Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jimin, em lại đây.- Anh gọi Jimin vì nãy giờ anh còn chưa làm gì nhóc mà mắt đã rung rưng nước rồi.

Sau tiếng gọi của anh Jimin giật mình quay người lại, từ từ đứng lên bước lại gần anh, mũi sụt xịt đầu cúi xuống, đến chỗ anh mà tay cứ bứt mãi tà áo.

-Jimin_ssi!- Anh gọi cậu nhưng cậu vẫn không nghe

-JIMIN_SSI!- Anh gọi lớn tên cậu khiến Jimin giật mình nhìn lên, nãy giờ cậu đang suy nghĩ mông lung, tâm trạng bứt rứt, thật sự cậu không muốn bị đánh đâu, cậu cũng là người bị hại xém mất mạng mà.

-Sao anh gọi em không trả lời, em còn không biết làm cái gì nữa sao?- Anh bắt đầu nóng nảy khi thấy anh gọi cậu mãi đến lần thứ 2 mới chịu nghe.

Cậu nước mắt bắt đầu chảy ướt hết đôi mochi hồng hồng trắng trắng kia- Anh ơi, em xin lỗi.

-Tôi nói cậu không nghe à, chống hai tay lên bàn mau, lần này là không cầu xin gì hết, lúc đấy anh mà không đến kịp thì....Không dài dòng nữa, chống hai tay lên bàn, mau!- Anh ngày càng gắt pha lẫn lo lắng, tại sao vậy chứ?

Cậu hơi giật mình nhưng vẫn lặng lẽ làm theo lời anh, chống hai tay lên bàn thì một cơn mưa roi bắt đầu ập đến, đau, đau lắm, đây là lần đầu, không, không phải lần đầu đâu, cái cảm giác này quen quá, đã lâu lắm rồi chưa ai phạt cậu như vậy, bây giờ cậu không chỉ đau về thân thể mà sao trong tim cậu cũng thấy đau quá, cứ thế nước mắt cậu chảy xuổng, cậu cũng chẳng phản kháng và cứ để anh đánh từng ngọn roi đều đặn giáng xuống mông cậu rồi một cảm đau buốt truyền đến, cậu la khẽ anh biết mình đã lỡ tay đánh mạnh quá nên dừng tay lại nhìn cậu,thân xác nhỏ bé tay chống trên bàn đang run lên từng đợt, mồ hôi bết cả tóc, nước mắt đẫm gương mặt, anh nhìn cậu cảm thấy thật xót xa, anh trách mình tại sao năm ấy lại để cậu lại một mình, tại sao lại để cậu lại cái nơi nguy hiểm như vậy, càng nghĩ tim anh càng đau, đau kinh khủng, anh cũng trách cậu tại sao không biết chăm lo cho bản thân, còn đòi giảm cân để giữ hình tượng cho mình đến nổi gầy thế kia. Nhìn cậu như vậy anh lại hận mình nhiều hơn.

Nãy giờ không biết anh đánh cậu bao nhiêu cái mà chỉ biết là nhiều lắm. Những con người đang quỳ cũng phát sợ vì anh cứ đánh mãi không thấy dừng mà Jimin nhỏ bé như vậy liệu có chịu nổi không? Nhưng hình phạt cũng đã kết thúc, anh cho cậu đứng dậy lại quỳ rồi suy nghĩ về hành vi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro