CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìu comment đáng iu nên tui quyết định sẽ up thêm chap nữa nè..iu tui hơm? 😆 Thấy tui dễ thương hơn lão chồng già hơm?

------------------------


Có tiếng cửa mở, nhưng không ai để ý tới. Minh Vũ và Minh Hoàng đều đang quá sốc trước những gì em vừa nói. Đứa trẻ này đang cảm thấy khổ sở sao? Nó sống mà không cảm thấy hạnh phúc dù chỉ một chút sao? Nó... ghét em gái mình tới mức đó ư?

- Anh ba...anh nói thật sao? – Minh Vũ một mặt thảng thốt, roi không kịp buông mà ngoái về phía sau, nơi con gái mình đang đứng run rẩy nơi ngưỡng cửa. Cả hai ông anh kia đều không kịp độn thổ, chỉ có nước mau vội kéo quần lên mặc cho sự gấp gáp kiến nó cạ vào mông sưng đầy đâu đớn. Bình thường Thiên An hẳn sẽ nhân dịp hiếm hoi này mà trêu hai người đến không ngẩng đầu nổi, vậy mà hôm nay lại khác, con bé chẳng có vẻ gì là quan tâm cả. An An một mực hướng về phía anh ba của mình, tuy nước mắt không rơi nhưng ánh nhìn đã nhạt nhòa. Minh Hải chột dạ định nói một tiếng phủ nhận, song không hiểu khó tính khó nết thế nào, em quay mặt đi, bặm môi phun một chữ lạnh lùng:

- Phải. – một chữ khiến Minh Hoàng thiếu điều lao vào đập em một trận. Nghĩ cái gì trong đầu mà ăn nói như thế chứ? Chê mọi người quá dễ dãi rồi hay gì? Nhóc còn ở đây, daddy còn ở đây, vậy mà thằng bé này lại nói ra điều tàn nhẫn một cách dửng dưng như thế. Nhưng nhóc chưa kịp động thủ, thậm chí chưa kịp nói tiếng nào đã thấy một nhân ảnh nhỏ chạy ngang qua, kèm theo âm thanh da chạm da chát chúa.

- Thiên An! Không được hỗn! – Minh Vũ định ngăn cản nhưng lại quá muộn, bàn tay thon nhỏ của bé đã chẳng khách khí gì tặng luôn cho khuôn mặt điển trai của anh ba mình hằn năm ngón tay đỏ chót. Em ngỡ ngàng pha chút tức giận nhìn bé, thật muốn dùng sức đáp trả em gái, tuy vậy suy cho cùng vẫn là vì e dè daddy mà đứng đực ra đấy. Cậu xem chừng đã rất giận rồi, máu sôi sùng sục rồi đây này. – Thiên An, con về phòng ngay cho daddy. Còn Minh Hải... – ánh mắt của Minh Vũ dừng lại một chút, lửa giận tí tách chợt nguội lạnh. Em nhận ra bất giác cảm thấy mình có phần quá lời, nhưng một khi đã nói thì sao rút lại được? Sâu trong em vẫn còn nghĩ mình làm đúng, thế nên hiêng ngnag không buồn giải thích với daddy, cứ để mặc cho sự việc trôi như vậy. Cuối cùng cậu đành lắc đầu, mỉm cười mà theo Minh Hoàng thấy được thì nhạt nhẽo hết sức – Con muốn làm gì thì làm đi.

Cậu nắm tay bé kéo thẳng về phòng, không cho phép con mình chần chừ thêm. Cô bé kia từ lúc đó đến giờ cứ trầm ngâm, đầu cúi thấp nhưng nước mắt tuyệt nhiên không rơi. Biết con còn chưa bình tĩnh, cậu chọn cách im lặng không nói tiếng nào. Gia Tuệ thì lo lắng chạy ngược xuôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thà rằng ba đứa nhỏ cứ khóc um sùm lên cô còn dễ đường hiểu chuyện, cái hiện trạng ngượng ngùng này thì chẳng tài nào thông não nổi. Khẽ kéo cậu ra định hỏi mà kết quả nhận lại cái lắc đầu, xem ra sự việc nghiêm trọng hơn cô nghĩ đây.

- Em sang phòng Hải xem nó thế nào đi. Anh ở lại với bé An.

- Bình thường phạt con xong toàn anh đi mà? – cô thắc mắc. Chuyện này lạ ha, giờ này thường là giờ hai bố con quấn quýt chẳng rời cơ mà.

- Nó không muốn gặp anh lúc này đâu.

Và Minh Vũ đã sai. Người Minh Hải muốn gặp nhất, chính xác là cậu, chỉ là em không nói ra mà thôi. Thật ra, muốn gặp không phải theo một nghĩa yêu thương gì, mà bản thân em cảm thấy muốn đối chất với cậu thì đúng hơn. Quả nhiên dù có hiền lành mấy đi chăng nữa, đứa trẻ nào cũng sẽ đến cái tuổi nổi loạn, muốn bản thân là trung tâm của mọi thứ. Tệ hại hơn là trong nhà vợ chồng cậu có đến hai đứa như thế! Gia Tuệ vừa đẩy cửa phòng con trai bước vào thì đã thấy khung cảnh bản thân không thực sự muốn thấy lắm. Minh Hải nằm úp đít trên giường, quần cởi tận đầu gồi, trong khi Minh Hoàng chẳng biết lúc nãy bị phạt có nặng không mà vẫn còn sức cầm roi mây vụt vào cặp mông tròn liểng kia hết sức mạnh mẽ. Các lằn roi từ trận đòn của cậu, và nay là của nhóc, khiến cho mông nhỏ của em đều căng phồng lên toàn lươn là lươn. Em miệng cắn gối, tay bấu chặt drap giường giằng co tới lui. Hai đứa này, tính hành hạ nhau hay sao?

- Buông roi. Ngay. – Gia Tuệ thực sự hết chịu nổi, nhíu mày ra lệnh. Lần thứ hai trong ngày bị cản khi phạt hai em, nhóc đến khó chịu đi được. Daddy thì cưng đứa út, mami cưng đứa thứ, con ghẻ của cái nhà này là nhóc mới phải đó nha!!! Chưa than thì thôi thằng trời đánh này đã làm rùm beng mọi thứ lên rồi. Cứ như phủi tay mọi chuyện ấy, tức chết nhóc mất. Nếu em nói một tiếng An An đang bị đau thì nhóc chả ăn oan trận đòn, mà bản thân em cũng không tới lượt bị daddy giáo huấn. Giải pháp có lợi cho đôi bên thế mà không chọn, lại hành động như châm xăng vào hỏa hoạn, thế có điên không cơ chứ? Nhóc mở miệng định biểu tình, kết quả mami liếc mắt một cái đành im. "Hừ, sau vụ này hai người nợ con nhiều cái ôm ôm thương thương lắm đó nhé!". Nhóc đưa roi cho cô, tay đút túi quần, bĩu môi hiên ngang rời khỏi phòng em trai. Thế đấy, cô đến chết cười với nhóc Hoàng, tưởng bên ngoài cứ tự nhận là cool ngầu, ai vác ông tướng này về nhà đi rồi biết cái bản mặt thật của ổng. Hai mươi mấy tuổi, đi gõ đầu trẻ rồi mà vẫn cứ bày đặt làm nũng cho ai xem? Cũng trách cô, đẻ khéo quá làm gì để trong nhà có đến hai ông Minh Vũ, mắc mệt!

Gia Tuệ lắc đầu ngao ngán với cây roi dài ngoằng, nhẹ tênh trong tay. Bản thân cô cũng ghét thứ này nhất trần đời, giờ mà quay về thời cổ lỗ sĩ cô nhất định sẽ tìm cho bằng được kẻ phát minh ra cái thứ này phanh thây hắn ra. Nói không chừng, là đầu thai kiếp trước của cậu cũng nên. Suy cho cùng thì cả nhà chắc có mỗi Minh Vũ là "tương đối hòa thuận" với roi mây, còn lại bốn mẹ con cô đều thù ra mặt. Minh Hải thấy mẹ lò dò đem cây roi đi cất, lòng như trút được tảng đá nặng trĩu. Nãy giờ daddy đánh đã nhiều, cộng thêm anh hai đánh nữa thì tổng cộng mông em hẳn đã có hơn năm chục con lươn bò ngang dọc rồi. Cô bước lại giường xoa thuốc cho con, muốn hỏi em chuyện giữa em và daddy vậy mà lại thôi. Tốt nhất, cứ để thằng bé nói ra khi nó muốn, cưỡng ép sẽ khiến con mất tự nhiên, đâm ra giấu diếm thì không ổn. Em nằm im, nín thinh tới mức cô cứ ngỡ con mình ngủ rồi cũng nên. Được một lúc, cô thấy Minh Hải khẽ cựa mình, mặt lấm lem nước mắt hỏi cô bằng giọng mũi:

- Mami, daddy có thương con không? – thầm cảm ơn người đang thoa thuốc cho em là cô chứ không phải cậu. Gia Tuệ không nghĩ nổi anh Ryu của cô mà nghe được câu này mặt sẽ đen đến mức nào đâu, thế nào cũng tiện tay vỗ mông thằng bé mất thôi. Tính ra cô hiền từ hơn nhiều nhiều nhiều so với cậu, chỉ nhíu mày rồi nặng giọng tí thôi

- Hỏi linh tinh rồi đấy, Hải. Daddy rất thương con.

- Daddy thương Thiên An hơn con.

Gia Tuệ khựng lại, vỡ lẽ ra vấn đề. Phải rồi, trước mặt tất cả mọi người, Minh Vũ đều tự nhiên thể hiện tình cảm với cô công chúa nhỏ nhiều hơn hai chàng ngỗng đực. Cậu yêu Thiên An theo kiểu ruột để ngoài da, mọi cảm xúc hay suy nghĩ đều lộ cả ra cho thiên hạ nhìn thấy. Cách yêu của cậu với hai con trai lại khác, chính là nuốt hết vào trong, âm thầm quan tâm nhưng tuyệt đối không biểu lộ. Hồi hai thằng còn bé, cậu đối với chúng cũng vô tư lự như với An An vậy, nhưng kể từ khi chúng lớn lên, quả thực sự sủng nịnh của Minh Vũ thoạt nhìn đều như đã dành cả cho Thiên An. Minh Hoàng hiểu chuyện rất sớm, cũng ý thức được tính cách của daddy, thế nên nhóc không để bụng. Minh Hải lại là một cá tính khác, em mỏng manh, nhạy cảm, mọi thứ em cho là bất công em đều sẽ nén trong lòng, chịu đựng rồi chẳng tâm sự với ai. Thật ra cô hiểu chứ, anh Ryu nhà cô là mong muốn hai con trai lớn lên mạnh mẽ, là chỗ dựa của gia đình. Cậu không muốn chúng "ẻo lả", nên mới yêu thương con theo kiểu thầm lặng như thế. Nhưng Minh Hải thật ra còn quá nhỏ để hiểu được tâm tư của bố mình. Em lại là cậu bé với tâm hồn giản đơn, mọi thứ phải được phơi bày trước mắt với nhận thức được vấn đề. Tưởng chừng như tính cách ấy sẽ khiến cuộc sống của em đơn giản như vậy, chẳng ngờ một chút "vô tâm" của cậu lại có thể khiến thằng bé chịu đả kích đến thế. Gia Tuệ đặt tuýp thuốc sang một bên, xoa nhẹ mớ tóc rối của con:

- Daddy thương ba đứa như nhau, không thương ai hơn ai cả. Sao con lại nghĩ như thế? – Minh Hải cắn môi, khá đắn đo trước câu hỏi của cô. Một lúc sau, em ngập ngừng:

- Daddy không bao giờ phạt An An, lúc nào với An An cũng nhẹ nhàng, bình tĩnh. Daddy không như thế với con...

"Ryu thối, xem anh làm gì con trai em này!!!" Trong đầu Gia Tuệ khó tránh khỏi chút nguyền rủa con người kia. Cái này thì khó lòng chối cãi được, quả thật cậu đối xử với An An còn hơn cả cô ngày xưa chứ đừng nói...

- Khéo rồi. – cô mỉm cười, có chút dịu dàng trong đáy mắt – Ngày xưa daddy con cũng không như thế với mami.

- Dạ? – Câu nói này thu hút nha, em ngóc cả đầu dậy, vụng về quẹt nước mắt. Đùa à? Mami là người daddy tôn sùng nhất cái nhà này đó, từ lúc em sinh ra tới giờ, mami chính là người uy vũ nhất nhà. Một là một, hai là hai, em chưa một lần thấy daddy cãi lời mami nữa đó. Thế nào mà một người chồng như thế lại từng nỡ mắng, phạt vợ mình chứ?

- Còn nữa, daddy không phạt An An, nhưng mami cũng chưa từng phạt con. Vậy An An có nghĩ mami không thương em không?

- Con...con không biết. – Minh Hải khẽ bấu tay vào gối, trả lời thiếu chắc chắn. Phải rồi, trong nhà này, anh hai em là thảm nhất. Dù có quyền phạt em và bé thật, nhưng cũng là người duy nhất trong nhà bị cả daddy lẫn mami cầm roi hành lên hành xuống. Trong khi quả thực em chưa một lần nào bị mami nói nặng một câu. Làm sai mami cũng chỉ cười cười rồi cho qua mọi chuyện như không có gì to tát cả. Giờ nghĩ lại mới thấy, daddy đối với bé như thế nào, mami chính là đối lại với em y chang như vậy. Kể ra người tội nhất nhà phải là anh hai chứ nhỉ? 

Dưới lý luận sắc bén của cô, cũng tạm có thể khiến Minh Hải lắng mình suy nghĩ. Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn là nên cùng cậu chấn chỉnh lại cách dạy con thôi, không thể cứ người này tỏ ra thiên vị đứa này, người kia tỏ ra thiên vị đứa kia được. Tới một lúc nào đó mà Minh Hoàng cũng phải "khóc thét" ganh tỵ thì xử lý hậu quả mệt nghỉ luôn đấy! Gia Tuệ kiên nhẫn ngồi bên con trai tâm sự mọi khúc mắc của thằng nhỏ. Nói chuyện một hồi cô mới phát hiện ra con mình để bụng còn nhiều thứ hơn cả đàn bà con gái nữa. Hèn gì Minh Vũ cứ một hai thiết quân luật với thằng bé, chắc là sợ con trai mình gái tính đây mà. Cô cứ ngồi thanh minh thanh nga giùm cậu thôi đã bở cả hơi tai rồi.

- Trời ơi! – Một tiếng trôi qua vun vút, và cô vẫn đang khản giọng giải thích đủ đường với cậu con trai cũng khá là ương bướng ngầm. Từ nãy đến giờ em chỉ mới chấp nhận chuyện em cũng được daddy thương, nhưng vẫn là không bằng Thiên An! – Trần Minh Hải, con tham quá rồi! Con tị đến cả quà của em à? Thế con bé có phòng thí nghiệm riêng giống con không? Có kính thiên văn, rồi hệ thống giám sát tự động giống con không? Con bé còn chưa được sờ vào máy tính cá nhân nữa kìa, con nhìn lại xem daddy đã lắp cho con mấy cái máy tính chỉ để con chơi rồi?

Vừa nói, cô vừa chỉ vào ba cái CPU to kềnh nối với ba máy tính của con mình ngay bàn học. Vốn dĩ cả nhà chỉ mỗi Minh Hải được đặc quyền này từ sớm như vậy, chứ Minh Hoàng cũng phải đợi đến năm nhất đại học mới được xài máy tính riêng, trước đó toàn phải xài chùa của cậu, rồi do cậu giám sát thôi. Lý do à? Cô đã từng hỏi Minh Vũ, cậu lúc đó mồ hôi nhễ nhại lắp ráp bảng mạch, cười cười nói là vì cậu tin em, với lại Minh Hải thích học lập trình nên cậu chiều. Cô còn nhớ Thiên An vô tình nghe được câu nói đó mà mè nheo với cậu một tháng trời đòi daddy với lắp cái y chang như vậy cho bé, đáp lại là một câu từ chối phũ đến không thể phũ hơn. Đã đến thế rồi mà thằng bé vẫn còn tị với em nó thì cô cũng phục sát đất! Cái này thì không còn gọi là thiếu thốn gì nữa, cái này gọi là tham!

------------

Nếu không khí trong căn phòng của Minh Hải được tính là tương đối ấm áp, trong phòng của Thiên An lại không hẳn được như vậy. Minh Vũ ngồi trên giường, hai tay chống ra sau, ngả người nhìn cô con gái đang gằm mặt đứng khoanh tay trong góc phòng. Cậu muốn con đứng đó bình tĩnh một chút, vì nếu không ai biết được con bé sẽ chạy sang phòng anh nó làm loạn những gì. Cậu còn không hiểu tính con gái mình sao? Lúc nãy trước mặt cậu dám tát anh ba bé một cái nổ đom đóm mắt như thế, giờ mà thả rông bé thì có mà mang họa. Nhưng cái khiến cậu lo lắng nhất là khi con bé tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Thà rằng bé khóc nấc lên, bù lu bù loa các kiểu, chứ cứ cúi đầu đến chẳng nhìn thấy mặt mũi đâu thế này thì khó cho cậu quá đi. Muốn hống cũng được thôi, mà hống kiểu gì mới được chứ? Đến mặt bé còn chẳng nhìn được.

- An An, con bình tĩnh hơn chưa? – bé khẽ ngẩng đầu lên, song rất nhanh lại trở về như cũ, thậm chí không có một chút phản ứng nào. Minh Vũ thờ dài, bước tới quỳ một gối trước mặt con, hai tay nắn nhẹ đôi bàn tay nhỏ xiu kia. Cú tát lúc nãy hẳn không nhẹ nhàng gì, một bên tay của bé còn đỏ ửng. – An An, con không được hỗn với anh ba, nghe chưa? Có chuyện gì hai anh em phải ngồi xuống nói chuyện với nhau.

- Con không có anh ba!

- An An!

- Hức...daddy mắng con...daddy không thương con...

Minh Vũ được một phen bất ngờ. Cậu chỉ là lỡ miệng lớn tiếng một chút thôi, ai ngờ bé con mặt lập tức vẽ một đường cong, mếu mếu máo máo chẳng giống ai. Thì ra là kìm nén từ nãy đến giờ. Con bé này cũng thật là...daddy mà cứ làm như người ngoài ấy. Cậu nhẹ nhàng ôm bé vào lòng, không ngừng vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy khóc đến kịch liệt kia.

- Xin lỗi, daddy hơi lớn tiếng, không phải mắng con.

Thiên An dụi dụi đầu vào bả vai của daddy, tay níu chặt lấy cậu như sợ daddy mình sẽ biến mất. Bản thân cậu cũng không biết bao lâu, không biết thời gian đã trôi qua như thế nào. Tất cả những gì cậu có thể làm là dốc sức an ủi bé, dù việc đó chẳng mấy dễ dàng. Thật khó để có thể gạt Thiên An như gạt một cô nhóc ba tuổi, nói rằng thật ra Minh Hải không hề có ý như em nói. Nhưng cậu biết, con mình thực sự đã suy nghĩ như vậy. Bởi lẽ, khi bé hỏi lại lần hai, chẳng phải con trai cậu vẫn đáp chắc nịch và kiên định như ban đầu đó sao? Cậu làm sao có thể dùng lời lẽ nào bao biện cho em đây? Nếu phút cuối cùng ấy, Minh Hải chọn cách lờ đi không nói, hẳn công cuộc dỗ dành Thiên An của cậu sẽ dễ dàng đi mấy phần. Đằng này thì...thằng con cậu không chỉ gây khó dễ cho chính nó, mà còn cả cho ông bố này nữa chứ. Bé mất vài phút ổn định tinh thần, được daddy ôm ấp vỗ về các kiểu, đến trước khi chợp mắt ngủ vẫn là không thể bỏ câu nói của em ra khỏi đầu. Trong đầu bé chỉ tồn tại một câu hỏi, nhưng chính câu hỏi đó mới là thứ khiến Minh Vũ lo lắng không ngớt:

- Daddy, có phải nếu không có con, anh ba sẽ vui hơn không?

Hai đứa trẻ này, thật thích đặt giả thiết. Nếu như bỏ cả Paris vào một cái chai? Nếu như Trái Đất ngừng quay? Nếu như ai đó chưa từng được sinh ra? Đó đều là những câu hỏi vĩnh cửu không có lời đáp, là một giả thiết của quá khứ không thể thay đổi. Cậu biết trả lời thế nào bây giờ? Cậu biết câu trả lời là "không", nhưng bé nào nguyện ý nghe cậu. Nóiđi nói lại một câu, Thiên An vì quá mệt cũng dần dà ngủ quên lúc nào không hay.Cậu ngồi yên ngắm con gái mình, cho đến khi chắc chắn nó đã mơ một giấc mơ thậtđẹp mới nỡ rời đi, đóng nhẹ cánh cửa gỗ phía sau lưng mình. Phòng hai đứa trẻ nàyvốn sát nhau, cách nhau đúng 12 giây đi bộ, hồi nhỏ hễ thích là đứa này lại khệnệ bê chăn bê gối sang phòng đứa kia ngủ. 12 giây vốn dĩ khoảng cách gần nhau làthế, vậy mà bây giờ lại cảm giác như thật xa, thật xa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro