CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mông đau nhức suy cho cùng cũng chỉ là liệu pháp tạm thời, vốn dĩ không thể trị được một đứa vừa cứng đầu vừa ưa bạo lực như Thiên An. Ở nhà mèo con là thế, lên trường lột ngay bộ mặt nạ ngoan ngoãn trước bố mẹ và anh hai, trở về nguyên dạng đứa học trò thông minh lại quỷ quái nhất trường. Cả nhà bé có truyền thống học trường Amsterdam, thế nên từ anh hai tới bé, ngay cả chị họ cũng không thoát khỏi "nanh vuốt" của nhà trường. Cũng vì có cha mẹ là cựu học sinh, bà ngoại lại là nguyên hiệu trưởng, nhất cử nhất động của bé càng bị để ý hơn mức bình thường. Nhưng vì được tính là "con quan" nên chẳng ai dám đá động gì tới bé, thậm chí một người nổi tiếng phá phách như vậy mà còn được bầu làm...lớp phó kỷ luật. Minh Hải đường đường làm lớp trưởng mà không thể lý giải nổi em mình làm thế quái nào leo lên được chức ấy, chắc là lại mua chuộc hoặc dọa nạt mấy đứa con nít trong lớp rồi. Cá nhân em thấy bé chẳng giống lớp phó kỷ luật điểm nào đâu, giống lớp phá kỷ luật thì có đó.

Khác với suy nghĩ của Minh Hải, Thiên An trước nay đều không phải thành phần vô cớ gây sự như mọi người thường đồn thổi. Bé trượng nghĩa, đôi khi trượng nghĩa đến quá đà, mỗi lần đàn anh đàn chị khóa trên thách thức bạn bè của bé, đa phần bé đều không ngại ngần mà...cho họ một trận. Vì sao bé có võ à? Chuyện này thì từ ông bố bao đồng nhà bé mà ra. Ở nhà Minh Vũ thường bắt các con mình học võ, nói là dùng để tự vệ. Gia Tuệ lần nào cũng phàn nàn với tính cách của con gái không thể cho học võ được đâu, nếu không muốn thấy cảnh "máu chảy đầu rơi" trong tương lai. Cơ mà cô tốn nước bọt thế mà cậu có nghe đâu, cả ba con đều được cho học võ cả. Minh Hoàng đã tập đến đai đen Tứ Đẳng, Minh Hải không thích đấm đá cũng bò lên được đai xanh lá, còn Thiên An chỉ thua mỗi anh hai trong nhà, đã lên đến đai nâu rồi. Thế nên khỏi phải giải thích nhiều, nhỏ mà có võ đích thị là bé con nhà cậu rồi. Thế nên trong trường người ta sợ bé chứ bé biết sợ ai? Anh ba bé thua cấp bé nên chả bao giờ ngăn được cả, còn anh hai đâu phải là giảng viên trong trường đâu, lấy gì cản nổi bé.

Mấy hôm mông còn sưng thì không nói, qua một tuần vết thương khỏi hẳn, Thiên An hiện lại nguyên hình một đại tỷ của cả băng nhóm trong trường, chỗ nào có bất công là chỗ đó có mặt bé, hệt như kiểu nhân danh công lý vậy đó. Hôm nay không phải ngoại lệ, lúc này là mười giờ sáng, rõ ràng là có tiết Toán hẳn hoi, nhưng bé không mảy may quan tâm. Bãi đất trống đang thi công gần trường là nơi mấy đứa lớp trên hẹn bé tới, mà bé cũng không nói gì với anh ba, chỉ nói mình bị đau bụng xuống phòng y tế nghỉ hết tiết, thề là Minh Hải không chút nghi ngờ mà ngây thơ tin sái cổ, yên tâm ngồi trong lớp học bài. Giả sử em mà biết bé trốn đi hẹn với mấy đứa côn đồ bên lớp 11 đó, còn xơi em mới để bé đi, chứ đừng nói đến đi một mình thế kia. Bé hẳn cũng sợ bị ai đó phát hiện, nên ngay từ cái lúc lỉnh được ra khỏi cổng trường đã chạy vội vào quán cà phê, chui tọt vào nhà vệ sinh của người ta thay đồ rồi. Suy cho cùng cũng không thể để ai đó phát hiện ra nữ sinh trường Ams đi đánh nhau được, vẫn là nên giữ chút tiếng thơm cho trường chứ nhỉ? Bây giờ ai nhìn bé chắc tưởng dân anh chị nào đó lọt sang đây quá, vì căn bản cái áo hoodie đen thui, cùng giày thể thao đen và mũ lưỡi trai trùm đầu khéo léo kia, ai mà đoán được bé vẫn còn đang là học sinh cấp hai chứ.

- Cô em, đến đúng giờ thế? – nghe tiếng ai đó hằn học tiến về phía mình, Thiên An khẽ cười khẩy rồi nghênh mặt tiếp chiến. Là lũ học sinh này, biết ngay mà. Chẳng là cách đây không lâu, bọn này gây sự với lớp bé, bị bé phang cho đứa vỡ mũi, đứa gãy răng, đã vậy còn bị ông anh ba bé gài cho làm bị đình chỉ học hết một tháng, trong khi bé chỉ bị khiển trách nhẹ nhàng thôi. Chắc là cục tức nuốt không trôi lại tìm bé gây sự đây. Lần này còn dắt theo cả đồng bọn ở trường ngoài tới nữa chứ, đếm sơ sơ tầm chục đứa, mặt mũi hằm hằm như kiểu thách thức bé nhào vô vậy đó. Cơ mà mang danh chị đại trường Ams, bé đây sợ gì chứ?

- Lại là bọn mày. Lần trước chưa đủ sao lần này lại tìm tới chỗ chết nữa?

- Ồ ồ, cô em còn nhỏ mà hỗn láo quá nhỉ? Đúng là con nhà vô giáo dục. – bọn chúng liên tục kích bác, cốt là để Thiên An mất bình tĩnh để thừa cơ đánh lén. Hơn nữa, nếu dụ được bé ra tay trước, đánh không thắng chưa biết chừng lại có thể đòi bồi thường. Vì khu vực này không có camera, bé lại không dẫn ai theo làm chứng cả, thế nên vạn sự nằm trong tay chúng hết. Nhưng trò mèo này đâu qua khỏi mắt bé được, thế nên động thủ không vội, bé cứ nhởn nhơ mà khoanh tay chế giễu:

- Bớt nói nhảm. Thích thì nhào vô, chị tiếp.

- Mày...tụi bay, xông hết lên.

Đúng như bé dự đoán, bọn đầu xỏ toàn một lũ cô chiêu cậu ấm không biết đánh nhau, có đánh thì chỉ biết đánh võ chợ, chính ra cái đám thuộc hạ của tụi này mới thực có võ, nhìn bước chạy là biết rồi. Chỉ là xét về tốc độ, hừ, không phải đối thủ của bé! Đám thuộc hạ kia xông vào ra đòn liên tục, trong khi bé phần vì muốn xem thực lực đám này đến đâu nên chẳng vội tung chiêu, cứ né rồi né liên tù tì. Mệt thay là cái lũ không hiểu chuyện này thậm chí không biết bé đang chơi trò mèo vờn chuột, tưởng mấy thế võ của mình làm bé hoảng, luống cuống không biết làm thế nào, kết quả chúng đấm đá càng hăng hơn. Thiên An vừa né vừa quan sát miếng đánh, sơ hở của đối phương, bé muốn thuộc đến nằm lòng. "Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng", anh hai bé luôn dặn thế mà. Bọn cầm đầu kia nhìn bé loay hoay mà phá lên cười khoái trá, vừa có ý diễu cợt:

- Haha, mày xem, chẳng qua học được tí võ mèo, lại đòi đi đánh với lực lượng của ông bà đây. Tao nói mày biết, bọn này kiếm đến đều là cấp 5 karatedo hẳn hoi đấy nhé, xem hôm nay cô em còn biết đường về hay không?

Thiên An nghe thấy tiếng khoác loác kia, không khỏi chọc trúng huyệt cười. Một tay đỡ ngay một đòn đang đánh tới, tay kia ôm bụng cười đến gập cả người xuống. Tụi kia không hiểu gì, thoáng lại thấy sờ sợ. Sai quá sai, cú đấm mạnh như thế, lại đang thuận đà, không lý gì một đứa "võ mèo" lại có thể chặn đứng mà không tốn chút mồ hôi nào như thế, bất quá cả bọn đứng hình hết vài giây. Bé cười đã rồi, liền nhếch mép cao ngạo, cặp mắt nâu nhạt màu dần, như chỉ còn lại tảng băng trôi. Lũ người lớp 11 kia vừa chớp mắt ba cái, cái trước loáng thoáng thấy bé lao vào thuộc hạ của mình, chớp mắt thứ hai thấy bé tung mấy cước làm đất cát tung tóe, đến cái chớp mắt thứ ba đã thấy cả lũ người nằm bẹp dí dưới chân bé, đều đang ôm cằm, ôm bụng trong đau đớn. Những kẻ đứng nhìn bất giác chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này, càng khó hiểu hơn khi bé đấm đá xong xuôi cũng chẳng có nhu cầu lao vào hằn học nữa, cứ coi như không khí mà đi qua, thậm chí còn vỗ vai như thể rất thiện chí vậy. Thiên An trước khi rời đi không quên bồi thêm một câu chí mạng:

- Lần sau muốn đánh thì tìm hiểu kỹ một chút. Đem cấp 5 đi đấu với cấp 1, có quá không biết lượng sức rồi không?

Bé khoái chí nhìn một đám người kia mềm nhũn cả tay chân ra sau lời tuyên bố dõng dạc ấy, nhưng chỉ vui vẻ được một chút, bé ngước đầu lên thấy đồng hồ điện tử trên mấy tòa nhà cao tầng đã điểm 12 giờ, là đến giờ ăn trưa luôn! Vốn dĩ chỉ định cúp một tiết, vậy mà đánh đấm chẳng để ý gì đã cúp hết toàn bộ tiết học buổi sáng luôn rồi. Đã vậy điện thoại lại còn quăng lại trên lớp, Minh Hải muốn tìm bé cũng đành chịu chết. Không biết cách nào để báo tin cho anh ba an tâm, bé chỉ còn nước ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh quay về trường, thầm mong là anh ba ham học mà quên sự biến mất của bé đi. Sự tình thì...chẳng dễ ăn như vậy.

Vừa bước vào tiết Toán, Minh Hải đã thấy bản thân bị hoảng một phen rồi. Cơ bản là vì thông báo đổi thầy đứng lớp, mà người dạy thay không phải ai quá xa lạ, lại chính là người anh trai chết bầm của em. Khổ chồng khổ lấn mà. Đã thế vừa mới vào đã hỏi lớp trưởng là ai rồi giao cho cả tá việc cần làm, đứa đầu tiên bị gọi tên kiểm tra bài cũ lại là bé. Lúc đầu không thấy bé trong lớp anh hai có vẻ rất cáu, song sau khi em giải thích đứt lưỡi là bé bị đau bụng xuống phòng y tế nằm thì mới nguôi ngoai được chút đỉnh. Đến tiết thứ hai lại nhè đầu em ra hỏi bé ở đâu, bắt em xuống phòng y tế kiểm tra, Minh Hải bất quá phải chạy hết hai tầng lầu xuống phòng y tế, ai dè xuống tới nơi thì mấy cô bảo sáng giờ không thấy bé đâu. Tức chết em mà! Đi đâu nói một tiếng cho rõ ràng, cứ thích lỉnh đi rồi bịa đủ thứ các lý do, em lại chủ quan nên không đi theo sát bé, giờ thì hậu quả lãnh đủ luôn. Đem nguyên mớ suy nghĩ miên man trở lại lớp, Minh Hoàng thấy ngay là em mình không ổn. Mặt thằng bé như kiểu bị dọa cho hồn siêu phách lạc ấy, ngay lúc đó nhóc đã biết cô bé kia hình như lại trốn tiết rồi – trốn trường luôn ấy chứ không phải mỗi tiết nhóc đâu. Mới đầu tuần đã thế này rồi, giờ nghĩ lại thấy yêu sách của mami khá chuẩn đấy. Ban đầu Minh Vũ muốn con trai mình trực tiếp đến công ty làm thực tập sinh, trong khi Gia Tuệ một hai bắt con trai làm việc ở trường của hai em. Nếu nhóc không nhầm thì bố mẹ cãi nhau mất hai ngày chỉ vì chuyện này, té lửa luôn. Kết quả cuối cùng thì ai cũng biết rồi đấy. Nhóc có thể nhìn ra được, mami thực chất là lo lắng cho việc học của Thiên An nên mới đưa ra yêu cầu này với nhóc. Chắc kỷ niệm đúp hai lần năm lớp 9 vẫn là kỷ niệm khó quên với ai đó nhỉ? Một phần cũng vì cậu thường xuyên nói việc Thiên An giống hệt cô hồi bé nên cô mới phải lo lắng thế này đó. Lớn rồi nghĩ lại chính mình ngày xưa, tự thấy bản thân thực liều mạng luôn đó. Riêng khoản này mà nói, con gái cô lại càng lợi hại hơn cả cô kia kìa.

Khi Thiên An quay trở lại trường an toàn, cũng đã là giờ ăn trưa, lớp học chẳng có ai. Hầu như mọi người đã đi đến canteen mua đồ hết rồi, thế nên lớp mới thật vắng vẻ làm sao. Mọi thứ đều diễn ra như bình thường, xem ra chẳng còn gì đáng lo ngại cho bé. Thoải mái bước vào trong lớp, gục xuống bàn xem như không có chuyện gì. Anh ba đi ăn lần nào cũng chậm chân nên ít nhất phải đầu giờ chiều mới về tới lớp, bé cứ tranh thủ làm một giấc đã, chuyện gì chiều nói cũng được. Bé nhắm mắt, rất nhanh đã hơi thiu thiu mộng mơ. Nhưng giấc mơ ấy tồn tại rất ngắn, chỉ chừng vài phút à, chưa đã giấc bé đã bị ai đó cực kỳ thô thiển lay đến tỉnh rồi. Quá đáng thật đó, giờ ngủ trưa người ta ngủ không cho à? Nhíu mày, bé quay lại định xạc cho kẻ phá đám kia một trận. Mới đầu hùng hùng hổ hổ lắm nha, đến khi định dạng được chính xác "kẻ phá đám" thì hết hồn luôn.

- Ơ, anh hai? Anh làm gì ở đây vậy? – bất ngờ ghê, anh hai làm gì ở trường bé lúc này? Lại còn bí bí mật mật ở đây nghiêm mặt...không lẽ nhà trường thông báo việc bé trốn tiết với anh hai sao? Bé nhớ là trường đâu có số anh hai đâu ta? Thôi thì cứ giấu trước đi, lỡ anh hai chỉ là vô tình lên trường thăm hai anh em bé thì sao? Tự nhiên không ai hỏi tự khai tuốt tuồn tuột, ai lại dại thế bao giờ? – Hì hì, anh hai đến chơi với tụi em à? Em bận rồi, có gì chiều tính nha anh đẹp zai.

- Làm gì bận?

- Học bài đó! Hôm nay bài tập nhiều lắm lắm lắm lắm luôn á! – bé nói mà mắt vẫn nhìn thẳng vào mặt nhóc, thậm chí không chớp mắt luôn. Bé con hôm nay thực to gan, cúp cả hai tiết của nhóc mà còn dám bảo là học bài nhiều. Đúng là thiếu đánh quá mà!

- Vậy à? – đáp lại Minh Hoàng là cái gật đầu chắc nịch của em gái. Chà, không do dự đến thế luôn cơ? Nhóc nghĩ tới nghĩ lui rồi mỉm cười, nếu đã thế này thì nhóc "chơi" với bé một ván vậy, chả thiệt hại gì của nhóc cả, cùng lắm nén giận đến chiều tối nay, tối mai là xong. Nhóc không tin Minh Hải ăn cơm về mà không thuật lại toàn bộ câu chuyện cho cô em gái mình đâu. Để nhóc xem kỳ này hai đứa tính kế kiểu gì? – Ừm, vậy thì cố gắng lên.

Minh Hoàng bỏ qua mọi điều mình biết, xoa đầu Thiên An cưng chiều. Bé thì cứ đinh ninh là qua ải anh hai rồi, mừng rỡ ra mặt luôn. Đã vậy nhóc lại còn chiều theo ý bé, ngồi xuống ru bé ngủ nữa chứ. Thề là bé con kia trong lòng một chút nghi ngờ cũng không tồn tại luôn. Minh Hải vừa hay ăn trưa xong chạy vào, thấy anh hai ngồi một bên vuốt tóc, một bên ru em gái ngủ, suýt ngã ngửa vì kinh ngạc. Giờ phút này mà sao nhìn anh hai bình tĩnh như thế? Rõ ràng lúc sáng...

- Suỵt!

Minh Hoàng đoán được em trai sẽ hỏi tứ tung, vội ra dấu im lặng. Em biết ý nên rón rén trở về chỗ ngồi của mình, thi thoảng liếc qua nhìn anh hai bằng con mắt thật kỳ lạ. Chẳng mấy khi thấy anh hai ưa đùa như bây giờ nha, có phải chập phải mạch nào rồi không? Nhóc loáng thoáng thấy em gái đã ngủ sâu, cực kỳ khẽ khàng đứng dậy rời đi. Trong đầu thoáng qua ý nghĩ: "Nhóc con, em chết chắc rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro