CHƯƠNG X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vũ đang vô cùng quẫn trí, đối diện là Gia Tuệ không ngừng khóc. Cậu đi đi lại lại trong phòng khách rộng lớn, phút chốc cảm thấy mình thật vô dụng. Nghe tin con trai thứ gặp nạn, ruột gan cậu và cô như quặn thắt, nhưng lại chẳng có cách nào có thể ngay lập tức biến thân đến ngay bên cạnh em. Chuyến xe đêm – mặc cho hai cô cậu đã sắp xếp toàn bộ đồ đạc, lịch trình công việc ổn thỏa – vẫn là đang kín chỗ. Chuyến xe sớm nhất là rạng sáng ngày mai, xe hơi nhà thì đang hư mới xui chứ! Minh Vũ hận mình không đủ thể lực để cứ thế bế cô mà quốc bộ từ Hà Nội lên Sa Pa. Nhưng cứ cho là cậu có thể, đường từ thủ đô lên vùng núi lạnh lẽo ấy đi nhanh nhất cũng mất hơn hai ngày. Thà rằng cứ đợi đến chuyến xe sáng vẫn hơn. Chỉ là cậu xót con, xót cả người vợ sắp khóc ngất của mình nữa. Giờ thứ duy nhất cậu có thể làm là giả vờ bình tĩnh để xốc tinh thần cho cô, ôm lấy bờ vai người con gái nhỏ bé ấy mà để cô tựa đầu vào vai cậu, mọi lời mật ngọt cậu có thể nghĩ ra đều để dành an ủi cô. Gia Tuệ mặc nhiên chấp nhận sự sủng ái đó, dù cô biết trong lòng, Minh Vũ cũng đang lo lắng như cô thôi. Nhưng cậu là đàn ông, và điều bất hạnh nhất của đàn ông chính là họ không được phép khóc, kể cả khi phòng tuyến cuối cùng của họ đã vỡ vụn, giống như con trai cả của cô vậy.

- Đừng để bản thân kiệt sức, Megumi. Hải nó sẽ không sao đâu, anh hứa mà. – nghe những lời đó từ cậu, bản thân cô cũng muốn nín lắm chứ. Cô không muốn cậu thêm lo lắng nữa, khi cậu đã phải lo lắng quá nhiều cho một buổi tối rồi. Cách cậu vỗ về cô nhưng mắt chốc chốc lại dính vào màn hình điện thoại đen xì, Gia Tuệ tự mình quan sát được thực chất nội tâm cậu đang trải qua những gì. Minh Vũ có một tật rất xấu, đó là hễ những người cậu yêu thương gặp nạn, bất kể có liên quan hay không, cậu sẽ luôn tự trách chính mình đầu tiên. Có thể vì cậu đã quản lý công ty quá lâu, quen với việc è cổ ra chịu mọi búa rìu dư luận, dần dần nó đã trở thành một phần tính cách trong đời sống hàng ngày của cậu. Nhiều lúc cô gắt cả lên nói cậu bỏ cái tính ấy đi, vì nó chẳng hay ho gì, hơn nữa lại khiến cậu rất áp lực. Vậy mà cuối cùng thói quen vẫn là thứ khó bỏ, những việc nhỏ nhặt thì có thể không, chứ đụng chuyện lớn như lần này, cô nắm tẩy ngay được cậu sẽ trách bản thân mình đầu tiên. Thế nên, trước khi cậu định nói thêm điều gì, cô đã ngồi thẳng lên, quệt nước mắt ép mình nín khóc dù việc đó chẳng dễ dàng gì:

- Ryu, chuyện của Hải, không phải lỗi của anh. Đó là chuyện riêng của hai đứa nhỏ, nếu nói người có lỗi là hai đứa nó chứ không phải anh.

- Ban đầu nó không muốn đi. – Minh Vũ nói khẽ, đủ để cô nghe được. Gia Tuệ đặt nhẹ một tay lên gò má cậu, muốn truyền chút hơi ấm cho câu nói lạnh lẽo của cậu. – Là anh ép nó đi. Anh cứ nghĩ đi chơi rồi hai đứa nó sẽ tìm cách làm hòa với nhau. Nhưng anh đã lầm. Nếu ngay từ đầu anh chiều Hải một chút, có lẽ chuyện hôm nay sẽ không xảy ra.

Cô cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng của mình. Cô không muốn nhìn thấy một Ryu thế này đâu, hoàn toàn không muốn. Đó không phải là lỗi của cậu mà, sao cậu phải vơ hết trách nhiệm vào mình như thế chứ? Một buổi tối mà cậu còn muốn tiều tụy hơn cả cô nữa…

- Nếu nói về lỗi, phải là lỗi của AI ĐÓ đã đẩy Hải xuống hồ từ trước đến nay chứ. – và đương nhiên chứ “ai đó” phải nhẫn cho rõ mạnh rồi, chứ cái đà này chồng cô nghĩ không thông đâu.

- Megumi, em có thể ngừng chỉ trích An An về chuyện đó không? Minh Hải nó tự chơi tự té, An An lúc đó còn chưa biết bơi thì cứu cái gì?

- Thế lần này cũng tự chơi tự té à? Anh đừng có chiều hư con nữa đi! Đến nước nào rồi mà anh còn bênh con bé chằm chặp thế. Con nào chẳng là con, anh bớt nghiêm khắc với Hoàng và Hải được không vậy?

Lúc nào cũng vậy, hoàn cảnh nào cũng thế, cứ nói đến chuyện giáo dục con cái là hai cô cậu lại được thể cãi nhau long trời lở đất. Không ai vừa, ai cũng một bụng sách và lí lẽ đầy mình, thế nên cãi nhau đến gần giờ xe chạy rồi vẫn không biết mệt. Minh Hạo với Kiều Trang vì lo cho cháu trai yêu, sáng sớm hẹn dắt cả con gái sang nhà hai cô cậu để cùng kéo nhau lên Sa Pa thăm thằng nhóc. Ai ngờ vừa mới tới nơi đã phải làm trọng tài cho hai võ sĩ sắp lên sàn này. Anh kéo cậu ra một bên, còn nó kéo cô sang bên còn lại, không cần ra hiệu cũng hiểu ý mà đồng loạt bịt hai cái loa đang oang oang kia. Thật đến khổ, gõ đầu ba đứa trẻ rồi mà vẫn cứ như thời đi học, cứ bất đồng quan điểm thì cãi tới luôn chứ chẳng chịu nhường dù chỉ một phần ba bước. Mối tình thời học sinh qua bao nhiêu năm thì vẫn cứ sẽ lòi ra mấy phần ấu trĩ, đúng là không bỏ được hoàn toàn mà. Thứ tự ngồi xe khách hôm đó ban đầu phân là cả nhà Minh Hạo một dãy ghế, Minh Vũ với Gia Tuệ ngồi với nhau. Sau buổi so găng bằng võ mồm của hai cô cậu, nay chỗ ngồi phải xếp lại toàn bộ: hai anh em nhà kia một bên, đôi bạn thân lâu năm một bên, Ngọc Hân ngồi với mẹ và thím. Khổ thân một nhà ba người của Minh Hạo, chỉ vì chuyện không đâu của hai cô cậu mà bị “chia cắt”, đã vậy còn phải không ngừng thay phiên canh chừng hai đứa trẻ to xác này làm loạn trên xe. Mệt, chung quy là mệt. Đừng hỏi nhiều!

- Này, anh nói thật với nhóc nhé! Nhóc cũng chiều An An quá rồi.

- Ơ kìa! Sao anh cũng…?!

- Nghe anh nói hết đã! – Minh Hạo chẹp miệng, ông bố này cứ nghe đến con gái là xồn xồn lên, y như mấy bà mẹ chồng nghe đến con trai. Thật là, cuồng có mức độ thôi chứ. – An An nó sai thì em phải biết phê bình nó, cứ giao hết cho bé con với thằng Hoàng, hỏi sao thằng Hải nó không tị cho được. Xét cho cùng tụi nó đều là trẻ con, em thương con An mười thì cũng phải xẻ cho thằng Hải chín. Chứ số không với số mười cách nhau xa lắm đấy chú em ạ!

- Anh buồn cười thật! Megumi còn chưa một lần mắng thằng Hải đấy! Sao em không thấy An An tị nhỉ? – cậu nói không phải không có lý của cậu. Từ khi cô sinh đôi cậu đã nghĩ ra cách này rồi. Vì không thể một thân giáo huấn cả ba đứa nhỏ, cậu đã quyết định cậu sẽ “đóng vai ác” với Minh Hải, đổi lại Gia Tuệ “đóng vai ác” với Thiên An, Minh Hoàng thì “ác từ đầu đến cuối”, thế là không đứa nào tị với đứa nào. Cứ nghĩ sắp xếp thế là ổn thỏa, nhưng cuối cùng chỉ ổn được một đứa. Chính ra cậu không nghĩ con trai thứ của cậu sẽ để bụng nhiều như thế, càng không ngờ con gái của cậu cũng thù dai chả kém gì ai. Minh Hạo hẳn đọc được suy nghĩ của cậu, lời anh nói ra trúc phóc với chút tự vấn sót lại sâu bên trong cậu:

- Thằng này…mỗi đứa một tính, hiểu không? Nếu hai đứa một tính thì đẻ một đứa thôi, đẻ hai làm gì?

Phía bên kia “chiến tuyến”, Gia Tuệ nghe được câu kia không khỏi gật đầu đồng tình, bắn tim lia lịa, đổi lại một cặp mắt quắc sáng nhìn khuôn mặt giương giương tự đắc kia. Cậu thế nào lại phải lòng con người “đáng ghét” kia chứ? Rõ ràng là “đáng ghét” cơ mà!!! Thôi, nhịn, một điều nhịn chín điều lành. Đợi qua chuyện này xem cậu “xử” cô thế nào!

Vừa leo khỏi xe, bắt taxi đến trạm xá, điều đầu tiên Gia Tuệ thấy là cậu con trai cả hai mắt thâm quầng, đi đi lại lại cạnh giường bệnh của em trai. Minh Hải nhìn vào tái xanh, nhưng thực chất được bác sĩ nói rằng chỉ là do quá kích động dẫn đến các cơ co giật, cộng thêm điều kiện vùng núi thiếu khí khiến em kiệt sức dẫn đến ngủ sâu mà thôi, tầm trưa sẽ tỉnh lại bình thường. Ngoài da thì đầy rẫy vết bầm tím, trầy xước, nhưng đều không liên quan đến chuyện đuối nước kia. Cô thấy con trai vô sự cũng thở phào, không phải thương tích gì nặng, cũng may là Minh Hoàng tới kịp nên mọi thứ chỉ dừng lại ở vài ba vết thương ngoài da. Có điều chỉ cần nghĩ tới việc con trai cưng chới với giữa hồ nước làm Gia Tuệ có chút bực dọc, thăm hỏi đầy đủ liền quay sang tìm con gái “hỏi chuyện”. Cũng may là Minh Hoàng đoán trước được tính khí của mami, nên đã kiên quyết bắt các thầy cô trong trường giữ bé lại khu cắm trại. Giờ này mà gặp mami có mà nát mông, nhóc dù sao vẫn cứ là một ông anh thương em mà, sao nỡ chứ?

Lại nói về Thiên An, tối hôm qua bị anh hai bỏ lại, vết thương thì bất chấp không thoa thuốc, tối nghĩ về chuyện của anh ba làm cho thao thức, kết quả sáng ra cả lớp bị một phen hốt hoảng với bé luôn: nhìn như xác sống biết đi. Các thầy cô được Minh Hoàng nhờ vả chăm sóc em mình cũng phát sốc khi nhìn bé lúc này, bé như vậy thì họ ăn nói sao với anh bé đây? Nhóc có thể trẻ tuổi thật, nhưng đã đụng đến em mình thì là ai cũng sẵn sàng liều mạng. Chắc chắn nhóc sẽ không nhân nhượng mà phun lửa vào mặt họ vì đã quá vô tâm với em gái nhóc như thế này mất thôi. Nhưng cũng không đúng, đêm hôm qua họ có lén vào kiểm tra, thấy bé con ngủ say lắm mà, chẳng nhẽ con bé giả vờ giỏi đến thế à? Tuấn Kiệt, bạn thân của Thiên An trong lớp chạy đến chỗ bóng râm nơi bé đang ngồi, hiền hòa đưa chai nước ra trước mặt bé:

- Nè, mày uống đi, mặt xanh như đít nhái rồi. Bộ tối qua bị thầy Hoàng mắng dữ lắm hả?

- Im đi, đừng hỏi nhiều. – bé nhận chai nước của cậu chàng mà không nói được một câu cảm ơn cho tử tế, cứ cộc lốc như vậy mà tu một lèo nửa chai. Cái cảm giác biết mình thiếu ngủ nhưng không ngủ được này thật tồi tệ, hành bé cả một đêm tới sáng vẫn chợp mắt được. Khó chịu, cả người đều không thoải mái, thế nên bạn bè bé từ sáng hỏi thăm đã bị thái độ gấm gẳng của bé dọa cho chạy tám thước rồi, chỉ có thằng bạn thân này là chịu nổi thái độ của bé thôi. Tuấn Kiệt đón lấy chai nước của bé, cũng thản nhiên không trách cứ hay đòi hỏi gì. Bé mệt rồi, mắt thường cũng thấy mà.

- Mày lo cho thằng Hải thì tao dẫn mày xuống trạm xá thăm nó, có được không?

- Làm được hẵng nói, tao không thích điêu. – vẫn tiếp tục là một gáo nước lạnh. Tuấn Kiệt cười trừ, phủi quần đứng lên, đưa tay ra cho bé:

- Tao biết, thế nên tao nhất định làm được.

Bạn bè của Thiên An toàn những đứa tinh quái, một khi đã muốn thì chẳng có gì làm khó được. Cậu chàng thông đồng với đám bạn nghĩ cách lừa thầy cô, làm sao thì làm, còn nói nhất định sẽ “báo đáp”. Tiền bố mẹ cho để đi chơi, Tuấn Kiệt dùng hết cho cô bạn thân bắt xe lên trạm xá, đương nhiên là phải để cậu chàng đi chung. Ban đầu bé phản đối kịch liệt, lên thăm anh trai là chuyện riêng trong gia đình, liên quan gì đến thằng này mà đòi đi theo. Nhưng Tuấn Kiệt nó khôn, nó bày ra đủ thứ lý do lý trấu, nào là sợ bé bị bắt cóc, sợ bé quên trước quên sau bị người ta lừa, sợ bé bị thầy Hoàng mắng không có người chạy tội giùm. Chung quy là nói năng quá thuyết phục nên dụ được Thiên An cho mình đi chung, cậu chàng hớn ra mặt luôn. Trái ngược với tâm trạng khấp khởi đó của cậu bạn, thì bé đến nặn một nụ cười cũng chẳng làm được. Miệng cứ theo cảm xúc mà trề xuống, như sắp mếu đến nơi. Bé nhắm mắt muốn ngủ thì hình ảnh Minh Hải chới với trong nước hiện lên làm An An giật mình. Kết quả cặp mắt ấy cứ phải mở thật to, vô định nhìn hàng cây trôi qua trên nẻo đường. Chúng nhấp nhô hệt như tâm trạng của bé bây giờ vậy, trồi sụt không chỗ nào phẳng lặng. 

--------

- Con quỳ xuống đó cho mẹ!

- Megumi à!

- Còn anh thì đừng xen vào!

Thiên An vừa mới tới đã không ngoài dự đoán hứng trọn cơn thịnh nộ của mami. Minh Hoàng chỉ có thể há hốc mồm, ra hiệu đủ kiểu để rồi lắc đầu ngao ngán. Con bé này đúng là không hiểu ý tốt, nhóc năm lần bảy lượt bảo bé đừng có lên đây. Ai chẳng biết mami nổi điên thì daddy có bực mấy cũng giơ cờ trắng xin hàng chứ? Vừa gây ra “trọng tội”, lại còn dám vác mặt lên ngay lúc mami còn đang đỉnh điểm mệt mỏi và nóng giận, An An nghĩ mình chịu được thật sao? Bé thở dài ngước nhìn khuôn mặt của Gia Tuệ, thấy mẹ mình không có chút dấu hiệu nào là nói lẫy, không cần quan tâm xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn mình chằm chằm, bé nghiêm chỉnh quỳ thẳng ở giữa phòng, khoanh tay hệt như gia quy. Cô không nói nhiều, tay vớ ngay cây đũa sắt nhỏ mà Minh Hoàng dùng để ăn sáng, cần thận lau thật sạch rồi vụt ngay vào mông bé. Mọi người trố mắt ra nhìn hổ dữ dạy con, y bác sĩ thì tản hết ra, bệnh nhân thì nhắm tịt con mắt, quay hẳn đầu vào trong tưởng để tránh liên can nhất có thể.

Bé sau mỗi roi chỉ giật nảy mình một tẹo, mắt ầng ậc nước mà không dám chảy lệ, không dám than đau. Tuấn Kiệt còn ở đây, đó là bạn bé, có chết cũng không thể mất mặt trước bạn bè được. Cậu chàng lần đầu chứng kiến bạn mình bị đòn, không phòng bị đứng phỗng ra đó. Nếu không phải vì Ngọc Hân tinh ý muốn giữ thể diện cho cô em họ mà kéo cậu chàng ra ngoài, thì chắc từ đầu chí cuối màn roi vụt vào mông này Tuấn Kiệt sẽ “vô tình” mà chứng kiến từ đầu chí cuối mất. Khi Tuấn Kiệt đi rồi, Thiên An mới dám đưa cặp mắt nhòe đi của mình nhìn daddy cầu cứu. Bé biết bé sai chứ, bé biết mami sẽ không tha sớm đâu. Nhưng trên tất cả, bé biết đau, và bé sợ đau. Cái cảm giác đũa sắt vụt một cái chát vào mông dù cho quần bông có dày thì vẫn cứ là thốn. Gia Tuệ không nghĩ trong đầu là giáo huấn con gái nữa. Cô thừa nhận, cô đây là đang trút giận. Không giận sao được chứ? Cô có thể chấp nhận con gái lẫy với anh nó, có thể chấp nhận hai an hem cào mặt nhau trầy xước một tí không hề gì. Cái cô không thể chấp nhận là cách Thiên An thiếu kìm chế, suýt chút tự tay đoạt mạng chính người anh trai của mình.

Vút…CHÁT! Đi đâu phá đó! Vút…CHÁT! Vút…CHÁT! Vút…CHÁT! Con ngứa mông hay gì, hả? Vút…CHÁT! Vút…CHÁT! Ngứa mông thì mẹ cho con toại nguyện! Vút…CHÁT! Vút…CHÁT! Vút…CHÁT! Giờ thì còn chuyện dại dột nào mà con không dám làm nữa hả, Thiên An?

Cô mắng bé, mắng rất nặng, gào to cho cả thiên hạ nghe được mà không cần biết đến mặt mũi con gái mình đã khó coi thế nào. An An rít từng hơi một qua kẽ răng, đau buốt đến bấu chặt vào hai khủy tay, chảy máu. Nhưng Gia Tuệ không nhìn thấy, một chút cũng không. Cô chỉ nhìn vào cây roi và hạ thể của con gái mình, trước mắt cô giờ chỉ là làn sương cùng cảnh Minh Hải hấp hối trong nước. Thậm chí, cô cảm tưởng cô sẽ không bao giờ có thể phạt Thiên An đủ, hay tha thứ cho con bé.

- MEGUMI, ANH NÓI ĐỦ LÀ ĐỦ, CÓ NGHE HAY KHÔNG HẢ?

Chỉ đến khi Minh Vũ đã hết chịu nổi mà giật cây đũa khỏi tay cô, dường như Gia Tuệ mới tỉnh ra được một chút, một tia đau lòng len lỏi nơi đáy máy khi cô nhìn đứa con gái đang co rút người quỳ dưới chân mình. Cô giơ chiếc đũa lên, định rằng sẽ đánh bé thêm một cái rồi thôi. Nhưng cô còn chưa có cơ hội để làm điểu đó thì đã có người giằng cây đua từ tay cô. Cô gân cổ lên chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Minh Vũ, thì khi quay đầu lại được một phen bất ngờ. Người lấy đôi đũa khỏi cô không phải chồng, mà là cậu con trai thứ sức yếu đứng còn run chân kia. Thiên An thấy anh ba đứng chắn giữa mình và mami cả kinh không kém gì cô. Bé cứ nghĩ là anh ba giận lắm, trơ mắt nhìn bé bị đánh một trận cho hả dạ, dù sao thì tội bé cũng đáng bị như thế. Dù sợ đòn như tự bé cảm nhận được mami đánh là còn nhẹ so tội trạng đó. Vậy mà anh ba…

- Mami, mami tha cho An An đi. Là con kích động em, còn đánh em trước. An An chỉ là lỡ tay đẩy nhẹ con một cái thôi, do con đứng không vững nên mới trượt chân. Mami đừng phạt An An nữa mà.

Gia Tuệ nghe chính miệng con trai mình nói như vậy, lại thêm việc bị Minh Vũ nắm mạnh tay kéo đi thẳng thừng, không kịp làm gì nhiều ngoài gật đầu trấn an con trai mình. Minh Hải đợi bố mẹ và gia đình hai bác rời đi, mới từ tốn xuống khỏi giường, cẩn thận đỡ em gái dậy. Trước mặt gia đình thì bênh em, nhưng khi riêng tư ba anh em với nhau, em vẫn giữ cho mình chút lạnh lùng nhất định. Kéo Thiên An lại giường của mình nằm sấp, còn bản thân thì lấy ghế tựa ngồi, nhìn vào không biết ai là bệnh nhân, ai là người thân đến thăm. Em quan tâm thì thượng thừa, lời nói ngược lại bủn xỉn keo kiệt. Bé dù cố gắng chớp mắt long lanh với em đến thế nào cũng không lay chuyển được Minh Hải. Em cứ ngồi thừ ra đó, đầu hơi ngả ra phía sau ghế mà nhắm mắt lại. Minh Hoàng nhàn rỗi khoanh tay đứng nhìn hai đứa em “diễn trò”, đồng hồ tích tắc điểm thời gian dần trôi. Một giây, lại một giây, tiếng bánh răng trong không giân yên tĩnh nổi lên rất rõ rệt.

- Anh…anh ba…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro