Chương 13: Tư cách bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chuẩn bị cho màn tỏ tình của Vương Tử, Trường An giúp bạn mình đầu tư khá nhiều công sức. Tiền bạc đương nhiên là phía Vương Tử chi ra. Cậu lên kế hoạch chi tiết, nói gì chứ mấy bài này là nghề của Trường An rồi. Nhìn bề ngoài cậu có vẻ lạnh lùng ngông nghênh vậy thôi, chứ riêng về khoản lãng mạn có khối người còn phải chạy theo cậu.

Nguyên hành lang của trung tâm được trải hoa hồng. Tần Lam bước chân trên đôi giày cao gót lấp lánh, khẽ nhíu mày nhìn quanh. Chị biết Tuấn Ninh không phải là người ưa dọn dẹp, nhưng trung tâm lúc nào chẳng thuê các cô lao công dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Ai lại đi trải cánh hoa đầy rẫy thế này được? Mà hơn nữa là cánh hoa hồng đỏ thẫm, chứ không phải là dạng hoa cúc bày ban thờ.

Thế này chắc chỉ có ai đó cố tình tạo ra mà thôi. Tần Lam tinh mắt chú ý, con đường trải đầy cánh hoa hồng đó dừng ở cửa lớp mình. Chị mở điện thoại, gọi cho Tuấn Ninh đến cùng chung vui.

Tuấn Ninh nhanh chân bước, đi sát bên cạnh Tần Lam, tiếng pháo nổ rợp trời, là pháo giấy kim tuyến khiến hai người đều giật bắn mình. Con đường hoa hồng kia quả thực không gây chú ý bằng vụ pháo nổ này.

-Cậu làm cái trò gì đây?

Tần Lam nhìn Vương Tử đang mặc bộ u phục rất đẹp đứng trước mặt mình, trên tay còn cầm sẵn hộp chứa nhẫn kim cương bên trong. Ánh sáng lấp lánh, vẻ đẹp tinh xảo, cộng thêm sự điển trai của hắn có thể khiến cho bất kỳ ai cũng có thể rung động.

Tuấn Ninh nhìn sang thấy Trường An đang hóng cuộc vui, cậu dường như không chú ý tới anh, chỉ đang mải mê xem xem phản ứng của Tần Lam thế nào.

-Dọn sạch chỗ này cho tôi. Đây là lớp học chứ không phải sân khấu của cậu.

Sự nghiêm khắc từ phía Tần Lam khiến mọi người bẽ bàng. Người ngượng nhất chắc chắn là Vương Tử. Dù sao ầm ĩ thế này cũng là mong chị cảm động mà gật đầu đồng ý trở thành bạn gái của hắn chứ không phải một lời phũ phàng như vậy.

-Thế này rồi mà còn không định đồng ý chẳng nhẽ chị định ở giá luôn à?

Thấy bạn mình gặp phải tình huống xấu hổ như vậy Trường An liền lên tiếng. Lúc này cậu mới nhìn qua Tuấn Ninh, tóc anh còn dính đầy kim tuyến pháo giấy trông y chang một chú hề với đủ màu sắc trên đầu.

-Các cậu bày ra cái trò này không nghĩ tới thể diện trung tâm sao? Các cậu đã xin phép thầy Ninh chưa?

Tần Lam chất vấn cậu.

-Chị hỏi thử bạn chị xem em có cần phải xin phép không?!

Trường An chướng tai liền đáp trả.

-Em đang coi đây là khu vui chơi giải trí của gia đình em à? Đây là trung tâm do tôi làm chủ, các em có bày ra cái trò gì thì cũng phải hỏi ý kiến của tôi. Không có kiểu tự tung tự tác như vậy!

Tuấn Ninh mắng.

-Bảo làm sao mà thành đôi bạn cùng tiến!

Trường An bực mình, cậu kéo tay Vương Tử.. Vương Tử nhìn lại Tần Lam một cái, hắn chỉ nói đúng duy nhất một câu thế này để chữa ngượng tại đây.

-Thời gian và công sức của em đều có giới hạn.

Hai người bỏ đi để lại mớ hỗn độn này. Nhưng trước khi lên xe Trường An, Vương Tử còn gọi cho hai cô lao công làm việc tại trung tâm, gửi gắm người ta bao phong bì, nhờ vả dọn dẹp hộ mình.

-Anh tử tế thật đấy, đáng ra cho ông Ninh đó dọn mệt nghỉ thì thôi! Đã ghét phải dọn dẹp mà còn mất công dọn cho trắng mắt ra!

Trường An bực mình nói. Cậu không nghĩ Tuấn Ninh sẽ nói như vậy với mình, không phải cậu có tư cách bạn trai của anh sao? Chỉ là mượn điểm một chút mà anh phải mắng cậu trước mặt mọi người như vậy?

Hai người đi nhậu với nhau, Vương Tử nhìn hộp nhẫn kim cương, cười khẩy.

-Bảo sao mà chơi với nhau! Ế sưng ế xỉa lên! Thôi không sao, chuyển qua các em kém tuổi đi!

Trường An chửi đổng để an ủi bạn mình.

-Thật ra là do người ta không thích anh, chứ nói thẳng ra nếu mà đã thích, thì anh chẳng cần bày vẽ ra, cũng chẳng cần nhẫn kim cương người ta vẫn nhận lời. Có lẽ do mình cố chấp quá, thôi, từ mai nghỉ học, đi đến đó ngượng cả người!

Vương Tử cười nói.

Trường An liếc nhìn điện thoại, cậu thấy có học viên ở trung tâm đăng video lên. Bình luận đa số là thấy thương cho Vương Tử, nhưng cũng có những ý kiến chế nhạo. Dù sao Vương Tử cũng không phải người thường, hắn có chút tiếng tăm trên mạng, nên sự việc này cũng gây được chú ý. Nhưng cũng từ đó mà máy của Vương Tử nhận được một loạt tin nhắn an ủi của bạn bè, và cả tin nhắn thả thính từ vài cô gái.

-Mày nhìn đây này, anh thiếu quái gì gái theo!

Vương Tử đưa cho Trường An xem.

-Em biết mà! Anh em mình thiếu gì!

Trường An cười nói.

Bỗng dưng cậu nghĩ lại, nhìn Vương Tử có vẻ buồn bã sau màn tỏ tình bất thành, cậu chợt nhớ tới hôm đó mình từ chối Tuấn Ninh.

Cậu chưa từng đứng ở vị trí bị từ chối, và cũng chưa từng yêu một ai đó đậm sâu đến mức khi chia tay phải suy nghĩ, tiếc nuối. Nhưng thôi chỉ nhìn đến vụ tỏ tình thất bại này đi, không biết hôm đó mình rời đi xong anh ở lại thế nào nhỉ? Người như Tuấn Ninh ắt hẳn phải mạnh mẽ lắm, hay là lại như ngoại hình mảnh mai, cũng dễ khóc?

Trường An uống ít hơn Vương Tử, cậu ý thức được việc mình còn có nhiệm vụ lái xe. Vả lại đi an ủi bạn mà uống say ngang ngửa bạn thì an ủi kiểu gì.

Đưa Vương Tử say khướt về nhà xong, Trường An tính về khu chung cư nơi mình ở, nhưng thế quái nào xe cậu lại đỗ trước cửa nhà anh. Mà trời vừa hay là đổ mưa, tiết trời mát dịu, muộn rồi nên gió càng mạnh, khiến cho người ta thế dễ chịu hơn nhiều.

-An hả con?

Mẹ anh hỏi thăm khi vừa mở cửa ra liền thấy cậu đứng đó. Nay mẹ anh đã gọi cậu là "con" rồi cơ.

-Dạ, con chào cô.

Trường An lễ phép đáp lại.

-Vào nhà đi, đứng đây làm gì? Tối qua chơi với anh lớn à?

Mẹ anh giục cậu vào, Trường An vào trong, đúng lúc thấy anh và bố đang cùng ngồi xem bóng đá. Trường An chào hỏi đàng hoàng, mông còn chưa kịp đặt xuống ghế đã bị ai đó tét bốp một cái. Cậu giật mình đứng ngay dậy, một tay vòng ra sau chạm mông.

-Ơ? Trêu em!

Bố anh nhíu mày.

-Lũ trẻ bây giờ ấy mà, thể hiện tình cảm một chút cũng được không sao.

Mẹ anh cười, bà nhận ra con mình đánh người yêu có hơi mạnh tay, nhưng làm người lớn nên phải nói khéo cho qua chuyện.

-Cũng biết vác mặt đến đây? Tôi tưởng em theo bạn bỏ học luôn rồi?

Tuấn Ninh cao giọng, bố anh bật nhỏ tiếng TV, quả này có sút vào cũng không dám la hét.

-Làm sao đấy? Sao lại mắng em bé rồi?

Mẹ anh nhăn mặt.

-Là thế này ạ, con giúp bạn con tỏ tình chị Lam, mà người ta đã chuẩn bị cả một đoạn đường hoa hồng, pháo nổ ngợp trời, cả nhẫn kim cương để tỏ tình, thế mà đây - combo huỷ diệt vào phá đám!

Trường An mách lẻo với bố mẹ anh.

-Bảo làm sao hai đứa chơi thân với nhau. Người ta chuẩn bị cầu kỳ thế mà còn không đồng ý. Lam chẳng học theo bạn Ninh nhỉ? Tầm này mà còn giữ giá thì có mà ế đến già.

Bố anh nói.

-Vấn đề không phải là tỏ tình như nào, ai tỏ tình ai, mà là các em làm loạn ở trung tâm. Trung Thu là nơi để học, để đào tạo học viên, không phải sân khấu của các em! Mà em không coi tôi là gì đúng không? Một câu hỏi tôi trước em cũng không nói ra được? Miệng ăn thì có miệng nói thì không?

Tuấn Ninh mắng cậu.

-Đấy ~ cô chú nhìn xem, cứ đang yêu thì anh em ngọt xớt, lúc ghét thì tôi em, khi ẩm ẩm ương ương nửa ghét nửa yêu thì chuyển sang thầy với em!

Biết bố mẹ anh bênh mình nên Trường An "phốt" anh. Mà đúng thế thật chứ gì, lúc yêu thì là tình cảm đôi lứa, lúc phạm lỗi thì lôi nghĩa lý thầy trò ra!

-Nếu thế thì em đừng yêu thầy giáo.

Ô ~ một câu nói của anh khiến cả nhà cùng nhau đứng hình. Chả nhẽ Trường An lại phốt tiếp, ai? Là ai tỏ tình trước? Vốn định nín nhịn trước mặt bố mẹ anh, nhưng mà thôi, đã bung thì cho "toang" luôn đi!

-Vậy ai là người yêu học viên trước?

Cậu chất vấn anh. Bố mẹ anh nhìn nhau, chết rồi, hai đứa lại cãi nhau ầm ĩ cho xem. Hai người trách con trai, hơn em bé tận 12 tuổi mà giờ đứng cãi tay đôi với em thế này.

-Bởi vì yêu học trò của mình nên tôi mới phân định rõ ràng lúc nào là yêu đương, lúc nào cần giáo dục! Còn em thì sao? Có phân biệt được lúc nào với danh nghĩa thầy trò, lúc nào với tư cách bạn trai không?

Trường An cứng họng lần nữa, anh giỏi, quá giỏi, nói một câu xoáy sâu khiến cậu không cãi nổi. Ý anh là trách móc cậu vượt quyền của anh chứ gì? Thế thì nói toẹt ra đi cho xong còn văn vở.

-Thì em tưởng anh chiều em, em làm gì cũng được. Biết đâu anh lại không chiều em...

Trường An đuối lý nên đành chuyển sang chế độ mè nheo, ăn vạ.

-Đấy, con thấy chưa? Yêu một đứa kém 12 tuổi thì phải biết tính em mà lựa. Con lớn hơn em bao nhiêu chứ? Người ta ít tuổi hơn con đương nhiên là muốn được chiều rồi.

Mẹ anh tỏ ra "tâm lý", nhân cơ hội này bênh cậu ra mặt.

-Đúng rồi đấy, đã yêu người kém nhiều tuổi là con phải lựa tính mà chiều.

Bố anh nói thêm vào.

-Con đồng ý với bố mẹ.

Đấy! Anh nói một câu mà cả nhà cùng thở phào nhẹ nhõm, ấy vậy mà cứ thích làm to chuyện làm gì?

-Phạt xong rồi chiều. Theo tôi lên phòng.

Trường An nghiêng đầu, lên phòng nghĩa là 100% ăn đòn rồi. Cậu nhìn sang hai người, rồi ngay lập tức đứng ở giữa, trông y chang một nhà ba người, còn anh ra rìa.

-Không phải có kiểu hở chút đánh đòn em đâu nhé!

Bố anh cảnh cáo.

-Con chẳng biết em nào ở đây cả, con chỉ biết ở đây có học sinh của con vi phạm nội quy trung tâm thôi.

Tuấn Ninh cãi lại lời bố mẹ, anh thấy việc bố mẹ mình quá nuông chiều Trường An khiến cậu nhờn ra mặt.

-Cô chú xem ~ đấy... có yêu đương gì đâu. Giờ bỏ luôn tư cách bạn trai của con rồi.

Trường An kéo kéo tay áo của bố mẹ anh tìm chỗ dựa.

-Con đấy lên phòng trước cho bình tĩnh lại đi. Em sẽ lên với con, nhưng không phải bây giờ!

Mẹ anh đuổi khéo con trai.

-Trần Trường An! Tôi đếm đến ba, một là đi theo tôi lên, hai là tôi sẽ gọi cho bố em thông báo em bị đuổi học!

Cậu tưởng mỗi mình cậu có phụ huynh làm chỗ dựa sao? Anh còn có bố cậu chống lưng cơ mà. Trường An và bố mẹ anh nhìn nhau, không ngờ Tuấn Ninh chơi lớn thật.

-Em họ Lê mà thầy. Trần là họ của thầy đó.

-Quê.

Trường An nhắc, còn bố anh buột miệng nói một từ.

-Ba, hai,...

-Thôi chào cô chú con đi.

Trường An đành phải đi theo anh. Tuấn Ninh cũng ngượng khi bị cậu bóc mẽ, nhưng giờ anh đang phải gồng lên đóng vai nghiêm khắc.

Vào đến phòng mình, Tuấn Ninh khoá trái cửa lại.

-Có cần phải làm thế không? Bố mẹ thầy chẳng xông vào đâu!

Trường An nói.

-Nằm sấp xuống giường.

Tuấn Ninh bảo.

-Có cần kê cao gối chổng mông đợi sẵn luôn không?

Trường An cố ý châm biếm. Cậu vẫn thấy anh quá đáng, không thích thì cũng chẳng cần phải làm quá mọi chuyện lên như vậy.

-Cởi quần.

Không ngờ, cậu thật không ngờ nói đểu anh một câu mà anh bắt cậu làm thật. Trường An hậm hực, cậu lao người lên giường, tỏ rõ thái độ với anh. Còn quần sao, cậu không cởi, xem làm gì nhau!

Tuấn Ninh phân vân giữa dây lưng và thước gỗ, sau đó lại nghĩ xem có nên sử dụng roi mây hay không. Có một sự thật mà Trường An không biết, đó là anh đã sắm sẵn roi mây cất tủ, coi như "tự thưởng" cho chính mình vì đã có người yêu.

Và sau việc tự thưởng đó đương nhiên là đến phiên sử dụng, anh cầm cây roi mây đến bên giường, thấy Trường An không làm theo lời mình anh liền quất mạnh một cái vào mông cậu.

-Á! Ớ roi mây?

Trường An ngạc nhiên. Cái này cậu am hiểu, roi mây nghe nói đánh đau, mà roi càng nhỏ càng dẻo dai càng mảnh đánh càng thốn. Trên tay anh đang cầm một cây roi đủ mọi yếu tố trên.

-Cởi quần.

-Thôi! Roi mây thì thôi! Anh đánh bằng roi mây còn bắt em cởi quần nữa thì hỏng hết cả bàn toạ à?

Trường An lắc đầu không chịu.

-Tôi cho em ba giây để cởi quần ra.

Tuấn Ninh nói.

-Trung tâm của thầy không có luật đánh đòn là cởi quần học viên. Nếu đã không cho em tư cách bạn trai rồi thì coi như quan hệ thầy trò mà phạt. Đừng có lạm quyền!

Cậu nằm ngay ngắn lại.

Tuấn Ninh không mắng cậu về chuyện này. Cậu nói đúng thôi, với anh cậu có cởi hay không thì cũng thế. Cởi ra anh giảm nhẹ lực đạo, mặc nguyên anh sẽ tăng lực, có vậy thôi.

-20 roi.

Trường An đảo mắt một vòng, 20 roi của thầy Ninh coi như bằng 40 roi luôn rồi còn gì!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Anh không vội vàng mà đánh nhanh, mỗi roi sẽ cách nhau vài giây, để cho cậu ngấm đủ cái đau anh mới đánh tiếp. Trường An nhăn mày nhăn mặt, mồm miệng mím chặt, hai tay siết mạnh thành nắm đấm. Roi mây đánh đau buốt, chẳng qua cậu đang dỗi anh nên không thèm kêu thôi.

-Ninh! Làm gì mà khoá cửa đây? Vẫn còn đánh đòn em đấy à? Con đánh em đến cả tiếng đồng hồ rồi!

Mẹ anh đập cửa gọi bên ngoài. Tuấn Ninh coi như không nghe thấy, anh biết với tính bố mẹ mình nhất định sẽ lên đây.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Trường An với tay lấy cái gối của anh, cậu cắn chặt, nhất quyết không kêu, kêu là thua, là thất bại dưới cây roi mây này. Nhưng mông cậu có hơi phản chủ, roi đánh xuống là nhổm lên, có khi lại nhíu vào. Nhìn chung, cái đau vẫn không che giấu được.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Cậu cắn chặt thêm chút nữa, hai tay siết mạnh hơn, người cũng gồng cứng. Trường An thiếu điều muốn nhảy lên tước cây roi trên tay Tuấn Ninh. Cậu còn muốn quát vào mặt anh, có cần phải đánh mạnh đến thế không? Số lượng bao nhiêu vốn chẳng quan trọng, quan trọng chính là lực đánh. Ra số nghe có vẻ ít nhưng lực đánh mạnh thì còn gấp mấy lần ra số nhiều nhưng lực bình thường.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A!

Trường An cuối cùng cũng phải kêu lên, cậu tức tối ném mạnh cái gối xuống đất. Tuấn Ninh nhíu mày, đây là thái độ gì đây?

-Muốn chống đối?

Anh hắng giọng, có kẻ nào đó cậy tay dài dịch người, vươn tay ra nhặt lên.

Tuấn Ninh không bắt lỗi cậu nữa, anh cất roi mây, quay sang thấy cậu đứng dậy, tay ôm mông, khó ở lết ra sau rèm. Anh chưa kịp gàn đã thấy cậu hậm hực ngồi xuống, mông vừa chạm đất đã ôm lấy nhảy tưng tưng xuýt xoa kêu đau.

-Muốn dỗi ra góc tường đứng úp mặt vào tường kìa.

Anh nửa đùa nửa thật nói.

-Em về nhà!

Trường An nói.

-Ngoài kia ngập rồi, nước gần ngang bánh xe, em lội về nhà à?

Tuấn Ninh bảo cậu.

-Khu nhà anh là thuỷ cung đấy à? Suốt ngày ngập!

Cậu cáu gắt.

-Ừ. Nghe nói em thích bơi, xuống mà bơi về.

Anh đã không dỗ thì thôi còn chọc cậu.

Tuấn Ninh mở cửa phòng, để bố mẹ vào trong.

-Bố mẹ chăm "em bé" hộ con.

Trường An phát cáu, anh đánh cậu xong không nói được một lời dỗ dành, cũng không quan tâm chăm sóc, ấy thế mà lại đùn đẩy việc này cho bố mẹ anh? Tuấn Ninh nay làm sao vậy? Anh không có chút áy náy nào với cậu à?

-Con về đây ạ.

Trường An tự ái.

-Ơ kìa, trời mưa to quá nên bên ngoài đang ngập, con cố đi xe rồi hỏng ra đấy thì sao? Chú vừa nhờ người mang xe con đi gửi rồi, yên tâm mưa không bị ngập vào xe đâu.

Bố anh thấy cậu giận dỗi như vậy liền nói.

-Thầy Ninh bảo con lội về cũng được, không thì bơi về.

Cậu ấm ức mách.

-Ơ kìa! Thầy nói linh tinh đấy, ai lại để con lội nước về bao giờ. Thôi nếu không muốn nằm ở đây thì vào phòng cô chú nằm nghỉ. À không, con ra ngoài ngủ đi! Để phòng này cho em ngủ!

Mẹ anh lườm con trai.

-Dỗ thằng bé đi. Nó vừa trẻ vừa đẹp trai vừa giàu có như thế, con nghiêm quá nó không chịu nổi đâu.

Bố anh nói nhỏ vào tai con trai, ông phải nhắc nhở mới yên tâm.

-Nói thế thôi chứ không lội nước mà về được đâu. Mông đau thế này đi bình thường còn khó nói gì lội nước!

Tuấn Ninh chắc kèo Trường An không thể về nhà nên rất dửng dưng.

-Thầy không phải khinh em.

Cậu bực mình bỏ xuống tầng, đi cầu thang thôi mà còn phải mon men mới xuống được. Bố mẹ anh vội vàng đuổi theo, tuổi trẻ nông nổi, nói vài câu tự ái làm thật chứ đùa đâu. Tuấn Ninh chậm rãi đi xuống, đúng là trẻ trâu thật, hơi một chút là dỗi bỏ về.

-Nhớ là mai dám nghỉ học thì nghỉ luôn đấy.

Trường An ấm ức, dù cậu có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào nhưng cứ bị anh hết nói kháy lại đến lạnh nhạt thế này cậu cũng tức chứ.

-Dạ vâng, em không nghỉ nên thầy khỏi lo. Cô chú cho con mượn cái ô ạ.

Trường An nói.

-Thôi nào, anh trêu thế thôi. Thôi vào phòng cô chú nằm nghỉ.

Mẹ anh khuyên can.

Thấy cậu có vẻ muốn đi thật, Tuấn Ninh bắt đầu chẳng đành lòng. Mắng cậu phạt cậu mà anh còn chưa nhận được lời xin lỗi nào, vậy mà dây dưa ra một hồi chính cậu lại là người khiến anh phải nhún nhường.

-Đi đâu? Lên phòng đi.

Anh tóm lấy tay cậu khi thấy cậu định ra khỏi cửa.

-Em không lên, chẳng dám ở lại nhà thầy. Em là học viên thôi mà, học trò ở lại nhà thầy giáo thế này rồi cũng có chuyện thôi!

Trường An nói.

-Kìa kìa em bé dỗi rồi, dỗ em mau lên.

Mẹ anh giục.

-Thế bây giờ em có lên phòng anh không?

Tuấn Ninh hỏi cậu.

-Không.

-Ừ thế về đi.

Khác với những gì cậu nghĩ, những gì bố mẹ anh nghĩ, anh không những chẳng dỗ cậu mà còn lạnh lùng đuổi cậu đi. Trường An tức mình, anh nghĩ cậu không dám đi chắc? Nghĩ cậu làm mình làm mẩy cho anh dỗ?

-A ~

Chân trái vừa bước ra khỏi cửa, cậu nghe thấy tiếng anh kêu. Trường An quay lại thì thấy anh ôm bụng. Bố mẹ anh lo lắng đi tới, lúc này đương nhiên phải quan tâm con trai của mình hơn.

-Anh làm sao đấy? Lại đau dạ dày à?

Trường An bước đến hỏi thăm.

-Muốn về thì về đi!

Anh đẩy cậu.

-Cô chú còn thuốc đau dạ dày không ạ? Con đưa anh ấy lên phòng trước, cô chú lấy thuốc giúp con.

Trường An nhịn đau, cậu đỡ anh lên phòng. Khi anh ngồi nghỉ ở giường rồi cậu thở hắt ra, mông đã đau nhức còn phải đi lại, đã thế còn đỡ thêm anh nữa.

-Nằm xuống đi, anh thoa thuốc cho.

-Anh nghỉ đi.

Trường An nói.

-Cứ nằm đi.

Tuấn Ninh đứng dậy, Trường An lúc này mới nhận ra mình bị lừa. Bố mẹ anh cũng không mang thuốc lên vì vừa nãy thấy con trai mình ra ký hiệu tay ở sau lưng.

-Giờ em mà đùng đùng đi xuống nữa là thêm mấy vòng đau mông đấy nhé!

Tuấn Ninh nhắc cậu.

-Đồ mất dạy!

Cậu mắng anh.

-Anh vừa dạy em xong anh mất dạy làm sao được. Thế nhõng nhẽo một hồi đã biết lỗi sai chưa?

Tuấn Ninh hỏi cậu.

-Còn gì ngoài chuyện không hỏi ý kiến anh?

Cậu đáp lại.

-Anh mong em tôn trọng anh, và tôn trọng mối quan hệ của chúng ta. Trung Thu do anh làm chủ, em là người yêu của anh nhưng cũng là khách, khách đến nhà muốn bày ra cái gì cũng phải hỏi ý kiến chủ nhân ở đấy. Chứ em không thể tự ý làm bừa được. Hay như sau này em có công việc riêng, anh có đến chỗ em, muốn làm gì anh cũng sẽ hỏi ý em. Đấy là tôn trọng, em hiểu không?

Tuấn Ninh từ tốn nói.

-Ừm...

Cậu ậm ừ.

-Phá lệ cho em nghỉ một hôm. Mai nằm nhà dưỡng thương, tối anh sẽ dạy kèm em. Nhưng mai em phải hoàn thành bài tập ngày hôm nay và cả ngày mai cho anh, nếu không mông lại sưng tiếp đấy nhé!

Tuấn Ninh bảo cậu. Anh lấy trong tủ ra bộ đồ mặc nhà cho cậu thay, còn nguyên tem mác.

-Anh tính dụ dỗ em ngủ ở đây suốt hay sao mà mua đồ ngủ cho em luôn rồi?

Trường An hỏi.

-Vì đoán em sẽ ăn đòn nhiều, cần chỗ dưỡng thương.

Tuấn Ninh trêu cậu.

Trường An bĩu môi, cậu thay đồ ngay trước mặt anh, vậy mà có người ngại ngùng đánh mắt nhìn sang chỗ khác.

-Anh xấu hổ đấy à?

Trường An cười nói.

-Không. Có gì đâu mà xấu hổ.

Đôi tai anh ửng hồng.

-Bôi thuốc đê!

Cậu nằm sấp xuống giường, anh nhìn vết thương trên mông cậu kỹ càng rồi mới bôi thuốc.

-Trông tởm lắm đúng không?

Trường An hỏi.

-Sao lại tởm được... dùng từ kìa. Xanh xanh đỏ đỏ tím tím tróc da thôi chứ cũng chẳng sao.

Tuấn Ninh miêu tả.

-Khiếp! Anh tả còn ghê hơn!

Trường An kêu.

-Em nên mua bảo hiểm bảo vệ cái bàn toạ này đi, chứ anh có linh cảm đời em còn thảm nhiều đó!

Tuấn Ninh nói.

-Biết thế em không yêu thầy giáo!

Cậu hối hận. Không biết Thang Khuyển có cách trị Khải Châu kiểu gì, cậu từng nghe anh khoe khoang Khải Châu nghe lời răm rắp, chẳng dám nói nặng lời bao giờ.

-Không yêu mà được á? Không yêu thì anh đánh cho yêu!

Tuấn Ninh ấn nhẹ một cái vào mông cậu, vào đúng chỗ bị thương nặng nhất nên Trường An la oai oái. Cậu ai oán nhìn anh, người gì đâu mà ghê gớm không thể chịu nổi!

Trường An giờ mới nhìn kỹ, bộ ngủ mà anh đang mặc ở nhà với bộ mà anh đưa cậu có nhiều hoạ tiết giống nhau, tuy không giống hẳn 100% nhưng nhìn thế nào vẫn ra đồ đôi mới tài.

Cậu biết thừa ý đồ của anh nhưng không thèm bóc mẽ, tối nay đi nhậu với Vương Tử có uống một chút nên giờ cũng thấm mệt. Trường An đổi gối, chuyển cái gối đã bị cậu cắn ban nãy sang cho anh nằm. Tuấn Ninh tắt đèn, anh nhìn thấy hành động của cậu nhưng mặc kệ, anh nằm cạnh cậu, vòng tay ôm lấy người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro