Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám đi theo anh, đến chiếc xe ô tô màu đen hồi chiều bác tài kia chở cả nhóm đến KTX, đứng nhìn nhau không ai bảo ai rồi từng người một leo lên xe ngồi im thin thít, không ai nói với ai lời nào, trong lòng thì cứ nơm nớp lo sợ mặc dù Anh Lee chưa nói gì, chiếc xe đang từ từ di chuyển về KTX, bầu không khí trong xe bây giờ vô cùng ngột ngạt, ai cũng muốn về tới nhà nhật nhanh.
Về tới, Anh đi thẳng vào nhà còn đám trẻ vừa đi vừa cúi đầu như biết lỗi đi theo sau. Tới phòng khách đã thấy hai còn người nột đứng một ngồi trông có vẻ thấp thỏm lo lắng rồi bắt đầu chuyển qua tức giận.

-KHÔNG PHẢI MẤY ĐỨA NÓI CHỈ ĐI DẠO RỒI VỀ NGAY HAY SAO, BIẾT GIỜ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG, NẾU KHÔNG XỬ LÍ KỊP THÌ GIỜ KHÔNG BIẾT MẤY ĐỨA ĐÃ THÀNH CÁI DẠNG GÌ RỒI, BỘ KHÔNG MUỐN DEBUT NỮA HAY SAO!!!??- YoonGi nãy giờ bồn chồn không thôi vì nếu lỡ tụi nhỏ có xảy ra chuyện gì thì không biết anh có sống nổi hay không mà sẽ ân hận chết mất, vừa thấy họ về liền chuyển sang tức giận mà quát lớn.

-Anh từ từ có gì rồi hẵng nói, đừng có quát lớn như vậy.- NamJoon cũng lấy lại được bình tĩnh.

Đám nhóc bây giờ thật sự thấy hối hận chỉ biết đứng im. Anh Lee nãy giờ mất tích giờ trở lại với cây roi trên tay từ từ tiến lại chỗ đám nhóc đang tập trung, bây giờ trông anh có vẻ thật sự tức giận rồi đấy

"không lẽ anh ấy định đánh mình thật sao" Trong đầu 5 đứa trẻ bây giờ đang có cùng một suy nghĩ và hết sức lúng túng sợ hãi, tay chân ríu cả lên, mồ hôi lạnh toát ướt hết cả tay và bây giờ đang tháng 1.

-Mấy đứa đi theo anh, NamJoon và YoonGi về phòng nghĩ ngơi đi.

Năm con người đang ngập ngừng lo sợ từ từ đi theo sau anh, anh vào thư phòng mấy nhóc vào theo rồi đến trước mặt anh.

-Jin nói anh nghe, lúc anh đi ra khỏi nhà anh đã dặn mấy đứa cái gì- anh đang cố tỏ vẻ điềm tĩnh nhất có thể.

-Dạ...anh dặn...là... là tụi em không được ra khỏi nhà khi chưa có sự cho phép của anh.- Jin sợ nên giọng cứ run lên cố bình tĩnh để trả lời anh.

-Em là người lớn tuổi nhất trong 7 đứa!?- anh cố gặng hỏi

-À...Dạ!- Jin bất chợt run lên sau câu hỏi của anh.

-Vậy tại sao em không biết trông chừng tụi nhỏ vậy hả!? Lỡ ban nãy Anh không đến kịp thì sao? Mấy đứa đã thành cái dạng gì rồi? Còn mấy nhóc này nữa, cũng lớn cả rồi chứ có phải không biết suy nghĩ gì đâu mà hành động dại dột vậy! Thật hết nói nổi mấy đứa mà!! Nếu lúc đó HoSeok không nhắn tin cho anh thì không biết giờ này chuyện quái quỷ gì đã xảy ra rồi- Anh tức giận mà quát lên.

-------------------------------------------------

Lúc anh về tới nhà, mới tắm rứa xong chuẩn bị đi ngủ thì có tin nhắn mới đến từ số lạ cũng đã nhắn tin lại và đây là cuộc hội thoại đó:

-"Anh ơi giúp tụi em với, làm ơn trả lời tin nhắn của em đi"

-"Ai vậy ạ"

-"Là em Jung Hoseok đây ạ, anh mau đến giúp tụi em với, tụi côn đồ..không còn thời gian nữa đâu có gì em sẽ giải thích sau"

-"Thế giờ em đang ở đâu"

-"Hẽm xx, đường xx, trước tiệm cà phê xx"

-"được rồi anh đến ngay"

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy anh đã tức tốc gọi cho cảnh sát địa phương và phóng xe như bay đến địa chỉ mà HoSeok đưa cho. Trong đầu anh bây giờ thật sự trống rỗng, tụi côn đồ đó là sao chứ? Đến nơi anh thật sự rất sốc, Jimin đang bị thằng mặc áo đen dí dao vào cổ, anh không tin nhưng mọi chuyện cũng đã qua..anh thở phào nhẹ nhõm và giờ là lúc phạt tụi nhỏ.

------------------------------------------------

-Mấy đứa ra kia quỳ xuống, còn Jin bước qua kia, chống tay lên bàn, chân đứng thẳng.

Đám lũi thủi vào góc tường quỳ cao gối khoanh tay lại còn Jin cũng làm theo anh nói. Vừa kịp chống tay lên bàn thì một tiếng "chát" làm Jin hơi giật mình lấy tay xoa mông mắt rơm rớm, mấy nhóc đang quỳ càng thêm sợ.

-Không xoa nữa, bỏ tay ra, giờ mà còn xoa trúng tay ráng chịu, anh mà không dạy mấy nhóc thì sau này sẽ hối hận. Vậy nên anh phạt xong thì cũng nên biết lỗi chứ giận hờn gì là mấy đứa sẽ biết hậu quả ngay thôi. - Anh nói xong thì lại bắt đầu một tràng roi sau đó..

-"chát""chát""chát""chát""chát"

Đánh 5 phát liền lại còn đánh một chỗ, phần mông nóng rát, tại sao mới năm roi lại đau đến vậy?

-Anh làm anh lớn thì phải biết noi gương cho em nhỏ, phải biết quản mấy em, lần này thật sự em đã sai.

-Em xin lỗi.. - Jin nói xin lỗi tuy hơi xấu hổ nhưng thật lòng.

-Còn vài tháng nữa là em đã được debut rồi, một idol thì cần phải biết chăm sóc bản thân và các em nhỏ hơn, em cũng chẳng nhỏ nhắn gì nữa nên anh cũng không muốn phạt đòn em làm gì nhưng anh thật sự muốn cho em nhớ, được chứ?

-Dạ, em biết lỗi rồi, em xin nhận phạt ạ. - Jin có vẻ biết lỗi thật sự.

- Được rồi, anh sẽ phạt 20 roi.

Dứt lời, Anh không nhân nhượng, cứ thế mà quất từng roi xuống.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"...a... Anh ơi đau.... - Jin khẽ rên mong anh nhẹ tay vì anh chịu đau rất kém, mới vài roi mà nước mắt nước mũi tèm lem với lại ba mẹ anh chưa phạt anh kiểu này bao giờ cả.
Anh Lee không nói gì mà vẫn tiếp tục công việc của mình là giáng roi xuống mông Jin...
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"..a.. Anh...đau quá... - Jin khẩn thiết cầu xin anh. Nhưng anh vẫn không lay động mà tiếp tục đánh 5 roi cuối thật nhanh, thật mạnh...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"...Á...- Roi cuối cùng giáng xuống Jin hét lớn khiến mấy đứa nhóc lo lắng không thôi. Gương mặt Jin bây giờ nước mắt ướt đẫm hết cả, mồ hôi chảy ròng xuống cổ, mồ hôi cũng ướt đẫm cả lưng.
-Được rồi, em qua kia quỳ và suy nghỉ về hành vi của mình đi rồi nói cho anh nghe.- Nói rồi Jin lại chỗ mấy đứa nhóc quỳ thẳng và anh lại điềm tĩnh gọi tên người tiếp theo..
-Jimin lại đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro