CHƯƠNG XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Tuệ bị Minh Vũ lôi về khách sạn, trong cái nắm tay đã hàm ý bao cơn thịnh nộ. Cô không cảm thấy quá khỏ hiểu vì sao cậu lại tức giận như vậy. Quen rồi, lần nào đụng chạm đến Thiên An mà cậu chẳng nổi sùng? Bây giờ cô không còn ngạc nhiên nữa, chỉ hơi thất vọng thôi. Cậu dường như không học được bài học nào sau vụ việc này cả. Minh Hải tỉnh dậy cũng không ngó ngàng đến thằng bé một tí nào, chăm chăm bảo vệ Thiên An. Không lẽ cậu nghĩ Minh Hải con trai cậu sẽ không để ý tí nào việc này sao? Đúng là thằng bé vì lo cho em gái mà xin cô tha cho bé, nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc em sẽ mẫn cảm với thái độ thờ ơ của daddy dành cho mình chứ? Gia Tuệ để mặc cho chồng lôi kéo mình đi trong thái độ tức giận, còn bản thân tỏ rõ thái độ không phục. Minh Vũ, bằng tất cả sự nhạy bén của bản thân, biết rõ vợ mình đang rất không vui. Thực tế thì cậu biết những lúc thế này nên nhường cô một bước, dù sao cũng là con gái rượu của cậu sai trước. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Cậu có thể đồng ý cô giáo huấn con gái, có đánh bé đến sưng mông cậu cũng sẽ không càn. Điều cậu không thể chấp nhận được, là cô đánh Thiên An công khai trước mặt người lạ. Có đến chết cậu cũng không chấp nhận kiểu dạy con mà như làm nhục lúc đó của cô. Kéo được cô về phòng khác sạn, cậu bực bội ép cô đứng vào một góc tường rồi nghiêm nghị nói:

- Đứng đấy mà suy nghĩ xem em đã sai những gì.

- Em không phải con nít! Anh không được phạt em! - Gia Tuệ nói đầy uất ức. Đã tám kiếp trôi qua kể từ lần cuối cùng cô bị phạt kiểu này rồi, và khi đã là mẹ 3 con, cô không muốn phải trải qua cảm giác này một lần nào nữa.

- Đứng đấy và suy nghĩ nếu em không muốn ăn roi ngay bây giờ!

Minh Vũ cũng không hề vừa, cậu đã ở bên cô quá lâu đến miễn nhiễm cả với thói mặc cả của cô mỗi lần bị phạt và biết thừa cách để khiến cô vợ bướng bỉnh của mình phải vào quy củ. Gia Tuệ nghe đến hai chữ "ăn roi", dù trong lòng cố an ủi bản thân rằng cậu sẽ không làm vậy, thế nhưng vô thức vẫn là ngoan ngoan khoanh tay lại rồi úp mặt vào tường, mặc cho khuôn mặt đỏ tấy lên vì ngại. Cậu thấy vì một câu dọa dẫm của mình mà khiến vợ trở nên ngoan ngoãn bất ngờ cũng phải cười thầm. Bao nhiều năm, già đầu bao nhiêu thì vẫn hoàn là đứa trẻ sợ đòn của cậu, không trật đi đâu được. Trong khi cô đứng phạt, Minh Vũ tranh thủ gọi điện cho Minh Hoàng, dặn dò đủ điều vì lo lắng cho hai đứa nhỏ. Nhóc phải vừa nói chuyện vừa trấn an daddy của mình, đôi khi cảm thấy daddy còn lắm lời hơn cả mami nữa. Cậu hết dặn dò về vết thương của An An, lại cằn nhằn về chỗ nằm của Minh Hải không được thoải mái, nhất nhất nói nhóc chuyển em lên bệnh viện tuyến trên để có giườn êm hơn, phòng ốc thoải mái hơn. Minh Hoàng nghe bố mình luyên thuyên mà phải thở dài. Đã một đêm không ngủ vì hai đứa em, sáng ra thì mami đại náo một trận tanh bành, đến gần trưa thì bị cái loa phóng thanh của daddy càu nhàu bên tai, nhóc muốn đổ bệnh ra với cái nhà này mất thôi!! Nói chuyện với cậu trai cả xong thì Minh Vũ cũng tạm gọi là bình tĩnh hơn ban nãy một chút. Thật ra mục đích nói chuyện với Minh Hoàng lâu như vậy, thăm hỏi hai đứa con là một phần, lấy lại bình tĩnh để "nói chuyện" với cô thì nhiều hơn. Gia Tuệ thấy cậu nói chuyện quá lâu đâm ra sốt ruột, mặt nhăn nhó, đứng thì chân thẳng chân nghỉ. Cậu thấy cảnh tượng quen thuộc của hơn chục năm trước hiện ra mà cười thầm, "để xem lát nữa em còn thản nhiên được thế này không"!

- Này, anh bảo em đứng phạt hay đứng chơi thế hả? - giả vờ mặt lạnh dọa cô một chút, ai dè Gia Tuệ chẳng những không sợ còn phùng mang trợn má với cậu. Đúng là lâu ngày không bị đòn, cô vợ nhỏ của cậu đích thị là ngứa mông quá rồi! Ngay cả khi cậu lôi một cây đũa cả dài ngoằng mà Gia Tuệ không biết đã được mang theo lúc nào ra dọa, cô vẫn cứ trơ khấc dương dương tự đắc, chắc mẩm cậu không dám hạ tay đánh mình. Minh Vũ trước thái độ này của cô chỉ còn nước khẽ lắc đầu. Đúng là sông núi khó dời, bản tính khó đổi mà.... - Được rồi, thích ăn đòn anh chiều em. Nằm sấp xuống giường, nhanh lên!

Khuôn mặt Gia Tuệ trước câu nói ấy có thể nói là chuyển biến 180 độ. Khi nãy cao ngạo bao nhiêu thì bây giờ như chú cún cụp đuôi, đứng nép sát vào góc tường mà tìm cách né đi cậu. Minh Vũ không nhiều lời, đứng yên một chỗ mà nhìn cô đầy cảnh cáo, trong đầu cậu nhẩm đếm tới ba. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Gia Tuệ chỉ cố bướng bỉnh được một lúc, chưa tới ba giây đã mò mẫm nằm lên giường, đầu vùi xuống gối chịu trận. Đương nhiên là khi đã lớn, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ chủ động cởi quần mình ra cho cậu phạt trên mông trần nữa. Mấy chục năm bị phạt kiểu đó đã thấm đòn rồi, thế nên bây giờ cô có thể coi là đã rút được không ít kinh nghiệm. Thứ nhất là nói không với roi mây, thứ hai là nói không với mông trần. Tưởng đơn giản vậy thôi chứ như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều nước mắt và tránh được rất nhiều đau đớn đó! Thế nhưng cậu đâu có dễ dàng tha thứ cho cô như thế chứ?

- Anh nói em thế nào? Bị đòn là phải cởi hết quần ra! Còn để anh phải nhắc lại? - Minh Vũ nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc, dọa cho cô phải giật mình rồi rơm rớm nước mắt. Cậu nói thật đấy à? Bị đòn ở cái tuổi này đã đủ xấu mặt cô rồi, giờ còn phải cởi hết quần ra nữa á?

- Em...không muốn cởi... - Gia Tuệ phụng phịu, cố gắng trả giá với cậu. Dạo này cậu rất chiều cô, chỉ cần cô biết cách nhỏ nhẹ, mè nheo, cậu nhất định sẽ đồng ý với cô vô điều kiện. Ai ngờ lúc bình thường Minh Vũ chiều cô bao nhiêu thì lúc phạt câu sẽ đổi lại khó tính bấy nhiêu. Chiêu thức trăm trận trăm thắng của cô vậy mà phải chào thua trước sự cứng rắn của cậu. Không cần phải nhiều lời, một cây đũa cả đập mạnh xuống thành giường đã quá đủ để Gia Tuệ cuống quýt nhấc người cởi hết hai lớp quần ra rồi nằm khoanh tay úp mặt xuống gối. Thôi toi, cậu giận thật rồi!!

Vút...CHÁT! Aaaaaa

Một roi cậu đánh xuống mông cô, cô lập tức hét thảm. Đúng là một khi không phải ăn roi lâu ngày, người ta sẽ tự cho mình là kiên cường, miễn nhiễm đòn roi. Chỉ đến khi thực sự nghiêm túc bị đòn lại mới phát hiện, kẻ nhát đòn có cố cách mấy thì vẫn cứ sẽ nhát đòn thôi. Gia Tuệ bị một lằn roi sưng tấy kia đánh cho tan nát cả sự bướng bỉnh, không chần chừ gì vòng tay ra sau xoa mông điên cuồng. Từng ngón tay nhỏ nhắn của cô cảm nhận được cái lằn dài ngoằng sưng tấy đến khó chịu kia vắt ngang qua mông mình, mỗi lần chạm vào đều khiến cô phải nhíu mày. Minh Vũ để mặc cho cô xoa, không đến nỗi quá bắt chẹt cô đến cả xoa cũng không cho. Dù sao thì cậu tự biết vợ mình chỉ vừa mới bắt đầu "thích nghi" lại với chuyện ăn đòn, thế nên cũng phải nghĩ cho cô một chút mà thông cảm. Nói là như vậy, nhưng dù cậu không nói, cặp mắt cậu vẫn cứ vô thức mà toát lên một chút không hài lòng, với một người luôn ở bên cậu quá lâu như cô thì chẳng khó để nhận ra điều này. Cậu đã du di thì cô cũng không thể lờn được, đành rang xoa thêm một chút rồi rụt tay về, nhổng mông lên chờ cây đũa cả kia đánh xuống lần nữa. Mà với tính tình của Minh Vũ, xác định là không để cô phải chờ lâu...

Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Ưm... Vút...CHÁT! Hức... Vút...CHÁT! Vút...CHÁT! Hức...huhu

Không hiểu là do cô chịu đòn kém, hay do cậu tức giận mà mạnh tay, chỉ sau sáu roi Gia Tuệ đã phải bật khóc thút thít, nước mắt phản chủ mà chảy dài xuống má. Không lẽ cậu giận đến như vậy chỉ vì cô phạt Thiên An sao? Người bảo con gái là người tình kiếp trước của bố, cô thân làm mẹ đi "ăn dấm" với con thì hơi biến thái đó! Nhưng cô ganh tị thực sự mà. Vói Thiên An thì nhẹ nhàng lắm, với hai cậu con trai và bây giờ là cả cô nữa, chẳng bao giờ thấy cậu nhẫn nhịn được như thế. Cô rấm rứt khóc, vừa đau vừa cảm thấy bất công. Cô chỉ là đang dạy con thôi mà, cô có làm gì sai đâu chứ? Tới bây giờ Gia Tuệ vẫn không thể hiểu được, Minh Vũ phạt cô với lý do gì…cậu nói cô phải tự suy nghĩ, nhưng vấn đề là cô có nghĩ thế nghĩ nữa thì cũng không thể tìm được lý do thỏa đáng. Thực sự mà nói, cô không hề cảm thấy mình sai.

Vút…CHÁT! Ưmm…… Vút…CHÁT! Vút…CHÁT! Vút…CHÁT! Á….huhu Vút…CHÁT!

Vút…CHÁT! Vút…CHÁT! Vút…CHÁT! Á…hic… Vút…CHÁT! Vút…CHÁT! Oa oa…hức…

May mắn thay cho cô đây là phòng cách âm, chứ nếu nó là một nhà nghỉ thông thường, hẳn cô sẽ phải đào một cái hố rồi chui tọt xuống cho đỡ ngại. Gia Tuê thỏa sức khóc, đạp chân vặn người đủ kiểu, vẫn là không thể khiến mông mình bớt đi dù chỉ chút ít sức nóng. Mỗi lần một roi đáp xuống, cô cảm nhận được từng thở thịt co lại rồi sưng lên ra sao, cảm nhận được cơn đau nhói, kéo theo sau là hàng loạt cảm giác nhức nhối bỏng rát trên từng thớ thịt. Cô bặm chặt môi, mếu máo khuôn mặt đầy nước mắt ngước nhìn cậu:

- Em…hức…không sai mà…huhu…

Vút…CHÁT!!!! Aaaaaaaa

Những tưởng nói câu nói ấy sẽ khiến Minh Vũ suy nghĩ lại về việc phạt cô, ai dè đâu cậu lại còn đánh thẳng tay hơn, một roi mà như cả năm roi cộng lại, thốn tận não. Gia Tuệ nhăn mặt, gào lên một tiếng rồi nước mắt bắt đầu giàn dụa khắp mắt. Minh Vũ thấy vậy mà không hề điềm tĩnh hơn, cậu sẵng giọng mắng:

- Không sai đúng không? Vậy bây giờ anh lôi em ra sảnh khách sạn đánh một trận là đúng, phải không?

- Anh….! Hức…anh không được…huhu…làm nhục em! – cô nói, giọng đầy ấm ức. Cậu nghe xong chỉ khẽ cười nửa miệng, gằn giọng đầy cảnh cáo:

- Nghĩa là anh không được đánh em trước mặt mọi người?

- Hức…đúng!

- Vậu em đánh con trước mặt mọi người thì được, đúng không? HẢ? – Minh Vũ mất bình tĩnh mà quát cô lớn tiếng, kèm theo là một lần vung roi mạnh đến không tưởng, đánh chát xuống mông cô mà sưng tấy lên một vệt tím ngắt to tướng. Gia Tuệ gằn tiếng hét trong cổ họng, dòng lệ vẫn theo cơn đau mà ướt đấm cẳng tay đang khoanh trước mặt. Giờ cậu nhắc cô mới nhớ…lúc nãy mất bình tĩnh mà phạt An An, trong phòng bệnh còn có rất đông người, người quen đã đành, còn có cả người lạ, thậm chí cả bạn con bé! Nhớ ngày xưa cậu lôi cô về phòng bắt nằm sấp ăn đòn, bị đòn xong cô còn sĩ diện tới mức phải cắn răng đi đứng cho bình thường, nhằn cậu không được phép để lộ chuyện cô bị đòn với bạn bè. Lúc đó cô đã nghĩ, lớn mà còn bị đòn rất nhục, bạn bè mà biết sẽ cười cô đến chết. Đò là tâm lý chung của bất cứ con người nào, chẳng ai thích thú mang chuyện mình bị sưng mông đi khoe bao giờ. Vậy mà lúc nãy trong cơn thịnh nộ, cô thẳng tay đánh cả Thiên An trước mặt bạn bè bé, trước cả những người lạ, quen…nếu đổi lại là cô, bị đòn công khai như thế chắc không thể nào ngóc đầu lên nhìn bạn bè, ngay cả nhìn một người xa lạ cũng chẳng dám. Cô vốn sĩ diện như vậy, Thiên An lại thường hưởng trọn vẹn tính cách của mẹ…thế mà cô lại phạt con bé công khai như vừa rồi, có phải đã khiến An An của cô tổn thương rất nhiều không?

- Em….hức…em xin lỗi…Lúc đó…huhu…lúc đó em lo…hic…cho Hải…nên là….

Vút…CHÁT! Vút…CHÁT! Ưm….

- Lo cho một đứa bằng cách trút giận lên đứa khác hả, Megumi!?

Minh Vũ nghiêm khắc quát. Việc cô phạt đòn con cậu không cấm, sai bị phạt là lẽ thường. Nhưng muốn phạt phải có nơi, có chỗ, không phải cứ đứng ngoài đường, con mình làm điều mình không vừa ý liền túm nó lại vụt cho mấy cái vào mông được. Trẻ con cũng biết xấu hổ, cũng biết sĩ diện chứ? Làm như vậy chỉ tổ khiến chúng ghét bố mẹ và tự cô lập với mọi người nhiều hơn thôi, chẳng được ích lợi gì cả! Chưa kể còn trai mặt dày hay quên, chứ An An là con gái, có bướng bỉnh thì vẫn là đứa nhạy cảm, hay vẩn vơ lung tung. Vốn dĩ bé đã có định kiến rằng cô không thương bé nhất nhà rồi, bộ cô còn muốn hai mẹ con không nhìn mặt nhau nữa sao?Cô nghe xong bướng bỉnh gật đầu, rồi mới chợt nhận ra mình dại. Cậu nheo con mắt nâu sẫm của mình lại, tức giận quật xuống mông cô cả chục roi quắn đít, chẳng roi nào nhẹ tay hay kìm lực, cứ như có bao nhiêu sức cậu dồn vào đánh mông cô bấy nhiêu.

Vút…CHÁT! Vút…CHÁT! Vút…CHÁT! Ưm…hức… Vút…CHÁT! Vút…CHÁT! Huhu…anh…hức… Vút…CHÁT! Vút…CHÁT!...đừng đánh nữa... Vút…CHÁT! Oa oa….đau mà…Vút…CHÁT! Vút…CHÁT! Aaaa….oa oa oa

Gia Tuệ giãy đành đạch trên giường, vòng tay ra sau rồi nghiêng hẳn người sang một bên để bảo vệ cặp mông bé nhỏ của mình. Mắt cô ứ đầy nước, dòng lệ nóng hổi tràn khắp khuôn mặt khả ái. Minh Vũ nhìn vợ mình quằn quại mà đau lòng. Cô nhóc này vẫn là vì cái tính nóng nảy và bướng bỉnh của mình mà dẫn đến ăn roi, đã bao nhiêu năm trôi qua vẫn là không thể sửa được cái tính cố chấp này của cô. Cậu buông chiếc đũa cả, vứt hẳn nó xuống góc giường cạnh cô. Bằng chất giọng nghiêm khắc, cậu khẽ mắng:

- Biết đau không? Biết xấu hổ không, hả? – đáp lại cậu là một cái gật đầu sợ sệt, Minh Vũ lại càng trở nên nghiêm nghị. – Vậy tại sao lúc đó không nghĩ cho cảm nhận của con? Em tự mình biết đau, biết xấu hổ, vậy An An là cục đá, cục gạch hay sao mà không cảm nhận được chứ? Hả?

- …hức…huhu…Ryu…em biết…hức…sai rồi mà….đừng mắng nữa…hức

Cô vừa ủy khuất xoa mông, vừa phụng phịu lên tiếng. Minh Vũ nhìn thấy thế chỉ còn nước thở dài mà cất cây đũa cả đi chỗ khác và nhẹ nhàng xoa cho vết thương của cô bớt đau. Cô khẽ thở dài, vùi mặt xuống gối mà nấc nhẹ trong nước mắt mỗi lần bàn tay thô ráp của cậu xoa nhẹ lên những vết roi ngang dọc sưng tấy. Một người hồi bé bị roi mây hỏi thăm thường xuyên như cô, khi đụng mắt với nó còn phải hét toáng lên thống khổ thế nàỳ…thì với một người chưa bao giờ bị đòn bằng roi như An An làm sao chịu được? Cô nhớ lúc mình đánh con, con bé nhất quyết không nói năng gì, chỉ cắn môi chịu đựng tất cả. Có vẻ như…cô đã thật sự quá nặng tay với con gái mình rồi. Chắc phải lựa một dịp nào đó, hai mẹ con cô phải cùng nhau tâm sự mới được. Cô không muốn hiểu lầm này tiếp diễn giữa bốn thành viên trong gia đình tí nào cả.

- Ryu…. – cô nhỏ giọng gọi tên cậu đầy nũng nị, đáp lại chỉ là một ngữ khí khác nghiêm khắc và lạnh lùng

- Gì?

- Thoa…hức…thoa thuốc… - cô hơi nấc lên, nước mắt lại lưng tròng trước thái độ lạnh nhạt của cậu. – Anh…hức…thoa thuốc cho em.

- Không, để như thế đi mà nhớ lâu một chút.

- Hức…ác… - cô lẩm nhẩm trong miệng, cứ nghĩ bản thân mình nói đủ nhỏ để cậu không nghe thấy, ai ngờ còn bị Minh Vũ nạt cho thêm một trận khiến bản thân vừa ôm mông lằn ngang lằn dọc, vừa khóc hết nước mắt. Quả nhiên cậu là khắc tinh lớn nhất của cặp đào tiên của cô, lần nào bực lên cũng khiến nó nhức đến hai tuần chưa khỏi.

Đã vậy tối hôm đó còn bị phạt không cho ngủ chung, không cho ôm, Gia Tuệ khóc thút thít cả đêm không giải quyết được gì. Hứ, cái đồ mình đồng da sắt, thấy vợ khóc không thèm dỗ. Cứ đợi đấy, khi nào mọi việc êm xuôi cô thề sẽ bắt cậu quỳ bàn giặt một đêm cho coi!!

-------------------------------------

Vâng, tui trở lại rồi đây! Lão chồng cuối cùng cũng cho tui viết truyện òi, yeah yeah!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro