Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạt xong hai nhóc, anh cũng chẳng vui sướng gì, run hết cả lên mà vẫn còn ba nhóc.

-HoSeok, em lại đây!- Anh hạ thấp giọng.

HoSeok đứng lên không nổi, chắc nãy giờ quỳ cũng đã lâu nên sức đứng cũng không nổi nữa, đứng lên như muốn khụy xuống, vịn bức tường đứng lên tiến lại phía anh, không cần anh phải nhắc nhở mà tự chống hai tay lên bàn chấp nhận chịu phạt.

-Được rồi, anh chỉ phạt em mười roi-Anh nhìn có chút xót, dù gì cậu cũng đã giúp anh nhiều mà.

"Chát""Chát""Chát""Chát""Chát"...ưm.... Anh có ngừng một chút rồi lại tiếp tục "Chát""Chát""Chát""Chát""Chát"..aa.. HoSeok cố kìm lại tiếng rên nhỏ trong cuống họng. Mười roi kết thúc anh lại cho HoSeok về tiếp tục quỳ. Và gọi tên nhóc tiếp theo.

-TaeHyung với JungKook đứng lên, lại đây.- Lần này anh gọi cả hai nhóc.
TaeHyung với JungKook có hơi giật mình và chần chừ một chút. JungKook từ nãy đến giờ thật sự rất sợ vì từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ thấy ai phạt mạnh tay như vậy, lúc nhỏ cậu có làm sai thì cũng chỉ bị khẽ tay, phạt đứng, chép phạt hay lúc bắt đầu làm thực tập sinh cho BigHit, cậu có phạm lỗi thì cũng chỉ bị cấm túc nên bây giờ thật sự cậu run chết được mà có run hay sao thì vẫn phải đứng lên chịu phạt thôi. Từ từ đứng dậy tiến đến chỗ anh Lee, hai nhóc đứng khép nép cúi đầu xuống, thật sự biết lỗi rồi a~
-Mỗi nhóc anh phạt mười roi. TaeHyung trước, mau lại đây- Lại hạ thấp cái giọng đáng sợ đó xuống làm Taehyung không thể chần chừ được bước lại gần chiếc bàn chống hai tay chân mở.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" ....a..... anh dừng lại nhấp nhấp rồi trên mông rồi tiếp tục "Chát""Chát""Chát""Chát"....ưm.... Roi cuối cùng giáng xuống TeaHyung thở phào nhẹ nhõm, đau thật nhưng nó chẳng nhằm nhò gì với cậu cả, đứng lên lại kia quỳ giống với các anh nhưng trong lòng đang nôn nao lo lắng cho JungKook vì anh Lee thực sự đánh rất đau nha, đánh roi nào thấm roi đó luôn. Còn về JungKook xem TaeHyung bị phạt mà mô hôi cứ tuôn ướt hết lưng áo, thấy TaeHyung bị hành hình xong là đơ luôn, đứng như trời trồng.
-JungKook lại đây.- Lại cái tông giọng đáng sợ đó
JungKook chậm chạp lê từng bước chân dài thườn thượt cứ thế từ từ chậm rãi  khiến anh Lee phát cáu, JungKook làm vậy vì không phải cậu chậm chạp mà cậu đang thật sự rất rất sợ. Thấy cậu chậm chạp anh bực mình kéo tay đè cậu xuống bàn... "Chát" "Chát" "Chát"..."Á"... Ba roi liên tiếp phắt xuống mạnh, tiếng roi vút trên không trung kèm với tiếng khóc đầy ủy khuất của JungKook làm cho đám mấy anh lớn đang quỳ bên kia cũng phải quay lại nhìn đầy xót xa, chưa ai trong KTX phạt JungKook như vậy cả, nhìn cậu em đau quằn quoại mà lòng ai cũng xót xa không thôi. Nước mắt cậu cứ thế chảy, một phần vì đau, một phần vì xấu hổ nữa, chưa gì mồ hôi đã ướt hết cả lưng áo rồi, anh Lee nhìn xót lắm chứ nhưng sai thì vẫn phải phạt, anh biết từng roi anh đánh xuống rất đau, nhưng càng đau thì càng nhớ! Mặt lạnh tiếp tục công việc, lấy tay định lại cơ thể của nhóc con nằm dưới kia rồi những tiếng roi vút trên không trung. Mười roi đã qua, JungKook khóc đẫm cả mặt.
-Các em đứng lên lại đây. - Anh vừa đỡ JungKook dậy vừa nói, đặt cây roi ngay trên bàn chỗ JungKook vừa nằm đứng khoanh tay lưng tựa vào bàn đợi đám nhóc đứng ngay ngắn.
-Lần này anh phạt nhẹ, lần sau tái phạm, anh phạt gấp đôi gấp ba, hiểu chưa? Mấy em thực sự phải viết mình đang làm cái gì ở đây! Là debut! Đến nơi này là vì các em là thần tượng tương lai, đây không phải là ước mơ của các em sao? Vậy nên, đừng làm mấy điều dại dột như này nữa. Khuya rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. - Vừa nói anh vừa đưa cho mỗi đứa một lọ thuốc mỡ và nói cầm về xài dần đi.

Anh mệt mỏi về phòng, vừa đặt lưng lên giường là đã ngủ say. Hôm nay thật sự rất mệt, ở công ty phải làm hết giấy báo cáo rồi hợp đồng debut cho đám nhóc đã làm anh đủ mệt về nhà vừa đặt lưng đã gặp phải đám nhóc gây hoạ này nữa thật sự khổ cho anh rồi~
____________________
*Phòng RM&V
-A... NamJoon Hyung nhẹ tay thôi~~ Đau.... Sức thuốc thôi mà có cần mạnh tay vậy không hyung. - TaeHyung kêu om sì tỏi
-Thăng nhóc này có im mồm để anh mày sức thuốc không, anh chưa đánh mày là hên rồi chứ đừng có mà la làng lên. - NamJoon đang vắt óc suy nghĩ mình đã nhẹ tay thế rồi cơ mà sao nó vẫn kêu đau.....
TaeHyung:......TT.TT.......
*Phòng SuHope
-YunKi à sức thuốc cho em đi mà.... Hửm.... Nha nha.. Chời ơi, em đau mà anh ứ thèm quan tâm em..... - Một tràng aeygo mang thương hiệu Hopi được sổ ra để được YoonGi sức thuốc và cuối cùng khi hết chịu nổi Anh mới giựt lọ thuốc chọt chọt rồi bôi cho HoSeok khiến chi ẻm cười tít mắt
*Phòng ba anh em nhà kia
Biết lo phận anh sức cho em rồi em lại sức cho anh
-Jimin hyung để em sức thuốc cho anh nha. - JungKook
-Thôi để anh sức cho em trước đã- Jimin
-Sức cho anh mày trước đi- Giơ mông nằm chờ người tốt sức thuốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro