CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy cô trong văn phòng ai nấy đều nhìn nhau ái ngại. Muốn khuyên quá đi mà sợ rằng mình có khuyên cũng không được gì. Minh Hoàng một tư thế cứng ngắc ngồi chấm bài như máy, trong góc là hai đứa em thân yêu đang đứng úp mặt vào tường. Thầy chủ nhiệm suy đi tính lại thấy cũng tội hai đứa nhỏ, trên lớp đã bị mắng cho một trận rồi giờ lại còn ở đây đứng phạt như con nít, hai ba lần dịu giọng tìm đủ thứ lý do để nhóc tha cho hai đứa, kết quả chẳng xoay chuyển được gì. Nhóc dù rất lịch sự với thầy, nhưng cũng theo đó mà khéo léo từ chối. Nhìn hai đứa nhỏ đứng đó mồ hôi nhễ nhại mà kể cả mấy thầy cô trước đó vốn không có cảm tình với Thiên An lắm mà phải thương giùm luôn đó. Đã vậy đứng lâu đổi tư thế một chút có sao đâu, đây hai đứa nhỏ mới động tay động chân có một tí là đã ăn mắng ngon ơ. Minh Hải và Thiên An vì không muốn làm lớn chuyện mà đứng đờ ra một chỗ, cảm giác như chân sắp lìa khỏi người vẫn phải cố chống đỡ. Tan học là năm giờ chiều, bây giờ đã gần sáu giờ rưỡi rồi. Căn phòng lúc nãy còn đầy người là người giờ đã thưa thớt dần, chỉ còn lại mỗi nhóc và một giáo viên thực tập, một hồi sau người ta về nốt thì căn phòng rộng lớn kia sót lại duy nhất ba anh em. Công nhận anh hai đúng là thầy giáo tay ngang, chấm bài gì mà lâu thế không biết, hay là đang cố ý câu giờ đây? Bé bực bội vì đứng quá lâu, lại đói, thế là giậm chân biểu tình mấy phát. Cũng may là có "tín hiệu" từ bé con, Minh Hoàng ngẩng đầu khỏi đống bài vở, chợt nhận ra sự non tay của mình vô tình đã khiến hai em chịu khổ. Không phải nhóc cố ý đâu, thật sự là công việc giáo viên này nhóc chưa thích ứng kịp, chắc phải vài hôm nữa mới quen. Thôi thì An An có thái độ như thế cũng dễ hiểu, tính tiểu thư của con bé không phải nhóc không biết. Kết luận lại thì sự khó tính hay nghiêm khắc cũng khó lòng địch nổi sự xót em trong con người Minh Hoàng. Muốn mắng nữa, nghĩ lại thấy tội, chỉ đành hạ giọng:

- Hai đứa, quay cái mặt lại nhìn anh. – trong khi Minh Hải thể hiện rõ sự hối lỗi của mình hay nói đúng hơn là cả sự nhát đòn, thì An An cứ vênh mặt lên một góc, bĩu môi phồng má như thể ai vừa đắc tội với bé vậy. Em thấy tình hình không ổn liền huých nhẹ bé một cái, chẳng ăn thua. Nhóc ngược lại, thấy vậy mà không tức giận, chỉ cười. Hay đúng hơn là tức đến mệt rồi, giờ chỉ còn có thể tặng bé một nụ cười "tiễn" lên đường thôi. – Nếu đã nôn nóng như vậy thì anh hai phạt em trước, Thiên An. Nằm qua đùi anh, nhanh lên.

Thiên An tiếp tục tặng anh hai một ánh lườm chẳng mấy thân thiện. "Hứ, anh không biết em vừa bị đòn sao? Đợi em về mách daddy xem anh còn toàn thây không!" Chính cái suy nghĩ ấy thúc giục bé làm theo ý mình, nghĩa là tiếp tục đứng nhây ra đó không động đậy gì. Minh Hải từ nhắc đến nghiêm giọng đều dùng cả, tuyệt nhiên không lay động được bé, lại còn làm cho lỗ tai anh ba bé lùng bùng đến khó chịu. Minh Hoàng bước nhanh qua chỗ hai em, một tay đã có thể xách gọn An An gập người lên khỏi mặt đất, tay nhóc đặt ở bụng bé nâng mông vừa đủ tầm đánh của bản thân. Bé đây lại không hiểu ở đâu ra lắm tự tin thế, đinh ninh anh hai không dám phạt mình. Ai dè...Minh Hoàng biết gì đâu chuyện tối qua giữa bé và mami chứ? Nhóc còn ngây thơ nghĩ mami chắc chỉ nặng nhẹ vài câu, vì dù sao có daddy ở đấy kiểu gì chả ngăn cản đủ kiểu. Ông anh này nào có đủ sức lực mà quan sát em gái hôm nay quả thực có chút bất thường chứ? Mà nếu quan sát được thì nhóc vẫn sẽ phạt thôi, vì chuyện cúp tiết của bé may là nhóc chưa ngứa miệng khai ra với mami đó, chứ không là xơi một bữa lươn ngon lành rồi!

BỐP! BỐP!

Hai cái đánh xuống làm bé đang miên man suy nghĩ kia phải giật mình, không muốn khóc mà nước mắt chưa gì đã chảy dài. Đau nha! Vết thương còn sưng lên hôm qua đã khỏi đâu mà đánh mạnh dữ thần vậy chứ? Mông lành lặn thì còn chịu được vài cái, chứ mông đít thế này thì nửa cái cũng đau!

- Á...hức...anh hai đáng ghét! Thả em ra!! – khoảnh khắc bé ý thức được ý đồ của nhóc cũng là lúc An An kịch liệt muốn thoát khỏi gọng kiềm của anh hai. Bé ra sức giãy dụa làm nhóc phải khốn đốn một phen vì sợ bế không chắc là em gái ngã lộn cổ xuống sàn liền đó! Đến khi đã định hình xong tư thế, mặc cho Thiên An giãy đành đạch như cá trên thớt trong vô vọng, tay nhóc vẫn đánh xuống. Lúc đầu còn "thương tình" phát cho vài cái nhè nhẹ, giờ thì thật sự đã trở nên nặng tay hơn nhiều rồi.

BỐP! BỐP! Cúp học hả, An An? BỐP! BỐP! BỐP! Nói dối hả, An An? BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! Em giỏi quá nhỉ, em gái anh? BỐP! BỐP! BỐP!

- Ư hức...buông ra! Huhu...buông em ra!!! – lúc này bé thực sự ước có ai đó, ai cũng được, xông thẳng vào phòng mà cứu bé ra đi. Anh hai mà xuống tay kiểu này quá bằng giết bé mất, mông không còn là mông nữa rồi đó! Cứ ngỡ là làm loạn lên thì anh hai sẽ đâm ra chán mà "luộc" anh ba, tha cho bé. Bé nào có biết nãy giờ hành động của bé hoàn toàn không mang lại chút ít hòa khí nào, chỉ tổ khiến Minh Hoàng càng nghĩ càng tức hơn mà thôi. Xách bé ra giữa phòng rồi đè xuống bàn, nhóc vớ luôn cây thước dẻo trên đó mà quất xuống không ngưng nghỉ, cảm giác như không biết mỏi tay là gì. Chấm bài bằng đó rồi còn đánh được bé, lại đánh mạnh như thế, thấy anh hai bé "tài" ghê chưa! 

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! Huhu, anh hai ác! CHÁT! CHÁT! Đau mà...hức... CHÁT! CHÁT!

Minh Hoàng dần mất khôn, lực tay xuống càng lúc càng mạnh, cũng chẳng cần biết em gái mình có chịu nổi hay không. Thiên An giãy dụa, gào lên đủ kiểu vẫn không ăn nhằm gì, trong khi Minh Hải đứng đó mà thấy đau giùm luôn. Chợt trong đầu em thoáng qua suy nghĩ, lẽ nào là do anh hai không biết chuyện bé vừa bị đòn chăng? Nếu biết chưa chắc đã ra tay mạnh đến như thế, vì anh hai thương bé nhiều lắm. Minh Hải mở miệng định nói đỡ cho em gái mình, song lại nghĩ tới chuyện nếu cứ để bé con bị đánh, kéo dài thời gian, không biết chừng tới lượt mình anh hai sẽ dịu bớt chăng?

Em vốn là người hiền lành, thậm chí nhút nhát. Dù trước mặt em gái hay "tỏ vẻ" cứng cỏi, nhưng thực chất mà nói, Minh Hải nhát đòn còn hơn cả em gái mình. Mỗi lần bị phạt trước An An, em luôn là một bộ mặt bình tĩnh, chỉ có mỗi daddy là hiểu rõ, mỗi lần bị đánh mông với em là mỗi lần khổ sở thế nào. Khóc lóc ỉ ôi năn nỉ đủ kiểu, lần nào Minh Vũ phạt con cũng như một lần đi đánh trận, mệt không để đâu hết. Khó trách được em, đàn ông con trai thật nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là thằng nhóc 14 tuổi. Ở cái tuổi ấy thì có ngoan cố đến đâu thì bị lột quần đánh vẫn phải khóc ròng thôi, huống hồ một đứa trẻ yếu đuối như em? Cộng thêm lần này em hiểu rõ vấn đề cốt lõi ở chỗ anh hai đang hoàn toàn bốc hỏa. Thước kia mà đánh em thì đừng nói đến An An, ngay cả em cũng chịu không nổi mà nức nở mất thôi, nếu thế thì danh dự thằng anh này để đâu đây? Để Thiên An chứng kiến được cảnh đó chắc em chỉ còn nước đào lỗ mà chui. Vì vậy, ngay lúc này đây, điều duy nhất Minh Hải có thể làm được để bảo vệ chính mình là giấu nhẹm đi chuyện em gái mới bị đòn bầm mông. Dù sao thì em cũng chưa dũng cảm đến mức nhận tội thay cho An An đâu.

Mà đáng tiếc...đây chính là quyết định sai thứ hai của Minh Hải trong ngày rồi!

- Hoàng! Dừng tay! – An An chịu đòn kha khá thì mập mờ nghe thấy âm thanh trầm khàn quen thuộc vọng ra từ cửa. Nhắm mắt rồi bé vẫn biết thanh âm ấy thuộc về ai, chỉ là bình thường với bé giọng nói kia ngọt ngào lại dịu dàng lắm, không biết từ bao giờ hướng về anh trai bé lại đầy nộ khí và uy quyền đến như vậy.

- Daddy?

Minh Hoàng trước gương mặt thoáng vẻ tức giận của bố mình không dám động thủ, tay phải cầm thước buông thõng, tay trái không ấn chặt bé xuống bàn nữa. An An nhận được "tín hiệu lành", vùng khỏi sự kiểm soát của anh hai lao đến nép chặt sau lưng Minh Vũ, hai bàn tay bé nhỏ nắm mép áo sơ mi trắng tinh kia mà run run không ngừng. Cậu khẽ vỗ đầu con gái trấn an, miệng nở nụ cười, song đến khi quét mắt nhìn hai cậu con trai nhà mình thì lập tức biến sắc, nếu với Minh Hoàng có chút nghiêm khắc thì với Minh Hải lại là sự tức giận khó tả. Em chột dạ khi ánh mắt sắc như gươm khi liếc nhìn mình, không thể đối mặt lâu mà chỉ còn cách quay đi né tránh. Nhóc thấy daddy tới bất chợt, cộng với hình ảnh em gái lúp ló sau lưng người đàn ông quyền lực kia càng thêm khó hiểu, thậm chí là khó chịu. Nhóc cố ý nghiêm giọng:

- Thiên An, bước lại đây. – vốn dĩ bình thường nhóc biết, nếu hai em làm sai, Minh Vũ dù có nói đỡ cho Thiên An vài câu rồi cũng sẽ khuyên con gái xin lỗi anh nó. Chỉ là hôm nay hoàn toàn không giống với thường nhật. Thấy bé bị mắng, cậu không những không khuyên con, xoay sang nạt lại nhóc:

- Ta nói dừng mà con còn dám tiếp tục?

- Nhưng mà...daddy à! – Minh Hoàng kêu lên có chút bất mãn, trong khi Minh Vũ hoàn toàn không để tâm tới, quay lại đầy cưng chiều bế bổng con gái trên tay, thu lại khí thế bức người. Cậu từng nói qua, nghiêm khắc với ai cũng được, với An An cậu đều không nỡ. Bé con ấy là bảo bối của cậu. Bất cứ ai "bắt nạt" bé, kể cả hai con trai, đều không xong với cậu.

- Về nhà, cả hai đứa lên thư phòng đợi ta.

- Nhưng con không sai!

Chẳng màng thái độ chống đối của đứa cả, hay cái nhìn lảng tránh của đứa thứ, Minh Vũ quả quyết bước đi, một tay bế Thiên An tìm mọi cách dỗ ngon dỗ ngọt. Minh Hoàng chỉ đành bất lực nhìn bóng lưng của daddy khuất dần, chẳng thể hiểu nổi vì sao lần này cậu lại trực tiếp bao che cho con bé như thế? Không sợ bé sẽ lờn sao? Cái người ngày nào cũng càm ràm bên nhóc ngày bé, nghiêm khắc đủ đường đâu rồi?

Xe của Minh Vũ phóng vút đi mà không buồn đợi hai con trai. Thiên An rúc vào người daddy, tranh thủ hít một hơi dài tràn đầy mùi hương bạc hà quen thuộc. Bé thích nhất khi được nằm gọn trong vòng tay của cậu thế này, vì daddy như một chiếc nệm bông mềm, bồng bềnh giữa mùa đông khô ráp. Lúc nào ở bên cạnh daddy cũng là sự êm ái, dịu nhẹ, tới mức hai mắt bé díp chặt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi bị cậu gõ nhẹ trán gọi dậy, đã đến giờ cơm tối. Công nhận hôm nay bé ngủ nhiều thật đó, chắc phải hơn mười hai tiếng rồi nhỉ? Hèn gì vừa nheo nheo mắt ưỡn vai ngồi dậy đã bị daddy chọc là "bé ỉn", làm mặt Thiên An nóng bừng lên quýnh quáng. Bữa tối đó với An An mà nói là cực kỳ vui, daddy sủng bé lên tận trời. Được ngồi trong lòng daddy, lại còn được đút cho ăn, người ngoài nhìn vào không ai nghĩ đứa con này của cậu đã tròn 14 rồi đâu. Cộng thêm thân hình nhỏ nhắn 1m55 cùng khuôn mặt giả ngây búng ra sữa kia, người ta chỉ nghĩ cùng lắm là 11, 12 tuổi thôi đó. Trái ngược với không khí vui vẻ của hai bố con là tâm trạng chả mấy hảo cảm của hai anh em. Minh Hoàng không hiểu sao nhìn cảnh tượng trước mặt thấy thật ngứa mắt, daddy ngày càng bảo vệ bé không cần biết lý lẽ gì hết luôn, tức chết nhóc rồi. Muốn dạy hai em thôi mà cũng khó thế không biết, hơn nữa còn sắp bị chịu hệ lụy rồi đây.

Ăn uống xong, Minh Vũ bỏ mặc hai cậu con trai quỳ đến sưng cả gối, mỏi cả tay trên thư phòng, cậu cùng cô tranh thủ hết chăm sóc đến chơi đùa với cô con gái rượu. Thiên An theo đó cười tít mắt, quên luôn cả hai con người đang phải chịu khổ vì mình. Đương nhiên cậu cũng có trách nhẹ bé chuyện trốn học đi đánh nhau, còn mami thì suýt nữa động thủ đánh đòn bé thêm trận nữa. Nếu không phải vì cậu ra sức can ngăn, cộng thêm tận mắt thấy quả mông tụ máu bầm lên của con, thì hẳn Gia Tuệ đã đồng tình với cách xử lý của con trai. Dù sao muốn thằng bé đi làm ở đó cũng là vì muốn gián tiếp quản thúc con gái, nhưng phạt thời điểm này là không hợp lý, hơn nữa nếu là phạt để xả giận thì con trai cô sai quá rồi. Để lại vợ chăm sóc cho An An, cậu rảo bước sang căn phòng ngập tràn giấy tờ và sách vở ở tầng trên, hai cậu con trai của cậu vẫn đang chấp hành hình phạt rất nghiêm túc, chỉ có cậu con trai nhỏ là thi thoảng vì mỏi quá mà xiêu xiêu vẹo vẹo, bị anh hai mắng cho mấy câu liền ổn định lại tư thế. Minh Vũ nhìn thì đau lòng, nhưng ngoài mặt chẳng biểu hiện điều đó, tay bước đến lôi cây roi mây dẻo dai trong góc phòng ra vụt vài tiếng rợn người vào không khí. Minh Hoàng nghe được cũng phải khẽ run nhè nhẹ.

- Cả hai đứa cúi người xuống bàn, quần cởi. – trong khi Minh Hoàng tỏ thái độ cực kỳ miễn cưỡng, thì Minh Hải lại dị nghị thấy rõ. Em chưa bao giờ bị phạt chung với anh hai, cái viễn cảnh cả hai anh em đều phải lột quần cho daddy đánh là hết sức xa vời, thậm chí vượt xa cả trí tưởng tượng phong phú nhất của em. Minh Hải ngơ ngác theo dõi anh hai đã vào tư thế, thêm ánh mắt sắc lẹm của daddy càng thêm sợ sệt. Chưa đánh đã thấy những đầu ngón tay của em bứt rứt không nguôi. – Còn con, lề mề nữa là gấp đôi!

Em ầng ậc nước mắt nhìn daddy. Sao với An An cậu nhẹ nhàng như thế, với em lại thành ra thế kia? Tính em cũng đôi khi chậm chạp vụng về, em thậm chí còn ngoan ngoãn hơn cả Thiên An, vì sao mỗi lần với em cậu đều yêu cầu gắt gao đến như vậy? Nếu như mắc cùng một lỗi, em gái luôn được daddy nhẹ giọng nhắc nhở, xoa đầu an ủi rồi cho mọi chuyện vào dĩ vãng. Còn em, mỗi lần như thế là bị cậu nặng giọng quở trách, tệ hơn thì nằm sấp ăn đòn. Trăm lần như một, nếu như cậu không đồng tình với cách làm của Thiên An thì thà rằng để cho mami hoặc anh hai phạt, không một lần nào em chứng kiến daddy đối với bé có một cái nhíu mày chứ đừng nói là trách mắng. Thật sự...vô cùng bất công. Minh Hoàng đưa mắt xoáy sâu vào biểu cảm của em trai mà cảm thấy đau lòng. Nhóc biết không phải daddy không thương em, nhưng Minh Hải đúng là đã chịu thiệt thòi rất nhiều. Vì có em gái, nên mọi sự quan tâm của bố mẹ đều sẽ dồn cho bé. Dù sao, em cũng bị đặt ở vị thế anh trai. Nhưng dù có ở bất cứ vị thế nào, khó có thể phủ nhận thực tế Minh Hải và Thiên An chỉ hơn kém nhau có vài giây ít ỏi mà thôi. Thân phận có thể là anh, nhưng tâm lý hoàn toàn chưa sẵn sàng. Em cũng biết ganh tỵ, cũng biết tủi thân khi bố mẹ dường như dành hết thời gian và sự quan tâm cho đứa út. Hơn nữa, thân cũng là con trai, Minh Hoàng hiểu rõ áp lực của Minh Vũ dành cho những cậu con trai trong nhà là gì. Cậu luôn mong muốn hai con mình lớn lên phải mạnh mẽ, giỏi giang, đủ sức bảo vệ mẹ và em. Là con trai của cậu thì không được phép yếu đuối, không được phép lơ là học tập. Nếu như được trở thành con gái của Minh Vũ là một điều sướng biết bao thì trở thành con trai cậu lại là cực hình bấy nhiêu. Cậu quả thực với hai người con của mình có rất rất nhiều những yêu cầu. Ngay cả Minh Hạo cũng cảm thấy em trai mình có cách giáo dục con quá cực đoan. Anh luôn luôn nói với cậu, Minh Hải vẫn chỉ là một đứa trẻ, cũng cần sự chiều chuộng của bố như An An mà thôi. Thế nhưng với cậu mà nói, nếu bản thân và Minh Hoàng làm được, thì sống chết Minh Hải cũng phải làm được điều tương tự. Mỗi đứa con một tính nết, một cách giáo dục riêng, chỉ là với sự cực đoan của cậu, rất lâu nữa Minh Vũ mới có thể ngộ ra điều này.

Vút...CHÁT! Á! Hức...

Roi đầu tiên tưởng chừng sẽ rơi xuống người nhóc, chẳng ngờ lại rơi xuống người em trước. Mông lập tức hiện lên một lằn đỏ chót, Minh Hoàng nhìn thấy phải hít một ngụm khí lạnh. Lần này là daddy đánh tổng lực sao? Cậu chưa bao giờ phạt Minh Hải nặng tay như vậy? Có chuyện gì khiến daddy giận dữ như vậy?

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Huhuhu...daddy ơi... Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!

Roi đều đều rải lên khắp cặp mông trắng nõn của em, khiến Minh Hải khóc thút thít. Em hiếm khi bị đòn, rất ít, thế nên mỗi lần đánh là mỗi lần khổ sở. Đành là bị đòn, vậy mà daddy lại còn thẳng tay không thương tiếc, da thịt em mỏng manh đâu thể chịu được đả thương lớn như vậy. Minh Vũ thấy con mau nước mắt, mặt thoáng qua chút bất mãn buồn tủi, trong tâm dù đau vẫn muốn giáo dục lại đứa con thứ này. Mặc dù cậu biết, cả hai "đứa trẻ" đang gập người ở đây, chẳng đứa nào đủ minh mẫn nhận ra mình sai ở đâu đâu.

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Á!! Oa oa... Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Rát...đau... Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!

- Daddy, daddy đừng đánh em nữa! Con...con đã phạt em rồi. – Minh Hoàng thấy Minh Hải khốn đốn dưới cây roi kia, không nhịn được đành phải kêu lên. Nhóc biết daddy không ưa gì nói dối, tình thế này cũng không thể làm khác được. Thằng bé mồ hôi nhễ nhại, mặt tái đi vì đau, nhóc có thể không thương sao? Mấy roi ấy đổi lại là nhóc còn chưa chắc chịu được nữa là...Minh Vũ ấy vậy không mấy quan tâm, nhàn nhã chuyển mục tiêu từ Minh Hải sang Minh Hoàng. Nhóc đang lo vuốt lưng dỗ em, đâu kịp chuẩn bị tinh thần cho ngọn roi đột ngột của cậu, kết quả một cái vút đánh xuống liền khiến nhóc hét toáng lên rồi nhăn răng chịu trận.

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Phạt rồi? Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Con nghĩ ta bị mù sao? Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Còn dám ở đây chối quanh co? Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!

Bị đòn trước mặt em khiến người làm anh như Minh Hoàng không để đâu hết sự xấu hổ của mình. Bình thường cao giọng giáo huấn, giờ lại ở đây chịu phạt, tôn nghiêm làm anh của nhóc để đâu hết rồi. Đúng là sống lâu trong cái nhà này, điều đầu tiên phải học chính là dẹp những cái như tự tôn và sĩ diện đi. Nội cái việc nhóc bằng này tuổi đầu còn vạch mông ra cho daddy đánh đã đủ để lũ bạn nhóc cười một tỷ năm rồi! Minh Vũ đánh đến khi mông hai đứa nhỏ đều sưng đỏ lên, chừng hơn hai chục roi gì đó liền dừng lại, nhìn một đứa khịt khịt mũi còn một đứa tay nắm chặt đến gân xanh nổi lên mà không lòng không khỏi nhói một cái. Cậu dù sau cũng là người mà, lòng lang dạ sắt thế nào được với hai đứa con này đây? Mặc cho lần này là cả hai anh em đều làm cậu tức đến điên.

- Thứ nhất, Minh Hoàng! Phạt em là để dạy, không phải để trút giận. Hơn nữa, Thiên An mới bị đòn tối qua, con có muốn phạt em cũng phải đợi đến khi con bé khỏi hẳn. – nhóc nghe được bé còn đang bị đau mà bản thân lại không hề hay biết, nghĩ đến lúc mình nóng nảy vụt bé không thương tiếc giờ lại thấy hối lỗi. Hèn gì lúc đó con bé kêu thảm, còn nói nhóc đáng ghét. Quả nhiên là đáng ghét thật, người ta đang sưng mông mà còn đánh mạnh như thế...

- Con xin lỗi...con không biết.

- Xin lỗi em con, không phải daddy. – nói rồi cậu xoay sang Minh Hải, nếu như nói chuyện với nhóc còn có chút đỉnh bình tĩnh, với em đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi. – Thứ hai, Minh Hải! Ta không nghĩ con ích kỷ như thế! Rõ ràng biết em bị đau, vẫn im lặng mặc cho anh hai đánh. Con có thể giải thích, nhưng lại im lặng. Vì sao?

- Hức...nó sai...đáng bị đòn... – Minh Hải mang trong bụng một bồ ủy khuất, hạ thể đau chẳng suy nghĩ được gì, bao nỗi lòng đều chẳng kìm lại nữa làm nói ra. Giọng nói khản đặc của em như thể đang trách cứ ai đó, giống như đang nói người bị sai chính là bé chứ không phải em. Minh Vũ nhíu mày, nhóc cản không kịp, cậu tổng lực đều dồn vào đầu roi, đánh chan chát xuống mông em.

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Ư... Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Huhu...đáng phạt... Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! An An đáng phạt mà!! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Hức...sao daddy...hức...không tin con?

- Thế con không đáng phạt đúng không? Trận đòn này nên đánh An An mới phải đúng không? – cậu gằn giọng xuống, ngữ khí đều đã lãnh khốc như băng. Đứa con này của cậu thì ra sâu bên trong cũng có máu phản nghịch đấy chứ? Đây mới là lần đầu tiên cậu chứng kiến bộ mặt này của con, khó giấu được chút ngạc nhiên. Không chỉ cậu, ngay cả nhóc cũng khá ngạc nhiên, ngóc đầu dậy mở thật to đôi mắt nhìn thằng em lúc này hẳn đang lên cơn đói roi. Minh Hải ngây ngốc bỏ qua thái độ của mọi người, dõng dạc mà tuyên bố với cái giọng khản đặc:

- Đúng! – không kính ngữ, không một chút phép tắc. Em giống như một quả bóng bị dồn ép lâu ngày đến phát nổ. Dường như cho rằng câu nói của mình chưa đủ ý đủ nghĩa, em gào lên thật to – Là lỗi của nó! Nếu nó chưa từng được sinh ra, người được yêu thương sẽ là con chứ không phải nó! Nếu nó chưa từng được sinh ra, con đã không khổ thế này! Mọi chuyện đều là do nó! Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro