Chương 14: Mắt nhìn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Tuấn Ninh giờ lại phải kê thêm tủ đồ, cái gì cũng phải tính làm hai bởi vì có kẻ kêu ở chung cư một mình chán ngấy nên dọn qua nhà anh ở.

Thành ra anh lại trở thành người thông báo với bố mẹ cậu một tiếng, không lỡ may sau lại bảo anh dụ dỗ con trai cưng của họ. Bố mẹ cậu vẫn chưa biết chuyện anh và cậu bên nhau, chỉ đơn thuần nghĩ rằng hai anh em thân thiết nhau thì tốt, con mình gần đèn thì rạng.

-Thế trước em yêu ai cũng mò đến nhà người ta ở thế này à?

Tuấn Ninh tuy lười nhác trong việc dọn dẹp nhưng vì không muốn mất hình ảnh thầy giáo trong mắt cậu nên đành phải xắn tay áo giúp cậu sắp xếp đồ.

-Không, người yêu em đến nhà em ở.

Trường An tỉnh bơ nói.

-Thế em đến đây làm gì? Sao không chờ anh sang nhà em?

Giọng Tuấn Ninh chua lè, Trường An quay sang ôm lấy anh dỗ dành.

-Đùa xíu thôi mà đã gào lên khác gì mấy bà chuẩn bị lồng lộn đi đánh ghen không? Em trêu anh thôi, chứ em hơi đâu mà đến nhà người ta, mà rước người ta đến nhà. Ở đây cô chú thương em như con em mới đến. Với lại cô chú cũng sợ anh ế quá nên "tóm" vội em đấy còn gì.

Trường An dỗ như không, câu trước xoa câu sau đấm. Anh bực mình thụi một cái vào bụng cậu.

-Ối trời ơi! Thầy Ninh đánh con!!!

Trường An mồm to la lên khiến anh phải bịt miệng cậu lại.

-Em nội thương rồi, thầy dọn đi.

Trường An buông tay, vờ ôm bụng.

-Thầy đau dạ dày, em dọn đi.

Anh cũng được thể đùn đẩy.

-Cái mặt điêu ghê! Tổng tư lệnh lô cốt như anh bảo đau xương cốt em còn nghe được!

Cậu bĩu môi, phi luôn ra giường nằm rung đùi.

-Thế khỏi dọn đi, dọn nhiều làm gì, sau kiểu gì chả bừa bộn.

Tuấn Ninh nói.

-Eo ơi... đùa! Trông rõ đẹp trai mà ở bẩn! Đã thế còn hay mặc đồ màu trắng... ối trời ơi!

Trường An kêu trời, cậu lại phải mò dậy dọn đồ. Ở nhà chả phải làm gì, giờ sang nhà anh cái gì cậu cũng phải đụng tay, ai kêu yêu phải người lười làm gì.

-Em bé dọn đi, khi nào phạm lỗi anh thưởng roi cho.

-Ờ!

Sau khi đáp lời anh xong Trường An cảm thấy có gì đó sai sai... không được đúng lắm. Nghe cứ có gì đó cấn cấn vô duyên. Ấy thế mà mình còn tưởng thưởng cho cái gì trả lời vội.

-Anh.

-Gì?

Tuấn Ninh vừa mở điện thoại ra định chơi game thì thấy cậu ghé sát vào mặt mình.

-Thơm cái cho có động lực lao động nào ~

Hai tai anh ửng đỏ, ngại ngùng thơm má cậu một cái.

-Chán đời! Tầm này rồi còn ngại, hôn môi chứ thơm má cái gì cha nội?

Anh vờ như không nghe thấy lời cậu nói, cắm mặt vào game. Trường An biết anh xấu hổ, đôi tai anh phản chủ đến thế cơ mà. Nhưng cậu không rảnh mà bóc mẽ anh, giờ mình cậu phải xử lý đống kia.

---

Mặc dù đi học ở lớp người thương dạy, nhưng cậu vẫn thấy trống trải vì thiếu bóng bạn thân. Trường An căn bản cũng chẳng dám hỏi chuyện Vương Tử về việc kia, dù sao hắn chẳng còn mặt mũi nào mà đến đây, với lại không muốn thấy Tần Lam nữa.

-Bạn cậu nghỉ học luôn rồi à?

Thấy Trường An ngồi ở chỗ bàn tiếp khách gần quầy lễ tân, Tần Lam đi ngang qua liền hỏi.

-Đúng ý chị còn gì. Không ai là cố chấp theo đuổi một người đâu. Kiêu thì cũng nên có giới hạn thôi chứ đừng lấn lướt người ta quá.

Trường An bắt sóng nhanh, cậu khẳng định Tần Lam có quan tâm đến Vương Tử nên mới hỏi mình như vậy. Chứ bình thường người ta mừng còn không hết, vả lại có khi nhìn cậu còn thấy chướng mắt nữa kìa.

-Tôi chỉ hỏi thôi.

Tần Lam nói, thú thực mấy hôm không còn thấy Vương Tử đến lớp nữa chị cũng thấy thiếu thiếu gì đó. Nói sao nhỉ, người ta tỏ tình thì không chịu, nhưng khi chẳng thấy người ta quẩn quanh bên mình nữa lại thấy... nhớ mong.

-Thế mới nói, yêu người hơn tuổi thì phải chờ người ta theo đuổi mình trước đi, chứ ai rảnh đâu mà chạy theo củ khoai tây mọc mầm.

-An!

Câu nói đểu của cậu bị Tuấn Ninh nghe thấy, anh sớm chẳng xuất hiện muộn chẳng xuất hiện lại ra vào đúng lúc này.

Tần Lam đi vào trong, chị chẳng nói gì. Chỉ có Tuấn Ninh là ngại ra mặt.

-Em ăn nói cho cẩn thận!

Anh nhắc nhở cậu.

-Thầy bênh bạn thầy em bênh bạn em, đây là chuyện thường tình. Thầy biết tình bạn bền chặt là gì không? Đó là phải bênh nhau, chứ em mà không bênh bạn em thì cũng chẳng chơi với nhau được.

Trường An nói lại anh.

-Nhưng em nói thế hơi quá. Em đi bảo người ta là củ khoai tây mọc mầm là có ý gì?

Tuấn Ninh nhăn mặt, anh cố nói nhỏ giọng, tránh để người khác nghe thấy.

-Thì củ khoai để lâu mọc mầm thôi chứ sao. Mà người ta bảo khoai tây mọc mầm dễ sinh ra chất độc, ăn không tốt đâu. Tiếng Trung em có thể không giỏi nhưng tiếng mẹ đẻ em thông thạo lắm!

Trường An "cong cớn" lạ thường, anh nghe lời bố mẹ dặn, nhường em, nhịn em một chút, chứ chẳng lẽ giờ anh lại lôi cổ vụt cho mấy cái bớt ngáo đi.

Đúng lúc đang bực mình vì bạn thân của người yêu, Trường An thấy có người đến đăng ký học. Tuấn Ninh đang tiện ở đây. Lại thấy nhân viên bận rộn nên anh tư vấn lớp học luôn. Phải nói học viên đến đăng ký đông, nhưng rất hiếm người được đích thân Tuấn Ninh tư vấn thế này.

Trường An quan sát, dưới con mắt đánh giá của cậu nhận thấy tên này trông mặt thì ngáo ngáo mắt thì lơ tơ mơ miệng thì nói rít cả hai hàm răng vào chắc chắn có vấn đề. Mà nhìn kỹ một chút, cậu còn có cảm giác tên này ngáo đá. Nghe hắn hỏi mấy câu trống không với Tuấn Ninh cậu đã thấy chướng tai.

-Thầy Ninh, lớp đó đủ học viên rồi.

-Còn chưa có ai đăng ký đủ học viên cái gì?

Khi Trường An đi tới nói vào, Tuấn Ninh không hiểu ý cậu, anh gạt đi.

-Thầy lại đây em chỉ cho.

Tuấn Ninh thấy cậu quấy rầy mình, anh mặc kệ. Trẻ nhỏ thích người lớn chơi cùng, anh không chấp.

-Lại đây!

Trường An xốc hai nách anh dậy, Tuấn Ninh ngượng người, đành phải đi ra góc xem cậu bảo gì.

-Thằng kia ngáo đá đấy! Đừng có nhận! Với quy định của bên anh lúc ai động đến nó cái ngáo lên khéo đốt cả trung tâm!

Trường An nói.

-Ngáo cái gì mà ngáo? Em bỏ cái kiểu giận cá chém thớt vậy đi. Với lại đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, như em ấy... nhìn em...

Tuấn Ninh suýt chút nói câu không nên nói, cũng may anh kịp thời dừng đúng lúc.

-Nhìn em làm sao? Nói thử đi, xem có thuyết phục không?

Là chính cậu muốn biết chứ không phải anh nói xấu gì cậu đâu.

-Trông láo toét lấc cấc, khác quái gì nhau?

Trường An tức mình, cậu đẩy anh áp sát tường, nếu không phải anh kịp thời né sang một bên có lẽ đã thành tiêu điểm bàn luận ở trung tâm rồi.

-Em không ngáo đá!

Cậu gằn giọng, nhấn mạnh với anh.

-Vào lớp đi, sắp đến giờ học rồi.

Anh nhắc cậu.

-Không nhận. Nó mà lên cơn ngáo ra đấy xiên thầy em không thừa hơi báo thù cho anh đâu! Anh bớt bớt lại đi!

Trường An nhất quyết gàn anh, còn anh thì có vẻ không muốn nghe lời cậu.

Tuấn Ninh đi ra, anh vẫn thu học phí của chàng trai này như những học viên bình thường rồi sắp xếp lớp học sao cho hợp lý. Lớp khai giảng vào 3 giờ chiều nay còn một chỗ trống, cũng may học viên mới này đồng ý vào luôn lớp đó để đỡ phải chờ đợi.

Trường An đi lên lớp, rồi đó cậu chống mắt lên xem, còn anh còn cậu, đến lúc gặp chuyện sẽ thế nào.

---

Tuấn Ninh giảng bài bên trên, đúng lúc anh cho lớp làm bài thì thấy có người chạy vào báo cáo, có học viên ở lớp mới lên cơn ngáo đá, đập phá ở trong lớp, la hét um tỏi, còn tưởng bản thân là đại bàng, có thể bay.

Trường An vừa nghe thấy thế lao ra, ngăn cản người đang vội vã chạy ra khỏi lớp.

-Thầy điên à? Nó đang lên cơn thế thầy chạy ra lỡ may nó đập cho phát thì sao? Phải kiếm ai cao to khoẻ mạnh mới giữ được nó!

Cậu quát.

-Bỏ ra! Chuyện ở trung tâm anh phải giải quyết!

Đến lúc cuống lên anh cũng chẳng quan tâm xưng hô như nào cho đúng nữa.

-Không! Giải quyết cái gì? Có khi mang hoạ vào thân cũng nên!

Cậu cương quyết không cho anh đi. Bảo vệ của trung tâm lúc này cũng lên đến nơi, cộng thêm hai ba học viên ở lớp khác cùng xông vào người đánh lạc hướng người tranh thủ đạp ngã hắn. Người thì vội trói tay trói chân, người lại liên hệ cho người nhà hắn tới.

Tuấn Ninh hú hồn một phen, anh vội vàng trả lại tiền học, trung tâm cũng không muốn ầm ĩ chuyện này, người nhà của hắn cũng gửi chút chi phí bồi thường thiệt hại vật chất cho trung tâm. Mà bản thân người nhà hắn cũng không biết con cái mình như vậy, có lẽ sau khi đưa hắn về cũng sẽ tìm cách cho hắn bỏ hẳn những thứ đó.

Trường An đứng đó hóng chuyện, cậu cười khẩy mấy lần, tỏ ra vẻ anh còn non và xanh lắm.

-Thế này mà rơi vào em khéo có người mắng cùng một giuộc ấy nhờ? Hay là bạn do em lôi kéo đến?

Trường An nói kháy anh, lôi cả vụ Vương Tử lần trước vào nói một thể.

-Ai chẳng có lúc nhầm lẫn, máy móc còn có lúc nhầm nữa là con người. Mà đúng rồi, em phải chơi bời thế nào nhìn mấy thành phần đấy mới nhận ra ngay được chứ?

Tuấn Ninh nói cậu.

-Xấu hổ quá nên bắt lỗi em luôn chứ gì? Em chơi nhưng không có ngu, chơi khôn chứ không chơi dại nhé! Ai hơi đâu! Chẳng qua mắt tinh tia một cái là ra luôn thôi. Mặt mấy ông ngáo đá sẵn người thường không giống đâu. Mà may còn không làm hại người khác đấy! Không trung tâm của anh cũng liên luỵ theo. Em bảo rồi, nhìn học viên đứa nào cứ lấc cấc ngáo ngáo đuổi thẳng!

Trường An "chỉ bài" cho anh.

-Ví dụ như em ấy hả?

Tuấn Ninh chọc.

-Cái gì cơ? Mặt em ngáo hồi nào?

Trường An trừng mắt với anh.

-Thỉnh thoảng trong lớp em cứ nháy mắt đá lông nheo các thứ trông ngáo lắm.

Anh ôm bụng cười, hai người trò chuyện một hồi rồi mới quay trở lại lớp. Tuấn Ninh nay cho lớp học tan sớm, anh sẽ dạy bù sau. Giải quyết chuyện kia thôi cũng đã mất thời gian rồi.

Trường An ngẫm nghĩ, ngày trước thật ra cậu cũng suýt tò mò mà thử, nhưng cũng may chính Vương Tử kéo cậu lại. Làm sao mà quên được hắn chính là người tát cậu một cái, đấm cậu một cái muốn sụn lưng luôn để cậu tỉnh ra. Chính ra bố cậu nói chẳng sai, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, khi mới lớn đó mà không có Vương Tử ở cạnh, có lẽ cậu đã mắc sai lầm rồi.

-Đần người ra làm gì đó?

Tuấn Ninh đi ra thấy cậu tựa đầu vào tường, mặt trông cũng ... ngáo ngáo y chang tên kia liền hỏi.

-Em chợt nghĩ, nếu nhà mà có con cái như vậy sẽ thế nào nhỉ? Trông mặt bố mẹ thằng đó sốc lắm.

Trường An hỏi, cũng may mà tên đó dùng điện thoại có vân tay nên mọi người mới mở ra gọi cho người nhà được.

-Lúc đó anh nghĩ đến hai trường hợp, báo cảnh sát hay là gọi người nhà. Nhưng anh nghĩ nên gọi người nhà trước, nếu thái độ không hợp tác mình mới tính sau. Em xem, trông đến tội. Chẳng ai là muốn con mình như vậy cả, nói chung là cũng khổ lắm. Em đó! Ăn chơi cho lắm vào phải nghĩ đến bố mẹ biết chưa!

Kiểu gì Tuấn Ninh cũng nói lái sang cậu được.

-Không phải có anh quản giáo em rồi còn gì? Khéo anh hô một cái em sợ rúm ró vào ấy chứ!

Trường An nhún vai.

-Em lại sợ anh quá cơ!

Tuấn Ninh chẳng tin, cậu lắm lúc cũng khéo nịnh bỏ xừ!

Hai người đi lượn phố cùng nhau, rồi tấp vào hàng bán bún bò ven đường, cùng ngồi xì xụp tô bún. Trời mùa thu dù sao cũng dễ chịu, ngồi ngoài vỉa hè cũng thoải mái, không sợ nóng bức hấp hơi.

-Nhưng mà em làm sai sao anh đánh em toét cả mông ra mà đến lúc anh không nghe lời em mọi chuyện qua nhanh thế?!

Trường An thấy bất công.

-Anh là bộ trưởng bộ hài cốt, mông cũng không có nhiều thịt đâu mà em đòi đánh. Vả lại, trò đánh thầy thì còn gì là tôn sư trọng đạo? Chúng ta hoà nhập nhưng không hoà tan, truyền thống vẫn phải giữ gìn.

Thầy Ninh đột nhiên nói chuyện lễ nghĩa ở đây khiến cậu không tài nào bật nổi.

-Ơ thế anh định cả đời làm thầy em à? Dạy thì cũng phải xong chứ? Chả nhẽ anh không đưa đò qua sông mà để nổi lềnh phềnh giữa dòng mãi sao?

Trường An nghĩ mãi cũng ra được câu đáp trả.

-Lại thất học rồi. Một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy, nghe rõ chưa nhóc?

Tuấn Ninh đạo mạo nói.

-Thế yêu đương làm gì? Cứ thầy trò đi!

Cậu thấy mình bị lép vế quá nên bực mình.

-Thì như em nói, lúc yêu thì anh em, lúc tức thì tôi em, lúc dở dở ương ương nửa ghét nửa yêu thì thầy em. Có mối quan hệ nào linh động hơn chúng ta đâu?

Tuấn Ninh nháy mắt, muốn vượt mặt nóc nhà như anh không dễ vậy đâu.

-Ơ thế vừa nãy em dạy anh bài học nhìn người thì cũng là thầy của anh mà!

Cậu vẫn phân bua.

-Cái đấy gọi là chia sẻ thôi chứ ai tính là dạy? Anh dạy em chữ nghĩa, hoặc người dạy em nghề nào đó thì mới tính. Hoặc chí ít, cũng là người em đi học lái xe người ta dạy em.

Tuấn Ninh vẫn nắm chắc kèo trên.

-Trước anh đi học mấy điểm Văn mà anh cãi giỏi thế?

Trường An tức nổ cổ nhưng vẫn phải nhịn vì cãi không lại. Trong lúc cãi không lại, người ta có thể chọn bỏ qua, tỏ vẻ mình cao thượng bao dung, không thèm chấp nhặt.

-Anh từng đi thi học sinh giỏi Văn.

Tuấn Ninh tự hào khoe.

-Mấy cái thằng hay văn vở là không đáng tin.

Trường An bâng quơ nói.

-Em bảo ai?

Anh nhíu mày.

-Em bảo thằng nào hay văn vở chứ có bảo anh đâu? Anh tự nhận à?

Cậu nhe răng ra cười, không cãi được thì nói đểu anh, chọc anh tức cho vui.

-Anh thấy mấy hôm nay em ngoan quá. Hư đi, hư đi cho anh đánh.

Tuấn Ninh rất thản nhiên nói ra mà không để ý sắc mặt của cậu. Trường An tức mình ra xe, đã thế không trả tiền hai tô bún bò đặc biệt này nữa, cho anh tự đi mà trả. Tuấn Ninh đứng dậy thanh toán, anh lắc đầu cười, đúng là trẻ con ấu trĩ, ra vẻ gì đây không biết.

Anh đi được mấy bước gần đến xe, bất chợt giẫm phải vỏ chuối mà không chú ý, ngã dập mông một cái ngay trước bàn dân thiên hạ.

Trường An thấy anh ngã, cậu vội xuống xe, chạy lại đỡ anh đứng dậy.

-Ôi trời ơi suýt thì mẻ mặt đường! Anh đi đứng cẩn thận chứ ngã một cái bộ xương di động của anh làm hỏng đường xá thì sao?

Cậu ngó lơ anh, thay vào đó là quan sát mặt đường cẩn thận.

Tuấn Ninh phủi mông, anh lên xe chẳng thèm nói lời nào.

-Ninh chuối ngã đấy à?

Trường An vừa lên xe đã cười ha hả.

-Đi về.

Anh gằn giọng.

-Có cần đi chụp chiếu không? Biết đâu xương xẩu quá lại...

Anh chưa nghe hết câu đã nhéo tai cậu, Trường An túm lấy tay anh, đùa có tí thôi mà đã lên cơn rồi.

-Anh tự ngã chứ em đẩy anh ngã đâu mà nhéo tai em! Do ăn ở không ra gì nên mới giẫm phải vỏ chuối té ngửa đó!

Trường An vừa xoa xoa tai bị anh nhéo đau vừa nói.

-Thiếu tôn sư trọng đạo, 20 roi.

Tuấn Ninh áp dụng "gia quy" với cậu.

-Xin nhỗi vì lỡ cười khi thầy ngã, không thì thầy phạt em 40 roi đi, lát em xin nhà kia trích xuất camera em mang đến cho cả lớp cùng xem!

Trường An mặt dày chọc anh, cậu nắm thóp anh rồi, trông thế thôi nhưng hay ngại. Cứ thử bị mọi người hùa vào chọc xem, khéo có kẻ ức phát khóc cũng nên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro