Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30' sáng~~~~

Mùi thức ăn nức mũi bay từ bếp lên khiêu gợi 7 con heo còn nằm ngủ kia. Jin dậy đầu tiên, anh cựa mình "a... mông đau thật, hôm qua bị ăn 20 roi mà đau kinh", Jin thầm chửi và một suy nghĩ nữa hiên lên ngay trong đầu Jin sau khi mở mắt là "ai trong KTX này có thể chịu dậy sớm như vậy để thay mình nấu bữa sáng vậy nhỉ!?". Nói rồi chẳng chần chừ chạy thẳng vào vscn xong xuôi rồi đi thẳng xuống bếp thì có một bóng dáng nam nhân trông ấm áp vô cùng mang tạp dề loay hoay dọn mấy dĩa thức ăn lên bàn, thấy Jin liền dừng ngay động tác cười nhẹ nói:

-Em dậy rồi à. Mấy nhóc kia chưa dậy em?- Là anh quản lí.

-Hả...Dạ... chưa anh, thổi để em....lên gọi mấy nhóc ấy dậy. -Jin nói bằng vẻ giọng ấp úng khi thấy anh nhưng được phần nào đỡ sợ khi thấy anh ấm áp như vậy, hình ảnh tức giận của anh hôm qua vẫn làm cậu thấy sợ.

*Đầu tiên là phòng TaeHyung và NamJoon

Hai nhóc này có vẻ là dễ gọi thức dậy nhất, vừa gọi là đã dậy ngay, khiến anh không mất mấy công sức. Anh chỉ cần đứng ở cửa phòng gọi:

-NamJoon, TaeHyung à, dậy đi hai em, anh quản lí đang đợi mọi người đấy.

-Nae- Nghe anh gọi NamJoon đã bật dậy ngay, còn TaeHyung vẫn còn nằm dụi mắt đồng thanh trả lời

*Phòng của HoSeok và YoonGi

-HoSeok ơi dậy đi em.

-Anh ơi 5 phút nữa nha anh, em buồn ngủ quá à~~

-Anh quản lí đang đợi dưới nhà ấy, liệu mà nhanh lên.- Nghe hết được câu anh quản lí thì HoSeok đã bật dậy chạy vào vscn nhanh như tên. Cái từ "anh quản lí" khiến cho mấy nhóc nghe thì sợ cứ như sợ cọp.

Thấy HoSeok như vậy khiến anh cũng bật cười rồi quay sang YoonGi

-YoonGi à, dậy đi em.

-Ưm...Anh xuống trước đi, tí em xuống sau.

-Ừ, nhớ xuống nhanh đó nha, anh quản lí đang đợi- Anh khá tin tưởng YoonGi nên cũng chỉ nhắc cậu thôi

*Phòng hai ông nướng nhất hội, nướng muốn cháy mọe luôn thịt: JungKook, Jimin

Bước vào phòng này là khiến anh muốn nản nhất. Haizz, để gọi hai con heo này dậy đã khiến anh tổn thọ rất nhiều~

-Jimin à, dậy đi em, trễ rồi đấy- Anh gọi Jimin trước.

*Lật qua, chùm chăn kín đầu* đây là cái động tác đáp trả của Jimin dành cho Jin.

-Jimin, dậy mau! Anh nói em không nghe à!?- Cố lớn giọng để làm thằng nhóc sợ

-Ưm... cho em thêm vài phút nha- Vẫn cứng đầu rồi dụi đầu vào gối ngủ tiếp khiến anh cũng chịu thua rồi qua gọi JungKook.

-Kookie à, dậy đi em- Anh nhẹ giọng

-Ưm....Dạ...zzz....- Miệng thì dạ nhưng mắt vẫn nhắm, lưng vẫn nằm.

-Thôi, anh nói không nghe phải không, dậy đi!

Nghe anh nói vậy, JungKook liền bật dậy mắt vẫn nhắm tít anh lại giường thằng em ngồi xuống vuốt vuốt sống lưng.

-Được rồi, dậy vào vscn đi rồi xuống ăn sáng, mọi người đang đợi đó.- Jin nói xong ngồi nhìn theo nhóc con đi vào vscn mà thở dài, vẫn còn một nhóc nữa.

-Sao mà việc đánh thức tụi nhỏ dậy mà khiến mình tổn thọ dữ vậy chời- Anh chán nản lại giường nhìn Jimin.

-Hết vài phút của em rồi đó có dậy mau không!

-Anh à.... xíu nữa thôi ~ Lại giở trò làm nũng

-Được rồi 10' nữa anh mà không thấy em xuống là liệu đấy, mọi người đang chờ bữa sáng, nên nhanh lên, đừng để mọi người đợi lâu và anh giận nhé! "Cái trò làm nũng aeygo gì đó hả, xưa rồi, anh không xiêu lòng đâu nhé!" jin thầm cười trong bụng rồi đi xuống nhà.

-Không ngờ thằng bé hằng ngày ngoan vậy mà khi ngủ nói mãi chả nghe, Haizzz- Jin tự cảm thấy nản khi phải chung phòng với hai thánh nướng.

Xuống tới bếp thì mọi người cũng đã tập trung đông đủ, 5 phút sau thì JungKook cũng đã xuống tới, chỉ còn mình Jimin, anh nghĩ chắc Jimin cũng đang vệ sinh cá nhân thôi đợi thêm 5 phút nữa vẫn chẳng thấy xuống, anh bắt đầu thấy giận, đi lên phòng và thấy mèo con còn nướng ngon lành, tức giận lại hộc tủ, lấy cây thước gỗ mà anh đã để sẵn trong đó lại lật chiếc chăn ra khiến cho Jimin giật mình mở mắt thì liền ăn mấy thước đau điếng vào đùi, bị đánh bất ngờ thì Jimin ngồi bật dậy lui vào góc giường nước mắt cũng bắt đầu chảy, vết thương bị đánh hôm qua vẫn chưa hết nên khiến cậu ngồi vẫn chưa vững

-Em xin lỗi... đừng đánh em- Nước mắt ngấn lại, vừa nói vừa quỳ lên tay lại vừa xoa chỗ vừa bị ăn mấy thước khiến Jin cũng thấy xót

-Vậy tại sao anh gọi em xuống nhanh mọi người đang đợi mà em vẫn nằm ráng, nằm thêm 5, 10' thì được lợi gì không hả!?- Anh quát lớn tiếng, mọi người dưới nhà nghe thấy, nhưng không ai hó hé gì, anh quản lí thấy vậy chạy vào.

- Em xin lỗi, em...- Jimin đang nói thì cửa phòng mở.

-Jin à, em nó có làm gì sai thì để xíu nữa nói, đừng đánh nó, hôm qua cũng mới bị phạt nên giờ chắc cũng vẫn còn đau lắm.- Anh quản lí nói đỡ.

-Được rồi, em vào vscn đi rồi xuống ăn sáng- Jin có phần bớt giận.

Còn về Jimin sợ thì có anh quản lí vào giải nguy, cậu ngại cúi mặt xuống, lại là cái cảm giác quen thuộc này, cái cảm giác lúc nhỏ cậu từng trải qua, nó quen quá khiến cậu cảm thấy đau lòng, đau vô cùng tận, không biết giờ anh ra sao rồi, từ lúc đó đến giờ anh chưa quay lại thăm cậu lần nào, tủi thân, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn anh lại không giữ lời hứa với cậu, lời hứa năm ấy anh cùng cậu cùng hứa với nhau vào đêm trăng tròn, cái đêm mà anh rời xa cậu nhưng cuối cùng cũng chỉ mình cậu thực hiện nó, cậu ghét anh! Anh không còn nhớ tới cậu nữa rồi!

Cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, cậu vội vàng lau đi hàng nước mắt, đứng lên vào vscn rồi xuống dùng bữa với mọi người.

-Ăn xong chúng ta sẽ đến công ty có ít việc rồi đi mua vài thứ luôn nhé!- anh quản lí lên tiếng

-Dạ- 7 trẻ đồng thanh rồi cặm cụi ăn.

_____________________________

"Anh ơi, đừng đi có được không?"

"không được,bé con anh phải đi sau này anh sẽ về thăm em mà, đừng lo!"

"Vậy anh ngoắc tay nhé"

"Được"

Lời hứa năm ấy anh đã thực hiện rồi, nhóc con à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro