mình yêu nhau từ kiếp nào;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Khang có một em bạn trai từ năm anh vừa mười chín tuổi, đến đây cũng đã được ba năm.

Em bạn trai tên Vũ An, nhỏ hơn Nhật Khang bốn tuổi, em bé từ nhỏ được bố mẹ nuông chiều, ít khi bị mắng nên tính tình có chút bướng bỉnh, hay cãi lời.

Tiếng sét ái tình đánh trúng từ khi em vừa chập chững bước vào lớp Tám, ấn tượng với anh, một anh chàng là liên đội trưởng của trường, thường đứng lên phát biểu vào mỗi buổi lễ, vẻ ngoài điển trai.

Vì trường gồm cả trung học cơ sở và phổ thông nên Vũ An biết năm ấy là năm cuối cấp của anh, luôn bắt lấy những cơ hội để có thể bắt chuyện với anh, vừa hay anh cũng có thiện cảm với bạn nhỏ này, nhưng cách em nói chuyện quá thoải mái, đôi lúc lại quên đối phương lớn tuổi hơn mình.

Ra trường được nửa năm thì cả hai quen nhau, thấm thoát cũng hơn ba năm. Khi quen rồi thì em nhận ra rằng đối với việc học và chuyện sức khỏe của em thì Nhật Khang rất nghiêm khắc, chỉ trong vòng ba năm em đã bị mắng, thậm chí đã bị anh dùng biện pháp mạnh rất nhiều lần.

Nhưng không vì thế mà tình yêu Vũ An dành cho Nhật Khang lại vơi đi, ngày ngày cả hai đều dành cho nhau một tình thương lớn hơn hôm qua. Vừa mới được ba năm mà cứ ngỡ như đã yêu nhau từ kiếp nào.

"Năm cuối cấp Ba nên Vũ An phải học hành đàng hoàng cho anh."

Nhật Khang chở em đi tựu trường trên một con xe đã được gắn bó từ lâu, gần đến cổng trường anh đã nói một câu khiến em phải lập tức bĩu môi.

Em vừa bước xuống xe vừa liếc lại anh người yêu mình, "Em lúc nào chẳng đàng hoàng hả Khang?"

Nhật Khang cởi mũ bảo hiểm của em, vừa cười, "Đàng hoàng như nào mà cứ để giáo viên mắng vốn mãi thôi."

Vũ An chán không muốn nói, nghỉ hè chưa được bao lâu, ngày đầu đi học lại vẫn bị anh nhắc lại chuyện cũ.

Vội vàng chào anh rồi quay vào trường. Em bây giờ đã trở thành học sinh cuối cấp, đồng nghĩa với việc là người "cao lớn và quyền lực" nhất trường hiện giờ.

Chính vì thế, trong năm học mới này, em chắc chắn sẽ không để một năm học trôi qua thật mờ nhạt, Vũ An sẽ làm một cơn bão lớn, gây dấu ấn to lớn trong lòng thầy cô bằng những trò nghịch phá với hội bạn của mình.

Đương nhiên Vũ An không sợ vì những trò nghịch phá của mình mà rớt đại học, bởi gia đình em có điều kiện, kiểu gì cũng đút tiền cho em đi cửa sau.

Nhưng Nhật Khang biết tính của em, em sẽ biến cái năm học đầy thách thức này trở thành một khu vui chơi mỗi ngày, nên Nhật Khang biết cách để răn đe và khóa chặt con thú trong người Vũ An lại.

Vừa bước vào nhận lớp thì đã thấy hội bạn thân đã ngồi vào chỗ cuối, Vũ An mặt không mấy phấn khởi bước đến ngồi xuống.

"Tao vẫn chưa muốn đi học."

Ném thẳng cặp xuống dưới sàn, cau mày chỉ nhìn thẳng vào mặt bàn.

"Mày nhìn cái mặt tao coi tao muốn đi không?"

Gia Hùng chán không buồn nói nhìn em, ngày đầu đi học đáng lẽ ai cũng sẽ phấn khởi, thế nhưng cái nhóm này mặt đứa nào cũng như đứa nấy.

"Cả lớp trật tự."

Thầy giáo từ phía ngoài bước vào, không ngoài dự đoán thì chắc chắn đây là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3 năm nay của em.

Với vẻ ngoài uy nghiêm, điềm đạm, giảng dạy tốt nên thầy là một trong những giáo viên có tiếng nhất trong trường.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Đình Trung, giáo viên chủ nhiệm cũng như là giáo viên đảm nhiệm bộ môn Toán năm nay của các em."

Dưới lớp đa số không có ai không biết tới gương mặt thân quen này, ai ai cũng đều thấy may mắn vì thầy là giáo viên chủ nhiệm, chỉ có Vũ An và các bạn của em thì không hẳn.

"Ông này nổi tiếng hay làm khó học sinh, với cả hay mời phụ huynh nữa."

Thành Dương vừa nghe giới thiệu đã quay qua phàn nàn, chẳng mấy chốc thì vũ an và các bạn đã chuyển qua bàn tán về thông tin của giáo viên.

"Tôi được giáo viên năm ngoái của các em bảo là lớp này có nhiều học sinh cá biệt nhất trường."

Thầy vừa chỉnh mắt kính, vừa lật danh sách lớp, "Thế cho nên, tôi đã được giáo viên năm ngoái đưa cơ cấu chỗ ngồi cho tôi. trước khi bắt đầu, mời lớp trưởng năm cũ lên chỉnh lại chỗ ngồi cho lớp."

Cơ cấu chỗ ngồi, đương nhiên các nhóm chơi thân với nhau sẽ bị tách, và chắc chắn Vũ An và bạn của em cũng thế.

Ngọc Quý được xếp ngồi kế một chỗ kế Thảo Nguyên cũng như là lớp trưởng không mấy vui vẻ, bị tách xa nhất ra khỏi bầy đàn của mình, lập tức lên tiếng hỏi, "Xếp chỗ như thế này thì có lợi ích gì không ạ thầy? em nghĩ thầy cho ngồi tự do khoảng một, hai tháng gì đấy, nắm chắc lực học của lớp rồi đổi cũng được mà thầy."

"Thảo Nguyên đứng lên xem ý kiến của bạn có đáng để đồng ý hay không đi."

Thầy không trả lời, chỉ mời lớp trưởng đứng lên, "Em thấy bạn không nên hỏi những câu vớ vẩn như thế thầy ạ."

Thầy ra hiệu cho bạn ngồi xuống, và chắc chắn rằng đã là học sinh cá biệt thì chẳng ai ưa lớp trưởng cả, nên vừa nghe câu trả lời thì Ngọc Quý và ba đứa còn lại ai cũng ứa gan.

"Xui lắm mới ngồi kế mày."

Ngọc Quý liếc Thảo Nguyên, em cũng không vừa gì mà liếc lại, "Ngồi kế mày là xem như nguyên năm học tao rất xui rồi."

Vốn dĩ cả hai không ưa nhau lắm vì lúc nào Ngọc Quý gây ra chuyện tày trời thì chính nó cũng là người đi báo với giáo viên.

Ngồi chỗ mới chẳng thân nên cũng không nói chuyện, cứ thế cả lớp từ ồn ào, náo nhiệt chuyển sang một màu trầm lặng đáng kinh ngạc.

"Hay buổi khai giảng tụi mình cúp không?"

Cả bốn người vừa ra chơi đã phóng cùng nhau xuống canteen và ngồi ở chỗ chúng nó hay ngồi, Gia Hùng đã nảy ra một ý tưởng cũng không mấy xa lạ.

Thành Dương không cần suy nghĩ gì, liền đồng ý, "Được á, chứ khai giảng lên nghe rồi lại lên lớp tập trung, năm nào cũng thế chán chết đi được."

"Tao thì không chắc, đã ngồi cạnh con Nguyên thì chắc gì đã thoát khỏi tầm mắt của nó."

Ngọc Quý ngồi trên bàn đung đưa chân, cũng muốn làm theo ý kiến bọn nó nhưng lại sợ bị báo với thầy cô.

"Mày sợ con nhỏ đó à? Đường đường vẫn đi đánh nhau cúp học đồ kia mà."

Cả ba người cứ xôm lên một lúc, riêng chỉ có vũ an là im lặng, "Sao im thế An? ý mày sao?"

"Tao sợ bị anh Khang phát hiện."

Cả ba người chẳng mấy bất ngờ, vì lúc nào rủ nó làm gì nó cũng kêu sợ bị phát hiện, thế rồi cuối cùng nó vẫn làm.

Gia Hùng là bạn thân nhất của em, đồng thời cũng là người hiểu ý em nhất, "Sợ nhưng mày vẫn đi chứ gì? được rồi chốt nhá."

Chán nản ngồi trong lớp nghe các thông tin tiếp theo một lúc rồi cũng đến giờ ra về. Vũ An lon ton chạy ra chỗ Nhật Khang thường hay đứng đợi mình.

Nhật Khang thấy bạn nhỏ vui vẻ như thế thì nhoẻn miệng cười, "Hôm nay có chuyện vui à?"

Vũ An khó khăn bước lên chiếc xe của anh, vì xe nhật khang cao, nhưng em thì có chút xíu.

Đúng là sông có lúc, người có khúc.

Em ngồi từ phía sau ôm eo Nhật Khang, "Được ra về nên em vui nè."

"Chiều em được nghỉ, hay Khang chở em đi vòng vòng đi?"

Thấy anh sắp tấp xe rẽ vào trước hẻm nhà, Vũ An liền rủ anh đi vòng vòng thành phố một tí, để trốn đi việc phải ăn trưa.

"Nắng lắm, với cả em còn chưa ăn trưa mà, tối anh chở An đi."

Trên đời em ghét nhất là việc ăn uống, Vũ An từ nhỏ không bị bố mẹ bắt ép ăn, em cứ đói thì ăn không đói thì nhịn, chính vì thế mà trước khi gặp Nhật Khang, rất ít khi em ăn đủ bữa.

"Thôi bây giờ Khang chở em đi đến tối cũng được mà."

Nhìn anh đã tấp xe vào trước cửa nhà, niềm hi vọng bỏ bữa trưa càng vơi đi.

"Đổi chủ đề đi An, anh biết em đang không muốn ăn trưa."

Năn nỉ không thành, Vũ An chán nản bước vào nhà, ngồi lên ghế sofa, tay với lấy điều khiển ti vi bật vài bài nhạc em thích nghe.

"Nếu mà anh có chở an đi thì an vẫn phải ăn thôi, ăn gấp ba lần."

Một tô Vũ An đã ăn không hết, gấp ba lần thì chắc ăn luôn cho cả ba ngày.

"anh Khang đừng bắt ép em quá."

Nhật Khang thuộc thể loại rất simp người yêu, lúc nào cũng đắm đuối, say mê trước vẻ đẹp của Vũ An mãi thôi.

"Sao An đáng yêu thế nhỉ?"

Nhật Khang nhìn em bỏ từng muỗng cơm vào miệng, lúc nào hai má em cũng phúng phính mặc dù cơ thể em không được tròn trịa.

Ngày nào Vũ An cũng được anh hỏi câu này, vài lần thì em còn trả lời, chứ hỏi như cơm bữa thế này thì em không muốn trả lời nữa.

"Trong năm An có tính đi học thêm môn nào không?"

Vũ An đang tìm các bài hát em yêu thích để nghe đi nghe lại, nhưng lại bị câu hỏi của anh làm cho phân tâm, "Chắc là không đâu, em học trên trường còn không nổi mà."

Từ năm em mới bước vào cấp Hai, nhìn cái cách ngày nào em cũng bị réo tên lên phòng giám thị, anh đoán rằng em không chú tâm mấy đến việc học, và cuối cùng đó là sự thật.

"Đầu năm thì như thế, đến gần kì thi anh thấy An học không tốt môn nào là anh cho An học thêm môn đó."

Đã như một thói quen rồi, từ khi bắt đầu trở nên thân thiết, anh luôn chú trọng đến việc học hành của Vũ An, những lần dạy kèm em chỉ lơ là một tí thôi cũng bị anh mắng cho te tua.

"Em không muốn học thêm đâu Khang!"

Vũ An bỏ luôn cả việc tìm bài hát trên ti vi rồi quay qua lớn giọng,

"Đừng thái độ với anh như thế, em không muốn thì tự anh dạy em học."

Nhật Khang luôn trong trạng thái điềm đạm như thế, cho dù em có hỗn cỡ nào, đang bốc đồng cỡ nào thì anh chỉ dùng đúng một tông giọng, chỉ trừ những lúc đi quá giới hạn.

Vũ An đường đường là một học sinh cá biệt có tiếng trong trường, sẽ không ngờ đến một ngày mình bị một người khiến mình phải nghe lời đến thế.

Bởi vì ra đường em là cá mập, ở nhà em chỉ là cá con mà thôi.

Nhìn thấy em không đáp trả mà im lặng một lúc, Nhật Khang quay ra đã thấy em ngồi buồn thiu ở một góc ghế.

"Sao thế, dỗi à?"

Anh tiến đến chỗ em, ngồi cạnh rồi đưa tay quay mặt em qua nhìn mình, "Anh xin lỗi,"

"Không thèm dỗi."

Vũ An quay mặt ra chỗ khác, không muốn nhìn cái bản mặt đáng ghét đó nữa.

"Anh biết An chưa bị ai bắt học như thế này bao giờ, nhưng năm nay cuối cấp rồi, anh muốn An tập trung việc học hơn một tí."

Vũ An vẫn im lặng, mặc anh có nói thế nào đi nữa, vì vốn dĩ khi đi học trên trường về, em muốn la cà hoặc về nhà thư giãn, chứ không phải tiếp tục mang cặp lên lớp học thêm.

"Đừng để đến lúc quá muộn, An hối hận không kịp đâu,"

Đương nhiên những lời Nhật Khang nói em vẫn sẽ để vào tai, khi nào rảnh thì em lấy ra nghe và ngẫm lại.

Tính em biết nghĩ cho người khác, nên Nhật Khang biết rằng, Vũ An chắc chắn sẽ dành ít thời gian cho việc đi chơi lại.

"Anh nói thế thì An hiểu mà đúng không? Hai năm qua chơi bời như thế đủ rồi."

Nói chuyện với nhau một tí thì cả hai cũng trở lại nhịp sống bình thường, vẫn vui vẻ với nhau như mọi ngày.

Từ nhỏ, Nhật Khang đã không có đủ tình thương của bố và mẹ, cả hai đi làm và ít thời gian ở nhà và trong trạng thái ly thân, ngày ngày anh chỉ loay hoay trong ngôi nhà thật to lớn một mình, đôi lúc anh chỉ muốn được bố mẹ ôm vào lòng như các bạn đồng trang lứa thôi.

Và rồi bố mẹ thật sự bỏ nhau, Nhật Khang phải qua sống với bà ngoại, bà là người đã giúp cuộc sống anh có ý nghĩa nhiều hơn.

Những năm cấp Ba là những năm khó khăn nhất thời học sinh của anh, bố mẹ ly hôn nhau nên tiền bạc anh cũng không nhận được phần nào. Bà ngoại thì lớn tuổi, kiếm sống qua ngày bằng việc bán xôi trước hẻm nhà nhiều năm liền, đến những chiếc áo phông vài trăm anh cũng chỉ đứng bên ngoài tiệm và ao ước được khoác lên nó một lần.

Và rồi vào lúc tối tăm nhất, Vũ An đã mang ánh sáng vào cuộc đời anh.

Vũ An giúp cuộc sống anh trở nên tốt đẹp hơn, chẳng còn phải loay hoay với "góc tối" của bản thân nữa.

Vì nhờ có Vũ An, anh đã vượt qua được những ngày thật tăm tối, nhờ có em tiếp thêm động lực trên con đường anh đi mới có nhật khang hiện tại.

Vũ An giúp anh đi tìm thành công trong cuộc đời mình, với khát khao được trở thành một người nghệ sĩ, được ngân nga lên từng khúc nhạc dưới ánh đèn rực rỡ. Đã từng thất bại và biết bao lần muốn buông xuôi. Vì có Vũ An, nguồn động lực lớn nhất trong đời, là điểm tựa giúp anh không bao giờ gục ngã.

Giờ thì ai cũng thấy anh vui trên mạng xã hội, lúc nào cũng đăng những tấm ảnh, những video cùng em người yêu cùng với nhà cao xe sang, nhưng đâu ai biết được khi chỉ nhìn vào ánh đèn chính, là quá khứ của một thằng nhóc đã từng mua sắm qua lớp màn kính.

Đó là một trong những lý do anh rất yêu Vũ An,

Yêu như cứ ngỡ đã yêu nhau từ kiếp nào.
_____

02/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro