CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hoàng đang đảo mắt điên loạn trong phòng, tìm kiếm ít nhất một cây roi mây hay thước gỗ gì đó còn lành lặn. Thật không thể tin nổi nhóc chỉ vừa đi lên trường lấy bảng điểm hồi chiều, tối về đã chứng kiến cảnh tượng trên bàn học xuất hiện một xấp bài kiểm tra điểm kém cần chữ ký của phụ huynh – vâng, xin đính chính đích thị là một xấp! Điểm lẹt đà lẹt đẹt, chẳng có bài nào trên trung bình, gần một phần ba là điểm liệt. Nhìn lên thì thấy hạn nộp phụ huynh đã được gia hạn đi gia hạn lại những năm sáu lần, đúng là khiến nhóc tức đến chết! Đã vậy, về đến nhà còn chẳng thấy hai đứa nhỏ đâu, bố mẹ thì đi làm chưa về. Mà hai đứa tiểu quỷ này cũng khôn lắm cơ, trước khi đi trốn còn bẻ rồi vứt hết hình cụ của cả nhà, hại nhóc bây giờ muốn tìm một cây thước gỗ cũng chẳng có. Thử hỏi điên không cơ chứ??? Máy điện thoại liên lạc gì đó thì hai đứa em trời đánh của nhóc để sất ở nhà, thế là ông anh có muốn gọi điện thoại cũng chỉ có nước gọi đằng trời. Giờ chỉ còn cách vác xe đi tìm, mà ở cái đất Hà Thành rộng lớn này, tìm hai đứa trẻ 14 tuổi khó đến độ nào đây. Minh Hoàng vừa khởi động xe vừa không ngừng làu bàu: "Vác được hai đứa về là chết với anh!"

Mà tính ra thì, hai đứa trẻ 14 tuổi, không tiền, không điện thoại trong tay thì đi đâu được chứ? Lòng vòng trong vài hàng quán quen biết, hoặc chạy về nhà họ hàng xa gần là cùng chứ gì. Dù sao là đang trốn đòn, không phải bỏ nhà ra đi, thế nên cũng chẳng muốn đi đâu xa xôi. Chính xác "không xa xôi" ở đây nghĩa là hai đứa nhỏ chỉ trốn đến nhà chị họ cách nhà mình đúng...hai cái ngã tư! Nói thì không ngoa chứ Thiên An đã tính cả rồi, còn nói với anh ba Minh Hải của mình, trốn ở nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất, thế nên bé hí hửng ngồi vắt chân trên phòng khách coi tivi như chẳng có chuyện gì, trái ngược hoàn toàn với người anh đang thấp tha thấp thỏm. Minh Hải chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt rõ lo lắng:

- An An à, anh nghĩ đây không phải ý hay đâu. Lỡ anh hai đang tìm mình loạn lên thì sao? Anh hai mà tức giận là tiêu đời hai đứa luôn đó! – dù là em nói vậy, nhưng dường như bé chẳng để tâm đến những gì em nói, thật sự coi lời nói của em vi vu như tiếng côn trùng bay ngang vậy đó. Bé trước giờ tự tin vào bản thân lắm, bé trốn qua đây là có dụng ý hết a. Bé biết thừa là anh hai mặc dù gọi chị họ là "em" vậy thôi, chứ nếu chị họ nhất quyết bênh bé, lại thêm bác Hạo và dì Trang nữa, hai người đó đều cưng bé muốn chớt, thì không tài nào có chuyện bé bị anh hai đánh sưng mông đâu. Hơn nữa, bé kéo dài thời gian là để cho anh hai hạ hỏa mà, anh bà đáng lẽ phải cảm ơn bé chứ, sao lại trách bé được? Ngọc Hân làm xong bài tập bước xuống lầu chơi với hai em, thấy một đứa đứng lên ngồi xuống còn một đứa lại bình chân như vại, cảnh tượng không khỏi buồn cười. Mười lần hai cái đứa này sang nhà "chơi" với nhỏ thì hết tám lần là để tránh bão và tìm đồng minh, việc này với nhỏ không còn là điều gì đó xa lạ nữa. Mà nhỏ cũng biết chắc hai cái đứa này mà ở đây thì người nào đó chắc cũng sắp xuất hiện rồi ha. Thêd

- Hải, An! Hôm nay định đóng đô đến bao giờ đây?

- Em hổng biết nữa chị Hân, chắc là lâu lâu á hihi – Thiên An rốt cuộc cũng rời mắt khỏi phim, quay sang cười toe toét với nhỏ.

- Không sợ anh hai lo à? – Ngọc Hân nở nụ cười hiền, xoa đầu hai đứa em của mình. Vì trạc trạc tuổi nhau nên nhỏ với hai đứa có phần thân thiết hơn so với Minh Hoàng, sở thích hay thói quen gì cũng gần nhau hơn. Đây gọi là khoảng cách thế hệ chăng? Dù gì thì nhóc cũng sắp ra trường đi làm rồi, thế nên có mấy phần chững chạc hơn, trong khi ba đứa này hoàn toàn chỉ có ăn, ngủ, học và chơi, cả ngày đều vô lo vô nghĩ. Cuộc sống cũng không cần phải đắn đo điều gì, tất cả mọi thứ đều đã có gia đình chăm sóc, thế nên cứ bình tâm mà sống và...quậy! Phải chăng một phần sự gần gũi này mà nhỏ hình thành một thói quen cực kỳ không tốt, chính là bao che cho hai đứa chăng? Ừm, đính chính lại là bao che cho đứa út thôi, vì Minh Hải là đứa ngoan hiền nhất nhà, lại có phần nhút nhát, lên lớp về nhà gì đều lầm lũi học bài, không quấy không phá, nếu lâu lâu có bị đòn thì đều là do "phước đức" của cô em gái rượu cả. Lần nào mè nhèo nhờ em bao che cho bé, mà năng lực từ chối của daddy với bé còn bằng không, nói chi em. Cả nhà có mỗi mami và anh hai là chống được ma lực của bé thôi à, em không được giỏi giang vậy đâu.

- Em...em có sợ a.

- Xì, anh ba là thỏ đế.

Thiên An bĩu môi dè bỉu. Thật sự nhiều lúc nhỏ nhìn vào không thể biết được bé có tôn trọng anh ba của mình hay không, mặc dù biết con bé thật ra vẫn rất thương anh, nhưng thật sự thì nhiều lúc bé cảm thấy mệt mỏi trước sự lo toan quá đà của anh ba, chẳng ra dáng đàn ông gì cả! Hoặc cũng có thể vì anh ba chưa bao giờ nặng lời với bé, giống hệt daddy vậy, nên trong bé không hề có cảm giác dè chừng hay sợ sệt chăng? Chưa kể, anh ba chỉ hơn bé có 12 giây thôi mà, chỉ cần bé được sinh ra sớm hơn 13 giây, có phải bé đã được là chị rồi không. Mami đúng là không công bằng nha.

Ngọc Hân vừa kiếm chuyện đùa vui với hai em, vừa tìm cách nhắn tin thông báo cho nhóc. Đúng thật là...mỗi lần Minh Hoàng hoảng lên là bỏ cả não ở nhà, lần nào hai cái đứa này chẳng trốn qua nhà nhỏ, vậy mà lần nào nhóc cũng tìm đến muốn lật cả đất Hà Thành lên tìm, già đầu rồi mà vẫn ngốc như xưa. Tất nhiên là khi nhận được tin nhắn của nhỏ thì nhóc thở phào một hơi, đỡ mất công thằng bé chạy khắp 36 phố phường tìm em. Nhưng nghĩ thế nào, nhóc quyết định không tới nhà bác Hạo ngay, mà vòng xe chạy đi mua một số đồ thiết yếu. Dù sao thì trong nhà chẳng còn thứ gì xài được cả, ngay cả thước gỗ để nhóc vẽ kỹ thuật cũng tan tành trong tay cô em út rồi còn đâu. May mà chuyện này chưa đánh động đến daddy và mami, chứ không thì...Minh Hoàng rùng mình lắc đầu, dạo này mỗi lần mami nổi cơn thì đến nhóc còn xép rẹp nữa, nói chi hai đứa kia. Daddy thì tối đa là nói đỡ được một hai câu chứ làm được gì, hơn nữa nếu kỳ này mami mà nổi giận là có lý do chính đáng mà. Thường như thế daddy cùng lắm gì cố xoa dịu tình hình thôi, chứ đa phần đều là chiều theo ý mami hết. Với tình khí của mami bây giờ, chuyện xấp bài điểm kém kia, cộng thêm chuyện phá bỏ hết cả hình cụ trong nhà, lại còn bướng bình trốn khỏi nhà nữa, chừng ấy đủ để cô em gái của nhóc khỏi xuống giường trong vòng một tháng! Vì chị họ giấu quá kỹ, hoặc có thể vì bé đang mê phim, nên hoàn toàn không hề nhận ra việc anh hai sắp sửa có mặt "xử đẹp" bé. Nhìn bé hồn nhiên cười đùa như vậy, nhỏ thấy thật có lỗi, nhưng mà nhỏ cũng phải nghĩ tới quả đào tiên của chính mình mà. Hôm qua mới bị bố đánh đòn xong, đứng ngồi còn khó khăn đây, hơi đâu mà lãnh thêm cơn thịnh nộ của Minh Hoàng nữa chứ? Đành phải ủy khuất hai đứa nhỏ này một lần vậy, nhất định qua trận này nhỏ sẽ bù đắp cho hai đứa nhiều nhất có thể, tự hứa với lòng luôn. Giờ thì, thực không phải lúc.

Phải mất khá lâu Minh Hoàng mới tìm mua lại được toàn bộ số hình cụ bị Thiên An phá nát, thì ra muốn mua những thứ này khó hơn nhóc vốn tưởng rất nhiều, lặn lội biết bao nhiêu cửa hàng mới mua được, chưa kể lại còn phải bịt khẩu trang kín mít nữa chứ. Nếu không, người ta nhìn mình chắc giống hung quân lắm, nhóc không muốn đâu nha. Đâu phải ai cũng mặt dày được như daddy chứ? Đã mua đồ "nhạy cảm" rồi mà còn tỉnh bơ như không, đúng nghĩa không biết xấu hổ là gì luôn. Thế nên tới khi nhóc đến nơi, hai đứa tiểu quỷ nhà mình đã quên mất bản thân còn một ông anh trai này rồi, vô tư lự vắt vẻo trên ghế đánh bài. Hay lắm, hai đứa này càng ngày càng không coi nhóc ra gì, mới bận rộn viết luận văn ba tháng, không quản nghiêm liền coi trời bằng vung. Ngọc Hân loáng thoáng thấy nhóc mở cửa bước vào, liền có ý tốt ra hiệu cho hai đứa em để ý một chút, ai ngờ tụi nhỏ ham chơi quá còn nhớ tới gì đâu? Cứ lao heo này chặt heo kia thôi, quá chán mà! Nhóc vậy mà lại muốn trêu chọc hai tên kia một tí, âm thầm đứng đằng sau quan sát, nhỏ thì quá hiểu ý ông anh nên im luôn. Đương lúc hăng say nên ai buồn để ý xung quanh bao giờ đâu? Thiên An hào hứng đặt xuống con heo cơ, cứ ngỡ là thắng đến nơi rồi, vì bé còn có một quân duy nhất à, quân yêu xìu luôn: ba bích. Kỳ này mà bé đút được là bé ngon rồi, thắng đậm luôn đó! Nhưng có điều, đời vón đâu có như mơ đâu:

- Haha, đợi nhóc nãy giờ! – Minh Hải hứng khởi đặt bốn cây xuống, tứ quý hẳn hoi! Nhìn mặt bé xị cả ra, em biết kỳ này em thắng chắc rồi, vì em còn lại toàn đôi không à, bé còn mỗi một lá đánh sao lại em? – Nhận thua đi, An An, anh ba thắng rồi!

- ĐM, bà không chịu, ngươi là chơi ăn gian!

- Ơ kìa, An An? – Minh Hải thấy em mình chửi tục, rất khó chịu nhíu cả mày vào. Chỉ là em trầm tính, không thích quát tháo, cũng không nỡ quát bé, cuối cùng chỉ dám thể hiện thái độ không hài lòng, lại có chút ủy khuất.

- Bà đây không phục! Chắc chắn là ngươi nhìn bà! Chứ không đầu quả nho như ngươi sao thắng nổi bà?

- TRẦN THIÊN AN, EM TO GAN QUÁ NHỈ? – Minh Hoàng quả thực nhịn không nổi nữa, bất ngờ quát khiến cả ba người đều phải giật bắn mình. Ngọc Hân thở dài ngao ngán, trong khi em và bé đều hốt hoảng quay người lại, biểu cảm như đông cứng tại chỗ. Nhất là bé đó, nghe anh hai gọi nguyên tên cúng cơm của mình ra thì sợ đờ cả người rồi. Chết thật, bình thường anh hai chỉ cần trong bán kính 5 mét là bé đã đánh hơi được cơ mà, sao bây giờ ở sát ngay sau lưng lại chẳng hay biết gì chứ? Thiên An nhìn xuống bộ bài tây, đúgn rồi, thủ phạm đích thị là những lá bài này. Ai biểu tụi nó cuốn hút quá, làm bé chơi quên hết sự đời, chứ nếu không đã sớm nhận ra anh hai có mặt trong nhà từ tiền kiếp rồi. Đến nước này, anh ba thì cúi đầu sáp rạp, bé cũng chỉ còn cách cười cầu hòa:

- A...anh hai...mới về...

- Về đâu mà về? Đây là nhà ai em còn không biết nữa hả?

Nhóc không kìm được mình, to tiếng với em gái làm nhỏ phải vội vội vàng vàng chạy ra can ngăn. Đúng là không can không được, con bé sắp khóc đến nơi rồi mà nhóc còn quát tháo ầm ĩ lên như thế. May mắn sao là ngay cái lúc cấp bách nhất thì bố mẹ nhỏ lại vừa đi làm về, khéo sao lại đang vui vẻ cười nói với...bố mẹ nhóc! Chẳng hiểu sao cả nhà trùng hợp thế, tự nhiên một ngày đẹp trời lại tụ tập cả ở đây. Nhưng mà có chú Vũ ở đây, Ngọc Hân thở phào một cái. Cuối cùng thì người phán xử đã lộ diện rồi a. Tất nhiên, Ngọc Hân nhận ra được điều đó, chẳng lý gì bé An lại không nhận ra cả. Bé biết thừa daddy cưng bé nhất quả đất mà, thế nên chưa kịp để anh hai tóm lại, bé đã loắt choắt lao vào người cậu, ôm đến cứng ngắc. Minh Vũ ngạc nhiên nhìn cả ba đứa con tề tụ đông đủ, đứa lớn có vẻ tức giận đùng đùng, còn đứa thứ thì cứ cúi đầu không ngẩng lên được. Thoáng qua là biết con gái rượu lại gây chuyện chọc điên anh bé rồi.

- Ai bắt nạt An An của daddy à? – cậu vừa bồng bé trên tay, vừa nựng khuôn mặt khả ái của con gái mình. Con bé thật giống hệt Gia Tuệ ngày xưa ấy, mà sao với cô ngày xưa cậu nghiêm khắc là thế, mà với bé con lại sủng lên trời là thế nào? Cô cứ nghĩ tới là lại tức điếng người.

- Daddy...anh hai...anh hai bắt nạt An An.

- Em đó! Nói chuyện cho đàng hoàng! Anh hai bắt nạt em hồi nào? – nhóc điên lên, lớn tiếng chẳng nể nang gì trưởng bối hậu bối gì nữa. Có ai như bé không? Làm sai bị mắng mà còn đi mách lẻo với daddy là bị nhóc bắt nạt, kỳ này xem nhóc nói tất tật đầu đuôi câu chuyện ra xem daddy có thèm bênh bé không.

- Hoàng, bình tĩnh. Chuyện gì? – cậu tay vuốt ve con gái, nhưng trực giác vẫn còn đủ tinh tế để phát hiện ra bé lại bắt đầu đổ vỏ cho anh hai rồi. Lần nào chẳng thế chứ, cậu quen quá rồi. Trước mặt thì bênh bé vậy thôi, chứ sau lưng cậu ngấm ngầm giao toàn quyền dạy dỗ cho Gia Tuệ và Minh Hoàng hết rồi. Một phần vì cậu nghĩ, bé sẽ thấy xấu hổ lắm nếu bị daddy phạt, nên đành vậy. Hơn nữa, cậu biết tính con mình mà, đứa nào tính khi ra làm sao, nuôi nấng bao nhiêu năm hai cô cậu còn không nhìn thấu nữa sao? Minh Hoàng trước giờ thưởng phạt công minh, ai đời bắt nạt em bao giờ chứ.

- Daddy, daddy và mami đã về nhà chưa ạ? – trước cái lắc đầu nhè nhẹ của cả hai cô cậu, và cái run nhẹ của bé, nhóc liền tiếp lời – Trên bàn con có một xấp bài kiểm tra điểm kém cần chữ ký phụ huynh đó ạ. Là của An An.

- Mấy điểm?

- Toàn bộ dưới trung bình, phần ba là điểm liệt ạ.

Gia Tuệ nghe xong xoay sang lườm đứa út một cái rất nhanh rồi quay đi. Thiên An thấy ánh mắt giận mà phải kìm chế của mẹ liền hiểu sự việc này đang rất không ổn về phía bé, ngay cả daddy nghe xong còn phải nhăn mặt một cái là hiểu rồi a. Có hy vọng mong manh nào daddy sẽ nói anh hai tha cho bé, hoặc chỉ phạt nhẹ thiệt nhẹ thôi không ta? Thôi thì cứ nhắm mắt lại ước đi, chứ bé biết đâu được, toàn quyền do người lớn quyết hết mà. Đó là anh hai còn chưa kể tội bé bẻ hết roi với thước trong nhà rồi đem đi đốt đó, chưa kể chuyện lúc nãy bé chửi tục và xưng hô không phải phép với anh ba nữa. Daddy nghe được thì có trời cũng không cứu nổi bé đâu, bé biết thừa daddy ghét nhất tính đó mà. Chưa bị daddy phạt bao giờ, nhưng danh bất hư truyền nha, đúng là bé không sợ daddy thật, nhưng vẫn là phải dè chừng. Nghe anh ba với anh hai kể, daddy một khi đã phạt là không có chuyện cho nợ như mami với anh hai đâu. Thậm chí, anh hai còn kể ngày trước daddy còn phạt cả mami luôn cơ. Trong mắt bé mami đã đáng sợ lắm rồi, daddy lại còn phạt cả mami thì cuối cùng bộ mặt thật của daddy tới mức nào chứ? Tự nhiên bé thấy tò mò ghê. Nhưng thôi, quay lại việc chính đi. Trước khi lo nghĩ lung tung, bé có phải là nên lo lắng cho cái mông tội nghiệp của chính mình không?

- Hừm, công chúa của daddy rất không ngoan nha. – cậu khẽ nghiêm giọng nói nhỏ với con gái, làm Thiên An ngước lên nhìn, mắt to tròn như cún con. Tuy vậy, vẫn là không lay động được cậu. – Tối nay về ba anh em tự xử. Giờ thì cả nhà đi ăn cơm, hôm nay bác Hạo của các con bao trọn nhé.

Đương nhiên là bữa cơm đó với bốn đứa chẳng vui vè gì cho cam, nhỏ thì ngồi khó khăn gần chết, còn bé và anh ba thì như có quả tạ treo trên đầu, ăn uống gì được nữa. Kết quả, Minh Hải còn cố gắng ăn uống được một tẹo, cũng vì đồ ăn quá ngon...và bản tính của em thì khá tham ăn nên mới thế; chứ bé thì cứ ngồi có cầm thìa giằm đồ ăn thôi chứ không bỏ vào miệng tí nào. Cậu thấy bé An nhà mình không ăn không uống, sợ đồ ăn không hợp khẩu vị lại càng gắp nhiều món khác nhau cho con mình, xem bé ăn được cái gì thì ăn cái đó. Vậy mà không, kể cả những món cậu biết thừa bé rất thích, con vẫn không ăn một thìa nào. Gia Tuệ ngồi bên quay sát mà nóng cả mặt, bát cơm sắp bị bé giằm đến thành một bãi bầy nhầy rồi, mọi người đã muốn đứng lên đi về mà Thiên An nhất quyết không đụng đũa. Cô tinh ý quá ấy chứ, hiểu trong đầu bé nghĩ gì. Ngày xưa chính cô cũng như vậy mà, thế nên tâm trạng này của con sao có thể làm ngơ. Nếu cứ để thế này, con bé đến đêm cũng không có gì lót dạ đâu. Thế là nhân lúc mọi người bận tâm nói chuyện, cô ghé sát vào người con, nói nhỏ:

- Đừng để bị anh hai phạt thêm tội bỏ bữa nha, An An.

Quả đúng như cô dự trù, hiệu nghiệm tức thì luôn. Thiên An liền bất chấp tất cả, gắp lia gắp lịa cho tất vào mồm, kể cả món bé thích hay không, miễn là những món bình thường ở nhà bị Minh Hoàng ép ăn, bé đều cho vào miệng nuốt trọn. Cậu đánh mắt nhìn cô, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Kinh nghiệm ăn đòn không ít, giờ cũng có lúc đem ra dạy được con rồi nhỉ. Gia Tuệ thấy được ẩn ý trong cặp mắt lóe lên tia cười của cậu, nghĩ đến chuyện phơi mông ngày xưa đúng là xấu hổ thật, nhưng cũng vì thế mà kinh nghiệm "dọa" con nít không thiếu, đều là học từ chỗ cậu ra đó. Hồi trước làm gì có ai dọa trẻ thơ tốt như cậu.

Sau bữa cơm gia đình đó thì cả nhà cùng nhau trở về nhà, cậu chở vợ còn Minh Hoàng chở hai đứa em. Không khí trong xe hai vợ chồng thì cực kỳ ấm áp, tiếng cười câu đùa không ngớt tuôn ra, thực sự ấm áp vô cùng; ấy vậy chiếc xe đi ngay sau đuôi lại không được như thế. Minh Hoàng không nói tiếng nào chỉ mở đài lên nghe, Minh Hải ngồi ngoái mặt đi không có ý định nói chuyện hay thanh minh, trong đầu em thì tự trách mình bao che cho em gái làm gì rồi rước họa vào thân, Thiên An hết đưa mắt quan sát anh hai rồi đến anh ba, thấy hai anh với mình hình như giận rất nhiều, nên đành cúi đầu im lặng luôn. Áp lực trong xe bây giờ lớn quá, bé ngột ngạt chết mất, chỉ mong về nhà cho nhanh thôi. Dù về nhà cũng chẳng yên ổn gì, nhưng bị xử đẹp còn hơn phải chịu cái thứ áp lực vô hình này đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro