Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jimin, anh...anh xin lỗi!

-Hức...em xin lỗi...em sai...em đáng đánh...hức...sao anh lại xin lỗi em? - Jimin thấy anh tuột quần mình ra thì cũng có hơi ngượng nhưng sau khi thấy anh xin lỗi thì lại chuyện này cảm thấy không đúng lắm cơ mà hình như anh đánh quá 30 thước rồi nhưng mà không sao chắc anh cũng quên đếm thôi.

-Anh...anh...ừm...em lại kia quỳ đi. - Đang hoảng hốt bỗng dưng hóa lạnh nhạt, Jimin nghe anh nói thì cũng đứng dậy kéo quần lên rồi qua kia quỳ. Quỳ xuống mà vẫn còn hơi choáng vì bị cái mông đau hành hạ mà mèo nhỏ không thể nào quỳ thẳng, cứ siêu vẹo. Anh thì vừa thấy buồn cười cũng vừa xót nhưng lại cố tỏ ra không để ý gọi tên người tiếp theo.

-Taehyung, em lại đây.

Cậu nhóc thấy anh đánh cậu bạn thân của mình mà khiếp đảm không dám nhúc nhích, khi nghe anh quản lí vừa gọi tên mình thì mới hốt hoảng nhận ra người bị hành hình tiếp theo chính là mình thì vội đứng lên tiến lại phía anh rồi nằm xuống sofa, còn anh thì cầm thước lên nhấp nhấp lên mông làm Tae nhà ta hốt hoảng mất vài phần cứ sợ lỡ anh bất ngờ giáng roi thì cậu không biết làm thế nào mất.

-Taehyung, anh sẽ phạt em 30 roi như Jimin, em có ý kiến nào không?

-Dạ không.

-Vậy giờ anh đánh nhé, em nhớ không được che, nghe không?

-Dạ nghe. - Taehyung biết mình lúc này nên ngoan ngoãn nghe lời nên anh nói cái gì cậu cũng nghe răm rắp.

"Bốp"..."A" roi đầu tiên nên Taehyung có hơi giật mình la lên, anh biết mình hơi nặng tay nên đã nhẹ đi vài phần "Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp"...ưm...Cậu nhóc vùi mặt xuống tay nước mắt vẫn cố kiềm lại không để chảy ra nhưng đã có phần rưng rưng "Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp"...a...những tiếng rên nhỏ cứ phát ra trong cổ họng cậu nhóc, nãy giờ đã hơn nữa số roi rồi cảm giác đau buốt từ phía sau liên tục truyền đến làm cho Taehyung liên tục nảy lên sau mỗi thước, cái loại cảm giác cũng chẳng còn gì là lạ với cậu nhưng mỗi lần nhận nó cậu đều thấy thật khác, cứ sau 3s thì anh lại giáng xuống một thước nhưng mỗi thước cứ như muốn lấy đi mạng sống của cậu vậy và có vẻ nó đã bắt đầu nhanh hơn sau roi thứ mười lăm. "Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp"...những thước sau đó cứ liên tiếp nhau khiến cho Taehyung không thể nào phản ứng nổi mà liên tục oằn người nhận từng đòn roi cứ rơi xuống, nước mắt đầm đìa ướt hết mặt, tuy cậu úp mặt vào tay nhưng đôi vai của cậu nhóc cứ run lên kịch liệt nên ai cũng biết cậu đã đau đến nhường nào, những âm thanh nhỏ liên tục truyền đến từ hõm tay của cậu. Anh thấy, anh biết nhưng còn vài thước phải đánh cho hết "Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp" lần này từng thước giáng xuống không để cho giây nào lọt vào nữa, làm cho Taehyung khóc lớn, lật người lại xoa lấy xoa để.

Anh đặt thước xuống bàn, gỡ tay cậy ra rồi dùng tay xoa đều mông cậu mong phần nào giảm được bớt cơn đau, rồi kéo quần cậu xuống xem tình hình, mông Taehyung đỡ hơn của Jimin ban nãy, có vài chỗ tím sưng cao với một vài chỗ đỏ, thấy Taehyung cũng dần im lặng thì anh mới thả tay ra kéo quần cậu lên

-Taehyung, em ra kia quỳ đi.

-Dạ...hức...

Taehyung đứng dậy lau nước mắt rồi bước lại quỳ bên cạnh Jimin, vừa quỳ xuống thì ngay lập tức đứng lên, hai hàng nước mắt lại chảy.

-Em sao vậy?

-Dạ không có gì đâu. - Nói rồi cậu nhóc từ từ quỳ xuống, thật ra cậu đứng lên là do lúc vừa quỳ xuống thì mông vừa mới bị đánh xong, đau quá theo phản xạ đứng lên, nước mắt cũng vậy mà chảy ra. Mấy ngày tới lại khổ cho cậu rồi.

-Jungkook, em lại đây.

Jungkook nãy giờ mơ màng thấy anh quản lí gọi tên mình thì như bị gọi hồn lập tức quay lại nhìn anh một cách đầy sợ hãi cũng chỉ vì trận đòn trước cậu vẫn chưa quên được. Tuy sợ nhưng vẫn gáng gượng đứng lên những nãy giờ quỳ lâu quá làm cho cậu mém té nhưng hên là có bức tường đằng sau cậu chống rồi đứng lên đi lại phía anh, tự động nằm xuống sofa mà không cần anh nhắc, vì cậu biết mình phạm lỗi, mình nên tự giác.

-Anh cũng phạt em 30 roi, nhớ mà không được tái phạm, hiểu không?

-Dạ hiểu.

"Bốp" "Bốp""Bốp""Bốp""Bốp" Jungkook cũng làm tương tự các anh, gục đầu vào hõm cổ nhưng có vẻ cậu rất cứng rắn vì thật sự không phát ra một tiếng rên nào "Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp""Bốp"...từng roi giáng xuống mà vẫn không thấy thằng nhóc rên lấy một tiếng nhưng cơ thể vẫn có chút giật lên theo từng thước, anh lấy làm lạ nhưng vẫn cứ đánh đến tận thước thứ 30 lại không thấy Jungkook phản ứng như hai đứa nhóc đầu là khóc to hay rên. Anh lật người cậu nhóc lại, gương mặt Jungkook tái mét nước mắt đầm đìa còn môi thì máu cứ ứa ra liên tục. Không thể nào chứ? Thằng nhóc ngất mất rồi. Anh vừa bế xốc cậu lên chạy ra ngoài kêu Jin gọi bác sĩ, Jimin và Taehyung thấy em như vậy cũng hốt hoảng không màng vết thương đứng dậy chạy theo.

------------------------------------

-Bác sĩ, Jungkook bị làm sao vậy ạ? - Anh quản lý.

-Thằng bé không sao, thằng bé chỉ bị ngất do sợ quá làm tim đập nhanh còn phải chịu đau, Jungkook sẽ mau tỉnh lại, đừng lo lắng quá. Thôi tôi về đây.

-Dạ cảm ơn bác sĩ, bác sĩ về ạ!

Ai cũng thầm trách thằng nhóc rằng nếu có đau quá thì phải nói tiếng chứ sao lại cắn môi đến chảy máu rồi còn ngất đi vì đau quá chứ. Anh vào phòng thăm Jungkook thì thấy YoonGi đang bôi thuốc lên môi cho Jungkook.

-Yoon Gi à, mấy nhóc kia đâu hết rồi?

-À, anh Jin với Namjoon dắt hai nhóc kia về phòng sức thuốc còn Hoseok ra ngoài mua thêm thuốc rồi anh.

Ừ, em ở trên này với em ấy, anh xuống nấu cháo cho Jungkook.

-Dạ

Sau 30' thì Jungkook đã tỉnh nhưng chỉ nằm mà không nói gì, thấy anh Lee bưng tô cháo vào phòng thì mới lên tiếng.

-Em xin lỗi...khụ...vì đã làm mọi người lo lắng. - Vừa tỉnh dậy, thấy anh bưng cháo vào lại chăm sóc mình chu đáo như vậy, trong lòng không ngừng cảm thấy có lỗi, cổ họng khô khan từng lời mà nói ra.

-Thôi không sao, em đừng nói nữa, ăn cháo đi rồi uống thuốc rồi còn phải sức thuốc nữa, mà anh nói là lần sau anh có phạt cũng không được cắn môi hay im lặng nữa nghe chưa!

-Dạ em biết rồi.

-Được rồi, em ăn cháo đi, anh đút cho.

Anh quản lí đút, Jungkook cứ ăn , tuy no nhưng vẫn không dám bỏ nên cứ ăn, uống thuốc thoa thuốc rồi Jungkook đi ngủ. Mọi chuyện lại trở lại như bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro