CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vũ không hiểu hôm nay có chuyện gì dường như rất vui, tay trong tay với Gia Tuệ không ngừng nở nụ cười. Cô dù trong người vẫn đang bực chuyện của con gái, nhưng thấy cậu đang hào hứng như vậy không lý gì lại đi tạt nước lạnh, thế nên tạm gác qua hùa theo niềm vui của cậu. Thấy chồng mình thao thao bất tuyệt về kế hoạch sắp tới của công ty, rồi hứa hẹn đủ điều sẽ đưa cô đi du lịch những...ba tháng (!), cô chốc chốc phải bật cười trước sự nhiệt huyết trong công việc lẫn yêu đương của cậu. Hơn ba chục năm nay, hình như cậu vẫn là con người đó, chưa từng đổi thay nhỉ? Có điều là bây giờ hiền đi nhiều rồi, cô cũng đỡ khổ. Nghĩ lại quãng thời gian bị cậu uốn nắn mà thấy thương giùm cho bản thân trong quá khứ luôn đó; nhớ lúc đó đe nẹt nhau dữ lắm mà, sao bây giờ cậu không nghiêm khắc với con gái được như thế? Ai đời cứ như thả rông để con bé phát triển tự nhiên vậy đó, riết rồi cô không biết có uốn nắn nổi đứa út nữa hay không đây. Còn nhỏ dễ dạy, chứ sau này Thiên An lớn lên mà cậu vẫn nuông chiều theo con bé, con bé bướng lên ai trong nhà này nói nổi nó nữa chứ? Điểm này cô đã nhắc cậu nhiều lần rồi, mà hình như vẫn chứng nào tật nấy thì phải. Cậu bảo con gái sinh ra để cưng chiều, không phải để nghiêm khắc. Đến khi cô vặn lại lý do ngày xưa cậu nghiêm khắc với cô, Minh Vũ chẳng nể nang mà còn nhăn răng cười "đểu", bảo:

- Ngày xưa á? Ngày xưa em có bao giờ là...con gái đâu?

Đấy! Lần nào đề cập đến vấn đề này cũng vậy, hỏi có tức chết cô không chứ?!? Kệ cậu đấy, cô cứ làm hết trách nhiệm của mình, sau này con có hư thì đừng lôi cô ra chịu trận nhé. Cậu tự đi mà chịu một mình đi!

Bố mẹ thì vui vẻ cười đùa là vậy, nhưng ba anh em theo sau lại chẳng thể góp được tí vui gì. Minh Hoàng cứ chăm chăm đi về phía trước, mặt mũi đen kịt; Minh Hải dù cúi đầu vì sợ anh hai, nhưng thi thoảng vẫn ném cái nhìn trách cứ sang cho cô em út; Thiên An thì thôi rồi, trời mát mà vã mồ hôi hệt như mới đi xông hơi về. Bé không tài nào đoán nổi suy nghĩ của anh hai, trong khi daddy có vẻ không quan tâm gì đến chuyện của ba anh em cả. Dường như hành động của cậu đã bắn một tín hiệu rằng cậu sẽ tuyệt đối không can dự vào việc dạy hai em của nhóc. Trong quan niệm của Minh Vũ, con trai Minh Hoàng của cậu đã lớn, đủ trách nhiệm và chững chạc để có thể tự quyết những chuyện đơn giản như vậy, chỉ khi nào thật sự cần thiết cậu mới ra tay, và đa phần chỉ dạy dỗ hai con trai chứ tuyệt đối không đụng đến Thiên An. Suy cho cùng, vẫn nên là...giữ cho con bé một chút thể diện của một bé gái chứ? Giữ vững lập trường nên ngay khi vừa mới bước vào nhà, mặc cho việc Thiên An gần như hấp tấp chạy đến núp sau lưng cậu, tránh khỏi cái quắc mắt sắc lạnh của anh hai, cậu không hề nói đỡ giúp bé, cũng không nhẹ nhàng khuyên nhủ con như mọi lần. Một chút suy ngẫm, cậu ra hiệu với Minh Hoàng:

- Bài kiểm tra của An An đưa hết cho daddy. Con dẫn hai em lên phòng đi.

Thiên An chỉ kịp mếu máo thốt lên chữ "daddy", đã bị nhóc nhanh trí túm lấy tay lôi đi rồi. Chết bé rồi, ngày hôm nay là ngày bé đại náo khắp nhà, kiểm tra điểm lẹt đẹt nữa chứ, anh hai chắc chắn đánh bé không lết khỏi giường nổi luôn quá. Mỗi lần anh hai tức giận đè anh ba với bé ra phạt, bé tự nhiên thấy có lỗi với anh ba ghê luôn, nhiều khi chẳng làm gì cũng bị bé lôi vào cuộc. Bé bị đòn thì hơn phân nửa số đó là có anh ba chịu chung. Nghĩ đi nghĩ lại tội anh ba thật sự luôn! Thấy con gái bị anh hai bé lôi đi xềnh xệch, cậu không biết nên cười hay nên ngó lơ nữa. Nói đúng ra thì cả cô cả cậu đều phải cố gắng nhịn cười khi còn có thể, vì dù giận con bé đến thế nào thì bé con ấy mọi nơi mọi lúc đều biết cách bán manh hết sức tài tình. Gia Tuệ phải tự nhận là độ đáng yêu của mình thua xa con rồi, đúng là đời sau hơn đời trước là nhà có phúc ha.

Áp giải được em gái út về phòng, lủi thủi theo sau là em trai thứ, bộ mặt bình tĩnh của Minh Hoàng mất sạch sành sanh, giờ đây không còn trước mặt bố mẹ nữa, nhóc không việc gì phải cố gắng giữ mình. Bao nhiêu bực tức tích trữ từ chiều đến giờ bùng phát không phanh:

- Em gái anh càng ngày càng ngoan nhỉ? - nhóc ngồi trên giường, nheo mắt nhìn hai đứa em đang quỳ gối khoanh tay trước mặt. Đây là tư thế bắt buộc của daddy dành cho nhóc mỗi khi bị phạt, giờ thì chuyển nhượng toàn phần sang cho hai em luôn. Hai thân hình nhỏ đang quỳ kia chợt run lên bần bật, giọng nói của anh hai băng lãnh quá rồi, đúng là đại họa. Nhất là bé, thấy anh hai nói mình "ngoan", mà chữ "ngoan" ấy lại kéo dài quá đáng như một hình thức báo động đỏ của anh hai dành cho bé rồi. Trước giờ mỗi lần anh hai mà khen bé ngoan trong hoàn cảnh này, thường tai họa sau đó bé gánh không nổi đâu. Minh Hải thấy giọng điệu của anh mình chỉ còn nước lắc đầu ngao ngán, em không muốn thấy bé bị phạt, nhưng lần nào cũng lôi em vào thế này em tự thấy thật tủi a. Nhà người ta có em gái thường dịu dàng nết na lắm, ai đâu hổ báo như em gái nhà này. Hại mình thì chớ, hại cả ông anh ba hiền như cục bột này. Giờ bị bắt chịu phạt chung, em nhận thấy số mình phải lọt lòng trước siêu quậy kia cũng quá hẩm hiu đi? Tất nhiên, thái độ cam chịu, phảng phất buồn phiền của em đâu thoát khỏi cặp mắt của anh hai. Minh Hoàng nhìn thấy cả, cũng tự thương đứa em chẳng làm gì mà suốt ngày chịu thiệt chỉ vì không thể từ chối yêu cầu của bé. Nhóc chưa bao giờ phải phạt Minh Hải vì lỗi của chính em cả, nhóc hiểu em trai mình là đứa trẻ ngoan hiền nổi tiếng. Em không được thông minh như bé, nhưng chăm chỉ, ngoan ngoãn, đôi khi ngoan quá khiến daddy nhóc cảm thấy con mình nhu nhược để người người bắt nạt. Có lần, cậu còn gọi riêng em vào phòng, phạt một trận thật nặng, bất cứ ai đều không ngăn cản được, kể cả cô. Lý do chỉ vì em bị người ta đánh, cướp tiền ăn trưa mà không biết phòng thủ, không biết báo cô giáo, im im chịu trận rồi đói đến ngất xỉu trên trường. Ngoại trừ những chuyện tương tự như vậy ra, Minh Vũ hầu như không tìm được bất cứ điểm yếu nào của con trai thứ, và Minh Hoàng cũng vậy. Thế nên phải phạt em trong tình thế này, với nhóc là bất đắc dĩ lắm. Trong lẽ phải có người ta, nếu như lúc đó Thiên An nhất nhất muốn trốn nhóc mà em lại không đồng ý đi cùng, lỡ ra ngoài đường gặp chuyện gì thì chết dở! - An An anh xử sau. Minh Hải, đứng qua đây.

Minh Hải nghe anh hai điểm tên, chống tay đứng dậy bước lại chỗ anh hai. Trên người em vẫn mặc bộ đồng phục đi học, cả buổi vẫn chưa thay ra, thậm chí khăn quàng còn chưa cởi. Nhìn bộ dạng của em, Minh Hoàng cười không thành tiếng. Nhìn y như kiểu học sinh gương mẫu sắp bị giáo viên đè ra đánh đòn ấy, dị không thể chịu được. Nhưng dạy em là phải nghiêm, nhóc đành đằng hắng, lạnh giọng ra lệnh:

- Xắn hai ống quần lên, khoanh tay. - em mau chóng nghe theo, xắn ống quần dài lên tới đầu gối, rồi nghiêm chỉnh khoanh tay lại. Sao bây giờ, nhìn bộ dạng của em thực lòng nhóc không muốn phạt nữa, chỉ muốn nặng nhẹ một hai câu rồi thả em về phòng thôi. Nghĩ vậy mà hành động của nhóc thì ngược lại hoàn toàn, cây thước gỗ cầm chắc nịch trong tay từ bao giờ, nhóc vỗ nhẹ lên bắp chân trắng trẻo của em trai mình. - Bao nhiêu lần rồi, hả Hải?

- Em xin lỗi, anh hai.

- Anh không bảo em xin lỗi, anh đang hỏi em đã bao nhiêu lần bị đòn vì bao che cho An An rồi?

- Em...không nhớ, anh hai. - sao mà nhớ được chứ? Số lượng nhiều ngang cơm bữa luôn đó. Giờ hỏi anh hai cả cuộc đời anh hai đã ăn bao nhiêu bữa cơm, anh hai nhớ nổi không mà bắt em nhớ? Anh hai không công bằng a. Minh Hoàng ngay khi em trai nói ra câu đó, đã không nhân nhượng gì vụt một thước khá mạnh xuống đôi chân có phần khẳng khiu của em. Minh Hải biểu cảm khẽ thay đổi, trên chân một vệt hồng vắt ngang chân nổi lên. Nhóc không buông ta dễ dàng, dồn dập lên tiếng, theo sau đương nhiên là cây thước hoạt động không ngừng nghỉ

- Ừ, không nhớ. Nhiều quá làm sao nhớ nổi, đúng không? Không lần nào bé An mắc lỗi mà anh không phải phạt em. Việc của con bé để nó tự lo, em cứ chiều theo rồi chuốc họa vào thân để làm gì? - Minh Hoàng vừa đánh vừa không quên thuyết giáo, thước dù đã được kiểm soát lực vừa phải nhưng vẫn là khiến bắp chân của em bắt đầu nổi những lằn đỏ chót, mấy thước chồng lên nhau khiến vài vệt sưng kha khá. Minh Hải vẫn cố gắng đứng thẳng chịu trận, chưa rơi một giọt nước mắt nào. Không phải em không thấy đau, chỉ là không muốn khóc trước mặt tiểu quỷ kia thôi, mất công bé sẽ đi rêu rao khắp trường rằng em là đứa mít ướt nữa. Dù trong đầu Minh Hải vẽ nên hình ảnh em gái mình toàn đem anh trai bé ra làm trò cười, rồi trêu chọc anh trai không ngớt, chứ thực ra Thiên An rất yêu anh ba nha. Hồi nhỏ có chút không nguyện ý chuyện Minh Hải được làm anh, còn bé phải làm em, nhưng lớn được chút xíu rồi, thấy anh ba nhiều lúc khuyên răn, bảo vệ bé, bé không thể không thương a. Ừ thì anh ba không được mạnh mẽ như anh hai, không to lớn, giỏi giang như daddy, cũng không có nét tinh tế như mami, nhưng dù sao thì đó vẫn là anh ba của bé mà. Thấy anh ba vì mình chịu đòn, Thiên An dù nhát roi cỡ nào thì vẫn phải lên tiếng:

- Anh hai...anh hai đừng phạt anh ba nữa mà. - bé vừa nói, vừa cố gắng nhích lại gần chỗ hai anh một xíu. Bé không dám đứng lên chạy lại đâu, vì đứng lên một cái anh hai sẽ phạt bé nặng gấp đôi đó, anh hai dữ dằn như vậy nên bé đâu thể làm càng được. Minh Hoàng thấy Thiên An đang có vẻ muốn xin nhóc tha cho Minh Hải, liền làm bộ không để tâm đến rồi vụt xuống một thước hết lực. Tiếng thước chạm da chát chúa, cơ mặt của Minh Hải thì nhăn nhúm hết lại còn cô em gái nghịch ngợm kia liền lên tiếng như hờn dỗi - Anh hai!

- Thân mình chưa lo xong, còn đòi lo cho anh ba? Nếu không phải vì em thì anh ba không đứng đây để anh hai đánh đâu, có biết chưa? - nhóc quay sang cao giọng quở trách làm Thiên An nín thinh, cúi gằm mặt xuống không tìm được câu nào tiếp lời. Mắng em gái mình là thế, nhưng nhóc khi nói chuyện với người em trai đang đau đến chân cẳng run rẩy kia lập tức ôn nhu hơn rất nhiều. Cuối cùng thì người nhóc giận nhất tối nay vẫn là bé, không phải em đâu. Vì thế đâu thể vờ vịt mặt lạnh với em được, đánh mấy cái như thế chỉ để cảnh cáo, nhắc nhở chút đỉnh thôi. Nãy giờ nhóc chưa đánh được quá hai mươi roi đâu, nên chắc em không đau lắm đâu, nhỉ? - Hải, về phòng, tí nữa anh sang bôi thuốc. Anh không muốn thấy tình trạng em bao che cho An An rồi dung túng cho con bé quậy phá nữa đâu đấy. Nhớ kỹ cho anh.

Minh Hải vâng dạ một tiếng rồi tập tễnh bước về phòng, vừa ra khỏi cửa đã thấy daddy đứng ngay đó. Lúc đầu em có vẻ phiền muộn, tưởng cậu đứng đó là lo lắng cho bé chứ không phải em, liền cố gắng né cậu ra. Nhưng Minh Vũ nhanh hơn, cậu chặn đứng trước mặt con trai mình, rồi dịu giọng hỏi về vết thương của em, hỏi anh hai có phạt em nặng không, có cần daddy đỡ về phòng không. Minh Hải ngạc nhiên nhìn daddy của mình, hóa ra không phải là chỉ lo cho đứa út mà quên mất đứa giữa sao? Bình thường người ta bảo con thứ hay bị bỏ rơi, hình như trong trường hợp của em không đúng lắm thì phải. Cậu luôn cố gắng đem sự yêu chiều của mình "phân bố" hài hòa giữa các con, nếu họa chăng Thiên An có được cậu cưng nựng hơn, Minh Vũ cũng cố gắng giải thích với hai con trai rằng đó là do bé là con gái, mà con gái cần được chăm sóc hơn con trai một chút, vì về nhiều khía cạnh con gái không được thuận tiện như con trai. Tất nhiên, em nghe daddy giải thích, cộng thêm việc anh hai thường xuyên khuyên nhủ thì hiểu ra nhiều điều. Nhưng ganh tỵ với bé là điều em khó lòng tránh khỏi, cuối cùng thì cũng chỉ vì 12 giây mà phải làm anh mà thôi. Minh Vũ vừa đỡ con về phòng, vừa nghĩ cách làm em quên đi vết thương. Quan trọng hơn là, cậu không muốn con trai mình nhớ ra việc em gái sắp bị phạt nặng. Với tính tình của đứa trẻ này, nếu biết được nhất định sẽ cuống cuồng lên đập cửa đòi anh hai thả em gái mình ra, mà riêng hôm nay, cậu sẽ không để Minh Hải làm điều đó đâu. Lần này, cậu thật lòng muốn Minh Hoàng răn đe Thiên An một chút, chứ xấp bài kiểm tra cậu mới ký ở dưới nhà, thật sự thảm đến không còn ngôn từ để diễn tả luôn rồi.

Khi anh ba đã rời khỏi phòng, Thiên An cảm thấy căn phòng lúc này hãy còn thoảng qua chút hơi ấm ít ỏi chợt hạ xuống nhiệt độ lạnh toát. Khuôn mặt anh hai từ khi anh ba rời khỏi cũng trở nên khó đoán hơn, lạnh lùng hơn, giận dữ hơn. Tất cả...là do bé sao? Chẳng phải chỉ là vài con điểm kém, sao anh hai lại tức giận như thế chứ? Đâu phải lần đầu tiên bé kiểm tra điểm thấp đâu, trước nay bé mấy khi điểm cao, nếu có mỗi vậy mà anh hai nổi đóa, có phải đã quá khó tính rồi không? Bé thật sự cảm thấy có học thế học nữa rồi cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu, ở nhà hai anh bé đều đã học thục mạng rồi, thêm bé cũng đâu có ý nghĩa gì quá lớn lao. Cứ bình bình cà tàng như bé bây giờ, chẳng phải rất tốt sao?

- An An? Thiên An? Trần Thiên An! - bé nghe anh hai điểm đầy đủ họ tên của mình, lại còn quát lớn như thế, liền giật bắn mình. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, anh hai gọi đến ba lần mới nghe, hôm nay bé làm sao ấy nhỉ? Bình thường hiếm khi nào lơ đãng thế này lắm, hay có thể là sâu trong tâm can cảm thấy không phục lắm chăng? Minh Hoàng lườm em gái mình đến cháy cả mặt, đổi lại là cậu nói lí nhí trong cổ họng

- Dạ anh hai.

- Anh hai gọi em ba lần rồi đấy, không nghe? - bé vội lắc lắc đầu, rồi tiếp tục gằm cái mặt xuống không dám nhìn nhóc. - Hôm nay anh hai đáng sợ quá, mà cũng tại bé thôi, tự nhiên đang bị hỏi tội mà lơ đễnh nghĩ những chuyện không đâu. Minh Hoàng thấy em gái dù ngoài mặt vâng dạ là thế, rõ ràng sâu bên trong vẫn có một chút phản kháng, phải chăng là giận dỗi vì không được ai bênh sao? - Luật cũ, nằm lên giường đi.

Thiên An nghe được gấp gáp ngẩng mặt nhìn cặp mắt không nhân nhượng của anh trai. Không công bằng nha, sao bé lớn bằng này rồi mà vẫn phải thực hiện nguyên tắc đó chứ? Anh ba đã lâu lắm rồi khi đánh không còn phải nằm sấp cởi quần nữa rồi, bé tại sao lại không có đặc quyền đó chứ? Bé quyết rồi, anh hai không có lời giải thích thỏa đáng cho chuyện này, bé nhất định không nghe theo lời anh hai đâu. Nhóc thấy bé chần chừ thì đâm ra bực mình hơn, đoàn chừng rằng bé bắt đầu nổi cơn chống đối lên rồi. Mà hình như cũng đúng, bé đã 14 tuổi rồi, cái tuổi dậy thì đầy nổi loạn, chuyện này với mọi đứa trẻ đều không phải chuyện lạ. Hồi nhóc bằng tuổi này, cũng ngày ngày bị daddy giáo huấn mà. Nhưng mà đợi chờ chưa bao giờ là thế mạnh của Minh Hoàng, nhóc rất dễ mất kiên nhẫn trước những chuyện thế này, nên thời gian trôi qua chưa được bao lâu, nhóc đã lăm le đổi từ thước gỗ sang roi mây:

- Em đang thử thách kiên nhẫn của anh đấy, An An.

- Vì...vì sao chứ! - bé con hôm nay gan mật lớn bất thường, không nể nang gì mất mà gân cổ cãi với nhóc. Suy cho cùng cũng là do thẹn quá thôi. - Anh ba đâu có bị phạt giống em! Anh không công bằng!

- Em đừng có mà ở đó cãi lý với anh. Bất quá chỉ là bị em lôi kéo nên Hải mới phải chịu vài cây. Nói ra câu công bằng, em đã nhìn lại mình chưa? Bắt người khác bao che cho mình rồi còn đi tị nạnh với người ta, em cũng có công bằng chưa?

- Em...!

Lý luận hay lý sự với Minh Hoàng mà nói, trước nay trong nhà không có đối thủ, daddy đôi khi còn không tranh luận lại nhóc, thực lực của Thiên An càng không có đất so bì. Thế nên con bé chỉ còn nước ngậm bò hòn, cảm thấy tỉ thí thất bại mà lo lắng thay cho cái mông trắng nõn nà của mình. Chẳng mấy chốc nó sẽ tím ngắt lại cho xem. Bất lực, bé lết xác về phía giường rồi cởi hai lớp váy, quần ra vứt loạn dưới sàn. Thiên An nằm sấp phịch xuống, vơ đại cái gối ôm chặt vào lòng. Rõ ràng là đã rất sợ đến khóc nhè rồi, nhưng miệng lại chẳng nói được một câu cho ai kia mát lòng mát dạ mà còn phun ra một câu như thách thức:

- Hức...nè, mông nè...anh hai đánh đi. Đánh khi nào... hức...trút hết giận cũng được!

Vút...CHÁT!!!

Chẳng đợi đến khi em gái lý sự thêm, nội một câu vô cớ như thế là hơi thừa để rút cạn đi chút kiên nhẫn cuối cùng nhóc dành cho bé rồi đó. Cái gì mà đánh đến khi hết giận? Trong đầu bé nhóc là loại anh trai đánh em vì trút giận sao? Bé là đang ám chỉ anh hai giận cá chém thớt sao? Nào có chứ, nhóc giận cá là chém luôn cá mà, chém thớt làm gì cho cực? Càng nghĩ đến, Minh Hoàng lại càng khó kìm nén mình, roi đều đều sát phạt cặp mông trắng trẻo của em gái. Cứ cho là Thiên An đang đau đến co quắp người, nước mắt nước mũi gì đó đều chảy ra tèm lem khắp mặt, chừng nào bé còn giữ cái thái độ chống đối đó thì đừng hòng nhóc tha cho bé.

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!

- Anh hai trong em là như thế đó phải không An An? Anh là vô duyên vô cớ đánh em, đúng không?

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!

- Anh đánh em chỉ là để trút giận, đúng không?

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!

Thật không thể tin được, nhóc đã mạnh tay lắm rồi. Bình thường phạt bé có bao giờ quá mười roi đâu, lần nào cũng mới một hai roi đã hớt hả xin lỗi xin tha đủ đường, hôm nay ủy khuất cái gì ở đây mà nhóc đánh tới thế rồi mà vẫn còn trưng ra cái bộ mặt ấm ức kia? Em gái nhóc quả thật càng ngày càng biết cách chọc tiết anh mình mà!

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!!!

- Á...huhu...anh hai! - như cảm nhận được sự nghiêm khắc qua lằn roi của anh trai, Thiên An kêu lên một tiếng rồi bật khóc. Bé muốn kiên cường lắm, muốn chống đối lắm; thấy cách những người bạn của mình phản kháng lại gia đình mà bé thấy cứ ngầu ngầu sao đó! Vậy nhưng dưới ngọn roi của anh hai, bao nhiêu quyết tâm của bé cứ thuận theo cơn đau và nước mắt cuốn trôi đi cả. Minh Hoàng ngừng tay, nhìn xuống em gái mình đã không còn thấy hình ảnh một con nhỏ bướng bỉnh, xa lạ nữa mà là hình ảnh bé con nhóc vẫn luôn biết: một cô nhóc dễ thương, nghịch ngợm nhưng đáng yêu, thích phá phách nhưng nhát đòn. Hình ảnh một đứa mặt mũi lầm lì lẳng lặng chảy nước mắt thật khiến nhóc không quen tí nào. Bé con đang nức nở, mắt mũi đỏ bừng này mới đúng là em gái nhóc nè. Trong lòng đã nguôi nhưng vẫn muốn dạy em một bài học, nhóc lại giơ cao roi, đánh xuống "khuyến mãi" thêm cho em mình vài con lươn cuối cùng.

Vút...CHÁT!!! Vút...CHÁT!!! Vút...CHÁT!!! Vút...CHÁT!!! Vút...CHÁT!!!

Năm roi cuối nhóc đánh đặc biệt mạnh, cũng đặc biệt khiến bé rống lên thống thiết. Quăng hết đi hình ảnh quật cường bé tự xây dựng cho bản thân, Thiên An vòng cả hai tay ra sau, không ngừng xoa bóp cho quả mông bị hành hạ đến lằn lên mấy vệt đỏ lòm, to tướng. Bé vừa xoa vừa mếu, miệng lí nhí gọi anh hai. Đúng là chưa ăn đòn thì chưa thể nói hay được, chắc mấy đứa bạn bé chống đối được gia đình là do chưa bị ăn đòn bao giờ quá. Chứ cứ thử lớn đùng rồi còn bị anh hai đè ra đánh như bé đi, mười lá gan cũng chẳng dám hống hách với anh hai đâu, chết bé mất thôi!

- Xoa xong chưa? Em dạo này thích làm càng nhỉ? Anh hai cho em xoa hồi nào?

- Huhu...nhưng...An An...hic...đau

- Bỏ tay ra.

- Hức...anh hai...huhuhu...anh hai... - bé lắp bắp, tự nhiên không tìm được từ nào để ghép thành một câu có nghĩa để làm nhóc dịu lại. Lúc nãy anh hai hỏi mấy câu đó, nhìn anh hai dữ dằn lắm luôn; bé nửa muốn xin xỏ, lại nửa vì thái độ khó tính đó làm cho sợ sệt. Bé thấy cặp mắt quắc sáng lên của nhóc, liền rưng rức đem mặt mình vùi sâu vào gối. Thôi vậy, nhìn anh hai vẫn còn nghiêm lắm, nếu bé còn biết thương cho quả đào tiên nhà mình thì nên bớt mè nheo lại, nếu không hậu quả khôn lường lắm, bé đỡ không kịp đâu. Minh Hoàng thấy thế liền khó khăn dùng tiếng ho khan của mình để che giấu đi tràng cười đang có nguy cơ kéo đến ùn ùn. Nếu ngay từ đầu ngoan ngoãn thế này có tốt rồi không? Cứ thích ương bướng chuốc hoạ vào thân làm chi vậy nè?

Nhóc cẩn thận cất cây roi vào trong tủ quần áo của mình rồi đem khóa lại, để tránh lặp lại tình trạng hình cụ bị biến thành củi đốt lò như hôm nay. Tuýp thuốc nhỏ nhóc thủ sẵn trong người giờ đã đến lúc dùng tới. Thiên An còn đang nhắm tịt mắt chuẩn bị tinh thần chịu trận, thì phía sau mông đã thấy bàn tay nhẹ nhàng của ai đó cùng một chút thuốc man mát bôi khắp phần mông mềm bị lằn roi làm cho sưng tấy lên. Nhóc phát hiện ra em gái đang gắng sức nhìn trộm mình, cặp mắt long lanh hối lỗi nhưng lại chẳng biết mở lời xin lỗi thế nào. Thương cho tính khí cố chấp của bé, nhóc đành lên tiếng trước:

- Đau không? - Thiên An thút thít không trả lời, nhóc đợi không được, đang xoa liền thuận tay ấn mạnh xuống phần mông đang sưng to làm bé giật thót mình rồi tiếp tục oà lên trong nước mắt. Đến khi hơi quay lại nhìn anh mình oán trách, bé thấy nét mặt cực kỳ không hài lòng của anh hai mà thu lại ánh nhìn - Hỏi không trả lời? Có cần anh dạy lại em không?

- Hức hức...dạ không... không cần đâu...huhu anh hai. – Em gái khóc đến nấc nghẹn, mũi khụt khịt còn giọng nói nghẹt cả đi, người làm anh như nhóc mặc cho kiên quyết đến mấy cũng chẳng giữ nổi bộ mặt cool ngầu của mình được quá năm giây. Thấy lông mày anh hai dãn ra chút chút, bé liền cố gắng kìm lại nước mắt, mặt đỏ bừng giấu sau mớ gối hỗn độn. Thật đáng xấu hổ a. Sắp thiếu nữ cả rồi mà còn để anh hai nhìn thấy hết cả mông đít thế này, đúng là chẳng ra làm sao. Bé vùi đầu sâu đến mức khiến anh hai cảm thấy như bé sắp thở hết nổi luôn rồi, bôi thuốc xong liền giằng mất chiếc gối của bé, trong khi con bé kịch liệt không cho. Minh Hoàng chẳng hiểu nổi đứa em mình muốn che mặt để làm gì nữa? Đau thì cứ khóc, cũng có phải chuyện gì kỳ lạ lắm đâu?

- An An, ngẩng mặt lên nhìn anh hai.

- Ư...không đâu...hức...xấu lắm

- Ngay và luôn! – Thiên An thấy anh mình thực không đùa được, uẩn ức pha theo chút rụt rè mà làm theo lời anh hai. Đôi mắt húp híp của bé cộng thêm bờ môi chúm chím đang run rẩy kia bao nhiêu năm nay vẫn là vũ khí sát thương lớn nhất đối với nhóc. Chưa bao giờ nhóc chống lại được cảm giác con tim mềm nhũn ngay khoảnh khắc đối mặt với hình ảnh này của bé. Dáng vẻ nghiêm khắc của nhóc mất hút vào hư vô, dù không thay đổi biểu cảm khuôn mặt một cách rõ rệt nhưng một ánh xót em dần lộ diện nơi đáy mắt – Hôm nay vì sao đánh em?

- Anh hai...huhu – thấy trước bé con chuẩn bị nhõng nhẽo, Minh Hoàng nhướn mày. Gì đây, bé nhạy cảm đến mức phát hiện ra nhóc lung lay rồi sao? À thì đấy là nhóc lo hơi xa, chứ bé nằm đó còn đang tưởng anh hai hung thần trấn áp bé kia kìa. Không phải bé nũng nịu đâu, là bị anh hai doạ nên mới không dám trả lời nhóc đó. Mà có bị doạ hay không thì nhóc vẫn là một mực dùng ánh mắt ép bé nói chuyện cho bằng được. Bé nhận được ám hiệu chẳng mấy tốt lành rồi cũng chịu mấp máy môi nói với nhóc – Vì...hức...em kiểm tra... điểm kém.

- Gì nữa?

- Em...trốn sang nhà chị họ.

- Nói một lượt cho anh hai!

- Oa oa...em học không tốt, trốn anh hai...huhu...phá đồ...hức của nhà...làm anh ba...liên lụy.

- Bằng đó lỗi mà chỉ bị phạt một tí như thế, anh hai quá nhẹ nhàng với em rồi nha bé An. – nhóc nói mà bé con biểu tình trong bụng luôn, cái gì mà nhẹ nhàng, cái gì mà phạt một tí, anh hai là đang đùa bé phải không? Đánh đến mông đầy lằn to tướng như thế mà còn kêu nhẹ. Trong đầu nghĩ là thế, chứ trước mặt anh hai bé chỉ có nước ngoan ngoãn gật đầu coi như tạm chấp nhận quan điểm chẳng giống ai của nhóc. Thiên An giật nhẹ gấu quần của Minh Hoàng, tỏ ý muốn ôm nhóc một chút. Bé vốn là như vậy, bị phạt xong đều ra sức lấy lòng hai anh. Dù sao cũng là đứa út, bé vẫn là thích được hai anh cưng nựng như công chúa kìa, càng không quen hình ảnh mặt mũi đen kịt của hai anh. Nhóc thấy bé út nhà mình hối lỗi, chẳng ngại ngần gì nữa mà bế bé lên đặt vào lòng mình, khẽ hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của bé – Rồi rồi, không khóc nữa. Nói xin lỗi anh chưa?

- Em...hức...xin lỗi...hức...anh hai. – bé con được anh trai ôm ấp trong lòng, uẩn ức gì đó đều tan thành bọt biển.

Thiên An khẽ mỉm cười, tựa đầu vào bờ ngực rắn rỏi của anh hai, một lúc cảm giác dường như vết thương không còn đau nữa. Cái ôm này của nhóc, lúc nào cũng diệu kỳ hơn cả tá thuốc mỡ kia, có thể làm cả những người yếu đuối, hay kể cả bướng bỉnh nhất được an ủi. Bé nằm yên trong vòng tay của nhóc như vậy, mà không hề hay biết anh trai đã mặc váy áo đầy đủ lại cho mình, đoạn bế bé sang phòng Minh Hải. Không ngoài dự đoán của nhóc, daddy đã ở yên đó, và đang mệt nhoài vì phải tìm cách ngăn chặn cậu con trai thứ lao sang phòng nhóc "giải cứu" em gái. Đúng thật là chẳng đâu vào đâu. Minh Vũ thuyết phục con không được, chỉ đành giữ yên cho đến khi nhóc xong việc đem cô em gái nhỏ kia sang cho ông anh lắm chuyện này thôi. Nhóc tự thấy mình lần này chắc giống cứu tinh của daddy lắm rồi, nhìn daddy chật vật với em mà nhóc buồn cười không ngớt. Cứ thử nhóc xử bé thêm chừng vài phút nữa, chắc ông bố tội nghiệp của nhóc đổ vật ra sàn vì mệt mất thôi.

Thấy được Thiên An bình yên trong vòng tay của anh hai, Minh Hải ngưng cựa quậy, điềm tĩnh trút một tiếng thở dài. Nhìn em gái đang ra sức bán manh với anh hai, em biết chắc rằng cô em nhà mình không bị phạt quá nặng, vẫn còn líu lo được thì chứng tỏ mọi thứ nằm trong sức chịu đựng của cô nhóc nhỉ. Minh Hoàng không đáp lại những tiếng nỉ non của em gái, nhẹ nhàng đặt bé xuống đối diện với em và daddy. Mọi người con chưa ai hiểu ý định của nhóc đã thấy nhóc cúi xuống, nói nhỏ vào tai em trai:

- Còn lại giao cho em. Tối hôm nay em không phạt được An An, ngày mai anh sẽ tiếp tục phạt em.

- Anh...anh hai! – Minh Hải một mặt hốt hoảng hướng về phía anh trai mình cầu xin. Đáp lại em chỉ là cái lắc đầu cùng nụ cười khẽ phớt qua, đoạn nhóc cùng daddy mình rời khỏi phòng trong tiếng rôm rả chuyện trò, để lại em trong thế cực kỳ khó xử. Chuyện này nằm ngoài phạm vi xử lý của em a. Anh hai kỳ cục quá đi. Phạt gì bây giờ chứ, khi mà Thiên An đang chớp chớp mắt liên tục nhìn em thế kia. Em đang nghĩ liệu em có nên bỏ qua lời nói của anh hai, tha bổng cho bé rồi tự mình hành xác sang phòng Minh Hoàng chịu phạt ngày mai hay không. Bé sốt ruột nhìn anh mình ngồi im như phỗng nghĩ ngợi. Trời ơi, làm gì làm lẹ đi, bé sắp mỏi chân hết rồi. Thấy em gái chốc chốc lại đổi thế đứng, lại khẽ nhìn xuống chân bé đã thấy đầu gối hơi bầm lại, Minh Hải chợt nghĩ ra cách "giải thoát" cho cả hai đứa. Cánh cửa phòng em vẫn đang khép hờ, thế nên em đoán đến 90% là cậu và nhóc đang núp ở ngoài theo dõi tình hình đó. Thôi thì ủy khuất đứa út một chút vậy, vẫn là tốt hơn cả hai cùng "tạch". Đối diện một em gái phùng mang trợn má, em kéo chiếc ghế bàn học mình ra, đặt trước đó một xấp giấy gần cả trăm tờ giấy tập trắng tinh. Nói thật chứ nụ cười mà anh ba quăng cho bé bây giờ, bé nhìn không thấy chút thiện cảm nào luôn á. – An An, ngồi viết bản kiểm điểm cho anh ba. Viết hết xấp giấy này thì anh ba tha.

Thiên An càng ngày càng mở to đôi mắt tròn của mình ra nhìn anh ba, trong khi daddy cùng anh hai của nhóc đang vừa đứng ngoài nghe lỏm vừa cười không thành tiếng. Dù chỉ nhìn được một góc nhỏ tấm lưng của bé, nhưng với kinh nghiệm của hai người, quá đủ để hiểu bé cưng của họ đang nghĩ gì, rủa gì trong đầu.

Đáng khen là sau chừng...3 tiếng đồng hồ cật lực gì đó thì bé cũng hoàn thành yêu cầu của anh ba, cùng một cái mông đau nhức khiến bé cả đêm khó ngủ. Sáng ra năn nỉ daddy thì bị mami hừ cho một cái rồi bắt đi học, tức nhất là daddy cũng chẳng hề quan tâm gì luôn, gật đầu ưng thuận rồi mặc bé đánh vật với cái hạ thể đau nhức của mình cả buổi trên lớp. Tức á! Mọi người bắt nạt bé!!!

--------------------------------------

Hic...vừa nằm sấp vừa đăng chap...may mà viết trước rồi chứ không là toi a! 

...Lão chồng ác gì đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro