CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không được nghỉ học là quyết định cuối cùng của Gia Tuệ cho thỉnh cầu của cô con gái nhỏ. Thiên An thật sự đã cố gắng hết sức rồi, xin xỏ năn nỉ ỉ ôi đủ thứ, không ăn thua. Cô mỗi lần con hỏi tới, giọng nói lại càng trở nên sắc bén, dọa đứa nhỏ không ra hình người nữa rồi. Bé mất cả tiếng buổi sáng dành ra để thuyết phục mami, nội công không đủ thì chớ, đáng hận hơn là daddy không thèm đỡ cho một câu, anh hai đi làm sớm trước cả khi bé ngủ dậy, anh ba thì...ngồi cười. Giá mà ba người đờn ông trong nhà chịu ra mặt, chắc bé sẽ có một ngày thoải mái thảnh thơi ở nhà ha?

- Hôm nay đại tỷ mệt ở đâu à? – một "đồ đệ" trong băng nhóm của bé ngay khi "sư phụ" bước vào đã chạy vội đến hỏi thăm. Sắc mặt bé tái nhợt à, sức khỏe hẳn không được tốt. Minh Hải ngồi bên cạnh biết chuyện nên khó tránh khóe miệng nhếch lên đầy vui thú, mặc cho em gái cùng giáo phái của bé đang nguýt dài. Bé không thiết nói nhiều, xua tay đuổi tụi nó đi thật lẹ. Phiền chết được đấy. Thà rằng đánh nhau bị thương còn bắt đồ đệ phục vụ được, chứ bị thương ở cái chỗ này thì...

Hai tiết đầu tiên trước giờ ra chơi Thiên An mệt quá chẳng buồn học. Thiếu ngủ thì chẳng thiếu, vậy mà gục xuống bàn đánh hai giấc ngon lành. Nếu không phải Minh Hải giữa lúc chuyển tiết lay bé dậy chào thầy cô giáo, thì chắc mùa quýt bé cũng không mở mắt ra lấy một lần. Lớp phó kỷ luật kiểu gì vậy nè? Bao nhiêu quy tắc của trường, của lớp phá tanh bành hết cả rồi. Mà dáng vẻ lười bướng của em gái sao có thể thoát khỏi đôi mắt cú vọ của ông anh cả được chứ? Mỗi lần đi ngang qua lớp bé, Minh Hoàng đều tránh thủ ngó vào quan sát em mình một chút, thế là tư thế lười nhác của bé con đều bị nhóc thu hết vào não bộ, không sót chút nào.

Nói đi nói lại, cũng phải kể là Thiên An quá "đen". Bình thường anh hai khó tính khó nết, giờ đang phải gặp chuyện bực mình đâm ra khó ở nữa. Thế nên nhóc thực ra giận bé thì không nhiều, nhưng vì tâm tính không bình ổn, cáu gắt đều nhân đôi, nhân ba. Chẳng là cái lớp nhóc mới nhận làm chủ nhiệm ấy, đúng nghĩa nhất quỷ nhì ma. Minh Hoàng mới tới nên hoàn toàn không hiểu được mức độ phá phách của cái lớp này. Tuổi dậy thì mà, đa phần đều thích nổi bật, thậm chí chơi trội, điều này là lẽ thường thôi. Nhưng cái lớp này có điều đặc biệt là: tất cả thành phần "dị biệt" đều không hẹn mà gặp nơi đây. Đứa nào cũng sáng tạo hơn người, lại gan lì hơn người. Nhóc thì mới nhận lớp được có hai ngày, quen thân gì đâu mà dám lớn giọng mắng con cái nhà người ta. Ít nhất, nhóc cũng nên dò xét xem lớp này có thực sự tệ hại như người ta đồn đoán hay không. Quả nhiên cả lớp không làm thầy của mình thất vọng. Ngày thứ hai anh chủ nhiệm, từ phòng giáo vụ đã nghe mắng vốn:

- Thầy Hoàng! Lớp thầy lại gây chuyện rồi!

Gây chuyện trong ngôn ngữ của mấy ông thầy bà cô đứng tuổi hẳn có nghĩa là nghịch dại! Biết bà cô dạy Ngữ văn nhát cáy, sợ mấy loài côn trùng với bò sát, chẳng hiểu tụi con nít này bàn nhau từ khi nào, bỏ luôn vài con gián chết với rắn cao su vào hộp bàn...hù chơi! Kết quả, theo như đám nhóc ấy nói, là thành công mỹ mãn. Bà cô lăn ra ngất ngay tại chỗ, được các thầy giám thị "hò dô ta" khênh xuống phòng y tế, trong khi nhóc bị thầy phó hiệu trưởng xạc cho một trận mất hết cả mặt mũi. Về đến lớp thì lũ học trò kia còn hào hứng cười đùa như được mùa, đi ngang qua lớp em gái thì con bé ngủ không biết trời đất. Thì ra làm giáo viên là cực khổ thế này đây! Mami đúng là cài số nhóc rồi, giờ trốn không được. "Ác quá a, mami của con!"

Mà thường giáo viên sẽ trút giận lên học sinh bằng cách nào, ai đi học rồi hẳn sẽ biết nhỉ? Đa phần toàn chiêu cũ rích mà thôi: gọi đại một đứa học sinh nào đấy làm tế thần. Nếu hên đứa nhỏ trả lời đúng thì coi như lớp thoát kiếp nạn, nếu không thì xác định cả buổi hôm đấy ngồi học với lỗ tai lùng bùng. Đấy là còn tương đối nhân từ đó! Trường hợp phải tệ nhất là khi phải kiểm tra đột xuất, mấy đứa chưa ôn bài như Thiên An thường xuyên là đối tượng chính lãnh đủ trong điều kiện này. Minh Hải không phải quá xa lạ gì với cảnh tượng đó, nhưng hôm nay trời xui đất khiến thế nào em lại quên mất sau giờ ra chơi là tiết của anh hai. Bé vô tư đánh thêm một giấc nữa cho đã, trong khi em chẳng có việc gì làm liền rảnh tay lôi bộ bài tây ra đánh với chúng bạn. Có ăn tiền; ít thôi: năm, mười ngàn gì đấy. Nói chung đánh bài mà, không ăn sao vui được. Có năm ngàn mười ngàn thì chẳng tính vào tội cờ bạc đâu.

Là một người tính toán siêu hạng, không khó để Minh Hải thắng hết ván này đến ván khác, bạn bè còn đùa em đã "chén sạch" bữa trưa của họ, hơn nữa còn thắng rất nhanh. Mười lăm phút ra chơi em đã tiện thể thu hoạch được kha khá, xem ra tiền ăn trưa cả tháng tới sẽ không cần phải lo nghĩ nữa rồi, có thể dư dả để dành đi mua vài chiếc xe đua xịn sò a.

- Chết rồi, thầy đến! – mới loáng thoáng bước chân của Minh Hoàng ở hành lang thôi đã đủ để lớp chạy tán loạn. Có thể bởi vì vốn dĩ nhóc thừa hưởng gen mặt lạnh của bố, nên học sinh dễ cảm thấy bị hàn khí của nhóc bức tử. MInh Hải nghe phong phanh lập tức tìm cách xóa bỏ hiện trường bài bạc này nhanh nhất có thể...chỉ là nhiều quá, từ bài đến tiền, vơ thế nào cũng không địch lại nhịp đi của anh hai. Kết quả là em chỉ gom được mỗi nắm tiền cược nhét vào túi, còn cả chục lá bài vẫn bày ra loạn xị trên bàn. Minh Hoàng liếc xuống bàn em bắt gặp cảnh tượng đó cũng không nói gì nhiều, xuống chỗ em tống hết bộ bài tây vào cặp mình không thương tiếc. Xong xuôi, anh quay sang bàn Thiên An ngay bên cạnh, đập mạnh xuống bàn, làm bé con đang mơ mơ màng màng cũng phải giật mình. Câu chửi rủa chưa kịp buông ra khỏi miệng, khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của nhóc lập tức nghẹn cả vào không nói lên được nữa. Minh Hoàng khẽ nhíu mày nhìn hai em mình một lượt, rồi quay gót lên bảng:

- Vào tiết rồi.

Khỏi phải nói chứ hai đứa nhỏ dưới này mặt cắt, chả còn một giọt máu nào. Lần nào nhóc chưng ra bộ mặt này hai đứa đều sợ muốn tắt thở hết đó nha, đừng đùa! Chẳng biết hôm nay ăn trúng phải thứ gì mà cứ đâm lê thế kia không biết! Thiên An tranh thủ lúc lớp còn chưa ổn định, quay sang càu nhàu ông anh ba ngu ngốc kia. Hôm qua cũng có tiết toán mà không báo gì với bé cả, làm bé cứ tưởng là ông thầy hiền hiền trước kia vẫn đứng lớp, ai dè đã chuyển sang ông anh hai nhà mình từ khi nào. Ở nhà gặp còn chưa đủ hay sao mà kéo nhau vào tận trường làm một buổi tụ họp gia đình thế này? Bé thiệt không muốn anh hai đứng lớp đâu, mất hết cả tự do.

- Trần Thiên An, lên bảng trả bài. – hú hồn chim én! Theo phản xạ, bé như bao người nhìn quanh xem đứa nào xấu số vừa vào lớp chưa nóng đít đã bị gọi tên. Nhìn tám vòng quanh lớp mới lò mò ngộ ra "Trần Thiên An" là tên mình! Khỏi phải nói bé tức điên với hai ông anh trai này đến nhường nào. Một ông biết cũng chẳng buồn báo tin để bé chuẩn bị kế hoạch ứng phó. Một ông thì nhìn đã hiểu đích thị muốn làm khó em gái chứ chả hay ho gì. Thiên An tay không lên bảng, trước đó không quên ra ám hiệu cho đàn em nhiệt tình chỉ bài. Không cần làm đúng hết, chỉ cần đúng được phân nửa đã đủ với bé rồi. Minh Hoàng nhìn bé thế nào lại không thuận mắt, hếch cằm xuống phía cuối lớp – Vở học, bài tập, đem hết lên đây.

Ơ kìa, kể ra cũng lạ, trước nay lên trả bài thầy cũ của bé có kiểm tập bao giờ đâu, anh hai vừa vào đã đảo lộn trật tự rồi là sao vậy nè? Phiền quá à nha! Bé hơi bĩu môi nhìn anh hai, rồi trước thái độ thờ ơ của nhóc, tẽn tò xuống bàn lôi ra hai quyển vở Toán mà nói thẳng ra chẳng khác nào vở nháp. Nhóc cầm cuốn vở lên mở ra mà không biết nên lộn đầu lộn đuôi như thế nào để đọc cho được. Cảm giác như An An học Toán nhưng khi chép bài chẳng buồn quan tâm là đầu tập hay đuôi tập, mở chiều nào chép luôn tiêu đề theo chiều ấy. Dù sao chỉ có vài bài là chép đầy đủ(không phải chữ bé!), đa số đều là một tiêu đề đỏ rực, thêm mấy phần một nhỏ hai nhỏ gì đó, còn nội dung là con số không tròn trĩnh. Minh Hoàng thô bạo vứt luôn quyển tập xuống dưới chân Thiên An, làm bé con giật mình thót lên một cái. Hung hăng quá đó. Lớp học bao nhiêu con người như thế đều nín thở theo từng hành động của thầy giáo "đợp zai mà dữ hơn bà chằn" này. Nhóc nhìn em gái từ đầu tới chân, nhăn mặt một cái biểu thị rõ sự không hài lòng của bản thân rồi mới đứng bật dậy, cầm viên phấn viết một lèo không suy nghĩ nhiều. Quẹt ngang vài đường đã có ngay một đề bài vừa dài vừa phức tạp, chằng chịt số trên nền bảng đen, Minh Hoàng khẽ nhẩm tính kiểm tra rồi ném viên phấn sang phía em gái, giọng nói chẳng mấy dịu dàng:

- Giải. – bé theo tiếng nói đó mà ngước lên tấm bảng đen kịt điểm vài nét phấn trắng. Đừng đùa, bé đến bài cơ bản áp công thức còn không biết đường làm, đem mấy bài nâng cao này nọ ra thì bé giải kiểu gì? Bằng niềm tin à? Miễn cưỡng cầm viên phấn lên, gõ cạch cạch lên bảng vài cái vẫn là không biết phải viết cái gì, quay xuống dưới cầu cứu mấy đứa đàn em thì tụi nó hoa tay múa chân, môi mấp máy cái gì bé cũng không hiểu. Mà sao hôm nay cái lớp này nó lại học giỏi thế không biết? Bài này nhìn vào chằng chịt số như thế mà đứa nào cũng có vẻ như biết làm từ muôn thuở là thế nào? Đang hăng say chơi trò nhìn khẩu hình đoán chữ, anh trai chống nạnh đứng sát sườn mà chẳng kịp để ý hay đề phòng. Đang đoán gần ra chữ nghĩa, mông lập tức cảm thấy rát lên bất chợt, Thiên An theo phản xạ mà đưa tay ra sau, buột miệng:

- Aiya! – cả lớp ồ lên một tiếng rõ kêu làm bé ý thức được chuyện vừa xảy ra. Anh hai chơi xấu, cầm thước vỗ mông bé trước bao nhiêu người như thế, bé không chịu a! Vành tai Thiên An đỏ lựng lên chẳng chút phòng bị, thực sự có hơi xấu hổ nha. Bé tự hỏi anh hai không thể kiên nhẫn nhẹ nhàng một chút à? Dù sao cũng là em gái mà, cho người ta tí đặc quyền đi không được sao? Bé lườm lườm Minh Hoàng đang vô tư như chưa có gì xảy ra, thước gỗ lại nhẹ nhàng nhịp ba nhịp lên mông bé

- Hừm? Bài này hôm qua thầy giảng rồi, giờ chỉ việc chép lại y nguyên thôi cũng không làm được? – An An quay mặt sang chỗ khác rủa thầm, "khốn khiếp, rõ ràng biết hôm qua người ta không học!!!"

- Em...hôm qua bị đau bụng xuống phòng y tế nằm ạ! Có...có lớp trưởng làm chứng ạ! – không kéo đồng đội xuống nước thì không phải đồng đội tốt, quan niệm của bé là vậy đó! Minh Hải đối diện với tình cảnh này không xa lạ, nhưng trước cảnh ai nấy đều dán mắt vào mình tự nhiên lại sinh tật lắp bắp, nói mãi không tròn một câu, làm bé sốt hết cả ruột. Minh Hoàng nhướng mày nhìn em trai, thử xem lần trước bị phạt lần này còn dám bao che cho bé nữa không. Thấy ánh mắt nửa nhắc nhở nửa mong chờ của anh hai, Minh Hải thở dài. Thôi thì đành...xin lỗi em gái yêu vậy, "anh đây thân mình lo còn chưa xong nữa đó, An An!"

- Em có xuống phòng y tế nhưng không thấy Thiên An ạ. – lớp trưởng đứng lên tuyên bố một câu xanh rờn làm Thiên An lẫn "băng đảng" của mình chỉ muốn lôi em đi xử đẹp thôi. Chê chính sự chưa đủ phức tạp hay gì mà còn châm dầu vào lửa vậy ông anh trời đánh? Bé căm phẫn gầm gừ từ xa với anh ba thêm một chút mới dám quay lại đối diện với vẻ mặt đắc thắng hết sức nguy hiểm của anh hai. Vố này chơi lớn thế thì toi bé chắc rồi.

- Về chỗ, không điểm!

Minh Hoàng quăng cây thước xuống bàn nghe cạch một tiếng, nhàn nhã phán mà không quên ném lại cho bé đống tập vở/giấy vụn. Mặc kệ bé lủi thủi về chỗ, trước đó không quên càu nhàu với mấy đứa trong lớp. Nhóc nghe thấy lại vờ như không, vốn định tiếp tục bài mới nhưng bị đứa em gái kia không biết điều kia làm cho máu nóng chưa nguội đã lại bị đem đun sôi, thế là gấp hết sách vở, nhìn cả lớp nở nụ cười thân thiện:

- Đóng hết sách vở, kiểm tra mười lăm phút. Thiên An, chuyển lên bàn đầu. Minh Hải, em lên bàn giáo viên.

- Hả????????

Không sai, tiếng hét vừa rồi là của bé đó. Các bạn trong lớp phải lắc đầu ngao ngán luôn. Ai chẳng biết bất cứ bài kiểm tra nào của lớp phó mà lớp trưởng không gánh thì đều lẹt đẹt cả, giờ lại còn bị bắt lên ngồi bàn đầu...xui cho lớp phó rồi. Mọi người đều nghĩ chắc là thầy Toán có thù riêng với lớp phó nên mới thế. Cũng phải, Minh Hoàng trước nay đều tránh gặp mặt bạn bè của hai em mình, lý do thì không có gì đặc biệt, chỉ là nhóc luôn bận, thế thôi. Hơn nữa, bạn bè tụi nhỏ cũng ít khi về nhà, toàn hẹn nhau ở hàng quán nào đấy, kẻ ghét ăn quà như nhóc có mời tới mùa quýt cũng chả đi. Thế nên cả trường, trừ cô chị họ Ngọc Hân và mấy thầy cô với nhau ra, không một ai biết Minh Hoàng có bất kỳ mối quan hệ nào với Minh Hải và Thiên An cả. Đôi khi một đứa giống bố, hai đứa còn lại giống mẹ cũng có cái lợi của nó đấy nhỉ? Thiên An lúc này đã lê lết cái thân mỏi mệt lên bàn đầu, điều khiến Minh Hoàng ngạc nhiên là bé con đến bút còn không thèm đem, không biết là định là bài thế nào? Minh Hải lon ton phía sau bé thầm than, đi ngang qua chỗ anh hai đang ngạc nhiên không để đâu hết, khẽ nhẹ giọng giải thích sự tình, cố sao để đừng một ai nghe thấy:

- An An không biết làm bài đâu anh hai, anh biết mà.

Nói rồi em sầu não ngồi xuống vị trí đặc biệt "oách" nhất phòng, đúng là ngồi đây trừ vị trí của An An ra thì chỗ nào cũng quan sát được hết. Chẳng trách con bé sống chết giữ chỗ ngồi của mình, đổi đi đâu cũng không muốn. Ngồi đó như hoang đảo ấy, đích thị vua một cõi. Giờ thì Thiên An méo mặt ngồi đầu bàn hẳn là không thoải mái gì. Ở dưới còn chơi phao được, ngồi ở cái vị trí lộ thiên thế này chẳng khác tự đưa đầu vào tròng là mấy. Em nhìn Minh Hoàng viết cả năm đề lên bảng, mỗi để một kiểu mới chết chứ. Cách sắp xếp này thì trong bán kính hai bàn đều không có ai chung đề với ai cả, hơn nữa bài kiểu này muốn giải ra rất dài, thời gian làm khéo còn thiếu thì bày đặt chỉ cho ai? Minh Hải còn đang thắc mắc đề của mình sẽ như thế nào, kết quả được anh hai đưa liền cho tờ giấy, trong đó có một đề bài viết vội. Chậc, thế là em lại còn hưởng đặc quyền đề riêng cơ đấy, vinh dự ghê chưa. Mà sao...đề của em dễ như vậy? So với những đề anh hai ghi trên bảng quả nhiên là dễ như ăn bánh. Minh Hoàng đứng cạnh canh cái lớp này cũng dễ dàng hiểu được suy nghĩ của em trai. Ừ, đề này với em không hề khó, học lực em tốt hơn thế rất nhiều. Nhưng lý do anh cho đề dễ như vậy là vì đề của em có câu hỏi phụ. Làm nhiều hơn thì đề phải dễ hơn nhỉ?

- Mặt sau còn câu hỏi, xem cho kỹ.

Nhóc đằng hắng, nhắc em. Minh Hải theo đó thuận tay lật ra trang sau. Câu hỏi phụ chỉ có một câu thôi, thậm chí là một câu hỏi không có bất cứ liên hệ trực tiếp nào tới toán học, ngoại trừ phép cộng trừ cơ bản. Cơ mà câu hỏi này ai nhìn vào không tái mặt, chứ em là nhanh như đít nhái rồi đó. Câu hỏi đúng/sai đơn giản lắm: "Em đánh bài ăn tiền đúng không?". Thôi xong đời em rồi, câu này trả lời "có" cũng chết, "không" càng chết. Dè dặt nhìn anh hai đang thông báo còn hai phút cuối, em nhìn vào trang giấy của mình, phân vân không quyết định được câu trả lời cuối cùng của mình. Ban đầu viết một chữ "k" vào giấy, xong lại vội vã xóa đi. Minh Hải từ nhỏ đến lớn khó lòng nói dối anh hai, vì Minh Hoàng chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết ngay. Anh hai bảo em nói dối tệ lắm, mà điều này em cũng tin là vậy. Cuối cùng ngay giây cuối cùng viết nhanh một chữ làm hài lòng anh hai. Đành vậy, lỗi mình tự nhận còn mong được khoan hồng. Nhóc nhìn vào tờ bài làm của em trai thì tương đối hài lòng, nhưng đến bài của em gái thì...Mọi người tin được đáp án của con bé là gì không? Bốn chữ to đùng, in hoa trên trang giấy hẳn hoi: "ANH HAI ĐÁNG GHÉT!" Được rồi, quá giới hạn rồi, An An ạ.

- Lớp trưởng và lớp phó kỷ luật, cuối ngày ở lại gặp thầy. Cả lớp nghỉ.

Tiết học kéo dài chưa đến 30 phút này khiến ai nấy đều vã cả mồ hôi. Gì đâu mà mới nhận lớp đã khó tính tới thế chứ? Đã vậy, cả lớp đâu được tính là quậy gì đâu, ngồi im như phỗng ấy, vậy mà xơi điểm không vào sổ đầu bài ngon ơ, cộng thêm điểm trả bài lớp phó chẳng ra thể thống gì nữa chứ. Thầy chủ nhiệm bị gọi xuống tận lớp, thế là mọi người ăn mắng tập thể luôn. Thiên An kỳ này cũng không tránh khỏi kiếp nạn, cộng thêm việc bé nghỉ học và được anh ba bao che cũng bại lộ. Lần đầu tiên thấy bộ sậu nhân vật máu mặt trong lớp bị xử đó nha, xem ra ông thầy này không tầm thường đâu. Thiên An thì bất quản, việc gì phải lo nghĩ nhiều, biết trước hậu quả rồi thì hưởng thụ trước đi tính sau. Minh Hải ngược lại, thấp thỏm suốt không thể học nổi. Em ước gì mình lì lợm được như bé thì tốt rồi. Đỡ mệt, đỡ khổ, đỡ dằn vặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro