Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ăn xong chúng ta sẽ đến công ty có ít việc rồi đi mua vài thứ luôn nhé!- anh quản lí lên tiếng.

-Nae- 7 trẻ đồng thanh rồi cặm cụi ăn.

15' sau...

-Các em ăn xong chưa?- Anh Lee lên tiếng.

-Dạ xong rồi, chúng ta đi thôi. À mà anh, đi đến công ty trước ạ?- Jin hỏi.

-Ừ bây giờ chúng ta đến công ty.

Sau tầm 15' mọi người cũng đã đến, lo chạy công việc mãi đến gần trưa mới xong

-Các em đói chưa, giờ chúng ta đi ăn, về KTX nghĩ ngơi rồi chiều đi mua sắm nha! - Xong việc, bụng réo om xòm anh mới sực nhớ làm việc từ sáng đến giờ chưa có gì cho tụi nhỏ lót dạ nên giờ chắc cũng đã đói mà giờ về nấu thì chắc tụi nó kể cả anh cũng xỉu luôn quá nên thôi thì đi ăn cho lẹ.

Xe chạy đến một quán ăn khá gần công ty, quán này cũng khá lớn và nổi tiếng.

-WoW, chúng ta sẽ ăn ở đây hả anh, nhà hàng này to thật nhưng mà... - HoSeok thấy nhà hàng nổi tiếng mắt sáng cả lên nhưng cậu lại sợ điều gì đó nhưng anh đã đọc được suy nghĩ của cậu rồi nha!

-Các em xuống xe đi, hôm nay chúng ta sẽ ăn ở đây một bữa, anh khao nha, không sài đến tiền ăn của công ty đâu nên không sợ hết, cứ ăn thoải mái - "Anh thoáng thật" trong đầu bảy nhóc lại tiếp tục chung một suy nghĩ cực tốt về anh.

-Tụi em cảm ơn anh, tụi em sẽ ăn thật ngon miệng! - đồng thanh.

Nói rồi cả bảy trẻ kéo nhau chạy về phía trong nhà hàng .

-Wow, nơi này rộng thật, em chưa từng đến đây - TaeHyung hăng hái kéo Jimin chạy làm thằng bạn chạy theo muốn tuột quần, nó chân dài còn cậu chân ngắn sao chạy theo kịp cơ chứ TvT.

Vào bàn ăn, nhóc nào cũng hớn ha hớn hở, anh thấy vậy cũng cười theo nhưng nãy giờ anh chỉ nhìn Jimin thôi, nhóc nói nhiều lắm anh nhìn nhóc mà vui lây, anh dắt mọi người vào quán này là vì cậu, bây giờ anh phải bù đắp cho cậu, thật nhiều! Anh cảm thấy thật có lỗi, anh đã về, cậu không còn nhận ra anh nữa sao, anh đã cùng cậu thực hiện lời hứa năm ấy, cậu chắc chắn vẫn còn nhớ, nhớ anh, anh của ngày xưa hẳn là nhiều lắm, vì cậu đã thực hiện nó rồi, chỉ sợ liệu cậu có còn nhớ anh bây giờ nữa không thôi hay là nhóc ấy đã nhận ra rồi mà không dám nói hay chỉ là ngây thơ đến nổi không nhớ đến anh. Mấy năm qua anh tìm cậu khắp nơi, anh đến nơi mà anh và cậu ở năm xưa nhưng người ta nói họ đã chuyển đi cách đây vài năm rồi, anh chắc chắn cậu sẽ thực hiện lời hứa năm ấy, nên anh đã đến tất cả buổi thử giọng vẫn không tìm được cậu nhưng rồi một lần anh thấy cậu đi vào công ty BigHit nên anh chắc chắn cậu đã ở đây theo cậu vào thì họ nói cậu đã gần debut lại chưa có quản lí, bằng của anh thuộc loại giỏi nên vừa vào xin là được nhận ngay, anh chỉ cần đợi ngày cậu nhận ra anh nữa thôi.

Ăn no, thì đã hơn 1h, mọi người kéo nhau về KTX tắm rửa ngủ nghĩ mãi gần đến 3h.

-Mấy em ơi, dậy thôi, chúng ta đi mua thêm đồ nào, dậy dậy mau! - anh đứng dưới phòng khách réo ỏm tỏi

-Nae~~~ - Đồng thanh.

-Wow chưa bao giờ em có thể thấy tụi nhỏ dậy ngay như bây giờ đấy, anh đỉnh thật!! - Jin chĩa ngón cái về phía anh.

-Anh mà - *nở mũi*

_Chiếc xe đen dừng trước khu mua sắm_

-Bây giờ các em vào trong mua đồ đi nhé, anh đến công ty có chút việc nên không đi cùng các em được. Jin em quản mấy nhóc ấy nhé! Tạm biệt mấy đứa nha, khi nào xong gọi anh đến rước. - Anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ rồi quay lưng đi. Mấy nhóc đã lâu cũng chưa đi mua sắm nên hăng hái lắm, chia nhau ra đi mua, Jin nói mãi chả chịu nghe, cuối cùng chia ra hai nhóm đi nhóm maknae line với nhóm hyung line .

-Nè mấy đứa nhớ đi căn thận đó, có chuyện gì cứ gọi cho anh nha! - Jin dặn thêm mấy đứa nhóc rồi cũng đi luôn.

-Dạ, tụi em biết rồi, với lại tụi em cũng lớn rồi mà hyung không cần lo đâu. - TaeHyung chề môi nói.

-Ừ, đi cẩn thận đấy, tạm biệt mấy đứa xíu nữa chúng ta gặp nhau ở trước khu mau sắm nha!

-Nae~~~

Đợi mấy anh đi hẳn, mấy nhóc mới quay lại xì xào to nhỏ với nhau gì đó. Tóm tắt cuộc trò chuyện đó:

-Ê chúng ta đi thôi. - TaeHyung

-Đi bây giờ sao, em cần phải mua ít đồ, mấy hyung đợi em xíu. - JungKook

-Mà chúng ta làm như vậy liệu có sao không? - Jimin đồng ý nhưng vẫn tỏ ra khá là lo lắng, lỡ mấy hyung ấy biết thì phải làm sao?

-Tớ đảm bảo là mấy hyung ấy không biết đâu, nên cậu yên tâm đi, chúng ta đi có xíu mà. - TaeHyung.

-Vậy được. - Jimin.

Mấy hyung cứ đi mua sắm thỏa thích nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã hơn 5h rồi nên quyết định tính tiền đi về.

-Ê, 5h hơn rồi đấy, chúng ta về thôi, chắc mấy nhóc ấy cũng xong rồi, có lẽ đang đợi trước cổng ấy, chúng ta ra tính tiền rồi về thôi. - Suga im lặng như vậy nhưng khá là lo lằng cho maknae line nên quyết định kêu cả nhóm ra về.

Ra tới nơi vẫn không thấy mấy nhóc ấy đâu, ráng đợi đến 6h mà vẫn không thấy ra nên Nam Joon quyết định gọi xem mấy nhóc ấy đã ở dâu rồi mà gọi mãi không ai bắt máy.

-Không ổn rồi, không nhóc nào bắt máy hết, tụi nó khóa máy rồi, gọi cho anh quản lí thôi! - Nam Joon luống cuống lên khi gọi cho đứa nào cũng không thể được, sợ tụi nhỏ gặp chuyện nên quyết định gọi cho anh quản lí:

-Alo, anh ơi, mấy nhóc kia đi nãy giờ không thấy ra em gọi thì cũng không bắt máy, giờ phải làm sao đây!! - Nam Joon.

-Được rồi anh sẽ đến đó ngay, đừng lo lắng quá, chắc mấy nhóc ấy không sao đâu, tụi nó còn nhỏ chắc ham chơi đi đâu đó rồi, tụi em chia nhau đi tìm đi rồi anh tới ngay! Không sao đâu, đừng quá lo lắng. - Anh Lee đang làm dở công việc nhưng vẫn phải đành bỏ đó, chạy gấp đến Khu mua sắm, trong lòng anh thì cực kì lo lắng nhưng ngoài miệng cứ khuyên Nam Joon là không sao đâu, nếu Jimin có chuyện gì chắc anh chết mất thôi.

-Phóng xe với tốc độ cực nhanh đến khu mua sắm, gọi cho mấy nhóc kia vẫn không tìm được quyết định lên đài phát thanh của khu mua sắm đợi cả nữa nữa tiếng vẫn không thấy ai lên nên chắc chắn mấy nhóc đó đã ra khỏi đây, gọi lại cho mấy nhóc đó lần nữa vẫn không ai bắt máy. Tìm mãi đến gần 8h mới thấy ba nhóc chạy thật nhanh từ phía sông Hàn chạy về phía khu mua sắm. Thấy vậy anh bước xuống xe đứng đợi mấy nhóc đến thấy mấy hyung và anh Lee đã đứng đó, biết mình sai không dám hé nữa lời mà cúi mặt xuống đất.

-Được rồi, cuối cùng đã tìm thấy, về nhà! - Mặt anh hằm hằm, chiều giờ chưa ăn gì, anh ghé vào một cửa hàng cơm nhỏ mua đại mấy hộp cơm rồi về nhà.

-Ba đứa ăn xong đi ngủ đi, mai sang thư phòng gặp anh! - Nói rồi anh đi thẳng về phòng, mặt ba nhóc giờ xanh lắm luôn, sợ đến nuốt cơm cũng không ngon nữa.

Ăn xong rồi cũng nhanh chóng đi ngủ, ai cũng muốn thời gian trôi thật chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro