Chương 12: Tìm hiểu đối phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng ngày ra Tuấn Ninh đã thấy bố mẹ cứ nhìn mình rất lạ, anh tinh mắt nhận ra họ có gì đó muốn giấu mình nhưng chẳng thèm bóc mẽ. Vết thương của Tuấn Ninh không còn đáng ngại, bác sĩ cũng bảo da anh nhanh lành, mà trong quá trình chăm sóc vết thương còn kiêng khem đủ thứ. Vậy mà có kẻ cứng đầu cứ nhất quyết bắt anh phải bôi thuốc trị sẹo.

-Ăn lâu thế con?

Mẹ anh hỏi. Lạ thật, ngày thường bố mẹ anh chẳng bảo ăn từ từ thôi con, ăn nhiều chút nữa, vậy mà nay tự dưng giục anh.

-Con ăn xong rồi.

Tuấn Ninh lấy chỉ nha khoa ra.

-Ôi dồi ôi răng trắng lắm rồi đẹp lắm rồi không cần phải xỉa răng gì đâu.

Bố anh sốt ruột giục.

Tuấn Ninh nhíu mày, nghi hoặc nhưng cũng chẳng hỏi, anh đi ra ngoài, nay anh dự định lái ô tô đi làm, vì sợ lâu lâu không động đến xe cộ không tốt, vả lại cũng sợ bị cứng tay lái.

Anh vừa bước chân ra khỏi cửa, cốt yếu là để xem trước cửa nhà có ai để xe cộ hay không thì thấy Trường An cầm sẵn bó hoa khá to đứng đó chờ anh. Tuấn Ninh vừa nhìn là biết bố mẹ đã thấy cậu đứng đó chờ mình nên mới giục như vậy.

-Già rồi hay quên, phải lên lấy đồ mới được.

Tuấn Ninh giả vờ như không nhìn thấy cậu, anh quay lưng tính trêu cậu.

-Ê! Chú già kìa! Chú không thấy cháu chờ chú ở đây à?!

Trường An bị anh ngó lơ liền gọi.

-Nhóc học hết cấp ba chưa mà đã đứng ở đây chờ trai?

Tuấn Ninh quay lại hỏi.

-Chưa ~ nhưng vì từng ngủ lại nhà chú nên chú phải chịu trách nhiệm với cháu.

Trường An cười.

-Đến làm gì đây? Sao kêu từ hôm nay đi tập? Tập nâng hoa thay tạ hả thiếu gia?

Anh hỏi cậu.

-Đây là mừng thầy đi dạy lại, cũng là mừng em được đi học lại, không thất học nữa!

Trường An đưa bó hoa cho anh.

Tuấn Ninh nhận lấy, đời anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhận hoa trong tình cảnh này. Nói sao nhỉ, bản thân anh là giáo viên, nên chuyện lễ tết được học viên tặng hoa tặng quà không phải hiếm, thậm chí có những người đã thành công còn ghi nhớ công ơn dạy dỗ mà gửi quà gửi hoa đến kìa. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận hoa từ học trò kiêm bạn trai... cảm giác vừa bồi hồi, xúc động, mà thấy buồn cười.

-Mấy hôm rồi học không vào đầu hay sao mà kêu thất học?

Anh hỏi cậu.

-Dạy 1-1 học làm sao được, ngắm thầy hết luôn 24 tiếng rồi chứ thời gian đâu mà học với hành.

Tuấn Ninh bật cười, Trường An chỉ được cái dẻo miệng.

-Anh cất hoa vào trong nhà đã. Em đưa anh đi làm à?

-Không! Em đi tập bây giờ, hẹn Vương Tử rồi.

Tuấn Ninh không nói gì, quê muốn chết, cứ tưởng tặng hoa xong đưa người ta đi làm. Thế quái nào bị từ chối phũ phàng như vậy, nhưng cũng may anh chỉ hỏi thôi chứ chưa tự giác lên xe cậu ngồi. Nếu không tên nhãi này chọc quê anh đến mấy năm luôn mất.

---

Trường An tới phòng tập, nhìn chỉ số của mình sau khi đo trên máy mà cậu ngán ngẩm, đời thuở nhà ai hai người yêu nhau một kẻ thiếu cân một kẻ thừa mỡ chứ. Vương Tử là khách VIP tại đây, hắn gần như trở thành gương mặt đại diện cho phòng tập đến nơi nên mấy huấn luyện viên cá nhân ở đây cũng nhiệt tình với bạn hắn - là cậu. Nhưng Trường An không thuê PT, Vương Tử cũng nghĩ cậu không nên thuê, tránh việc có kẻ nào đó nổi tính công tử bột lên lại "ăn vạ" PT luôn không biết chừng.

Đích thân Vương Tử hướng dẫn cậu em của mình tập luyện, phải nói là anh em chơi thân với nhau nên mới chịu được tính cậu. Tập một chút đã nghĩ ra đủ món ăn, tập một tí liền rủ luôn Vương Tử tối đi nhậu tới bến.

Thường thì tập xong buổi đầu vẫn chưa có cảm giác gì, Trường An chiều vẫn đi học, tối còn ở lại liên hoan mừng thầy giáo đi dạy lại. Ấy vậy mà đến đêm cậu thấy mình mẩy đau ê ẩm... chắc lúc này bài tập mới có tác dụng vào những nhóm cơ trên người cậu.

Tuấn Ninh vừa mở mắt dậy, chưa kịp vệ sinh cá nhân đã hốt hoảng vì tin nhắn của Trường An.

"-Thầy Ninh ~ em đau mỏi toàn thân... không biết có sốt không..."

Anh vội vàng đánh răng rửa mặt, mặc tạm đồ rồi chạy xe ngay sang nhà cậu. Tuấn Ninh được Trường An đưa cho thẻ căn hộ nên anh ra vào thoải mái.

-Đau... em không dậy được... chỗ nào cũng đau...

Tuấn Ninh lo sốt vó, anh sờ đầu cậu, đưa cặp nhiệt độ để kiểm tra cho chắc ăn.

-Qua có tắm muộn không? Hay cảm rồi?

Tuấn Ninh hỏi.

-Không... lúc tối qua đã thấy hơi mỏi người rồi, nhưng đêm đến thì đau lắm...

Trường An nói.

-Qua em ngủ có bật điều hoà lạnh quá không? Sợ nhỡ may trúng gió. Thời tiết này cũng không cần phải bật điều hoà đâu. À...

Tuấn Ninh đang nói dở liền thấy thẻ tập Trường An vứt lăn lóc ở tab đầu giường, anh chợt nhớ ra hình như hôm qua Trường An kêu đi tập.

-Đau cơ đúng không?

Anh hỏi cậu.

-Ừm... hình như thế... tóm lại là đau...

Trường An kêu.

-Lâu ngày không chịu vận động thể dục thể thao gì, giờ tập đau người chứ sao? Chịu khó đi, mấy hôm là hết. Em nghỉ tiếp đến lúc đi tập lại là đau như này luôn đấy. Đúng là công chúa giẫm phải gai mồng tơi, ngoạc cái mồm lên.

Tuấn Ninh gõ nhẹ vào đầu cậu, anh bật cười, thế này mà mình cũng không nghĩ tới, còn tưởng cậu bị làm sao doạ anh sợ một phen. Chẳng ngờ bình thường mình lý trí thế mà yêu vào có lúc lẩn thẩn như vậy.

-Tưởng ở với bộ trưởng bộ hài cốt lâu ngày xương cốt có vấn đề.

Vậy mà cậu còn dám mặt dày trêu anh.

-Làm bài tập chưa? Chiều đi học không nghỉ đâu đấy nhé!

Tuấn Ninh dặn.

-A ~ thầy Ninh ~ em đau ~ em khó thở ~ hình như có hơi đau đầu... chắc chiều em không đi học được đâu.

Trường An chuyển sang chế độ diễn kịch, bài tập đương nhiên cậu chưa làm rồi.

Tuấn Ninh ấn cậu nằm nghiêng người, anh tung chăn ra, tính phát cho mấy cái vào mông, ấy vậy mà có kẻ ôm lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh, y như cún con dụi đầu nịnh chủ.

-Thầy Ninh ~ em đau ~

Tay anh không nhẫn tâm đánh xuống, chuyển qua xoa xoa lưng cậu dỗ dành.

-Không thể cứ đi tập về đau người là nghỉ học được. Bài tập thầy làm giúp em, coi như "hợp pháp" chuyện kiểm tra bài trên lớp.

Tuấn Ninh trước giờ là một thầy giáo nghiêm chỉnh, việc công ra việc công việc tư ra việc tư. Vậy mà giờ đây giá đỗ để quá ngày mới có người thu hoạch nên phá bỏ luật lệ của bản thân, nuông chiều chàng trai kém mình 12 tuổi đến vậy.

-Chao ôi ~ quả là một người thầy tốt bụng! Giúp như không giúp!

Nghe đến chiều vẫn phải đi học Trường An lộ bản chất cáo già, cậu đẩy luôn anh ra rồi cất tiếng mỉa mai.

-Thế tự làm đi, không làm được ăn đòn! Mà anh nhớ có ai bảo nghỉ tập buổi nào đánh đấm tuỳ anh ấy nhỉ?

Tuấn Ninh bâng quơ nhắc lại.

-Ai vậy? Thằng nào mồm to thế? Đi tập nghỉ là chuyện thường.

Trường An chối đây đẩy.

-Ông hoàng bụng mỡ.

-Anh nhìn một miếng thịt đi, ngon là phải có xương, có nạc có mỡ, nhìn xem, anh với em đúng là một miếng thịt hoàn hảo, đôi ta tưởng không hợp mà hợp không tưởng.

Trường An tấm tắc.

-Ngày xưa chắc em "giỏi" văn lắm nhỉ? Ví von tình yêu của anh với em như miếng thịt?

Tuấn Ninh bất lực ôm đầu.

-Chẳng giỏi văn đâu mà còn cục súc nữa cơ, nói một câu "nay yêu rồi" mà có người sướng đến quên cả đau đấy!

Trường An ngoài việc kiếm cớ chọc anh ra còn rất thích nhắc lại chuyện cũ. Dù sao anh cũng nên quê một thể đi, đừng nghĩ còn níu giữ tí thể diện nào trước mặt cậu.

-Thế mà cũng có người hôm trước từ chối lấy được hôm sau lại tỏ tình đấy. Phải đúng hôm đẹp trời nên anh... chưa kiêu thôi!

Tuấn Ninh cố vớt vát chút hình tượng cuối cùng.

-Không phải anh lúc đó tính gật đầu lia lịa cảm ơn rối rít sao? Đúng kiểu hàng cận date siêu giảm giá được khuyến mại tặng kèm đủ thứ mà có khách rước đi cho ấy!

Trường An miêu tả.

Tuấn Ninh nghe xong tự ái, dám kêu anh là hàng cận date sao? Trông anh thế này có khi người ta còn chẳng nghĩ anh 34 tuổi mà cậu dám phán xét như thế. Mà đàn ông con trai 34 tuổi yêu đương đã làm sao? Đùa một chút thì vui chứ đùa mà không nghĩ đến mặt mũi người yêu thế này anh không giận mới lạ.

-Dậy làm bài đi. Chiều đến kiểm tra không đạt ăn 20 cây không nói nhiều!

Anh đứng dậy nói.

-Ơ kìa... dỗi à?

Trường An ngẩn tò te, mình nói quá đáng lắm sao? Tưởng đây đang là tiết mục cà khịa nhau? Thế quái nào đã thành mình cậu bắt nạt anh rồi?

Tuấn Ninh tính bỏ đi thì có kẻ bật dậy nhanh như lò xo ôm chầm lấy anh. Cậu cao 1m92, anh cao 1m80, thân hình anh còn gầy hơn cậu, nhìn thế nào vẫn ra sự chênh lệch chiều cao lý tưởng của một cặp đôi. Trường An gối đầu vào vai anh, thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai.

-Trò xin lỗi thầy.

Người ta bảo con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, nhưng thật ra ai cũng thích nghe những lời ngọt ngào, hoặc có những chất giọng đặc biệt nào đó mà như bỏ bùa mê, khiến người ta vừa nghe xong đã rung động, với anh, đó là giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng này. Phải rồi, lần đầu tiên anh rung động với cậu cũng là do chất giọng này mà ra.

-Ừm.

Trường An thấy tai anh hơi ửng đỏ, cậu nhếch miệng cười, có thế này thôi mà đã xấu hổ rồi.

-Thầy làm bài cho em đi.

-Ừm.

Phải nhịn lắm cậu mới không cười vào mặt anh, nghiêm lắm với chẳng nghiêm vừa, giờ đây khác nào anh hàng xóm ngày xưa cậu đòi gì cũng cho không. Tuấn Ninh ngại ngùng đẩy cậu ra, anh tự đi kiếm sách vở của cậu để làm bài hộ. Anh nghĩ rồi, sau này muốn giáo huấn cậu phải làm một chuyện trước tiên - đó là bịt miệng cậu lại. Chứ cứ nghe giọng nói này là như chạm đúng vào điểm yếu của anh, khiến anh không chống đỡ nổi.

---

Ngồi trong lớp, Trường An nhân lúc mọi người đang làm bài tập liền bấm cây bút bi cầm trên tay. Tiếng "tách, tách" vang lên thu hút sự chú ý của anh.

Khi thấy anh ngửng mặt lên tính nhắc nhở mình, Trường An giơ hai ngón tay đan chéo nhau, tạo hình bắn tim hướng về phía anh, còn nháy mắt một cái.

-Em bàn cuối ngồi trật tự.

Anh không những không bắn tim lại mà còn nói cậu. Trường An bực mình, cái đồ khô khan, người đã như bộ xương di động rồi mà còn thái độ với cậu như vậy.

Thành ra có kẻ tự ái, ngồi im thin thít mặt lạnh tanh từ suốt cả buổi học.

-Đi ăn ốc không em?

Thấy Trường An ngồi lại nhắn tin điện thoại xong, anh mới cất tiếng hỏi. Mọi người giờ ra về hết rồi, trong lớp còn mình anh với cậu.

-Ăn ốc đổ vỏ, không đi.

Trường An tự dưng chơi hệ "tâm linh".

-Bún ốc thì sao?

Anh hỏi cậu.

-Nay em bận.

Trường An đứng dậy, cậu vẫn không hài lòng với hành động ban nãy của anh. Tuấn Ninh thừa biết cậu nhóc nhà mình giận dỗi, anh đành phải hạ mình dỗ dành, ai bảo nhỏ tuổi tính còn trẻ con chứ!

-Đi nhậu không?

-Đi.

Trường An lỡ miệng, chết cái tội thích nhậu nhẹt.

-Tưởng dỗi.

Anh nói xong cậu liền trừng mắt.

-Anh muốn ăn ốc cơ.

Tuấn Ninh bảo. Cuối cùng có kẻ phải nhượng bộ, chiều ý anh đi ăn ốc.

Cậu để xe ở bãi gửi xe của trung tâm rồi đi xe máy cùng anh, Tuấn Ninh ngồi phía sau, anh chỉ đường cho cậu. Quán ốc mà anh hay ăn nằm ở cuối hẻm nhỏ. Tuy khuất nhưng khá đông khách. Anh và cậu đứng gọi đồ rồi ra bàn ngồi. Lần lượt từng món được mang lên, nào là ốc móng tay xào me, ốc mút len xào dừa, ốc mỡ xào bơ tỏi, hàu nướng phô mai mỡ hành, ốc hương sốt trứng muối, sò huyết nướng, nem chua rán. Người bán còn đưa thêm một đĩa bánh mì để chấm cùng sốt.

-Anh ăn lắm nuôi bộ phận nào mà người vẫn ốm nhom vậy?

Trường An để ý Tuấn Ninh ăn khá tốt, nhưng không hiểu sao lại chẳng hấp thụ được bao nhiêu.

-Chắc do cơ địa.

Tuấn Ninh nói.

Hai người ngồi ăn xong liền lên phố đi bộ. Anh và cậu đi chung với nhau nhưng vẫn chưa nắm tay, thật ra cả hai đều có cảm giác ngại việc thể hiện tình cảm nơi đông người, sợ bị dòm ngó.

-Thầy Ninh đúng không ạ? Cho bọn em xin chụp kiểu ảnh với thầy được không ạ?

Một nhóm mấy cô gái nhỏ tuổi chạy đến như nhìn thấy ngôi sao nổi tiếng. Tuấn Ninh cũng khá có tiếng tăm trên mạng xã hội, với gương mặt thương hiệu đặc biệt nhất của Trung Thu mà.

-Được, An, chụp giúp bọn anh.

Trường An nuốt cục tức vào trong, đã chẳng hỏi ý cậu thì thôi còn dám kêu cậu chụp ảnh hộ? Nhưng giờ chả nhẽ từ chối thì lại mang tiếng cộc cằn kém ga lăng.

-1,2,3, say hi ~

Tuấn Ninh hô cho mấy người, tất cả đều nhìn vào camera, cười rất tươi. Anh xem lại ảnh còn cùng họ tán gẫu mấy câu.

-Thân thiện nhỉ? Sắp được giải chưa?

Trường An nói kháy.

-Sao? Dỗi à? Có cô trông xinh phết.

Trường An vừa thấy anh khen gái xinh liền đi thẳng, ngay gần đó có bờ tường, là tường của một shop bán trang sức phụ kiện, cậu ngồi sụp xuống dựa lưng vào tường.

Tuấn Ninh buồn cười, có kẻ trông thì cao to như vậy mà tâm hồn trẻ thơ, cứ giận là ra một góc ngồi xuống, còn ôm lấy đầu gối, làm vẻ tủi thân ấm ức lắm.

Anh chưa vội chạy tới, dỗ trẻ con là phải có mẹo. Tuấn Ninh đi mua một que thịt xiên nướng mang đến trước mặt cậu. Anh quỳ một chân xuống đất, đưa thịt xiên đến trước mặt người kia.

-Ngoan, anh thương ~

Trường An không thèm nhìn, cậu là ai chứ? Cả quán thịt xiên cậu còn mua được chứ đừng nói đến việc mang một que tới trước mặt cậu làm trò mèo.

-Em không ăn là anh ăn đấy.

Tuấn Ninh giả vờ há miệng.

Ngay lập tức thịt xiên trên tay anh bị ai đó tước mất, nhai nhanh nhanh chóng chóng như sợ bị cướp mất miếng ăn. Tuấn Ninh nhìn cậu rồi lắc đầu cười.

-Ăn đồ anh mua là phải hết giận anh đấy nhớ.

Trường An phủi mông đứng dậy, người quân tử không thèm chấp nhặt, cậu tạm thời tha thứ cho anh.

-Chính ra liêm sỉ của em với anh mỏng ngang nhau.

Tuấn Ninh nhận xét.

-Chúng ta có sao?

Trường An nói.

Tuấn Ninh thích chí khoác vai cậu, hai người dừng lại xem một nhóm nhảy biểu diễn.

-Ê!

Trường An giật mình quay ra khi thấy ai đó vỗ vai mình. Cậu chào hỏi lại người này - phải nói là quá quen là đằng khác. Bản thân cậu từng đến studio của Thang Khuyển chụp ảnh, mà ngày xưa có bạn gái cũng từng đưa tới đây. Mà Thang Khuyển hiện tại đang có một khách hàng vô cùng tiềm năng mà cậu giới thiệu - đó là Vương Tử. Thế nên gặp nhau trên phố chào hỏi cũng là chuyện thường.

Trường An quay sang, định giới thiệu cho anh thì thấy Thang Khuyển tay bắt mặt mừng. Mà vấn đề là trước khi Thang Khuyển tỏ ra quen biết thì cậu thấy anh còn ôm Khải Châu. Chẳng hiểu họ biết nhau kiểu gì? Do cùng làm thầy giáo sao?

-Lâu lắm mới gặp hai đứa. Dạo này thế nào rồi? Công việc tốt chứ? Nghe nói có hai "nhóc con" rồi hả?

Tuấn Ninh lúc nào cũng thân thiện với mọi người, phải nói về mặt xã giao anh tốt hơn cậu. Vả lại mặt mũi anh trông cũng dễ tạo thiện cảm hơn.

-Ôi một nhà bốn người một chó. Anh giải quyết chuyện nhanh phết đấy, không hổ danh là đệ nhất Trung Thu! Vụ của anh với vợ ông Lý Luận Châu nhà em giục suốt, còn sợ trung tâm của anh gặp chuyện kìa. Anh bị thằng chó nào chơi đểu à?

Thang Khuyển vô tư hỏi. Trường An nghe xong tức tím mặt, chả nhẽ cậu lại bảo anh chửi không biết ngượng mồm sao?

-Hiểu nhầm thôi chứ có gì đâu. Khổ nỗi hôm ý anh với Thanh ngồi cũng hơi gần nhau quá.

Tuấn Ninh để ý sắc mặt của cậu liền nói đỡ.

-Chính ra hôm nào anh em mình ngồi với nhau một buổi đi, khi nào anh rảnh đây em mời anh ly cafe?

Khải Châu khoác vai Tuấn Ninh.

-Mai đi! Cho anh cái lịch là được. Nhưng chắc là tối nhỉ? Khải Châu còn đi làm.

Tuấn Ninh còn vỗ nhẹ mấy cái vào ngực Khải Châu.

-Đêm cũng được ấy chứ! Nhân tiện ở trung tâm có các em nào xinh tươi đẹp trai mà muốn làm mẫu ảnh thì giới thiệu cho em nhé!

Thang Khuyển nháy mắt.

-Tưởng gì chứ cái này đơn giản quá.

-Vậy nhé, mai gặp, giờ bọn em phải về đây. Khổ lắm hai thằng 17 tuổi với một con chó ở nhà rồi mà ông Châu nhà em còn sợ bị bắt cóc cơ!

Thang Khuyển nói xong liền bị Khải Châu đấm nhẹ một cái vào tay. Lần này thì không chỉ Khải Châu ôm Tuấn Ninh tạm biệt, mà Thang Khuyển cũng ôm xã giao. Trường An gượng cười tạm biệt hai người họ.

-Anh quen cả hai người họ, một người là...

-Anh đúng là ông hoàng giao lưu, bộ trưởng bộ ngoại giao, nam vương thân thiện, chúa tể của những cái ôm ý nhỉ?

Trường An nóng mắt khích đểu.

-Lại ghen đấy à?

Tuấn Ninh nhìn cậu, trông vậy mà rất hay ghen.

-Ai thèm ghen, bộ xương di động như anh có vứt ra đường cũng đâu ai thèm nhặt đâu. Ôm chắc thấy xương đâm vào người nên mới buông ra nhanh thế.

Trường An nói.

-Ha ha! Nhìn em ghen với cả trai lẫn gái thế này anh thấy mình có giá hẳn lên. Cứ tưởng giá rớt lộp bộp từ hôm em tỏ tình rồi. Thôi cứ ghen đi nhé, tiếp tục phát huy, anh thấy tự tin hẳn.

Tuấn Ninh lại chuyển sang học cậu chiêu vênh mặt tự đắc, tự khen ngợi bản thân. Anh kéo tay cậu đi, tránh có kẻ tự ái lại ngồi thụp xuống đây ăn vạ.

---

Trường An vì sĩ với bạn trai mà hạ quyết tâm không trốn tập nữa. Vương Tử vừa thấy cậu em của mình tới đã vỗ tay hoan nghênh, còn trêu hoàng thượng giá đáo.

-Mày yêu thầy Ninh rồi đúng không? Thế này đi, giúp anh, anh định mượn trung tâm tỏ tình với chị Lam. Không cần quá rộng, tính từ hành lang vào lớp là đẹp.

Vương Tử vào vấn đề.

-Ơ này, em tưởng anh với chị ấy là một đôi rồi?

Trường An cảm giác thông tin có hơi sai lệch.

-Là đồng ý đi chơi cùng chứ vẫn chưa chấp nhận anh mày làm bạn trai.

Vương Tử thở dài.

-Ê mà không yêu nhưng vẫn đi chơi cùng có gì đó sai sai ấy...

Trường An nhíu mày, không phải Vương Tử giờ đây bị tình yêu làm mờ mắt đến thế chứ?

-Cái thằng này! Gọi là đi tìm hiểu. Nói chứ chị Lam sòng phẳng lắm, bữa này anh mời bữa sau chị ấy sẽ mời. Kiểu như anh thấy cứ thế này không ổn lắm.

Vương Tử lắc đầu.

-Dạo này anh kém thế? Thời gian bao lâu vậy rồi mà chưa tán đổ được sao? Gì mà còn có đoạn "tìm hiểu"? Em đây, chốt phát ăn ngay, gật đầu lia lịa.

Trường An có chút xem thường ông anh.

-Người ta gọi là gừng càng già càng cay...

-Trai càng gay càng đẹp.

Cậu chen vào câu của Vương Tử, kết quả bị ông anh đánh cho một cái vào vai. Trường An ôm bụng cười lớn, mà chính ra... nói về cậu với Tuấn Ninh thì có sai đâu.

-Có phải hỏi ý kiến người yêu mày trước không?

Vương Tử sực nhớ ra.

-Khỏi cần. Em giờ là nhất, nhất là em, anh ấy có không thích cũng chẳng làm được gì đâu! Ai bảo em ít tuổi hơn, nhường trẻ là đúng rồi!

Trường An đắc ý nháy mắt. Tuy trung tâm là của Tuấn Ninh nhưng cậu tự cho mình cái quyền cao hơn anh một bậc. Phải nói anh là "trung thu" thì cậu phải là "trăng rằm", trung thu còn phụ thuộc vào trăng nữa, anh không nhìn sắc mặt cậu làm sao được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro