Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ba đứa ăn xong đi ngủ đi, mai sang thư phòng gặp anh! - Nói rồi anh đi thẳng về phòng, mặt ba nhóc giờ xanh lắm luôn, sợ đến nuốt cơm cũng không ngon nữa.

Ăn xong rồi cũng nhanh chóng đi ngủ, ai cũng muốn thời gian trôi thật chậm.

---------------Sáng hôm sau----------------

Jimin hôm nay dậy rất sớm nha, có lẽ cậu không tài nào ngủ được, vừa ngồi dậy để vào vệ sinh cá nhân thì JungKook nằm tầng trên cũng dậy nốt, chắc là nhóc ấy cũng không ngủ được. Còn anh Jin thì không thấy đâu cả chắc dậy trước để chuẩn bị bữa sáng rồi, thế là cả hai cùng đi vào vệ sinh cá nhân mà không ai nói lời nào, thật buồn thúi ruột mà! Xong rồi thì cả hai đứa ra ngồi thẫn thờ.

-Thằng Tae không biết nó dậy chưa nữa, haizz, ngu rồi. - Jimin

-Hay mình qua gọi ảnh đi. - JungKook

-Thôi, để nó tự qua, giờ xuống phụ mấy anh làm bữa sáng không thì lại bị chửi sml ấy. - Nói rồi Jimin đứng lên đi về phía cửa.

-Dạ. - JungKook ủ rủ theo sau anh, thật thì cậu chẳng muốn gặp mặt anh quản lí đâu, thật sự rất đáng sợ a~

-----------Bếp--------------

Jimin và Jungkook xuống tới nơi thì thấy mấy anh hầu như đang ở đây hết rồi chỉ thiếu anh Yoongi và TaeHyung nữa thôi, chắc TaeHyung là không dám xuống.

-Còn đứng đó nhìn cái gì, lại phụ dọn ăn sáng đi. Còn Jimin em lên coi gọi Yoongi với Taehyung xuống ăn sáng. - Jin thấy hai đứa em đứng thần ra thì lên tiếng, còn anh quản lí thì không nói năng gì chỉ thấy đứng xào xào nấu nấu cái gì đó chắc là đang giận lắm. Jimin vừa quay người lại định bước đi thì đã thấy anh Yoongi đang đi vào bếp còn Taehyung thì đi theo sau mặt rầu muốn thúi.

-Xuống đầy đủ rồi, vào ăn đi. - Anh quản lí.

-Chúc mọi người ngon miệng. - đồng thanh.

Cả ba đứa, ăn thì không chịu ăn, cứ ngồi chọt cơm vãi cả ra bàn, gắp miếng thịt ngồi nhai mãi cứ như bò nhai rơm, ngứa mắt chịu không nổi anh Jin mới lên tiếng

-Các em không muốn ăn à, ăn thì ăn cho nhanh chọt cơm đổ hết ra bàn rồi kìa! - Jin

-Dạ, em không muốn ăn. - Taehyung

-Không muốn ăn cũng phải ăn cho hết, bỏ mứa là anh đánh đấy! - Jin

-Nae - Uể oải.

Taehyung chan đại canh ăn cho nhanh rồi đứng lên.

-Em ăn xong rồi ạ. - Taehyung

-Xong rồi hả, lên thư phòng đợi anh, một tí anh sẽ lên. - Anh Lee vừa nói vừa bình thản gắp miếng trứng bỏ vào miệng.

-Dả.....à dạ. - Taehyung nghe xong mà muốn xanh mặt, hai nhóc đang ngồi ăn giờ nuốt cũng không muốn vô nữa rồi.

------------------Thư phòng----------------

Taehyung âm thầm mà lòng nặng trĩu từng bước nặng trịch bước lên cầu thang vào thư phòng. Đợi tầm 10' thì Jimin và Jungkook cũng bước vào và sau cùng là anh quản lí. Mấy nhóc không dám nói gì đứng sát nhau cúi mặt xuống.

-Mấy đứa không biết là mình phạm lỗi sao? Quỳ xuống! - Mặt anh đỏ gay.

Nghe anh nói vậy 3 nhóc đều giật mình quỳ xuống cái rụp còn Jimin mắt đã đỏ ửng lên cả rồi.

-Taehyung, nói anh nghe, hôm qua ba đứa đã đi đâu? - Anh ngồi trên ghế đối diện 3 nhóc.

-Dạ....dạ....hôm qua......tối hôm qua.........tụi em đi ra sông Hàn ạ. - Taehyung ấp úng

-Tụi em đã làm gì ngoài đó?

-Dạ ...... ờm ........ tụi em chỉ ra đó hóng gió chơi thôi ạ.

-Nói cho thật, không thật anh đánh! - Anh biết chắc cu cậu đang nói dối rồi, trời đang trở xuân thì làm sao mà mồ hôi ướt hết tóc, nói thì cứ mấp ma mấp máy không ra câu, nói mà mắt cứ đảo tròn mà lúc chạy lại phía anh là bên trái, ra sông Hàn bên phải cơ mà? Nói dối thì sao mà qua mắt anh được chứ!

-Hức ... em xin lỗi... anh đừng đánh ... hức ...tụi em ...hức ...tụi em đi xem đá bóng ....... hức - Nghe anh dọa tự nhiên Taehyung lại bật khóc.

-Vậy tại sao tụi em lại nói dối anh?

-Hức...tại...tại tụi em sợ...hức...sợ nếu nói anh sẽ không cho đi...hức...

-Thôi, nín ngay đi không! Anh đã làm gì mấy em chưa, là con trai có gan làm thì phải có gan chịu, chưa làm gì mà đã khóc ra đó hết rồi là sao? HẢ? - Bỗng anh tự nhiên lại hét lên làm mấy nhóc hốt hoảng im bặt không dám hó hé lấy nữa lời vì giờ anh tức giận nói thêm chỉ sợ rước họa vào thân mà thôi.

-Dạ tụi em xin lỗi, tụi em xin nhận phạt ạ. - Jimin bỗng trở nên nghiêm túc thấy rõ, lên tiếng xin nhận phạt.

-Vậy em nói, em đã phạm những lỗi gì?

-Ừm...dạ là đi chơi không xin phép làm mấy anh lo lắng...

-Hết rồi à?

-Dạ...còn...là tụi em đã nói dối anh.

-Đã hết? Em không thấy còn sao?

-Dạ hết rồi ạ.

-Được rồi giờ JungKook nói, em còn tội gì nữa? - Jungkook nãy giờ không lên tiếng mặt lầm lì mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên nhìn anh.

-Dạ...em không biết...hức...

-Sao lại khóc?

-Em sợ.

-Haizz, Taehyung, em nói, em còn tội gì không?

-Dạ em cũng không biết.

-Bây giờ anh nói luôn nhé! Thứ nhất Các em đã đi chơi mà không xin phép làm các anh lo lắng tìm kiếm mấy thời giờ, thứ hai nói dối các anh, thứ ba là không biết giữ gìn sức khỏe cho chính bản thân mình mà còn dám đi đêm. Các em không biết là mình sắp debut rồi không? Cái thời khắc bước ngoặt của chính bản thân mình mà các em lại muốn phá hỏng nó? Anh đến đây là để giúp các em cải thiện lại lối sống hợp lí hơn nhưng con đường của các em đi anh không thể đi cùng, vậy nên hãy biết tự lo cho bản thân mình đi! Anh không nói nhiều nữa, Jimin, em lớn nhất bước ra đây, lên sofa nằm xuống!

Nghe anh giảng đạo một hồi thì nghe xong câu cuối Jimin muốn hồn bay phách lạc. Nãy giờ quỳ gối cũng đã lâu chân có hơi tê buốt đứng lên loạng choạng muốn té, bước lại chỗ sofa rồi mà lại không muốn nằm xuống chịu phạt nhưng nghĩ đến câu "con trai, có gan làm hì phải có gan chịu" Jimin liền nằm xuống sofa. Còn anh nãy giờ làm gì sao? Anh lại hộc bàn lôi ra một con mộc thước khá dày dài tầm 30cm, Taehyung với Jungkook thấy mà muốn ứa nước mắt. Jimin nuốt nước miếng cái ực nhắm tịt mắt, đầu vùi vào hõm tay khoanh trước mặt rồi đợi hình phạt của mình.

-Jimin nói xem tội em đáng bao nhiêu roi?

-Em không biết, em xin chấp nhận mọi hình phạt mà anh đưa ra ạ! - Từ nhiên dứt khoát đến lạ, thật chẳng giống Jimin

-Vậy thì lần này anh đánh em 30 thước nhé, lần sau phải rút kinh nghiệm, nếu còn lần nữa anh đánh gấp đôi! Nghe chưa!

-Dạ nghe.

Jimin vừa dứt câu thì "Bốp"...a...giật mình nên cậu bỗng la lên.

-Đau không?

-Dạ...đau

-Ừm, biết đau là tốt.

Nói xong anh lại tiếp tục "Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp"...ưm... "Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp"...a...từng roi một cứ liên tục giáng xuống cậu vẫn chưa khóc, mồ hôi đã bết hết tóc và đẫm lưng áo nhưng cậu chỉ cắn môi thật chặn để cố không cho tiếng khóc bật ra, đường viền do vết răng để lại đã tím rịm hết lên và tiếng rên nhỏ nhỏ trong cổ họng anh nhìn thấy lại càng thêm đau lòng không ngờ lại có lúc thằng nhóc nhát đòn từ bé này từ lúc nào lại trở nên cứng đầu như vậy, mỗi tiếng thước giáng xuống mông cậu đều khiến cho người ta giật mình vang vọng cả ra ngoài. Anh dùng hơn 7/10 lực chắc muốn cậu khóc đây mà tại sao lại cắn môi chứ "Anh sẽ đánh cho đến khi em khóc" đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này. "Bốp""Bốp""Bốp"...ưm..."Bốp""Bốp"...cậu không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy ra là sao "Mình không muốn khóc đâu, thật ngại quá, có gan làm phải có gan chịu mà" suy nghĩ này lại hiện lên trong đầu cậu, cậu muốn mình mạnh mẽ hơn để khi gặp lại người anh ấy, cậu sẽ không để anh bảo vệ mình như năm xưa nữa.

"Thằng nhóc cứng đầu này, em định nhịn đến khi nào đây" anh gần như mất lí trí rồi, không thể quản nỗi từng thước giáng xuông mông Jimin, Từng roi giáng xuống lại cại nhanh hơn cậu không chịu được nữa mà khóc lớn tránh né đòn roi của anh, cậu lật người sang nhìn anh một cách đầy sợ hãi, còn anh sau khi nghe tiếng khóc của cậu thì dường như tỉnh lại, anh đã đánh quá tay rồi và hình như cũng đã vượt 30 thước, anh nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đã ướt đẫm, môi rướm máu một đường. Thật xót, anh lật người cậu lại tuột hai lớp quần xuống, từng lằn thước ngang dọc đầy mông, có chỗ đã sưng cao tím rịm, chỗ thì đỏ đậm dần đang chuyển sang tím còn chỗ thì đỏ lợt. Anh cảm thấy mình thật đáng trách, tại sao anh lại đánh con người duy nhất mà anh thương như vậy chứ! Taehyung và Jungkook thấy anh đánh Jimin như vậy cũng khóc theo luôn.

-Jimin, anh...anh xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro