CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Minh Vũ không ngủ được. Cậu nghĩ suốt, nghĩ về những điều Minh Hải nói, những điều Gia Tuệ kể lại cho cậu. Cô luôn nói cậu phải tìm cách yêu thương con cái công bằng một chút, vậy mà sự sủng nịnh của cậu dành cho Thiên An vẫn là khó lòng bỏ được. Cậu biết bản thân phải thay đổi một chút, làm gì cho con cũng nên để cho thằng bé tận mắt nhìn thấy, tận mắt chứng kiến. Lạnh lùng cũng được thôi nhưng lâu lâu phải ngon ngọt với nó một chút. Người ta thích ăn kem chứ ai thích ăn đá đâu?

Cứ như vậy, ông bố trẻ ngồi suy nghĩ ưu tư cả một đêm dài.

Sáng hôm sau, cả nhà như thường lệ ngồi ăn sáng với nhau, khác cái là mọi người cứ im phăng phắc, chỉ có tiếng xì xụp và tiếng thìa đũa va vào bát. Cô ngồi đó mà cầu mong ai đó mở lời trước, vì từ nãy đến giờ cô đã mấy lần khơi chuyện để rồi tẽn tò khi chẳng ai buồn tiếp lời rồi. Ở dưới bàn, cô đạp chân cậu đến điên loạn, đến nỗi Minh Vũ phải nhíu mày mà vẫn không dừng. Ai biểu chứ, tại cậu không chịu nghe theo ám hiệu của cô thôi mà. Thật mệt mỏi a. Minh Hải sau buổi tối qua cũng thập phần ngượng ngùng, tỉnh dậy rồi mới nghĩ lại những điều mami nói mới cảm thấy bản thân có hơi quá đáng. Em đã định sáng sớm ra gặp đứa em cứng đầu kia của mình xin lỗi, cũng đã nghĩ rằng chỉ cần một tiếng xin lỗi là xong. Chẳng ngờ con bé mở cửa phòng thấy em đợi đó, không nói không rằng cúi đầu đi thẳng luôn, một câu chào còn chả có. Ngay cả ngồi bàn ăn lúc này cũng vậy, Minh Hải thậm chí còn giả vờ huých bé, đạp chân trêu bé các kiểu, Thiên An ban đầu nhăn mặt, sau thấy phiền quá dịch hẳn ghế ra xa em mấy thước, thế là hết đường tiếp cận. Em buồn rười rượi khi em gái bơ hẳn mình, phần lẻ loi cũng nghĩ rằng em gái mình lại giở chứng hạnh họe với em, thế nên sau cố gắng một hồi không thu lại kết quả gì, em bỏ mặc luôn. Mặc kệ bé nghĩ gì thì nghĩ, em còn nghĩ mình có nói gì quá đáng lắm đâu mà con bé để bụng ghê thế?

Đấy còn chưa phải là tất cả. Mấy ngày sau đấy Thiên An liên tục mè nheo với daddy cho bé chuyển lớp! Lý do là bé không muốn nhìn thấy "ai đó" trong lớp nữa, chướng mắt. Kết quả là không những daddy không ưng thuận còn bị mami mắng cho một trận té tát, nhưng cuối cùng thì thuận theo yêu cầu của bé, Minh Hoàng cũng đành chuyển Minh Hải ngồi chỗ khác, lên hẳn đầu bàn, để lại bé ngồi cuối lớp làm vua một cõi. Nói thế chứ cả nhà này từ lúc hai đứa nhỏ căng thẳng có vui vẻ gì đâu. Minh Hải mỗi lần Minh Vũ hơi quan tâm đến Thiên An một chút liền bĩu môi biểu tình, trong khi mỗi lần Gia Tuệ quan tâm tới con trai thì ngay lập tức An An sẽ xoay sang chế giễu em. Đó là một tình trạng kéo dài trong mệt mỏi, thực sư làm ba người đứng giữa thực mệt mỏi.

Trước kỳ thi cuối kỳ, khối lớp của hai anh em tổ chức đi ngoại khóa cắm trại. Thiên An thì mê mẩn, một phần vì thích đi chơi, phần nữa vì ở đây bé có quậy cỡ nào cũng không có ai quản nổi. Bé là người thích khám phá, chuyến này đi rừng, leo núi, quá đúng sở thích của bé luôn rồi. Nhưng trái lại, Minh Hải cứ cố gắng hết sức xin được ở nhà. Biết trước là ban cán sự thể nào cũng bị dồn ở chung một chỗ với giáo viên, mà em mới chính là không muốn ngay lúc này bị gò bó với anh hai và em gái đâu. Dù sao người ta cũng chưa làm lành mà, cho người ta cao giá một chút đi, không được sao?

Nhưng rốt cuộc thì kế hoạch xin xỏ của em không thành công lắm. Mami nói em học nhiều quá rồi, phải biết cân bằng với ăn chơi nữa, thế là nhất nhất ép em đi. Minh Hải lại không muốn đem chuyện này nói với daddy, vì em cũng chưa đủ dũng cảm để đối mặt với cậu, vả lại cũng còn chưa hết giận hoàn toàn nữa. Thứ sáu là ngày mọi người khởi hành đi cắm trại, thì tối thứ 5, em khát nước nên đêm hôm lò dò xuống phòng khách lấy nước uống. Mới bước xuống đã thấy cái bóng daddy em lù lù ngồi đó, tay cầm quyển sách nhưng thực chất không đọc, mắt nhìn xa xăm đi đâu. Em xoay người định bỏ đi lên nhà, thì chợt daddy gọi với theo:

- Hải à? Con lại khát rồi đúng không? Lại đây daddy rót cho ly nước uống. – Minh Hải ngạc nhiên, khó lòng giấu nổi biểu cảm ấy mà quay mặt lại nhìn cậu. Daddy khẽ nở một nụ cười, ôn tồn đặt quyển sách xuống mà rót cho em ly nước khá ư là đầy, lại còn là nước mát, nhiệt độ nước rất hợp sở thích của em. Đón lấy ly nước còn kinh ngạc hơn cả lúc daddy nói sẽ rót nước cho em nữa. Thấy em cứ ôm ly nước rồi nhìn nó chằm chằm, cậu hơi có chút hoảng, chợt hạ giọng – Sao vậy? Không đúng ý con à? Daddy tưởng con thích nước ướp lạnh không đá?

Đúng rồi, em thích nước ướp lạnh không đá, mà phải ướp lạnh đúng 18 độ, ly nước dùng phải là loại cách nhiệt để trước khi uống hết thành ly không bị hơi nước làm ướt. Nói chung xét về mặt kỹ tính thì cả nhà không ai địch nổi em, yêu cầu gắt gao tới mức mami phát bực. Bình thường ngay cả Gia Tuệ cũng không nhớ điều này, muốn đúng ý em đều phải tự thân vận động. Những tưởng daddy cũng không hề hay biết, hóa ra đều là giữ yên trong lòng giống như mami nói sao? Em không trả lời câu hỏi của cậu, gượng gạo đưa tay đón lấy ly nước, uống ực một hơi rồi đem trả lại ly nước cho daddy. Minh Vũ bị thái độ của con làm cho chùng xuống. Cậu yên tĩnh quan sát, đứa con của cậu ấy vậy vẫn cứ lặng yên như tờ. Rồi cậu chợt nhận ra, có vẻ bản thân đã thể hiện sự thấu hiểu của mình không đúng lúc, đã làm con trai khó xử. Đành cười trừ đem ly nước rửa sạch rồi cất lên giá, cậu khẽ cốc đầu con trai với vẻ bông đùa:

- Đứng đấy làm gì, ngủ đi. Sáng mai chẳng phải sẽ dậy sớm sao?

- Daddy...chưa ngủ ạ?

- Già rồi, hay mất ngủ. – cậu cười hiền trước sự nhút nhát của Minh Hải, khẽ đẩy nhẹ vai em – Không cần lo cho daddy.

Minh Hải cúi đầu không nói, lầm lũi đi lên phòng khiến cậu như có cảm tưởng mình vừa nói sai điều gì. Ngay cả đến sáng hôm sau, em cũng không mở miệng nói chuyện với cậu, ngay cả một câu chào cũng để Gia Tuệ gắt lên mới nói ra được.

- Thằng bé bị làm sao vậy anh? – nhưng trước câu hỏi ấy, Minh Vũ không biết phải nói gì. Cô không biết câu chuyện của hai bố con đêm qua, còn nghĩ cậu lại làm gì chọc giận con trai không, kết quả lèm bèm cậu cả buổi. Trong khi thực lòng mà nói, cậu tự thấy mình vô can vô tội hoàn toàn luôn đó!

----------

- Hải à, em không khỏe chỗ nào à?

Khuôn mặt mệt mỏi của em trai khiến Minh Hoàng ngồi ngay cạnh không khỏi suy nghĩ. Hôm nay nhóc được phân công giám sát lớp của hai em, cả chiếc xe hơn 40 chỗ ngồi ồn ào náo nhiệt, Thiên An quên luôn hai anh mình mà quẩy hết mình với đám bạn. Ngày trước thật ra không đến nỗi như vậy đâu; anh hai, anh ba mà sắc mặt hơi không tốt, bé đã hỏi han đủ kiểu rồi. Giờ thì đối với Minh Hải chính là thủy chung vô tình như đối với không khí vậy. Đã thế còn làm bộ làm tịch rủ rê anh hai chơi cùng với lớp, bỏ mặc luôn con người đang như thể say xẩm mặt mày bên cạnh. Sáng ra em vì chuyện với daddy đêm qua mà không ăn uống đàng hoàng, bụng lưng lửng, nay lên xe đi một quãng đường rồi mới biết sự "lợi hại" của cái bụng đói. Đầu óc choáng váng thế này chắc chắn là say xe rồi, thuốc thang để hết ở nhà mới chết chứ, là do em và anh hai quá chủ quan rồi. Cứ nghĩ cả nhà không ai bị say xe bao giờ, thế là chỉ đem thuốc giảm đau, thuốc mỡ, băng cá nhân với thuốc cảm để sơ cứu trong trường hợp bị thương ngoài da hay gì đó thôi, ai nghĩ ra đem thuốc chống ói đâu. Em bây giờ chẳng có gì trong bụng, nhưng cái gì cũng muốn tống ra hết trơn. Đi từ Hà Nội lên Sa Pa xa lắm chứ bộ, năm tiếng chứ ít ỏi gì, lại còn đường đèo lên lên xuống xuống, cua thì gắt thôi rồi, Minh Hải ngồi xe buýt mà cảm tưởng như ngồi tàu lượn, khó chịu kinh khủng. Người ta xuống xe thì tung tăng chạy nhảy, em xuống xe tìm vội nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thật mất mặt! Đợi em giải quyết xong thì cả lớp đã trễ giờ "hội quân" với toàn khối mất nửa tiếng rồi, lỡ luôn cả trò chơi đồng đội đầu tiên và đang xếp bét toàn khối. Khỏi nói, ai cũng nhìn em như kẻ thù vậy. Thiên An thấy anh trai bị bạn bè ức hiếp, không như mọi lần bay ra bảo vệ, bé mặc kệ, lướt ngang qua còn thuận miệng bồi thêm một câu:

- Vô dụng.

- An! Không hỗn với anh! – may mắn thay là trong mớ hỗn độn này, còn Minh Hoàng là tương đối lý trí, không bị mâu thuẫn giữa hai em cuốn vào. Cái gì ra cái nấy, Minh Hải chấp nhặt với em gái là sai, nhưng Thiên An vô lễ với anh ba cũng sai nốt. Nói chung hai đứa em này của nhóc đích thị cặp sinh đôi điển hình, phạm lỗi cũng phải cùng nhau mới chịu cơ!

Bị anh hai cao giọng nhắc nhở, bé không đôi co, chỉ là lườm một cái rồi bỏ đi, thái độ chán chả buồn nói. Chưa bao giờ bé cảm thấy sự tồn tại của anh ba là chướng mắt như bây giờ. Không phải vì thực sự nghĩ như vậy, chẳng qua là bị lời nói của ai kia làm cho tổn thương thôi mà. Bởi vậy mới nói, Minh Hải cảm thấy quyết định của mami quá ư sai lầm. Cô nói đi chơi là để hai anh em có cớ làm hòa với nhau, còn nói rõ nếu hai đứa cứ gằm ghè nhau như thế sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi cuối kỳ không chừng. Thế nhưng sao em cứ có cảm giác nếu không đi sẽ tốt hơn nhiều nhỉ? Dù sao em gái đã khó chịu với em thế kia, em chính là không muốn bé ghét em thêm sau chuyến đi này đâu, mệt lắm.

Thể trạng không tốt, cộng thêm không khí loãng, lại chẳng phải là người quen vận động gì cho cam, một lớp trưởng Trần Minh Hải ưu tú bao nhiêu trong đội tuyển học sinh giỏi của trường liền phút chốc trở thành cục tạ khó ai gánh nổi trong tất cả trò chơi của toàn khối. Đương nhiên là lớp em vinh dự xếp thứ nhất rồi...từ dưới lên. Cứ trò nào có Minh Hải là lớp phải bỏ cuộc giữa chừng liền, nếu không thì cũng về bét. Thể lực của em thật sự không đảm bảo cho loại vận động mạnh và liên tục này. Cứ chơi xong một trò là em gập người, thở gấp. Không khí ở đất Sa Pa như không đủ để em hô hấp vậy, có hít thở bao nhiêu cũng không thấy đỡ mệt tí nào. Cả lớp bây giờ đang trong tình trạng tẩy chay lớp trưởng, không muốn lớp trưởng tham gia vào trò chơi nào hết, thật là xui quá đi. Nói là đi chơi để tăng đoàn kết giữa các thành viên trong lớp, tự nhiên em cảm thấy mọi người đúng là đoàn kết, đoàn kết để đẩy em ra rìa. Buồn bã ngồi một góc nhìn cả lớp hưởng thụ niềm vui, Minh Hải tủi thân vô cùng. Ngay cả anh hai cũng bận giám sát mấy đứa kia, không còn thời gian để quan tâm quá nhiều đến em. Dù thương em, thế nhưng nhóc cũng đâu thể ép tập thể lớp cho em chơi cùng được, nhất là khi cầm đầu lại là đứa em gái cứng đầu, tính khí ngang như cua của nhóc kia. Bé lý luận với nhóc rằng, hễ em tham gia vào là lớp thua, em ngồi ngoài là lớp thắng, vì "lợi ích của tập thể", bé nhất nhất bắt anh ba mình không được tham gia dù là bất cứ trò chơi nào. Mặc cho lý lẽ của bé là có cơ sở, nhóc biết thừa là Thiên An chỉ là đang nghĩ cho tâm tình của bản thân, chứ có nghĩ gì cho lớp đâu. Đừng hòng qua mặt Minh Hoàng, cô nhóc này nghĩ gì trong đầu, lẽ nào người làm anh này không thể hiểu được sao? Thành phần ruột để ngoài da này thì giấu được tâm tư gì chứ?

- Em không nghĩ rằng mình nên xin lỗi con bé sao? – buổi trưa cũng không ai muốn nói chuyện với Minh Hải, cả lớp đều lao vào tám dóc với An An, đơn giản vì nhờ bé mà lớp đã leo hạng không ít trong bảng tổng sắp. Em bị cả một tập thể bỏ rơi một góc, chỉ còn anh hai bầu bạn. Minh Hoàng lựa lúc không ai để ý nói nhỏ vào tai em, muốn tháo gỡ khúc mắc giữa hai đứa nhỏ này. Ai ngờ em chùng xuống một lúc, ngay sau đó liền làm bộ cứng rắn:

- Em ấy phải xin lỗi em trước.

- Vì sao? Cũng đâu phải lỗi của An An? – nhóc nhìn em có chút khó hiểu. Nếu nói daddy là người phải xin lỗi thì còn có chút ít lý do đi, đằng này là muốn em gái xin lỗi mình? "Minh Hải, em có phải đang nằm mơ không??"

- Dù sao nếu em ấy không xin lỗi, em sẽ không bỏ qua! – Minh Hải mím chặt môi, nhấn mạnh từng chữ. Bản thân em không biết lần này An An có lỗi lầm gì với mình, sâu trong em tự trách mình và daddy nhiều hơn. Thế nhưng ngoài miệng chỉ có thể trách cứ em gái, ra giá bắt bé xin lỗi. Có thể vì em coi An An là cái bóng của daddy. Phận làm con không thể thị uy bắt cậu xin lỗi, chỉ có thể thị uy với công chúa cậu yêu thương.

Minh Hoàng bó tay toàn tập, không khuyên nhủ nổi nữa. Quả nhiên việc này cắm rễ từ rất lâu rồi, nếu không em đã không cứng đầu thế này. Nếu cả nhà không ai chịu lên tiếng nhận sai trước, sợ rằng chuyện này sẽ kéo dài lâu lắc đây, như thế thì người mệt mỏi nhất chính là nhóc và mami đó chứ không ai khác. Nhóc thì không sao, nhưng làm mami bạc một sợi tóc là nhóc xử tất cả ba người đấy!! Phiền quá đi, lớn đùng rồi trẻ con gì nữa đâu mà giận với chả dỗi, lại còn vòng vo tam quốc.

Nhưng nói trắng ra thì cơ hội để Minh Hải và Thiên An làm hòa thật ra đang đến rất gần rồi. Và trực giác của đàn bà chỉ có chuẩn, không phải tự nhiên mà Gia Tuệ nhất nhất bắt hai con đi ngoại khóa với nhau. Cô luôn có cảm giác sẽ có điều gì đấy từ chuyến ngoại khóa này sẽ khiến hai con hóa giải được mọi hiểu lầm, và điều cô cảm nhận được đang ngày càng thôi thúc và rõ ràng. Chín giờ tối cùng ngày, đang làm việc, Gia Tuệ tự nhiên cảm thấy thiếu tài liệu, lập tức đi lục khắp nơi. Đúng lúc đó, Minh Vũ đang ngồi làm việc cạnh cô thì nghe thấy tiếng kêu khe khẽ:

- Á!

- Megumi? – cậu gập màn hình laptop xuống, quay sang cô thì thấy ngón tay vợ mình bị cứa một đường chảy máu. Tờ giấy A4 bình thường mềm oặt là thế, tự dưng lại có thể khiến một người đứt cả tay ư? Cậu nhanh chóng đưa ngón tay cô lên miệng mút một hơi, rồi mau chóng lấy băng cá nhân băng lại cẩn thận cho cô. Gia Tuệ chợt trở nên thật ưu tư, cậu băng xong từ đời nào rồi vẫn ngồi thẫn thờ ra đó. – Sao thế em?

- Ryu...em cảm thấy...bất an.

Cậu nhìn sâu vào cặp mắt cô, chúng trở nên thật xa xăm, đôi tay cậu nắm đôi tay cô còn nhận thấy nhịp tim dường như tăng vọt, trán cô cũng lấm tấm mồ hôi. Dường như cô đang linh cảm thấy điều gì đó. Chỉ là...điều gì mới được chứ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro