngại? Thời buổi nào rồi chứ? Em cũng 22 tuổi rồi chứ có phải trẻ vị thành niên đâu. Quen nhau từ trước nghe còn chán hơn... lúc em mới sinh thì anh 12 tuổi, lúc em 6 tuổi thì anh 18 tuổi... vậy... yêu nhau kiểu gì?

Trường An vừa tính toán vừa ôm bụng cười lăn lộn.

-Em không cần kể chi tiết như thế với người khác. Em chỉ cần bảo yêu nhau trước khi em vào học là được.

Tuấn Ninh nhắc lại.

-Chiều anh. Nghỉ đi, em đi nấu cháo cho mà ăn.

Trường An đứng dậy.

-Em mua ngoài cũng được.

Tuấn Ninh nói.

-Em xuống nấu, thiếu đồ thì em đi mua nguyên liệu.

Cậu bảo anh.

-Thôi, em đừng nấu, em nấu anh sợ không ăn được đâu... mất công ra, ngoan, lúc khác thể hiện, nay anh mệt lắm đừng làm anh bị đau bụng vì ăn đồ của em.

Tuấn Ninh gần như đang nài nỉ cậu rủ lòng thương cho tấm thân gầy yếu mới bị ăn đấm này.

-Thầy Ninh, thầy khinh thường trò của thầy lắm rồi đấy nhé! Anh cứ nằm im đấy.

Trường An đi xuống bếp, cậu mở tủ ra xem có đủ nguyên liệu không. Cũng may mẹ anh là người hay nấu nướng tại gia nên mọi thứ đều có đủ. Trường An vo gạo cho sạch, lấy nước rồi cho vào máy xay, cậu bắt đầu nấu cháo.

Buồn cười nhất ở chỗ ai cũng nghĩ cậu công tử bột không biết nấu nướng. Nhưng Trường An có quan điểm thế này, cậu cho rằng ai cũng nên học cách chăm sóc tốt bản thân. Trước ở cùng bố mẹ cậu không biết làm gì, nhưng từ sau khi ra ở riêng, tuy không hay vào bếp nhưng mọi thứ cậu đều biết làm. Cái gì không biết cậu sẽ tra trên mạng hoặc đi hỏi người nọ người kia.

Nấu cháo xong cậu bưng lên phòng cho anh, Tuấn Ninh mới ngủ dậy, anh nhìn bát cháo mà Trường An bê lên có hơi chột dạ. Nhưng khi cậu bưng gần đến phía anh, anh ngó qua bát cháo trông cũng khá hấp dẫn.

-Em nấu à?

Anh hỏi lại.

-Không em thì ai? Mẹ anh vừa gọi điện cho em bảo tối nay cô chú không về đâu, nhờ em ở lại chăm anh kìa.

Trường An bắt bài của nhị vị phụ huynh.

Tuấn Ninh đi ra bàn ngồi, anh nếm thử, hương vị khá ổn, tuy không phải quá xuất sắc nhưng ăn được, nhìn chung so với những gì mọi người nhận định về cậu, việc cậu nấu được bát cháo này phải gọi là quá giỏi rồi.

-Anh là người đầu tiên ăn đồ em nấu đấy.

Trường An bảo.

-Vậy anh là chuột bạch đúng không?

Anh trêu cậu.

-Ừm... dù sao cũng là bộ trưởng bộ hài cốt, anh có... á!

Tuấn Ninh nhéo tai cậu, cứ thích chọc anh đi.

-Bỏ ra mau lên không chia tay giờ!

Cậu còn dám doạ anh.

Ấy thế mà Tuấn Ninh buông tay thật, còn xoa xoa tai cho cậu.

-Nhát chết!

Trường An cười, cẩn thận ngồi xa anh chút.

Chờ anh ăn xong Trường An mang xuống nhà, cậu rửa bát, dọn dẹp, tiện thể úp luôn tô mì để ăn tối. Trường An không thích ăn cháo, có bị ốm cậu cũng chẳng bao giờ muốn ăn.

-Em làm gì mà lâu lên vậy?

Tuấn Ninh chờ mãi không thấy Trường An lên, anh sợ cậu hậu đậu đứt tay đứt chân gì đó nên mò xuống dưới nhà xem. Yêu chàng thiếu gia này mà anh có cảm giác như trông trẻ, lúc nào cũng sợ cái nọ sợ cái kia khi thấy "em bé" không ở trong tầm mắt của mình nữa.

-Rửa bát, tiện thể dọn bếp.

Cậu bảo anh. Thấy phòng anh gọn gàng sạch sẽ, cậu tưởng anh là người không thích bừa bộn, sợ mình để bừa ra anh nhìn thấy lại kêu.

-Kệ đi.

-Tưởng anh ngăn nắp lắm cơ mà?

Trường An hỏi.

-Toàn mẹ anh dọn phòng cho, anh không thích dọn dẹp. Ở văn phòng cũng là nhờ người dọn hộ.

Giờ mới lòi ra tật xấu, Trường An phát hiện ra anh cũng "ở bẩn" như ai, nhìn bên ngoài thì lúc nào cũng là lượt chải chuốt, ấy thế mà không ưa dọn dẹp bao giờ.

Cậu đúng lúc xong việc nên lên phòng với anh, Tuấn Ninh vệ sinh cá nhân cẩn thận tránh đụng phải vết khâu thẩm mỹ trên mặt. Anh đi ra ngoài mở điện thoại lên chơi game.

-Anh còn thích chơi game nữa à?

-Ừ, anh mê game lâu rồi.

Trông Tuấn Ninh tập trung chơi game như vậy mà cậu buồn cười, cậu nằm cạnh anh, vòng tay qua ôm lấy eo anh. Sợ đụng phải vết thương làm anh đau nên cậu đặt nhẹ tay, không dám siết chặt.

Tuấn Ninh đang mải chơi game nên cũng không chú ý.

-Người gì mà eo ót hơn cả con gái. Thế này bảo sao bị đấm một cái ngã lăn quay ra.

Trường An trêu anh.

-Mẹ cái thằng!

Anh chửi thề một câu làm cậu hết hồn, mím chặt môi, mình đùa chút thôi mà anh nỡ chửi sao?

-Áu!

Trường An kêu thất thanh khi bất chợt bị anh túm lấy tóc. Tuấn Ninh tóm nhầm liền vội vàng xoa đầu cậu, đặt điện thoại sang một bên, anh có thói quen chơi game mà tức giận sẽ nắm lấy gối, chỉ là gối lúc này đã bị thay thế bằng tóc Trường An mà thôi.

-Anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Anh cuống cuồng nói.

Trường An nằm lui ra, chẳng nhẽ lại đi chấp một kẻ thương tích đầy mình như anh? Bảo cậu ít tuổi trẻ trâu đã đành, sao anh lại có thể vì game mà quên bạn trai mình như vậy?

-Không tha thứ.

-Tại cái thằng trong game làm anh tức quá, mà sao tự dưng em nằm trên giường anh nằm sát người anh làm gì?

Trường An ngỡ ngàng... đây là câu mà anh dám nói ra sao?

-Thế bây giờ em ôm anh hay đi ôm đứa khác?!

Cậu tức nổ phổi.

-Chết... anh quên... anh tưởng đang độc thân. Au...

Tuấn Ninh kêu khi vết thương trên mặt bị điệu cười hề hề của anh làm bị động. Trường An ngồi ngay người dậy, cậu nhìn rất kỹ vết băng.

-Có sao không?

-Không sao, thôi anh không chơi game nữa, anh chơi với em.

Tuấn Ninh nói, anh không thể để cảnh vừa yêu nhau chưa đầy 24 tiếng đã chia tay vì mấy chuyện không đâu được. Trường An bỏ qua, nghe anh kêu đau một cái thôi là cậu xót rồi, lấy đâu ra thời gian mà giận với dỗi.

---

Từ ngày thành lập trung tâm, đây là kỳ nghỉ dài nhất của anh, trước đi công tác, đi đây đi đó làm việc hay dự hội thảo thì không tính, mà nhớ lại, trước có nghỉ thì cũng là đưa bố mẹ đi du lịch, giờ thì đến lượt anh du lịch tại gia, vòng quanh bốn bức tường. Cái tên Trường An lắm chuyện kia cứ không cho anh đi đâu, làm anh ở nhà đến phát chán. Chơi game thế thôi chứ người ta cũng muốn được đi hẹn hò mà.

-Xem gì mà xem lắm, có gì đâu mà phải xem. Có gia sư như anh dạy em chẳng giảng bài em cũng hiểu hết ấy chứ! Anh này, em nghĩ mình nên mua đồ đôi đi, tầm này mua đồ mùa thu mặc là đẹp.

-Xoè tay ra.

Tuấn Ninh đang xem lại bài anh giao cho cậu, một người thì tập trung, một kẻ thì cứ ba hoa chích choè nãy giờ.

-Không cần phải đưa tiền đâu, em mua cho, với cái kiểu bộ trưởng bộ hài cốt như anh á... Á!

Trường An bị anh tét mạnh một thước vào tay, cậu rụt lại la oai oái.

-Còn ở đấy mà chém gió? Em nhìn xem, đánh cho bao lần không chừa cái tội chủ quan!

Anh chỉ vào bài, ngửng mặt lên thấy Trường An ấm ức nhìn anh, cậu cứ chìa cái tay ra trước mặt anh, đánh một thước mà đỏ ửng cả tay người ta, còn in cả lằn thước.

-Lại làm sao?

Trường An thấy anh thái độ với mình liền đứng dậy, đi ra phía cửa ngoài ban công, cậu núp sau tấm rèm dài, ngồi thụp xuống.

-Ôi kìa?

Tuấn Ninh bất ngờ trước hành động này, anh lắc đầu cười, lấy điện thoại ra chụp lại, người thì to cao, nấp sau cái rèm thế nào vẫn thò đôi bàn chân ra ngoài. Đúng là đứa trẻ to xác.

-Sao nào? "Em bé" dỗi đấy à?

Tuấn Ninh đi tới, anh cúi người xuống hỏi cậu.

-Vừa đánh ai đấy?

Trường An vẫn không chịu ló mặt ra, cậu hỏi anh.

-Đánh học trò của anh. Anh dạy bao lứa mà chưa từng thấy ai bị tét tay một cái chui rúc giận dỗi thế này đâu.

Tuấn Ninh nín cười bảo.

-Em giờ chỉ là học trò của anh thôi?

Cậu lại hỏi tiếp.

-Học trò thì anh đánh một cái, người yêu thì anh đánh hai cái được chưa? Ra đây anh đánh nốt cho đỡ tị nào.

Tuấn Ninh vén rèm ra, thấy cún con nhà mình đang giương đôi mắt đầy hậm hực và thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống anh. May mà anh đã cắt chỉ rồi, chứ không chắc anh cười đến bục chỉ khâu luôn mất.

-Em xuống mách cô chú!

Trường An bực mình phủi mông đứng dậy, dám doạ cậu này cậu mách bố mẹ anh cho biết tay nhau.

-Thôi thôi, khổ quá trước đánh bao nhiêu chả thấy ý kiến, giờ tét tay có một cái thôi ầm ĩ cả lên. Cho anh xin, ngoan nào, không dỗi nữa, ngoan anh thương. Lớn tướng thế này rồi mà chẳng mạnh mẽ gì cả.

Tuấn Ninh chọc quê cậu.

-Ai bảo em không mạnh mẽ? Ra đây! Lại đây! Anh với em thi vật tay xem đứa nào thua!

Trường An ra bàn ngồi xuống, bỏ hết sách vở sang một bên, cậu vênh mặt thách thức anh.

-Vậy ai thua sẽ bị tét mông 10 cái nhé? Em dám không?

Anh nhếch miệng cười, giọng nói ôn tồn dịu dàng nhưng không giấu được sự cao hứng bên trong. Trường An được cái tính hiếu thắng thì có thừa, nhưng mắt nhìn người còn kém lắm.

-Ui trời ơi bộ trưởng bộ hài cốt, chúa tể xương xẩu như anh có mông cho em đánh không?

Trường An mỉa mai anh, còn ngó thử qua phía sau của anh đánh giá nữa. Trêu anh thế thôi, chứ Tuấn Ninh nhà cậu cũng có da thịt ở nơi cần có.

-Nào.

Tuấn Ninh nắm lấy tay cậu, hai người đều dùng lực. Trường An được cái to con nhưng công tử bột, so với một người gầy nhưng chăm chỉ luyện tập, có thể lực mạnh khoẻ và cơ thể dẻo dai như anh đây cậu còn kém vài phần. Anh vật tay thắng trong sự ngơ ngác của cậu.

-Chăm chỉ luyện tập vào, mỡ ngấy lắm.

Anh với tay xoa xoa bụng cậu chọc quê thêm phát nữa.

-Cái này phải học nhiều mới hiểu được, xương xẩu còn có thể ninh làm nước dùng thơm ngon tự nhiên.

Tuấn Ninh khoái chí được thể nói đểu.

-Anh đợi đấy, từ mai em đăng ký tập gym! Để em bảo Vương Tử kèm em!

Cậu cay cú với sự khinh thường đến từ anh.

-Nào, mỡ của anh đâu?

Tuấn Ninh xoa xoa hai tay vào nhau, còn thổi vào đó như tiếp thêm năng lượng.

-Đánh thật à?

Trường An hỏi. Với kinh nghiệm bị anh đánh đòn, cậu xin khẳng định anh hô đánh 10 cái nhưng khéo bằng hai ba chục cái của người khác ấy chứ!

-Nhát thế cơ à?

Tuấn Ninh khích đểu.

-Ai nhát? Đánh đi! Dám làm dám chịu.

Trường An chống tay vào bàn, mông đưa ra sau, thù này cậu phải trả mới được! Nhưng từ từ, đăng ký đi tập cái đã rồi mới tính tiếp.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Anh tét đúng 10 cái vào mông cậu, không ăn gian chút nào. Trường An xoa xoa mông đau, cậu trừng mắt lườm anh.

-Anh chết! Em mách bố mẹ anh anh cố tình bắt nạt em!

Trường An chỉ tay doạ.

-Còn chơi mách mẹ nữa! Nhóc! Em có cần phải mách luôn bố mẹ em không anh mách hộ cho?

Tuấn Ninh cười nói.

-Nhóc cái gì mà nhóc? Anh nhìn lại mặt hàng này đi, chẳng qua chân tay hơi yếu xíu thôi chứ còn hơn anh chán đấy! Anh cứ chờ đi! Em đi tập cho anh xem!

Cậu rất ghét việc bị anh trêu đùa, chỉ có cậu được quyền làm vậy với anh thôi.

-Anh biết một số người mua thẻ tập hoành tráng lắm nhưng đi được một hai buổi rồi mất hút luôn. Không biết em có nằm trong số đấy không?

Tuấn Ninh bâng quơ nói.

-Anh cứ khinh em đi! Mai em đăng ký tập sáng, anh mà thấy em nghỉ buổi nào thì đánh đấm thoải mái!

Trường An mồm to tuyên bố, mà cậu nghĩ mình sẽ làm được. Ngày xưa tròn vo như thế cậu còn giảm được cân cơ mà, giờ chỉ là tập cho khoẻ lên, thêm chút cơ bắp thì có gì mà không được.

Tuấn Ninh được hôm trêu cậu tới bến sau mấy ngày bị cậu gọi là "bộ xương di động, bộ trưởng bộ hài cốt" suốt. Mà anh phát hiện ra Trường An có tính hay dỗi, động một tí không vừa ý là tự ái ngay được. Mà cái cách cậu dỗi cũng thật buồn cười, so với nhóc con hàng xóm năm xưa chả khác biệt là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro