CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí hửng về nhà sau một ngày bị "giam lỏng" ở trường, bé vừa quăng cặp xuống đã vội vội vàng vàng cùng lũ bạn đi đánh net. Minh Hải chỉ vừa tắm xong chạy sang định hỏi bé xem có bài tập nào bé không hiểu để em chỉ, thì sót lại trên bàn học của Thiên An chỉ còn đúng một tờ giấy ghi nguệch ngoạc: "Em đi chơi". Em thở dài, vò đầu bứt tai. Lại nữa rồi, định mượn cớ này để thông báo với em gái chuyện anh hai từ đâu nhảy ra làm giáo viên Toán của lớp, mà cứ đà này thì em cũng bó tay rồi. Chẳng còn cách nào để âm thầm cảnh báo bé cả, và em không ngu đến mức để lại giấy nhắn đâu. Bút sa gà chết đấy!

- Đi làm vui không con? – Gia Tuệ đang nấu ăn trong bếp, thấy con trai cả xộc vào đòi phụ mẹ đủ thứ không khỏi mỉm cười. Nhà có đứa con gái thì chẳng bao giờ thấy cái mặt đâu chỗ này, trong khi con trai cả hai đứa đều đảm đang, món gì mẹ làm cũng đòi học, hơn nữa còn học rất nhanh, nấu rất ngon. Haiz, con gái cô mà được một phần mười của hai anh bé thì tốt biết mấy nhỉ?

- Cũng được ạ. Con dạy lớp của Hải với bé An.

- Ừm, vậy giám sát hai em con một chút. Hải mẹ không lo, lo nhất vẫn là bé An kìa. Học hành thế này...

- Em thì cũng có hơn gì nào?

Minh Vũ từ ngoài đi vào, nghe thấy cô than phiền về việc học của con gái liền tranh thủ trêu cô một tí, dù cậu biết vào cái tuổi của Thiên An thì Gia Tuệ học tính ra vẫn là đỡ hơn rất nhiều. Nhưng "đỡ hơn" ở đây là kẻ tám lạng, người một cân a. Hơn kém nhau bằng hai lạng, thiệt tình. Cô còn đứng ở đó mà thắc mắc con nó giống ai à, đích thị bản sao của mẹ nó chứ ai vào đây?

- Xí, hồi đó em học giỏi hơn nhiều! Hơn nữa, em có đứng cuối lớp bao giờ đâu? – à cái này cô dù là bao biện, nhưng cũng nhiều phần thật nha. Không giỏi nhưng không đội sổ, đó là "tiêu chí" của cô hồi đó. Chẳng hay ho gì cả, đơn giản vì đội sổ rồi mẹ cô sẽ băm cô ra bã mất. Còn Thiên An bây giờ làm gì có ai quản bé kiểu đó nữa. Cô có muốn thì trước sự ngăn cản kịch liệt của cậu cũng chỉ có thể ngồi đó khoa chân múa tay mắng cho đã thôi, làm được gì nào.

- Rồi rồi, bạn vợ lúc nào cũng đúng. – Minh Vũ giơ hai tay lên trời, xin hàng. Nếu không muốn cô bỏ nhầm bột nêm thành bột ớt thì tốt nhất là cậu nên "ngoan ngoãn", ít ra là cho đến khi ăn xong cơm.

Tối hôm đó, Thiên An đi chơi đến gần tám giờ tối mới về nhà. Mọi người chờ dài cổ cả. Cậu ngồi đó ảm đạm vì đói meo, dù đã rất cố gắng đọc báo giải sầu nhưng bụng cứ réo ầm ĩ thế này thì muốn tập trung cũng khó. Cô thì cứ chốc chốc lại chẹp miệng, nhìn đồng hồ mà khó lòng bình thản nổi. Đã vậy Gia Tuệ còn bảo phải đợi bé về cả nhà với được ăn, thế là ba bố con chỉ còn nước gục xuống bàn than thở, rồi cầm bình nước uống lọc liên tục. Nói chung là cần một thứ gì đó để lấp bụng, ba người này là sắp chịu hết nổi rồi. Minh Hải nhìn sang anh trai, người đang tu òng ọc gần cả lít nước, mặt vừa nhăn lại bực mình không kém gì mami. Em cứ nghĩ trong trường hợp này, daddy mới là người nổi nóng mới phải. Em từng được nghe kể chỉ vì la cà về trễ mà anh hai bị daddy đánh cho nát đít. Vậy mà bây giờ có vẻ như cả nhà chỉ có mỗi daddy là bình tĩnh nhất. Bởi vậy, hỏi sao hai anh em nhóc không tị nạnh cho được. Với bé thì dễ tính vậy đấy, với hai thằng vịt đực này thì...giá mà daddy dễ dãi với hai đứa đây bằng một phần mười bé thì đã chẳng sao rồi. Daddy phân biệt đối xử quá ư rõ ràng à nha. Đấy là chưa kể hai cái thằng này ngoan hơn đứa út nhiều luôn đó. Ôi, nghĩ tới cách daddy vô tư dung túng cho An An mà đau lòng a. Ai hiểu cho nỗi đau này của hai ông anh xấu số đây?

- Con về rồi!!! – giữa lúc cô đã sắp mất kiên nhẫn đến hét ầm lên, Thiên An bật toang cửa nhà, như gió chạy vào đầy hứng khởi. Chả là bé vừa thắng mấy trận đánh đậm, level trong game thăng cấp vù vù nên vui cực. Minh Vũ bỏ tờ báo xuống, như thể chỉ chực chờ con gái mình quay về để cậu được đánh chén ấy. Cả nhà chưa ai phản ứng cậu đã hục đầu vào ăn, khen ngon lấy ngon để. Cô tuyệt nhiên không nói không rằng, ngồi xuống bàn ăn uống qua loa rồi cất hết chén đĩa đi, đứng dậy đi lên phòng khi mọi người còn chưa ăn xong. Minh Vũ biết vợ mình là đang giận con gái, không làm khó cô chuyện ăn uống. Để hai mẹ con "nói chuyện" xong cậu mang đồ ăn lên nhồi cho cô cũng được.

Thiên An vậy mà lại không nhận được tín hiệu nào bất thường, cười cười nói nói với daddy chẳng buồn đoái hoài đến mami. Lửa giận của cô ngày càng lớn khi chứng kiến sự vô tư lự đến quá đà của con gái. Không phải bé không biết, mà là đang tránh né a. Bây giờ đụng vào mami, khác nào dâng mình cho hổ đói, cô là đang tức điên lên đó. Bé vẫn còn thông minh chán, nhất định phải đợi mami bình tĩnh mới tính tiếp được. Đáng tiếc là hôm nay Gia Tuệ hẳn là sắp tới ngày "hái dâu", thế nên tính tình nóng nảy bất thường. Khi không nếu bực mình, chỉ cần cô ngồi nghỉ, uống một ly trà, nhâm nhi một miếng bánh, là tâm tình đã phẳng lặng trở lại. Nhưng tối nay những việc này hoàn toàn vô tác dụng. Thấy cô gấm gẳng cậu chỉ có thể lắc đầu, tối nay cậu dỗ mệt rồi đây. Bạn vợ xù lông nhím rồi.

Không hẳn An An không nhận ra mami đang nổi điên, mà đơn giản là bé không có gan mà đối diện với cô lúc này a. Nói chung dùng niềm vui vô tư của mình che giấu đi phần nào cảm giác sợ sệt, cứ coi như là bé đi học quên thời gian đi, ai mà dám nói là la cà ở quán net chứ. Mami từ lâu đã cấm tới lui mấy chỗ như thế rồi, bởi vậy lúc đi mới cố tình xách theo cặp đi học, dù trong đó không có gì ngoài ít tiền nạp game và vài quyển vở ngụy trang cả. Hơn nữa, bé đã dặn bạn bè hết rồi, giờ mami có gọi cho bất kỳ đứa bạn nào của bé, đều sẽ được nói là đến nhà học nhóm hết. Thế nên lo lắng gì chứ, tới lúc đó cứ theo kế hoạch đã định mà xử thôi.

Tiếc cho An An là Gia Tuệ đâu phải là thành phần ngoan từ bé đến lớn đâu? Ngày ấy bao nhiêu là chiêu trò, qua mặt Minh Vũ cũng không ít lần: đâu phải lúc nào mắc lỗi cũng bị cậu phát hiện đâu mà. Hồi đó trốn đi chơi phải gọi điện hết cho toàn bộ bạn bè trong lớp, nhiều hôm còn nhịn cả tiêu vặt để đút lót cho tụi nó. Còn trò mèo nào cô chưa từng thử qua? Thế nên bây giờ dạy dỗ con cái, cô chỉ thoáng nhìn qua đã biết. Làm gì có đứa trẻ nào học quên ăn? À, nếu có thì không phải đứa ham chơi, điểm lẹt đẹt như con gái cô. Lẽ nào con mình đẻ ra, cô còn không hiểu tâm tình mỗi đứa sao? Minh Hải bảo học quên ăn còn có lý, Thiên An có mà ăn quên học ấy! Tối đó mới tắm xong, cô đã bắt bé sang phòng mình, đuổi cổ cậu ra ngoài. Minh Vũ chỉ có thể cười thầm trong bụng, thong dong đi vào thư phòng làm việc, để lại phòng ngủ cho cô tự xử. Thiên An lúc này nghe anh ba kêu mami có chuyện muốn nói, dù đã chuẩn bị rất kỹ càng vẫn không thoát được cảm giác hồi hộp. Bé tự luyện tập lại "lời khai" của mình đến cả chục lần để chắc chắn không có điểm nào phi logic cho mami tranh thủ bắt bẻ cả. Đứng trước phòng của bố mẹ, bé lấy một hơi thật sâu, trấn an bản thân mới gõ cửa bước vào. Gia Tuệ là đang ngồi trên giường, thấy con gái bước vào, dáng vẻ không có chút hối lỗi nào làm cô muốn bùng nổ, may mà kìm lại kịp.

- Tối nay đi đâu? Vì sao về trễ như vậy?

- Con đi học nhóm. – An An đáp chắc nịch, khuôn mặt như kiểu ngây thơ vô (số) tội. Bé tự tin là mình dọa hết mấy đứa bạn học rồi, làm gì còn đứa nào dám mách lẻo về bé với mami nữa. Không có tang chứng vật chứng thì mami thua a, làm sao bắt bẻ bé được. Cô nghe con nói đáp án này chỉ nhướn mặt gật gù, thầm đánh giá con mình quả là đứa trẻ gan dạ. Cô ngày xưa bị đặt vào hoàn cảnh này còn vô tình để lộ ra sự lúng túng, lắp bắp tùm lum, con cô xem chừng khắc phục hoàn toàn điểm yếu này rồi. Quả là điêu luyện! Con bé còn sắp xếp ổn thỏa tới mức khi cô hỏi học với những ai, tên của từng thành viên đều được đọc vanh vách, dù ngược xuôi thế nào, đọc lại bao nhiêu lần, cũng không hề thiếu hay thừa một cái tên. Cũng phải thôi, bé lúc nãy lẩm nhẩm bao nhiêu lần rồi.

- Đưa vở bài tập của con đây mami kiểm tra. – chiêu đầu tiên của cô thất bại luôn dưới tay con bé. An An vốn đã tính đến nước này, thế nên bài tập của bé đã dùng "vũ lực" ép cho một hai đứa thua game làm cho xong rồi. Cô mở vở ra, nét chữ này nhìn không quen mắt chút nào – Không phải chữ con?

- Con có thể viết được nhiều kiểu chữ mà mami.

Gia Tuệ lắc đầu, cho bé cơ hội không biết tự nắm lấy, mông nở hoa thì tự trách mình chứ đừng trách người. làm gì có chuyện viết nhiều kiểu chữ đến mức mỗi một bài tập là một kiểu chữ chứ? Rảnh rỗi nhỉ? Người giả chữ chuyên nghiệp còn chẳng làm được đến mức ấy. Thế nhưng cô ngồi tranh cãi với bé về vấn đề này, có mà tới sáng mai chả giải quyết được vấn đề gì. Hơn nữa, cô thử hỏi lại mấy thứ bé viết trong vở, con cô vốn có trí nhớ hình ảnh rất tốt, thế nên thong thả đọc lại cả năm sáu bài tập từ đề đến cách giải không sai một chữ. Thật ra An An nếu muốn học thì học rất tốt, chỉ là ham chơi quá nên học bao nhiêu tống ra ngoài bấy nhiêu để dành chỗ cho game. Chứ với khả năng của bé, bài vở nhìn sơ qua, không hiểu thì cũng đã nhớ như in. Cặp mắt bé như kiểu máy photocopy vậy, daddy từng nói thế. Cô bỏ quyển vở xuống bàn, cầm điện thoại trên tay. Biết con mình tính toán đủ đường, nhưng có một đường hẳn bé không quyền lực tới mức kiểm soát được đâu nhỉ? Cô đưa cho con bé cái tai nghe, bật đoạn ghi âm trong máy lên:

- Con nghe đi. – An An thấy khá khó hiểu, nhưng cũng đưa hai tay đón lấy chiếc điện thoại, bắt đầu lắng nghe. Vài giây đầu tiên, sắc mặt An An thoáng sự thảng thốt, vài giây về cuối bé càng ngày càng trắng bệch. Đoạn ghi âm ấy vốn chẳng có gì quá to tát, chỉ là cuộc hội thoại của cô với một số phụ huynh trong lớp thôi. Ai cũng nói là con họ đi chơi chưa về, chỉ bằng cách này thôi cô đã giúp nguyên hội phụ huynh rút lưới thu được một mẻ cá khá lớn. Tối nay chả đứa nào trong hội game thủ của lớp thoát được kiếp nạn cả, nhất là đội trưởng Trần Thiên An đây. Bé nghe hết đoạn ghi âm, trả lại mami điện thoại mà tay run đến mức suýt chút nữa thì rớt chiếc Iphone mới toanh ấy xuống sàn. Gia Tuệ hiểu mình đã chọc đúng tử huyệt rồi. – Chậc, mấy đứa học nhóm giỏi thật, học đến nỗi phụ huynh không biết mấy đứa ra vào bằng cổng nào rồi đúng không? Hả!

- Con...con có thể...giải thích... – nói cho cứng thế chứ giải thích cái nỗi gì lúc này nữa? Vô phương cứu chữa rồi! Không lẽ bảo cả đám trèo vào nhà đứa ABC gì đó bằng cửa sổ? Trong khi nhà nó ở chung cư tầng 20? Có mà siêu trộm cỡ Kaito Kid mới trèo kiểu đó! Mà siêu trộm thì một đứa thôi, đâu ra gần chục đứa toàn siêu trộm thì xã hội có mà loạn.

- Vào góc phòng quỳ xuống, hai tay giơ lên cao. Mẹ chán nghe lời giải thích của con rồi!

An An biết mami đã biết tỏng mọi chuyện, bây giờ làm càng không phải lúc, thế là đành ngậm ngùi vào trong góc ngoan ngoãn quỳ gối. Cô thì phải vào phòng tắm vỗ nước lạnh lên mặt cho hạ hỏa, không khéo lát nữa thôi là con bé nát mông với cô liền đó. Bé quỳ gối nhìn chăm chăm vào cây lược gỗ cô để sẵn trên giường, len lén giấu một tiếng thở dài. Mami hiếm khi nương tay với bé lắm, định số roi cũng nhiều hơn anh hai, lại chẳng bao giờ tha hay cho nợ. Lần nào bị cô phạt bé cũng nằm sấp lâu ơi là lâu, đi đứng cứ như thằng thọt, khó chịu chết đi được. Chung quy là mami khó tính lắm, bé mỗi lần đối phó với mami đều phải chuẩn bị kỹ ơi là kỹ, vậy mà chẳng lần nào trót lọt cả. Daddy đích thị là lừa bé, daddy luôn miệng bảo mami dễ lừa lắm, cả tin lắm, sao bé muốn bày binh bố trận lừa mami hoài mà có được đâu? Suy nghĩ miên man, An An đến mức cô đứng ngay trước mặt dò xét rồi vẫn không nhận ra, ánh mắt cứ mơ mơ màng màng. Thôi vậy, bao nhiêu công sức hạ hỏa của Gia Tuệ coi như bị một tay con gái phá tan bành.

- Quy củ. – cô nhíu mày phun ra hai chữ, thành công kéo con gái về hiện thực. An An ngẩng mặt lên, vành mắt đã phủ một lớp sương mỏng. Sợ rồi nha, mami mặt mày đen kịt, rõ nguy hiểm luôn đó. Lủi thủi bước chậm nhất có thể về phía giường, không dám mè nheo, không dám kì kèo. Mami khác hẳn anh hai, với Minh Hoàng bé thi thoảng thàng công làm nhóc xiêu lòng, với mami là hoàn toàn không thể a. Đưa tay nắm chặt cáp quần rồi kéo xuống đến tận gót chân, chần chừ nhìn mami một lúc liền cởi hẳn ra luôn. Quy củ của Gia Tuệ có thể nói là...hơi ngược đời so với cách nhóc hay phạt bé. Người ta nằm sấp, cô lại bắt Thiên An nằm ngửa, hai chân còn phải giơ cao lên trời. Tư thế này giống với em bé một, hai tuổi thay tã lắm luôn, hơn nữa mỗi lần đánh toàn tập trung vào phần giao giữa đùi và mông, da chỗ đó đã mỏng lại phải căng ra nên đánh roi nào chất lượng roi đó. Không lần nào bị mami đánh mà bé không òa khóc ngay từ roi đầu tiên. Thiên An là da mặt dày, nhưng da mông thì mỏng cực. Khoản này thì y chang như cô ngày xưa. Đợi con vào đúng tư thế, cô nhìn bé mắt đã hơi ngấn lệ mà lớn tiếng hỏi – Lần này tội con bao nhiêu roi đây, Thiên An?

- Hức...con không dám nữa...mami...hức...tha...

- Con có gì mà không dám? Lần trước nói dối mẹ đã nói thế nào?

- Mami...hức...mami nói, tái phạm đánh gấp đôi...hức...huhu – nghĩ đến số roi lần trước, lại tính toán đến lần này, An An bị dọa phát khóc. Lần trước đánh tận 30 roi đó! Lần này gấp đôi vậy là 60 roi sao??? Bé chưa bao giờ bị phạt nặng như thế đâu, chưa bao giờ! Cứ nghĩ mami trăm công nghìn việc như thế, chuyện này hẳn đã quên lâu rồi. Ai ngờ đến lúc này mami lại lôi ra đâu cơ chứ? Ừ thì não Gia Tuệ đích thị là cá vàng, nhưng là cá vàng chuyện của mình, còn chuyện của chồng con thì nhớ như in!

- Cộng thêm việc về trễ, mỗi tiếng là mười roi, hai tiếng là 20 roi, tổng cộng bao nhiêu?

- Tám...tám mươi...oa oa...mami!

Chát...Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

Mười roi đầu tiên, đau đến khó thở. Thiên An vừa khóc vừa cắn răng chịu đựng, vòng tay giữ cho đôi chân run rẩy kia không hạ xuống. Mỗi lần con vi phạm quy tắc, cô ít khi bỏ qua, nếu Minh Hoàng cứ mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng tha cho bé, thì Gia Tuệ chính là cứng nhắc mà rập khuôn con gái mình. Có một lần duy nhất hồi bé tí, An An bị đòn đau quá, đến roi cuối cùng rồi mà đưa tay xuống che, kết quả lần đó bị đánh lại từ đầu, khóc khan cả cổ họng không giải quyết được gì luôn. Bé có thể không rút kinh nghiệm chuyện phá phách để bị cô lôi ra xử, nhưng tuyệt đối khi đã bị phạt bé hoàn toàn không dám đụng vào những điều tối kỵ của cô đâu. Cái uy của mami lớn hơn núi Thái Sơn nữa đó.

Chát... Chát... Chát...A...hức... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...Mami... Chát... Chát...Á...

Đôi chân của bé bắt đầu không nghe lời chủ, từng bó cơ mỏi mệt cứ muốn gục hẳn xuống, làm bé phải khó khăn lắm mới giữ được nó đúng vị trí. Mông đã bị mami đánh cho sưng đỏ lên rồi, rát khủng khiếp a. Mami và cái lược gỗ này, theo bé đánh giá, đúng là cặp đôi huyền thoại, làm người ta khiếp sợ không nguôi. Biết con đau, Gia Tuệ ngừng lại cho An An nghỉ một chút. Nhìn con rấm rứt khóc thế kia cô không biết xót sao? Là đứa con cô dứt ruột đẻ ra, con bé đau một cô đau mười a. Chỉ là không thể vì thế mà không dạy dỗ, nhất là với một đứa cá tính mạnh như An An, thời gian uốn nắn luôn phải nhiều hơn và nghiêm khắc hơn những đứa trẻ khác. An An không phải khó dạy, thật ra cô biết con bé khá ngoan, thông minh thượng thừa, chỉ là ham chơi vô đối.

Chát... Chát...Á...huhu...nhẹ xíu... Chát... Chát... Chát...A...mami... Chát... Chát... Chát... Chát...oa oa...con sai rồi...oa oa

Chát... Chát... Chát... Chát...A...con không dám... Chát... Chát... Chát...Hức...không dám nữa... Chát... Chát...Mami...Á... Chát... Chát...

- Con sẽ dám! Đừng tưởng mẹ không biết con đang nghĩ gì?

- Không dám...huhuhu...không dám nữa...hức...

Cô vẫn tiếp tục đều đều xuống roi, trong khi hai chân của Thiên An cứ đạp đến loạn xạ vì đau, nếu cô mà không giữ lại chắc là gót chân con bé đạp thẳng vào đầu cô luôn rồi ấy chứ. Mông nhỏ sưng to lắm rồi, mấy chỗ roi trùng đi trùng lại hơi tím lên nữa, nhìn thôi đã biết cô đánh mạnh lắm chứ chẳng nhẹ nhàng gì. Nước mắt bé bây giờ đầy khắp mặt, mồ hôi bết vào những lọn tóc mai. Từng roi đáp xuống là một lần bé phải gào lên vì đau, đến khi đã đánh xong cả thảy tám chục roi ấy thì cả người Thiên An chẳng còn sức nữa rồi, nhanh chóng lật sấp bản thân lại vùi vào gối khóc lấy khóc để. Cô biết bây giờ dỗ con, bé sẽ phụng phịu giận dỗi với cô, huống hồ ngay cả cô còn đang đau lòng không nguôi, ngay lúc này cũng không tài nào đủ bình tĩnh mà nói chuyện với Thiên An cả. Chi bằng cứ trăm sự nhờ Minh Vũ đi, cậu vẫn luôn khuyên nhủ bé tốt hơn cô. Gia Tuệ thở dài bước ra khỏi phòng, không cần ngước lên cũng biết có người nãy giờ túc trực ngay đây cả buổi trời rồi.

- Anh vào dỗ con bé đi, em đi lấy thuốc cho nó.

Cậu nghiêng đầu nhìn cô, phát hiện Gia Tuệ đang chầm chậm để lọt một giọt nước mắt trên khóe mi. Cậu ân cần đưa tay lên gạt nó đi, rồi mỉm cười hôn lên trán cô. Quả nhiên, dù cô có nghiêm với bé đến đâu, Thiên An vẫn là bảo bổi bé nhỏ của cô, tâm chính là nhói lên rất nhiều. Minh Vũ vuốt nhẹ sống mũi trấn an cô, rồi chạy vào trong phòng với con gái. Mông con bé tím bầm lên rồi, kích cỡ thì muốn gấp đôi thường ngày, như thể hai trái đào bị chín quá cỡ vậy. Nhưng công tâm mà nói nhé, cậu đã từng thấy cảnh tượng thảm hơn rồi, nên thế này nếu nói là "vẫn còn nhẹ" không phải ngoa đâu.

- An An, con lại phạm lỗi gì rồi?

- Dad...daddy!!! Oa oa oa...An An đau...đau... - nghe được tiếng của cậu, bé lập tức bật dậy, ủy khuất vùi vào vòng tay cậu khóc lớn, ngón tay bấu chặt vào chiếc áo phông mềm mại kia rồi chùi cả mặt vào đó. Minh Vũ thở hắt một tiếng rồi khẽ xoa mông cho con. Có vẻ là bị đòn đau lắm đây, bình thường có khóc lóc với cậu cũng không khóc nhiều như vậy a. Cậu càng xoa càng an ủi con thì Thiên An lại càng khóc nhiều hơn, âm lượng ngày càng to hơn, cứ như vậy mà oang oang khắp phòng. Khóc đến cả người run như cầy sấy vẫn còn muốn khóc, Minh Vũ dỗ thế nào cũng không thể nín được một chút. Cậu vừa lấy khăn tay lau nước mắt cho con, vừa nhẹ nhàng hỏi chuyện:

- Bé cưng của daddy, sao lại khóc nhiều như vậy? Mami đánh oan con sao?

- Không có...hức...nhưng mà...huhu...mami...mami giận con rồi. Mami không cần con nữa...huhuhu – nói đến đây An An lại cúi đầu, lén lút chùi thứ nước mặn chát trên mặt, miệng vẫn không ngừng mếu máo. Cậu suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Hai mẹ con nhà này giống nhau khủng khiếp, mỗi lần bị đòn xong toàn bô lô ba la nói sợ người ta không thương mình. Làm nũng cũng có di truyền sao? Đúng lúc thấy cô đang cầm thuốc thang lẫn một ly sữa ấm bước vào, cậu vỗ nhẹ đầu bé, ấm áp lên tiếng:

- Thế con thử nhìn xem ai đang mang thuốc mang sữa lên cho con kìa?

Cô nhìn cậu khó hiểu, lại nhìn đến con gái trong vòng tay của cậu đang tròn xoe đôi mắt e dè quan sát cô từ đầu đến chân. Cô còn đang tự hỏi cậu giở tật lạ mắng Thiên An hay sao mà xuống tận bếp rồi cô vẫn còn nghe thấy tiếng bé khóc, giờ nhìn kỹ hình như không phải? Anh Ryu của cô mỉm cười đầy ẩn ý, đánh mắt xuống đứa trẻ đã 15 tuổi đầu mà vẫn hoàn mít ướt trong lòng mình. Cô lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, định đi tới ôm con khuyên nhủ thì An An đã vùng dậy khỏi vòng tay của cậu, khập khiễng chạy về phía cô. Vì mông quá đau, chân lại tê, thế nên vừa được ba bốn bước liền vấp té dập đầu gối xuống sàn. Gia Tuệ hốt hoảng chạy đến đỡ bé dậy, thấy con mình chỉ hơi bầm tím liền nhíu mày vỗ nhẹ mông con gái cảnh cáo:

- Con bé này, đi đứng cho cẩn thận. Lại đây mami xoa thuốc một thể luôn.

- Mami...hức...mami – cô định đứng lên, lập tức bị con gái ôm chặt đến khó thở, cái đầu nhỏ gục lên vai cô không ngừng cọ cọ vào đấy – Con xin lỗi...huhu...mami đừng giận...đừng giận mà...hức hức

- Rồi rồi, mami không giận. Đừng khóc nữa, lát lại ho bây giờ.

Bị đòn xong luôn là thời gian mè nheo của Thiên An, khi bé có thể thỏa sức bán manh, tận hưởng sự dịu dàng của cả daddy và mami. Nếu hai anh trai bé ở đây hẳn sẽ ganh tị đến xanh cả mặt đó, vì thân là con trai nên có bao giờ được daddy và mami chiều chuộng tuyết đối như bé đâu nè. Bé nằm trên giường bố mẹ, huyên thuyên một hồi rồi mệt mỏi ngủ lúc nào không hay. Gia Tuệ đang nói chuyện với con, thấy con bé không trả lời vội nhìn xuống, hóa ra bé con kia đã ngủ mất tiêu. Minh Vũ phì cười, vừa hôn lên trán con gái vừa dịu dàng nắm tay cô:

- Thật giống em.

- Này nhé, ngày xưa em ngoan thế mà còn bị anh... – cô đưa tay lên cổ, phe phẩy làm động tác bản tay qua lại. Cậu cố gắng không lao vào thọc lét đứa trẻ lớn xác không biết điều kia, mắt lườm lườm với cô dù môi vẫn chưa dứt nụ cười. Gia Tuệ chỉ lè lưỡi trêu ngươi cậu, làm ai kia không khỏi nghĩ người trước mắt hẳn là đang ngứa da đây mà. Bật dậy cốc đầu cô một cái, Minh Vũ bước vội ra ngoài, sau trở lại với một ly sữa mật ong to không để đâu hết. Đưa cho cô rồi khoanh tay làm bộ ra lệnh hết sức bá đạo – Một hơi, uống hết cho anh. Xong rồi ra ngoài ăn chút rau đi.

- Ơ...gần mười giờ rồi. Không ăn đâu, béo chết em!

Cô phụng phịu, đẩy ly sữa về phía cậu. Nhưng Minh Vũ không vì thế mà nhíu mày. Cậu nhận lấy ly sữa từ cô, vô tư uống một ngụm. Cô còn đang không hiểu cậu đang làm gì, bảo cô uống vậy mà cậu lại làm một hơi ngon lành vậy à? Ai dè, cậu đương lúc cô đang định làm khó mình, chu môi lên tính nói gì đó liền sà xuống, không nhanh không chậm, hôn luôn cặp môi hồng hào kia. Gia Tuệ đỏ hết cả mặt, cậu...cậu đang làm cái quái quỷ gì thế này? Sữa nãy giờ cậu không nuốt, vẫn là ngậm trong miệng, hôn cô một cái liền dùng lưỡi đẩy luôn thức uống ấm ấm ngòn ngọt kia từ khoang miệng mình sang khoang miệng vợ. Đến khi chắc chắn cô đã nuốt chúng xuống ừng ực rồi, cậu mới ranh mãnh buông tha cho cặp môi của cô, bây giờ đỏ cả lên vì bị cậu hôn quá lâu. Minh Vũ nhìn vợ mình đầy "đen tối":

- Nếu không muốn cả tối đều phải mớm cho em bằng cách này, thì mau chóng ngoan ngoãn ăn uống đàng hoàng cho anh. Sữa với rau không béo nổi đâu.

- Dạaaaaaaa – cô cố ý kéo dài câu trả lời của mình ra, ngúng nguẩy rời đi, tay không quên cầm theo ly sữa. Cậu tranh thủ đắp chăn cho con gái, rồi mới theo chân cô hệt như cái đuôi nhỏ.

Minh Hoàng kèm bài tập cho em trai xong đang chuẩn bị về phòng làm soạn giáo án, lướt ngang qua mặt mami mình, thấy mặt cô đỏ như trái cà chua vừa chin, lại thêm daddy hết sức đắc ý bước liền phía sau. Chậc, hai người này lại vừa làm chuyện người nhớn gì đây? À mà khoan...nhóc có phải là...đang nghĩ nhiều rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro