CHƯƠNG IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắm trại trong rừng là một trải nghiệm đặc biệt, có thể nói là một trải nghiệm hết sức kỳ thú. Nằm trong một chiếc lều, dưới là đất, trên là trời, một con người đối diện với thiên nhiên rộng lớn, cảm giác đó thật sự bình yên đến lạ lùng. Bên ngoài là một lũ trẻ to xác bất quản đêm lạnh vẫn đang nô đùa ầm ĩ, gần lều thoang thoảng mùi hương của gỗ cháy và thức ăn. Minh Hoàng một ngày vật lộn với đám học sinh, giờ khấu vị mất hết, lăn đùng ngã ngửa ra thở hồng hộc. Cũng có thể là nhóc "già" rồi, thể lực không bằng mấy đứa này nữa. Nhìn chúng xem, vẫn đang hò hét chạy loạn khắp nơi, trên núi không khí loãng như thế mà đè nhau ra chơi trò đuổi bắt, gặp nhóc là ngất vì mệt rồi. Minh Hải không khá hơn anh trai mình là bao, cũng ngồi thừ ra đó ngắm mọi người chơi hết trò này tới trò khác. Nhưng không giống anh mình, em thực sự muốn có thể cùng mọi người hòa vào cuộc vui ấy. Từ lúc bắt đầu chuyến đi tới giờ em đã thấy mình lạc long lắm rồi, tất cả chỉ tại sức khỏe yếu kém của bản thân. Nếu em có thể như Thiên An thì tốt rồi, cả ngày chạy nhảy vô tư lự như chẳng biết mệt mỏi, mồ hôi có ròng ròng xuống trán thì chỉ cần chững lại hít một hơi sâu lại như chẳng hề gì. Rảnh rỗi, lại chẳng có việc gì quá quan trọng để làm, Minh Hải một mình rảo bước ra bờ hồ gần đó, nhặt những viên sỏi lên tuần tự ném xuống mặt nước làm kinh động những sinh vật nhỏ bé bơi trong nước. Cứ mỗi tiếng tì tõm tức khắc đem đến nụ cười nhỏ nhoi trên đôi môi nhợt nhạt, tiếng động kia cũng thật vui tai đó chứ, khác xa không gian rừng rú nhàm chán đến cô quạnh. Những hòn sỏi to nhỏ rơi xuống hồ nước, chỗ xa chỗ gần như tiếng đàn dịu nhẹ giữa đêm muộn.

- Minh Hải.

Âm thanh này vang lên có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm. Giọng nói này quả thực không hề xa lạ với em chút nào, chỉ có cách xưng hô này...nghĩ thế nào em cũng cảm thấy không phải phép cho lắm. Một mặt ngơ ngác pha chút lạnh lùng quay lại đối mặt với người ấy, cũng chẳng mấy bất ngờ khi đó chính là cô em gái của chính mình. Minh Hải nở một nụ cười nhạt, con bé này thế mà cũng hỗn hào thật, dám gọi thẳng tên em như thể ngang hàng phải lứa vậy. Cùng lớp thì cùng lớp chứ, em vẫn là anh ba của bé cơ mà!

- An An, hư nhỉ? Dám hỗn với anh ba?

- Cậu nói gì cơ? Tôi không có anh ba. - nếu như Minh Hải có sự quyết liệt, thì Thiên An cũng có. Bé nhất quyết không thua em một tí nào, câu nào lọt ra khỏi miệng lúc này đều có tính sát thương cực cao, khiến người làm anh như Minh Hải phải xốn xang lồng ngực. Bé mỉm cười, câu nói kia thoát ra không có chút khách khí, thậm chí đến xao xuyến hay tiếc nuối đều không. Vơ đại một hòn sỏi bé nhỏ ném xuống hồ, lực ném của bé vậy mà khác hẳn em, nó chứa chất sự bực bội, cáu gắt, như thể muốn ném cả thế giới xuống hồ. Thiên An nhếch miệng nhìn hồ nước từ động chuyển về tĩnh, khuôn mặt dần trở nên vô cảm mà cất tiếng - Tôi chỉ muốn nói với cậu, đừng giả vờ để có được tình thương của mọi người nữa. Cậu không xứng!

Và trước khi mọi chuyện kết thúc, hẳn Thiên An cũng không thể ngờ tới phản ứng của chính anh trai mình. Vốn dĩ trong đầu bé, anh ba là người giỏi nhẫn nhịn, gặp chuyện không dám lên tiếng, không dám phản kháng, chỉ biết đực mặt ra ngồi im chịu trận. Từ nhỏ tới lớn, bé đã quen với một hình ảnh của Minh Hải như vậy, thế nên cái khoảnh khắc Minh Hải nhào tới không suy nghĩ là vung tay tang bé ngã sõng soài trên nền đất, Thiên An mất đến vài giây mới kịp cảm nhận cái đau, lại thêm vài giây nữa để định hình tâm trí phản ứng lại cái tát nổ đom đóm mắt của anh ba. Không hiểu lý gì lúc này em không còn giống chính bản thân thường ngày, không phải lần đầu tiên nghe thấy em gái tỏ ý khinh thường mình, nhưng đến lúc này em như một chú chó hoang bị dồn đến đường cùng, tâm trí không nghĩ được điều gì ngoài cắn xé người trước mặt mình. Sức lực của đứa con trai luôn mạnh mẽ hơn con gái, chẳng mấy chốc Minh Hải đã hạ cho em gái mình đo ván, đến mức bé nằm đấy khó lòng gượng dậy được, khắp người đâu đâu cũng là vết thương. Thế nhưng Minh Hải nào đã cảm thấy đủ, cái màn cào đầu nắm tóc cứ thế là tiếp diễn. Cơ mà Thiên An cũng chẳng vừa. Bé bị ăn đau hết nương tay nổi rồi, không thèm suy nghĩ là tung một cước đạp thẳng vào bụng anh ba. Coi như bao nhiêu miếng võ chính thống, võ mèo gì đó của bé đều tung hết lên người anh trai. Hai đứa nhỏ đánh nhau om sòm, đã thế còn vừa đánh vừa dùng những lời lẽ hết sức thô tục nữa chứ. Minh Hoàng thật ra sớm đã gật gà gật gù rồi, nếu không phải vì lũ học trò tán loạn đến tìm nhóc, nói hai đứa em của nhóc đánh nhau sứt đầu mẻ trán ở bờ hồ, nhóc đã không tất tả tới mức này. Vừa tới thì cảnh tượng đầu tiên không còn đơn giản như lũ học sinh miêu tả nữa: hai đứa nhỏ đứng trong chỗ nước, Thiên An vô tình cầm cổ áo của anh trai bé đẩy xuống vùng nước sâu, khiến Minh Hải chới với. Nhóc không nhịn được, sấn sổ lao xuống nước, trong đầu không nghĩ gì khác ngoài cứu đứa em trai này. Cả nhà này ai cũng phải biết đến một bí mật nho nhỏ: Minh Hải không biết bơi. Hồi bé có một lần vì bị Thiên An nghịch ngợm đẩy xuống hồ bơi rồi đuối nước, thế nên em từ đó về sau không bao giờ dám học bơi, cũng đâm ra ghét nước. Thiên An là người chứng kiến từ đầu đến cuối, là người hiểu nhất anh ba sợ điều gì, Minh Hoàng có nghĩ cũng không thể hiểu được hành động bộc phát lúc này của bé.

Bế được Minh Hải lên bờ thì em đã uống được mấy ngụm nước rồi, họ sặc sụa, cả người mê man giãy dụa. Quả nhiên là ám ảnh tâm lý, dù không ở dưới nước quá lâu nhưng toàn bộ tay chân của em đều co rút lại, run rẩy lại không ngừng nói mớ. Thầy cô đều thấy tình hình không ổn, đêm hôm khuya khoắt chẳng còn cách nào khác ngoài tạm chuyển em vào trạm xá nằm một hôm. Minh Hoàng trơ mắt nhìn em trai bị mọi người mang đi, phía sau lại phải đối diện với loạt xì xầm, câu hỏi, lo lắng từ học trò. Nhóc rối trí lắm chứ, vừa lo cho đứa em trai, vừa giận đứa em gái. Chúng nó cãi nhau rồi còn rủ nhau gây họa, có phải kẻ thù đâu mà đánh đến mình mẩy một thân thương tích? Nếu nhóc không tới kịp, chẳng lẽ từ nay về sau nhóc sẽ mất đi một đứa em sao?

- Mấy đứa về lều ngủ đi. Riêng Thiên An, ở lại thầy nói chuyện. - phải rất kìm chế nhóc mới có thể rít qua kẽ răng mà nói những điều này. Đám học sinh thấy ông thầy đang bốc hỏa liền rụt cổ chạy mất; Thiên An cũng biết là anh hai đang giận, nhưng bé không chạy, mà là thong dong bước đi như thể chẳng dính dáng gì tới bé. Minh Hoàng thấy thế mà không thể chịu nổi, nắm mạnh cổ tay của An An mà phát mấy cái bạt tay hết lực xuống mông bé - Quá lắm rồi! Anh bảo em ở lại, có nghe không?

Thiên An người mới bị đánh đến bầm, tay chân chỗ nào mà không đau? Đã vậy anh hai không nương tình, không hỏi han mà nặng tay đánh thêm mấy cái vào mông, bé tủi thân mà mếu máo, cũng chẳng nhận ra mình đã sai ở đâu. Minh Hoàng thấy môi bé hơi trề xuống, run run, mắt cũng nhòe đi liền dừng lại, xoay em mình một vòng kiểm tra xem có bị thương đến gân cốt hay chảy máu nhiều chỗ nào không. Thật may, chỉ là mấy vết trầy xước cùng vài vết bầm tím, không phải nhẹ nhàng gì nhưng không đến nỗi để nhóc phải quá lo lắng. Cúi xuống nhặt đại một cành cây dài bị sóng hồ đánh vào bờ, nhóc quay ngang người bé lại, nghiêm khắc nhấp nhẹ lên mông ai kia:

- Vì sao đánh nhau?

- Thằng đó đánh em trước!

Vút...CHÁT! Ui da!!

Bé giật nảy mình, roi vừa rồi bất chợt quá, bé chưa kịp chuẩn bị tinh thần a. Chưa kể nãy giờ mông hẳn đỏ lên không ít, anh hai có cần phải đánh bé tổng lực thế này không chứ? Dù sao thì bé nói có sai đâu? Là anh ba chủ động đánh bé trước mà! (mặc dù là do bé kích động anh ba trước, nhưng ngu gì khai ra giờ này?!)

- Gọi là "anh ba", không có thằng nào ở đây hết! - nhóc nhíu mày không hài lòng, có giận nhau thì điều tối kỵ ở nhà này là lễ phép. Giận gì thì giận cũng không thể nói chuyện kiểu đó được, riết rồi sẽ thành một thói quen không tốt. Ai ngờ đâu Thiên An nhà nhóc bản tính bướng hơn người, nghe anh hai giáo huấn mà lòng không phục, phụng phịu buông một câu hờn dỗi:

- Nó bẳng tuổi em, việc gì em phải gọi thằng đó là "anh ba" chứ! Em chỉ có một mình anh hai thôi!

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Á!!

Thêm hai roi tấn công mông bé cực nhanh, làm An An đang đứng phải ngồi xổm xuống xoa xoa mông, kìm nén mấy thì một giọt nước mắt nhỏ cũng bị buộc phải rơi khỏi tròng. Hôm nay anh hai đánh đau đến bất thường luôn, hay là do người bé bị thương nên sức chịu đựng giảm sút nhỉ? Minh Hoàng một mặt giận con bé trẻ con đến hồ đồ, một mặt không khỏi trách cứ đứa em trai cứng đầu kia nói năng không suy nghĩ để em gái tổn thương tới bây giờ. Nhóc đợi rồi lại đợi, Thiên An vẫn cứ ngồi ì ra đấy chăm sóc mông, thực sự thấy em gái một chút thành tâm nhận lỗi cũng không có. Xốc nách con bé lên vụt thêm mấy roi nữa, không nhẹ đi ngược lại còn mạnh hơn, bé có la oai oái cũng chẳng thể làm cho nhóc động lòng chút nào.

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Ưm...hức... Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Anh hai buông em ra! Vút...CHÁT! Vút...CHÁT!...Aaaa

Vì bé giãy dụa, nên roi đáp trên mông có, lạc xuống đùi non cũng không ít. Minh Hoàng đánh nhanh khiến bé ngay cả thời gian oằn người né đòn cũng chẳng kịp, sức thì đánh nhau dùng sạch rồi, giờ còn gì nữa đâu mà giằng khỏi tay anh hai? Bé còn nghĩ hay là bé cứ hét toáng lên "vu vạ" cho anh hai đánh oan bé đi, kiểu gì cũng sẽ có thầy cô hoặc bạn bè cùng lớp đến can anh hai lại, thế nhưng con người Thiên An trước nay quan trọng mặt mũi, sĩ diện này bé không thể mất vào tay vài roi của anh hai a. Mặc kệ nhóc muốn làm gì, bé bấu chặt móng tay vào người nhóc, cố gắng truyền đi cơn nóng ở hạ thể. Cách này quả nhiên có tác dụng, Minh Hoàng thấy móng tay của bé con kia sắp làm chảy máu tay nhóc tới nơi thì buông con bé ra, không đánh nữa. Thiên An né nhóc hơn né tà, đưa hai tay ra sau khổ sở xoa mông. Đi chơi vốn dĩ là một việc vui, vậy mà cũng tìm cớ đánh được bé, rồi cái mông này thì mai đi đâu chơi đây? Chẳng lẽ cả khối tổ chức bao nhiêu trò vui như vậy, bé lại ngồi bó gối một góc à? Bé không muốn trở nên vô dụng như anh ba đâu nha! Chán phèo. An An vừa nghĩ vừa khẽ nấc lên, công nhận vẫn là anh hai lúc nóng giận đánh đau, biết đi chơi còn bị đem ra xử, bé xin daddy ở nhà cho rồi, hoặc ít nhất là nhất nhất bắt daddy đi theo. Có daddy ở đây, bé thách anh hai dám phạt bé đó.

- Em hoàn toàn không nghĩ mình sai nhỉ? - Minh Hoàng bẻ đôi cành cây trong bực dọc, rồi vứt nó dưới chân mình. Chẳng mấy khi nhóc dùng giọng điệu này nói chuyện với bé, chắc là giận lắm rồi. Thiên An chỉ ngoái mặt đi chỗ khác, có gì mà sai chứ? Hai đứa trẻ đánh nhau chẳng phải là bình thường lắm sao? Anh em nhà người ta ai mà không đánh nhau, cớ gì anh em nhà này không được? Cũng là do anh ba động thủ trước, bé đây là phòng vệ chính đáng. Đừng nói là anh hai xót em trai hơn em gái nha, không phải cứ đánh nhau người thắng là sai, người thua là đúng đâu. Thiên An "hứ" một tiếng rồi lắc đầu. Con bé này cái tật ruột để ngoài da, không suy nghĩ thấu đáo, nhóc quen quá rồi. Đánh đến thế mà vẫn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu là hai đứa đánh nhau, cào nhau cho vui thì nhóc ra mặt làm gì chứ? Có mà mang bỏng ngô ra xem võ đài ấy. - An An, em quên Minh Hải có ám ảnh với hồ nước sao?

- Hồ nước có gì ám ảnh chứ... - bé nhỏ giọng nói, nhưng sự im lặng sau đó của Minh Hoàng khiến bé nghĩ lại.

Nhìn hồ nước sóng sánh ánh trăng, bé mới sực nhớ ra ngày trước, khi hai anh em còn nhỏ, bé đuổi anh ba chạy nhảy trên sàn hồ bơi. Thời nhỏ xíu ấy mà, làm gì có đứa nào biết bơi đâu, anh hai hôm đó dẫn hai anh em bé ra là để học mà. Daddy nói đó là kỹ năng an toàn tối thiểu, bắt buộc phải học. Nhưng với hai đứa trẻ sáu tuổi mà nói, bất cứ nơi nào dù nguy hiểm tới đâu cũng không thể ngăn được chứng tăng động nghịch ngợm của chúng. Trong lúc Minh Hoàng còn đang đi lấy phao, hai đứa trẻ rảnh rỗi sinh nông nỗi này đã bày trò rượt nhau khắp hồ bơi. Nhóc của năm 14 còn ngại, dù sao ở nơi công cộng không thể gân cổ quát tháo, nhưng nhỏ nhẹ thì hai đứa kia lì lắm, không bao giờ để lời nói của nhóc lọt lỗ tai. Y như rằng, nhóc đã linh tính có chuyện là có chuyện. Rượt cho đã thì Minh Hải trượt chân, mà có trượt ở khu nước nông đâu, ngã vèo từ sàn xuống khu hồ sâu 2 mét! Minh Hoàng dù vứt phao xuống đất rồi lao xuống nước nhanh cỡ nào, cũng không thể cứu đứa em trai thoát khỏi tình trạng sặc một bụng nước to, trong khi Thiên An khóc gần hết nước mắt, miệng liên tục gọi "anh ba". Hôm đấy cực kỳ đáng nhớ, vì chuyện này mà Minh Hải sợ nước, Thiên An cũng lãnh cho mình trận đòn đau điếng đầu tiên từ mẹ mình. Cứ nghĩ rằng một chuyện như thế thì con bé đến chết chẳng quên được (theo lời của An An), ai ngờ đụng chuyện nóng máu lên là cái gì cũng quên sạch. Đúng là không thể tin lời con người vô tâm vô tư này mà! An An hơi hốt hoảng, nhưng dằn mình che giấu. Bé không muốn tỏ ra quá quan tâm đến con người kia, dù trong lòng lo đến ruột gan bổ nhào:

- Anh hai...anh ba...à không, Minh Hải không sao chứ?

- Thế em muốn nó có sao? - Minh Hoàng chợt tức giận, thái độ quá bình tĩnh và cố chấp này của bé đang làm nhóc điên đến cực điểm. Bé giật mình một chút, rồi khẽ lắc đầu. Nói gì vậy chứ, bé đâu tới mức như thế. Đây là mạng người đó, không phải đồ chơi đâu. Nhóc trong lòng như lửa đốt, không thể ngừng nghĩ đến đứa em trai bé nhỏ của mình, mặc kệ con bé đang dần trở nên ăn năn kia phía sau mà vội vã gọi xe lên trạm xá. Trước khi đi còn không quên bồi thêm mấy câu, cốt để dọa bé - Việc lần này, may là trong gia đình. Nếu em lặp lại lỗi này với người khác, bị công an sờ gáy, thì có mười daddy cũng không cứu nổi em đâu!

Lời nói vừa dứt, nhóc thấy em gái xanh mặt cũng coi như tạm hài lòng. Thế nhưng điều Minh Hoàng không biết, chính là Thiên An sợ không phải là lao lý, dù sao bé cũng dưới 16, nếu có vô ý gây hậu quả thì cùng lắm là quản túc, chứ không phải chịu trách nhiệm hình sự gì cả. Điều khiến bé xanh xao như bây giờ, không còn là vì bản thân bé nữa. Lần đầu tiên trong đời, bé mới cảm thấy sự hiện diện của Minh Hải ấm áp đến mức nào. Lần đầu tiên, bé sợ Minh Hải gặp chuyện, sợ rằng không còn được nhìn thấy anh ba. Anh hai đi rồi, Thiên An một mình đứng dưới trời đêm mới hiểu, cô độc lạnh lẽo đến mức độ nào.

----------------------

Ahihi, kỳ này tui lặn lâu quá nè. Có ai nhớ tui hơm? Hay là truyện của tui ngay cả nhân vật mọi người cũng quên lun òi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro