chưa bao giờ ở lại với em;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nghỉ cuối cùng cũng nhanh chóng trôi qua, Vũ An tiếp tục được Nhật Khang chở đi khai giảng dưới ánh nắng mùa thu.

Những con đường ngập tràn lá vàng của hà thành, lần nào cũng khiến anh và em có một chút luyến lưu khó tả.

Như một thói quen, Nhật Khang sẽ không đứng trước cổng trường, chỉ để em xuống gần cổng rồi tự em vào trường. chính vì điều này, hôm nay Vũ An sẽ trốn và đợi anh đi, rồi đi cúp với đám bạn.

Hôm nay Vũ An quyết định đổi quán net, vì mấy lần trước bị anh phát hiện rồi, hôm nay đổi một quán xa trường, chắc chắn Nhật Khang sẽ không biết.

Nhưng xui cho Vũ An, quán em chọn thì lại là bạn của Nhật Khang làm chủ, em chưa bao giờ gặp anh này nên sẽ không biết, nhưng bạn anh lại biết em.

Đình Hiếu là đồng nghiệp của Nhật Khang, vì anh muốn giết thời gian ngoài việc làm nhạc nên đã tìm một công việc phụ, cụ thể hơn là mở một quán net.

Vừa thấy em bước vào, Đình Hiếu đã có hơi bất ngờ, đường đường nhật khang là người rất nghiêm khắc, sao hôm nay lại để bạn nhỏ cúp học đi net thế này?

Hay hôm nay chúng nó không khai giảng?

Một đống câu hỏi cứ thay nhau hiện ra trong đầu Đình Hiếu, đến nỗi anh quên mất rằng mình đang phải tiếp khách.

"Lấy em ba tiếng đi anh, anh ơi!"

Vũ An lấy tay quơ trước mặt Đình Hiếu, người gì đâu mà khách mua lại mất tập trung thế này?

Đình Hiếu phải mất mấy giây mới có thể định hình lại, "À mỗi đứa ba tiếng đúng không?"

Vũ An gật đầu, nhưng lại nhận ra điều gì đó, "Ủa anh có phải cái anh hay sáng tác nhạc trên mạng hong?"

Đình Hiếu không muốn trả lời câu hỏi này của em, nên đã lấy lý do có khách đằng sau và kêu em đi vào quán.

Vẫn đang thắc mắc sao giờ này Vũ An lại ở đây, tay với lấy chiếc điện thoại đời mới nhắn cho Nhật Khang,

"thằng An nay có đi khai giảng không thế?"

"có, làm sao?"

"tao thấy nó với một đám nào đó qua quán tao chơi net."

không cần nói nữa, Nhật Khang liền tức tốc phóng xe qua quán thằng bạn.

Nhưng thấy nếu bây giờ mới chơi mà qua bắt tại trận thì tốn tiền quá, nó mua tận ba tiếng mà. Thôi thì đợi cỡ một tiếng sau quay lại cũng được.

Nhật Khang tấp vào một quán cafe, thầm nghĩ tại sao lúc đó không để Vũ An vào trường rồi hẳn đi.

Mà bạn nhỏ nay vẫn gan lớn quá, bị bắt biết bao lần rồi vẫn không bỏ thói. Hay do những lần trước không dùng đến biện pháp mạnh? Đâm ra em nhờn?

Nhật Khang nhất quyết không để việc này diễn ra trong năm học này. Hôm nay không trị được Vũ An anh thề không tên Nhật Khang!

Ngồi một tí cũng một tiếng trôi qua, Nhật Khang lái xe đến quán net. nhưng tuyệt nhiên anh không muốn làm em mất mặt, chỉ đứng ngoài cửa cạnh Đình Hiếu rồi nhắn tin,

"Vũ An tắt máy bước về cho anh đi."

Nhận được tin nhắn của Nhật Khang, Vũ An không tin là anh đang ở đây, nên lơ luôn tin nhắn và tiếp tục chơi.

"Anh không muốn làm mất mặt An, đừng lơ tin nhắn anh."

Nhận được tin nhắn tiếp theo, Vũ An bắt đầu sợ, liền dừng việc chơi và nhìn ra ngoài phía cửa tiệm. Không ngoài dự đoán là Nhật Khang đang đứng ở đó.

"Thôi tụi bây chơi đi, tao về trước."

Vũ An bỏ tai nghe xuống, cũng đứng lên khỏi ghế. Gia Hùng thấy thế cũng bất ngờ, bởi An nó chưa lần nào đang chơi mà bỏ về giữa chừng cả.

"Gì vậy cha? mua ba tiếng mà giờ về tốn tiền."

Em không quan tâm nữa, việc bây giờ là em phải đối mặt với anh người yêu, "Cứ để đi, tao có việc phải về."

Em chậm rãi bước ra khỏi quán net mà tiến về phía anh, Nhật Khang khỏi nói chứ mặt vẫn lạnh tanh nhìn em bạn trai của mình.

"Giỏi thế An nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc kèm một chút nghiêm túc phát ra từ Nhật Khang, Vũ An trong phút chốc liền run người.

Nhật Khang mỉm cười quay qua phía thằng bạn, "Cám ơn mày nhá, không có mày chắc tao cũng không biết An nó hư như này."

"b.. bạn anh hả?"

Vũ An mở to mắt nhìn anh, nghĩ lại thấy cũng đúng, đã cùng sáng tác nhạc thì sao lại không quen biết đến Nhật Khang được?

"Bạn anh."

Nhật Khang vẫn trả lời lại để cho em biết một đáp án chính xác nhất. Mặc kệ Vũ An vẫn còn bất ngờ như thế nào, anh tạm biệt và kéo tay em ra xe.

Lái xe về nhà với một gương mặt lạnh tanh, không nói chứ nhật khang đang rất bực mình, "Biết buổi khai giảng quan trọng thế nào không An?"

Vũ An ngồi sau cứ sợ sệt mãi không thôi, biết anh đang giận nên tay cũng không dám ôm eo.

"Quan trọng thì em đâu có cúp đâu."

Nhật Khang nghe câu trả lời thì nén lại cơn giận, thở dài ra một hơi, "Hôm nay không đánh em là không được."

Nhật Khang dẫn xe vào nhà, kêu Vũ An ra ghế sofa ngồi đợi anh.

Tính tình của em thì đương nhiên Nhật Khang sẽ không nói chuyện với em một cách thật nhẹ nhàng được, nên anh đã dự sẵn một cây thước cạnh em.

"Bước lại đây."

Nhật Khang ngồi xuống ghế, bắt em phải khoanh tay ngoan ngoãn đứng đối diện.

"Buổi khai giảng giáo viên sẽ cung cấp thông tin về năm học mới rất nhiều, em cúp đồng nghĩa với việc em không xem trọng nó đúng không?"

Nhật Khang nhìn em với một ánh mắt thật kiên định, thế nhưng ánh mắt của Vũ An thì có vẻ như đang rất cứng đầu, không muốn bị răn dạy như thế này.

Nhưng sao thế lực anh lớn quá, dù không muốn nhưng vẫn sợ, vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.

"Đâu quan trọng lắm đâu mà anh cứ làm quá vấn đề hết cả lên..."

Chát!

"Thế như nào mới là quan trọng?"

Chát!

"Việc quan trọng là tốn tiền bỏ vào máy của em đúng không?"

Nhật Khang hoàn toàn không hài lòng với thái độ và câu trả lời của em, "Anh cảnh cáo An, nếu vẫn còn giữ cái giọng điệu đó nói chuyện với anh thì em đừng mong anh nhẹ tay."

Bị đánh hai cái vào hai bên đùi của em, nên tư thế đứng cũng có phần hơi bị xiêu vẹo.

"Anh đã nói An thế nào? Buổi khai giảng này cũng là buổi cuối cùng của thời học sinh rồi, em không cảm thấy trân trọng à?"

Nhật Khang chỉ thước vào mặt em, vẫn không ngừng lên tiếng dạy dỗ, "Chưa kể em cứ chơi bời như thế này thì vô năm còn biết bao điều em gây ra nữa?"

Vũ An cảm thấy như đang bị ức hiếp quá đáng, việc trong năm thì để đến đó tính, bây giờ anh lôi ra làm gì?

"Anh nói nhiều quá."

Vũ An vẫn luôn bướng như thế, điều gì không vừa ý em thì em luôn thẳng thắn nói ra.

Không nói không rằng, Nhật Khang kéo em nằm xuống đùi, tay kia không nhân nhượng vụt xuống.

"Anh không đánh là em không chịu được đúng không?"

Chát! Chát!

"Học đâu ra cái thói nói chuyện với người lớn như thế hả An?"

Chát!

"Không có một chút lễ phép nào cả."

Chát! Chát!

Nhật Khang cứ đều tay đánh xuống, mặc cho Vũ An khóc la cỡ nào,

"Đau, đau em! anh Khang bỏ ra, hức..."

Chát! Chát!

Khoảng hai mươi thước đánh xuống, anh ngừng tay, "Một chút kiến thức cơ bản cũng không có, đứng dậy, bước qua úp mặt vào tường."

Nhật Khang đỡ em dậy, tay chỉ qua phía mặt tường, "Đi qua đó, nhanh lên."

"hức, không, không muốn đứng đâu!"

Tận dụng tướng tá cao hơn em một cái đầu, Nhật Khang xách em qua bên phía góc tường, để em úp mặt vào, tiếp tục dùng tay đánh xuống.

Ba cái thì anh dừng, bởi anh biết em có bướng thế nào thì được cái chịu đau không tốt,

Vì ba cái đánh tay đó nên Vũ An ngoan ngoãn đứng úp mặt, nhưng trong lòng em vẫn còn ấm ức lắm.

"Cứng đầu, nói không bao giờ biết nghe."

Anh bỏ mặc em đứng ở đó, đi xuống bếp uống một ngụm nước cho bình tĩnh lại.

Vũ An trên này đứng cứ ngọ nguậy không yên, hết xoa mông thì đến lau nước mắt, hết quay ra rồi lại quay vào.

Tay không chịu khoanh lên như lời anh nói, "An!"

"d... dạ, hức."

"Còn không nghiêm túc một lần nữa là anh cho An ăn đòn tiếp."

Anh để em đứng năm phút nữa, để xem thái độ em có biết hối lỗi chưa, thế nhưng bạn nhỏ vẫn chứng nào tật nấy, "hức, Khang, hức, toàn bắt ép em thôi!"

Không nói nhiều nữa, Nhật Khang tiến đến quay mặt em ra đối diện mình, tay cầm thước lên lại đưa vào má em.

"hỗn một lần nữa là chỗ này ăn đòn, nghe chưa An?"

"hức, nghe..."

dùng thước gõ nhẹ vào má em, "Chủ ngữ đâu?"

"hức, em nghe rồi..."

"ạ?"

"hu hu hức, em nghe rồi ạ! hức..."

Như thế anh mới chịu bỏ thước xuống, "Đứng ở đây tự kiểm điểm."

Nhật Khang xoay người em vào trong tường, còn anh thì quay lưng đi ra ngoài mua đồ một tí.

Vũ An thút thít một mình giữa một ngôi nhà thật to, tuyệt nhiên chỉ có một mình em.

Nhật Khang luôn như thế, chẳng bao giờ dỗ dành em sau mỗi lần trách phạt cả, chỉ để em ấm ức rồi tự nguôi thôi.

Có phải cách giáo dục của Nhật Khang quá nghiêm khắc với em không?

Sau những lần đó thì Vũ An tủi thân vô cùng, có lúc em không nói chuyện với Nhật Khang tận mấy ngày liền.

Thế nhưng Nhật Khang nghĩ em ấm ức, vẫn bướng nên chưa bao giờ xuống nước dỗ dành em cả.

Đó cũng là một trong những tác hại khi Vũ An không chịu nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Nửa tiếng sau, Nhật Khang mở cửa bước vào nhà, Vũ An nãy giờ vẫn nghiêm túc đứng kiểm điểm, chỉ là tay không khoanh lại nữa.

Anh cũng không nói gì, nhưng đi ngang em thì lại nghe tiếng nức nở.

"Em ấm ức cái gì hả An?"

Anh đi cất bịch đồ mới mua, vẫn chưa thấy em đáp lại, "Quay mặt ra nói chuyện với anh xem."

Vũ An biết anh xuống nước hết giận rồi nên giờ tới em dỗi, nhất quyết không nghe.

"Có nghe không An?"

Nhưng mà nghe giọng anh sợ quá, vẫn lạnh tanh, sợ anh giận lại nên em nghe lời quay ra.

"Sao em khóc nhiều thế này?"

Nhìn mặt tèm lem nước của em người yêu, Nhật Khang không kìm được mà dùng tay lau nước mắt.

"Em, hức, em buồn..."

"Sao An buồn?"

Nhật Khang cuối cùng cũng mềm lòng mà ôm em vào, tay không ngừng vuốt tấm lưng cho em thoải mái,

"An không nói cho anh nghe được à?"

Vẫn là một khoảng im lặng, Vũ An không muốn trả lời, cứ thút thít mãi thôi.

"Em có ấm ức gì trong lòng? phải nói anh mới biết được chứ."

Nhật Khang vẫn dịu giọng lại, kể từ khi quen nhau, Vũ An chẳng bao giờ tâm sự với anh về chuyện gì cả, cho dù thế giới có tàn nhẫn với em như thế nào.

Vũ An luôn tự mình gồng gánh mọi thứ, tuyệt nhiên chẳng kể điều gì cho ai. đôi lúc anh tự hỏi,

"Thế giới đã đối xử với em như thế nào, khiến em ra nông nỗi này?"

Càng khuyên em nói thì em khóc càng nhiều hơn, "Thế anh đợi An bình tĩnh lại rồi nói nhé,"

Nhật Khang vẫn lau nước mắt, vẫn vuốt dọc tấm lưng nhỏ bé để em có thể bình tĩnh lại, đợi lâu một chút cũng chẳng sao.

Được năm phút thì cơn nức nở cũng vơi đi, Vũ An chủ động,

"hức, anh, chưa bao giờ ở lại với em sau những lần như thế, hức..."

À thì ra em bé của anh tủi thân, công nhận là ra ngoài là đại ca oách như thế nào, thì về nhà vẫn là em bé An của anh thôi.

"Anh xin lỗi,"

Nhật Khang ôm chặt em vào lòng hơn, "Anh vô tư quá em nhỉ? Anh xin lỗi An nhiều, để em ấm ức điều này lâu quá."

"hức, anh vô tư thôi hức, chứ đừng vô tâm."

"Anh xin lỗi An nhiều,"

Vũ An không ôm anh nữa, em hướng xuống bếp và đi rửa mặt.

"An sau này có thể nói ra những điều em suy nghĩ trong lòng được không?"

Vũ An bước lên tầng, anh cũng đi theo sau.

"Anh muốn nghe những lời tâm sự của An, anh không muốn em cứ ôm một mình như thế, anh buồn."

Vũ An không muốn nhật khang buồn, nên những điều làm anh buồn em sẽ cố gắng giảm thiểu nó đi.

"Giống như hôm nay, nếu An không nói thì anh không biết An ấm ức điều gì. Nên sau này có gì em cũng phải nói với anh."

Anh nhìn em đang đi thì dừng lại, có lẽ em đang suy nghĩ điều gì đó, "An đừng suy nghĩ nhiều quá, em luôn là ưu tiên của anh, có ra sao anh cũng sẽ không bỏ mặc An đâu."

Nhật Khang tiến đến bế em lên tầng luôn cho nhanh, Vũ An tự dưng bị bế nên đỏ mặt.

"Nhưng nếu vẫn còn cúp học như thế này thì anh viết đơn cho thôi học luôn nhé An,"

Vũ An gần như quên chuyện đó nên khi bị nhắc lại, em lại bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

"À còn nữa, có trốn đi net thì né quán đó ra nha, anh đó là đồng nghiệp của anh."

_____________

03/09/24






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro